Xuống Cuối Trang
Chap 7
-Alô! Thiếu gia gọi tôi có việc gì không ạ?
-Tôi cần thông tin của một người, anh làm được không?
-Dạ dạ…Dĩ nhiên thiếu gia cần, thằng Lý này khó mấy cũng sẽ cố gắng hết mình. Thiếu gia cần tìm thông tin của ai ạ?-chàng trợ lí rụt rè, sợ sệt lấm tấm mồ hôi trên trán, cậu nín thở chờ lệnh ông chủ nhỏ.
-Thiên Minh. Trưởng phòng tập đoàn VNES.
-Dạ. hai ngày sau sẽ có kết quả, thiếu gia cứ an tâm.-Lý mừng húm vì người mà Minh Quân cần tìm hiểu không quá khó khăn với cậu. Điều làm cậu thấy lạ là tại sao thiếu gia lại muốn biết thông tin về một người bình thường, chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cho tập đoàn PMOS cả….Càng nghĩ Lý càng không hiểu nhưng lệnh đã đưa ra, cậu không thể không làm…Vừa gác máy, cậu ba chân bốn cẳng bỏ cả việc làm để chạy đi thu tin….
Quẳng chiếc điện thoại vào hộc, Minh Quân ra lệnh tài xế cho xe tới cty. Cả tháng này ngày nào cũng thế, chàng đều đặn chờ trước cổng nhà nó cho đến xế trưa mới chịu tới cty. Từ hôm gặp nó và Thiên Minh lần đó, tự dưng nó tránh mặt chàng. Nó không thường xuyên ở nhà mà hay họp bạn bè đi chơi, đi mua sắm, ăn uống. Tối mịt thì nó trốn biệt trên phòng và bảo đã ngủ…Thành thử Minh Quân như muốn phát điên lên vì thái độ của nó. Chàng muốn gặp nó biết chừng nào thế mà nó hết lần này đến lần khác nó tránh mặt, xem chàng chẳng ra gì. Minh Quân với tay lấy cái điện thoại bấm gọi cho nó, lần đầu tiên điện thoại nó đổ chuông nhưng nó không bắt máy, lần thứ hai nó khóa máy…Minh Quân điên tiết đập vỡ cả cái điện thoại làm cho anh tài xế biến sắc, nín thở cầu trời phật phù hộ cho thiếu gia đừng trút giận vào mình….
Sau khi chứng kiến mọi chuyện ở nhà Tuyết Nhi, chàng đã ít nhiều hiểu được mối quan hệ giữa nó và Thiên Minh. Ngay từ lần đầu tiên gặp Thiên Minh, chàng đã có một cảm giác dè chừng rất kì lạ. Chàng chưa bao giờ sợ ai nhưng ở chàng trai đó toát lên cái gì đó rất phi thường. Khí chất của Thiên Minh như áp đảo cái hào quang chàng đang khoác trên mình. Thế nhưng chàng đã khéo che đậy sự kiên nể kia bằng thái độ kiêu ngạo đầy uy quyền của một công tử một tập đoàn địa ốc lớn nhất cả nước. Thế nhưng Minh Quân tự thấy mình không có gì thua kém Thiên Minh. So với hiện tại chàng có lợi thế hơn Thiên Minh về mọi mặt. Chàng càng lấy làm khó hiểu không rõ vì sao chỉ có mỗi Tuyết Nhi là không coi chàng ra gì. Vậy mà chàng lại càng ngày càng thích nó, càng ngày càng không còn kiên nhẫn, chỉ muốn chinh phục được nó. Chỉ vì nó mà cả tháng nay chàng không thể tập trung vào công việc. Nghĩ tới thái độ trốn tránh của nó chàng càng bực mình. Ngồi một mình trong văn phòng chàng cứ bấm gọi cho nó nhưng tuyệt nhiên không có tin tức, chàng nhắn tin vào máy nó:”Được rồi! Cô cứ trốn luôn đi. Tôi mà tóm được thì cô biết thế nào là lễ độ”. Bỗng:
-Thưa!! Chủ tịch gọi cậu ạ-cô thư kí bước vào rụt rè, sờ sợ bởi cái mặt rất ư là ngầu của Minh Quân.
-Cô không có tay gõ cửa à? Ai cho phép cô tự tiện vào mà không có sự đồng ý của tôi? Cút mau!-Minh Quân như có người để trút giận, chàng thét làm cô thư kí tội nghiệp chỉ biết run run chôn chân một chỗ. Cô cúi đầu xin lỗi lia lịa. Nhìn mặt cô bây giờ như muốn khóc vậy nhưng lại không dám. Minh Quân bước ra ngoài đóng rầm cửa làm cô sợ tới nỗi ngất lịm phải nhờ đồng nghiệp đưa về nhà….
Phòng Chủ Tịch Nguyễn:
-Ba gọi con có việc gì?-Minh Quân ngồi xuống ghế sofa, gác cả hai chân lên bàn, rót một ly Cherry nhấm nháp, mặt vẫn lạnh không hề thay đổi.
-Ba nghe đám nhâm viên bàn tán sáng giờ rồi đấy. Hôm nay tâm trạng con có vẻ không được tốt nhỉ?-Ông Mạnh ngồi đối diện con và ôn tồn nói.
-Con có làm sao đâu? Kẻ nào lắm chuyện bàn tán gì? Chắc là bọn chúng chán sống rồi chắc?-Minh Quân tỏ vẻ khó chịu.
Ông Mạnh im lặng, quan sát Minh Quân. Một lúc sau ông bỗng bật cười, lắc đầu rồi rót trà uống. Minh Quân nhìn ông khó hiểu. Ông nhấp ngụm trà rồi vỗ nhẹ bàn vui vẻ:
-Ba biết rồi! Con trai ba đã trưởng thành rồi. Haha…Nói thật đi! Con thích con bé đó rồi phải không?
Quá bất ngờ, Minh Quân sặc cả ly rượu đang uống dỡ. Mặt mày đỏ bừng lên không biết là vì rượu hay vì bị đoán trúng tim đen:
-Cái…Cái gì? Con bé nào? Ba đang đùa đấy à?
Nhìn thái độ của con, ông Mạnh càng đinh ninh là ông đã đoán đúng. Ông cười hạnh phúc rồi đáp lại chàng:
-Xem ra ba đã đoán đúng rồi! Haha.Mẹ con mà biết được chuyện này chắc bà ấy sẽ vui lắm đấy. Rốt cuộc cũng có người con trai cưng của bà ấy thay đổi rồi đấy.
Minh Quân lúng túng, cứ cúi gầm mặt không nhìn ông Mạnh. Quả thật ông Mạnh đã đoán đúng. Bản thân Minh Quân cũng không biết vì sao mình lại như thế. Chàng chỉ mới quen nó không lâu, nó lại ghét chàng ra mặt. Lần nào gặp nó cứ y rằng nó lại tìm cách chơi khăm làm chàng tức tối. Thế mà từ hôm gặp nó trên đường, chàng cứ như bị trúng lời nguyền vậy, luôn nghĩ tới nó. Chàng đã thích nó thật rồi….
-Nhưng….cô ấy không thích con. Cô ấy đã có bạn trai.-Minh Quân thú nhận.
Ông Mạnh à lên một tiếng rồi ngồi lặng lẽ suy nghĩ một cái gì đó. Chốc chốc ông lại nhấc tay chỉnh lại gọng kính, đôi mắt đăm chiêu. Một lúc lâu sau đó ông mới lên tiếng:
-Ba sẽ giúp con. Nhưng với một điều kiện!
-Ba nói đi-Minh Quân mừng rỡ.
-Con phải hứa là dẹp ý định ra lập công ty riêng. Toàn tâm toàn ý làm việc ở đây, đưa PMOS thành một tập đoàn hùng mạnh. Con có làm được không?
Minh Quân không đáp lại ông, khoanh tay trước ngực. Đây quả là một bài toán khó với chàng. Việc lập cty riêng Minh Quân đã suy tính từ lâu lắm. Khi biết ý định của chàng, nhiều người xầm xì to nhỏ rằng chàng nông cạn. Làm ông chủ nhỏ của cả một tập đoàn tiếng tăm lại không muốn, tự dưng muốn lập cty riêng. Với thời buổi kinh tế hiện nay, muốn tìm được việc làm đã khó huống chi là…Với Minh Quân kho khác, chàng không muốn người ta nhìn vào chàng và xem chàng là thiếu gia của tập đoàn PMOS. Chàng muốn thoát khỏ cái bóng của ba mình và trở thành một doanh nhân thành công. Với chàng nếu không liều lĩnh thì không bao giờ thành công được. Dẫu bao nhiêu lần kế hoạch ra riêng của chàng đều bị ông Mạnh âm thầm phá hoại nhưng chưa bao giờ chàng bỏ ý định đó cả. Cứ hễ có cơ hội chàng lại lên kế hoạch của mình nhưng chưa bao giờ ông Mạnh chịu ngồi yên. Nếu là lúc trước chắc chắn khi ông đề cập đến chuyện này là chàng sẽ bỏ ngoài tai nhưng bây giờ là nó. Nó được đưa ra làm điều kiện để giữ chân chàng. Minh Quân không khỏi đắn đo suy nghĩ. Ông Mạnh như hiểu ý:
-Con không cần phải trả lời ngay đâu. Ba cho con thời gian để suy nghĩ, khi nào có quyết định rồi thì tới gặp ba.
…………..
Nói về nó lúc này nó sang “ở đậu” nhà Hải Yến. Nhà Hải Yến rất rộng có hẳn một vườn trái cây rất lớn. Nó bay hết cây này tới cây khác hái bao nhiêu là trái cây làm Hải Yến chạy theo nhặt chóng cả mặt.
-Nè! Bồ xuống đi. Cây đó cao lắm, coi chừng té đó. Nhiêu đây tụi mình ăn tới tháng sau luôn đó. Đừng có hái nữa!
-Hehe! Mới cho vài trái me, trái xoài mà cậu tiếc với mình rồi à?
-Không phải! Nhưng nhiều lắm rồi. Tụi mình có ăn hết đâu. Mà bồ cũng leo xuống đi, con gái ai lại leo trèo như khỉ thế kia. Người ta thấy cười chết.
-Mặc kệ! Mình hái thêm vài quả nữa đây.
Nó leo lên, rồi tụt xuống hêt cây này tới cây khác. Tội nghiệp Hải Yến, cô bé cứ lúi cúi nhặt từng trái mà nó quăng xuống. Bỗng nguyên một cơn mưa me rơi xuống. Hải Yến chưa kịp định hình là nguyên đóng me rơi lộp độp vào đầu:
-Á!-Hải Yến đau khổ xoa xoa đầu, quắc mắt nhìn nó.
-Ý trời! Mình đã bảo cậu cẩn thận mà. Cậu có sao hok?-Nó tụt xuống hỏi thăm cô bé.
-Bồ thử đứng đây cho mình quăng me xuống đầu coi có sao hok?-Hải Yến giận dỗi.
-Hì hì! Xin lỗi mà. Không hái nữa, vào nhà mình chặt dừa cho cậu uống nha. Đi mau!!!-nó cười giã lã rồi đẩy Hải Yến vào nhà.
Ngồi vắt vẻo trên xích đu, nó nhai ngồm ngoàn trái ổi chẳng gọt vỏ. Nó nhìn con bạn đang từ tốn uống dừa bằng cái ống hút bé tẹo, nó cười tít mắt thích thú. Hải Yến nhìn nó ăn mà buồn cười:
-May mà anh Thiên Minh không có ở đây. Chứ không anh ấy mà thấy cảnh tượng này chắc xách dép trốn biệt tích. Hehe!!
Nó véo mà Hải Yến, cảnh cáo:
-Dám chọc quê mình hả? Chết nè cưng!
-Ui da! Bầm mặt mình là bắt đền nhá.
Nó nhe răng cười ha hả lại tiếp tục cạp ổi. Nó hỏi Hải Yến:
-Mà nè, mình sang chơi lâu rồi sao không thấy cô chú đâu hết vậy.
Hải Yến thản nhiên đáp:
-Công tác suốt, mình luôn phải ở nhà một mình thế mà. Có bồ tới chơi mình vui lắm. Ở nhà một mình buồn lắm nhưng mình cũng quen rồi.
Nó chợt thở dài:
-Haizz!!! Mình lại ước được yên thân như cậu.
Hải Yến nhìn nó chăm chăm, thấy rõ gương mặt đầy mệt mỏi của nó không khỏi lo lắng. Cô bé hỏi nó sự việc. Dĩ nhiên nó không dấu cô bé cái gì hết, cô bé là bạn thân từ hồi học cấp 1 tới giờ. Nó và Hải Yến chẳng khác gì chị em ruột, có cái gì nó cũng san sẻ với cô bé. Hải Yến tuy giàu co nhưng cô bé luôn thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ, cô nhiều lúc rất ngưỡng mộ nó vì nó quá may mắn và hạnh phúc. Thế mà dạo gần đây cô thấy nó có vẻ trầm lặng hơn, hay buồn, thỉnh thoảng còn thấy nó khóc. Sau khi biết rõ sự việc, Hải Yến cũng không khỏi ngạc nhiên, cô bé nắm tay nó:
-Vậy giờ bồ tính sao? Không lẽ tránh mặt Minh Quân luôn hả? Dù gì cũng phải gặp để nói rõ với anh ta chứ.
-Mình không biết nữa nhưng tóm lại tạm thời bây giờ mình không muốn gặp hắn.
7h tối, tài xế Tư mới sang đón nó, Hải Yến tặng nó mớ trái cây thành quả leo trèo của nó:
-Đây! Tặng hết cho bồ về từ từ “gặm nhấm”
-Hihi! Cám ơn nhe. Mình về đây. Bye!
Xe tới nhà, Tư “mặt ngầu” xuống xe mở cửa cho nó, xách hộ nó giỏ trái cây. Nó tiện tay bốc một trái và lại “cạp” ngon lành. Nó hí ha hí hửng nhảy nhót theo sau ông Tư. Bỗng có cái gì nó kéo mạnh vai nó lại bất ngờ. Nó mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, đau điếng người. Nó lồm cồm bò dậy, đưa mắt tìm kiếm coi ai chơi ác với nó. Vừa thấy Minh Quân nó đã á khẩu:
-Aaaa….aaa…Anh…Anh làm gì ở đây?
Minh Quân giả bộ xuýt xoa:
-Chậc chậc…té có đau không? Thật là không may….
-Anh tính mưu sát tui đó hả? Chơi gì kì vậy?-Nó tức tối.
-Cho đáng đời! Cả tháng nay cô trốn có vui không?
-Ai trốn? Làm gì phải trốn? Anh khéo đùa..-nó bỉu môi cãi bướng.
-Vậy sao? Thế cả tháng nay cô làm gì mà đi suốt ngày, gọi điện thoại thì không bắt máy?
-Ơ ! Anh này hay chưa? Tui có chân, tay, đi đâu là quyền của tui. Còn gọi điện thoại hả? Thấy số anh hiện lên là phát ghét rồi, nghe làm gì? Nghe để gây với anh cho vui nhà vui cửa à?
-Cô…Rõ ràng mình sai mà cứ thích cãi bướng. Cô lại đây!-vừa nói Minh Quân vừa kéo tay nó ra ngoài.
-Buông tay ra. Có việc gì nói đại đi, ra ngoài làm gì?
Minh Quân vờ đi lời nó, cứ nắm chặt tay nó kéo đi. Nó cũng không vừa gì, dùng móng tay nó bấm mạnh vào lòng bàn tay Minh Quân đau rớm máu. Minh Quân đành buông tay nó ra, quay sang quát:
-Móng tay gì mà nhọn hoắc như yêu tinh vậy hả? Có biết đau lắm không?
-Đau hả? Cho bỏ cái tật dê xồm-nó cười đắc ý.
-Cái gì? Tôi…dê xồm????-Minh Quân trố mắt như không tin những gì vừa nghe.
-Haha…Không phải sao cứ thích nắm tay tôi suốt. Có gì nói nhanh đi, tui buồn ngủ rồi á!-nó ngáp dài.
-Ờ thì…-Minh Quân ậm ừ không biết nên bắt đầu từ đâu. Nó đứng chống nạnh, nhịp nhịp chân chờ đợi. Lúc sau vẫn không thấy tín hiệu gì, nó giục:
-Sao không nói đi? Tui không rãnh đứng ngó anh đâu nha?
-Chuyện…bữa trước. Cô với anh chàng đó…?
-Nói gì chả hiểu. Anh nói rõ hơn đi.
-Thì người tên Thiên Minh đó. Cô và hắn ta có quan hệ gì?-Minh Quân bực mình.
-Anh hỏi làm gì? Liên quan gì đến anh?
-Tôi muốn biết.
-Đó là chuyện của tui. Anh đừng xen vào.
Nói xong nó bực bội bỏ vào nhà. Thật bất ngờ, Minh Quân đuổi theo nó, giữ lấy cánh tay nó rồi siết chặt bờ vai nó. Chàng cố lấy hết can đảm nhìn sâu vào mắt nó, giọng đầm ấm đầy chân thành và nghiêm túc:
-Tuyết Nhi! Tôi thích em. Em hãy làm bạn gái của tôi.
Nó không thể ngờ rằng Minh Quân lại thích nó. Nó cảm nhận được sự chân thật trong ánh mắt đang nhìn nó đầy tha thiết, đầy hy vọng của Minh Quân nhưng…Nó gạt tay Minh Quân ra, cố cười ha hả:
-Ha ha!! Anh đóng kịch giỏi ghê á! Cứ như là thật. Tôi không dễ bị mắc lừa đâu…
-Tôi không đùa. Những lời tôi vừa nói với em đều xuất phát từ đáy lòng mình. Tôi….
-Thôi đi! Tôi không muốn nghe nữa. Anh về đi-Nó bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy.
-Tại sao? Có phải vì hắn ta không? Thử hỏi hắn ta có gì hơn tôi. Nhưng gì hắn ta cho em được tôi cũng có thể, thậm chí là hơn cả thế. Em nói đi, em muốn gì?-Minh Quân mất bình tĩnh hẳn trước thái độ của nó.
-Anh không hiều gì hết. Đúng vậy đấy! Tôi đã có người yêu rồi, là người hôm trước anh gặp đấy. Có thể anh ấy không giàu bằng anh, không tài giỏi bằng anh nhưng những thứ anh ấy cho tôi thì anh không bao giờ cho tôi được. Tình cảm không thể trao đổi bằng vật chất mà là xuất phát từ cảm xúc dành cho nhau. Tôi không thích anh và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh…anh hiểu chứ? Anh về đi, tôi mệt lắm!
Nó bước nhanh vào nhà, bỏ lại Minh Quân thẫn thờ, tuyệt vọng. Lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của một chàng trai từ trước tới giờ luôn được săn đón, được tâng bốc, chiều chuộng. Vậy mà lần đầu tiên trong đời chàng đã dẹp bỏ tính kiêu ngạo, lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với với nó. Thế mà…Tuyết Nhi đã phủ phàng chối bỏ. Chàng giận! Giận lắm. Giận nó nhưng hơn hết là căm ghét Thiên Minh. Nắm chặt hai bàn tay, đấm mạnh xuống chiếc Limo láng bóng, kính xe vỡ toang, bàn tay chàng ứa máu. Đau…Chàng đau cả bên trong lẫn bên ngoài. Trong đầu chàng chợt nảy sinh bao nhiêu toan tính, Chàng phải làm gì đó, chàng không thể mất nó, không thể để nó coi thường chàng mãi như thế nữa. Minh Quân cúi gầm mặt, đôi mắt thoạt nhìn thật đáng sợ:
-Cứ chờ đó! Tôi không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Tuyết Nhi! Em phải là của tôi! Của tôi chứ không ai khác…..
Chap 8
Lại một đêm dài và nó lại mất ngủ. Dạo gần đây, nó thường hay như thế lắm. Nó lại ra ban công, ngước lên bầu trời đầy những vì sao lung linh. Nó cố tìm trong hàng ngàn ngôi sao đó, đâu mới là ngôi sao hộ mệnh cho nó đây? Cảnh đêm đẹp quá nhưng hôm nay nó lại không có tâm trạng để thưởng thức cái khung cảnh êm đềm đó. Nó mở điện thoại và nhắn tin cho Thiên Minh:”Anh ơi! Anh ngủ chưa? Em không ngủ được. Buồn quá anh ạ!”
Đã 1h sáng, nó đoán rằng anh đã ngủ say lắm, nó thấy nhớ anh quá. Mỗi lúc có chuyện không vui nó đều kể với anh và lần nào anh cũng chọc cho nó cười thay vì dùng những lời an ủi ngon ngọt để dỗ nó. Chợt nó giật mình khi chuông điện thoại reo lên bài Cyrus quen thuộc. Nó mừng quýnh vì số điện thoại của anh gọi lại. Niềm vui chưa kịp vỡ òa thì đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của một phụ nữ, xen vào đó là tiếng nhạc sóng ầm ầm làm nó chói cả tai. Nó nhỏ nhẹ:
-Xin lỗi! Chị đưa máy cho anh Thiên Minh giúp ạ.
-Anh ấy đang bận. Cô có nhắn lại gì không?-đầu dây bên kia đáp.
-Dạ thôi ạ! Để em gọi lại sau. Chào chị!
Nó cúp máy, tự nhiên nó thấy giận. Giờ này anh làm gì ở những nơi phức tạp kia chứ? Thiên Minh của nó trước giờ vốn không thích những nơi náo nhiệt, lại càng không có thói quen đi chơi khuya như vậy. Đã vậy anh lại đi cùng với một cô gái lạ, cô ấy là ai? Sao lại thân mật tới nỗi giữ luôn cả điện thoại của anh? Bao nhiêu câu hỏi đặt trong đầu nó, bất chợt nước mắt rơi. Mọi chuyện hôm nay từ chuyện của Minh Quân cho đến chuyện của anh đã quá sức chịu đựng của nó…
Cô gái bỏ điện thoại xuống bàn, miệng cười đắc ý. Bởi cô thừa biết Tuyết Nhi, cô không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người bạn thân từ hồi học cấp III đến bây giờ. Có chuyện gì về Thiên Minh mà cô không biết, cô hiểu rõ tính cách của Thiên Minh là thế, gần gũi với anh nhiều như thế, cô đã tự tin rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ tỏ tình với cô. Bỗng một ngày anh nói với cô rằng anh đã có bạn gái, lúc đó cô mới vỡ lẽ ra rằng anh chưa bao giờ để ý đến cô:
-Ngọc Khánh! Ai vừa gọi cho anh vậy?
-Hì! Công chúa nhỏ của anh gọi đó.-Ngọc Khánh nở một nụ cười thật ngọt.
-Trời đất! Sao Khánh không gọi anh?
-Anh đang tiếp ngài John mà, sao Khánh dám làm phiền. Mà Khánh có bảo cổ anh đang bận rồi, đừng lo.
-Chắc cô ấy giận anh lắm. Để anh gọi cho cô ấy giải thích đã-Thiên Minh tỏ vẻ lo lắng, bồn chồn.
Ngọc Khánh giơ tay cản anh:
-Thôi! Giờ này cô ấy chắc cũng ngủ rồi. Để mai đi, giờ phải đưa ngài John về khách sạn chứ anh.
Thiên Minh hơi lưỡng lự nhưng nghe Ngọc Khánh nói cũng đúng nên thôi. Sự thật Thiên Minh có một cuộc gặp gỡ đối tác đột xuất, ông John đáp máy bay sớm hơn dự định mà lịch làm việc của ông vỏn vẹn 3 ngày đã kín mít. Ông John lại rất thích những party náo nhiệt, sầm uất. Không còn cách nào khác, Thiên Minh phải chiều theo. Thành thử giờ này đã rất mệt, lại không quen tiếng ồn, anh vẫn cố gắng hoàn thành công việc được giao. Sau khi đã sắp xếp chỗ ở đâu vào đó cho ông John, anh đưa Ngọc Khánh về. Trên đường về anh quay sang nói với cô:
-Cám ơn Khánh nhiều. Không có em chắc anh không xoay sở nổi. Thật ngại quá! Giờ này lại kéo em theo.
-Hihi! Có gì đâu anh. Khánh luôn sẵn sàng giúp anh mọi lúc mà.
-Nhưng mà….lần sau Khánh đừng tự ý nghe điện thoại của anh nữa nha.
Ngọc Khánh hơi ngạc nhiên khi nghe Thiên Minh nhắc khéo như thế. Đây đâu phải lần đầu tiên cô sử dụng đồ đạc của anh. Trước nay anh chưa hề có ý kiến gì, hôm nay chỉ vì cô đã dùng điện thoại của anh để gọi cho Tuyết Nhi mà anh lại tỏ vẻ không vui, Ngọc Khánh e thẹn:
-Xin lỗi anh! Lần sau Khánh sẽ chú ý hơn.
-À! Không có gì nghiêm trọng đâu. Tại…-Thiên Minh gãi đầu ái ngại không biết nói sao cho cô hiểu.
-Khánh hiểu mà. Anh sợ cô bé đó ghen với Khánh đúng không? Khánh và anh là bạn tốt mà, có gì đâu mà sợ chứ.
-Anh chỉ lo cô ấy suy nghĩ lung tung, cô ấy bướng bỉnh và trẻ con lắm. Em cũng biết điều đó mà. Nhưng thôi, để mai anh sẽ nói chuyện với cô ấy, giờ để anh đưa Khánh về.
Ngọc Khánh tỏ vẻ không vui vì Thiên Minh lúc nào cũng chỉ quan tâm tới Tuyết Nhi, một đứa con gái mà theo cô biết thua xa cô về mọi mặt. Cô chưa gặp mặt nó bao giờ nhưng theo cô biết Tuyết Nhi ngoài cái tính lanh chanh con nít ra, thì với cô nó chẳng có gì đặc biệt để thu hút người khác cả. Thế mà cô lại thua xa nó trong mắt Thiên Minh, thậm chí anh không hề kể về cô cho nó nghe dù anh và cô thân với nhau như thế. Ngọc Khánh là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn tài chính VNES. Cô xinh đẹp, thông minh và đặc biệt cô rất bản lĩnh. Vì đã từng theo học ngoại thương ở Úc hơn 4 năm, cô đặc biệt rất giỏi về ngoại giao, cha cô vô cùng tin tưởng và giao hẳn cho cô làm quản lý bộ phận ngoại thương chủ chốt của tổ chức. Ngọc Khánh có hấp dẫn người khác phái đến kì lạ. Không hề nói quá khi cô luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Bất cứ nơi nào cô đi qua, cô bỗng trở thành trung tâm của vũ trụ, làm lu mờ đi hàng nghìn cô gái. Ngọc Khánh là tín đồ của các shop hàng hiệu, mọi vật dụng của cô đều được đặt từ nước ngoài về. Bất cứ thứ gì cô muốn thì bắt buộc phải có được. Từ bé đi đâu cô cũng có người hầu kẻ hạ theo sát không rời mắt. Ba cô ông Nhân cưng chiều con gái hết mực, ý cô chẳng khác gì một thánh chỉ được ban ra mà ông phải đáp ứng, ông cho xây dựng riêng cho con gái nhiều căn biệt thự sang trọng để cô thấy thoải mái, tủ quần áo của cô rộng bằng một ngôi nhà, từ phấn son, vật dụng sinh hoạt, ăn uống đều được chọn lọc kĩ lưỡng bởi các chuyên gia thời trang, make up, ẩm thực…Thế nên cô là một vị tiểu thư kiêu căng không ai bằng. Trừ ba cô ra, đối với cô những người con lại chẳng đáng một đồng xu. Biết bao nhiêu công tử của những tập đoàn đối tác thầm thương và tỏ tình với cô. Kết quả họ đều mang nỗi nhục nhã trở về vì bị cô khinh rẻ, lăng mạ. Những người xung quanh cô ai cũng sợ cô nhưng lại không thể không yêu mến cô bởi cô quá xinh đẹp và tài giỏi. Thế mà cô lại để tâm đến Thiên Minh, người bạn học chung từ hồi lớp 10 rồi những năm Đại Học. Cô thích cái tính chín chắn, thẳng thắn và cái nét lãng tử của một chàng trai từ nhỏ đã tự đương đầu với những khó khăn, gian khó. Tình cảm lúc đầu nhỏ thôi nhưng càng về sau cô càng không thể kìm chế tình cảm của mình, nhất là sau khi biết Thiên Minh yêu Tuyết Nhi, cô càng không cam tâm và muốn cưới lấy anh hơn nữa…
-Ngọc Khánh! Ngọc Khánh!-Thiên Minh lay nhẹ vai cô.
Giật mình, Ngọc Khánh bừng tỉnh ấp úng nhìn anh:
-Dạ…
-Tới nhà rồi. Em đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?-Thiên Minh mỉm cười thật đáng yêu nhìn cô.
-Tới rồi hả? Sao nhanh vậy? Khánh không muốn về nhà sớm vậy đâu?-cô nhõng nhẽo.
-Trời! đã 4h sáng rồi đó cô nương. Mau vào nhà ngủ đi, mai mình còn có cuộc họp cổ đông đó.
-Ừ! Thì còn sớm chán! Hihi…
Ngọc Khánh nũng nịu không chịu xuống xe. Thiên Minh không biết phải làm thế nào cho phải, cứ đứng đơ ra nhìn cô chờ đợi. Thấy anh có vẻ khó xử, cô mới chịu leo xuống xe. Trước khi vào nhà, cô bất ngờ nhón chân hôn lên má anh thật nhanh rồi chạy biến vào nhà. Thiên Minh không kịp phản ứng gì, chỉ đứng đờ ra khó hiểu. Anh bỗng giật mình khi phát hiện ra ánh mắt cô mỗi lần nhìn anh thật giống với nó quá, ánh mắt đó, hành động vừa rồi…”Lẽ nào Ngọc Khánh thích mình???”-Thiên Minh sững sờ không biết phải làm sao cho phải…
7h sáng nó vẫn nằm ỳ trên giường chẳng buồn rửa mặt. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối ở lớp, mai cũng đã nghỉ hè, tâm trạng nó lúc này lại không tốt, có đến trường cũng mất công, nó quyết định nghỉ học. Bật chợt điện thoại lại reo lên bài “Cyrus”, nó mệt nhọc với tay tới bàn lấy cái điện thoại. Là Thiên Minh gọi nó, nó phân vân nửa muốn bắt máy nửa lai không. Chuyện đêm qua làm nó tổn thương quá, nó bấm tắt…Nó thấy buồn lắm, trong đầu nó bây giờ suy nghĩ đủ thứ nào là anh lừa dối nó, phản bội nó, làm tổn thương tình cảm của nó. Bây giờ nó chỉ muốn đánh anh một trận cho hả giận…
-“Tít tít”-điện thoại báo tin nhắn, nó mở ra đọc:
-Hôm nay gan nhỉ? Anh gọi mà dám không nghe máy hả? Như vậy là hư lắm nha!
Là anh, nó tủm tỉm cười rồi bấm trả lời:
-Ừ! Hôm nay được uống mật gấu nên không sợ anh đấy. Anh đi chơi có vui không? Chắc được mấy em chân dài săn sóc kĩ lắm!
Thiên Minh phì cười khi đọc tin nhắn của nó. Suy nghĩ một hồi, anh gọi lại cho nó, lần này nó bắt máy. Anh chưa kịp nói gì đã nghe tiếng nó lanh lảnh:
-Alo! Em chào chị gì đó. Anh Thiên Minh lại đang bận họp đêm phải không ạ? Thế chị cho em biết giờ anh ý đang ôm mấy cô không ạ?
-Hì! Anh nè! Có chị nào đâu. Hôm qua anh bận tiếp đối tác đột xuất. Anh để quên điện thoại ở bàn rượu mà không hay em gọi.
-Hứ ! Tiếp đối tác gì 1,2h sáng hả?Anh tưởng em là con nít dễ gạt lắm chắc. Anh đâu cần bịa chuyện làm gì, anh chán em rồi thì anh nói đại ra đi. Nói đi để em giải thoát cho anh để anh vui vẻ bên người ta…Huhu-nó giận dỗi, mắt rơm rớm nước mắt, giọng ấm ức.
-Kìa. Nín đi. Anh xin lỗi vì đã không nghe máy. Thật ra chỉ là hiểu lầm thôi. Anh là người thế nào em phải hiểu rõ hơn ai hết chứ. Sao em lại nghi ngờ anh? Anh buồn lắm đó.-Thiên Minh bối rối, cuống cuồng lên vì nghe tiếng nấc của nó.
-Em không tin. Anh nói dối. Huhu!!
-Em nín đi! Vậy…anh phải làm sao em mới chịu tin anh đây? Anh nói thật 5h sáng anh mới về tới nhà nhưng không dám ngủ chờ tới sáng để gọi cho em đó.
-Sao…Sao anh lại không ngủ đi. Ai bảo anh thức chứ? Anh đúng là đồ ngốc…-tự nhiên nó đâm ra lo lắng cho anh.
-Ừ thì anh lo con mèo mướp nào đó suy nghỉ vớ vẩn đang mè nheo ở nhà nên anh phải gọi để giải thích. Giờ đầu anh nhức quá. Mà giờ này sao em còn nói chuyện với anh? Không đi học à?
-Bữa cuối, em giận anh không thèm đi đó. Bắt đền đi!-nó xỉa xói.
Thiên Minh cười hạnh phúc. Mấy tháng nay anh chẳng đêm nào ngủ ngon. Mệt mỏi, áp lực, nhưng nghe giọng nó, anh thấy khỏe hẳn, anh hạ giọng nói nhỏ:
-Anh rất nhớ em!
Nó mỉm cười thỏa mãn, tắt điện thoại cái rụp, leo xuống giường, vươn vai mấy cái, vệ sinh cá nhận rồi hí hửng bay vào bếp. Bà An thấy lạ hỏi nó:
-Con nấu gì hả? Ra đi để mẹ nấu cho mà ăn.
-Không không, con muốn tự nấu. Mà mẹ ơi! Mệt mỏi thì nấu món gì là tốt cho sức khỏe hả mẹ?
-Con nấu cho ai? Con ốm hả?-bà An lo lắng sờ trán nó. Nó cười cười rồi giải thích:
-Không phải con ốm. Nấu gì hả mẹ?
-Uhm…Nấu cháo hành đi con, loại đó giải cảm hay lắm, người đang mệt mỏi cũng khỏe ra. Con cần mẹ giúp gì không?
-Dạ thôi. Con làm được, cám ơn mẹ!
………….
Nhà Thiên Minh
-Chào con! Lâu rồi con không sang chơi. Chắc quên bà già này rồi phải không?-Bà Vân ra mở cửa, nhìn thấy cái dáng đứng xiu vẹo của nó bà nhận ra ngay.
-Kìa bác Vân…Tại con bận đi học mà.
-Bác nói chơi thôi. Vào nhà đi con gái.
-Dạ. Anh Thiên Minh có nhà không ạ?
-Ừ! Có ở nhà. Vừa mới ngủ đó. Haizz…thiệt cái thằng…tối ngày công việc, công việc. Nó làm mà chẳng quan tâm tới sức khỏe của mình, nói thế nào nó cũng không chịu nghe, bác lo lắm con ạ.
-Bác đừng có lo lắng quá, con nghĩ không có gì đâu. Mà anh ấy phải cố gắng làm việc để còn mua cho bác một căn nhà tiện nghi hơn nữa chứ.
-Thôi đi cô hai, nhà này là bác lên xuống đủ mệt rồi, mua thêm nhà nữa có nước mua xe chạy trong nhà luôn. Ừ! Thì để thằng khờ đó nó kiếm tiền, mà kiếm tiền mà cưới vợ kìa. Haizz….không biết có ai thèm để ý tới không nữa.
Nó ngượng đỏ cả mặt, e thẹn:
-Bác kì quá, con về đây.
Bà Vân cười hiền hòa nắm tay nó, bà âu yếm xoa đầu nó, bà nói:
-Nếu con là con gái bác thì hay quá. Mà không sao, con gái hay con dâu gì cũng được mà. Hì hì!!
-Con…Con –nó xấu hổ chạy một mạch lên lầu. Bà Vân nhìn theo cái dáng xinh xinh của nó sao mà đáng yêu quá đỗi.
Dạo quanh phòng sách chán, nó mon men qua phòng Thiên Minh. Nó thấy anh đang ngủ thật ngon. Gương mặt điển trai đầy vẻ mệt mỏi, mấy tháng nay không gặp anh giờ thấy anh gầy đi nhiều. Anh thật sự đã rất vất vả, nó thấy thương anh lắm, nó ước mình có thể giúp anh được phần nào gánh nặng đó nhưng biết làm sao, nó vẫn còn phải đi học, nó có thể giúp anh gì chứ. Ngồi ngắm anh thật lâu, càng nhìn nó mê mẩn, nhất là khi anh đang ngủ thế này, thật chỉ muốn hôn anh một cái. Không kiềm được nó áp đôi bàn tay vào mà anh, vuốt ve gương mặt, chạm ngón tay nhẹ qua làn môi anh. Thiên Minh khẽ nhíu mày, biết anh thức giấc, nó lật đật buông tay ra. Giả bộ lay anh:
-Dậy đi! Dậy đi! Khét hết nguyên phòng rồi. Có dậy không? Hay để em bứt vài cọng tóc mới chịu mở mắt hả?
Thiên Minh khẽ trở mình, không buồn mở mắt. Cái tiếng lanh lảnh của nó anh còn lạ gì. Nó vẫn không chịu thôi, với tay định bứt tóc anh thật. Theo quán tính, anh chộp lấy tay nó kéo mạnh xuống làm nó mất thăng bằng ngã nhào lên người anh. Nó bất ngờ không thốt nên lời, trán nó lấm tấm mồ hôi, tay nó run run áp nhẹ lên ngực anh. Thiên Minh mỉm cười choàng tay ôm chặt nó. Cảm giác ấm áp, vui sướng, hạnh phúc…bao nhiêu cảm xúc tràn ngập trong anh và nó. Thời gian cứ như dừng lại, mọi thứ xung quanh dường như chỉ là ảo anh, chỉ có anh và nó là tồn tại mà thôi. Bất chợt:
-Ôi!-bà Vân bất ngờ kéo cửa vào nhìn thấy chỉ kịp thốt lên một tiếng.
Nó giật mình đẩy mạnh Thiên Minh ra, vuốt tóc bối rối, ngượng ngùng lẫn xấu hổ. Cả anh và nó cứ như hai tên trộm vừa bị tóm gọn vậy. Thế mà bà Vân lại vui ra mặt, bà trêu nó:
-Chết thật! Mẹ già lẩm cẩm quá, tự dưng làm hỏng không gian thơ mộng của người ta. Thôi ! Hai đứa cứ tiếp tục đi nha, mẹ xuống nha đây. Ha ha!
Đợi bà đi rồi, nó cau có quay ra hờn dỗi với anh:
-Tại anh cả đấy. Thiệt là xấu hổ quá chừng. Ở đây mà có cái lỗ em chui xuống liền.
Thiên Minh cố nhịn cười, nghiêm mặt đáp:
-Ừ thì tại anh. Nhưng có người thích mê. Anh còn chưa trách em đấy!
Nó đứng dậy, lúng túng, lớn giọng mắng anh:
-Ơ…ơ…trách gì? Em mà thèm mê anh hả?
-Không mê sao lúc anh ôm em im ru vậy…Mà em có biết là em nặng lắm không hả? Đè anh gãy mất mấy cái ba sườn rồi è.
-ANH…Á Á Á…ANH DÁM!!!-nó quát lên cầm gối xông thẳng đánh anh túi bụi.
-Haha…có người tự ái lên kìa. Thôi! Tha cho anh đi, anh đùa thôi mà.
-Không tha. Dám đem điểm yếu của em ra đùa giỡn, anh thật đám xử trảm. Chết nè!
Nó cầm gối đuổi anh chạy hết phòng này sang phòng khác. Vừa chạy vừa la:”xung phong” làm náo loạn khắp nhà. Ngôi nhà vốn yên tĩnh đến buồn tẻ khi có nó lại trở nên náo nhiệt, đầy sức sống….
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Chap 9
“Reng! Reng! “
-Alô! Tôi nghe đây!
-Dạ thưa giám đốc có ông Lý xin gặp ạ.
-Cho anh ta vào.
Chàng trợ lý trẻ bước vào mặt tươi cười hớn hở, trên tay là chiến lợi phẩm chàng đã dày công thu thập suốt những ngày qua. Thật sự Lý đã tốn không ít công sức để có được chúng, đó cũng là lí do vì sao Lý mãi đến hơn 1 tháng trời chàng mới tìm được gần như đầy đủ những thông tin mà Minh Quân yêu cầu. Mong muốn của cậu chỉ là một lời khen từ cậu chủ khó tính. Thế nhưng chưa kịp nói gì chàng đã bắt gặp gương mặt lạnh như băng của Minh Quân. Lý chùn bước, cảm giác sợ sệt lại trổi dậy. Lý cố giữ một khoảng cách khi đứng trước bàn làm việc của Minh Quân, chàng chìa tập hồ sơ còn nguyên nếp ngay ngắn rồi mới lên tiếng:
-Thưa thiếu gia, đây là toàn bộ thông tin mà thiếu gia cần. Xin lỗi thiếu gia vì một số trục trặc nhỏ mà….
Minh Quân vẫn giữ nguyên thái độ đó. Chàng không màng nhìn đến tập hồ sơ, chàng cắt lời Lý:
-Anh cứ để đó. Giờ anh có thể về rồi.
Lý hơi thất vọng nhưng vốn hiểu rõ tính khí của Minh Quân, chàng khẽ thở dài rồi cúi chào Minh Quân rồi bước ra khỏi phòng giám đốc. Lý phát hiện ra Minh Quân có cái gì đó rất khác, hình như đã thay đổi nhiều lắm. Không chỉ riêng gì Lý mà ai cũng dễ dàng nhận ra Minh Quân cứ như đã biến thành con người khác vậy. Suốt ngày chàng cắm đầu vào công việc, mặt mày lầm lì, lạnh như băng. Kể từ hôm đó, chàng không tìm đến Tuyết Nhi nữa. Trong đầu chàng bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất…và vì mục đích đó chàng sẽ làm tất cả dù cho có dùng đến thủ đoạn.
…………..
-Ba! Con có chuyện muốn nói.
Ông Mạnh ngước nhìn Minh Quân, đưa tay sửa lại gọng kính, ông khẽ chau mày chờ đợi. Ông có phần lo lắng vì bộ dạng hôm nay của Minh Quân, quần áo xốc xếch, tóc chẳng buồn chải, râu không buồn cạo, người nồng nặc mùi rượu, bàn tay phải bê bết máu. Ông có cảm giác như cậu con trai mà ông hết lòng yêu thương, kì vọng bây giờ đang đứng trước mặt ông đây cứ như vừa trở về từ sâu thẳm của địa ngục. Thật sự có chuyện gì đã làm chàng ra nông nỗi như thế? Đối với một người luôn coi trọng hình thức như Minh Quân thì bộ dạng hôm nay của chàng thật khó mà chấp nhận được. Là người từng trải, ông Mạnh ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân. Ông đến gần con, chăm chú nhìn chàng đầy kiên nhẫn. Minh Quân ngước nhìn ông, đôi mắt sao mà tràn đầy nỗi đau xen lẫn cả sự căm phẫn, tuyệt vọng. Chàng dứt khoác:
-Con đã suy nghĩ xong rồi, con đồng ý với yêu cầu của ba, sẽ không lập cty riêng nữa.
-Con chắc chứ?-ông Mạnh hơi ngạc nhiên.
-Chắc chắn.
Cứ như thế Minh Quân miệt mài vào các dự án đầu tư, các hợp đồng lớn nhỏ ở nước ngoài, các cuộc họp cổ đông cấp bách….Chàng làm việc như một cái máy và trở thành một người khó gần đến đáng sợ. Thời hạn một tháng chóng qua, cầm bảng thống kê trên tay mà ông Mạnh không tin nổi vào mắt mình nữa. Doanh số của bộ phận kinh doanh do Minh Quân quản lý không chỉ tăng gấp 3 mà các chủ đầu tư lớn ở Úc, Mỹ, Pháp…cũng nối đuôi nhau đồng ý đầu tư mạnh cho các dự án địa ốc của PMOS. Ngay khi biết được kết quả, Minh Quân đã đến tìm ông:
-Con đã hoàn thành yêu cầu của ba. Bây giờ đã đến lúc ba hoàn thành tâm nguyện của con rồi.
…..
Ngày chủ nhật nắng nhẹ. Ông Quang có nhã hứng đi câu cá. Khác với mọi lần ông thường sẽ đưa nó theo vì có nó đi cùng bao giờ ông cũng bộ thu. Hôm nay ông xách đồ nghề ra tới xe mà không gọi nó một tiếng, nó hồi họp chờ đợi từ lúc ba nó diện đồ tới giờ mà ông vẫn không chút hồi đáp, nó chạy theo ông thắc mắc:
-Ba đi câu cá hả? Cho con theo với!
Ông Quang quay lại bật cười vỗ đầu nó, ông lắc đầu:
-Không được! Hôm nay ba rủ vài người bạn theo lai rai vài ly, con theo làm gì? Ở nhà bảo thằng Tư đưa hai mẹ con đi mua sắm đi.
-Hưm…con thích đi câu cá cơ-nó bậm môi làm nũng.
-Thôi! Con gái ngoan. Hôm khác sẽ cho con theo, ba đi đây!
Nó lủi thủi vào nhà. Ông Quang lên xe rồi bảo tài xế đưa tới bể cá Cửu Long như mọi lần. Ông cầm điện thoại và gọi:
-Alô! Bác Quang đây! Hôm nay con có rãnh không? Đi câu cá với bác.
Thiên Minh mừng lắm vì lâu rồi ông Quang và anh có vẻ xa cách nhau, nhất là sau khi anh biết về Minh Quân. Tự nhiên hôm nay ông lại vui vẻ mời anh đi cùng, đương nhiên anh rất vui và đồng ý ngay. 30 phút sau Thiên Minh đã có mặt ở bể cá Cửu Long, trên tay anh xách bộ đồ nghề câu cá vừa mượn của người bạn. Câu cá vốn dĩ không phải là sở thích của anh nên anh không có sẵn cần câu, với lại anh cũng không thích giết thời gian vào cái cần cầu, anh còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Hôm nay Thiên Minh ăn mặc khá đơn giản, áo thun lửng tay, quần sooc thể thao cộng đôi giày bata Nike cá tính, cái nón kết đội lệch sang một bên trông anh giống như chàng vận động viên sành điệu. Vừa thấy anh, ông Quang vẫy tay ra hiệu. Thiên Minh mỉm cười, lễ phép chào ông. Hai bác cháu vừa buông cần vừa trò chuyện rất rơm rả, anh thấy thật thoải mái và kể cho ông Quang nghe rất nhiều chuyện. Trong mắt Thiên Minh, Ông Quang chẳng khác gì ba anh. Anh sớm mất ba từ khi còn chưa biết gì, ông Phúc ba anh không may mất sớm mà theo mẹ anh nói là ba anh bệnh rất nặng. Thiếu thốn tình cha, ông Quang như một niềm an ủi nhỏ nhoi, ông vẫn thường rày la, dạy dỗ khi anh làm sai quấy. Chính sự quan tâm dù ít ỏi của ông Quang nhưng cũng đủ để sưởi ấm và dìu dắt anh khôn lớn, thành người. Mãi suy tư ông Quang lên tiếng làm Thiên Minh giật mình:
-Chà cháu cũng may mắn không kém gì con bé Tuyết Nhi nhà bác. Hà hà!!!! Hôm nay câu được bao nhiêu là cá. Cháu xem, con nào con nấy nặng 3kg là ít.
-Dạ! là do bác câu giỏi đó chứ cháu thì may mắn gì.
-Hôm nay bác cháu ta phải nhậu một bữa đã đời mới được.
-May quá! Cháu biết bác thích Whisky 90, cháu có mang theo một chai đây ạ.
-Hà hà!! Thế thì còn gì bằng.
Hai người nhâm nhi rượu, cùng thưởng thức hương vị cá nướng. Ông Quang tấm tắc:
-Chà! Cá tươi có khác. Ngon thiệt! Thiên Minh, cháu ăn nhiều vào, dạo này cháu ốm đi nhỉ?-ông Quang gắp cá và nhìn anh một lượt.
-Đâu có ạ. Cháu vẫn như thế mà. Cháu mời bác-anh rót rượu cho ông.
Ngừng một chút suy tư. Ông Quang mới nói với anh:
-Thiên Minh nè! Cháu có biết tại sao hôm nay bác rủ cháu tới đây không?
-Dạ…cháu không biết thưa bác-Thiên Minh hơi chột dạ.
-Là chuyện của Tuyết Nhi.
Mặt Thiên Minh biến sắc hẳn, anh biết ông Quang muốn nói gì với anh. Thế nhưng anh vẫn cố bình tĩnh:
-Dạ. bác cứ nói. Cháu nghe ạ!
-Ừm! Bác biết hai đứa lớn lên cùng nhau và cũng có tình cảm với nhau. Lúc trước hai đứa quấn quít bên nhau bác đã không có ý kiến gì, bác vẫn mong cháu sẽ giúp con bé nhà bác trở nên hoàn thiện hơn nhưng…lại với tư cách là một người anh trai dành cho cô em gái của mình. Bác thật không hy vọng cháu có tình cảm gì khác với con bé…
Lại một lần nữa Thiên Minh bị sock trước những lời ông Quang vừa nói. Anh trai ư? Nó là người con gái anh yêu thương nhất trên đời này. Thiên Minh cố nhìn vào mắt ông Quang như tìm tia hy vọng:
-Cháu…thưa bác, cháu thật sự thích Tuyết Nhi, không phải như một cô em gái… Cháu….
-Nếu cháu đã nói vậy, bác sẽ không vòng vo nữa. Bác muốn cháu từ hôm nay hãy tránh xa Tuyết Nhi nhà bác. Con bé đã có nơi có chốn rồi. Bác không đồng ý cho cháu qua lại với nó nữa…Cháu rõ chưa?
Câu nói ấy như gáo nước lạnh tát vào mặt Thiên Minh. Anh cứ như vừa bị đá rơi xuống vực sâu vậy. Đã quá rõ ràng, ông Quang đã chối bỏ đính ước của hai gia đình, chia rẻ anh và nó. Anh đau lắm, anh đã thật sự rất vui vì hôm nay được đi cùng ông. Anh đã nghĩ rằng mọi chuyện có thể thay đổi, ông là người cha tốt, ông thương anh, ông sẽ hiểu cho anh và nó. Từ trước tới nay lời ông nói anh chưa bao giờ trái lời, bởi anh tôn kính ông như ba mình, luôn nghe theo những lời ông dạy. Nhưng…anh yêu nó…anh đã hứa với nó, anh sẽ vì nó mà chịu đựng tất cả, cùng nó vượt qua. Thiên Minh lấy lại bình tĩnh vốn có của anh, anh làm như chưa nghe thấy điều gì, chỉ cười nhạt rồi đứng dậy chào ông. Trước khi về anh nói:
-Thưa bác, cháu hiểu những gì bác nói. Nhưng cháu xin lỗi, cháu không làm được. Trừ khi chính Tuyết Nhi nói không muốn gặp cháu nữa. Nếu không cháu sẽ không bao giờ rời xa cô ấy. Cháu xin phép về trước, chào bác!
Thiên Minh đã về từ lâu, còn lại mình ông Quang trên gương mặt vẫn còn vẻ sững sốt. Ông không tin nỗi Thiên Minh lại không nghe lời ông. Ông hiểu chứ, ông đã tận mắt nhìn thấy Thiên Minh và nó lớn khôn. Ông còn không rõ tình cảm của Thiên Minh đối với con gái ông là chân thật như thế nào sao? Nhưng mà…nếu không làm vậy thì sự nghiệp của ông sẽ không còn. Tuần trước ông Mạnh đã gặp ông và ngỏ ý muốn tác hợp cho Minh Quân và nó. Kèm theo đó là lời hứa đề bạt ông lên chức phó chủ tịch HĐQT. Món lợi trước mắt, ông Quang biết nếu từ chối thì hậu quả sẽ như thế nào. Ông Mạnh có thể đưa ông lên thì cũng có thể khiến ông trắng tay trong chốc lát. Huống chi ông cũng muốn Tuyết Nhi sẽ chấp nhận Minh Quân vì chỉ có thế mới đảm bảo được nó sẽ có một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Đứng trước thái độ cương quyết của Thiên Minh, ông không khỏi lo lắng…
…………..
-Oaaaaaaaaaa!!!!! Anh xem! Mặt trời lặn rồi kìa…đẹp quá!!!
Nó cứ xuýt xoa, rồi giơ điện thoại chụp hình lia lịa. Thiên Minh trìu mến dõi theo nó, anh im lặng từ lúc gặp nó đến bây giờ. Nó thấy lạ, hỏi mãi nhưng lần nào anh cũng bảo:”vì em rất đẹp!”
Hoàng hôn buông dần, trời bắt đầu tối hẳn, đèn đường bật sáng rực. Dọc bờ sông Sài Gòn bây giờ đầy những đôi trai gái hẹn họ, tình tứ. Nó lẩm bẩm:
-Ý trời! Người đâu mà bạo thế. Anh xem, họ hôn ngay trước mặt bao nhiêu người kia. Nếu là em chắc xấu hổ mà đăm đầu xuống sông cho rồi.
Thiên Minh bật cười, anh vuốt tóc nó:
-Khi yêu nhau thì người ta chẳng quan tâm đến xung quanh đâu ngốc ạ. Với họ chỉ có họ là hiện hữu, còn lại là vô hình.
-Ý! Anh cười rồi kìa. Em thích lúc anh cười cơ. Vì khi đó anh đẹp trai nhất!!!
Thiên Minh lại cười, nó là nụ cười, là niềm vui, là một nửa mà anh không thể sống thiếu. Anh yêu lắm sự ngây thơ, nụ cười của nó không chút vướng bận, lo lắng bởi cuộc sống khắc nghiệt này. Anh ước gì tình yêu của anh và nó cứ hãy bình lặng như mặt sông Sài Gòn hiền dịu, nhẹ nhàng trôi để anh có thể mãi nhìn thấy nụ cười trên môi nó…Gió đêm lồng lộng, trời lạnh lắm nhưng sao lòng anh lúc này cứ nóng như lửa đốt. Càng nghĩ anh càng không hiểu vì sao cũng con người đó mà lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Lợi danh, đồng tiền hay vì cái gì khác nữa…Anh lắc mạnh đầu cố xua tan mọi thứ, anh thôi không suy nghĩ nữa. Vừa quay sang đã không thấy nó đâu nữa. Đang loay hoay tìm kiếm thì có vật gì đó âm ấm áp vào mặt anh:
-Tèn Ten! Trời lạnh uống trà nóng thì còn gì bằng.
Anh đón cóc trà, trách nó:
-Em đi mà không nói anh một tiếng. Suýt nữa anh đăng tin tìm trẻ lạc rồi đấy. Mà sao không mua coffee cho anh?
-Hưm! Em có phải trẻ con đâu. Uống coffee không tốt cho sức khỏe, em cho anh uống trà thôi.
Thiên Minh cởi ác khoác choàng lên cho nó, anh quay người nó về phía mình, anh nhìn nó đầy yêu thương làm nó vừa ngượng vừa hạnh phúc. Một hồi lâu Thiên Minh mới hỏi nó:
-Nhi à! Nếu như sau này anh không ở bên em nữa thì em sẽ như thế nào? Em có quên anh đi không?
Nó tròn xoe mắt nhìn anh, nó lo lắng:
-Ơ…Sao anh lại hỏi em như vậy? Có chuyện gì sao ạ? Anh đừng làm em lo nha.
-À không! Anh chỉ hỏi thử xem em đối với anh như thế nào thôi.-Thiên Minh mỉm cười, dấu đi cái vẻ nghiêm túc đang làm nó lo lắng.
-Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Hehe…Vì em sẽ bám lấy anh suốt đời-nó cười đầy tinh nghịch….
…………..
-Alô! Anh nghe đây! Khuya rồi Khánh gọi anh có gì không?
-Ừm! Khánh có tin vui muốn báo cho anh biết nhưng thôi để mai anh biết sẽ hay hơn. Khánh ngủ đây, chúc anh ngủ ngon nha!
-Ừ! Khánh ngủ ngon!
Đang cập nhật... Lên Đầu Trang