Xuống Cuối Trang
Tôi yêu một người con gái, nhưngtôi hiểu rằng trong thời điểm hiện tại, tôi ko thể mang lại cho cô ấy tất cả những gì cô ấy cần, tất cả những thứ cô ấy muốn, ở một người đàn ông…
Sự chung thuỷ? Không, tôi cần phải chơi… vì tôi còn rất trẻ. Sự quan tâm? Hạn hẹp thôi, vì tôi cònnhiều điều lo lắng! Sự ổn định? Càng khó khăn, vì tôi muốn có một sự nghiệp vững chắc, trước khi chịu áp lực ràng buộc gia đình….Nói chung… tôi chưa thể cho cô ấy những thứ an toàn nhưvậy… những thứ mà tất cả những người con gái trên trái đất này đều khát khao…
Một mối tình đẹp tuyệt hảo, như biết bao tập film Hàn Quốc…
Tôi ko muốn hứa hẹn, cái sự hứa hẹn ấy nó phi lý và ảo ảnh lắm…
Tôi ko muốn nói yêu, vì từ yêu ấy nặng nề và dai dẳng lắm…
Tôi ko muốn bị quản thúc trong cái mác người yêu, cái từ bạn trai hay bất cứ cái gì tương tự như một dây xích, kéo đàn ông phải dính chặt lấy đàn bà…
Vậy là….
Cô ấy ra đi…
Tôi gọi điện thoại nhiều lần, đứngtrước cửa nhà và gọi liên tục…
Cửa sổ phòng cô ấy ko mở, ban công đóng khép, và điện thoại tútdài…
Một sự ra đi mà chắc chắn ko có ngày trở lại, ko một sự giải thích, bởi người trong cuộc đã qua hiểulý do… Hiểu nhưng ko thể thay đổi, để làm mình tốt hơn, hay ko thể thay đổi để phá hoại những mục tiêu mà đã có, và cái lối sống mà mình đề ra….
Sao
cô ấy ko chịu hiểu rằng…. tôi ko thể khác…. Và chờ đợi đến ngày… tôi đủ những điều kiện cần, để dám nói rằng… tôi yêu cô ấy….
Con gái bây giờ, thiếu kiên trì và kiên nhẫn đến vậy sao????
Từ cảm giác ăn năn, tôi đi dần sang trách hận…. Lúc đầu là nhận thấy lỗi ấy do mình, dần dần… tôi cảm giác bất cần và thấy cô ấy mới là người sai trái nhất…. một kẻ phản bội thiếu lòng tin ở tôi….
Ra đi ư? Thì cũng như vậy thôi, côấy đi rồi, còn mình tôi ở lại…. buồn nản và chán chường…. bởi vì với cô ấy, hiếm hoi, tôi yêu thương thật sự…
Một tuần trôi qua, nỗi đau tôi dầmdề dưới những cơn mưa đầu hạ….Mọi thứ bỗng trở nên xa lạ khi thiếu vắng một nụ cười quen…. Mọi thứ làm tôi phát điên lên khi ko còn thấy những dòng tin nhắn ấy…. Chuông điện thoại ko còn reo lên những tiếng nhắc nhở: “Anh ơi, về sớm đi, muộn rồi!”, “Anh ăn gì chưa, em làm đồ ăn để trong tủ lạnh, anh về nhớ hâm nóng!”, “Anh à, em nhớ anh lắm! Muahzzz”…. Cũng chẳng còn những tiếng khóc, sự van xin nài nỉ, xin tôi đừng đi đêm…. cũng chẳng còn cái dáng người bé nhỏ, vòng tay mong manh, ôm lấytôi xiết mạnh…
Hết thật rồi…
Chuông điện thoại 1 tuần sau cũng ko còn tút dài mỗi lần tôi gọi nữa…. thay vào đó là “số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá!”….
Nỗi nhớ dày vò, chỉ còn đó, ko có gì hơn….
……………………..
Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng đầu tiên tôi và cô ấy chia tay… Nói chia tay ko biết có đúng ko nữa…. Đã từng nói yêu bao giờchưa?
Tôi trở lại với nhịp sống về đêm của mình, lên pub,, rượu và nhiều điều thú vị đang chờ tôi trên đó… Có hẹn với một vài người bạn, nhưng chẳng hiểu sao, chẳng có điều thú vị nào, ngoài đắm rượu trong nhạc… Lần đầu tiên tôi chánnản không khí ở cái hộp nhỏ này…. Chỉ uống rượu và uống rượu mà thôi….
Tôi nhìn thấy một cô gái khá quen…. nhưng cũng ko hẳn là quen… vì con gái bây giờ…. ai chẳng giống nhau đến dễ sợ…
Xoay xoay điện thoại… lắc lư ly… tôi nhìn ngắm đến chóng mặt…
Tôi đặt ly xuống bàn, và toan đứng dậy….
Chuông điện thoại reo…
Tin nhắn ý éo: “Lâu lắm rồi mới thấy anh lên đây!”
Tin nhắn từ số “Gọi là đến” … Tôi lại ngồi xuống, ngước mắt nhìn một vòng xung quanh: “Em đang ở đâu đấy?”, “Xa anh một đoạn gần”, “Qua bên này đi”, “Ra ngoàiđi!”…
Tôi ra ngoài, nhìn thấy cô ta đang dốc ngược chai bia xuống, nhìn rất buồn cười, mấy giọt bia rơi, trông đến tội.
“Say à?”
” Em chẳng bao giờ say cả.” – Cô ta cười lớn
” Sao biết số anh thế?”
“À lần trước lưu số, nháy sang máy em luôn mà!”
“Chuyên nghiệ dữ dội!”
Cô ta quay sang nhìn tôi, một giâyko cười, rồi sau đó quay đi… : “Uh, là thế mà!”
VÀ tối hôm đó chúng tôi lại qua đêm với nhau… ko say xiỉ mà là trong tiềm thức tỉnh táo…
- Hôm nay free nhé, đừng trả tiền em…
- Oh, em có vẻ thích miễn phí nhỉ?Hay thế lắm hả?
- Uh, đa phần là miễn phí ý mà…
Cô ta cười khoái trá….
- Có vẻ anh buồn nhỉ? Kể một chútgì đi… Với một con đĩ, thì ko cần phải nghĩ…
Và tôi cũng chẳng hiểu sao, đêm ấy tôi lại kể hết cho cô ta, câu chuyện về cuộc tình dang dở của tôi…. Tôi cũng ko hiểu sao, tôi cảm giác thực sự thoải mái khi làm điều ấy…Cô ta lắng nghe rất chăm chú, và ánh mắt mang đầy sự cảm thông…. như nắm giữ mộttấm lòng chia sẻ lớn… Con mắt dịudàng và bờ môi yếu đuối đến nônnao lòng…. Tưởng như nhìn vào nó… người ta có thể quên hết mọibuồn lo…. Tự nhiên… tôi muốn hôn cô ấy…. như để nhìn thấy cái phần thật thà còn sót lại và đang rơi vãi trên thân thể một người con gái ko mấy trong sạch này…Sẽ rất áy này nếu chỉ xem cô ấy như là một con đĩ….
Tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đi, vậy là sau đêm hôm ấy, cứ mỗi khi có việc gì lo nghĩ, tôi lại gọi cho số điện thoại “gọi là đến”, ko phải để ngủ miễn phí, mà để cảm thấy yên ổn hơn…. Tôi bắt đầu hoang mang khi nhận ra rằng, điều duy nhất khiến tôi bìnhyên được là ở bên người con gái này… những phút giây trôi qua mỗi ngày càng khiến tôi hoảng sợ….
Tôi sợ rằng tôi sẽ yêu một con đĩ…. và điều đó, là ko thể, ko thể được đâu…
Tôi khá nghe lời cô ấy, nghe những lời khuyên, vì đa phần tôi thấy đó là điều đúng đắn… Cái việc gối chăn của chúng tôi cũng điều độ và tuyệt vời như một cặp vợ chồng mới cưới….
Hơi thất thường một chút là những vết tím trên người cô ấy…. như một sự sắp xếp, lúc nhiều, lúcít…
- Bệnh gì khiến người em bị tím nhiều thế?
- Ùi, chẳng có bệnh gì, chỉ là một sự va đập thôi…
Tôi khó chịu và có lẽ là ghen tuông khi tưởng tượng và mơ hồ nghĩ ra là, cô ấy đã quan hê với những thằng đàn ông khác, và đây là dấu hiệu thể xác mà bọn chúng nó để lại…
Quay lưng đi, ngủ tiếp… tôi chẳng nói gì…
Cô ấy kéo tay tôi lại, ôm từ phái sau, hỏi: “Anh ngủ rồi à?”
Tôi chẳng nói gì.
” Anh đã nghe kể chuyện về nghề kĩ nữ chua? Ngày xưa ấy, chuyện những geisha chẳng hạn?”
“Có nghe nói vài lần”
“Chắc anh chưa biết chuyện về một “kỹ nữ máu” nhỉ?”
“Là sao?”
“Để em kể cho nhá!”
“Uh, em kể đi”
“Ngày xưa, có một ngwoif con gáiđpẹ… làm kỹ nữ, chẳng hiểu vì saolại thế ý…. Đẹp và tài năng nữa… Nhưng cô ta lại làm nghề đó và khi có người hỏi lý do, thì cô ta luôn nói rằng, đó là lựa chọn sángsuốt nhất đời tôi. Là kỹ nữ nhưng chỉ ngủ với người mà cô ta thích thôi… kể cả là kẻ đó ko có tiền…. Cô ta vẫn giúp hắn mua vui… miễnphí… Nhưng đã là khách hàng thì luôn phải trả… một thứ quý nhất của mình…Đố anh biết, những kẻ ko có tiền thì sẽ phải trả như thế nào?”
“Cắt cái đó chứ gì?”
“Hahahaha, ai cũng đoán như anhcả. Thực ra là… máu. Kỹ nữ ấy sẽ lấy máu thay lấy tiền của những người đàn ông ko đủ tiền trả cô ta sau mỗi lần quan hệ… Lấy kim chích một giọt máu ra…”
“Câu chuyện của em thật phi lý và chả có ý nghĩa gì…”
“Có chứ sao ko? Vì bọn đàn ông nghĩ, chỉ mất một giọt máu thôi mà ngủ ko cần phải trả tiền, thì tội gì phải trả, cứ để cô ta chích máu cho rồi, nên đa số, ai cũng giả nghèo khổ…”
“Ôi, vô lý lắm, anh chẳng nghe nữa đâu…”
“Uh, thì ko nghe nữa….Máu là thứ đắt nhất, mà người ta quên mất mình rất cần… Đàn ông cũng vậy… luôn ko biết mình để mất cáigì, chỉ cần sung sướng là thoát ly thực tại… hehehehe, ngủ đi nào”
Thời gian đã làm tôi quên người mà tôi yêu trước kia, mặc dù cũngcòn đôi chút cảm giác luyến tiếc một người con gái ngoan hiền, yêu tôi phát điên và bị tôi phụ bạcmặc dù rất muốn cô ấy bên mình…
Nhìn lại những gì hiện giờ tôi có.. tôi sợ hãi sự mất mát như ngày nào…. Nhưng bản thân tôi thì ko muốn giữ lấy và chẳng muốn yêu một con đĩ chút nào…. Và dường như “con đĩ ấy” cũng hiểu điều này… Cô ấy gọi mối quan hệ của chúng tôi, là “một sự cặp kè!”…
Cặp kè có những quy luật mà ở những kẻ yêu nhau sẽ ko bao giờcó. Đó là ko được phép can thiệp đời tư, ko được phép dò hỏi những điều đối phương ko tình nguyện nói, chính vì thế mà, chúng tôi, gần như là… chẳng biếtgì mấy về nhau…Hay nói chính xáchơn, tôi chẳng biết nhiều về cô ấy,còn cô ấy thì lại khá rõ về tôi, bởi vì tôi hay kể lể, dường như trước cô ấy, tôi luôn là một thằng đàn ông yếu đuối và cần được sẻ chia….
Và cũng là quy luật của sự cặp kè, người ta được đơn phương chấmdứt ko vì lý do gì cả và đối phương phải tôn trọng điều đó… Cặp kè, là ko được có… tình cảm với nhau…
Một ngày cô ấy nhắn tin cho tôi: “Chỉ thế thôi nhé! kết thúc được rồi!”
Thường thì khi người ta kết thúc một cuộc chơi, tức là khi người ta đã có đối tượng mới và những trò chơi mới vui hơn… Chắc hẳn cô ấy cũng nghĩ như vậy đấy…. Và có lẽ cô ấy đã có rồi… Một thằng con trai khác, thích miễn phí và côấy cho đi… chơi với nó, có lẽ nào vui hơn với tôi…
Cái cảm giác này dày vò hơn cả lần trước nữa… Mà có khi là còn đau… Tôi nhớ cô ấy nhưng ko được phép nhắn tin, ko được quyền hỏi han, cặp kè kết thúc thìko nên liên lạc và càng ko được phép níu kéo… Đã chơi là phải chấp nhận thôi…
Mà tôi thì cũng ko muốn làm như thế…. Cứ như kiểu tôi đã phải lòngmột con đĩ, và bây giờ bị nó vứt đithì lại đau đớn vô cùng…Tôi chưa bao giờ hiểu hết câu chuyện về “kỹ nữ máu” của cô ấy… nhưng khi cô ấy đi, tôi thấy… mình… “mấtmáu” rất nhiều… cái cảm giác thiếu trầm trọng làm tôi hụt hẫng ko đứng vững….
Một vài tuần sau, ở pub xôn xao về việc một nữ khách hàng quen thuộc đã ra đi vì một căn bệnh trầm trọng… Mội nguời kháo nhau rằng cô ta bị Siđa, vì ko biết đã ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông ở đây… Ảnh của cô ấy lantràn trên YM, kèm theo một lời cảnh báo ” ai ngủ với nó, thì đi xét nghiệm ngay, ko chẳng may chết sớm”… Và tôi cũng nhẫn được dòng mess đau đớn ấy…
Mở ảnh ra, tôi ngỡ ngàng khi đó chính là cô ấy, người con gái cặp kè và đã chia tay tôi mấy tuần trước đây…
Tôi hơi có cảm giác sợ…Vội vàng đi xét nghiệm, mặc dù, tôi và cô tarất an toàn mà… lcú nào cũng quan hệ “có che chắn” cả… Và kếtquả là… tôi ko bị làm sao hết… thởphào nhẹ nhõm, tôi thả lỏng người… thấy mình vừa trải qua một cuộc chơi may mắn….
Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi thấy lòng chát đắng…. Cái của nợ gì thếnày…. cô ấy… đã chết thật rồi sao…
Tôi mở số điện thoại “gọi là đến” mà tôi chưa một lần nhớ…
Đầu bên kia nhấc máy làm tôi ngỡngàng: “Em chưa chết sao?”
“Chị em mất rồi anh ạ”
Một giọng nữ quen thuộc… rõ ràng ko thể chết, tôi hoang mang….
“Thế em là ai?”
” Em gái chị ấy!”
“Anh có thể gặp em được ko?”
………………………
Tôi gặp em gái cô ấy trong một quán cafe nhỏ… tối và sâu hun hút trên khu phố cổ… Tôi đến sớm và ngồi chờ, lòng thấy lo và ko hiểu có chuyện gì đang xảy ra quanh mình nữa…..
Em gái cô ấy xuất hiện, tiều tuỵ và mỏng manh như sương gió lùa bão vào tâm trí tôi hoảng sợ… Ly nước rơi xuống vỡ tan ….Em gái cô ấy, chính là bạn gái cũ của tôi….Hoá ra đó là lý do để cho giọng nói kia trở nên quen thuộc thế…
- Là em sao? Sao anh chưa bao giờ nghe em nói, em có chị gái?
- Cùng cha khác mẹ thôi, là con riêng của ba em, mẹ em ko thích chị ấy , nên chị ấy sống riêng…
Cô ấy có vẻ đau buồn, đôi mắt sưng mọng nước, môi thì khô nứtnhư người vừa qua một trận ốm thập tử nhất sinh chưa thể nào hồi ph
ục! Cứ vô hồn thế nào đó…. Ngồi đối diện tôi mà cứ như ko nhìn thấy tôi…
- Lâu lắm rồi anh ko gặp em…
- Chị ấy lớn lên cùng em, hơn em có 3 tuổi thôi mà….
- Uh…
Cô ấy có vẻ như muốn kể về chị của mình… nước mắt cứ rơi lã chã…
Và thân thể thì dường như một gục ngã…
- Chị ấy xinh thật đúng ko anh? Vàgiỏi nữa, lại rất yêu em mà….Nhưng chị ấy yếu quá….
- Sao? … uhmmm…. anh nghe nói, chị em mất vì….
- Siđa phải ko? – cô ấy ngước mắt lên đầy uất hận…- Tôi kinh tởm các người, tôi ghê sợ các người, sao có thể bịa đặt về chị tôi như thế? Chị ấy bị u mà… chị ấy bị ung thư mà…. chị ấy làm sao mà… si đa được chứ….Kinh tởm cái sự bịađặt mà các người lan truyền trên mạng về chị tôi…
Cô ấy đứng dậy, như muốn bỏ chạy…. Tôi shock trong vài giây khi biết sự thật này… vội vã chạy theo và kéo tay cô ấy lại… cô ấy ngã gục xuống….Dựa vào người tôi nức nở… Còn tôi thì thấy tim mình đau nhói…. đau nhói…
- Ôi anh ơi, chị của em…. khốn khổ… Chị ấy sống, ko ai yêu thương và chết đi… nhục nhã…. Ko ai yêu thương, ko ai níu chị ấy lại, làm sao chị ấy có thể sống… cóthể chiến đấu một mình chứ? Em đã rất cố gắng, nói chị ấy phải cố lên… thề mà… chị ấy vẫn bỏ em anh ạ…
Tôi cũng khóc…. tôi nhớ cái ánh mắt buồn đau xa xăm, đôi môi yếu đuối đến nao lòng, sự cảm thông đến cùng cực nỗi đau, và sự chia sẻ thảm thấu dịu dàng của cô ấy…. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy, mà ko hề nhận thấy, hay đúng hơn là ko dám thừa nhẫn mình đãyêu một con đĩ….
- Con người thật độc ác… sao ai cũng nói chị ấy như thế…. Chị ấy ko phải là đĩ… ko phải mà… Chị ấy chỉ muốn thoát ra… và cảm thấy là… mình đang sống… Chị ấy ko muốn nằm đó chờ chết… và chị ấycố lết đến những cuộc vui…. Chị ấychỉ ngủ với một người… và chị ấy nói với em rằng… anh ta rất tuyệt vời…. Tại sao tất cả đều nói rằng là… chị ấy đã ngủ với cả cái pub ấy…Chị ấy ko dễ dãi đến vậy…. Tại sao nói chị ấy bị cái thứ bệnh kia…. Tại sao… chị ấy ra đi… mà cũng ko được hoàn toàn yên ổn….Xét nghiệm ư? Thật là chó, bọn nó có lương tâm ko khi nói ra câu đó?
Tôi chẳng biết nói gì… tôi sững sờvề tôi, ngỡ ngàng về tôi… ở bên đời 1 con người đau đớn suốt bao tháng ngày qua, với những vết máu tụ bầm tím yếu đuối mà tôi xem là đĩ thoã ấy… tôi đã ko hiểu nổi… một chút gì… về cuộc đời cô ấy…
Vì tôi hèn nhát, vì tôi ko dám… bước vào cuộc đời… 1 người con gái… tôi chỉ dám dừng lại… ở hai chữ cặp kè… để suy nghĩ sai lầm…áp đặt sai lầm…. ngộ nhận sai trái… về một nghề… ko phải do côấy…. ko phải là cô ấy….
Đã cho máu rỉ từ tim… vì trái tim thiếu biết bao tình cảm… Đáng ra phải chiến đấu… nhưng sức đâu?
Máu đâu? Máu tụ tím đặc dầy thaâ thể nhưng ko thể chảy để nuôi sống một con người… vì quá thiếu…. những niềm tin yêu… và tình thương yêu chân thật nhất….
“Kết thúc của câu chuyện kỹ nữ máu, là người con gái ấy đã chết…vì máu không chảy từ tim anh ạ ”
LTS: 70% câu chuyện này có thật, 30% còn lại là chắp ghép từ các câu chuyện khác… cũng có thật
Chap 10: Truyện buồn – Chuyện buồn
Những cơn nắng mùa hè đổ dồn trên đôi chân trần nứt nẻ của tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nắng có phải là nơi thiêu đốt gió?
Nắng làm những cơn gió trở nên bức bối vàoi nồng. Tôi thở hồng hộc và cố kéo xe đi. Chân tôi nứt toác. Dường như máu đang rỉ ra từ những kẽ nứt đó.
Như một điều bình yên, cuộc sống là chiến đấu giành bình yên dù phải đổ máu. Tôi đang làm công việc của một người đàn ông,kéo chiếc xe hàng sắt rỉ và cũ nát.
Tôi không biết vì sao tôi phải kéo nó, có lẽ đó chỉ là một thói điên loạn của nỗi mất mát chớm thành.Tất cả đều hiện ra, như một sự thực mong manh mà ngay lúc này đây, tôi chưa thể chấp nhận.
Xe đồ chất chồng những nỗi nhớ cần phải vứt đi. Những nỗi nhớ vàkỉ niệm ấy chất đầy lòng tôi chưa một lần bám bụi.
Đó là những di vật cuối cùng của chồng tôi, trước khi anh ấy đột ngột qua đời vì một cơn tai biến !
…
*Ngày 11/2/2005
Chúng tôi lấy nhau.
Đàn ông và đàn bà, khi yêu nhau đơn giản là phải cưới !
Nếu không cưới, thì yêu mãi cũng chẳng để làm gì?
Cưới nhau để san sẻ cho nhau không chỉ tình yêu mà còn rất nhiều quyền lợi.
Quyền được yêu và cái lợi từ việc đi yêu!
Anh ấy yêu tôi vô cùng.
Tôi cũng hy vọng.
Sau khi cưới nhau, tôi cũng sẽ yêu anh ấy!
Đám cưới! Nó diễn ra với rất nhiều lời chúc tụng. Những nụ cười vụng trộm và sự hờn ghen căm tức.
Khi tôi lấy chồng, ngực trái tôi vẫncòn đau nhức, bởi một nỗi đau vôhình nào đó.
Tôi không yêu người đàn ông tôi lấy làm chồng.
Anh ấy chỉ như một bức bình phong, vì quá yêu tôi nên đã dựng lên cho tôi trốn tránh.
Tôi gặp anh để quên nhanh sự lừa dối. Khi người tôi yêu đi lấy vợ. Tôi phải lấy chồng cho bằng hắn, hay để quên hắn?
Bạn đối diện với sự phản bội bao nhiêu lần trong đời?
Đó là bấy nhiêu lần bạn buông xuôi cho mình quyết định mà không nghĩ nhiều đến lí trí.
*15h ngày 13/2/2005
Tôi đề nghị li hôn. Khi còn đang là những ngày đầu tiên của tuần trăng mật.
Hai ngày sau khi cưới, tôi cảm giác không thể nào chôn nỗi nhớ người xưa cũ.
Tôi bỏ về để lại tờ giấy li hôn trên chiếc bàn vuông của khách sạn.
Chuyến bay từ Bali về Hà Nội chỉ kéo dài vài tiếng.
Nhưng đối với tôi và chồng tôi, nógiống như là một thế kỷ.
Anh ấy chắc hẳn đã cố gọi cho tôi nhiều lần.
Trên máy bay, tôi nghĩ rằng mình vô tội.
*20h ngày 13/2/2005
Tôi xuất hiện ở nhà người yêu cũ như một cái bóng.
Vợ anh ta không có nhà.
Anh ta ôm lấy tôi.
Chúng tôi ngủ với nhau trong nhà anh ta.
Hôm đó, vợ anh ta đi công tác mười lăm ngày.
*23h ngày 13/2/2005
Chồng tôi đứng trước cửa nhà người yêu cũ của tôi.
Như đã từ lâu lắm!
Khi tôi bước ra, anh ấy cười:
“Đi về nhà thôi em!”.
Tôi giận tím mặt.
Tôi tát anh.
Người đàn ông kia.
Đóng cửa đi vào nhà.
*0h ngày 14/2/2005
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
“Anh lấy em không phải vì anh yêu em đến mức sở hữu em khiếnanh hạnh phúc. Anh lấy em chỉ vì một điều rất đơn giản, anh chắc chắn rằng em sẽ chỉ hạnh phúc khi ở bên anh”.
*1h ngày 14/2/2005
Valentine đầu tiên của tôi và chồng tôi. Đó là một chiếc giường.
Và mỗi người xoay một hướng.
Tôi đã nghĩ về sự phản bội.
*1h45′ ngày 14/2/2005
Tôi quay sang vỗ nhẹ vào người anh.
Anh quay lại, mắt đỏ hoe, hình như anh khóc.
Nhưng:
Anh mỉm cười với tôi.
Nhìn vào đôi mắt đỏ, tôi chợt nhận ra.
Anh rất đẹp mà chưa một lần tôi biết!
…
Khi một người nào đó âm thầm yêu bạn. Bạn sẽ không nhận ra được giá trị của sự âm thầm đó.
Có một thứ gì đó rất đẹp.
Đẹp hơn số phận và định mệnh.
Đó là những cú hích.
Đưa ta đến gần nhau.
Tôi quyết định tôi sẽ học cách yêuchồng mình.
…
Mùa xuân qua đi.
Mùa hạ qua đi.
Mùa thu qua đi.
Mùa đông qua đi.
Tôi vẫn học. Cách yêu chồng như thế!
…
*0h45′ ngày 14/2/2006
Con gái của chúng tôi chào đời.
Con bé có đôi mắt giống anh rất sáng.
Có nụ cười giống anh rất đẹp.
Có cái mũi nhỏ nhắn như tôi.
Có đôi môi chúm chím.
Chúng tôi yêu con gái mình.
Nhìn anh, bế và cưng nựng con.
Tôi nhận ra, tôi đã học được bài học yêu anh một cách vẹn toàn nhất!
Đó là ngày tình yêu đẹp nhất cuộcđời tôi
…
Chỉ có điều, con gái chúng tôi rất yếu!
Cho ăn bao nhiêu…
Nó cũng quấy, không chịu.
Thường xuyên ốm vặt, và sốt cao.
*19h ngày 14/2/2007
Sinh nhật con gái tôi tròn 1 tuổi.
Bác sĩ gọi điện thoại nói, ngày mai, chúng tôi phải mang con đếnbệnh viện kiểm tra.
Lần trước, con bị sốt, tôi đã đưa nó đến bệnh viện.
Họ có làm xét nghiệm.
Ngày mai, chúng tôi sẽ đưa con đi.
Trong ngày này.
Con tôi bỗng nhiên gọi “papa” .
*21h ngày 14/2/2007
Chúng tôi nằm trên giường.
Con tôi nằm trong nôi.
Chồng tôi ôm lấy tôi.
Anh nói: “Anh muốn có thêm đứa nữa!”.
Anh cười lém lỉnh…
Tôi yêu chồng tôi.
Hơn mọi thứ trên đời.
*23h ngày 14/2/2007
Bỗng nhiên con tôi khóc rất lớn.
Nó thức dậy và quẫy đạp. Người nó nóng và sốt rất cao.
Vợ chồng tôi vội vã mặc quần áo. Vội vã đưa con tới bệnh viện.
*0h…ngày 14/2/2007
Các bác sĩ làm gì con tôi…
Nó khóc dữ quá…
Chắc nó đau lắm?!
Tôi ôm lấy chồng…
Cắn vào bắp tay anh…
Tôi rất sợ…
Anh đang cố gồng mình…
Anh…cũng rất sợ.
Gia đình nhỏ bé của chúng tôi, ba người, đã cùng nhau chiến đấu. Con tôi còn chưa biết nói. Tiếng khóc của con bé khi đó nói lên rấtnhiều điều. Sự nhói đau trong đôimắt sáng bừng kiêu hãnh, đầy tự tin và dịu dàng mà cha nó dành cho nó. Đôi môi chúm chím nở nụcười hiếm hoi bớt đi phần nào đau đớn. Con gái tôi quá bé nhỏ.
*14h ngày 18/2/2007
Kết luận cuối cùng, con gái chúng tôi mắc bệnh vỡ bạch cầu lympho cấp tính. Một dạng…ung thư máu!
Người ta bảo, con bé sẽ khỏi.
Nó được phát hiện sớm!
…
Mùa xuân qua đi.
Mùa hạ kéo đến.
Mùa thu tàn úa!
Mùa đông lạnh lùng.
Con gái tôi vẫn không hề biết nói.
Nó chỉ biết duy nhất một điều…Biết đau.
Đầu nó không mọc tóc.
Người gầy rộc, chẳng thấy lớn và rất xanh xao.
Suốt ngày chỉ nằm trong bệnh viện.
Con bé yếu đuối và cớm nắng.
Chồng tôi, 25 tuổi, tóc bạc…vì thương con.
Tôi…
Thương con.
Thương chồng.
Ừ.
Con tôi được phát hiện sớm!
Điều trị sớm!
Sẽ khỏi!
Sẽ khỏi!
Sẽ khỏi!
Nó sắp khỏi…
Đứa con gái bé bỏng mới lên chưa đầy 2 tuổi của tôi, tắt lịm.
Nó sắp khỏi.
Đang khỏi!
Sắp khỏi.
Và đang khỏi.
Nhưng đã không thể đủ sức để chờ ngày mạnh khỏe.
Họ nói rằng.
Việc điều trị đã làm con bé đuối sức!
Tế bào ung thư được ngăn chặn.
Nhưng thân hình non nớt ấy, đã không chịu nổi.
Rồi con tôi sẽ không bị ung thư nữa.
Nhưng nó quá bé để vượt qua…
Quá bé để vượt qua…
Qua bé để vượt qua…
Nào xạ trị.
Nào hóa chất.
Nào kim tiêm.
Rồi thuốc men.
Đổ dồn vào con bé như một sự hành hạ để cứu sống nó…
Hy vọng.
Ngày ngày tôi hy vọng.
Trong kiệt quệ.
Để rồi…
Mọi thứ cũng tan biến đi…
Tôi gọi mãi.
Gọi mãi.
Gọi mãi.
Cứ thế gọi hoài.
Con gái tôi không tỉnh lại!
Khi nó tiêm thuốc rất đau.
Chồng tôi mỗi lần như vậy, đều gọi con.
Và nó sẽ nín.
Con bé rất dũng cảm.
Nó nhìn chúng tôi và nín thinh…Mắt to tròn…nhìn sâu vào tâm can.
Miệng chúm chím…Mũi hin hin…
Con bé nằm im.
Rất dũng cảm…
Nhưng lần này…Sao nó không mở mắt?
Đôi mắt xoe tròn xoáy rất sâu, nay đâu mất rồi?
*Ngày 10/12/2007
Trong đám tang chỉ có ba người.
Tôi
Anh
Và con chúng tôi…đang ngủ.
Anh mở bản Concerto số 20 của Mozart. Hồi tôi mang thai con bé, người ta bảo phải cho con nghe nhạc cổ điển, nó mới thông minh.Khi anh mở những bản nhạc khác, con bé luôn quẫy đạp trong bụng làm tôi mệt muốn chết. Chỉ riêng với bản nhạc này nó mới ngoan ngoãn chịu nằm yên…
…
Ngày 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/12/2007.
Rồi ngày 1/1/2008
Ngày nào tôi cũng khóc!
Cho đến một ngày!
Nước mắt tôi cạn hẳn…
Ngày đó là ngày nào…
Tôi không sao nhớ nổi nữa…
Chỉ biết là cạn…
Chồng tôi nói: “Con sẽ không vui nếu em còn khóc!
Mình sẽ sinh cho nó, thật nhiều những đứa em,biết yêu thương chị”.
*Ngày 14/2/2008
Sinh nhật con gái chúng tôi tròn 2tuổi.
Anh mở nhạc Mozart.
Chúng tôi thắp nến, có bánh ga tô. Màu hồng rất đẹp. Bên chiếc nôi nho nhỏ…Chúng tôi đã sắm nó, khi tôi mang bầu tháng thứ tám.
Tôi dựa vào chồng tôi…
Chúc mừng con lên 2!
…
*Ngày 9/3/2008
Chồng tôi đột ngột qua đời.
Anh lên cơn đau tim.
Co giật.
Khi vào bệnh viện, anh đã mất!
Không để lại cho tôi một lời nào.
Những hứa hẹn dành cho con chúng tôi.
Về những đứa em biết thương yêu chị nó.
Bỗng nhiên tan biến…
Anh nằm đó.
Mắt anh nhắm.
Tay anh buông.
Mọi thứ trở nên xa vời…
Không khóc!
Không khóc!
Không còn nỗi đau được bật ra thành nước mắt!
Chỉ còn lại những nỗi đau trống rỗng.
Tôi gom đồ đạc của hai cha con vào chiếc xe cũ bươm mà anh tậuvề. Anh nói, xe này để dọn đồ. Vứtvào đó những thứ cũ nát và ném đi.
Anh luôn kì cục.
Kì cục khi yêu thương và chấp nhận tôi ngang bướng.
Kì cục khi để tôi cắn chảy máu bắp tay và hằn lên đầy sẹo mà không nửa lời rên la.
Kì cục khi luôn bản lĩnh mạnh mẽ bên tôi dịu dàng và ra đi đột ngột.
Anh à, anh hư quá…Em đã quá yêu anh rồi…
Làm em hạnh phúc, để rồi bỏ rơi em?
Có một điều anh ấy đã rất đúng.
Anh ấy là người duy nhất có thể khiến tôi hạnh phúc và yêu nhiều đến thế!
Chồng tôi có sức mạnh thật diệu kì…
Đem đến và cướp đi tất cả.
Khi bạn đã quá yêu ai đó.
Thì thật tàn nhẫn khi phải chấp nhận rằng bạn đã mãi mãi mất họ.
Anh để lại cho tôi, kí ức hạnh phúc rất buồn…
Nước mắt không thể tuôn.
Trong kí ức đã quá buồn như thế…
Trời nắng lắm.
Tôi kéo xe đi.
Kéo xe đi.
Kéo trong vô vàn điều vô thức.
Không biết kéo kí ức này…về đâu?
Gào, ngày 4/10/2008.
HẾT Nếu thấy thấy hay thì hãy luôn ủng hộ mình để mình post thêm nhiều truyện hay hơn nữa nhé !
Lên Đầu Trang