watch sexy videos at nza-vids!
NÀNG CÔNG CHÚA TRONG...
Xuống Cuối Trang

Chap 23.

*Song Bo(nam): 17t, đẹp, là phó bang của bang Heart .

-------------------

Một đám người khoảng chừng 20 thì phải tất cả đều có một màu đó là màu đen, màu mà khi về người ta rất thích mặt, nó cũng vậy nhưng ko phải nó chỉmặc hắc y vào đêm mà cả bạch y nó cũngmặc, vào ban đêm thìtất cả sở thích của nóđều ko hạn chế bất cứ thứ gì. Quay lại vs mấy tên mặc hắc y này, mỏi người một chiếc, nhiều loại khácnhau nhưng thoáng qua cũng là những loại mắc tiền .

-Hắc vương đâu?. Tên đi đầu lên tiếng hỏi máy tên còn lại.

-Em ko biết hình nhưhắc vương vẫn chưa tới thì phải!, mà hômnay có chuyện gì vậy anh Bo?.

Tên theo sau hỏi.

-Ko biết!, hắc vương chỉ gọi triệu tập lại thôi!, chắc ko gì đâu!.Bo nói.

"KETTT......"

Tiếng thắng xe đột ngột vang lên làm tấtthẩy mọi ngươi giật mình quay lại thì thấy hắn, phải Yun!, hắn ko biết tại sao lạicó mặt tại đây, ko lẽ hắn là.....

-HẮC VƯƠNG!.

Mọi người cung kính cúi đầu chào hắn và gọi hắn là....Hắc vương!, đúng, hắn là hắc vương, với một người như hắn thì cócái danh hiệu này cũng ko phải là chuyện gì quan trọng, và chuyện này sớm muộn gì cũng sẻ có người biết và vì bang rất nỏi tiếng, là đề tài tranh luân sôi nổi của giới trẻ và cả hs ở trường.

Hắn!, sao hắn lại ở đây mọi người gọi hắn là hắc vương, vậy hắn là người đứng đầu ở đây rồi. Nó nghĩ. Nhưng sao mình lạo gặp tên nàyhoài vậy?,

hừ!.

Xuống xe hắn tiếng lại gần cái ống bê tông và ngồi lên, nhìn hắn bay giờ quảthật là rất man vs bộ đồ đen này.

-Yun!, có chuyện gì sao?.

Bo hỏi, mọi người ko ai dám gọi thẳng tên của bang chủ vậy mà Bo thản nhiên gọi đủ biết quan hệ của hai người rất tốt.

-Phải!, có chuyện!. Hắn nói.

-Chuyện gì?. Bo ngồi bên cạch hỏi lại.

-Frees sẻ qua Hàn Quốc!. Câu nói của hắn làm mọi người ko khỏi kinh ngạc. Frees là một bang đối lập bang Heart, và là bang mạnh nhất bên hắc đạo!, nghe tin Frees sẻ qua thì ai náy đều hưng phấn, họ biết lần này họ nhất định có việc trổ tài của mình. -Hừ, cuối cùng cũng lết qua đây!, một lũ tép riu!. Bó mặt khinh bỉ khi nhắt tới Frees.

-Đúng vậy!, nhưng bọn chúng dám vể thì ko thể coi thườngđược!, từ nay chúng ta phải đề phòng chặt chẻ hơn. Hắn nóikiểu ra lệnh vs mọi người, à trừ Bo. Mọi người đồng thanh"dạ" rồi ko nói gì hết.

-Chán qua!, đua đi!. Bo vương thẳng hải vai than thở rồi quay qua nói với hắn.

-Ok!.

-Được!, vậy từ đây thẳng tới Blu, ai thắng người đó bao!,hehe...!.

-Sao ko phải là thua?.Hăn chề môi, nói vậy thì biết là ai sẻ bao rồi!, thằng này giang ghê.

-Thua thì ko vui!, thắng bao mới hay!. Bó cười lại. Đoàn xe bắt đầu chạy thẳng về phía Blu nơimà hắn và người củabang thường xuyên tới và dẫn đầu là hắnvới chiếc YZF-R1 đen vs tốc độ cực nhanh bo sau đàn em của mình, và tiếp theo là Bo. Còn nó thì phóng thẳng về nhanh vs tốc độ...choán luôn chứ ko còn nhanh nữa.

Chap 24.

"Cóc...cóc..."

-Chị, chị ngủ rùi hả?.

Nguyệt tới phòng nó gõ cửa hỏi, và dò xét xem nó ngủ hay chưa?.

-...............

Trả lời cô là một sự im lặng.

-Chị ngủ thật hả?. Trong lòng mừng rỡ vì nghĩ rằng nó đã ngủ, Nguyệt tiếp tục hỏi.

-................

Ko tiếng động, căn phòng vẫn im phăng phắt, thấy nó ko trả lời Nguyệt lặng lẻ đi khỏi. -"Cạch" Chỉ vừa bước được vài bước thì cánh cữaphòng nó mở ra, nó vs một chiếc đầm ngủ màu trắng dài xỏa xuống nền bước ra. Nguyệt giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt hình viên đạng của nó làm cô ko khỏi giật mình mà cuối đầu xuống ko nói gì. -Xuống phòng khách đi!, cả Danh nữa, chị có chuyện muốn nói. Lời của nó nói như xét đánh ngang tai, Nguyệt nghĩ lần này mình chết là cái chắc!, nhìn nó một cái rùi lẵng lặng đi xuống phòng khách. ---Phòng khách---- -Anh Danh!, lần này chết rùi!. Nguyệt mếumáo nhìn Danh hai mắt rưng rưng nói. -Anh biết!. Thở dài, Danh cũng ko có gì nói chỉ phán duy nhất hai từ, càng làmNguyệt hụt hẫn, ai biểu đang yên đang lành tự dưng trốn đi chi, cứ tự nhiên mà đi thì có ai nói gì đâu. Nó từ trên bước xuống theo sau là Bin, Lin thì giờ này đã ngủ rùi, nó ko thể đánh thức được. Thấynó xuống mặt của Danh & Nguyệt trở nên hết sức căng thẳng, nhưng biểu hiện đó nhanh chóngtan biến vì hai ngườigiờ hoàn toàn chú ý tới Bin, một cậu bé khoản 13-14 tuổi đi cạnh nó. -Ai vậy chị?. Nguyệt hỏi. -Chị sẻ nói sau, bay giờ chị có chuyện muốn nói vs hai đứa.Nó cùng Bin bước lại ghế sofa, ngồi đối diện hai đứa nói. -Chuyện gì vậy?. Danh lến tiếng hỏi mà mắt cứ liếc qua liếc lại cái cậu đang ngồi cạnh nó. -Từ nay Bin và Linh sẻ ở cùng chị, chị sẻ nhận hai đứa làm emnuôi!. -Gì/gì?. Đồng thanh, Danh và Nguyệt há hóc ko biết nói gì. -Ko cần la lớn vậy đâu!, Gia tộc của Bin và Lin đã bị ám sát, bay giờ chị ko thể để hai đứa một mình. Khi về hai đứa nói vs bà giúp chị!. -Ùm em biết rùi. -Cậutên Bin đúng ko?!, Mình là Nguyệt. Nguyệt nhanh chóng hiểu ra sự việc nên cũng ko thắc mắc nhiều, cô lẹ làng giới thiệu mình vs Bin. -Ùm!. Ko nói gì, Bin chỉ ùm một cái rùi imlặng. -Mình là Danh, chào mừng cậu tới vs NamPhong gia!. Danh cũng vậy hiểu ra vấn dề rất nhanh. -Nam Phong gia?, ý cậu nói là gia tộc Nam Phong?. Bin ngạc nhiên hỏi, nói vậy có nghĩa là ba người này là người của Nam Phong gia nổi tiếng đó sao?. -Sao?, cậu chưa biết à, nhưng cũng ko saotừ từ rồi sẻ quen thôi. Nguyệt tiếp lời. -Chị, chị là người của gia tộc Nam Phong sao?. Nghe Nguyệt nói mà Bin vẫn ko tinvào tai mình, cậu quay sang hỏi nó. -Ùm!, từ nay về sa em chính thức là người của Nam Phong gia, và sẻ có thêm một gia đình nữa. Nó vs đối mắt hiền từ có chút bùn nhìn Bin xoa đầu nói. -Thật sao?. -Thật!. -Sao chị tốt vs em quá vậy, em vs chị chưa từng gập nhau bao giờ mà. -Vì chị ko muốn em ko có gia đình, chị muốn tạo cuộc sống tốt cho em và Lin, chịko muốn bất cứ một đứa trẻ nào bị như vậy!. Nói đến đây thì đôi mắt dịu dàng trở nên u bùn, xa xâm. Danh và Nguyệt thấy vậy thì liền nhảy vào phá hủy ngay cái tâmtrạng đó của nó, hai đứa sống ở Nam Phong từ nhỏ nên những chuyện của nóhai đứa đều bít. -Chị!, chị ăn gì chưa?,thôi mình mở tiệc đi!, mừng ngày em có bạn mới ý lộn, Nam Phong gia lại cóthêm thanh viên chứ,hihi...!. -Ừ!. -Mà khoan!, Lin đâu?, ko phải chị nói Bin vàLin sao, vậy Lin đâu, soa chỉ có Bin thôi vậy?. Danh định đứngdậy đi xuống bếp dặnmáy cô người hầu chuẩn bĩ tiệc thì chợtnhớ ra một điều liên quay sang hỏi nó. -À!, chị còn một chuyện nữa muốn nói. -Lin là em Bin, đang ngủ trên phòng!, sức khỏe củaLin rất yếu nên khi hai đứa về thì Lin cũng sẻ theo về, ở đósẻ có người chữa trị bệnh cho Lin, hai đứanên quan tâm đến Lin nhiều. -Ùm!. đi thôi chị, Bin!.Nguyệt nói. Bốn người ngồi vào bàn và bắt đầu nhập tiệc, suốt buổi tiệc Nguyệt và Danh vẫn ko thể ko cải nhau, mọi người ngồi bàn về những chuyện khi ở Nam Phong cho Binnghe, Bin cũng nhanhchóng hòa nhập vào ko khí ấy, cử chĩ trở nên tự nhiên, thoải mái vô cùng.

----------------------------

Chap 25.

Tiếng gà gáy trong ko gian yên tĩnh đánh thức ôg mặt trời dậy, những tia nắng sớm tinh khiết nhanh chóng bao trùm căn biệt thự màu trắng một cách nhẹ nhàn, tiếng gió hiu hiu thồi nhẹ khẽ vuốt ve những táng lá, hàng cây quanh nhà tạo nên một âm điệu êm vui và hòa cùng tiếng hót líu lo của những chú chim bành khuyên nhỏ nhắn kết hợp nên một điệu nhạc hay đến khó tưởng. Ánh nắng ấm áp bắt đầu tìm đến căn phòng màu trắng mànó chỉ vừa mới phát hiện ko lâu, xuyên qua khung cửa kính tìm đến chiếc giườngmàu trắng được đặt giữa phòng để đánh thức chủ nhân của nó. Hình ảnh mà nó thấy hôm qua nay đã khác, chiếc giường giờ đã vắng mặt cô chủ nhân xinh đẹp vschiếc đầm màu trắngmà thay vào đó chỉ còn chiếc giường bơ vơ lẻ loi một mình đón nắng mới, lướt qua từng ngỏ góc của căn phòng để hy vọng có thể tìm đượcmột điểm tựa dừng chân, và cuối cùng cũng có kết, cái điểm tửa ấy ko ai khác chính là cô chủ nhân xinh đẹp đáng lẽ hiệngiờ đang nằm trên giường đợi nắng gọi. Cô bước ra từ phòng WC với một chiếc đầm ôm ngực để lộ vành vai trắng ko tì vết hiện lên những đường cong quyến rũcủa các vòng, ánh nắng vội ôm sát khuôn mặt cô, nâng niu cô, vuốt vê lên mái tóc màu đen huyền dài của cô, trước nắng cô như một thiên thân giángtrần, những nét hiền từ trong cô đều bị lôira một cách mạnh bạo. Mang vào chân là đôidày búp bê màu trắng đính nơ, dườngnhư đôi dày này làm ra để mặt vs bộ đầm này. Bước ra khỏi phòng bỏ lại ánh nắng ấy một cách ko thương tiết, ánh nắng cũng ko kịp đuổi theo vì nó đã bị ngăn cách bởi một cánh cửa dầy làm bằng gỗ lim sơn trắng. ... Cùng lúc đó tại một căn biệt thự màu tímnhạt, một thân hình nhỏ bé đang đứng trước gương mà thanngắn thở dài, căn phòng tuy ko rộng bằng căn khi nãy, ánh nắng cũng lần lượt lướt qua các vật thể ko động, ánh nắng làm căn phòng trở nên ấm áp hẳng, ko như căn phòng lạnh lẽo kia. -À ha!, mình đến nhà Tara chơi!, hehe!. Trong căn phòng yên tĩnh thì cô gái ấy chợt lên tiếng làm rung động khắp căn phòng. Nhanh chóng theo như lời nói, cô lên xe và chạy thẳng đến cáiđịa chỉ trên tay. Chiếc xe dừng ngay một cánh cõng màu trắng, bước xuống côbấm chuông, từ trong nhà có một người làm chạy ra mở của hỏi. -Có việc gì không ạ?. Cô người hầu nói với một giọng điệu lễ phép đủ biết đã từngqua nhiều cuộc huấn luyện gay gắt. -Tôi đến gặp Tara!, tôi là bạn của cậu ấy!.Hong nói. -Vân!, mời cô vào!. Côngười hầu nói, và lễ pháp mời Hong vào. Chiếc xe từ từ lăn bánh tiếng thẳng vàovà dừng ngay chỗ đậu xe bênh hong nhà. Hong đi theo cô người làm ra vườn, rồi chạy lại phía cái đình nhỏ màu trắng giữa vườn, một lát sau cô lại chạy ra mời Hong vào, đi đươc một đoạn khi khoảng cách của Hong vs cái đình ko xa thì Hong nhận ra người đang ngồi ở đó ko ai khác chính là nó, cô bạn xinh đẹp mới quen ngày hôm qua.

Chap 26.

Hai người cứ thế mà trò chuyện, từ chuyệnnày sang truyện khác,chưa bao giờ nó nói nhiều như hôm nay. Sai người hầu lấy cái hợp màu trắng trong phòng ra, trong hợp ra một vật màu vàng kim hình ngôi sao có hai cái cánh hai bên. -Tặng cậu nè!. -Hả?. -Tặng mình?. -Ừ!, sao cậu ko thích hả?. Nó ngơ ngác nhìn Hong, vs nó cái miếng màu vàng kimnày ko có giá trị gì nhưng ngay cả Hong cũng ko thích luôn sao. -Ơ, ko...ko phải!, nó rất đẹp, cảm ơn nha. Thấy nó vậy thì Hong vội vàng lấp bấp trả lời, nhận ngay món quà. -Ùm!, vậy thì tốt rồi!, hihi...!. Một nụ cười tự nhiênhé nỡ trên môi nó làm Hong ko thể ko ngơ ngác nhìn. -Cậu thiệt là!. Hong nói mà hai má cứ ửng ửng hồng. -Sao vậy?. Nó khó hiểu hỏi lại. -Cậu định hớp hồn người ta hả?!. -Cậu nó sao?. Tiếp tụcvẻ khó hiểu hỏi Hong. -Thì mấy cái biểu hiện của cậu dễ thương vô cùng luôn.....n!. Béo má nó Hong kéo dài hết sức chữ cuối cùng mà cười. -Ơ?, 7 giờ rồi!, cậu ở lại chơi mình đi đây chút. Nó nhìn chiếc đồng hồ trên tay thì nhớ tới nó còn việc phải làm. -Chị!!!!. Tiếng la của Nguyệt làm Hong và nó giật mình quay qua nhìn. -Nguyệt!, em dậy sớm vậy!. Nhìn Nguyệt một cách khó hiểu nói, cô Nguyệt nhà ta có bao giờ dậysớm vậy đâu -Chào chị/chào chị. Tiếng Danh vs Bin vang lên giải thoát cho Nguyệt khỏi trả lời. -Em cậu hả?. Hong thắc mắc nhìn -Ừ hai đứa này là em họ còn Bin là em nuôi! . Nó vừa nói vừa chỉ cho Hong hiểu. -Ờ!. -Cậu nói cậu có việc mà!, đi đi mình ở lại chơi với em cậu cho. -Ừ!. Nhanh chóng leo lên xe đạp chạy ra cánh đồng bông trắng. Từ xa bóng của một chàng trài đang ngồi ở góc cây đại thụ chờđợi một người nào đó phải bật ngay dậy ko đợi nó đến nơi. Chạy đến chỗ nó vs tốc độ nhanh nhất có thể. -Tara!, cứ tưởng cậu ko đến!.

---------------------------

Chap 27.

Sau khi lấy hình về từ chỗ của Woo rồi cùng Hong chơi vs tụi nhỏ,Hin cũng cùng tham gia mặt dù sức khỏe còn yếu. Tiển Hong ra về vs vẻmặt nối tiếc của bọn nhỏ, Hong cũng giống nó, rất thích trẻ con, mà bọn trẻ này cũng thích cô nên hai bên rất hợp nhau. Đưa Hong ra xe nó cóý mời Hong ngủ lại nhưng nhớ ra là ngàymai Hong con đi học, ngày chủ nhật kết thúc cũng là ngày đi học bắt đầu thì cái ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi chưa nóira. Định về nhưng Hong nhớ đến một chuyện chưa hỏi. -Tara này, có phải cậu nói cậu chưa bao giờ đi học phải ko?!. -Phải!, có việc gì sao?. -Ùm!, mình định hỏi cậu có muốn đi học chung vs mình ko?. Nhận ra được ý nghĩ của câu nói đó nhưngnó vẫn giả vờ là ko biết để tạo cho Hong một bất ngờ. -Ko!, mình ko thích đi học!. -Híc bùn quá!, cậu ko đi học vậy thì tụi mình ko được gặp thường xuyện rồi!. Chán nản, biết cậu trảlời rồi mà vẫn hỏi. -Đừng có bùn!, thôi cậu về đi kẻo trễ. Nó nói vs ánh mắt thật dịu dàng hiền từ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này thì ai mà tứcgiận cũng phải dừng lập tức, và Hong cũngvậy, nhanh chóng xóađi nỗi bùn ko còn vướn một chút gì. -Cảm ơn cậu về món quà!. Hong cười tươi nói, hai hàm răng nhe ra rất buồn cười. Bật cười khi thấy biểu hiện đó của Hong, lần đầu tiên nócười thanh tiếng, nhìn vẻ mặt của nó cười thật là đẹp, Hong tin rằng nụ cười của nó đủ để cướp đi hàng ngàn trái tim của mọi vật, từ những vật thể ko động đến những con người, hay vampire nào đó. -Được rồi!, ko có gì đâu!, bye! ... Cùng vào thời điểm đó, thân ảnh người con trai đang ngồi trên lang càng của căn biệt thự được coilà lớn hiện lên dưới ánh trăng tròn. Đôi mắt suy tư vô định nhìn về phía xa xâm của anh khiến cho mọi vật dường như biến mất, chỉ còn anh vs một cái suy nghĩ nào đó trong đầu. -Kì lạ, sao chị lại ko biết anh Woo chứ?, chị là em họ của anh Hoo thì tính ra cũng phải biết anh Woo!, sao hai người nói là chỉ mới gặp hôm qua!. Tea Hin hiện giờ ko thể hiểu chuyện gì đang xẩy ra, tại sao nó và Woo lại chỉ mới biết nhau từ hôm qua, mà trong khi quan hệ của họ làhọ hàng chứ?. -Hay là sống xa nên ko biết????, híc khó nghĩ quá, phải làm rõmới được. Vò đầu bước tóc cũngko thể nghĩ ra chỉ cỏn cách là tiễm hiểuxem thôi. ..... Lại một buổi sáng bắt đầu, những tia nắng tinh mơ cũng lần lượt đi tìm chủ, nắng cứ tưởng rằng cô chủ của nó ko còn chìm trong giất ngủ để đợi nó tới gọi nênđiểm đầu tìm đến là góc phải của căn phòng rồi sau đó mớimò đến góc trái, nhưng thật kì lạ cô chủ nhỏ ấy hôm nay lại chưa thức, vẫn còn nằm trên giường, vui mừng nắng tìm đến nâng niu khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhẹ nhàn vuốt lấy làn da trắng nỏn rồi tiếp tục ôm sát vào từng đường cong của cơ thể ấy. Hiểu được nắng đanggọi, đôi mi dài hé mở, ngồi dậy vươn vai rồi vào phòng vs, hôm nay ko biết nó chọn loại trang phục gì nữa đây. .... Cùng lúc đó tất thầy các hs cũng đã đến trường, hôm này cái Ha Rum đi rất sớm, và ko có rồm rà như hôm qua. Ngồi trên ghế đá Hong cầm món quà mà nó tặng, món quàthật đẹp, xem ra nó rất hiếm, nâng niu món qua bỏ vào túi, vì món qua ko lớn nên nó chui lọt vào túi vừa y. Hai tiết đã xong cuối cùng cũng tới giờ chơi, ở trường này khác vs mọi trường bình thường là cứ hai tiết là ra chơi mà hai tiết thì cũng chỉ có 90', vampire thì cócần học nhiều đâu. Xuống canten Hong chọn một cái bàn khất nằm cuối phòng. Trong nhà ăn nam thìtụm ba tụm bảy nói chuyện, nữ thì lấy những vật được xem là quý hiếm ra khoe. -Này máy bà dừng códư hơi, máy thứ này đâu có quý bằng miếng thẻ bài trong phòng trưng bày của trường chứ. Cô nữ sinh ngồi góc phải nói.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------



Chap 28.

-Thẻ bài gì?, trường mình có miếng gì đâu!. Cô ngồi kế bên thắc mắc nói. -Tất nhiên là mấy bà ko bít rồi, tui cũng chỉ mới thấy thôi. Cô gái kia nói tiếp. -Làm sao mà bà bít?. Cô ngồi kế bên hỏi tiếp. -Tui đi lấy hồ sơ dùm thầy nên thấy. Nhắc đến thì sự tò mò của ba cô nàng ngồi cùng dân trào, thật ra miếng thẻ bàiđó là gì?, câu hỏi chòng chất trong đầucác nàng chỉ đợi câu trả lời của cô nàng ngồi bên góc phải. -Các cậu có biết thẻ bài S ko?. Ko đi vào vấn đề mà cô lại đi hỏi ngược lại các nàng. -Biết!, ai mà ko biết. Nhanh chóng cô ngồiđối diện trả lời. -Bà mau nói đi!. -Đang nói nè!, miếng thẻ bài trong phòng chính là miếng thẻ bài S của Nam Phong tộc đó!. Một sự sững sốt ập vào đầu của các nàng, ko tin vào tai mình một nàng lên tiếng hỏi lại. -Có chắc ko?. -Chắc!, tui đã từng thấy hình vẽ của nó mà. -Vậy là trường mình sướng rồi, Oxford đâu có. Một tràn vui mừng tiếp tục ập đến các nàng hki nhắc đến việc Oxford thua trường mình. Oxford là trường vampire duy nhất của Hắc đạo, có sức cạnh tranh tuyệt đối vs Ireland bên Bạch đạo. Bốn nàng cứ thế mà trò chuyện, tám đủ thứ trên trời dưới đất. Được vài phút thì một nàng đứng lên. -Này mấy bà, tui đi mau nước hen. -Ừ hết nước rồi!, đi nhanh nhanh về tám tiếp. .... Hong cũng vậy, ăn xong cô đứng dậy đi. Đi được vài bước thì đt reng, thuận tay cô bắt máy. -Alo!... Chỉ vừa nói được từ"Alo" thì Hong và cô nàng kia chính thức va chạm nhau tạo một tiếng "rầm" vang động cả căng phòng, chiếc đt cũng lấy thế mà rơi xuống kêu "lạch cạch" rồi năm yên bất động trên sàn. -Đi đứng kiểu gì vậy hả?. tức giận cô ta quát vào mặt Hong. Thấy đt mình rới Hong chỉ biết khum xuống nhặt chứ ko hề để ý tới cô kia đang chữ rủa mình. Nhặt được chiếc đt Hong đứng dậy, thân người chỉ vừa đứng lên phân nữa thì mộttiếng "Kinh" vang lên.

Món quà của nó tặng cô đã rớt ra và hiện giờ đang năm lẽ loi trên sàn.

-Hong!, có chuyện gì vậy?. Nó cầm chiếc đtnói nhưng vẫn ko thây có ai trả lời, tự nhiên trong lòng nó lại có một cái gì đó bất an, lập tức bỏ ngay chiếc xe đạp màchạy, ban đầu định thong thả chạy xe đạp đến trường nhưng giờ cảm thấy Hong có chuyện thì nó chạy thẳng về phía trường bằng đôichân nhỏ bé của mình. Vừa chạy nó vừa lo, cảm giác như có một cái gì đó đâm xuyên vào tim mình, cảm giác thân thuộc nào đó tràn về mà nó ko thể nhớ, nhớ về hồi ức lúc nhỏ, chuyện gì đã xẩy ra vs nó, lòng cứ đau, người cứ chạy, thân hình màu trắng nhỏ bé đang tiến về trường Ireland với tốc độ nhanh nhất có thể. Nỏi lo lắng đã áp đảocon tim và lí trí của nó đến nỏi nó còn ko biết là mình có thể bay tới đó, ko biết là mình ko cần chạy như điên đến vậy. ..... -Tại sao cô lại có thứ này?. Cô nàng kể chuyện khi nãy nhãy vô nhặt miếng thẻ bài rớt từ trong túi Hong ra hỏi Hong. -Tại sao tôi phải nói cho cô biết?. Hong hỏi lại. -Cô là đồ ăn cắp!. Chỉ một câu nói của cô nàng đã làm cho tất cả mọi người trong nhà ăn chú ý tới. -Cô nói cái gì?, tôi ăn cắp cái gì chứ?. Hong bất ngờ hỏi lại. -Còn chối sao, vật chứng ngay trước mắt đây!. Lập tức ánh mắt của mọi người dồn hết vào chiếc thẻ bài trêntay cô ta. Nhiền người còn dụi mắt ko biết mình có nhìn nhầm hay ko, cóngười thì khoanh taylai suy nghĩ về nó. -Đừng có nói bạy!, vật này là của tôi!, ăncắp cái gì chứ?. -Cô ko biết hay giả vờ ko biết, vật này là thứ cô có thể có sao?.Cô ta đưa cao chiếc thể bai lên để cho mõi người có thể thấy rõ nó. Một số người cứng đơ ko nói gì khi nhậnra nó, còn vài người thì thấy nó rất quen nhưng ko thể nhớ ra là thứ gì. -Tại sao tôi lại ko thể chứ?. Hong thắc mắc, đây rõ ràng là của nó tặng cho cô mà.

-Chuyện gì vậy?. Từ xa, một tiếng nói quen thuộc vang lên.

----------------------

Chap 29.

Một tiếng nói quen thuộc van lên làm mọi ko thề ko quay sang nhìn. Tea Hin đi đầu, sau làWoo, Ha Rum, Hắn. Ánh mắt ngưỡng mộ,tôn sùng của nam lẫnnữ dành cho ba người, còn người kia thì ngược lại, những ánh mắt ganh tị, ghen ghét chất thànhchòng hướng về cô, đoán thì cũng biết mặt từng người rùi hen. -Làm gì mà ồn ào vậy?. Tiếp tục, Tea Hin bước them vài bước nhìn đám đông hỏi. -Dạ cô ta là kẻ ăn cắp!. Cô gái cầm miếng thẻ bài khi nãy lên tiếng mắt thì đấm đúi nhìn Tea Hin, tay thì chỉ ngượclai hướng về phía Hong. Ánh mắt của Tea Hin hiện lên sự bất ngờ rõ ràng, Hong là người hôm qua anh cùng nó đưa lên phòng y tế mà. -Chị, là chị sao?. Bướcthêm vài bước Tea Hin lại gần Hong hỏi. -Tôi ko ăn cắp, thật ra là tôi đã làm gì nên tội hã, sao lại du quan cho tôi chứ?. Hong nói, nước nước cứ ứa ra từng giọt lằng dài trên đôi gò má trắng hòng. -Còn nói hã, vậy làm sao cô có cái này?. Cầm miếng thẻ bài giơ cao lên lớn giọng. (Vật này là của Tara, nếu nói cậu ấy tặng thì cậu ấy sẻ gặp rắc rối). -Tôi... -Sao?, ko nói được chứ gì?, thấy chưa, thứ này đâu phải là vật cô có thể sở hữu. Tại sao?. Thắc mắc vềchiếc thẻ bài, Hong hỏi. -Tại sao à?, để tui nóicho cô biết, đây là thẻ bài S, nó ko phải là vật mà mún có là có đâu, biết chưa. Lập tức mọi người liền dồn đôi mắt vào miếng thẻ bài màu vàng kim vs một ánh mặt kinh hoàng. -Cô nói...nói gì, đây làthẻ bài S, ko thể nào!.Hong choán, no tặng Hong thẻ bài S ư, làmsao mà có thể tặng nó một vật như thế này chứ. -Cô giỏi biện minh ghê, biết trước rồi mà bay giờ lại làm như ko biết, định lừa ai?. -Thật mà, tôi ko ăn cắp, và tôi cũng ko biết nó mà!. Hong ko thể nào nói ra hai từ"Tara tặng" nên chỉ biết nói mình ko có, ko biết mặt dù ko hề si nhê gì tới cô nàng kia.

-Tea Hin!, cậu còn đứng đó làm gì?. Mộtchiếc bàn sang trọng,mọi vật trang trí trênbàn ko khác gì một chỗ đặc biệt của nhà hàng năm sao, ngồi đó cùng Ha Rum và Woo, Hắn nói vs một giọng nói lạnh lùng, xem như là trong nhàăn ko hề xẩy ra chuyện gì. -Nhưng anh... Ko để Tea Hin nói thì Hắn lại tiếp tục nói. -Cậu quen ai trong đósao?. -Ko!, nhưng.... Tiếp tục, hắn nói. -Vậy thì cậu đứng đó làm gì, ko phải cậu nói xuống đây ăn sao. Nghe theo lời hắn, Tea Hin bước đi mà trong lòng đầy la lắng, cậu vô cùng bốirối ko biết phải làm sao. -Mau đưa cô ta đi!, lần này cô ko sống nổi đâu, tội ăn cắp ở đây đâu phải là một cái tội bình thường, cậu biết luật rồi chứ. Cầm miếng thẻ bài trên tay cô nàng khi nãy ra dấu cho mấy đứa bạn dẫn Hong đi,trước khi đi cô còn nói một câu đó là cái luật nghìn năm của giới vampire mà ko ai muốn phạm phải. .... Nó cứ chạy, khoản cách của nó vs trường ngày càng gần thì sức lực cũng lấy cái đà đó mà tuột dóc. .... Còn về Hong, hình phạt của cô là treo thân vào cây thánh giá phơi ngoài trời nắng, một hình phạt mà những vampire xưa cho rằng đây là cách tốt nhất để rữa tội cho phạm nhân, dùng ánh nắng mặt trời xóa tan đi dục vòng, ham muốn của các tù nhân, nhưng đối với vampire thì ánh sáng mặt trời là thứ kị nhất của họ, tuy việc này đã được khắc phục nhưng nó đã làm tiêu hao nănglượng của loài vampire. 10' đã troi qua, tiếng chuốn bắt đầu học cũng đã reng, các hs cũng đã vào lớp, chỉ còn mình Hong vs cây thánh giá đang phơi thây ngoài trời, lúc này mặt trời đã lên đĩnh đầu, ánh nắng càng thêm chói chang, sức chịu đựngcủa cô gái bé nhỏ ngày càng yếu. .... Ngay ngã tư thành phố, một trận kẹt xe đang diễn ra xôi nổi, nó dường như ko thểnhúc nhíc bở đám người chen lấn nhau tìm đường đi thì chiếc điện thoại reo lên làm nó bật tĩnh và bắt máy ngay lập tức, chư kip xem ai gọi cho mình. -Alo!, alo!, ai...ai vậy?,là cậu hã Hong?.... -Chị, chị sao vậy, là em!, Tea Hin đây!. -Là cậu!, có chuyện gìsao?. Nó thật sự thất vọng, cứ tưởng là Hong gọi, ai dè là TeaHin. -Chị may đến trường đi, ko thôi bạn của chị sẻ chết mất!. Một tràn bật tĩnh sau cái hụt hẫn vừa rồi, tắt máy ngay rồi dùng cái khả năng trời sinh ra để bay tới trường một cách nhanh lẹ. 2' sau, nó đã có mặt tại cõng trường, Tea Hin biết nó sẻ đến nên cũng nhanh chóng chạy xuống sân trường, để đón nó.

-Chị, chị đi theo em, bạn chị...em nghĩ ko thể chịu lâu đâu. -Nhanh lên, mau dẫn tôi đi.

Hai cái bóng, màu trắng và màu xanh mấy chóc đã biến mất khỏi sân trường chạy đến quảng trường, nơi thi hành các luật lệ của trường.

---------------------------

Chap 30.

Sau khi đỡ Hong ra khỏi cây thánh giá, nó cùng Tea Hin đưa Hong về Phòng hồi sức của trường, trường Ireland là trường vampire duy nhất của bạch dạo nên bệnh việc dành cho vampire chắc chắn sẻ có. Một thân hồng y đang nằm trên giường, và một thân bạch y đang ngồi, bên cạnh là một người con trai với bộlục y đứng nhìn người con gái mang bạch y đó mà ko nói gì, chỉ có sụ im lặng bao trùng khắp căn phòng màu tím nhạt trong bệnh viện vampire của trường. -Tea Hin!. Tiếng nói của một cô gái vang lên phá tan đi cái ko khí ảm đạm. Giật mình khi nghe đến tên mình anh"dạ" một cái rồi chờ đợi chủ nhân của tiếng gọi nói một cách cung kính hơn bao giờ hết. -Cậu hãy kể hết những gì đã xẫy ra vsHong mà cậu biết chotôi nghe. Giọng nói lạnh đến run người ko khỏi khiến Tea Hinớn lạnh và chỉ biết làm theo một cách vôđiều kiện, ko hỏi han thêm gì. -.................................... Sau một hồi căn thẳng để thuật lại những gì cậu biết cho cô gái đó nghe thì cậu đã nhẹ người đi một phần, cậu cảmthấy rất sợ người đang ngồi kế mình, người con gái này toát ra một loại hàn khí ko thể ngờ tới, khác hoàn toàn vs lúcnãy, lúc mà hai ngườicùng đi cứu Hong, lúcđó cô gái này biết lo sợ, biết quan tâm, nhưng những biểu hiện đó đã nhanh chóng tan biến chỉ còn lại một thân người lạnh đến thấu xương từ lúc chuyển Hong vô phòng hồi sức. Vì Hong ko bị gì nguyhiểm đến tính mạng nên nó cũng đã ko còn lo lắng như khi nãy nữa, nhưng Hongcần vài ngày để lấy lại phần sức mà mìnhbị hao tổn, trước ánhnắng mặt trời, thì sức lực của vampire sẻ nhanh chóng hao tổn khi tiếp súc vs nóquá nhiều, đây là mộtđiểm yếu của vampire nhưng ko phải vampire nào cũng vậy, cũng có lúc ko mà. Sau khi nghe hết những gì Tea Hin kẻ thì ngọn lữa trong lòng nó nổi dậy, thấy khí mặt của nó ngày càn xấu đi thì Tea Hinbén lẻn hỏi một điều mà cậu thắc mắc khi còn ở nhà ăn. -Chị, sao bạn chị lại có vật đó?. -....Im lặng, nó ko trả lời. -Chị!, chị có thể nói cho em biết ko, bay giờ nếu chị ko nói thìbạn chị chắc chắn sẻ bị đưa ra trĩ tội đấy. Anh thấy nó im lặng thì lại tiếp tục nói tiếp. -Là tôi!, tôi đã tặng nó cho Hong, tôi ko ngờ vì nó mà Hong lại bị như vậy, tất cả là lỗi của tôi!. -Ko đâu, việc này đâuphải lỗi của chị, tất cả cũng chỉ tại bon họ ko vu oan cho banchị thôi, chị đừng tự trách mình, dù gì thì bạn của chị cũng ko sao rồi mà. -Tea Hin, tôi thật sự thắc mắc, cậu biết Hong là bạn tôi vậy thì tại sao cậu lại ko giúp Hong chứ?. Nó nổi giận, nếu Tea Hin chịu giúp Hong thì sẻko có chuyện gì xẩy ra, hay là nó có thể đến kịp thì sao. -Ko phải là em ko muốn, nhưng anh Yun....Nói đến hắn, Tea Hin ko biết phải nói sao, cậu rất sợ hắn, nhưng cậu lại càng ko muốn làm nóphật lòng nên cậu đã lén gọi điện cho nó. -Hừ, thì ra là hắn, tôi nói ko sai mà, hắn kocó gì tốt hết. -Vậy vậtđó đâu rôi?. -Vật đó?, à là miếng thẻ bài hả, hình như là Ha Rum đang giữ!. -Ha Rum là ai?. mà sao lại giữ nó. -Chị mau quên vậy, làngười hôm trước bị chị "xử" đó. Nghĩ đếnchuyện hôm qua, anhchỉ biết cười vs cười thôi, hết chuyện của Ha Rum, rồi tới chuyện anh được thấy năm con gấu bắc cực dưới sân trường chỉ trong mộtngày. -Thì ra là cô ta, nhưng tại sao cô ta lại giữ nó?. -Là người nhặt được miếng thẻ của bạn chị làm rớt đưa cho chị Ha Rum giữ. -Tại sao lại đưa cho cô ta?, cô ta thì có tư cách gì mà giữ nó!. Tức giận, đưa cho ai giữ ko đưa, đưa cho cái con ỏng ẹo đó thì nó bực mình. -Em ko biết, chị sẻ lấylại miếng thẻ đó sao?. Hai mắt tròn xoe, cậu nhìn nó hỏi giống hệt như cún con đợi chủ. -Tất nhiên, vật đó là của Hong, tại sao lại đưa cho cô ta. -Cô ta học lớp nào?. (Hong, cậu yên tâm, mình sẻ ko để cậu bị thiệt thòi đâu) -À vậy chị đi cùng emluôn đi, em cũng định về lớp!. -Mà chị định làm gì?. -Hỏi nhiều, cậu ko cần biết, mà tại sao tôi phải đi cùng cậu, cậu chỉ cần cho tôi biết cô ta học lớp nàothôi!. -Thì đó, chị Ha Rum học cùng lớp vs em mà, đi chung đi!. -Sao?, đừng có giỡn vs tôi, tôi nghe oppa nói là trường này có phân biệt cấp bật hếtrồi mà, cậu và cô ta làm sao mà chung lớp được. -Đúng là có phân biệtcấp bật nhưng anh Yun là người đưa chị Ha Rum vào lớp mà. -Hừ, tôi quên là còn tên đó.

-Sao ngứa tai quá nhĩ?. Hắn đang ngồi học thì cảm thấy tai mình có vấn đề nên dưa tay lên vừa soa vừa nói. 10' sau nó cùng Tea Hin đã có mặt trên hành lang của lớp. -Tới rồi, mệt quá!. Thở hổn hễn, nó thì đi mà Tea Hin thì chạy nên việc này ko tránh khỏi, ai mượn nó đi nhanh quá chi.

-Lớp A sao?, cũng có duyên nhĩ!. Khoanh tay nhìn cái bản hiệu lớp, một cái nhép miệng hé lên tia giansảo trong nó quyến rũ vô cùng.

-Chị nói sao?



Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH