watch sexy videos at nza-vids!
NÀNG CÔNG CHÚA TRONG...
Xuống Cuối Trang

- Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire
- Tác giả: Alex.
- Tình trạng: Đang viết.
- Post bởi: VnMienPhi.Wap.Sh


*Giới thiệu nhân vật chính:

(nữ ):Nam Phong Taralà tiểu cung chủ của Nam Phong gia, một gia tộc huyền bí, sở hữu một nhan sắc khuynh nước khuynh thành, lạnh lùng, tính tình thì khó đoán. (nam):Kang yun là thiếu gia của một tập đoàn khinh doanh lớn nhất nhì thế giới và cũng là một trong những gia tộc cấp cao, cực kì đẹp trai(No 1), tính tình cũng giống Tara vô cùng khó đoán. Những nhân vật phụ các bạn sẻ biết sau.

Chương 1: Kí Ức Mơ Hồ (phần 1)

_Tại một khu rừng nhỏ có hai đứa trẻ đang vui đùa, tiếng chim kêu, tiếng nước chảy tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.bổng một tiếng... Ầ...m! _Một đứa trẻ rơi xuống nước vì là cuối nguồn nên nước chảy rất mạnhlàm cho đứa bé đó ko thể bơi được nước chảy càng mạnh cuốn đứa bé ấy càng ra xa bờ. Áaaaaaaaaaaaaaaa Yong à... Yong ơi...huhu ! một đứa bé đứng trên bờ kêu la thảm thiết nhưng càng kêu thì nước càng cuốn đứa bé ấy ra xa. Rầm... Tiều thư...tiểu thư ! người ko sao chứ ! tiếng của người hầuvang lên làm nó giật mình thức giấc. Ko sao ! nó nói. Thôi cô ra ngoài đi !nó bước xuống giường nói. Dạ ! cô người hầu cúi đầu chào nó ròi đi ra ngoài. _Khi cánh cửa khép lại nó lại đứng trước cửa sổ để hấpthụ những tia nắng mặt trời chiếu vào. Bây giời cậu đang ơ đâu, câu sống tốt chứ ! nó giọng buồnbã nói. [...] Á! trời ơi! nó giật mình khi bước ra khỏi phòng và thấy rất rất nhiều người hầu xếp thành một hàngdọc theo hướng hành lang , phải , nóbiết là họ lo cho nó vì tiếng la lần này của nó rất lớn , nhưng mà ko thể ngờ rằng mọi ngườicó thể thể hiện khuôn mặt kinh dị như vậy , ko thể cầm lòng mà đưa tay lên miệng che lại. ' tiểu...tiểu thư người sao vậy? người ko sao chứ?' thấy nó đưa tay lên miệng thì một trong những người hầu lên tiếng hỏi nó,ai náy đều tái xanh ko một giọt máu thể hiện hết trên khuôn mặt một cách ngoạn ngục. ' hi...hi...mọi...hi...người ko...hi...phải làm dậy chứ...hi...hi ' lúc này đây nó ko thể nhịn nữa ngẫn mặt nhin và cười toán lên , mặc cho bao nhiêu khuôn mặt đang nhìn nó há hóc ko tin vào những gì mình thấynữa rằng nó đang cười mà cười rất lớn , lần đầu tiên thấy nó cười. ' tiểu thư người...' tất cả cùng đòng thanh lên tiếng làm nó giật mình nín cười ngay tức khắc. ' sao? các người vừanói gì? ' lúc này nó mới chợt nhận ra rằng nó đang cười , nó cười kể từ ki cái chuyện ấy xẩy ra , nó đỏ mặt , những thể hiện liên tục thây đổi ko ngừng trên khuôn mặt nó cực kì dẽ thương khiến những người hầu phải xịt máu mủi , bởi vì với nhan sắc của nó thì cả nam lẫn nữ đều ko thể cưỡng nỏi(t/g: đẹp quá mà,hi...hi... ) ' thôi tôi xuống phòng ăn đây ' , nó quay đi tránh những khuôn măt vô cùng mắc cưới ấy , để lại những người ngơ ngác nhìn theo nó cho đến khi thân ảnh nó.

Chương 2: Một Ngày Quái Dị

bước tới cửa phòngăn nhìn mọi người một cách trìu mến rồi đi lại ngồi vào bàn ăn. "chào bà , bé Danh , bé Nguyệt , và chúc một người một ngày tốt lành " nóvui vẻ thốt lên một câu mà ko biết rằngcâu nói ấy làm sáo động cả phòng ăn. "Sặc...ặc..." ba người đang ngồitrên bàn ăn sặc lia lịa , còn những người hầu đang làmviệc trong phòng thì dừng ngay quay qua nhìn nó mà ko nói câu nào , bà quản gia há hóc nhìn nó mà nó thì vui vẻ ăn mà ko hề để ý thái độ của mọingười. "ặc..ặc..chị!chị bị gì dậy?" Danh lên tiếng phá vỡ bầu kokhí căn thẳng đó. "đúng vậy! chị! hômnay chị có bị gì ko?s ao toàn nói những câu ớn cả sương sống ko dậy!? " Nguyệt tiếp câu Danh mà nói. lúc bấy giờ mặt nó thì ửng đỏ ko nói được gì , ko khí đangtỉnh lặng thì có một người tì nữ chạy vào áp sát miệng vào tai bà nó thì thầm ,khiến mọi người trong phong phải tò mò , khi người thị nữ nói xong thì bà nó giật mình nhìn thẳng vào nó , nó giật mình , khiến mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về nó. "tara hôm nay quả thật con rất quái lạ!" bà nó lên tiếng. "dạ" nó dáp lại một cách ngây thơ như chẳng biết gì cả. và sự tò mò của mọingười lại tăng thêmkhiến nó giật thót tim. "xem ra mọi người đang rất thắc mắc đúng ko!?" bà nó hỏi, ai cũng gật đầu lia lịa chẳng nó gì để lắng nghe câu trả lời về thắc mắc của họ. "thôi được rồi , Uyên nhi con nói cho họ nghe đi" bà nó ra lệnh kêu cô tị nữ lúc nãy nói. "dạ!" cô thị nữ đáp lại và bắt đầu kể. "@#@!$#@$%#$^$......." "khuất dần.

"H.......Ả......ko thể nào?" mọi người saukhi nghe xong câu chuyện mà Uyên nhikể thì đồng loạt kêulên , ko dám tin ,rồi quay sang nó nhìn thì lúc này đây nó đã úp mặt xuống bàn hai má đỏ ửng lên (t/g: chị ấy ngượng kìa hắc hắc , TR:IM NGAY kin..h, t/g ạ huhu đau quá huhu ), rồi đi thẳng một mạch về phòng mộtphần để tránh những ánh mắt quái dị mà mọi người dành cho nó và phần khác là còn một việc quan trọngcần làm. "trời ơi!!! ko thể ngờ là chị ấy cười được, hắc hắc " Nguyệt lên tiếng vừa mừng vừa nói. chì vài phút sau đó nó đã về đến phòngvì nhà quá lớn nên phải có thang máy để tiên cho việc đi lại trong nhà, nhặt cái điện thoại lên vàgọi cho oppa nó ( chú ý: nó ko có anh em ruột , nó là con một , còn phần vì sao lại gọi anh gì gì đó là oppa thì sẻ giải thích sau ). "tút........tút.......cạch" tiếng tút vang lên 2 lần thì có người bắt máy. "alô" oppa nó nói. "hi, oppa" nó vui vẻ đáp lại. "sao có chuyện gì vậy tiểu bạch?" "um, có chút chuyệncần nói với oppa" "chuyện gì? em nói đi." "2 ngày nữa em sẻ sang Hàn Quốc chơi!" "um, H.....ả ,sa....o,em nói cái gì?" đang nói chuyên nghe thấy nó thốt lên một câu mà la toán lên, ko hiểu sao hôm nay nó lại làm cho bao nhiêu người giật mình ko biết. "trời ko cần phải hét lớn như vậy chứ" nó nhăn mặt nói. "ờ xin lỗi , mà em konói chơi chứ?" đin thần lại và hỏi nó lạimột lần nữa .chỉ mong là mình đang nghe nhầm. "KO!!! " "em đi một mình?" biết là ko thề ngăn cản được nó vì chuyện mà nó đã quyết định rồi thì ko ai có thể ngăn được. "ko em sẻ đi với Danh và Nguyệt!" " thôi được rồi , anhbiết là ko cản em được , mà em đi bao lâu?" " hihi ,ko biết, chơi chừng nào chán thì về" " um , anh biết rồi , anh sẻ chuẩn bị " "thanks , ' iu ' anh nhiều" khi cúp máy nó lại thốt lên một câu rợn mình. "tút..tút..tút" về phần oppa nó sau khi nghe xong thì cứng đơ chỉ vì câu mà nó đã nói , thắc mắc và tự hỏi mà vẫn ko thể trả lời được chỉ biết là hôm nay nó rất vui .

Chương3 : Về Hàn Quốc

* Tiền sử của Nam Phong gia : tổ tiên của gia tộc Nam Phong là Nam Phong Tuyết cùng 4tổ tiên của Tứ Đại Hộ Pháp hiện nay khai lập nên Nam Phong gia và đã tạo nên một truyền thuyết chân động thế giới Vampire. * Giới thiệu nhân vậtphụ : _Đông Phương Danh(nam): 12 tuổi đứng thứ ba trong Tứ Đại Hộ Pháp. _Mộ Dung Tuyết (nữ): 10 tuổi đứng tứ tư trong Tứ Đại Hộ Pháp. Park Sol Hy(nữ): đẹp tính tình thì kêu cănglà ca sĩ nổi tiếng. 7h00' sân bay quốc tế " SOL HY, SOL HY!!, EM YÊU CHỊ!", giờ đây tại sân bay đông kín những fan của ca sĩ Park Sol Hyđể chào từ biệt cô sau kì lưu diễn tại Trung Quốc ( đi chuyến bay lúc 8h00'). Cùng lúc đó tại phòng của Tara cũng rất là ồn nhưng ko phải là đưa tiễn ai đó mà làmột cuộc ẩu đã giữa Tara (đang ngủ) với Danh và Nguyệt (đang thức). " chị....dậy đi...! ", Nguyệt kêu lên đánh thức nó dậy(t/g: nó = Tara , mình viết là "nó" nên các bạn tự hiểu giùm nha, cảm ơn nhiều ). " um...um"nó vẫn ngủ mặc cho bao nhiêu là con mắt đang nhìn nó.(t/g: hey chị này ham ngủ quá hắc hắc ). Thấy nó vẫn ngủ no say mà ko để ý gì đến câu nói của mình Nguyệt liền giật mạnh tắm chăng của nó , vừa mới giật được tắm chăng của nó thì đã bị nó giật lại một cách dễ dàng , và tiếp tục giấc mơ đẹp của mình(t/g: bó tay). Nhìn nó giật lại tắm chăng của minh một cách dễ dàng mà ngủ tiếp thì người Nguyệt bóc hỏa lên và từ từ đưa miệng áp sát tai của nó ,mọi người thấy vậy liền cách xa vài mét cả Danh cũng vậy bịt tai lại và né qua một bên. "

C.H.Ị....Ơ.I....D.Ậ.Y...Đ.I....!!! "Nguyệt hét thậtto. " Áaaa.... điếc tai quá! ", tiếng hát củanguyệt khiến nó đang chìm vào giấc mơ mà bật dậy la toán lên. Nó mở mắt ra ngó quanh phòng nhìn sang đám người hầu rồi từ từ nhìn lại kế bên mình thì thấy hai thân ảnh đang nhìn nó chằm chằm. "chuyện gì dậy?"nó hỏi Danh và Nguyệt hỏi. "chị có biết bay giờ là máy giờ ko?"Danh lên tiếng hỏi. "ờ, thì 7h10' "nó nhìn lên đồng hồ vànói. -Chị có biết là 8h00' chuyến bay sẻ cất cánh ko.Nguyệt nghiêm túc nói. -Biết chứ, thôi chị biết ý em rồi, chị đi thây đồ đây, ra ngoài đi. Nó bước xuống giường nhanh chống thây đồ rồi cùng Nguyệt & Danh ra sânbay. -Chị này, sao mình kođi máy bay riêng mà phải đi máy bay chung chi cho mệt.Nguyệt quay sang hỏi nó. -Đã đi du lịch thì phảiđi nơi có nhiều người chứ, đi máy bay riêng tì làm sao mà vui chứ, chị ra xe trước đây. Vừa dứt lời là nó đã phóng ra xe ko để Nguyệt hỏi thêm câu nào. Sân bay quốc tế (7h50'). Tới sân bay nó bước xuống cùng Danh & Nguyệt đi thẳng vào trong mà ko để ý là ba người họ đã gây chú ý hầu hết tất cả người ở sân bay. -Woa nhìn họ kìa, cứ như là tiên nữ kế bênlà hai tiểu đồng tử vậy, đẹp ghê. một vàingười lên tiếng khen ko ngớt lời. Nó ko hề để ý những lời của họ mặt dù những lời ấy đều lọt vào tai nó rồi đi thẳng vào trường bay. -Woa nhiều người ghê, ko ngờ là mình sẻ đi cùng với họ. nó kêu toán lên như đứatrẻ được kẹo vậy. -Xin thông báo 10' nữa máy bay sẻ cất cánh từ chuyến bay tới Hàn Quốc! Nó cùng Danh & Nguyệt bước vào phi trường -hihi ko biết đi máy bay có vui ko ta.nó nhìn quanh phi trường rồi vui vẻ nói. Còn về phía Sol Hy thìcô vui vẻ từ biệt fan rồi ra phi trường trên tay cầm rất nhiều những bó hoa mà fan tặng, màu sắcrực rỡ. -Hức mỏi cả tay. Sol Hy thẳng tay quăn những bó hoa ấy vàosọt rác của phi trường mà ko nuối tiết dù chỉ một chút. Nghe thấy lời của cô ta nó giật mình quay lại. -Đúng là ko biết điều gì hết nỡ bỏ những bó hoa mà ko một chút thương tiết

Chương 3. (phần 2):

- Đúng là ko biết ngượng là gì , nờ vứtbỏ quà mà người khác tặng một cách ko nuối tiết nhu vậy sao. giật mình khi nghe câu nói vang lên đằng sau cô ta quay người lại , đứng trước mặt mình là 3 thân ảnh vô cùng nổi bật và nổi bật nhất làngười con gái trạc tuổi nhưng khí chất lẫn nhan sắc thì mìnhko tài nào sánh kịp như trới với đất , người tỏa hàn khí nhìn cô khiến cô và người bên cạnh ko thể ko rùng mình màớn lạnh , nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn nó phẩnnộ nói:

-CÔ LÀ AI? cô ta nhìn thẳng vào mặt nó hétto mà hỏi mặc cho cô quản lý liên tục nhắt mình.

-" Ơ đó có phải là ca sĩ Park Sol Hy ko , đúng rồi! là cô ta! hôm trước tôi có xemcô ta biểu diễn , mà sao lại hét toán lên chứ ".

-" Ờ ha! mà ca sĩ gì đâu sao lại đứng ờ chốn đông người như vậy chứ ko biết giữ ý giữ tứ gì hết! ".

-" Thôi!, để ý làm gì cho mệt , lũ thanh niên bay giờ toàn lừa gạt thôi có ai mà tốt thật lồng đâu!, ko giống như 3 người đói diện kìa nhìn lương thiện ra phết , chắc tại là ca si thì kiêu căng ức hiếp người khác ấy mà! ".

Thấy vậy một số hành khách bỏ đi số còn lại thì tiếp tục đứng xem màn kịch giữa ca sĩ nổi tiếng với 3 người có khuônmạt như tiên như thần kia. Đang tức lại bị ngưởi khác lên tiếng trách móc cô ta như bị tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt , ấm ức , lòng thầm nghĩ cũng tại 3 người này mà nó bị la trước mặt nhiều người như vậy , tức quá độ định nhảy vào cãi lại , may sao có cô quản lý xong vào thì thầm to nhỏ với cô làm cô cũng bớt đi phần nào là tức giận ,nhưng đối với một tiểu thư kiêu căng , hóng hách , ko bao giờ bị người khác ức hiếp như vậy ko thể nào bỏ qua được , hạ chút giọng nhìn nó nói:

-Cô là ai?, cô dám xen vào chuyện của tôi hả! nói , cô là ai?

-Từ từ đã bớt giận đi chứ coi chừng tăng xong mà chết ấy!

-Cô!, được cô có biết tôi là ai ko!, cô gan lắm , nếu biết được chỉ sợ là cô sẻ chết khiếp đấy , biết điều thì mau mau xin lỗi tôi đi mai ra tôi còn giảm bớt hỉnh phạt cho!

-Vậy là tôi phải "xin lỗi" cô rồi! nó với vẻ mặt lo sợ nhìn cô ta nói mà lòng đang cô gắng nhịn cười ko cho nó bọc phát , nếu cười thì làm sao có kịch hay mà xem chứ.

-Hahaha! , phải vậy chứ , xem ra cô cũng thông minh đó chứ biết đâu là thái sơn. cô ta lớn giọng cười lên tư đắc , người quản lý thì lại xụ mặtkhi nghe lời của nó , nghĩ rằng phen này sẻ có người dạy đượccô tiểu thư hóng hách , chèn ép người như vậy. về phía những hành khách thì vỡ mọng khi nghelời của nó và cô CS nói cứ tưởng sẻ đượcxem kịch hay. -PH..Ụ...T! HIHI...! -Nè Nguyệt em ko thể nhịn cưởi được sao!? -Gì chứ nhịn nãy giờ mệt muốn chết à , nhịn nữa là bị em bị nội thương mà chết đấy! -Phải đó chị à ko phải chị diễn hơi quásao! - Ừ chị cũng thấy mình diễn hơi quá!, mà công nhận tài năng diễn xuất của mình ngày càng thâm hậu nha , kiểu này phải đi đăng kí làm diễn viên quá. Nó , Danh & Nguyệt kẻ tung người hứng kết hợp một cách hoàn mĩ , làm cho bao nhiêu ánh nhìn há hóc búa nhìn 3 người. Còn về phía Sol Hy vàngười quản lý người như đống băng ko động tĩnh. -Cái gì!?, diễn sao là diễn ư , nhìn thật lắmmà , rõ ràng là lúc nãy mặt còn tỏ vẽ sợ hãi mà giờ lại cười tươi như vậy được sao? vừa nói vừa nìn nó miệng thì liên tục lấp bấp mãi ko dứt , người như mất hồn , sút ngã.(t/g:hey , tội nghiệp! tội nghiệp!, chơi ác quá!, Tara: tuithích thì sao , bà muốn ko!? , t/g: thôi cho em xin , vọt lẹ). -Tiểu thư đi chúng ta đi thôi ko nên ơ lại đậy lâu! cô quản lý thấy vậy liền đứng sát bên dìu cô ta đi , vừa đi vừa quay lại 3thân ảnh đang ôm bụng cưởi mả lòng đầy thán phục , có thể trị được cô tiểu thư của mình(hey! mà coi ra cũng tội nghiệp tiểu thư nhà mình , đụng phải khắc tinh truyền kiếp) Còn về phía 3 người đang cưởi tức tử cũng chợt ngừng lại ,từ từ tiến về phía máy bay(t/g: tấc nhiên rồi nhân vật chính đi rồi còn đứngđó làm gì chứ , ác quá hù nhỏ sợ chạy mất đất luôn mà! , Tara: IM ĐI! , nhiều chuyện , lo mà viết tiếp cho tui diễn! , t/g: Dạ!) , để lại sau lưng là vô ngàn ánh mắt tán phục nhìn theo. Đang đi chợt nhớ ra là máy bay sắp cất cánh rồi , Áaaaa nhanh lên đi nó bỏ làtoi chuyến đi Hàn Quốc luôn , huhu nguquá là ngu mà lo giỡn chi ko xem thời gian! mà biết cái cô Sol Hy đó sau này còndám gặp mình ko ta?hihi...hihi!.

-CHỊ!! CÒN CƯỜI NỮA HẢ!? NHANH LÊN!!. Danh & Nguyệt la lớn kêu nó. -HẢ....Ả?....Ờ....Ờ....!! HIHI...HIHI!!!!

Chương 3.(phần 3):

Tại một ngôi biệt thự hoành tráng màu xanh, xung quanh toàn là cây được trồng theo từng hàngsong song với nhau, và chính giữa những hàng cây ấy là một con đường được tráng nhựa, trải dài theo dọc đường là những bụi hoa đầy màu sắc càng làm tăng thêm vẽ đẹp cho ngôi nhà, một chiếc limo đen bắt đầu ló dạng và ngườiđang lái chính là oppa nó, vẻ mặt hiệnlên hai đường công vô cùng ranh mãnh có thể làm điêu đứngbất kì cô gái nào! đang từ từ tiến về phía cổng chính.

-Chào thiếu gia! những người gác cổng thấy chiếc xe của thiếu mình đang tiến tới nơi thì vội vàng mở cổng, đầu ko quên cuối chào , chiếc limo từ từ tiến ra đường lớn chạy thẳng về phía trườngbay. Đang di bỗng xe dừng lại trước một tiệm hoa , và từ từ một thân ảnh vô cùng lịch lãm bước rakhỏi xe tiến vào trong tiệm , mùi hoa nồng nặc tỏa khắp căn tiệm , liếc nhìn mãi cưới cùng cũng thấy mục tiêu anh chỉtây vào một chậu Bạch Hồng chưa nỡ liền kêu chủ tiệm lấy đúng 100 cây bảo chủ tiệm gói bằng giấy trắng , nơ trắng ,nói chung là toàn màu trắng ko xen lẫnmột màu khác.

-Tiền đây! khi đã cầm bó hoa to màu trắng trên tây ngó qua ngó lại cảm thấy vừa lòngthì đưa chủ tiệm tờ 100 nghìn won rồi bước thẳng ra ngoài.

-Dạ tiề...!, khỏi thối!, ông chủ tiệm chưa kịp mở miệng thì đã bi anh chặng miệng một chách nhanh chống bằng hai chữ "khỏi thối" giọng nóivô cùng lạnh lùng màkhiến ông chủ tiệm câm lặng, đủ biết rất ưa là lạnh lùng. Nhanh chóng cầm bó Bạch Hồng bước vào xe phi thẳng về trường bay để lại những ánh mắt mê mẫn của mấy cô bên đường và sự tháng phục dành cho người được nhận hoa.

-Hơ hơ "Á...t xì...", hey ai nhắc mình zạy?, sao mà Át xì hoài!

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------


-Hey chắc là cái cô CS đằng sáu ấy!.

Nguyệt lên tiếng khi thấy nó hỏi mà mắt thì cứ liếc lia liếc lịa người ngồi hàng ghế đằng sau, phải người ngồi ờ hàng ghế đằng sau chính là cô CS nổi tiếng vừa bị 3 người bọn họ chọc , đúng làghét của nào trời trao của đó mà!,đangnhắm mát ngủ thì nghe có người lên tiếng ám chỉ mình mà nói, giật mình nhìn quanh phòng vàtừ từ hướng mắt tới chỗ của 3 người ko đội trời chung với mình.

-It you!?, nó nhìn cô ta hỏi một cách ngắn gọn ko dư ko bớt.

-My?

-Yes! it you!

-What?, ngẫn ngơ khi thấy nó nhìn mình, cô ta cảm thấy căng thẳng có chút lo sợ , thắc mắc hòi lại nó.

-Heyyy!, thôi ko có gì! nhìn mặt cô là tôi biết là ko phải rồi!, thôi bỏ!, nhỡ oppa nhắc mình thì sao. mà sao lại ngồi gần cái cô hắc ám đó chứ. vừa nói nó vừa nhìn cô ta rồi từ từ nhắm mắt lại, miệng nói nhỏ mấy tiếng. trời chắc bị cô ta rũa chếtmất, khổ!

Con nhỏ đáng ghét dám giỡn mặt với tao hả, cầu trời cho có ra đường bị sét đánh vào nhà thì nhà sập, quen ai thì bị đá!, hừ con nhỏ chết bầm!. đúng như nó nói cô ta rủa nó thậmtệ ko còn chỗ chê. Giờ đây oppa nó cũngđã tới trường bay , chiếc xe limo đen bắtđầu đi vào bãi đậu xe, một người con trai áo vét đen thân hình vạm vỡ mặt mày sáng sủa bảnh trai bước vào, tay cầm theo 1 bó hoa màu trắng to đùng ko thôihớp hồn những hành khách nữ, kể cả già lẫn trẻ, trung bình thì khổi nói tức nhiên là ko thể nào cưỡng được, nước dãi chảy ko ngớt.

Tại nơi chờ hành khách có một tốp người, tay người nàongười náy đều cầm một bó hoa đủ sắc, băng rô có chữ treo lả vả trên nhười ô cùng sặc sỡ như để đón một vị minh tinh nào ấy (về chuyến bay lúc 9h00'), ai ta?,...hả chẵng lẻ là...!,ý! như vậy là chạm mặt anh Min Hoo rồi sao, anh ấy đến đây đón nó mà!(về chuyến lúc 9h00').

Chương 4. (phần 1):

Shin Mi Na(nữ):17t, bạn thân của Sol Hy,tính tình giống nhau, nhưng cô lại nham hiểm, đọc ác hơn Sol Hy nhiều, cũng là một cô tiểu thư nhà giàu có chút tiếng tâm như nhà của cái Sol Hy trong giới Vampire.

-"Xin thông báo quý hành khách là 10' nữa máy bay hạ cạnh!, quy khách vui lòng chuẩn bị!

- Hơ...ùm...chị!, Danh! dậy đi! máy bay sắp hạ cánh rồi!. sau khi nghe thông báo Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng kêu nó và Danh.

Đôi ngư xinh đẹp từ từ hé mở, quay sang cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh của Hàn Quốc, giờ đây nó lại trở về khuôn mặt điềm đạm của ngày nào, ko một chút tinhnghịch mà lại là một khuôn mặt lãnh khóc với đôi ngư vô hồn khiến khuôn mặt đã hoàn hỏa lại càng hoàn hảo hơn, có thể hút hồn bất kì ai dù là nam hay nữ!, căn phòng trở nên yên tĩnh, đến kì lạ, Sol Hy cũng sững sốt khi nó thây đổi quá nhanh, nhanh đến mức chóng mặt. ....

Tại khu vực lối ra của hành khách thì lại vô cùng sôi nổi với những fan của Park Sol Hy ở trường, cùng lúc đó anh(Min Hoo) cũng đã tới nơi.

-Trời ơi! Mi Na cậu nhìn kìa, đó ko phải là anh Min Hoo giám đốc trường mình sao!. bất ngờ vì thấy anh, một người trong đám fan lên tiếng nóivới cái Mi Na, giật mình khi nghe người bên cạnh nhắt tới cựu học sinh và cũng là đương kim giám đóc tiếng tâm lẫy lừng của trường!, quay đầu lại nhìn...

-Đúng rồi là anh ấy! tại sao lại ở đây? mà trên tây lại cầm theo một bó hoa hồng trắng to đùng nữa chứ!...ko lẽ...!?, thôi chắc ko phải đâu, nghe đồn là ánh ấy ko quan tâm đến mấy cô người mẫu, ca sĩ hay diễn viên nên chắc ko phải đếnđón Sol Hy nhà mình đâu!

Đang đi thì anh thấy một đám HS của trường nên thắc mắc tiến lại gần xem. -Ý! anh ấy đang tiến về phía chúng ta kìa!.cái Mi Na giật mình khi thấy anh ngày càng tiến về phía mình.

-Các em đến đây làm gì ở đây? anh ấy nhìncả đám fan hỏi, làm cho tụi fan ngây người trước vẻ đẹp của anh mà trên tay lại cầm theo bó Bạch Hồng to đùng, cang tăng thêm vẽ quyến rũ.

-Dạ e..m..!, mặt đỏ bừng, tim đập mạnh ko nói nên lời trước câu hỏi vô cùng đơn giản của anh.

-Sao vậy?

-Dạ thưa anh! các bạn ấy ko sao đâu, chỉ vì thấy anh ở đây nên hơi bất ngờ ấy mà, và tụi em đến đây để đón bạn thôi ko có gì đâu ạ!, mà anh làm gì ở đây vậy?. cái Mi Na làm dáng nhỏ giọng trả lời câu hỏi của anh, rồi hỏi anh với giọngvô cùng nhỏ nhẹ.

-Vậy sao!?.vậy thì cùng chờ đi!

Chờ người!?, anh ấy chờ ai?, ko lẽ đúng như mình nghĩ anh ấy đang chờ Sol Hy!?

-Thưa anh! anh chờ ai vậy ạ?, là con gái sao!?

-Ùm!. thấy họ hỏi anh ko ngần ngại trả lời.

Vậy là chờ Sol Hy rồi! hihi!, cái Mi Na tưởnganh chờ cô bạn CS của mình, thì mừng ra phết!(t/g: mừng hụt là cái chắc! hihi! phen này có chuyện hay coi haha...)

-"Xin thông báo chuyến bay từ Trung Quốc về đã hạ cánh!" ....

Sol Hy cùng cô quản lí nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đi thẳng về phía câu thang của máy bay, mục đích là để tránh mặt nó, cô thầm nghĩtại sao lại phải tránh nó chứ, nhục! , nhục quá!!, nhưng biết làm sao giờ, lúc này nhìn cô ta đáng sơ thật, thua keo này ta bày keo khác!, nhất định, nhất định sẻ có ngày cô làm nó quỳ xuống mà vang xin cô, phải!, cô phải trả thù!. nó thì khác từ từ bước ra một cách chậm rãi ko hối hả như ai kia.

-ý ra rồi kìa!. cái Mi Na mừng rỡ nói, lòngthầm cười vì cô bạn mình được anh Min Hoo để mắt tới.

-SOL HY!, SOL HY!. khi nghe cái Mi Na nói thì cả đám la làng lên, miệng thì kêu "Sol Hy".

Khi bước ra lối đi cô thấy một đám fan ở trường của cô reo hò,tung hô tên cô, thì những ý nghĩ trả thù của cô bỗng tan thành mây khói, miệng hé một đường công vẫy chào các fan, bất ngờ hơn khi đứng cạnh các fan mình là anh Lee Min Hoo, nổi bật với mộ t bó hoa hồng trắng to đùng, cô lấy làm vui sướng khi nghĩ anh ấy đến đón mình (t/g: trời! thêm một người mơ nữa!, bó tay ), còn nó , Danh & Nguyệt thì bước ra sau cô, cả phi trường đêu khựng nhìn ba người ko chớp mắt, ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của nó và hai thiên sứ bên cạnh!, còn oppa nó sau khi thấy nó với Danh & Nguyệt liền lấy tay vẫy chào một cách vui vẻ, cái Sol Hy thấy anh ấy nhìn về phía mình mà vẫy lòng ko khỏi bồn chồn , vui mừng ra độ.

Nó, Danh & Nguyệt vàcái Sol Hy từ từ tiến về phía anh, mặt ai náy đều vui vẻ, tất nhiên cái Sol Hy là rạng rở nhất khi nghĩlà sắp được xà lòng vào người anh, được mọi người nhìn mìnhvới ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị!, chỉ có nó, mét mặt vẫn điềm đạm, ung dung bước đi mặc cho những ánh mắt thèm muốn, ganh tị của mọi người, fan vẫn reo hò!, họ vẫn bước!, anh ấy vẫn cười! bỗng....

Chương 4.(phần 2):

Khoảng cách giữa cô và anh chi còn vài cm,hồi hợp; tim đập mạnh; đỏ mặt; đều hiện rõ trên khuôn mặt, ngập ngừng nói:

-Anh Min Hoo! em...!đang hạ giọng định nói gì đó với anh thì...

Anh lướt qua cô, hình ảnh của cô và anh bay giờ như một màng hình quay chậm, thân ảnh của anh lướt qua thân ảnh của cái Sol Hy từng chút, từng chút một tiến về phía sau cô, đỏ mặt tía tai, kinh hoàn mà nhìn anh lướt qua lướt qua mình.

-Hơ...?.Cái gì? anh ấy vừa đi qua mình!?, ko phải đến đón mình, mà là người khác! ai?, anh ấy đến đón ai?. thấy anh lướt qua mà ko phải dừng lại trước mặt mình, thì cô bối rối nghĩ thầm. thì cô nghe....

-Tiểu Bạch! nhớ em quá! anh ôm chầm lấy nó mặt hớn hỡ như được gặp chính em ruột của mình vậy.

-Hihi...!, em cũng vậy!, 1 năm rồi có mới gặp, anh khỏe ko?. nó, hai tay xiết thật chặc vào lưng anh, vẻ mặt lạnh băng ngày nào chợt tan biến và chỉ còn lại một người với ánh mắt vô cùng ấm áp. Sững sốt khi thấy nó bay giờ, lúc nãy nó còn mang một vẻ lành lùng như băng ngàn năm thì giờ đâynó hoàn toàn khác hẳng, khiến những người đang dõi theo nó mà ngất ngay, đẹp! nó bây giờ rất đẹp, ánh mắt ngưỡngmộ mà mọi người dành cho nó là vô tận, len lõi trong đó là sự ganh tị!. còn cáiSol Hy, phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng, cô ko thềtin, à ko muốn tin đó là sự thật, một sự thật phủ phàn rằng người mà cô đang thắc mắc lại là nó, kẻ thù ko đội trời chungvới cô, người làm cô bẻ mặt với những hành khách bên Trung Quốc, tức giận,nghiến răng, mắt có chút cay cay, đỏ đỏ nhìn vào hai người đang ân ân ái ái với nhau, ko phải cô vì thích anh mà bực bội, chỉ vì là nó!, là nó nên cô mới thế, nếu là một ai khác thì cô ko tức giận đến như vậy!, sao ko phải là người khác mà lại là nó! rồi cô quay phắt đi, miệng nói luôn là sẻ trả thù!, thù này ko trả cô ko còn là Park Sol Hy nữa! -Sol Hy cậu ko sao chứ?, còn cô ta là ai?, tại sao lại quen với anh Min Hoo?, ko lẽ anh Min Hoo vì cô ta mà từ trước tới giờ ko hề quen ban gái?(chắc vậy! cô ta đẹp kinh khủng luôn mà!). cái Mi Na thấy cô như vậy liền chạy lại lên tiếng hỏi, lòngâm thầm khen nó nhưng ko nói ra, cô chơi với Sol Hy lâu rồi nên cô biết nó hiện giờ rất rất ưa là bực mình. ........

-Anh sao anh ko ôm tụi em hả? tụi em cũng lâu rồi có gặp anh đau!, hừ... ành thiên vị quá nha!. Nguyệt ỏng ẻo nói, cắt ngan cái ôm thân thiết của hai người.

-Đúng đó! anh có vẻ thiên vị với chí ấy quá!. Danh tiếp lời Nguyệt mà nói, hai tay khoanh lại nhìn chầm chầm vào hai người.

Thấy Danh & Nguyệt xĩa xối mình liên tục, anh nghĩ: tính hai đứa vẫn vậy, ko hề thây đổi, anh mỉm cười, qụy một chân xuống rồi ôm lấy hai đứa.

-Thôi được rồi!, đừngchọc anh nữa, cho anh xin lỗi, được chưa!. anh ôn nhung nhìn hai đứa nói mà có chút tinh nghịch.

-Hihi!, thôi tha cho anh đó!. Nguyệt nhìn anh cười chí chóe.

Họ đang vui vẻ mà ko hề để ý tới hai thân ảnh đang tiến ra khỏi cửa cùng một đám fan, một người là cái Sol Hy với ý nghĩ trả thù!, người còn lại là cái Mi Na trong đầu luôn thắc mắc về nó!, quan hệ của nó với anh Min Hoo, và nghĩ về chuyện này, đám fan của Solo Hy đã biết thì sẻ mau chống lan truyền rất nhanh. ..........

-Oppa! mình đi thôi!, em đói quá rồi!.nó lên tiếng mà tay thì xoa xoa cái bụng biểu hiện là nó đang rất đói, thấy nó nhắt tới anh chợt nghĩ ra là sáng nay mình cũng chưa ăn gì.Tuy là Vampire nhưng họ lại ăn uống, sinh hoạt như người thường, chỉ khác ở chỗ họ có sức mạnh,và sống lâu hơn người bình thường.

-Ờ em nhắt anh mới nhớ, anh cũng đang đói, thôi ko nói nữa, mình đi ăn thôi!, 4 thân ảnh từ từ tiến ra cửa những ánh mắt đầy ngưỡng mộ luôn luôn dõi theo họ.

* Nhân vật mới: Hwang Tae Hin. Dừng xe ngay một nhà hàng san trọng. Danh & Nguyệt đã xuống xe từ lâu, chỉ còn nó là mãi mê với giấc ngủ của mình. khi đói, ngủ là biện pháp tốt nhất mà nó có thể làm.

-Hey!,Tiểu Bạch!, dậy đi!, tới nơi rồi. anh thấy nó ngủ mê say ko đành đánh thức, nhưng cũng hết cách,phải gọi nó dậy đi ăn thôi!

-Ùm...ùm!, sao tới rồi à!?. nghe tiếng oppa nó gọi, chợt tĩnh, và bắt đầu bước ra xe.

Thân ảnh nó từ từ bước ra, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi thấy nó, ai ai cũng nhìn chầm chầm vào nó mà ko chớp mắt. thấy ánh mắt mọi người nhìn mình nó khó chịu, tạisao từ lúc ở sân bay về đến đây ai cũng nhìn nó, giống như nó là một tội phạm nghiêm trọng mà mọi người phải canh chừng. thấy nó ko được vui khi bị những ánh mắt dòm ngó anh liền cầm tay nó kéo nó vào nhà hàng, nếu ko nó mà điên lên thì ko biết sẻ ra sao.

-Quý khách dùng chổ mấy người?. cô tiếp viên lễ phép hỏi anh.

-Tất nhiên là 4 người rồi, ở đây đâu có người thứ 5!. ko đợi oppa lên tiếng nó chen miệng vào, trả lời với giọng điệu bực mình. Anh thấy vậy mà ko hề lên tiếng chỉ gật đầu rồi quay sang nó nhìn. cô tiếp viên cũng ko dài dòng mà dân 4 người vào bàn ăn, khi đang đi tới bàn ăn thì có một người con trai chạy lại nói...

-Anh Min Hoo!, anh cũng đến đây ăn nữa à!?. người con trai bất ngờ khi thấy anh thì chạy lại mà hỏi.

-Ơ!?, Tae Hin!, cậu cũng đến đây ăn nữa à?. anh cũng vậy, bất ngờ khi thấy Tae Hin ở đây mà hỏi.

-Vân!, anh sang ngồi cùng bàn với em đi!.

-Ờ...nhưng...

-Này!, oppa mình có ăn ko vậy?, sao cứ nói chuyện hoài!. không hiểu sao ngay ngày đầu tiên đến Hàn Quốc là nó phải bực mình hết chuyện này tới chuyện kia. nó lại tiếp tục cắt ngang miệng anh một lần nữa, mà lên tiếng hỏi anh.

-Ơ ai vậy anh?. Tae Hin giật mình khi nghe nó nói, mới để ý tới người con gái đang dứng kế bên anh, mà càng bất ngờhơn là nhan sắc của cô gái ấy, một người con gái đẹp lung linh đứng trước mặt mình, sự giận dữ càng khiến cho khuôn mặt đã hoàn hảo lại cảng hoàn hảo hơn.

-Nè!, định ngắm tôi đến khi nào đây!?. đang mơ hồ trong ý nghĩ của mình Tae Hin bị nó kéo về hiện tại một cách phủ phàn.

-Ờ, xin lỗi! tại tôi hơi bất ngờ thôi!, mà cô là gì của anh Min Hoovậy?. thấy cô khó chịu anh(Tae Hin) vộivàng xin lỗi, mà hỏi nó.

-Em!. nó trả lời với một câu vô cùng chọc lóc.

-Hả?, em?, làm sao được chứ!. giật mình khi nghe nó nói, then anh biết thì anh Min Hoo ko có em gái mà!, tịa sao lại lồi ra một cô em gái như vậy chứ.

-Này!, điết tai đấy!, ko cần phải la lớn vậy chứ.

-Xin lỗi!, tôi ko cố ý!, chỉ hơi bất ngờ khi cô là em của anh Min Hoo thôi.

-Ko phải em ruột là em họ thôi!

-Thôi đừng nói nữa lại ăn đi!. oppa nó lên tiếng cứu nguy cho Tae Hin.

-Ừ!. giờ mới nhớ là mình đang đói nên mới chịu bỏ qua cho anh. Trong suốt giờ ăn ko ai nói một tiếng, sợ làm nó bực mình. cònTae Hin thì phải nể phục trước người con gái tự xưng là"em" của anh Min Hoo.

- Oppa!, mình về đi!. ăn xong nó cũng đã nguôi giận, lúc này nó lại thấy vô cùng buồn ngủ, nên kêu oppa đưa về liền, oppa nó thấy ái náy đều ăn xong nên cũng chiều theo ý của nó.

-Ừ ừ...!,anh biết rồi!. Tea Hin vô cùng ngạt nhiên khi anh Min Hoo lạnh lùng ngày nào lại dịu dàng với cô em họ của anh như vậy, đến cả em ruột cung ko thể bằng, và anh nhớ ra một điều là vẫn chư hỏ tên của 3 người họ, mới chợt mở miệng...

-Ơ khoang! xin hỏi tôn danh quý tánh của các vị?
Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH