watch sexy videos at nza-vids!
TÔI GHÉT CẬU... ĐỒ MẶT MỐC !


Xuống Cuối Trang


Chap 17: Âm thanh kì lạ.

Sau một hồi suy nghĩ, Dương đi ra với gương mặt niềm mở, trên tay cầm theo lọ thuốc và băng cá nhân. Nhỏ ngước nhìn mỉm cười rồi ngồi im cho Dương bôi thuốc. •Tùng Dương à! – Nhỏ lên tiếng. •Ừ! Mình nghe. – Vừa dán miếng băng cá nhân, Dương vừa trả lời, mắt vẫn không rời khỏi má của nhỏ. •Hì hì, sao tự dưng mình thấy cậu giống bảo mẫu quá! – Nhỏ mỉm cười chọc ghẹo. Dương giật mình rồi “hóa đá” với “mỹ từ” nhỏ vừa đặt cho cậu: bảo mẫu. Hắn một bên đang ngả người trên ghế xoay, nghe nhỏ nói vậy thì hành động đầu tiên của hắn là bật dậy nhìn nhỏ rồi quay sang nhìn cậu bạn “hóa đá”. •Ha ha… bảo mẫu sao? – Hắn tròn mắt rồi đột nhiên ôm bụng cười – một nụ cười đối với nhỏ là bình thường, nhưng với những người khác là một việc hiếm thấy. – ha ha ha… hay, hay lắm. Vịt què à! Giờ tôi mới để ý đó! •Cậu im lặng được không? – Dương khẽ quay nhìn hắn. – Nguyệt Như, cậu cũng tốt bụng thật nhỉ? •A… hà hà… Đâu có gì! Mình chỉ thấy giống giống thì thuận miệng nói thôi. Không có ý gì đâu mà. Nhỏ day day hay ngón tay, nhìn Dương rồi cúi đầu xuống. Chỉ vì không khí im lặng nên nhỏ không chịu được, tìm đề tài nói nhưng đâu nghĩ sẽ khiến Dương bực mình như thế. Hắn ngồi xuống lại chiếc ghế, xoay xoay. Lúc này hắn cũng khá ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của mình. “Cười sao? Mình vừa cười? Vì câu nói của vịt què sao?”. Hắn nhíu mày, xua tan suy nghĩ vừa rồi, cẩn thận nhắc nhở bản thân không cho phép vượt quá giới hạn lần nào nữa, đặc biệt là vì nhỏ. Đang dán nốt miếng băng cá nhân lên má nhỏ, bỗng dưng Dương nghe thấy một âm thanh rất lạ. ột… ột… ột… ộttttt…. •Nguyệt Như! – Dương ngồi hẳn dậy. •Hở? – Nhỏ ngơ ngác nhìn. •Bạn… nghe thấy tiếng gì không? – Dương khẽ nhíu mày. •Tiếng gì? Ột… ột ột… ột ột ộtttt… •Đúng! Có tiếng gì đó. – Hắn nghe Dương hỏi cũng chú ý lắng nghe. •Mình có nghe thấy tiếng gì đâu? – Nhỏ ngây người nhìn Dương rồi ngó hắn. •Mình nghe thấy mà. – Dương khẳng định. •Tôi cũng thế! – Hắn cũng ủng hộ ý kiến của Dương. – Không tin thì cậu ngồi im lắng nghe thì sẽ thấy. Nhỏ gật đầu, cả ba ngồi im lặng để “thám thính” cộng “điều tra” nguồn gốc của âm thanh kì dị ấy. 1s… 2s…3s… •Có thấy gì đâu? – Nhỏ lên tiếng trước. Vừa dứt câu thì âm thanh lại nổi lên. ộttt… ột… ột… •Á… - Nhỏ giật mình, lấy tay ôm bụng rồi nhìn hai người còn lại mỉm cười. – Mình có nghe thấy tiếng gì đâu mà. Chắc hai cậu suy nghĩ nhiều thôi à. Thôi mau lên lớp đi, sắp vào lớp rồi. Vừa nói, nhỏ vừa đứng lên kéo tay Dương với tay hắn đi nhưng bị hắn chặn lại. Nhỏ nhăn mặt. •Đứng im. – hắn ra lệnh. Ột… ột… ột… •Là cậu? – Cả hai người con trai cùng đồng thanh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của nhỏ. •Là cậu đúng không? Vịt què – Hắn đứng dậy, đặt tay lên vai nhỏ, nhếch mép cười nham hiểm. – Thì ra âm thanh bí hiểm phát ra từ đây. •Có… có đâu. – Tay nhỏ ôm bụng, cố gắng “đán áp” cuộc “nổi dậy của bao từ nhở”, mặ nhăn nhó cố nặn ra nụ cười cầu hòa. – Thật không có mà. •Cứng đầu nè! – Hắn vừa nói, vừa búng vào trán nhỏ một cái rõ đau. – Cậu thật là một người ồn áo và thích náo nhiệt đấy! không làm ồn bằng miệng được thì lại nhờ… - Hắn nhìn xuống bụng nhỏ - Nhờ bao tử làm ồn giùm. Đúng là vịt què mà. Nhỏ xoa xoa cái trán tội nghiệp, cúi đầu, hai má phồng lên, một phần vì thẹn, một phần vì tức hắn. “ai nói tôi thích làm ồn chư1 Tại cái bụng tôi không được đáp ứng đầy đủ thôi. Đồ mặt mốc đáng ghét!” Nhỏ liếc xéo nhìn hắn căm phẫn. Dương nãy giờ ngồi tủm tỉm cười hay nói đúng hơn là cười đến nỗi té lăn ra giường, bây giờ lấy lại được vẻ mặt nghiêm nghị bình thường đứng lên đến gần nhỏ. “ Hức, hết tên mặt mốc rồi giờ chẳng lẽ Dương cũng muốn “xử” tội mình sao?”. Vẻ mặt nhỏ khổ sở, đứng im chịu trận. Nhưng không ngờ vừa tới gần nhỏ, Dương liền kéo tay nhỏ lôi đi. •Đi thôi. •Đi… đi đâu? – Nhỏ khựng lại. •Xuống căn tin. Chẳng lẽ cậu muốn để lát nữa lên lớp cho mọi người tò mò vì âm thanh kì lạ sao? – Dương quay lại nhìn nhỏ mỉm cười. •Mình không sao mà. Lát nó hết thôi. – Nhỏ lắc đầu. •Cậu muốn bị kỉ luật vì tội làm ảnh hưởng giờ học của lớp không? – Dương nghiêm giọng. – Với lại tôi cũng hơi đói rồi. Nhỏ bối rối, đầu thầm trách. “ Căn tin ở đây đắt như trên trời, mình làm gì có đủ tiền chứ? Thôi kệ, ra đó ngồi không cũng được”. Hắn nãy giờ quan sát hành động của nhỏ, hơi ngạc nhiên. Nếu như là những người khác thì sẽ hét lên vì sung sướng rồi bám víu lấy hắn và Dương không ngừng, chứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy con gái nào hành xử như nhỏ. •Đi thôi. Tôi cũng đói rồi. – hắn đút tay vào túi, bước ra trước. – Mau tranh thủ đi, còn 8 phút nữa là vào lớp rồi đó. Đừng làm ảnh hưởng tới bao tử của tôi. Nhỏ ngơ ngác nhìn hắn rồi cũng bước nặng nề theo sau hai hotboy của trường. Mặt mày nhỏ không vui vẻ tí nào. “ Haizz, kiểu nào cũng phải đụng yêu nhền nhện thêm lần nữa. mặc kệ, gặp thì gặp rồi, lỡ rồi thì lỡ luôn.” Nghĩ xong, nhỏ mỉm cười, chạy theo bong dáng phía trước, lại bày trò rồi cãi nhau một trận với hắn cho tới căn tin. Cả ba cười ầm, đi qua khúc quẹo mà không để ý có ánh mắt quan sát tỉ mi từng hành động của họ.
Đang cập nhật...


Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH