watch sexy videos at nza-vids!
LÀ CON TRAI ? À KHÔNG LÀ...
Xuống Cuối Trang

“Lại phải đi tx nữa rồi, tốn tiền ghê” – Rick đã ngồi yên vị trên một chiếc tx, nhưng sự khó chịu thì đâu có yên, nó cứ lân la đưa dòng suy nghĩ của mình mỗi lúc một nhiều hơn *** _Đại ca!!! – tiếng la thất thanh, vừa mới nghe thấy nó đã nhận ra ngay là của Tí nị, quay mặt lại, nó khẽ nhăn trán – Sao hôm qua anh không đi học vậy? – thằng Tí nị chạy tới, quàng tay qua vai nó, lạ hôm nay thằng này gan thật. Nhưng chẳng chấp, dù sao chơi cũng lâu, nó xem thằng này như em trai mình nên những cử chỉ thân mật được nó cho qua tất _Bận!? _Tiếc ghê, hôm qua em định rủ đại ca đi bar. Mà sáng nay thằng Ken thần tượng í anh, nó chở con nào đẹp lắm…hình như chuyển về trường mình học đó – Tí nị nói xong, nó lập tức ngước lên nhìn thằng nhỏ bằng ánh mắt không – lấy– làm – lạ và hình như nó đã biết trước rồi hay sao ấy ( thì biết trước thật mà ) _Từ bao giờ mày quan tâm tên đó như vậy hả? _Ơ…không, thôi vào lớp đi anh – Tí nị kéo tay nó trở về với hiện thực Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, không nắng cũng không quá u tối, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt nhẹ trên nền trời xanh mát, hàng phượng vĩ già rung rinh, ánh lên thứ ánh sáng xanh lục lung linh và huyền ảo lạ thường.Chỉ cần một nơi yên tĩnh, khô ráo bạn hoàn toàn có thể thả mình vào giấc ngủ mộng mị mà chẳng phải suy nghĩ gì. Lớp học đang ồn ào như đàn ông vỡ tổ bỗng trở nên im lặng khi nó bước chân vào, ngày hôm qua khi nó không đi học, cái lớp thở phào nhẹ nhõm, đơn giản là chúng cảm thấy thoải mái hơn mà thôi, nếu bạn thử học chung lớp với một đại ca máu lạnh xem, có lẽ là sống không nổi mà chết thì không được. Áp lực rõ. Mấy đứa con gái đang túm tụm lại bàn của Ken cũng tản ra dần, tại nó ngồi kế bên tên đó mà. Vứt cặp xuống, nó lấy cái ipod ra nghe nhạc tỉnh bơ, chân gác chéo trên bàn, đôi mắt nhắm lim dim, nhìn vào nhận ra ngay đây là kẻ ngang tàng, hống hách nhưng kẻ này chưa bao giờ làm việc gì mà khiến người khác không nể sợ. Ken liếc nhìn nó, cậu thầm cảm ơn nó trong bụng vì đã cứu cậu một bàn thua trong thấy, Ken đang cảm thấy rất phiền vì mấy đứa con gái ở đây. Đã vậy lúc sáng, cô gái kia còn bắt Ken dẫn lên phòng hiệu trưởng rồi còn bắt dẫn đi tùm lum…Đã thế còn nói tặng Ken một bất ngờ gì đó. Thật là không hiểu nổi. Nhưng việc quan trọng lúc này Ken cần hỏi chính là… RENG!!! _Lớp NGHIÊM! – tất cả đồng loạt đứng dậy, dĩ nhiên là trừ nó. Cô giáo cũng không nói gì, chỉ phẩy tay ra hiệu hãy ngồi xuống, rồi tiến ra giữa lớp, thông báo gì đó, nhưng nó mặc, chẳng quan tâm. Ngay cả Ken cũng vậy,cậu cũng úp mặt xuống bàn từ lúc nào rồi nhưng không biết có ngủ chưa?! _Cô xin thông báo, lớp ta có một học sinh mới chuyển từ Mĩ về,hãy chào đón bạn ấy đi nào! Rick tháo headphone ra, căng mắt lên nhìn, một thoáng suy nghĩ trượt qua đầu nó. “Chẳng lẽ…” Ken hơi ngạc nhiên vì hành động của nó, cậu cũng ngồi trở dậy và nhìn lên bục giảng. Gương mặt khá quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi… “Tyni???” – Tâm can của Rick và Ken đang gào thét cái tên ấy _Hello everyone!!! Mình tên là Cheel Trần, các bạn cứ gọi mình Tyni được rồi!!! Mong các bạn giúp đỡ!?– cô ta nở một nụ cười tươi đến nỗi cả cá dưới biển cũng phải ganh tị _OAAAAAAAAA – chắc hẳn không nói cũng đoán được đó là tiếng la hét đầy vui sướng từ các bạn nam trong lớp, cái đầu đen tối của Tyni đang vui mừng vì những con cá này lại cắn câu ngay khi chưa thả mồi _Im lặng nào!!! Thật tiếc, chỉ còn chỗ trống cạnh Mai Hoa thôi, em hãy vào đó ngồi nhé! – bà cô đập bàn rầm rầm, rồi lại nhìn sang Tyni _Nhưng thưa cô, em muốn ngồi kế Ken, phiền cô đổi chổ cho em…- vẻ mặt hết sức giả tạo vậy mà vẫn có người mắc lừa _Chuyện này…cô e, Hoàng Nam không đồng ý đâu – bà cô e ngại đưa mắt hướng về phía nó, và cả lớp cũng vậy, đang chờ cơn bùng nổ của nó nhưng hình như trái với những gì họ tưởng tượng, nó đứng dậy, xách cặp tiến đến bàn Mai Hoa ngồi xuống đó, và lại tiếp tục công việc nghe nhạc của mình. Tất cả đều ngạc nhiên, đảm bảo chỉ sau giờ ra chơi, tin đồn sẽ được dặm mắm thêm muối, lan truyền đến các lớp khác. Ken bất ngờ, à không phải nói là rất rất bất ngờ,không thốt nên lời. Duy chỉ có một người là điềm nhiên, xem như mọi chuyện bình thường và ung dung bước vào chỗ mà đại ca đã nhường “You know what's new place than I thought” ( xem ra cậu biết điều hơn tôi tưởng)

_Cúp học trốn lên đây ngủ hả? – Ken cúi người xuống, gỡ chiếc headphone trên tai Rick gắn vào tai mình. Vẫn không mở mắt ra nhìn nhưng nó đã đoán được là ai nên nói luôn _Có người cũng lên sân thượng này đấy chi?! Cơn gió nhè nhẹ cuốn mái tóc của Rick hất sang một bên, để lộ gương mặt trắng hồng đang lim dim, Ken muốn chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, lần trước đã sắp được rồi, tại vì thằng cha dở người phá rối thôi. Nhưng chợt nhớ điều gì, Ken lại hỏi nhưng khá lấp lửng _Con đó? Là sao? _Gì? –vô cảm _Tyni? Là sao? – lần này, Ken chuyển qua ngồi hẳn đối diện với nó, mắt trừng trừng có vẻ hơi tức giận ( im lặng) nó không nói gì một lúc khá lâu, rồi từ từ mở mắt ra nhìn, tháo vội headphone, giọng nó có vẻ đều đều _Tyni?!Cô ấy là con người thôi mà. Quan tâm sao? Không hiểu nguyên cớ đâu mà Ken lại càng tức giận hơn, cậu nắm chặt 2 vai nó, ẩn mạnh vào tường phía sau khiến nó hơi nhói đau. Gương mặt nổi cả những đường gân xanh,đôi mắt ánh lên vẻ sát khí nặng _Nè, không đùa đâu…quan hệ giữa cậu và con nhỏ đó là sao chứ? Cậu thích cô ta à? _Hahaha, đùa sao? Nhưng quan hệ giữa tôi và cô ấy thì có liên quan tới cậu à? – Rick phá lên cười, thật tươi nhưng rồi chợt đanh mặt lên, nhìn Ken thật nghiêm túc…khuôn mặt Ken nóng dần lên, cậu đang không biết phải trả lời làm sao, mà lạ thật,không hiểu tại cớ gì mà cậu quan tâm tới Rick như thế _Lấy làm thắc mắc thôi, trả lời đi chứ? Sao hỏi ngược lại tôi vậy? _ThíchTyni ư? Chuyện đó…à mà muốn nghĩ sao thì tùy – Rick cười nhạt, nó hất tay Kenra, cắm lại headphone và nhắm mắt lại, ý muốn nói đừng làm phiền nó nữa. Ken hơi hụt hẫng, cậu tưởng rằng nó sẽ giải thích rõ ràng nhưng không, hình như cậu chỉ đang lầm tưởng quan hệ với nó mà thôi. Tưởng rằng đã như người nhà thì chuyện gì cũng có thể nói với nhau được nhưng... “Hình như chỉ mình tôi thôi phải không? Hà, đau khổ thật”

23h tại phòng Rick Hoàng Nam có tinnhắn, Hoàng Nam có tin nhắn, mau đọc đi, mau đọc đi Tiếng chuông tin nhắnđổ vang, nó đang ngồi đọc sách cũng lồm cồm bò dậy lấy cái điện thoại của mình.Dòng số tạm gọi là quen thuộc với tên lưu danh bạ “Đồ Điên” ( chắc hẳnlà biết ai rồi đúng hen ) hiện lên. Lúc đầu có hơi khó chịu nhưng cũng mở ra đọc “Ngày mai,7h30 tốiđến sân vận động X” _Trời ạ!? Đúng là,toàn thích làm theo ý hắn thôi! – Rick lắc đầu, không còn phản ứng thái quá vớicách cư xử của Ken nữa, có phần nhẹ nhàng hơn rồi đấy nhỉ?! Nhìn lên đồng hồ,đôi mắt cũng không cho phép mở lên nữa, nó cất sách, leo lên giường đánh một giấcngủ. Nhưng trước thế, Rick bật điện thoại, mở bản Giao hưởng số 9 của Betovenlên, hành động này đã từ lâu có thể được xem là thói quen của nó. Một bản nhạcêm đềm, cũng có lúc cao trào, hối thúc giống như cuộc sống của nó, có lúc êm đềmnhưng cũng có lúc cao trào, dữ dội… Màn đêm trở nên dàyđặc hơn, không một ngôi sao nào trên bầu trời bao la, vầng trăng cũng bị chekhuất sau những áng mây đen, cánh cửa phòng nó chợt bất mở, rất nhẹ nhàng,không một động tĩnh Cô gái có mái tóc đỏhung bước vào, nở một nụ cười nhạt, điều làm cô chú ý bây giờ chỉ có chiếc điệnthoại mà thôi. Tò mò bên trong có những gì, cô muốn tìm hiểu một chút về conngười mà cô nghĩ rằng có thể lợi dụng được. 205 cái mes, hơi bất ngờ một chút nhưngcô lại chú ý cái mes gần nhất “Sân vận động Xsao? Định chơi trò mèo vờn chuột mà không có Tyni này à?” Một ý nghĩ lóe lên,cô gái lại nhẹ nhàng bước ra ngoài, vẫn không một động tĩnh gì, nhẹ như cơn gióthoảng. Rick mở mắt, nó đãthấy tất cả những hành động của Tyni, nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm, nó nghĩ rằngdù cô ta có làm bất cứ việc gì cũng không liên quan đến nó. Chỉ đơn giản là bảovệ cô ta trước những nguy hiểm mà thôi. Cầm điện thoại, tắt nhạc rồi nhấp vào hộpthư Delete tất cả --------------- Trường An Nam, giờra chơi Đám nữ sinh trong lớp11c3 tụ tập lại một góc với nhau, họ đang bàn tán sôi nổi về một chủ đề gì đó,rất đáng quan tâm. Hôm nay, Ken không đi học, nó cũng chẳng để tâm nhưng xem raTyni không lấy gì làm vui vẻ cho lắm. _Nè mày, tối nay 8hanh Ken tổ chức live show đó!!!!!?! – một đứa con gái hét lên, vẻ rất sung sướng _OAAA, hèn chi hômnay anh ấy không đi học – đưa thứ 2 chen vào _Tụi mày đã có véchưa? Nếu chưa thì tao bán lại cho nè, nghe nói hơn 5000 vé, bán sạch hết rồi –một đứa khác, cầm xấp vé, hơ đi hơ lại, vậy mà có mấy đứa vẫn tranh gianh. Rõ mệt?! Rick vẫn như thườngngày, nó chỉ nghe nhạc, nhưng mọi hôm, khi nghe tụi con gái ầm ĩ, nó lại chịukhông được, vậy mà, hôm nay, nó chỉ biết im lặng “Live show?! Thìra, cậu muốn tôi đến đó để xem live show của cậu à?!” Một nụ cười nửa miệngđầy khích bác hiện lên, hơi mờ nhạt. Tyni nãy giờ không nói gì, đột nhiên huýchtay vào vai Rick, nhỏ khẽ hỏi _Cậu dẫn tớ đi xemca nhạc nhé, không ngờ ken là ca sĩ đấy _Tôi không có hứngxem ba cái vớ vẩn đó – nó hờ hững nói _Đi mà, cậu phải dẫntớ đi, không là tớ sẽ nói với ông là cậu ăn hiếp tớ đó, please, please!!! –Tyni nắm tay nó, kéo qua kéo lại, khiến cho mấy đứa con gái cảm thấy ganh tị _Được rồi, tối naytôi sẽ dẫn cậu đi. Đừng nói gì với ông nhé?! – Rick trừng mắt nhìn cô ta, thậtlà mệt mỏi mà ----------- Rick mặc một chiếcquần thụng đáy đậm chất hiphop, gắn một sợi dây xích đằng sau, đằng trước là nhữnghọa tiết đầu lâu trông khá bắt mắt, chiếc áo thun cộc tay đi kèm với chiếc áosơ mi ca rô đỏ đen khoác ngoài, nó đeo thêm sợi dây chuyền hình thập giá khá tobản, lỗ tai đeo chiếc khuyên bạc nhỏ, nhìn rất hoàn hảo. Tyni diện bộ váy màuxanh lục, có thể xòe được, chân đi đôi guốc đỏ, trông cô nổi bật hẳn giữa đámđông. Hai người đón mộtchiếc tx đến đó, trên đường đi, những fan nữ kéo nhau thật rầm rộ, lấn cả sangmặt đường gây kẹt xe, nó chậc lưỡi “Cái tên này nổitiếng thật?!” Chiếc tx hơn 40 phútmới đến nơi, sân vận động X hôm nay chật cứng người, đặc biệt là chỉ toàn nữthôi, lác đác có vài anh theo hộ tống bạn gái . Bảo vệ thi nhau túc trực bênngoài nhưng hình như chỉ để làm kiểng…khổ mấy chú _Vào thôi – Tyni giục _Vào trước đi, tôi ởngoài hút điếu thuốc rồi vào – Rick điềm nhiên, chẳng thèm ngó Tyni một lần _Uhm…vậy tớ vào nhé Nó châm thuốc, rít mộthơi khá dài, làn khói trắng đục bay nhanh vào không khí, đôi mắt sắc đến lạlùng, nó đảo liên tục và dừng lại ở một gia đình trẻ phía bên kia đường. Đứa bégái tầm khoảng 5, 6 tuổi gì đó nhảy nhót tung tăng, thật giống nó ngày xưa, chợtmỉm cười, thật chua chát. Nhưng đứa bé dựt tay mẹ ra, chạy nhanh về phía bênkia đường, nguy hiểm, một chiếc ô tô lao tới với tốc độ khá nhanh. Nó không suynghĩ gì, chạy đến, đẩy đứa bé kia sang đường và… RẦM!!!!!!! Nó ngã sóng soàitrên đường, máu ở đầu túa ra, bê bết…Mọi thứ dường như trở thành một màu đen đặc,không cảm giác, không mùi vị, và không thấy đau đớn

Rick đã qua được cơnnguy hiểm và đang nghỉ ngơi ở phòng hồi sức. Đôi mi nhắm chặt như không muốn mở,gương mặt tái nhợt đi, không sức sống. Bin ngồi cạnh bên, tay đưa lên, vuốt nhẹgương mặt nó, đôi chút khẽ chau mày. Hắn đang không tin rằng, người đang nằmtrên giường là “Con Gái”. Dù lần trước gặp mặt, hắn thật sự cảm thấy chút gì gọilà rung động đối với nó…thở dài, hắn đứng dậy, bước ra lan can bệnh viện… Binđang chạy chiếc ô tô với vận tốc rất nhanh để đến kịp live show của Ken. Bởi hắnchính là phó đạo diễn của chương trình. Khi gần tới, bất chợt, một đứa bé laora đường, Rick thì lại chạy đến, đẩy đứa bé kia sang một bên, chiếc xe khôngphanh kịp, tông thẳng vào người nó. Rick ngã xuống, máu chảy rất nhiều. Bin nhảyra khỏi xe, nhận thấy vậy thì hốt hoảng, hắn bế vội nó đặt lên một xe, phóngnhanh đến bệnh viện mà không quan tâm đến live show nữa, tính mạng con người làquan trọng nhất… Cánhcửa phòng cấp cứu lại mở ra, y tá đẩy chiếc băng ca có Rick nằm ra ngoài, Binchạy đến, nét hốt hoảng vẫn còn vương trên gương mặt điển trai của hắn. Vị nữbác sĩ tuổi cỡ trung niên bước đến, nở một nụ cười hiền _Khôngsao, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng cần kiểm tra kĩ hơn để tránh những biến chứngsau này… _Ôilạy chúa tôi, may thật!!! – Bin gần như thét lên _Nhưngcậu làm gì mà để bạn gái ra nông nỗi như vậy hả? – vị bác sĩ thôi cười, nhìn chầmchầm vào hắn Binngớ người _Bạngái? Có lộn không ạ? Thằng đó là con trai mà? Đếnlúc này thì vị nữ bác sĩ cũng hiểu ra sự việc phần nào, nụ cười lại hiện trênmôi, cô ấy nhỏ nhẹ nói _Làcon gái mà, thôi, cậu vào chăm sóc cho cô ấy đi, chắc khoảng 2, 3 tiếng gì đóthì cô ấy tỉnh lại thôi Toanbước đi thì bàn tay Bin đã níu vị bác sĩ lại, giọng thỏ thẻ _Cô,cô làm ơn, ngoài cháu ra, đừng cho ai biết, cô ấy là con gái nhé!? _Nhưng…thôiđược rồi Đang ngẩn ngơ khi biết nó là con gái, thì chợt nhớ đến điềugì đó, Bin móc điện thoại ra, nỗi lo lắng lại tràn về “Alo” _Ken hả? Bin nè, sao, đã xong chưa? “Mày ở đâu vậy Bin? Có biết bây giờ là mấy giờ rồikhông?! Tại sao lại không đến chứ?” _Có chuyện đột xuất. Thế nào, ông ba tao có khen màykhông? “Uhm, nhưng sáng mai mày lại nhà tao liền đó biết chưa?Có chuyện gì phải kể tao nghe biết chưa? Rồi, ba mày nói live show hôm naythành công lắm. Nhưng tao không vui” _Sao không vui? “A, không có gì cả, thôi tao đi uống mừng thắng lợi với mấyanh chị trong đoàn rồi. Nhớ mai nghe thằng khỉ” _À ừ rồi rồi!!! Chiếc điện thoại vừa cúp, Bin đánh một tiếng thở dài “Làm sao mà kể cho mày nghe được?! Cô gái này…thật đặcbiệt làm sao?!?!”

Nó mở mắt,tỉnh dậy, nhìn xung quanh mình là một màu trắng muốt, cảm giác hơi lành lạnh, độngtác đầu tiên là bước xuống giường nhưng sao không nhấc nổi chân mình lên được,thì ra là nó đang được bó bột khắp người. Uể oải. Đầu có cảm giác hơi đau, chợtnhớ đến, hôm qua mình bị đụng xe, nó hơi giật mình, lo lắng không biết ai làngười đưa mình vào đây “Chắclà một người lạ nào đó?!” Tuy tựtrấn an mình nhưng chốc chốc lại tự hoảng loạn, không biết ông Lê đã hay tinchưa. Cánh cửa phòng chợt mở, y tá bước vào với một bó hoa hồng trắng, dịu nhẹ,cùng với một giỏ bánh chocopie, chị ấy nở nụ cười thật tươi _Em sướngthật, có bạn trai chu đáo dữ hen _Dạ? Bạntrai nào? – nỗi lo lắng lại tràn về _Ủa, chứkhông phải là cái anh chàng tối hôm qua đưa em đến sao? Sáng nay ảnh mới vô đưamấy món này nữa nè – vừa nói bả vừa chìa ra mấy món đồ hồi nãy _Hìnhnhư có gì nhầm lẫn thì phải – lẩm nhẩm _Thôi,mà em thấy đỡ chưa? _Vâng,cũng đỡ rồi ạ. Mà ai làm giấy cho em nhập viện vậy chị? Có thể cho em biết tênkhông? – Rick khẽ cười một cách đầy gượng gạo _Uhm…hìnhnhư là Trọng Tú thì phải? – chị y tá quay bước ra cửa cũng ngoái đầu lại rồinói như không chắc lắm “TrọngTú?!Rốt cục anh là ai?!” ------------ Tại mộtcăn chung cư cao cấp Ken mở tủlạnh, lấy ra hai lon Hen, thảy cho Bin một lon, cậu hơi chau mày, tiến về chiếcghế đối diện Bin, ngồi phịch xuống _Nói đi,sao hôm qua không thấy mày vậy? _Thì taocó việc đột xuất, à mà… hỏi cái, Rick uhm… Rick mày nghĩ thằng đó có phải làcon gái không vậy? – Bin tu một hơi lon bia, rồi ngập ngừng hỏi Ken _Màyđiên hả Bin? Nghĩ sao mà nói thằng đó là con gái vậy? – Ken cười lớn, nhìn thằngbạn khá khiêu khích _Vậy…màycó cảm tình gì với thằng đó không? – Bin không đốp chát với Ken mà hỏi bằng giọngnghiêm túc _Ờ…thì…không?Sao?! – suy nghĩ rồi ngập ngừng _Được, vậytao tấn công đó, đừng hối hận, tao thấy mày cũng có vẻ thích thằng đó mà – Bin nhưvớ được vàng, hắn hét vang lên rồi cười sặc sụa. Ken cảm thấy hơi tức giận vìcâu nói đó nhưng không biết mình tức giận vì cớ gì _Thôi điba nội, đừng nói mày là gay nhe?! _Khôngphải, chỉ là muốn hỏi để biết chắc vậy thôi, mà mày bảo tao gay cũng được,không chấp. Dù sao thì thằng đó nhất định cũng phải ngã vào tao thôi! _Mày…tao…hà…đồđiên – Ken ngập ngừng, cậu định nói “Mày mà đụng vào thằng nhóc đó là tao bằmmày ra làm trăm mảnh” nhưng không sao thốt nên lời được. Cậu khẽ thở dài nhìnthằng bạn chưa uống thuốc của mình “Khôngai có thể cướp được em khỏi tay tôi đâu. Vì tôi đang nắm giữ bí mật của em mà!?”

_Chào cô bé, em giỏi thật đấy, giả làm cả con trai, suýt thì qua mặt được anh đấy – Bin xoay nắm đấm cửa, gương mặt cười thật đểu, Rick ngồi trên giường bệnh, gương mặt toát lên nỗi sợ hãi tột độ, mồ hôi thi nhau chảy ròng – Em đừng sợ, anh sẽ không nói cho ai biết thân phận thận sự của em đâu!? _Tại…tạisao?! – nó hỏi bằng giọng khá run _Hừ, đơngiản lắm, em phải thật hiện cho anh một điều kiện. Lúc đó, thân phận của em sẽkhông bị lộ. Còn không, anh chẳng dám chắc đâu… _Anh…?! _Sao?!Anh không được đòi hỏi gì à? Nhưng tại sao em lại phải giả làm con trai, em trông xinh thế cơ mà… - Bin tiến lại gần Rick, đưa tay vuốt nhẹ má nó, cúi sátvào tai nó thì thầm. Rick điên người lên, nó ngã người ra sau một chút, dùng hết sức lực còn lại, đấm thẳng một cái vào mặt Bin, khiến hắn té nhào xuống đất,máu ở miệng rỉ ra, nhưng hắn vẫn cười thật tươi, đểu chẳng chịu được _Đê tiệ.n _Sao emnóng tính thế? Nếu như là anh, thì anh chẳng dại đánh người đang nắm giữ bí mậtcủa mình đâu – Bin đứng lên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó _Được rồi,giờ anh muốn gì ở tôi?! – lấy lại được bình tĩnh thường ngày, nó tỏ ra khôkhóc, hỏi bằng cái giọng lạnh sống lưng _Tốt lắm,từ bây giờ trở đi, mỗi khi anh cần, em phải xuất hiện ngay lập tức, à quên…vớitư cách là bạn gái của anh!!!!! _Yà, tênđiên, anh nghĩ sao tôi lại chấp nhận cái điều kiện vớ vẩn như vậy? Không – có –hứng Nó thẳngthừng _Thôi được,rượu mời không thích uống chứ gì? Vậy chỉ còn cách thông báo cho mọi người biếtgiới tính thật của em, và rồi…chuyện tiếp theo thì em tự đoán đi _Anhdám?! _Sao lạikhông?! – vừa nói, Bin vừa móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình, ve vẩytrước mặt nó, khiến cho Rick hơi tái mặt đi _Chết tiệ.t,xem như là tôi thua anh lần này vậy, được rồi, giờ anh về đi – Nó cúi gầm mặt,gằn từng tiếng trong miệng một cách đau đớn, như chỉ cần thế, Bin phá lên cườisảng khoái rồi bước ra cửa, không quên ngoái đầu lại trêu nó một câu _Bà xã,chào em anh về “Đồđiên, tôi sẽ giết chết anh nếu có thể?!” Nó ngồitrầm ngâm, mắt nhìn vô định nơi cửa sổ, bỗng nhiên lúc này, gương mặt của Ken cứhiện ra cùng nụ cười ấm áp, một chút gì nhớ nhung, một chút gì yếu lòng, mộtchút gì của hơi ấm bàn tay, chỉ cần một chút là đủ… ------------ _Quái,đã hơn 1 tuần rồi anh Rick không đi học, cũng chả có tí tin tức nào cả - thằngTí nị rên trời rên đất, đi đi lại lại trước cửa lớp 11c3 mãi mà không chán, bấtchợt, khi gặp Tyni đang chuẩn bị vào lớp, Tí nị đã chặn lại, mặt nghiêm khôngchịu nổi – Cô nói xem, anh Rick đang ở đâu, hôm trước, tôi thấy 2 người thân vớinhau lắm mà, chẳng lẽ cô không biết anh ấy đang ở đâu à?! _Làm saotôi biết được, tránh ra cho tôi vào nào, mà có hỏi thì cũng vô ích, điện thoạithì tắt nguồn, nhà thì chẳng thèm về, ông tôi đang quát mắng ầm ĩ kia kìa –Tyni giằng tay Tí nị ra, vẻ hơi cáu gắt _Nhà?Ông? Cô đang nói gì vậy? Tôi chả hiểu cái khỉ khô gì cả _Kệ mấyngười, tôi vào lớp đây – Tyni vùng vằng, bước vào lớp không nói một lời. Trướcmắt cô, Ken đang nằm dài trên bàn, vẻ chán chường, não nề hiện rõ. Tyni lại gần,cô khều nhẹ, Ken vẫn bất động như chưa hề có chuyện gì xảy ra, gần tuần nay, chẳngcó một ai dám lại gần cậu cả, sợ cậu nổi giận thì khốn… _Làm cáigì vậy?! – bị Tyni khều một cái nữa, Ken nổi giận, hét lên _Cậuxích chỗ ra cho tôi ngồi nào?! _Giời ạ,qua bên đây ngồi đi, phiền thật – Ken lại úp mặt lên bàn, không quan tâm mấy _Tôi…tôibiết Rick…đang ở đâu đấy!? – Tyni muốn Ken chú ý nên đã vờ nói dối, nhưng mànnày hiệu quả thật, Ken nhổm dậy ngay, mắt cậu sáng lên _Ở đâu?! _Cậu…cậuhứa với tôi một chuyện, tôi sẽ nói cho nghe _Được,nói đi – Ken chắc chắn _Tối nay7h, cậu đón tôi đi chơi nhé?! – Tyni mở lời Ken hơinghi ngờ, nhưng vì rất muốn gặp Rick, không biết vì lí do gì mà cậu nhớ nó kinhkhủng, vừa nhớ mà cũng vừa tức, cái lần live show, cậu đã chẳng bảo nó đi xemà?! Vậy mà…nên rốt cục, cậu gật đầu cái rụp, chỉ đơn giản, cậu cần biết Rickđang ở đâu!?! _Ok,6h30 tôi sang đón, lúc đó cô phải nói cho tôi biết thằng nhóc đó đang ở đâu _Biết rồi mà “Đoán đúng rồi, anh vì cái thằng đó mà chán chường đến nhường này sao? Tôi chả hiểuanh suy nghĩ cái gì nữa, cả anh và thằng đó, thật là rắc rối”( cái này tg làm biếng viết tiếng anh nên chơi tv luôn hen ^^~)

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------



Con ngườithường có những ý định to lớn trong đời Tùyvào mỗi người quyết định nó như thế nào cho đúng Riênganh quyết định lớn nhất Là:YÊU EM Dù biếtđó là quyết định sai trái cho cuộc đời mình Nhưngsao vẫn cố chấp nghe theo con tim _Chị ơi, hôm nay em có thể xuất viện rồi phải không?! –Rick buông tờ báo đang đọc, nó ngước mặt lên hỏi chị y tá đang cặm cụi lau dọnchiếc bàn thuốc _Uhm…một chút đợi người nhà của em vào làm giấy xuất việnlà được rồi _Em không muốn, em có thể tự làm được mà phải không? _Uhm…nhưng… - chị ấy hơi ngập ngừng _Vậy được rồi, giờ em muốn xuất viện luôn – nói là làm,Rick nhanh chân bước xuống giường, nó nhìn quanh căn phòng, thấy không còn gì nữa,nó bước ra cửa, không ngoảnh mặt lấy một lần ------------- Sáng chủ nhật, trước trung tâm Vincom Ken đeo chiếc mắt kính đen bản to che gần hết mặt, đầu vuốtkeo dựng đứng lên, mặc chiếc áo sơ mi cài đúng 3 nút cuối cùng, để lộ bờ ngựcsăn chắc, chiếc quần cạp trễ được cách điệu bằng một vài sợi dây gắn sau lưngquần, nhìn Ken thật điển trai theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khiến cho mọingười đi lại phải ngoái nhìn theo… Sau khi làm thủ tục xuất viện, Rick thay một bộ đồ mà hômtrước khi Bin vào đã mang đến. Một chiếc áo thun tay dài khá rộng màu đỏ có inhình chú heo BOO dễ thương cùng với chiếc quần thụng đáy rằn ri kiểu quân đội.Nó đội chiếc nón kết màu đỏ lên, bước khỏi cái bệnh viện sặc mùi ám khí, miệngkhông ngớt lầm bầm “Hừ, lựa đồ gì mà cứ như con nít í” Nó bước mà đầu óc cứ để đi đâu, chẳng mấy chốc mà đếntrung tâm thành phố rồi. Giật mình, quay lại thì ra nó đang đứng ở cửa VincomCent rồi _Hừ, chán thật, vào chơi một tí cho nó thư giãn đầu óc rồicòn về gặp ông nữa ------------- Ken bước chầm chậm qua các dãy bán quần áo, nhưng chợt cảmthấy thật nhàm, Ken dừng lại, nhìn xuống lầu dưới…hình bóng quen thuộc như đãkhắc sâu vào tâm trí cậu, cố đuổi theo…chạy thật nhanh, như một kẻ điên loạn đãtìm ra ánh sáng. Lí trí lúc nãy bảo rằng, hãy cố gắng lên…đừng để vụt mất… Rick đi lòng vòng bên dưới, thật sự không biết mình muốngì nữa. Chán nản, bây giờ chẳng thiết làm gì. Bí mật đã bị lộ, một người biếtthì không chừng sẽ trăm người biết, liệu rằng tên kia có giữ đúng lời hứa haykhông? Liệu rằng cuộc đời nó rồi sẽ ra sao? Tất cả chỉ là liệu rằng… Ken không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu nữa, mấthút trong đám đông rồi. Cảm thấy bất lực, hầu như không đứng nổi nữa, tình cảmchợt trào dâng lên trong lòng, không biết có phải gọi là tình Yêu hay khôngnhưng sao đau quá. Ken phủ nhận tất cả, cậu không thể khẳng định rằng cậu –đang – yêu – một – thằng – con – trai. Điều đó là không thể. Nhưng sao, tráitim lại làm trái ý cậu như vầy. Cố đảo mắt, tìm thêm lần nữa…kia rồi, ông trờiquả không phụ người mà…lại chạy thật nhanh, lần này phải níu giữ bàn tay ấy… Rick dừng lại trước một gian hàng bán thú bông, một con gấubông to lớn được đặt sau tấm kính, miệng nở nụ cười toe toét. Phải rồi, ngàyxưa, nó cũng được ba mua cho con thú bông xinh đẹp như thế này mà, nó đã vui đếnnỗi, nhảy lên ôm cứng ngắt cổ ba nó…nước mắt…từ đâu lại tuôn trào…, mọi thứ giờđây chỉ được gói gọn lại trong mảnh vải mang tên : Kí Ức… không thể làm gì hơnnữa…chợt, một bàn tay từ đâu kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Lúc này đây,khuôn mặt nó áp chặt vào ngực của một thằng con trai, mùi thơm lan tỏa Ken đã nhìn thấy nó, cậu tiến lại, thật gần, thật gần rồibất ngờ, không làm chủ được mình, Ken đưa tay, kéo nó lại, siết chặt nó trongvòng tay ấm áp của mình, cậu đã nhớ nó biết bao nhiêu, giờ đây, khi được ôm nóthế này, những nỗi nhớ ấy lại càng nhiều, mỗi phút mỗi giây cứ đong đầy…thật sựđến giờ, tự lừa dối bản thân cũng không được…trái tim đang bóp ngẹt cậu… Rick quá bất ngờ, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa,nhưng…tại sao nó lại cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc khi được ôm như thế này?! Chẳngphải con người nó từ lâu đã đóng băng rồi sao?! Giờ đây, trái tim nó thổn thứcđập, rồi như muốn nhảy bổ ra ngoài, không – kìm – chế - được… Phải làm sao đây?Đối mặt hay Quay lưng…không phải là một quyết định dễ dàng…

_Alo, cho hỏi đây có phải là số của luật sư Trịnh không? –Tyni gọi điện thoại với vẻ mặt khá là căng thẳng “Cho hỏi ai vậy?” _Uhm…tôi là cháu của ông Lê Hoàng Quân, tôi muốn xem bảndi chúc, liệu ông có thể cho tôi xin một cái hẹn được không? “Rất tiếc xin lỗi cô, di chúc là thứ cần bảo mật, cho dùcô có là cháu ruột của ông Lê nhưng điều đó là không thể” _Nhưng, việc này rất cấp bách, ông tôi cần bản di chúcnày ngay, nhưng vì sức khỏe đã cao, không thể trực tiếp gặp ông được nên mới nhờtôi…liệu?! “Tôi đã hiểu rồi…vậy, 8h sáng thứ bảy, cô thấy sao?” _Ok, tất nhiên, mọi thứ liên quan đến bản di chúc đó phảiđược đem đến, không thiếu gì. Sẽ gặp nhau tại quán Jea, mong rằng mọi chuyện tốtđẹp “Chào cô” Tyni ngồi bệt trên giường, đôi mắt dán hẳn lên trần nhà,cô đang suy tính cái gì đó rất quan trọng. Lại một kế hoạch nữa chăng? Độtnhiên, chuông điện thoại reo vang…là số của người đàn ông ở sân bay lúc trước,miệng nở một nụ cười rất tươi, Tyni nhanh chóng bắt máy (*) cái này viết đại Tiếng việt cho gọn khỏi tiếng anhhen ^^~ _Alo, sao rồi, đã có tin tức gì chưa? “Thưa tiểu thư, đã điều tra…hiện nay bệnh viện lão tađang làm Viện trưởng đang thất thu gần 5 triệu đô, không biết chừng sẽ bị phá sản.Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta ra tay” _Đã báo cáo cho ba mẹ tôi chưa?! “Tôi nghĩ nên báo cáo với tiểu thư trước…” _Tốt lắm! À quên, còn lai lịch của Lê Hoàng Nam, là thếnào? – Tyni khẽ nhướng đôi mày sắc của mình lên, tỏ vẻ không hài lòng “Tôi e…là không có một chút thông tin gì…có vẻ lão ta chedấu rất kĩ càng” _Thôi, tôi biết rồi…khoan hãy báo cho ba mẹ tôi, rõ chưa?Tôi muốn tự mình làm việc này Chiếc điện thoại được vứt sang một bên, cô ta bước vàonhà tắm, thay bộ trang phục dạ hội sang trọng màu tím nhạt, tôn lên làn da trắngnõn, dặm một tí phấn trắng, và làn môi thoa màu son cam đậm, vẻ đẹp khá hoàn hảo nếu đầu óc bớttí đen tối ( nhớ câu này nha bạn H thân iêu mình đặc biệt viết tặng b. câu này) -------------- _Đi đâu suốt 1 tuần nay vậy? Có biết tôi… -Ken ngập ngừng rồi chợt đỏ mặt, cậu cầm chai nước suối, nốc một hơi gần cạn.Rick hơi ngạc nhiên vì hành động đó, kích thích trí tò mò của nó quá _Làm sao? Nói đi chứ?! Muốn người ta chết vì tò mò à?! “Xời ạ, chẳng lẽ bảo tôi nhớ cậu?! Chẳng có títhông minh gì cả!!?” Ken quay hẳn người đi nơi khác, lúc này, cậu cần bìnhtĩnh để biết sự việc gì đang diễn ra..bối rối, sao đột nhiên, không khí xungquanh chợt nóng như vậy?! Hay tất cả chỉ do cậu tưởng tượng ra?! Kể cả Rick?!Cũng do cậu vì quá nhớ nó mà suy diễn, chột dạ, bất giác Ken quay lại, Rick vẫnngồi đó, nó đang vọc làn nước mát lạnh, mắt vô hồn, chẳng thể đoán được bất kìsuy nghĩ gì của nó… _Nhìn đủ chưa?! – Nó hỏi một câu lạnh ngắt, cứ như là cómắt đằng sau vậy, quan sát hết cả mọi hành động của Ken, hết cả hồn, cậu khôngnói thành lời, miệng cứ lắp bắp _Gì…chứ???! Ai…ai…nhìn…hồi nào?! Mà…mà sao tôi hỏi…cậu…không…trảlời đi?!... _Đi đâu là quyền của tôi?! Can dự gì đến mấy người?!Nhưng sao hồi nãy, mấy người ôm tôi vậy?! Kenđã nhìn thấy nó, cậu tiến lại, thật gần, thật gần rồi bất ngờ, không làm chủ đượcmình, Ken đưa tay, kéo nó lại, siết chặt nó trong vòng tay ấm áp của mình, cậuđã nhớ nó biết bao nhiêu, giờ đây, khi được ôm nó thế này, những nỗi nhớ ấy lạicàng nhiều, mỗi phút mỗi giây cứ đong đầy…thật sự đến giờ, tự lừa dối bản thâncũng không được…trái tim đang bóp ngẹt cậu… Đôimắt ấy, đôi môi ấy, mái tóc ấy, cơ thể bé nhỏ ấy, tất cả đều hiện lên trước mắtcậu, gần quá, thật gần, nhưng sao, đây giống như một giấc mơ, ngọt ngào đến thế?!Ken không muốn rằng chỉ khi cậu nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ biến mất, nhanh như mộtlàn gió thoảng, cậu không muốn thế chút nào cả…Đôi chân cứ thôi thúc cậu, phảinắm lấy bàn tay xinh xắn kia, chạy đến nơi không bao giờ đau khổ, đến nơi chỉ -có – 2 - người… Mộtngọn đồi lộng gió, phía bên dưới là làn nước trong vắt, mát đến rợn người, đôilát, Ken liếc nhìn Rick, liếc nhìn đôi môi căng mọng kia, cậu cứ muốn cắn thậtmạnh, trừng phạt vì khiến cậu lo đến phát điên lên được, cấu nó, xé nó ra… Tâm trí cứ đi mây về gió khiến Ken thừ người ra, Rickhuých mạnh vào bụng cậu khiến Ken la lên, đau điếng _Thằng điên kia, tôi hỏi sao hồi nãy ôm tôi?! Không mautrả lời, giải thích đi hả?! _Thì…tôi thích, làm gì được nào?! – đoán trước được saucâu trả lời, Rick sẽ nổi sùng lên, và đánh cho cậu không thương tiếc nên Ken đứngdậy, cậu chạy vòng vòng khắp đồi cỏ, nụ cười trêu đùa nhưng đầy hạnh phúc cứ hiệnmãi trên môi. Nó cũng vậy, cứ chạy rượt theo Ken, như một đứa trẻ chưa bao giờbiết đến chữ “đau khổ” là gì…

Rick đẩycửa, bước vào ngôi nhà đầy lạnh lẽo. Ông ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghếbành, hai tay khoanh trước ngực mang vẻ trịch thượng, trông thấy nó, ông ta khẽnheo mắt, quay đầu qua nơi khác, đầy tức giận _Thưaông, cháu đã về - Rick run rẩy trước người đàn ông này, quả thật, ông ta có sứcuy quyền thật lớn, ai cũng phải nể mặt _Có biếtrằng mọi người ở nhà lo lắng lắm không? – vẫn không nhìn nó, tay lăm lăm một vậtgì sắc nhọn _Vâng,cháu biết lỗi của mình rồi ạ - nó cố gắng giữ bình tĩnh đến phút cuối Lúc này,ông ta mới xoay sang nhìn nó, một ánh mắt lạnh như thép, xoáy vào tim gan ngườita…nhưng chẳng có gì gọi là xót thương cả. Từng bước, từng bước, ông tiến nhẹnhàng đến bên nó, chậm rãi một cách cố ý. Mồ hôi của nótúa ra ướt đẫm cả áonhưng vẫn chỉ đứng im, không dám hó hé. Sợ, là cái cảm giác đang ngự trị trongnó lúc này… BỐP Lại là mộtcái tát, nhưng lần này, mạnh đến nỗi, rách toạt miếng da gần môi, máu chảy khánhiều, đứng gần như không nổi, nó té khụy xuống nền nhà. Dẫu biết trước là thế rồinhưng sao đau quá, nước mắt không cách nào kìm được, cứ lăn dài trên gò má xanhnhợt nhạt…Nỗi đau này đè lên nỗi đau khác, càng ngày càng lớn nhưng chỉ biết imlặng chịu đựng, làm sao có thể trách cứ người cưu mang mình, làm sao có thể vùngdậy chống đối người giúp đỡ mình?! Làm sao đây?! Cách nào?! _Đứng dậy,đàn ông con trai không thể yếu ớt như vậy được. Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ.Nếu không chỉ là đồ bỏ, không đáng vứt sọt rác, biết chưa?! – từng lời, từng chữkhắc sâu vào tâm trí của nó, phải rồi, cố gắng mà sống giống như 9 năm vừa quavậy, chỉ vì một phút yếu lòng mà như vậy thì công sức đổ sông đổ bể cả rồi. Taychống mạnh xuống đất, quệt vội dòng nước mắt đang chảy, nó đứng dậy một cáchngông nghênh như nó trước đây BỐP Thêm cáibạt tay khiến nó điếng người, nhưng lần này, tuy có mạnh nhưng nó đã khá hơn, vẫncố bám trụ, mà sao ông ta lại làm như vậy?! Thật không biết rõ lí do _Khá lắm,cái thứ 2 không khụy ngã…mày có biết mày làm sai cái gì không?! (im lặng)…nóchỉ nhẹ lắc đầu, không trả lời mà dù gì thì cũng không biết phải trả lời như thếnào BỐP Ôi trờiơi, lại một cái tát giáng trời, 5 ngón tay in đậm trên má phải của nó, đôi mắtđỏ hoe cả rồi, đầu vẫn cúi gầm, không dám ngước lên nhìn thẳng người đã tátmình, không đủ can đảm _Tao hỏi,sao không trả lời, mày không xem người ông này ra gì sao?! _Thưa…khôngạ, chỉ là cháu không biết phải nói sao cho đúng ạ _Hừ, vậymày nói thử xem, mày đã làm sai cái gì?! – ông ta gần như hét lên, đám gia nhânnãy giờ chứng kiến hết sự việc cũng phải rùng mình, thương cảm thay cho cậu chủ _Thưaông, cháu đã không nghe lời ông bảo… BỐP Nó ôm lấyhai má, nước mắt lại rơi vội vàng như sợ ai trông thấy, không thể gắng gượngthêm nếu nhận một cái tát nữa vào mặt. Như thế này là đã vượt tầm kiểm soát củanó _Biết vậysao còn cố làm theo?! Tao kêu mày bảo vệ con Tyni mà mày trốn đâu 1 tuần nay, cảđiện thoại cũng khóa nguồn, mày thử xem lại mình đi. Đồ đứa con hoang “Đứacon hoang?! Hahaha đứa con hoang, phải rồi, nhờ ơn người ta thì phải vậy màhahaha, tôi là đứa con hoang đấy” Nhận thấynó đã ngoan ngoãn rồi, ông ta mới dịu giọng, quay trở về ghế ngồi. Thở phảo nhẹnhõm, nó biết là nó đã được tha thứ, sẽ không còn cái cách trách phạt khắc nghiệtnhư vầy nữa _Tốinay, Tyni có hẹn đi chơi với bạn, hãy đi theo xem thử, bạn nó là những đứa nàorồi về đây báo cáo, rõ chưa?! Lần này tao tha cho, nhưng còn lần sau, đừng hòng– rồi ông ta gọi vọng ra sau – Quản gia, gọi giúp tôi bác sĩ Trần, có thể căn bệnhlại tái phát rồi Ông Lêđược đỡ lên phòng nghỉ ngơi, phòng khách giờ chỉ còn mỗi mình nó, muốn gục xuốngvà không bao giờ mở mắt ra nữa nhưng sao lại không thể thực hiện được, nhưng đốimặt với ông ấy còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. “Tôisẽ sống theo cách mà tôi đã từng được dạy dỗ và cách mà tôi đã từng sống” ------------ KÍNGKOONG Ken mặcmột bộ vest trắng, chân đi giày da màu trắng, mái tóc đen nhánh ánh lên giữamàn đêm khiến cho cậu càng trở nên nổi bật, tưởng chừng cậu như chàng hoàng tửbạch mã bước ra từ trong truyện tranh Ken hơikhó chịu, vì khi chiều đã được gặp Rick, đã được ôm nó nên nỗi nhớ vơi đi nhiều,nó cũng nói ngày mai sẽ đi học nên Ken mới cảm thấy yên tâm mà đưa nó về. Nhưngvì cậu đã hứa chở Tyni đi chơi nên cậu phải giữ lời mặc dù chẳng muốn tí nào.Cánh cửa bật mở ra, Tyni trong bộ cánh cực đẹp, hệt một nàng công chúa bước ra,khỏi phải nói, trông hai người thật xứng đôi ( tg chẳng thích tụi nó xứng đôití nào ) Ken cúingười, cậu mở cửa xe hơi rồi xoay đầu qua nhìn Tyni ý như muốn bảo lên xe ( đixe hơi chứ không phải mô tô nhen ). Khỏi bàn vụ Tyni cứ cười suốt hen, hí hửngra mặt, nhưng chợt, cánh cửa nhà cô mở ra lần nửa, một thằng con trai mặc bộ đồkhá bụi bặm bước ra, đầu đội một chiếc nón in hình con gà, chân đi dép DR,nghênh ngang bước ra. Ken hơi bỡ ngỡ, Rick sao lại ở đây?! Nhưng mặc cho sự bấtngờ của Ken, Rick điềm nhiên nhìn Tyni _Ông bảotôi đi theo cậu để bảo vệ cậu, không phiền chứ?! _Ơ…tôi…tôi,nhưng tại sao tôi đi chơi mà ông còn bảo cậu đi theo chứ hả? Chuyện này thật sựlà phiền lắm đó biết không hả?! – Tyni cáu _Còn tôithì thấy chẳng sao cả - Ken đột nhiên lên tiếng, cậu mở thêm cửa xe đằng sau –Lên đi rồi còn đi chơi nữa chứ _Nhưng…rừrừ - Tyni gầm rú trong lòng, còn nó thì mặc kệ, leo lên xe rồi ngồi lầm lì ởphía trong cùng, mắt dán chặt ra phía cửa sổ Chiếc xelao vút đi đến quán bar trung tâm thành phố LeO JoE

Ánh đènxanh đỏ chập chờn, những con ma bóng đêm nhảy múa điên loạn theo điệu nhạc sànđầy máu lửa Tyni đikè kè theo Ken, khiến cậu ta khó chịu vô cùng, Rick đi sau, làm như không nhìnthấy gì, họ chọn một chỗ ngồi khuất trong quán nhưng có thể quan sát được tất cảmọi hành động ở đây. Một chị tiếp viên bước ra, chị ấy đã vô cùng ngạc nhiênkhi thấy chàng ca sĩ mình thần tượng đang hiện diện tại đây, khuôn mặt đỏ dần rồinhư nói không ra hơi, chị ta quay mặt đi…Tyni ngước lên nhìn chằm chằm vào chị ấy,nở một nụ cười đầy khiêu khích _Đẹp lắmphải không chị?! Còn giờ phiền chị cho em gọi nước _À…ừ -chị ấy ngượng cả người ( con này láo kinh ) _Mọi ngườiuống gì?! – lúc này Tyni mới xoay người qua hỏi _RotteBown không đá, pha loại mạnh – Ken nhướng mày, tay khoanh trước ngực, nhìn vềphía sàn nhảy nhưng bất chợt, cậu quay qua phía Rick, hỏi bằng một giọng triềumến khiến Tyni cảm thấy ghen tị - Còn cậu?! Uống gì nào?! _Thôi khỏicần, Tyni, cậu uống gì?! – nó lơ đi sự quan tâm của Ken, mặt lạnh như tiền, nhậnthấy thái độ khác lạ, Ken túm lấy hai vai nó, xoay hẳn qua, nhìn trực diện.Tyni cũng khá tò mò về cách hành xử của Ken nên vội bảo chị kia tránh đi, cònmình thì xem tiếp phim 2 người này đang đóng, trong lòng thật sự đang rực lửa,tự hỏi vì sao Ken không quan tâm người con gái xinh đẹp như mình mà lại quantâm một thằng con trai rỗng tuếch. Điều này khiến Tyni có chút nghi ngờ và khálo lắng về giới tính của Ken ( hồ hồ anh ấy bt mà ) Rick bấtđộng trước hành động này của Ken, nhưng vội bình tĩnh, nó gạt tay Ken ra, chợtnhói lên trong lòng, nó gắt gỏng như che dấu tâm trạng mình vậy _Bỏ racoi thằng điên này, biến thái hả?! NhưngKen vẫn cố gắng ghì chặt bờ vai nhỏ bé của nó, cậu nhìn trân trân vào mắt nó,không thốt nổi một câu, đến khhi có bàn tay của Tyni chạm vào vai thì mới thoátkhỏi cơn lâng lâng trong lòng ( con mẹ vô duyên ) _Ken à,cậu mệt hả?! Thôi có rượu rồi kìa, uống đi rồi chúng ta ra nhảy nha?! Rick thấycử chỉ thân mật của Tyni dành cho Ken thì mặt chợt biến sắc, không cầm nổi bìnhbĩnh, nó lao ra sàn nhảy, như một cơn lốc… Điên dại,cảm xúc cứ dâng lên, giận dữ có, buồn vô hạn cũng có, không kìm được mình cũngcó, cứ đến nhưng không thể đi được. Bỗng một bàn tay kéo nó lại và đặt lên môinó một nụ hôn, tiếng la hò, cổ vũ vang lên khắp nơi…

Rick hơi bị bất ngờ, nó toan mở miệng la lên thì từ đâu, một chiếc lưỡi điêu luyện cuốnlấy chiếc lưỡi của nó, cứ thế, hai chiếc lưỡi vờn nhau đến khi nó chợt tỉnh lạivà cắn mạnh vào môi mình, chiếc lưỡi kia mới dứt ra. Một nụ cười ngượng vanglên, đám đông tản ra gần hết và lại tiếp tục trò chơi của riêng mình Rick nhưbị chết đứng khi nhận ra thủ phạm vừa gây án kia… _Sao,sao…lại ở đây?! – giọng nói có đôi chút ngập ngừng nhưng vẫn thể hiện được sự tứcgiận trong người _Sao emlại không được ở đây?! Anh đi đâu suốt một tuần nay, anh có biết Tiểu Mi nhớanh lắm hay không hả?! _Nhưng,tại sao cô lại hôn tôi?! – vừa nói, nó vừa giơ nấm đấm lên trước mặt Mi, luồnkhí nóng lan tỏa khắp người _Á…cáianh này, tính hành hung cả bạn gái mình hả?! Em lo cho anh mà anh đối xử với emvậy sao?! Em không biết đâu – ôi trời, nước mắt từ đâu cứ lăn dài trên má conbé, vốn sợ con gái khóc, Rick lúng túng trước tình huống này, nó đưa tay lau nhẹmắt Tiểu Mi thì tiếng nói của Tyni vang lên đằng sau khiến Rick giật bắn người _Ô, thìra đây là bạn gái của cậu sao?! Hèn gì, tôi thấy cô bé này cứ hay lại trước cửalớp mà chờ ai đó, thì ra là cậu à?! Đẹp đôi thật?! Đúng không, Ken? Khuôn mặtcủa Rick bỗng dưng tối sầm lại khi quay sang nhìn Ken, cậu ta cũng chẳng vui vẻgì, hình như nãy giờ đã trông thấy hết mọi chuyện rồi hay sao ấy. Thật là...mọichuyện cứ ngày càng rắc rối hơn mà chẳng biết đâu là hướng ra cả . Ken vẫnim lặng, không nói gì thể hiện sự tức giận tột độ của mình, cậu đang tự hỏi rồidường như không có câu trả lời, mọi thứ cậu mới vừa nhìn thấy đã đạp đổ hết nhữnggì cậu tự vẽ nên. _Tyni,chúng ta ra nhảy đi – Ken mở lời, cố gắng không nhìn mặt nó. Rick cảm thấy nhưmình vừa đánh mất một thứ gì đó. Đau không chịu nổi Nếu số phận đã để đôi ta gặp nhau Vậy sao số phận lại thích trêu đùa đôi ta như thế?! Tiếng nhạc lại nổi lên, một điệu vane nhẹ nhàng, từng cặpđôi dắt nhau ra giữa sàn nhảy, ôm eo và lắc lư theo điệu nhạc Tiểu Mi nắm tay Rick kéo đi, mặc dầu hơi khó chịu nhưng nếuở lại nhìn Tyni và Ken thân mật thì nó còn khó chịu hơn gấp trăm lần ấy chứ. TiểuMi đặt nhẹ đầu con bé lên vai nó, vòng tay ôm nó cứng ngắc _Anh biết em nhớ anh thế nào không?! _Giờ thì biết rồi, cô có bỏ ra không thì bảo – động tác dứtkhoác khiến Tiểu Mi chưng hửng, nhưng con bé đã kịp nắm tay nó kéo lại _Anh à…anh sao vậy?! _Bỏ Rick ra, nếu không tôi sẽ cho cô lên thiên đường ngayđấy – một bàn tay to lớn gỡ bỏ bàn tay nó ra khỏi tay Tiểu Mi và lôi tuột nó đira ngoài…

_Bỏ ra coi – vừa dứt lời, nó tặngngay cho con người kia một cú đá móc vào cổ khiến hắn ta ngã lăn quay ra đất (hắn là ai nhỉ?!?! ) _Ui…đauquá!? – hắn đứng dậy, phủi lớp đất bám trên quần áo, khuôn mặt xuất hiện mộtvài gợn giận dữ - Có nhất thiết là phải làm như thế không?! _Với ngườinhư anh thì như vậy thấm vào đâu – một nụ cười khinh khỉnh được vứt vào mặt hắnta _Hà, biếtđùa thật… - hắn tiến đến, nhẹ nhàng nâng cằm của nó lên, nở một nụ cười khoehàm răng P/S _BIN…màyđang làm gì vậy?! – Ken từ đâu xông tới, đẩy hai người ra khỏi nhau, trong đầucậu lúc này, Ken đang nghĩ rằng, Rick làm gì đắc tội với Bin nên mới bị thằng bạncủa mình lôi ra xử – Bin à, có gì từ từ nói, sao mày lại đánh người như thếhả?! – Ken thở hồng hộc, nói tiếng đứt tiếng không nghe được _Mày nóicái gì vậy Ken?! Đánh người gì ở đây?! – Bin và Rick đồng lượt xoay qua, nhìnKen với một vẻ khá ngạc nhiên. Ken xoa xoa cổ tay, nhìn xung quanh một lượt rồimới lên tiếng nói típ _Chứkhông phải sao?! Thôi có chuyện gì thì vào trong quán mà nói, mày không thấy ởđây có nhiều người nhìn à? Ôi trờiđất ơi, đúng thế thật, bàn dân thiên hạ hình như không có chuyện gì làm hay saomà lại đổ ra dòm ngó, chỉ chỏ tụi nó thế này cơ chứ, đúng là mất mặt quá, hỏnghết thể diện rồi… ------------- _BỏRick ra, nếu không tôi sẽ cho cô lên thiên đường ngay đấy – một bàn tay to lớngỡ bỏ bàn tay nó ra khỏi tay Tiểu Mi và lôi tuột nó đi ra ngoài… Kenđang cố gắng chịu đựng Tyni khi cô nàng cứ ôm khư khư lấy tấm lưng của cậu màchẳng chịu bỏ ra. Ngột ngạt chết mất. Bất ngờ, một tiếng nói ồm ồm quen thuộcvang lên, theo như óc tính toán hướng gió của Ken, thì giọng nói này xuất pháttại nơi mà Rick và Tiểu Mi đang nhảy. Đảo mắt qua nhìn một chút, đúng là khôngthể nhầm được, người có giọng nói đó chính là Bin “Cậuta đang làm gì ở đây?! Lại còn sừng sộ với thằng nhóc đó nửa chứ?! Chẳng lẽ sắpcó đánh nhau sao?!” Vậylà gạt bỏ Tyni sang một bên, Ken tức tốc chạy ra ngoài khi Rick bị Bin vừa mớikéo đi. Chậc, công nhận một điều, trí tưởng tượng của cậu này phong phú thật ------------ _Giờ cóchuyện gì thì nói đi, rồi tìm cách giải quyết – Ken chống cằm, hết chỉa mắtnhìn Bin lại quay sang Rick, làm họ trông có vẻ như mình là tội phạm, nhột chếtđược _Chuyệngì?! Là sao?! – Bin ngây thơ hỏi lại _Nếukhông có chuyện gì thì tại sao hai người lại đánh nhau?! Chẳng lẽ…Bin, cậuthích cô gái lúc nãy nhảy chung với Rick à?! – Ken gần như quát lên nhưng đếncuối câu, giọng có phần nhẹ xuống rồi trầm hẳn _HẢ??? –cả nó và hắn ta đều chưng hửng cùng một lúc, vận dụng trí thông minh của mình,hai người mới suy luận ra rằng thì ra Ken đang hiểu lầm ( tg: chậc, nãy giờ mới hiểu vấn đề chậmtiêu hóa R + B : mày nói cái zề có tin ông bàchấn lột mày không?! Tg : thử xem em cho hai anh chị biến mất khỏi bộ truyệnluôn chừ R+B : à ừ ngon, mày làm vậy các độc giả sẻ giết mày chết con ạ tg : hừ hừ ) Rickthì khẽ nhếch môi cười nhẹ một cái, còn Bin thì cười sằng sặc như chưa bao giờđược cười vậy. Rầm, Ken đập bàn một cái, tức thì tất cả im bặt _Mệt quá,tôi không rảnh nói ba cái chuyện tầm xàm này nửa, về thôi Tyni, chắc ông đang đợiở nhà đó – Rick thản nhiên nói, rồi nắm tay Tyni kéo cô ta đứng dậy _Nhưng…tôicòn… - Tyni trở nên lúng túng khi thấy Rick gọi tên mình, nãy giờ cô ta chỉ biếtim lặng ngồi nghe mà chẳng nói gì _Vềthôi, hôm khác chúng ta sẽ đi chơi tiếp, giờ thì xin phép Hai thằngcon trai ngồi đực ra một chổ, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng cho mình

8h sángthứ 7, Jea coffee Một côgái mặc chiếc váy trắng tinh khôi đang nhâm nhi tách trà nóng hổi, tay gõ nhịpnhịp trên cái bàn gỗ được trang trí cầu kì. Jeacoffee nằm trong một góc khuất trên đường vắng người qua lại. Quán có cách bàitrí khá lạ mắt với tông màu xanh dương là chủ đạo. Phía trên trần quán gắn rấtnhiều băng rôn, bóng bay và có cả những chú gấu bông nhỏ xíu, xinh xắn nữa. Jeacoffee không có nhiều khách quen, những người đến đây đều là những người thíchkhông gian yên tĩnh, họ muốn tìm một cái gì đó “khác biệt” so với chốn thịthành đầy xa hoa cám dỗ… Luật sư Trịnh đặt tập văn kiện lên bàn, kéo ghế ngồi đốidiện Tyni, chốc chốc, ông khẽ thở mạnh như báo hiệu sự hiện diện của mình tạiđây. Đặt nhẹ tách trà xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn ông, nở một nụ cười khá nhạt _Xin lỗi, chẳng hay ông đến lâu chưa?! Tôi mãi suy nghĩnên không để ý _À, không sao, tôi cũng vừa mới đến. Đây là thứ mà ông côcần. Tôi có thể hỏi một tí chuyện được không?! – luật sư Trịnh chìa tay, mở tậpvăn kiện, lôi ra xấp giấy tờ với những chữ kí ngoằng nghèo, đọc chóng hết cả mặt,nhưng chợt nhớ tới điều gì, ông rụt tay lại. Hành động này khiến Tyni cảm thấyhơi khó chịu, cô nhăn trán lại rồi đổi tử thế ngồi, tay khoanh trước ngực, giọngnói có vẻ gấp gáp _Có gì ông cứ nói, tôi sẽ giải thích Ông Trịnh đẩy nhẹ gọng kính, từ tốn hỏi. Hơi thở phát rađều đều của ông ta khiến người khác có cảm tưởng như mình đang bị bức cung, quảkhó chịu _Tại sao ông Lê không trực tiếp gọi điện đặt một cái hẹntại nhà cho tôi mà phải nhờ cô cháu gái đây?! Và tại cô lại muốn biết trong bảndi chúc viết những gì?! _Chỉ như vậy thôi sao?! – Tyni nhìn chằm chằm vào mắt conngười kia, rồi khẽ đưa tay sửa lại mái tóc đang bị gió thổi của mình, đôi mắtgiờ hơi cụp xuống, giọng có vẻ buồn bã hơn lúc đầu – Chẳng qua vì ông tôi bệnhđã quá nặng, ông không thể di chuyển được nữa, đang nằm liệt một chỗ, thử hỏilàm sao một người bệnh như vầy lại có thể gặp ông vào lúc này?! Với lại, ôngtôi nói không thích làm việc ở nhà, như vậy có thể khiến Lê Hoàng Nam tức cháutrai ông tôi nhìn thấy và tò mò. Thứ 2, lí do khiến tôi cảm thấy muốn biếttrong bản di chúc viết gì thì cũng do tính tò mò thôi…hà, tôi muốn biết, ôngtôi để lại bao nhiều phần tài sản thừa kế cho đứa cháu này thôi mà – một câunói nửa đùa nửa thật và cái nhìn sắc lẻm của Tyni khiến luật sư trịnh bất giácrùng mình, ông cười gượng để che đi nỗi lo lắng đang dâng trào trước người congái không phải tầm thường kia. _Được rồi, cô hãy thử đọc qua đi – Tyni nhanh tay nắm lấyxấp tài liệu mà luật sư Trịnh đưa cho, lật trang thứ nhất, không có gì đặc biệt,đến trang thứ hai, thứ ba vẫn vậy. Một chút chán nản hiện lên. Nhưng bất chợt,cô reo lên, khe khẽ chỉ để mình đủ nghe, trang thứ tư – một trang khá quan trọng Bản DiChúc Tôi –Lê Hoàng Quân, 68 tuổi, hiện đang là Viện trưởng Viện XYZ thuộc bệnh viện ZYX Hômnay ngày…tháng…năm… Tôicùng luật sư Trịnh Vũ Đức Hải, lập nên bản di chúc, phân chia tài sản, phòngkhi tuổi đã cao, có thể quy tiên đột ngột. 1. Tôichia tài sản làm 5 phần – một phần gồm 2/3 số tiền tích cóp được trong vòng 40 nămđổ lại đây 2. Phầnđất đai được chia làm 3 phần – chia theo thứ tự trên dưới 3.Trong vòng 2 năm nếu như phần tài sản vẫn còn bị tranh chấp thì coi như tất cảđược đưa vào xung quỹ từ thiện mang tên tôi – Lê Hoàng Quân * Giờlà người được hưởng những tài sản của tôi _LêHoàng Ngọc Ngân ( Umi ) – con gái 46 tuổi, hiện đang sinh sống tại Mỹ _TrầnNguyễn Bảo Lâm ( Mc.Ham Trần ) – con rể 48 tuổi, hiện đang sinh sống tại Mỹ _CheelTrần ( Tyni ) – cháu gái 18 tuổi, hiện có hộ khẩu tại Mỹ nhưng đã chuyển về sốngở Việt Nam Sau 30ngày không sửa đổi, bản di chúc sẽ có hiệu lực

Kí tên

Lê Hoàng Quân

Gấp lại những trang giấy đầy chữ, lòng Tyni chợt dâng lênnỗi khó hiểu, tại sao, tất cả giấy tờ, đều không có thứ gì liên quan đến Rick?!Lạ thật… Cô đưa tay, lay nhẹ luật sư Trịnh, nét mặt đổi sang vẻ hồnghào hơn ban đầu _Tôi có chuyện muốn hỏi…tại sao, không thấy bản di chúcnhắc đến tên Lê Hoàng Nam vậy?! Thoáng có một chút biến sắc, nhưng lấy lại ngay vẻ bìnhtĩnh, luật sư Trịnh lấp liếm _Làm sao tôi biết được?! _Đừng giấu, hình như ông không biết rằng tôi có thể đọcđược nét mặt của người khác!!! _Nhưng…ông Lê Hoàng Quân đã căn dặn tôi không được nói _Hừ, nếu ông không nói mau, tôi không nể đâu!? Luật sư Trịnh như chết đứng sau câu nói của Tyni _Bởi vì…bởi…Hoàng Nam, không phải là cháu ruột của ông ấy!!!!!



Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH