watch sexy videos at nza-vids!
KỶ NIỆM MỐI TÌNH ĐẦU


Xuống Cuối Trang


Chap 10
yđ 02/2007
Trong khi em và các bạn đã về quêăn tết từ cách đấy 4, 5 ngày thì mãiđến tận 29 tết tôi mới dừng việc học đạp xe về nhà ăn tết. Thú thựclúc ấy tôi không muốn về nhà một chút nào, tôi ngại gặp bạn bè, tôi ngại đối mặt với bố tôi, lúc ấy tôi để tóc khá dài, gần như che kín cả khuôn mặt, râu ria không cạo, cộng với cặp kính dày tôi về thăm ông bà. Ông ngoại tôi nếu như mọi khi mà thấy tôi đầu tóc như vậy thì kiểu gì cũng bắt tôi cắt tóc, nhưng năm đấy chắc ông thấy tôi buồn buồn nên chỉ khuyên nhủ vàiđiều. Cái cái giác như một người bịmắc lỗi khiến tôi cúi gằm không dám tiếp chuyện ông. 29 tết cũng là Valentine, tôi tình cờ biết khi thấy một người bạn tôi có quen ở quê bảo tôi: - …, mua sô cô la tặng người yêu này. Tôi chỉ cười: - Cậu thích không, tớ mua tặng cho. Tôi qua nhà mợ, tạt qua một chút nhà chú thím, rồi ông bà nội. Vẫn là những câu hỏi thăm sức khỏe, không ai nhắc gì đến việc trước kia nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn rười rượi, tôi chào hỏi sơ qua rồi đạp xe thêm gần 10km nữa là về đến nhà. Tôi ở nhà được 4 ngày, ngoại trừ thời gian ăn uống với bố mẹ ra tôiđều lên lan can tầng 2 ngồi ngắm cảnh vật, ngắm mọi người. Bố tôi vẫn uống rượu vào, nói nhiều, tôi chỉ im lặng, cúi mặt xuống, tôi ngồi im như vậy cho đến khi bố tôikhông nói gì nữa thì tôi lại lên không gian của tôi. Tôi trốn biệt không đi ra ngoài đường, không thăm bạn bè nào, bạn bè có gọi điện thì tôi nói với mẹ bảo là tôi không có ở nhà. Những lúc ngồi một mình, đôi khi tôi nhớ em, tôi chỉ tiếc là tôi không có lấy một tấmảnh của em để mà ngắm nhìn, tôi chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt củaem, điệu bộ của em, nụ cười của em. Em như một cái gì đấy xa vời mà lúc đấy trong tâm trí của tôi nókhó khăn với tôi, khiến cho tôi chỉ có thể nghĩ ảo tưởng về em. Nỗi buồn, đôi khi là vu vơ, đôi khi khiến tôi thấy mệt mỏi. Khẽ thở dài, tôi cố xua tan đi ý nghĩ về em, trong khi vẫn còn trong không khítết thì mùng 4 tết, tôi đã đạp xe qua nhà dì. Đạp xe gần 20 cây số, gió lạnh thốc ngược vào, tôi nghiến răng đạp cật lực, tôi muốn hét lên cho xua tan đi cái cảm giác nằng nặng ở trong đầu, nhưng càng muốn làm thế, tôi càng thấy cổ họng nghẹn lại, tôi cắn môi đếnbật máu. Không thấy đau, không thấy xót, chỉ là một nỗi buồn vô biên… Đạp xe đến nhà dì, chào hỏi chú dìqua loa, tôi cất xe đạp vào nhà rồi leo lên giường, định chợt mắt một chút. Đang lim dim thì tôi nghe thấy có tiếng người vào nhà dì, rồitiếng nói chuyện, người nói chuyện là T - người yêu của em, tôikhông bàn đến con người này như thế nào. Chỉ thấy ăn nói rất nhẹ nhàng, từ tốn, được lòng người lớn: - Khi … ở đây có gì thì cô chú bỏ qua cho bọn cháu. Tôi nghe tiếng dì tôi trả lời: - … ngoan mà, có chuyện gì đâu. Cả chuyện dì tôi hỏi: - Thế cháu định thi trường gì? Tôi có nghe thấy T nói tính thi vào một trường quân sự nào đấy. Rồi nói cả dự định sau này cưới em, rồi chuyện sau này có thể em sẽ khổ vì yêu người lính, tôi nghe dì tôi nói mà đau nhói trong tim. - Cô chúc cho chuyện của hai đứa, còn chuyện sau này thì là do mình cả thôi. T còn mừng tuổi cho hai đứa nhỏ, nằm im, tôi giả vờ ngủ cho đến khitiếng chân của T ra đến ngoài đường. Tôi trở mình, lại thấy nghèn nghẹn trong cổ. Một cảm giác ghen tị xem lẫn cay đắng trong người tôi. Ghen tị với T vì khả năng nói chuyện cũng như tương lai, trong khi tôi thì thuộc dạng ăn nói cộc lốc, nhấm nhẳng. Cay đắng vì nghĩ đến tôi, đến T, đến em, trong khi người ta hầu như có tất cả thì tôi lại chẳng có gì,có nỗi buồn, cay đắng len lỏi trongngười tôi. Nó có đủ để đong đếm, cảm giác như rơi vào một hố sâu, tôi chỉ biết buồn, biết thở dài, biết cay đắng khi nghĩ về tôi, về em. Tôiliệu có thể làm gì??? Âm thầm chịu đựng, âm thầm gặm nhấm nỗi buồn, âm thầm yêu em. Tôi chỉ tự nhủ... dù sao thì ngày mai trời lại sáng…

Ngày mai trời lại sáng, tôi lại tiếp tục lao vào việc học, tôi ít khi nghĩ về em nữa và trong thâm tâm tôi nghĩ chúc cho em được vui, được hạnh phúc. Tôi đã tự an phận với vị trí của mình, có lẽ cái ý nghĩ sẽ nói cho em biết tình yêu của tôi nóở một nơi rất sâu trong trái tim tôi. Mặc dù ép mình như vậy tuy nhiên đôi khi trái tim tôi vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy em, nghe những bài hát em hát. Tôi vẫn tránh mặt em và có khi chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ là lúc tôi gọi em lên nghe điện thoại do mẹ em gọi tới…

Chap 11

Thời đi học lớp 13, ngoại trừ những thành phần đi học lại cho có lệ đến lớp chỉ ngồi nghịch hoặc phá quấy, còn ai học thì cắm đầu vào học. Và thường những người chú tâm vào học thì luôn trong người có cảm giác kìm nén như một quả bom chỉ chờ phát nổ, nếuai trong tình huống như vậy thì rấtdễ cáu gắt, nổi nóng vì luôn phải chịu kìm nén. Tôi cũng vậy, mặc dùngoài đời tôi tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng trong người tôi lúc nào như có một ngọn lửa, cộng với sự nhẫn nhịn chỉ chờ thời gianbùng phát. Trong lớp học tôi thường im lặng, ngồi một mình, cắm cúi hoặc ghi chép, hoặc giải một bài tập gì đấy, chỉ khi nào ra chơi thì mới có được chút thời gian thoải mái. Bàn cuối cùng, ngay ở sau bàn tôi là một đám đi học chỉ để giết thời gian, cả tiết học bọn đấy chỉ vò giấy ném con gái, ngồi chơi caro, nói chuyện, và chửi tục trong lớp, đôi khi chúng còn mang cả điếu cày vào lớp. Có những lúc cả lớp đang học thì chúng rít thuốc lào rồi cười khoái trá, giáo viên cũng biết nhưng chỉ nhắc nhở qua loa vì chúng không chịu sự quản lí của ai hết, cũng không đuổi học được vì bọn chúng đã đóng tiền, mà làm căng còn sợ chúng trả thù ở ngoài đường. Tôi luôn có ác cảm với những người như vậy, nhưng thânlạ nước lạ cái, không quen biết ai trong lớp nên tôi cũng như mọi người, lờ đi xem như không quan tâm đến bọn đấy. Có một lần, khi ấy tôi đang bù đầu làm một bài về tích phân, đang làm khá nhiều cách mà vẫn không ra kết quả, tôi tức tối đâm cả cái bút vào tờ giấy thì có tờ giấy đã bị vo tròn ném bộp vào đầu. Tôi quay lại thì thấy mấy đứa ở bàn sau cười hô hố ra vẻ khoái chí, tôi chỉ gườm gườm chúng rồi lại quay lên tiếp tục giải bài toán. Nhưng sau đấy, phần vì tức bị ném, phần vì bực bội không làm được bài toán, thấy bọn chúngồn ào nên tôi mới quay xuống xẵng giọng: - Chúng mày không học thì im mồm đi cho người khác học. Mấy thằng kia nhơn nhơn mặt: - Bố thích thế đấy, mày làm được gì nào. Máu nóng tràn lên đầu, tôi nắm chặt tay lại rồi, mẹ kiếp, tính quay xuống đấm luôn vào cái mồm thằng vừa nói thì thằng ngồi cạnh nó giữ lại. Tôi nghiến chặt răng, tức mà không làm gì được. Ngày mai thì tự dưng thấy đám đấy im lặng hẳn, cứ thì thầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, tôi đã thấy có gì là lạ rồi, lúc ra chơi thì có mộtthằng ở bàn khác tự dưng lại nói chuyện: - Mày ở … ah? - Uh, có chuyện gì không? Nó cười vẻ đểu cáng: - Tao nghe nói có thằng nào ở … ngông lắm, chắc là mày. - Chắc không phải tao. Tôi lắc đầu. - Uh, thế thì tốt. Nói câu đấy xong, nó còn vỗ vỗ vaitôi rồi mới trở lại chỗ ngồi, tôi vẫn im lặng chỉ nghĩ không biết đám này tính làm gì thì thấy có thằng ngồi cùng bàn bảo: - Tao thấy mấy đứa kia lát về tính đánh mày đấy. - Thế ah. - Uh, lát mày xin phép về sớm đi, đừng có ở lại không mệt đấy. Tôi nói cứng: - Việc quái gì tao phải về sớm, để xem có chuyện gì. - Tùy mày vậy, cẩn thận đấy. - Ờ. Tôi có chút hoang mang nhưng tôivẫn muốn ở lại xem bọn chúng định làm gì vì tôi biết tôi có trốn được hôm nay thì ngày mai, ngày kia chúng vẫn sẽ tìm tôi, tôi vẫn học hành bình thường nhưng tìm cách đối phó. Nhờ mấy thằng cùngbàn thì bọn đấy cũng chỉ lo học, cũng không quen biết ai, với lại tôicũng chưa phải đủ thân thiết để nhờ vả. Tôi thì cứ đợi đến lúc đấy rồi tính sao thì tính vậy – tôi tự nhủ.

Lúc giáo viên cho ra về không hẹn mà cả 4 thằng ngồi bàn sau cùng chạy nhanh ra lớp trước, khác hẳn với cái kiểu từ từ như mọi khi. Tôi hít một hơi sâu, tháo kính cho vào túi quần, từ từ bước ra, mấy đứa ngồi cùng bàn có vẻ sợ nên đi nhanh qua tôi. Ra khỏi cổng lớp được chừng 5m thì tôi thấy 4 thằng đã tụ tập lại một đám cách chỗ tôi đứng tầm 10m. Tôi chỉ kịp nghĩ được rồi, nghiến chặt răng, tôi bước tiếp vài bước thì thấp có một thằng trong đám đấy tiến lại gần tôi. Lúc đấy chẳng có một chútsợ sệt gì tôi nghĩ bụng đằng nào thì cũng bị úp sọt, chơi được thằng nào thì chơi. Tôi lừ lừ tiến đến, vứt mấy quyển sách vở xuốngdưới đất, tôi nhằm thẳng vào thằng đang tiến về phía tôi, tôi đấm vào mặt nó, cú đám khá mạnh và có vẻ nó cũng bất ngờ nên loạng choạng, tôi đấm, tôi đá thật nhanh, thật mạnh vào thằng đấy. Lúc đấy thì mấy thằng kia chạy vôi lại, một mình chống ba, thằng bị tôi đánh có vẻ đau nên nó chỉ ngồi im, tôi chỉ tránh với gạt được mấy cú đầu rồi sau đấy bị đấm vào mồm, vào hai bên má, vào lưng. Ở ngoài, đám học sinh chỉ trỏ, bu kín vào, mấy đứa ngồi cùng bàn với tôi cũng đứng nhìn. Tôi ngã xuống, chợt liếc mắt thấy có nửa viên gạch, trong đầu chỉ nghĩ nhanh: - Được, chơi đến cùng với bọn mày luôn. Tôi tính cầm viên gạch trên tay đập thẳng vào thằng nào xông đến tôi thì thấy có tiếng người la lên: - Mấy thằng kia. Tiếng của bác bảo vệ, thấy thế nênmấy thằng kia không lao vào tôi nữa, bọn mấy thằng này cũng sợ bác bảo vệ vì nghe nói có tiếng trong trường không đứa nào dám láo, tôi nghe bác ấy quát: - Mấy thằng xông vào đánh một thằng, nhục, mấy thằng này cút. Mấy thằng kia chửi tục vài câu rồi bỏ đi. Tôi đứng dậy, sửa lại quần áo, có mấy đứa con gái cùng lớp nhặt cho tôi mấy quyển sách vở lúc nãy tôi vứt. Tôi một tay cầm sách vở, một tay vẫn cầm nửa viên gạch vì nghĩ nếu bọn chúng có chặn tôi trước cổng trường thì cũng có cái mà tự vệ. Tuy nhiên lúcra đến cổng trường thì không thấythằng nào ở đấy, đi bộ về nhà tôi vẫn cầm theo viên gạch để đề phòng, khi sắp về đến nhà dì tôi mới vứt đi. Thấy có cái gì vướng vướng trong mồm tôi nhổ ra, một mảnh răng rơi ra, chắc lúc bị bọn chúng đấm vào má, về đến nhà tôi mới thấy đau người, môi thì bị đấm cập vào răng nên chảy máu, xót. Tôi vào giường, đắp chăn, giả vờ ngủ rồi ngủ lúc nào không biết,lúc dì gọi dậy ăn cơm nói dối dì là không đói. Chiều không trốn đượcdì mới tá hỏa hỏi bị làm sao thì tôi chỉ bảo là bị ngã, tất nhiên là dì không tin nhưng tôi cứ ậm ừ không nói gì thêm. Lấy xe đạp tôi ra mấy quán hàng ở gần chợ mua một con dao gấp, đút vào túi. Dì gặng hỏi nhiều lần tôi vẫn không nói gì, dì điện cho mẹ tôi, tôi cũng không nói gì với mẹ, chỉ bảo là tôi bị ngã. Từ hôm ấy trở đi, lúc nào khi đi học tôi đều mang theo con dao gấp ấy, tôi lầm lì ở lớp, chỉ nghĩ nếu đứa nào thích dây vào thìtôi chiều, chả phải ngán ai cả. Tôi chỉ thấy lạ là mấy thằng bàn sau sau hôm ấy cũng không gây sự tôithêm gì nữa, tuy nhiên tôi vẫn luônmang dao trong người đề phòng. Sau này tôi mới biết, một phần chúng không phải thuộc dạng có máu mặt hay đánh nhau mà chỉ muốn lấy đông dằn mặt tôi, một phần nản cái kiểu lì lì của tôi, và cả do biết nhà dì tôi ở gần đấy. Con dao đấy tôi mang cho đến khi tôi ra ngoài này, tôi cũng không nhớ là làm mất, để đâu, hay là hình nhưcó một lần em bảo em giữ cho tôi rồi giấu ở đâu rồi.

Chap 12
tx 03/2007
Ngày hôm ấy là mùng 8/3, tôi vốn mọi khi không bao giờ để ý đến mấy chuyện này, nhưng tôi lại chú ý đến em, chỉ là một chút tò mò và cũng vì tôi cũng muốn tặng cho em một cái gì đấy.

Nhưng có lẽ tôi không đủ can đảm hoặc tôi nghĩ sau những việc xảy ra, tôi tặng choem chắc gì em đã nhận quà của tôi, em mà không nhận tôi lại còn không có mặt mũi nào nhìn em nữa ấy chứ. Xóm trọ mới có thêm một người mới chuyển đến ở với người phòng cuối cùng, tôi đang học thì thấy đám con gái xôn xao tụ tập ở phòng em, tôi nghe những tiếng thì thầm to nhỏ, và rồi thấy đám ồ lên vì một món quà nào đấy. Chắc là của em, vì tôi thấy toàn tiếng con gái khác mà không có tiếng của em, món quà chắc là to, là đẹp thì đám con gái ấy mới bàn tán nhiều đến vậy. Khẽ quay mặt đi thở dài, tôi chỉ biết lại học, tôi nhu nhược hay nhút nhát, tôi hèn kém hay không đủ cam đảm. Yêu nhưng tôi cũng không dám nói, không dám nói chuyện, khôngdám đối mặt, tôi muốn tặng quà cho em mà cũng không có đủ dũng khí để làm điều đấy. Tôi không xứng với em hay là do tôi cố ép mình như thế, thôi học vậy –tôi tự nhủ thầm. Trong thời gian này tôi đã dần quên đi sự mặc cảm của một người thi trượt, tôi nói chuyện cởi mở hơn với đám con gái ở dưới khu trọ, và gần như vẫn không nóichuyện với em. Tôi thỉnh thoảng còn sang nhà bên cạnh là anh em với nhà dì để nói chuyện, nhà bác ấy cũng có người thuê trọ, có 3 đứa con gái học lớp 11. Đa phần thường khi tôi học xong buổi chiều, tầm 6h, tôi có sang nhà bác nói chuyện chút, đám con gái ở đấy có chào tôi thì tôi cũng chỉ gậtđầu lấy lệ, vì tôi không biết tên, haynói đúng hơn tôi không quan tâm làm gì cả. Tôi có nghe nói đám congái bên đấy bảo tôi kiêu, khổ, tôi có biết ai, tôi cũng không phải người nhanh miệng nên có ai chào, thói quen của tôi là gật đầu, chỉ vậy. Tôi còn quen một đám contrai trọ học cách nhà dì tôi 3 nhà, ở đấy có 2 đứa đang học lớp 12, 4 đứa học lớp 11. Buổi chiều chúng tôi thi thoảng đá cầu, hay sang bên sân trường đá bóng, chơi bóng chuyền, nó khiến cho tôi cảm thấy bớt căng thẳng đi vì áp lực thi cử, và cả cái tâm lí bị kìm nén nữa. Tôi thường sang bên đấychơi cho đến khi gần 7h mới về nhà dì tắm giặt. Chơi khá vui vẻ như vậy khiến tôi cảm thấy thoải mái, tôi cười nhiều hơn thay vì cái bộ mặt lầm lì của mình. Tuy nhiên, đôi khi có những hôm trời mưa khiến cho tôi không có được cái thú vui xả stress đấy nên tôi lại càng bực bội, cảm giác nằng nặng trên đầu, tôi chỉ biết cầm quả bóng chuyền đập đập vào tường, có những khi bực bội không nín nhịn được thì tôi đấm cả 2 tay vào tường, đau, đấm đến tóe máu ở tay để rồi thở dốc ra, cảm thấy đầuđau, mệt mỏi… Chỉ có ít khi tôi mới cảm thấy như vậy, còn thì những hôm trời mưa hay đám khu trọ mấy đứa con trai ở kia về nhà cả thì tôi lại lôi sách raphòng ngoài học. Tôi bật đèn, cắmđầu vào học. Hôm ấy, khi đang vật lộn với một bài tập nào đấy, tôi nhớ mang máng là có cách giải nào rồi, đang dựa lưng vào tường suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng emhát. Em hay hát, gần như mỗi khi em đi học về là tôi lại nghe giọng em, em hát những bài hát tiếng anh như: pretty boy, the day you went away, yesterday once more…Đang suy nghĩ thì có cảm giác nhưnghe tiếng hát của em làm tôi không tập trung vào được, tôi cố gắng bỏ ngoài tai nhưng nó cứ văng vẳng, tôi bực bội quát lên: - …, em im lặng cho anh một chút xem nào. Nghe thấy câu đấy, đột nhiên tiếnghát của em im bặt, tôi định bụng làm tiếp nhưng nghe thấy tiếng lầm rầm nơi phòng em nên tôi ghétai lắng nghe, tôi nghe tiếng bạn cùng phòng với em hỏi: - Có chuyện gì đấy? Tôi nghe giọng em có vẻ khó chịu: - Người ta hát mà cũng không chohát. Thôi vậy, tôi nhủ thầm rồi cất sách vở, vào bếp phụ giúp dì, em có nóigì nữa tôi cũng không nghe và tôi chẳng thể lí giải sao lúc đấy tôi lại sử xự như vậy nữa. Lâu lắm mới cómột câu nói với em mà lại là tiếng cáu gắt, khẽ cười buồn, tôi đi xuống dưới bếp...

Chap 13
tx 05/2007

Tôi đã phấn đấu, đã cố gắng gần một năm trời, kiến thức đã kha khá, tôi không còn cảm thấy sợ những bài tập, những bộ đề. Tôi cảm thấy tự tin hơn vì chính mình, không tự tin sao khi mà có những quyển sách bộ đề lý hóa, tôi làm đi làm lại không dưới 10 lần, đến nỗi làm câu thứ nhất, tôi đã biết đáp án câu thứ hai. Cũng có đôi khi có những lỗi khiến tôi làm không trọn vẹn, tôi đánh dấu vào những lỗi đấy để lần sau có làm thì nhớ. Tôi sợ tôi quên, nên thậm chí tôi còn gấp trang sách ấy vào để mỗi lần giở sách là tôi nhớ đến nó. Cảmgiác tự tin vào bản thân khiến cho tôi ăn thấy ngon hơn, học hành cóhứng thú, và ngủ sâu, không còn là tôi một năm về trước thời gian này mới bắt đầu nghĩ đến việc học. Tôi đã có thể tự tin để bước vào kì thi đại học, sang bên nhà trọ mấy thằng con trai, tôi đã có thể nói chuyện học hành, chứ không im lặng như mọi khi. Thỉnh thoảng tôigiúp mấy đứa con gái về giải bài tập, và thường là về môn hóa, môntôi nổi trội nhất trong ba môn. Trong đấy thì có 2 đứa đang chuẩn bị thi đại học, và một đứa học lớp 11 ở phòng đầu tiên, tôi cười nhiều hơn, tôi nghĩ cuộc sống tốt đẹp hơn và ít ra nó cũng tươi sáng hơn so với tôi chỉ cách đây vài tháng trước. Tôi vẫn giữ lịch trình học tập như trước đây tôi đã từng đặt ra, duy tôi không cảm thấy có áp lực nặng nề nên tôicảm giác học vào đầu được nhiều hơn, và kiến thức cũng dễ hiểu hơn. Tôi gần như không nghĩ về em nữa, quên bẵng cái cảm xúc vềem, em có cuộc sống của em, có người quan tâm em, tôi chỉ có thể mỉm cười đôi khi chua chát khi bấtchợt hình ảnh em hiện ra. Tôi không thở dài nữa, tôi thấy nó là lạ, nhè nhẹ, và cảm thấy trong lòngthanh thản.

Chap 14

tx 06/2007

Tháng 6, tháng của mùa hè, tháng của những ngày oi bức trong năm,và là tháng của những học sinh lớp 12 đang căng đầu học, nhồi nhét vào các kì thi quan trọng của cuộc đời mà đáng nói hơn cả là thiđại học. Cũng như mọi năm, trường ấy mở cái lớp ôn thi cấp tốc, học sinh nườm nượp đăng kí học, mấy đứa con gái ở khu trọ nhà dì cũng vậy. Bây giờ còn có 4 người ở đấy, 2 đứa năm nay lên lớp 12 thì về quê sau khi học xonghết chương trình chính khóa. Phòng đầu là của đứa lớp 11, về nhà nên đóng cửa, phòng 2 là em và bạn em, phòng 3 là một trong 2đứa của phòng cuối tách ra. Dì có bảo tôi đăng kí vào lớp luyện thi nhưng tôi thấy không cần thiết nên tôi chỉ học ở nhà mà không đăng kí lớp nào cả. Tôi cũng vừa kết thúc khóa học lớp 13 ở trường đấy vả lại cũng không hứng thú lắm với việc học ôn vì tôi biết nhiều người nhồi nhét nhưng lượng kiến thức chưa chắc đã bằng ngồi ở nhà học. Thờigian này tôi học hành nhẹ nhàng hơn, tôi tôi đi ngủ sớm hơn, tầm 1h là tôi đã đi ngủ, tôi chỉ tập trung vào nhớ các kiến thức, thỉnhthoảng tôi mới làm các bộ đề, thời gian đối với tôi không gấp rút nữanên tôi không vội vàng gì nhiều. Tôi có nhận kèm hóa cho đứa ở phòng 3 cùng thỉnh thoảng giải giúp vài bài tập cho đứa ở phòng 4. Dì có lúc bảo tôi lo học đi cứ lo chuyện bao đồng, tôi chỉ nghĩ mình biết được chút gì thì nói cho thôi, cũng như ngày trước của tôi, vì vậy tôi vui vẻ chấp nhận cái công việc mà người ta nói là giảngdạy, uh thì giảng dạy – tôi chỉ nghĩnhư thế. Hè nên dì tôi không phải đến trường dạy học, tôi có thêm nhiều thời gian thảnh thơi hơn, thỉnh thoảng mới xuống dưới bếpgiúp đỡ dì nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa. Tôi dạy cho V. (tên em ở phòng 3) vào những lúc V không đi học lớp luyện thi cấp tốc ở trường. Sáng khoảng từ 8h đến 11h, chiều từ 2h đến chừng 4 rưỡi, những lúc dạy cho V xong, tôi gặp em đôi khi lúc bước lên nhà, hoặc có lúc chúng tôi vô tình chạm mặt nhau. Tôi chỉ cười mỉm, gần như không nói câu gì với em, tôi bước nhanh lên nhà. Tôi khôngcòn bối rối khi chạm mặt em, nhưng tôi cũng không có đủ tự tinđể nói chuyện với em, hoặc có thể do nếu nói chuyện với em tôi không biết phải nói gì. Thôi thì cứ lẳng lặng xem như không quen biết đi, như thế có khi lại tốt cho cả tôi, tốt cho cả em, nỗi buồn về em chỉ đến với tôi chợt thoáng qua, như một cơn gió, nhẹ nhàng đến, rồi nhẹ nhàng đi...

Và có lẽ rồi sẽ có lúc tôi lãng quên đi tình cảm đơn phương một thời cay đắng của mình khi tôi đã an phận đứng ngoài cuộc đời của em,lẳng lặng đi bên cạnh song song với cuộc đời em nếu như không có một một chuyện xảy ra. Hôm ấy tôi đang nằm ngủ thì bỗng tỉnh giấc bật mình dậy, trời mưa khá lớn, giường tôi lại ở cầu thang nênchắc có vài giọt nước mưa hắt vào giường tôi. Nhìn đồng hồ thì thấy hơn 2h sáng rồi, vì trời mùa hè nên hai cửa trên tầng tôi không khép lại nên mới bị hắt vào, tôi tỉnh giấc dậy, vội vàng lên trên tầng đóng kín hai cửa lại. Tiếp tục vào giường nằm ngủ nhưng mãi tôi vẫn không chợp mắt được, tiếng mưa vẫn cứ rơi lộp độp bên tai. Khẽ kéo cửa xếp, tôi bước ra ngoài hiên, nghĩ bụng vươn vai một chút cho dễ ngủ, ngước nhìn tiếng mưa rơi vào mái hiên, kí ức ngày xưa chợt về, cũng chính nơi này tôi và em đã từng ngồi bên nhau, đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, và tôi đã cảm thấy thích em từ lúc này. Ôm lấy đầu, tôi cố không muốn nghĩ đến em nhưng nó cứ hiện ra ngay trước mắt tôi, từng chút, từng chút một… Tôi tưởng rằng tôi đã an phận, đã xếp em vào một góc nhỏ nơi trái tim tôi nhưng có lẽ chỉ là tôi tự nhủ, tôi mong muốn như vậy. Hìnhbóng em vẫn hiện hữu trong tôi, và hôm nay nó chực bộc phát ra, có cái gì đấy nhói đau trong tim tôi, quặn thắt trong người tôi, khiến tôi không thể kìm lòng đượcnữa. Tôi bước xuống phòng em, đứng dựa lưng sát phòng em, tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều, nếu lúc này tôi gặp em, tôi sẽ thổ lộ hếttình cảm của tôi cho em, cho dù chuyện gì có xảy ra sau đấy, tôi vẫn sẽ nói, nói cho em tôi yêu em như thế nào. Lúc đấy tôi can đảm đến lạ thường, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc em có chịu nghe tôi nói, hay tiếp theo đấy tôi sẽ nói gì nữa, hít một hơi dài, tôi chờ đợi em… mưa rơi ào ạt trên mái hiên, rơi vào cả cõi lòng tôi...

Chap 15

Gần 1 tiếng đồng hồ tôi đứng im như vậy, chỉ với một mong muốn bất chợt em mở cửa ra, em sẽ thấytôi, sẽ ngạc nhiên, sẽ hỏi tôi, và tôi sẽ nói với em những gì tôi chất chứa trong lòng. Tôi miên man trong những suy nghĩ sẽ thế này, sẽ thế kia, tôi nhìn từng hạt mưa nhỏ giọt rơi xuống, cho đến khi thấy mỏi chân tôi mới bắt đầu nghĩ đến tình hình hiện tại. Sẽ tiếp tục đứng chờ em??? Liệu em có bất ngờ đến như tôi mong muốn??? Hay sẽ im lặng và đi lên nhà??? Như vậy tôi nghĩ sẽ không có cơ hội nào nói với em, hoặc là tôi không đủ can đảm để nói với em nữa. Đứng thừ người ra, thở dài tôi quyết định bước chân lên nhà, tôi cố gắng bước thật chậm chỉ hy vọng em bất chợt đứng ngay sau lưng tôi. Nhưng dường như tôi chỉ đang huyễn hoặc, em không bao giờ đến bên tôi, em không bao giờ đứng trước mặt tôi, em cũng không nghe tôi nói, em chỉ mơ hồ, em chỉ đến trong những giấc mơ của tôi, những giấc mơ không có thật. Tôi gần như thức trắng đêm đấy, để nghe tiếng mưa, để nghe tiếng con tim mình, và để cảm nhận thêm một lần cay đắng, thêm một lần đau … tx 2 tuần cuối 06/2007 Với những học sinh lớp 12, đây gần như là giai đoạn gấp rút trongviệc ôn thi, nhưng đối với những học sinh lớp 13, như tôi, chúng tôiđã có cả 1 năm trời để chỉ cho việcôn thi. Và với tôi, khoảng thời giannày là khoảng thời gian tôi học ít nhất, tôi chỉ xem qua sách vở, ghi chép những gì quan trọng, nhớ những lỗi mình hay mắc phải. Đôi lúc thử làm một đề thi, bấm thời gian, rồi xem kết quả. Lúc này, tôi cũng không đá bóng hay chơi bóng chuyền nữa, tôi giành thời gian ở nhà dì, chăm em, đỡ việc nhà cho dì, có đôi khi tôi vừa bế em, vừa cầm quyển sách xem qua, hoặc vừa ngồi vừa lẩm nhẩm tính toán, đọc cái công thức. Tôi tự hài lòng với những gì mình đã cố gắng suốt năm qua. Thời gian này em cũng bận ôn thi, bận học, tôi không để ý những chuyện đấy nữa, tôi cũng thấy em không hát như ngày trước, và có lẽ bây giờ tôi hát còn nhiều hơn em. Tôi muađĩa trắng về, lên mạng cop những bài hát tôi thích, nghêu ngao những bản tình ca buồn, tôi nghe cả nhạc vàng, tôi thấy nhiều bài giống với tình cảnh của tôi hiện nay. Tôi vẫn yêu em, trong sâu thẳm, nhưng sau cú sốc vừa qua nó lại trở nên bình lặng trở lại, giờ trong tôi là kỳ thi ở trước mắt.

Nhưng, có lẽ cuộc sống muốn có những giây phút bình thường lại rất khó. Và tôi và dì nhận thấy sự thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày của em và bạn em. Gần như em và bạn em về phòng chỉ ngủ, em và bạn em có nhờ hàng xóm nấu cơm nhưng dạo đấy ít khi thấy ăn, chắc em ăn cơm ở nơi khác. Sáng dậy, thấy em đi, chiều thấy em đi, tối em cũng đi, tôi không thấy em học trong phòng như mọi khi, tôi chỉ thấy em về đến phòng là nằm ngủ. Em về cũng khá muộn, toàn tầm 10h, 10 rưỡi, chú dì tôi luôn luôn tầm 10h là đã đóng cửa cổng và những người trọ nhà dì tôi ít khi đi về muộn, ngoại trừ những buổi đi học thêm. Em và bạn em đi đâu, tôikhông biết, nhưng chắc có lẽ có cảngười yêu em ở đấy, chú dì tôi biếtchuyện em đi về muộn nên cũng khá giận, nhưng em và bạn em đã ở đấy gần 3 năm nên bỏ qua không nói gì nhiều. Và cứ mỗi buổi tối khóa cửa cổng thì thay khóa khác, mọi khi khóa cửa cổng thì những người trọ đều có chìa khóa, nên lần này thay khóa, em vàbạn em đi về thường phải gọi. Lúc đầu tôi thấy đấy là bình thường, sau rồi nó trở thành thường xuyên, tôi sợ chú dì nói em, đang học trong cầu thang tôi đem bàn gấp ra giường ngoài, để khi nào em về tôi mở cửa cho. Lúc đầu thì bạn em còn phải gọi, sau thì tôi chỉ cần nghe tiếng bước chân là tôi nhẹ nhàng ra mở cửa. Tôi không biết em đi đâu, tôi chỉ biết em đi, và có lẽ có cả người yêu củaem đi cùng, tôi cay đắng nhận ra một điều, thực sự tôi chẳng là gì của em, tôi cũng chẳng là gì để màcó thể so sánh với người ta, em cóbao giờ biết đến một người yêu em như vậy đâu. Càng những lần sau khi mở cửa, tôi gần như không còn cảm giác, buồn để làm gì, đau để làm gì, em có bao giờ biết đâu… Trong khi em và bạn emvội về phòng thì tôi bước ra ngoài đường, tôi đi lang thang quanh đấy, hít một hơi dài, tôi bước đi, ngước lên bầu trời, tôi thấy em xa xăm quá, tôi không với được, buồn làm gì, nhớ làm gì, tôi thấy mông lung quá, trái tim tôi có lẽ càng ngày càng chai lì, thở ra đều đều, tôi rảo bước về nhà dì, tôi đang còn bài vở chưa học xong nữa, để nó qua một bên đi – tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------


Chap 16
Những ngày cuối cùng, lần lượt mọi người trong khu trọ về hết, tôicũng không quên chúc cho kì thi sắp tới của mọi người kết quả tốt. Em là người về cuối cùng, bố mẹ em đón em muộn nhất, rồi cùng sửa soạn đồ đạc, tư trang. Lúc em về, đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đối với tôi thánh thiện, trong veo, tôi không nói với em lời nào, tôi cũng không chúc em điều gì về kì thi cả.Tôi nhìn theo em cho đến khi bóng em khuất dần, lãnh lẽo, mơ hồ, hầu như không có một chút cảm xúc… Tôi ở lại đến tận 30/06/2007 mới sửa soạn hàng trang để bước lên đường vào kì thi. Trước khi về nhà,tôi có đi xuống dưới khu trọ, dạo qua một vòng, cũng đã gần một năm tôi ở đây, bao nhiêu việc đã xảy ra, vui cũng có, buồn cũng có, nó giúp tôi trưởng thành hơn. Nhìn vào bức tường tôi từng dựa vào đấy chờ em trong đêm mưa, tôi mỉm cười, ít ra tôi cũng đã biết rung động, đã biết yêu, tôi không còn là người mải mê chơi game đến quên ăn, quên ngủ nữa. Cuộc sống nơi đây dạy cho tôi khá nhiều điều mà nếu như không trảiqua có lẽ tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Tôi từng đọc đâu đấy một câu, nếu muốn biết thời gian dài bao lâu, hãy hỏi người vừa thi trượt đại học, thời gian có dài thật đấy, những giây phút, những kỉ niệm, những hồi ức khi tôi đã trải qua, khi ấy tôi mới cảm thấy luyến tiếc những phút giây ở nơi đây. Cho đến khi tôi lai mẹ về nhà (lúc này tôi đã biết đi xe máy), tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn về cổng nhà dì tôi… Trở về với kì thi đại học khá suôn sẻ, tôi lại quay lại nhà dì, lần này là tôi lên để kèm cho thằng em lớn học, và chơi với thằng em thứ hai. Thằng bé quấn lấy tôi, cũng phải, vì nó mới ra đời được hai tiếng đồng hồ thì tôi đã bế rồi, tôi đã từng pha sữa cho nó uống, thay tãcho nó, bế nó từng đêm khi nó khóc quấy, ru nó vào giấc ngủ, đôi tay nắm chặt tay tôi, môi cười mỉm.Cho đến khi nó đã biết chút ít, lúc tôi học ở cầu thang, nó vẫn thường hay chỉ tay vào và cười khimẹ hỏi anh đâu?

Tôi dành hết tìnhcảm cho nó, tôi chơi với nó gần như cả ngày, lúc này mấy đứa học lớp 11 đã xuống để học thêm, phòng trọ cũng có người thuê, phòng của em chuyển đi có một cô bé năm nay lên lớp 10 chuyển vào. Tôi vẫn thường bế em đi xuống, cho chơi đùa với các chị ở đấy, hay đôi khi giảng hộ mấy bài tập khi có đứa hỏi. Rồi bận rộn vớiđám tang của cố ở quê, người cố bị mù lòa mà ngày nhỏ tôi vẫn dắt cố đi xung quanh. Tôi chạy đôn chạy đáo lo việc vặt trong đám tang, tôi thức gần như trắng mấy đêm đấy, đến hôm đưa cố về với tổ tiên tôi khiêng ảnh cố, tôi cố gắng không khóc, tôi chỉ bật khóc khi lúc cố mồ yên mả đẹp, lúc mọi người bắt đầu đi về. Tôi vẫn nhớ mỗi lần về quê tôi đều vào thăm cố, cố ôm lấy tôi và luôn miệng bảo: Khi nào cố chết cố sẽ phù hộ cho tôi… Làm xong 3 ngày cho cố, buổi chiều hôm đấy khi lên đến nhà dì thì mẹ tôi gọi điện báo tôi đã đậu. Tôi đón nhận tin này một cách bình thường, không vui, cũng không buồn, tôi đã mường tượng ra kết quả này từ lâu, tôi xem nó như là một phần thưởng cho nỗ lực của tôi trong suốt 1 năm qua. Đối với nhiều người có lẽ đây là một sự kiện trọng đại, nhưng với tôi, sau những gì tôi đã trải qua, tôi không có lấy nổi một cảm xúc để có thể reo lên rằng: Tôi đã đậu đại học... Tôi chỉ thấy nó bình thường, vì tôi biết tôi sẽ đậu lúc bước ra phòng thi môn thứ 3 rồi. Ngày tôi về nhà chuẩn bị ra Hà Nội nhập học, tôi có về quê, thắp nhang cho cố, tôi lầm bầm: Cháu đỗ đại học rồi cố ah, cố biết tin này muộn quá, cố không chờ lấy 1 tuần nữa có phải cố được nghe tôinói với cố rồi không…

Chap 17
hn 09/2007
Rời quê nhà ra Hà Nội học đại học,cuộc đời của tôi bước thêm một trang mới, có đôi chút háo hức, bỡngỡ khi vừa bước xuống xe khách.Tôi sẽ ở đây 4 năm hoặc có thể lâuhơn, mặc dù khá vui mừng nhưng tôi luôn tỏ thái độ bình thường, tôiở lại nhà bác làm cùng cơ quan vớimẹ để làm thủ tục nhập học. Rồi bận bịu với việc nhập học, việc tìm nhà trọ, mua sắm đồ đạc, đồ dùng… Tôi trọ ở gần trường, đi bộchừng 5 phút là đến trường, tôi ở với một bạn cùng lớp ở Hải Phòng,chúng tôi trọ ở trên tầng 2 của một khu trọ, phòng không rộng lắm nhưng khá thoáng mát. Ở được một tuần thì có thêm một đứa cùng khoa nhưng khác lớp xin ở cùng, thế là phòng trọ có 3 người, và mọi rắc rối bắt đầu từ đây. Thời gian này, do việc học gầnnhư không có kiến thức gì ngoài những kiến thức đại cương, nên tụi tôi gần như khá rảnh rỗi, ngoàira cũng lạ nước lạ cái nên chúng tôi thường xuyên chỉ ở nhà. Đôi khi tôi và đứa bạn ở Hải Phòng có ra quán net ngồi, rồi lại về nhà trọ nhìn nhau cho hết ngày. Chúng tôi ăn cơm quán chứ không tự nấu ăn, có lẽ vì con trai nên đứa nào cũng ngại. Hồi đấy suất cơm 7 nghìn đã là ngon rồi, tôi vốn không quen ăn quán nên ăn khá ít, hai đứa kia thì ăn như hầm hổ. Tôi vẫn giữ thói quen như ngày trước, tôi thức muộn, dậy sớm, tôi mua vài cuốn sách tiếng Anh để thỉnh thoảng ngồi đọc. Đôi khi ăn cơm tối xong tôi đi lang thang xuống đến gần sân vận động Mỹ Đình, ngửi mùi hoa sữa, ngắm cảnh đường phố, rồi nghĩ thơ thẩn đến tận 10h đêm mới về. Tôi sống kiệm lời, ít khi nói chuyện, chỉ thường hay ngồi một mình, hồiđấy tôi và đứa bạn Hải Phòng cũngđã có điện thoại di động, còn đứa ở Hải Dương thì không có. Dạo đấy, mẹ tôi gọi điện thoại liên tục, và gần như ngày nào cũng gọi, tôi chỉ nói chuyện qua loa với mẹ rồi tắt máy sợ mẹ nói nhiều tốn tiền. Chúng tôi sống yên ổn được 1 tuần thì xảy ra một chuyện. Đứa ở Hải Dương mặc dù khác lớp nhưngvẫn học chung với chúng tôi ở một hội trường. Thời sinh viên, nhất là năm nhất, không có việc gì làm thì chỉ toàn ngồi nói chuyện linh tinh, hoặc trêu chọc con gái, nó xin được số điện thoại của mộtbạn ở lớp nó và bảo rất xinh, bạn ấy tên là Y. Nó bảo chúng tôi nhắn tin làm quen, khi ấy một phần vì tòmò khi mới sử dụng điện thoại di động, một phần cũng do khá rảnh rỗi nên tôi với đứa bạn ở Hải Phòng có nhắn tin cho Y, cũng nói những chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Y ở kí túc xá, thời gian cũng rảnh nên nhắn tin cho tụi tôi liên tục.

Tôi nhắn ít, chỉ mỗi bạn Hải Phòng là nhắn khá nhiều và đều đặn, Y cũng đôi khi nhắn cho tôi, nhưng tôi nhắn lại ít, và do tôi cũng không hứng thú cho lắm. Có một hôm tôi đi ăn cơm trưa để quên điện thoại ở nhà, lúc về thì thấy có mấy tin nhắn khá lạ, thì ra là đứa ở Hải Dương lấy máy tôi nhắn cho Y, tin nhắn khá tình cảm,nhưng nhắn xong lại không biết xóa đi, tôi lại còn thấy viết nháp cả ra giấy trước khi nhắn tin, tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện, và tôi cũng chẳng để ý gì thêm. Và cứ như vậy sẽ không có chuyện gì xảyra nếu như Y không hẹn gặp tôi với bạn Hải Phòng. Tôi không muốn đi, chắc vì tôi nhát, tôi thấy ngại, tôi cũng chẳng biết nếu gặp thì nói gì, nên tôi xác định ở nhà. Nhưng hai đứa kia hào hứng quá nên vẫn quyết định đi, tôi ở nhà học tiếng Anh, sau về tôi nghe nói Y nhầm tôi với đứa ở Hải Dương, rồi trong câu chuyện hay nhắc đếntôi, nên đứa Hải Dương kia có vẻ tức tối tôi nhưng không nói ra. Và gần như sau mỗi buổi tối ăn cơm xong, hai đứa đều hẹn gặp Y để nói chuyện phiếm, lúc nào cũng rủtôi đi cùng nhưng tôi luôn từ chối. Tôi thích đi lang thanh một mình, ngắm đường phố hơn là những chuyện đối với tôi là vô bổ như vậy. Hôm đấy, tôi khá đau đầu, nên khoảng 9 giờ là tôi uống thuốc rồiđi ngủ, thuốc ngấm vào nên tôi ngủ lúc nào không biết. Đang lơ mơ ngủ thì tôi thấy có tiếng đập cửa, vội vàng ra mở cửa thì tôi thấy hai đứa đang đứng trước cửa, thằng Hải Dương thì mặt hầm hầm với tôi. Bình thường mọi hômkhoảng 10h là hai đứa đã về rồi vì chủ nhà tầm đấy đóng cửa, nhưnghôm đấy 2 đứa về muộn nên đi cửa sau, bọn tôi có chìa khóa cửa sau nhà, và chúng có gọi cho tôi xuống mở cửa nhưng tôi ngủ nên không nghe, gọi điện thoại thì tôi tắt máy nên phải gọi chủ nhà mở cửa. Chắc do lão chủ nhà chửi nên thằng Hải Dương kia nó mới hầm hầm với tôi, còn đứa Hải Phòng thìvẫn bình thường, tôi nghe thấy thằng Hải Dương nói rít lên: - Mày làm cái quái gì mà bọn tao gọi không nghe thấy thế. Tôi mệt nhọc vì đang đau đầu với thuốc ngấm nên mới bảo: - Tao nằm ngủ có biết gì đâu. Giọng nó khá gay gắt: - Mày ngủ hay mày cố tình chơi đểu bọn tao. Tôi vẫn nhã nhặn: - Tao biết quái gì đâu, tao mà nghetao xuống tao mở cửa rồi. Tôi tưởng nghe thế thì nó im, ai ngờ nó nói thêm câu: - Mẹ cái dân bựa, chỉ có giỏi ăn bẩn. Tôi vốn nóng tính, mặc dù bình thường thì tôi ít nói, nhưng lúc đấy nghe thấy nó nói về quê tôi, lạithêm cái kiểu miệt thị, nói quê tôi tức là nói cả ông bà bố mẹ, tổ tiên tôi, tôi chả nói chả rằng nhằm thẳng vào mặt nó đấm hẳn một cú,nó ngã xuống sàn nhà nhưng bật dậy đấm lại vào người tôi. Máu nóng nổi lên, đang có con dao làmbếp ngay cạnh, tôi rút ra, những lúc tôi nóng tính lên, tôi thường không làm chủ được mình, tôi chỉ nghĩ trong đầu cho nó phát cho nó bớt to mồm đi. Tôi vừa cầm condao lên thì thằng bạn Hải Phòng xông lại ôm lấy tôi, miêng la lên: - Thôi, thôi. Tôi vùng vằng: - Mày thả ra tao xem nào. Thằng Hải Dương thấy tôi cầm daothì chạy vội ra cửa, chắc thấy tôi mà vùng được ra là nó chạy xuốngdưới nhà. Lão chủ nhà thấy to tiếng vội chạy lên, thấy đám tôi đang hùng hổ với nhau mới lên quát: - Thằng kia, bỏ cái dao xuống xemnào. Rồi quay sang, nói tôi với thằng ở Hải Dương: - Hai thằng này, ở nốt tháng rồi biến. Tôi ức lên nghĩ: - Đi thì đi, làm sao nào. Lần đầu tiên đi trọ học của tôi chưa được đủ 1 tháng trời đã bị đuổi. Tôi chỉ gọi điện báo vắn tắt cho mẹ, rồi đi quanh đấy, tìm nhà trọ. Chỉ 3 ngày sau, nhờ bác tôi tìmhộ, tôi đã chuyển đến nơi ở mới, cũng gần với chỗ trọ cũ, đứa bạn Hải Phòng nó chẳng gây hấn gì tôi nên với nó vẫn vui vẻ như bình thường khi đến lớp. Còn thẳng ở Hải Dương, nó sợ tôi chứ tôi chả xem nó ra cái gì trong mắt tôi cả. Cứ thấy tôi là nó tránh mặt, còn gặp nó thì tôi cười khẩy…

Chap 18

Lần này tôi vẫn trọ ở tầng 2, nhưng ở với chủ nhà, tôi ở một mình với một cái phòng không được 10m2, chật hẹp, còn không đủ để kê một cái bàn. Nhưng cuộc sống trọ học, có chỗ ngủ, có chỗ chui ra chui vào đối với con trai như thế là ổn rồi.

Rút kinh nghiệm,tôi ít nói hơn, ngoại trừ đi học ở nhà tôi chỉ nằm không, thỉnh thoảng lôi sách ra học, hay nhắn tin với Y, Y cũng biết việc tôi đi chủnhà đuổi, có động viên tôi. Tôi xem Y như một người bạn, người bạn khác lớp đầu tiên mà tôi quen biết, nhưng chỉ qua điện thoại mà vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. Mặc dù ở buồng sát bên có tụi sinh viên cũng năm nhất như tôi nhưng tôi gần như không tiếp xúc, chỉ đôi khi phơi quần áo, chặm mặt thì có chào sơ qua. Tôi hay đi dạo phố hơn về đêm, tôi nhìn dòng người tấp nập, nhìn những con người mưu sinh ở vệ đường, những ánh điện cao áp chói mắt, tôi ngửi mùi hoa sữa, thấy nhớ nhà, nhớ khu trọ nhà dì, nhớ những chuyện trước kia và cóđôi khi tôi nhớ cả em. Tôi vẫn thường điện thoại về nhà dì, nhưng tôi không thể mở lời nào hỏi về em được, hoặc có thể xin sốđiện thoại nhà em thì cũng biết được em, nhưng tôi không làm vậy. Em đã ở trong một góc khuất nơi tâm hồn tôi, ngủ yên, để tôi không phải cảm thấy nhói đau dù chỉ một chút khi nghĩ về em… Dần dần tôi cũng quen được với đám con trai ở buồng kế bên. Ở đấy có 4 người, 1 học trường tôi, 3 học Quốc gia Hà Nội. Thỉnh thoảng tôi có qua đấy, ngồi nói chuyện chút rồi tôi lại về phòng, đóng kín cửa, cũng có lúc mấy đứaở đấy qua phòng tôi, ngồi nghịch, mua chút hoa quả, ăn uống với nhau. Tôi bớt sống khép mình hơn, trò chuyện nhiều hơn với đám con trai ở đấy tuy thói quen lang thang ở đêm vẫn còn. Hôm ấy là sinh nhật tôi, tôi có mời mấy đứa buồng bên cạnh đi ăn uống đâu đấy, 1 thằng thì về quê, còn 1 thằng thì có việc bận, nên chỉ có 3 đứa. Tôi chỉ định đi có 3 đứa nhưng một thằng mới bảo rủ thêm con gái đi cho vui, nó bảo càng đông càng tốt. Thì rủ, tôi mớinghĩ đến Y, gọi cho Y, nói sơ qua chút thì Y gọi thêm mấy bạn cùng phòng kí túc xá xuống. Tôi gọi cả đứa bạn Hải Phòng qua cho vui. Chúng tôi đi ăn chè, rồi ăn nem chua rán, khoai tây chiên…, đùa nghịch nhau, trêu nhau đủ kiểu, khá vui vẻ. Sau đấy chúng tôi còn vào phòng kí túc chỗ Y, chơi bài, tôi có hát một bài ở phòng Y, Y có tặng hoa cho tôi. Sau đấy, hai đứa bạn n, trkia ở trong phòng ngồi nói chuyện với tụi con gái trong phòng Y. Còn tôi và Y đi dạo quanhtrường, rồi ngồi ở ghế đá kí túc nói chuyện, chúng tôi nói khá nhiều chuyện, tôi cũng vui vẻ nói chuyện với Y, Y có hỏi tôi: - Sao hồi trước cậu không đi cùng với …( hai đứa hồi đầu tôi trọ cùng) Tôi chỉ cười: - Tớ thấy ngại ngại. - Sao giờ không thấy ngại nữa nhỉ? - Thì hôm nay sinh nhật tớ mà. Tôi nói chuyện với Y khá lâu, cho đến tận 11h, lúc đấy kí túc chuẩn bị đóng cửa, hai thằng bạn cũng mới từ phòng kí túc Y xuống. Chúng tôi lúc đấy mới kéo nhau về nhà trọ, mọi hôm nhà trọ 9h đã đóng cửa, vì chủ nhà là hai ông bà già, may mà tôi cầm bó hoa Y tặng,nói chủ nhà là sinh nhật tôi nên không bị mắng gì. Ba đứa chạy nhanh vào phòng, hú vía… Sau đợt ấy, Y có nhắn tin với tôi nhiều hơn, có hỏi chuyện tôi nhiềuhơn, tôi cũng có chút cảm tình với Y, nhưng có lẽ chỉ ở mức bạn bè. Nhắn tin với tôi khá nhiều nhưng khi gặp mặt nhau trên lớp, Y thường tránh mặt tôi, ngượng ngượng với tôi, tôi có hỏi thì Y bảosợ bọn ở lớp trêu, tôi ít khi để ý suy nghĩ con gái, và tôi cũng không giỏi trong chuyện này, nên Y nói thế nào, tôi biết vậy. Uh, thì chỉ cần Y có thể trò chuyện qua tinnhắn với tôi, cho đỡ trống trải, để nguôi đi nỗi nhớ nhà đối với người mới xa nhà như tôi đã là điều rất vui rồi…

Chap 19
hn 12/2007
Khoảng thời gian ôn thi học kì mộtcủa năm nhất, sau lịch thảo luận, nhà trường có cho học sinh được nghỉ học tầm 2 tuần để ôn thi. Tôi bắt xe về nhà để học, thời gian được nghỉ nhiều như vậy, tôi cũngkhông muốn ở ngoài đấy, tôi vẫn thường nhắn tin với Y và cả trong suốt thời gian tôi ngồi xe khách vềquê. Y khá quan tâm tôi, tôi cũng xem Y như một người bạn có thể nói chuyện thoải mái. Trở về nhà, tôi bận bịu với việc học, phần vì toàn kiến thức đại cương khá khó nhớ, phần thời gian cũng không dư dả nhiều nên khi Y có nhắn tin cho tôi nhưng tôi nhắn lại khá ít, tôi chỉ nói chuyện qua loa rồi lại cúi đầu vào học.

Hôm đấy, vào khoảng chừng 9h tối, mẹ tôi có lên phòng nói chuyện với tôi, mẹ hỏi chuyện học hành, cuộc sống, tôi ra ngoài ban công ngồi nói chuyện với mẹ. Tôi cũng không có gì mới lạ nên nói chuyện với mẹ được chút ít là hết chuyện. Lúc đấy, cũng không có hứng thú học nên tôi mới bảo mẹ: - Con đi ra net chút đây. Thỉnh thoảng tôi vẫn ra mạng đọc chút tin tức, hay gửi những tin nhắn offline cho bạn bè, nhưng buổi tối tôi gần như không đi, mẹ tôi mới bảo: - Muộn rồi con còn đi gì nữa, thôi để mai cả đi. - Thôi con đi luôn giờ, ở nhà mãi cũng chán. Rủ thêm đứa em, và đứa hàng xóm, 3 đứa đạp xe ra ngoài quán net. Lúc đấy tầm 9h rồi nhưng quán vẫn rất đông, toàn là người chơi game. Nhìn quanh mãi khôngcòn máy nào trống, tôi với hai đứaem đã định ra về thì có một máy đứng lên, hai đứa em vội bảo: - Anh cứ vào ngồi trước đi, lát nữa có máy thì bọn em vào. Ngồi vào máy tính, tôi bật yahoo, rồi vào 1 trang tin tức để xem. Tôi thấy có khá nhiều tin nhắn offline của bạn, nên đọc hết rồi gửi lại, nhìn qua nick chat xem có ai online không thì tôi bỗng thấy nick em sáng. Tôi add nick em cũng phải hơn 1 năm rồi, tôi cũng đã từng gửi cho em tin nhắn offline vào hôm thi trượt đại học nhưng không thấy em phản hồi lại. Và từ khi add nickem đến lúc ấy, lần đầu tiên tôi thấynick của em sáng. Khẽ giật mình tôi tưởng tôi nhìn nhầm, nhưng đúng thật là nick của em, thời giankhá lâu rồi kể từ ngày tôi nhắn choem, nhưng tôi vẫn nhớ nick của em. Định bụng thôi kệ đi, nhưng tôi vẫn nhấp vào khung chat nick em, tôi không dám dùng nick chính của mình: - Chào bạn, dạo này thế nào? - Ai đấy ah? Chắc em đang ngạc nhiêu không biết ai. - Mình là bạn của … - Nhưng bạn tên là gì nhỉ? - Mình là bạn của …, bạn chỉ cần biết thế là được rồi. Có vẻ như em đang suy nghĩ không biết là ai, tôi không biết em có add nick tôi không nên tôi vẫn để chế độ ẩn, tôi cũng sợ nếu như em không nói chuyện với tôi nữa thì có lẽ tôi phải nói tên của mình ra mất. - Tớ vẫn bình thường. Tôi cố gắng hỏi thêm: - Giờ … ở đâu thế nhỉ? - Tớ ở Hà Nội. - Tất nhiên là Hà Nội rồi, nhưng chỗ nào ở Hà Nội? - Tớ ở …, bạn có biết không? Tôi khá giật mình, chỗ em ở khá gần với nơi ở hiện tại của tôi. - Mình biết, mình cũng ở gần đấy mà. - Thế ah, thế bạn tên gì nhỉ? - Mình là bạn của bạn thôi. - Dương hả, có phải Dương không đấy? Chắc em đang nhầm tôi với một ai đấy. - Không, tớ không phải là Dương,… có số điện thoại không cho tớ với? - Uh, số tớ …, Dương đùa tớ ah. - Tớ không phải là Dương mà. - Thế bạn là ai? - … chỉ cần biết tớ là bạn của …, thếthôi. Tôi còn hỏi em vài chuyện học hành, rồi trọ học, tôi lưu số em vàođiện thoại. Tôi vẫn hỏi chuyện em bình thường, còn em thì cố hỏi têntôi, nhưng tôi không nói ra. Đến lúc em bảo em phải về thì tôi vẫn không nói, thằng em đứng đằng sau tôi đọc thấy tôi nói chuyện với em mà cứ ấp ah ấp úng không nóitên nó mới gõ nhanh tên tôi: Anh…(tên tôi) lên trên khung chat. Tôi ngăn lại nhưng không kịp, tôi chỉ vội vàng out nick chat ra rồi đứng dậy trả tiền và đi về.


Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH