watch sexy videos at nza-vids!
CHO EM GẦN ANH THÊM CHÚT NỮA


Xuống Cuối Trang


ANH SẼ YÊU EM MÃI CHỨ.

Hôm nay là noel, lạnh ko thể tả…. Ngoài đường cây như đóng băng,và gió thì ko kịp thở nữa… Mọi vậtnhư cuốn vào trong lớp vỏ ấm áp để tránh xa hơi lạnh mùa đông. Noel năm nay cũng giống như noel mọi năm, tôi ở nhà, gói gém những món quà và chờ qua noel sẽ tặng! Tặng quà là sở thích của tôi, nhưng ra khỏi nhà đêm giáng sinh là một điều làm tôi sợ hãi… Ngày này… tôi luôn có cảm giác buồn tủi cực độ…. Có lẽ là vì đã mấy năm nay, trước noel tôi luôn mất đi một vài thứ… ừm… một vài thứ ư? Ko! Một vài người quan trọng! Tôi cũng ko biết có nên đánh giá họ quan trọng với tôi như thế ko?Bởi vì cái sự quan trọng họ đem đến tiêu cực chứ chẳng hề tích cực….

1/ Noel thứ nhất – cafe bốc khói!

- Anh sẽ yêu em mãi!

- Thật chứ?

- Anh ko bao giờ nói dối con gái!

Gió vẫn cứ thổi qua mắt làm tôi buồn ngủ, dựa vào lòng anh nghe tristess Amour, trong một quán cafe ấm…. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho những lần mãi mãi mà anh đã nhắc đi nhắc lại với tôi…. Yêu nhau đã 3 năm rồi, những gì anh đem lại ko hẳn hoàn toàn là tiếng cười, nhưng luôn là dịu dàng và ngọt ngào…. Dù có một vài lần tôi phải khóc, nhưng nước mắt giúp tôi nhẹ lòng và quên mau những lỗi lầm mà anh mang đến…. Tôi thik Moza, thích nhạc cổ điển…thích tiếng piano thanh thoát, thích những điều nhẹ nhàng….và tôi yêu anh vì anh là gió chứ ko là bão…. Mỗi ngày tôi đến quán cafe này, có thể một mình khi anh bận bịu… có thể với anh, khi anh rảnh rỗi hơn…. Nhưng tôi đến đây mỗi ngày… bởi ko gian làm tôi trầm lại! Một tháng trước noel, tôi hì hục học đan khăn, những mũi kim xuyên lệch lạc, đau hết cả tay… Tôithấy đan khăn thật là khó… Nhưng tôi muôn đan cho anh, để anh cảm nhận được hơi ấm đó từbàn tay tôi ^^…. Phải mất 1 thời gian dài để tôi quen với từng mũi đan, và phải mất chừng ấy thời gian tôi mới cóthể đan ra 1 chiếc kkhăn… không đẹp lắm! Nhưng tôi vẫn rất tự hào về mình,một hộp quà xinh xắn chứa đựngbao nhiêu tình cảm tôi dành cho người tôi yêu, và nó ko còn chỉ là tình cảm nữa, nó là công sức suốtmột tháng học hỏi và “lao động miệt mài”…. Nghĩ đến đây, tôi phì cười vì cái sự trẻ con của mình….Yêu nhau 3 năm, noel anh toàn đi xa cả, chỉ có năm nay mới được gần anh, nên món quà cũngcần phải đầu tư chứ nhỉ? Tôi hí hửng đến “quán cafe của chúng tôi”… chờ anh đến….. Tôi đã chờ ở đó bao lâu ngày hôm ấy, tôi cũng ko biết nữa. Tôi chỉ nhớ noel năm đó mưa và rất lạnh, tôi ướt sững và ốm suốt 2 tuần liền sau đó! Anh ko đến và cũng sẽ chẳng bao giờ tôi nhìn thấy anh nữa…. Ko phải vì anh đã chết, mà trong tim tôi anh đã vỡ vụn rồi… Nếu đó chỉ là một lần trễ hẹn, tôi sẽ buồn 2 ngày rồi thôi! Nếu đó chỉ là một sự “quên” tôi sẽ buồn 2 tuần vì sự vô tâm ấy…. Nếu đó chỉ là….. Ừm… nhưng ko, anh ko trễ hẹn và anh cũng chẳngquên chỉ là anh ko đến… Và thế là vì anh ko đến nên tôi sẽ nhớ ngàyđó để đau cả đời… Tôi chưa bao giờ nghĩ người yêu mình có thể ngủ với người con gái khác vào đêm noel… Cho dù yêu nhau 3 năm nhưng tôi vẫn kođủ tự tin để dâng hiến… Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé để đáp ứngnổi những thứ gọi là nhu cầu ấy…Và chẳng lẽ chỉ vì tôi chưa sẵn sàng mà anh vội vàng bước trước….. Đêm hôm ấy, anh đã thoả mãn trên giường cùng với ai đó, xinh đẹp và biết chiều chuộng anh hơn tôi! Tình dục là một món quà giáng sinh tuyệt vời hơn chiếc khăn len quê mùa tôi đã cố công và gắng sức…Nhưng tôi vẫn phải tặng nó cho anh, vì nó thuộc về anh, chiếc khăn mà khi tôi đan tôiđã nghĩ tới nụ cười của anh và gói ó vào trong đó… giờ đây tôi khóc vì tôi đã đan nó cho anh… Tôi gửi chi ếc khăn kèm một mảnh giấy nhỏ, nghuệch ngoạc dòng chữ: “Anh sẽ yêu em mãi chứ?” “…Forever and one I will miss you However, I kiss you yet again” Một mùa giáng sinh lạnh lẽo qua đi hằn vết cứa trong tim tôi sâu hoắm! Tôi cũng chẳng muốn nhớ tới sự dại khờ trong trắng của mình nữa…. Mỗi khi ngồi nghe những tiếng rên cổ điển của piano, vang lên đâu đó bên tách cafe giữa đông nghi ngút khói… tôi lại nhớ đến anh với đem Noel ướt sũng ngày nào….

2/ Xmas thứ 2 – con đường dài mê mải:

“…So hard I was trying Tomorrow I’ll still be crying

How could you hide your lies

Your lies…”

Tháng 9 năm sau, tôi yêu một người con trai khác! Anh ấy thực sự tốt với tôi nhưng tôi vẫn có chút cảnh giác đề phòng! Mối tìnhthứ nhất đặt biết bao nhiêu kỳ vọng… còn tan tác và vỡ nát… Sao tôi dám lại tin tưởng khờ dại mãi…. Yêu anh, tôi ko ngồi trong quán cafe ngút khói… nghe Moza, hay Sonat của Beth thanh thoát phát ra từ máy nghe đĩa cổ….Yêu anh, tôi ngồi trong căn phòng của anh… lắng nghe và nuốt trọn từng phím đàn… tiếng piano nhẹ nhàng vang khi bàn tay anh lướt qua dịu ngọt…. Và tôi lại nghe Tristess Amour, bản “Tình buồn” mà tôi đã thích từ xa xưa…. của một người nhạc sĩ đầy u uất….. Tôi nghe để đón nỗi buồn hay nghe để rút nỗi buồn ấy ra… Tôi ko rõ…. Anh thích Beth hơn, anh thích sonat 14…. nhưng anh vẫn thừong theo sở thích của tôi, chơibản Tình buồn…Anh nói với tôi rằng, chúng tôi sẽ ko có một mối tình buồn vì anh yêu tôi nhiều lắm… sẽ kết thúc bằng một bản tình ca … và sẽ là một đoạn ngân nga có hậu… Anh sẽ yêu tôi mãi! Yêu đến khi cả hai ngừng thở…. Tôi hiểu tình yêu nghệ sĩ! Tôi hiểutình yêu của những anh chàng như anh… đến rất nhanh và đi rất vội! Kinh nghiệm một lần đau làm tôi đuối sức…. Tôi ko thể đuổi kịp tình yêu anh dành cho tôi…. Noel năm ấy, chúng tôi yêu nhau được hơn 3 tháng! Anh muốn rời ngày kỷ niệm 3 tháng và chính noel để là một dịp thật đặc biệt! Anh yêu ko khí tình nhân của những ngày lễ như thế này…. Anh muốn làm tôi bất ngờ, tôi biết điều ấy…. 8h tối, anh đến nhà, đón tôi đi…. Ngồi trong ô tô, thấy anh cười tủm tỉm… tôi có chút bối rối hoang mang… Lòng tôi khẽ nhói lên như điện xẹt khi nhớ về noel 1năm về trước và tiếng mưa lại dội về làm tôi buốt từng kẽ xương…. Tôi co người lại… suy nghĩ và lặngim….Chiếc xe này sẽ đưa tôi về đâu????? Biệt thự ngoại thành, đơn lẻ xa trung tâm thành phố…. Tôi giật mình khi anh vỗ nhẽ vai tôi…. Chúng tôi bước vào… Mọi thứ thậtđẹp đẽ và mờ ảo…. Anh nói tôi ngồi xuống…. Anh lại gần bên piano, chơi một bản nhạc lạ lùng… Tôi chưa nghe nó bao giờ…tôi chỉ biết âm thanh ấy thật ngọt!Anh nhìn tôi, cười: “Dành tặng riêng em!”… Sự lãng mạn này làm tôi sợ… và cũng làm tôi áy náy nữa… tôi chẳng chuẩn bị gì cho anh, dù chỉ là 1 món quà bé xíu….. Anh lại gần bên tôi…. tôi chưa baogiờ thấy rum như lúc ấy… tôi sợ…. tôi sợ cảm giác khi biết người dàn ông này sắp hôn mình ngay khi ấy…. Anh nhẹ nhàng và dịu dàng quá làm tôi chỉ muốn đẩy anh ra thật xa…. Anh nói: “Anh sẽ yêu em mãi!”…Rồi ôm chặt tôi… tôi ngã ra ghế salon và cảm thấy cái gì đó quá nặng trên thân mình… Tôi cựa quậy như muốn vùng ra, ko còn nghe nổi những lời thiết tha mà anh đang nói nữa… Nhưng anh ghì chặt tôi lại….Và tôi khóc… ” Anh nói sẽ mãiyêu em cơ mà?”…. Tôi nói câu đó trong vô thức, rồi dùng hết sức bật dậy chạy đi…. Tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi…. Tôi nghe tháy bước chân anh theo tôi vội vàng xin lỗi…. Tôi cứ chạy thục mạng trong cơn hoang mang giữa trời tối và đường vắng vẻ ko rõ lối….Con đường cứ trải dài mê mải và tôi chạy mãi ko biết đi về đâu…. Đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ về ngày hôm đó…. Sáng hôm sau, tôi ở trong bệnh viện! Tôi ko biết chuyện gì đã xảy ra với mình! Tôi thấy anh bên tôi, nắm tay thật chặt…. Tôi mở mắt, vội vàng rút tay lại và nhìn anh bàng hoàng….. Vì sao anh ép em khi em chưa sẵnsàng…. Im lặng! - Vì sao anh ko nói với em…. Vì sao anh làm vậy?Im lặng -Vì sao? - Anh xin lỗi, mình chia tay đi! Tôi cười: - Anh nói là anh sẽ yêu em mãi…. Chúng tôi ko còn gặp lại nhau nữa ngay sau khi tôi ra viện! Ngàynoel, biệt thự, bản nhạc, anh và phố dài… mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi….. Đàn ông luôn là một dấu chấm hỏi to đùng với tôi…. Ra đi vì thân xác…vậy họ đến bởi cái gì????

3/ Giáng sinh thứ 3 – món quà vỡ vụn!

Tháng 11, tôi lại có người yêu mới! Cứ như một sự thúc giục bản năng…. Anh đến khi tôi đang cảm thấy cô đơn và buồn bã chuyện gia đình… Anh ko lãng mạn, cũng chẳng dịu dàng và càng ko tinh tế! Tôi ko yêu anh! Cũng giống như tôi ko yêu người thứ 2 của mình….. Nhưng có lẽ bởi vì anh khác hai người đàn ông kia…. Anh ko nhẹ nhàng và sâu lắng như họ! Ở bên anh, tôi sẽ vi vu trên những con phố lạnh đến tê người, chứ ko phải ngồi nghe Moza, Beth hay Vivaldi…. Thậm chí anh còn ko biết họ là ai….Anh ko quan tâm đến tôi nhiều! Điều đó làm cho tôicảm thấy thiếu thốn tình cảm kinhkhủng… Nhiều khi còn thấy tủi thân và muốn khóc thật to…. Và khi đó, tôi biết rằng mình đã yêu anh… yêu anh nên mới muốn được anh chăm sóc nhiều như thế…. Anh nói với tôi rằng, anh yêu tôi theo cách riêng của anh… Anh yêu tôi, và điều đó là mãi mãi, chắc chắn…. Dù bất cứ ai có nói rằng anh ko yêu tôi! thì tôi chỉ cần biết và anh cũng hiểu rõ rằng,anh yêu tôi. Thế là quá đủ rồi… Chúng tôi ngủ với nhau vào tuần thứ 2 yêu nhau! Thế là hết đời trinh trắng…. Tôi chẳng hiểu sao mình làm như vậy nữa…. Cũng chẳng biết rằng tôi có tiếc nuối điều đó hay ko? Chỉ nhớ lúc đo tôiđau lắm…. Câu hỏi đầu tiên anh hỏi tôi khi tôi đang cuộn tròn mình vì đau và xấu hổ là: “Tại sao em ko ra máu nhỉ?” Tôi cứng đơ người một lúc…. Anh quàng tay ôm tôi cười: “Anh yêu em lắm, ngốc!”…. Tôi nằm quay lưng lại phía anh, nắm lấy tay anh thật chặt: “Anh sẽ yêu em mãi chứ?”…. Chúng tôi yêu nhau có khá nhiều sóng gió, tôi cố hết sức để quan tâm và chăm chút cho tình yêu của mình! Nhưng dường như mọithứ chẳng hề đơn giản và tôi luônvấp váp để làm anh anh bực mình,đôi lúc anh trách móc… nhưng cũng có khi anh im lặng và bỏ mặc tôi…. Noel năm đó, tôi chờ đợi một sự khởi đầu mới mẻ…. Tôi muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, để đón lấy hơi ấm từ anhvà cảm thấy mình hạnh phúc… Thế là quá đủ với tôi! Mọi nỗi đau sẽ qua….và anh sẽ là người hàn gắn tất cả! Sẽ chẳng còn âm thanh của Moza, sẽ chẳng có tiếng đàn piano vang xa vô vọng… Nhưng noel sẽ có… bàn tayanh dành riêng cho tôi ấm nóng….. Trước noel 2 ngày,chúng tôi cãi nhau… Cũng ko hẳn, tôi giận anh bỏ mặc tôi đi với bạn bè….Anh hùng hổ và hung hãn bỏ đi… Mặc cho tôi gọi và chạy theo anh mệt nghỉ… Anh tránh mặt tôi suốt 2 ngày sau đó…. Anh ko muốn gặp tôi…. Tối noel, tôi nôn dữ dội…. Tôi nhắn tin cho anh, anh ko trả lời… gọi đthoại chuông cứ reo và anh cứ dập máy…. Thất vọng và chán nản, tôi bước ra đường một mìnhtrong cái lạnh đêm noel… Đứng dưới nhà thờ…. ngước nhìn chúa và khóc! Tôi là người duy nhất khóc trong chốn hạnh phúc đôngđúc ấy…. Hôm sau, anh vẫn ko liên lạc cho tôi, còn tôi thì cứ nôn dữ dội mà chẳng thể ăn gì! Tôi chợt cảm thấy lo lắng cho những đợt nôn khan kéo dài của mình và sững sờ khi nhớ tới chu kỳ ko chịu đến! Tôi mua que thử, và lén lút kiểm tra…. 2 vạch…. tôi ko biết làmgì…. cứ nhìn que thử mà lòng baoxáo trộn…. Tôi nhắn tin nói muốn gặp anh, có việc quan trọng… Anh ko trả lời…. Tôi bước vào bệnh viện và bước ra… đi vào rồi lại đi ra… như một người điên vậy….Tôi chạy ra đươờn… đầu óc quay cuồng ko biết giờ này anh ở đâu! Tôi muốn gặp anh để ôm anh chặt, tôi muốn xin anh chút sức mạnh để cho tôi biết con của chúng tôi sẽ ra sao… Đừơng đông và tôi say trong giá lạnh… tôi loạng choạng bước đi… Ngã! Lần thứ 2, tôi tỉnh dậy trong bệnhviện. Chẳng có ai bên tôi cả…. Tôi vội vàng sờ vào bụng mình…Tôi gào lên….Y tá vội vã chạy đến! “Chuyện gì thế này? Con… con…”…. Chị y tá nắm tay, nói tôi bình tĩnh…. chị ấy nói rằng tôi bị tai nạn xe… bị chấn thương và gãy xương nữa… nhưng nhẹ thôi… còn… đứa bé… chị ấy nói… xin lỗi…. Tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra… tôi im lặng trơ trọi trong bệnh viện chờ ngày ra…Tôi viết cho con tôi một lá thư sau ngày raviện, và chôn nó dưới đất trước cửa nhà…. “Mẹ xin lỗi…. Mẹ xin lỗi…. mẹ đã cólỗi vì yêu nhầm người! Mẹ đã sai vì yêu bố con, một người đàn ôngtồi… mẹ xin lỗi vì mẹ đã bỏ rơi con, tình yêu của mẹ….. ” Lá thứ rất dài và nhoè nhoẹt chữ vì nước mắt tôi ướt đẫm……

Và món quà cho anh trong giáng sinh năm ấy là, cái chết của con chúng tôi mà đến giờ anh vẫn vui vẻ vì chưa từng biết đến! Tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho anh: “Anh đã giết chết đứa con chưa thành hình! Anh đã giết chếttình yêu em thoi thóp! Anh sẽ yêuem mãi ư? ” …………………. Sau khi ra viện tôi ko còn gặp anhnữa… Những người đàn ông vẫn bạc bẽo thế phải ko? Chẳng cần dứt khoát nhưng cứ tự động quên đàn bà! Tôi đứng giiữa mùađông và cười như người cuồng loạn…. Thế đấy! Cuộc đời là thế đấy! Hai người đàn ông trước kia,bỏ tôi vì tôi giữ gìn, người đàn ông cuối cùng, ra đi khi đã “xong xuôi” vớitôi tất cả! Tôi nắm chặt ký ức về những tình yêu tôi có… ném nó thật xa và cười khoái trá…. Mất và chẳng còn gì cả… Mọi thứ ở quá xa xôi, tất cả… ở quá xa tôi…. Anh sẽ yêu em mãi ư? Và anh, anh sẽ yêu em mãi chứ? Những lời nói đau nhói tim em…

“…Here I am

Seeing you once again My mind’s so far away My heart’s so close to stay Too proud to fight I’m walking back into night Will I ever find someone to believe?”

Em nhận ra một chân lý đúng đắn hơn bất kì chân lý nào… Đó là… anh là đàn ông! Và vô tình, đàn ông sinh ra đã gắn liền chữ “bạc”!

LẼ RA ANH NÊN TRẢ CHO EM NHIỀU HƠN

Chủ nhật ngày 18 tháng 1 năm 2009

Mỗi con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình… . Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước…. Mộtlý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó…. Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiềnnó cần như nghề này. Nó coi nó là 1 nghề, và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm. Nhưng… lý do của nó lại là… Gia đình nó có “truyền thống” như vậy! Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghềnghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó ko còn sinh nở được nữa…. nêu đối với những người phụ nữ khácthì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm vui…. Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi…. Nó lớn lên trongsự thiếu thốn… thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất….. Nhưng xui xẻo thay…. nó vẫn xinh đẹp…. Nó ko xấu xí…. Đàn bà có vốn tự có… để bán trinh tiết, thể xác, đànbà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn…. Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì? Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để đượctrả tiền. Học hành ko đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ… Nó chẳng thể cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn! Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng chảy xuôi chiều… 5 năm trôi qua, có đủ để một con đĩ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình…. Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống cònnó … có nên đau xót khi phải đi theo một lối mòn…. Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm ko phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm…. Nó chui vào một góc và bắt đầu khóc! Lần đầutiên nó nức nở về số phận của mình, đã ko chèo lái được cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi…. Phải chăng nó đã sai rồi sao???? Những lần đi khách ko phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn dắt mối…. hành hạ… còn là những khách hang khiếm nhã…. Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi “đá phò” là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình…. Có hôm, nó lết dậy trên giường mà ko sao bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức ko thể tả… Lại một ngày trôi qua của một conphò với tai nạn nghề nghiệp đây mà! Nó cười! Cười lớn dần! Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ hai khoé mi… Lần đầu tiên trong đời, nó cười mỉa mai cái nghè và cái thòi đời này….

Nó sẽ…. từ bỏ!

Nó ko muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ…. ko muốnchịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa….

Nhưng…

Ai cho nó sự can đảm để bỏ nghề???????

Ai????

Xã hội này là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu…. nhưng lại quá khó khăn để kết thúc…. Nó quyết định đi tìm người đàn ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có ít nhất một người…. Người đàn ông yêu nó…. Yêu nó để nó yêu chứ ko phải yêu nó như yêu một con phò….

Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo tưởng chođời mình…. Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía những người đàn ông tử tế kia, ko phải những khách hàng của nó…. Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc cho bọn dắt mối cằn nhằn…. cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe doạ…. Người ta phải liều lĩnh! Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đóđã nói vây! Cho đến nó khi nó quyết định bỏ nghề….Dù sao nó cũng chẳng có ràng buộc gì với cái nghề này, ngoài 1 từ “truyền thống” xót xa…. Như tất cả những con cave bỏ nghề nào khác, đều chịu đựng những cái nhìn mỉa mai của “đồng nghiệp” và sự quấy rầy củaquá khứ…. Nhưng thời gian sẽ làm mọi chuyện trôi qua… Nó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ đó và cố an ủi mình với mơ ước về một người đàn ông sẽ đến…. Phải là một đứa con gái trong sạch mới xứng đáng với một người đàn ông như thế…. Khi con người ta đã thay đổi những ước mơ về hạnh phúc xa vời… thì nó thật buồn cười chỉ có một mong ước bình thường ko xa xôi là được yêu dù chỉ một lần thôi… Nó bắt đầu thói quen đi xem film một mình,đọc sách thường xuyênvà tìm hiểu những công việc khác,trên báo…. Rồi nó tìm được một công việc ở một quán cafe, bồi bàn… Nó hài lòng với công việc đó…. Cố gắng tẩy rửa và lau chùi quá khứ của mình… thay đổi tất cả, thuê một căn phòng trọ nhỏ ởnơi mới, dùng một số điện thoại mới….. Thường xuyên ra đường ko trang điểm chứ ko loè loẹt nhưxưa…. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt và khó khăn cũng nhiều đến chóng mặt…. Một năm trôi qua… Người đàn ông ấy vẫn chưa đến…. Cho đến một ngày, trước sinh nhât nó 1 tháng, nó nhận được một bó hoa…. người ta nói là có người tặng nó. Bó hoa hồng đẹp hơn cả trong giấc mơ của nó….Ko rõ người gửi…. Và cứ thế trong một thàng liền, những bó hoa được gửi tới nơi nó làm một cách đều đặt…. Vào ngày sinh nhật nó…. Ko còn thấy bó hoa đó xuất hiện vào buổi sáng như thường lệ, nó có chút buồn thoáng qua… Một tháng nay…. nó đã mong chờ bó hoa ấy…. và chủ nhân của những bó hoa này làm nó tò mò…. đôi khi là mong nhớ…. mong nhớ mộtngười xa lạ…. Nó như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tặng một con búpbê đẹp… Tối hôm đó, khi nó đóng cửa quá,vì ca trực của nó là ca trực quán cuối cùng… Một anh chàng xuất hiện, với một bó hoa như mọi ngày trên tay… - Chúc em sinh nhật vui vẻ… Nụ cười tan mây, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi ấy làm trái tim nó tan chảy, một đứa con gái khátkhao hạnh phúc bao lâu nay, giờ đây được đón nhận niềm vui thì sẵn sàng nhận lấy mà ko mảy mayđề phòng….Nó im lặng, sững sờ, luống cuống ko biết phản ứng thế nào… Vậy là…. tình yêu của nó bắt đầu như vậy đấy…. Hoa hồng người đó tặng cho “nó”… Nó chưa bao gìơ yêu và cũng ko biết yêu nhau người ta sẽ làm như thế nào và… làm gì vớinhau…. Hẹn hò này, đi chơi này… nhắn tin,gọi điện thoại và còn gì nữa…. Nhiều hơn cho một sự bắt đầu… - Sao anh lại thích em? Anh nhìn thấy em vào ngày đầu tiên em làm ở đây! Anh là khách quen của quán…. hehe… nhưng từ khi nhìn thấy em, anh ko vào đây nữa…. - Tại sao vậy? - Ồ, anh phải nghỉ ngơi và dành thời gian để nghĩ chiên dịch cưa cẩm chứ…. Nó cười…. hạnh phúc! Cuộc sống đơn giản vậy, hạnh phúc đến đơn giản vậy… Một vài tháng sau…. nó chuyển về sống chung với anh…. Đối với nó, đây hẳn là 1 sự phân vân, anh ko biết quá khứ của nó…. và nó cũngko biết sống chung với người đànông mình yêu chứ chưa phải là chồng thì có là đúng đắn và… giống con gái bình thường ko? Nhưng mặc kệ! Anh muốn thế… Và như thế thì 2 người mới có nhiều thời gian bênnhau, nhất là khi bố mẹ anh ở xa và anh lại đang sống một mình, cần 1 người phụ nữ để chăm sóc…. cần một bàn tay phủ ấm căn nhà hoang lạnh…. Lại nói về bố mẹ anh, nó nhớ chưa một lần anh nhắc đến họ…. Có vài lần nó cũng định hỏi…. nhưng nghĩ lại thì thôi… bởi nếu anh có trả lời, rồi anh hỏi về bố mẹ nó… nó sẽ trả lời thế nào? Một đứa trẻ ko biết bố là ai? Và một bà mẹ là điếm hết thời đang sống cuộc đời nghiện ngập, rượuchè, ko hiểu đang ở nơi nào…. Trảlời như thế sao???? Dù vẫn biết là anh sẽ biết hết dù sớm hay muộn…. nhưng nó vẫn ko thể mở lời nói về cái cuộc đời xưa cũ mà nó đang cố gắng rũ bỏ…..

Trước khi chuyển về sống chung, 2 đứa đi mua sắm rất nhiều vật dụng… vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo…. Nó nhoè mắt, cay lòng: - Anh tốt với em quá! Anh cười: - Anh ko tốt đâu… - Ko sao, em sẽ yêu anh, cho dù anh là người xấu đi chăng nữa… Ngày nó chuyển đến sống chung với anh, đồ đạc ko có gì nhiều ngoài vali quần áo, những thứ khác nó đã để lại căn nhà trọ vì anh nói, ở nhà anh cái gì cũng có,ko nên đem đi cho lủng củng và mệt mỏi…. Buổi sáng hôm ấy, trời mưa… mâyxám xít và ko khí u ám nặng nề…. chỉ có nó là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm ko có mặt trời ấy…. Nó vui vì được bắt đầu một cuộc đời làm người thực sự….

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------


Đêm đó, là đêm đầu tiên của nó và anh…. Rất lâu…. rất lâu từ khi 2 người yêu nhau…. Tấm ga giường…. Một người đàn ông…Chiếc chăn mong manh…. Ánh đèn đỏ..Mùi mồ hôi nồng nàn…Bàn tay to lớn lướt trên cơ thể co quoắp…. Đã từ bao giờ xa vời với nó… Nay lại trở về…. Và lại là…. với người đàn ông mà nó yêu….. Miên man với suy nghĩ hạnh phúcvà cảm giác tuyệt vời đang trải qua…. Sau khi làm chuyện đó…. nó thấy anh quay lưng đứng dậy…. mặc quần áo… Nó cười: - Anh ngốc thế… sao phải mặc đồ nhanh vậy! Anh lạnh lùng ko nói gì…. Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với nó…. Sau khi xong xuôi, anh rút trong ví ra 1 tập tiền… Rồi ném vào mặt nó… khi nó còn đang trần truồng ở trên giường, phủ lên thân thể con gái là một tấm chăn nhỏ, đủ để tiền lướt quada làm nó lạnh…. Nó hoàn toàn kohiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép…. Nó shock đến mức ko nói được câu nào, chỉ biếtim lặng…. đờ đẫn như vậy nhìn anh. - Nhiều hơn một đêm của cô ngủ với bố tôi chứ? - Anh… anh… - Tôi chỉ muốn xem cô ngủ với bố tôi như thế nào …. Người cha đáng thương của tôi đã bị cô làm mù mắt….. Tôi chỉ muốn xem…. khả năng làm điếm của cô thế nào thôi…. - Anh…. anh… - Một con điếm suốt đời chỉ là 1 con đĩ ko hơn. Cầm tiền và cút khỏi đây…. - Anh… - Tôi muốn tất cả cái lũ điếm như cô, và nhất là cô, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu…. Nhục nhã vì bị ruồng bỏ…. Nhục nhã rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi…. Con điếm! Nó cười lớn….Nó cười sằng sặc….Nước mắt nó ào át tuôn trào…Đôi môi ướt đẫm…Nó cắn môi….giữ nguyên cái bộ dạng trần truồng đó…Nhặt…Nhặt…Nhặtnhững đồng tiền bán thân xác màanh vừa trả nó…. Anh ta quay đi… ko nhìn… Bố anh là ai? - Là người bằng tuổi bố cô, là cái lão già mà cô đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhàvà đi tự tử vì nhục! Là mẹ tôi! Là mẹ tôi! Cô hiểu chưa? COn đĩ! – Anh gào lên, nước mắt anh trào ra… nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ – Tôi thậm chí đã ko về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cô đấy, con đĩ! - Em ko biết bố em bao nhiêu tuổi– Nó cười…. môi cắn môi…. máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan – Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai…. chưa từng! - Một con đĩ như cô, thì làm sao biết mình đã ngủ với bao nhiêu người? LÀm sao biết mình đã phánát bao nhiêu cuộc đời chứ? Khốn nạn! Đồ điếm! Đồ chó cái! Nước mắt … dù đã kìm nén…. vẫn tuôn ra ko ngừng… lông mi đẫm nước….. má đỏ…. môi ướt máu…. nó cười…. - Tất cả chỉ là giả dối hả anh? - Tôi chắc sẽ yêu cô! Tôi tưởng tôiđã yêu cô! Đã quên đi mục đích tiếp cận cô của tôi, những gì cô thể hiện quá tuyệt vời, sự che dấuhoàn hảo! Nhưng …. rồi… trên giường cô cũng chỉ là con đĩ thôi….Tôi ko thể quên! Một con đĩ giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi! - Vậy là…. anh sẽ yêu em…. như anh đã trót yêu em…. nếu như….em …. ko phải là một con đĩ…. phải ko? Anh quay đi…… Không khí căn phòng đêm đầu tiên này…. đầy máu và nước mắt….tràn ngập nỗi đau…. Nó đứng dậy …. cầm số tiền của anh trên tay… giơ lên… ngang mặt…. cười và nói với anh: “Nhiềuhơn em được trả cho một đêm!” … Mặc quần áo…. kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay…. Nó nhét vào vali và kéo lết đi…. - Cám ơn anh! Người đàn ông gục xuống! Anh ta khóc…. Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm…. Trời lại đổ mưa…. Nó lết vali bước đi trên đường ước, nước mưa tát vào mặt nó rátvà nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót…. chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ…. Nó cầm nắm tiền trên tay……. Kiệt sức và đau đớn! …………. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi…. nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu…. Cô ấy đã chết…. Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo…. Một cái chết đau đớn và oan uổng! ………… Nó lết trong cái đêm mưa bão đauxót ấy…. Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước….Nó quỳ xuống một góc khuất … bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng…. Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo…. Hôp dao cạo mua cho anh…. để anh cạo râu…. Nó nghĩ vậy khi mua… và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình…..

Mở quyển sổ nhật ký nó mua … với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc….. Nó rạch 1 vế nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết…. trong nước mắt… trong nước mưa… trong máu…. trái tim nó… vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau…. …………….. Người ta nhìn anh, khi anh đến đồn công an để nhận xác và khai báo…. Nhìn anh như nhìn một conác thú giết người…. Anh lặng lẽ khai những gì mà người ta hỏi…. …………. Đám tang của nó chỉ có một mìnhanh! Ko phải là đám tang mà chỉ là mộtnắm đất chôn người chết, được đào xới lên và thả cái xác xuống…cắm một vài nén hương… bia mộ là những dòng chữ trống rỗng… Một cái tên như bao cái tên… ……….. Bức thư tuyệt mệnh và chiếc vali của nó… nằm im lìm ở góc nhà… Anh ko hề đụng đến…. ……….. Một buổi sáng, anh giật mình bởi tin nhắn: ” Tao lại thấy bố mày cặp kè với con kia rồi đấy!” Anh bàng hoàng…. Gọi điện thoại lại cho bạn! - Uh, đúng rồi, tên thế mà… nhưng nó bỏ làm ở đó lâu rồi, bỏ từ trước khi mày về nước cơ! Thế còn những tấm ảnh thì sao? Anh cảm giác như mình sắp nổ tung. Mở những cái ảnh chụp cha mình và cô gái đó…. Anh chợt rùng mình…. Vì những bức ảnh đó…. ko có rõ mặt…..người con gái kia… chỉ 1 mái tóc giống nhau…. 1 cái tên giống nhau…. 1 chỗ làm mới…. giống nhau! Anh chạy đến góc phòng, đôi bàn tay run rẩy…. cầm bức thư… Nước mắt trào ra… lăn lóc trong trái tim anh hoảng loạn, đôi môi run… hàm răng va đập…. những tiếng nấc ko thành lời….Một bức thư đẫm máu… viết băằn máu và viết bằng một trái tim đau… ” Anh à, em nói thật mà! Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai! Em biết anh nhầm lẫn…. Nhưng em ko thể giải thích… vì anh nói đúng….em chỉ là một con đĩ! Em ước gì, em được sinh ra 1 lần nữa! Một lần trong sạch chưa baogiờ trải thân đĩ điếm…. Anh à, anh đúng…. anh ko sai….. Nhưng có một điều anh sai…. Số tiền anh trả cho em…. ko đủ….. ko đủ…. cho một tình yêu….. Lẽ ra… anh nên trả em nhiều hơn…. ” Những nỗi đau dồn dập lên một cuộc đời và nhiều con người…. vì một người đàn ông mà 2 người đàn bà phải chết…. Người đàn ông kia đã mất vợ…. Và con của ông ta…. đã vô tình giết chết một người con gái yêu mình….. Nó đã cố gắng quên quá khứ, để học cách yêu một người nhưng nó vẫn được trả tiền vì yêu người đó! Vì đơn giản… nó chỉ là một con đĩ!

ANH ĐƯA EM ĐI CHẾT!

Sáng nay, nó dậy sớm hơn mọi ngày, thật kỳ lạ với nó và hẳn là với tất cả mọi người quen biết nó bấy lâu nay… Vốn dĩ, nó sẽ bình minh vào một buổi chiều muộn màng, bắt đầu ngày mới khi đường phố sáng ánh đèn đêm… thường thì thói quen là vậy… Hômnay, lần đầu tiên nó thức dậy, khi bình minh đúng là bình minh…. Mặt trời bắt đầu len lỏi qua nhữngkhe nứt mà người ta gọi là cửa sổ…Quay mặt về phía tờ lịch, nó nhìn: “Ngày 2/2″ Oh, ngày đẹp! Mệt mỏi và uể oải thức dậy nhưngnó ko thể tiếp tục ngủ lâu hơn… Dụi mắt… đi vào phòng tắm… nước xả vào người… nóng và ấm… Bất giác nó run run… Bận đồ tử tế…. việc đầu tiên nó làm theo phản xạ tự nhiên…là mở điện thoại… Oài, những 8 cuộc gọi nhỡ lúc1,2h sáng gì đó… của tình yêu thứ nhất,lúc đó nó còn đang mải ngủ… có nghe thấy chuông nhưng đã dập mấy lần rồi… cuối cùng khó chịu quá, nó để điện thoại silence rồi lăn ra ngáy tiếp….Thoáng một chút thương xót cho con bé gọi mỏi mòn, nó gọi lại cho tình yêu thứ nhất của nó… Một thằng con trai đào hoa thì tất cả con gái xung quanh đều được gọi là tình yêu cả… và vì các tình yêu quá nhiều nên phải đánh số 1,2,3 …. Tiếng chuông điện thoại kêu oai oái đến sốt ruột, mãi chẳng có ai trả lời… Tình yêu thứ nhất chẳng lẽ lại chưa ngủ dậy sao? Có thể… àmà ko thể…. Bởi vì nếu thấy số của nó, với cái nhạc chuông riêngđặc trưng dành riêng cho số nó, thì tình yêu thứ nhất sẽ phải vội vàng nghe máy vồ vập hơn bắt được vàng chứ… Nó vẫn coi những cú điện thoại cho tình yêu thứ nhất là một thứ ân huệ xa xỉ…. Một thứ khát khao mà chỉ cần nó chưa kịp nhen nhóm đã khiến người con gái đó hạnh phúc vô cùng…

Lạ lùng trong buổi sáng hôm nay, điện thoại cứ tút dài theo dòng chảy mà máy thì vẫn im lìm khôngngười nhấc…. Nó giật mình…. Chộtdạ… hay cái gì đó lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng nó tím tái…. Nó cúp máy… Ra ngoài… …………………………………………… 11h trưa, chuông điện thoại của nó reo lên thống thiết, mở máy, thấy số của tình yêu thứ nhất, nó nhếch mép cười nhạt nhoà, đầu óc khoái trá với suy nghĩ hả hê rằng, con bé này chắc bây giờ mới dậy, thấy cuộc gọi nhỡ nên vội vàng gọi cho mình đây, đã thế,ko nghe cho mà sốt ruột nhá! Nó phũ phàng cúp máy….Ngay lập tức, chuông điện thoại lại reo lên xối xả, nó vẫn tiếp tục cúp máy… và lấy làm thoải mái lắm với ý nghĩđang hành hạ một kẻ quá yêu mình….. Đến lần thứ 10, chuông điện thoại đã ko còn kêu lên nữa…. Mọi thứ trở nên im ắng haysự kiên nhẫn của chủ nhân số máy kia đã trôi tuột vào ngõ cụt mất rồi??? Nó cười, đi chơi với mấy thằng bạn đến tối, lượn lờ trên những con đường lạnh lẽo và đêm về nhà…. Nó rút điện thoạira, bắt đầu soạn một tin nhắn ân huệ cho tình yêu thứ nhất, ngắn gọn và súc tích nhưng chắc hẳn sẽ làm con bé sướng đến tê dại vàvồ vập một cách điên đảo – nó nghĩ bụng và bấm send: “Chết chưa?”…. Bình thường, nó sẽ nhận được tinnhắn trả lời ngay lúc ấy… nhưng hôm nay thì ko, đáp lại cái màn đêm dài dằng dặc là tiếng trống nhức nhối của ký ức và khoảng không gian mênh mang kéo dài vô vọng…. im lặng – không gì cả! Nó thiếp đi…. vì quá buồn ngủ và quá mệt sau một ngày dậy sớm ẩm ương và chơi bời xả láng…. 3h sáng, nó giật mình bởi điện thoại, một tin nhắn! Nó mở máy, đọc tin: “Chết rồi!” … vẻn vẹn 2 chữ như là nó nhắn đi, tình yêu thứ nhất điên rồi, định giở quẻ với nó hả…. Ngáp ngáp…. nó nhắnlại: “Con điên!” Một tuần trôi qua như thế, chẳng thấy người con gái ấy nhắn tin như ngày nào, chẳng thấy những cú điện thoại về đêm một thời nó coi là phiền nhiễu, thoáng nhớ rồinhanh chóng lãng quên, nó còn bao thú vui khác nữa… Nghĩ về chỉ một người con gái ư? Còn đâucó nhiều hơi sức vậy??? Cuộc sống thì cứ trôi chảy, nó thì vẫn ở đây… người ta chẳng thể tan biếnnhư mây nếu người ta còn sống…. Cứ mặc kệ đi… con bé ấy….nhất định sẽ phải tìm đến… cầu xin ân huệ để được yêu thương…. Rồi một tháng trôi qua, nó bắt đầu cảm thấy có gì đó như là lo lắng…. Bấm số của tình yêu thứ nhất: “Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được!” Nó ấn số máy nhà….. Và câu trả lờilà: “Nó chết rồi!” Vớ vẩn! Lại một trò đùa quá đáng và quá đát rồi…. Nó phi xe đến nhà người yêu thứ nhất – tình yêu thứ nhất…. Không khí u ám chèn màn đêm… bóng tối loang lổ trong ngõ dài sâu hun hút…. Nó bấm chuông…. Một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt lặng lẽ trong ám ảnh của sương đêm….Nó rụt rè…. mà lẽ ra là ko nên rụt rè…. Nó hỏi… Vàcâu trả lời: “Nó chết rồi!” Cửa ngôi nhà đóng sập lại trong mắt nó…. Nỗi hoang mang làm nótê tái! Nó đứng chết lặng trước cửa ngôinhà một thời gian dường như đã là nhà của nó, nơi nó hay đến và có những phút giây qua ở đây…. Rút điện thoại, nó rối loạn lục lọi danh sách bạn bè, gọi cho một vàingười, nhưng chẳng ai biết gì cả…. Nó sực nhớ ra, có một ngườibạn thân của tình yêu thứ nhất… mà nó biết nhà vì một lần đã đưa tình yêu thứ nhất đến đó…Nó phóng xe như một thằng điên…. Con bạn ra mở cửa…. Rồi nhìn nó chết điếng… nó hỏi: “Chuyện gì thế?”…. Con bé tự nhiên oà khóc….. Và ngồi sụp xuống! Nó quát lên: “Chuyện quái gì thế????” Con bạn chạy lên nhà, vội vã chạy xuống, tay run run đưa cho nó điện thoại…. di động của tình yêu thứ nhất …. Chiếc điện thoại tắt ngóm… Nó bật lên… tay cũng run run như con bạn đang khóc và run lên bần bật….Rồi nó vội vã gập điện thoại lại… Nó chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra chứ ko phải đến đây để xem một cái điện thoại! ” Tai nạn chết rồi!” Im lặng chỉ còn là tiếng nấc!

Nó nắm chặt điện thoại của tình yêu thứ nhất, nhảy lên xe và định phóng đi như điên dại…. Thì con bạn vội vã kéo nó lại: “Còn nữa! Chờ đi!”

Con bạn lại chạy lên nhà, và vác xuống một cái túi cói to đựng rất nhiều thứ: ” Túi của nó đấy, nó đểở nhà tớ trước hôm nó mất, hôm đấy, nó đi mà quên lấy…..tớ định đưa cho bố mẹ nó, nhưng …. mở ra…. tớ nghĩ… đưa cho ấy… thích hợp hơn!”

- Sao chết? Chết bao giờ?

- 1 tháng rồi…. tai nạn…. đêm mùng 2…. 2,3h sáng gì đó……….

Một cơn mê man trôi qua như ảo giác ư? Hay hiện thực đang chà đạp và chồng chéo lên nhau làm nó rồi loạn… dằng lấy cái túi…. Nó phóng xe đi…. Về đến nhà, nó ngồi trong toilet, gục mặt xuống! Mắt nó ướt! Không! Nó là thằng đàn ông tự hào ràng đủ bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện mà ko cần đến nước mắt…. Nó vào phòng, mở điện thoại, trong inbox có đầy ắp tin nhắn…. liên tục liên tục chỉ có một cái tên “Chồng yêu” và đó là số của nó…. Những tin nhắn từ rất lâu, từ hồi 2 đưa mới quen nhau, hồi mới yêu nhau, đến khi chia tay và ngaycả tin nhắn cuối cùng, con bé cũng ko hề xoá…. Dường như là, con bé xoá tất cả những tin nhắn của mọi người ngay sao khi đọc, chỉ giữ lại 1 và chỉ 1 người mà thôi….. Cuộc gọi cuối cùng con bé gọi đi là vào lúc 2h15′ ngày 2/2 cho…. “Chồng yêu” …………………………………………… Nó mím chặt môi và tự nhiên nó nhớ lại một điều rùng rợn…. 8 cuộc gọi nhỡ vào buổi sáng sớm ngày 2/2 khi nó tiỉn dậy…. và cũnglà ngày con bé bị tai nạn chết… tình yêu thứ nhất đã cố làm một điều gì đó, cố nói một điều gì đó với nó… và sau đó thì…. Nó khóc! Nó khóc thực sự! Bỏ qua ngwoif yeê nó khi người đó đang hấp hối! Ôi, nó thật… nựccười! Nó lặng lẽ mở cái túi cói lọc cọc bao nhiêu thứ đồ! Một cuốn sổ tay ghi chép nhỏ: “Ngày yêu nhau: 8/11… miìn nhớ còn “anh” ko nhớ!” Một cuốn sổ nữa, to hơn một chút… hình như là nhật ký….. ……………………………………… Ảo giác: Em chỉ muốn gặp anh thôi mà! NHấc máy đi! Nhấc máy đi! Mai embay rồi….. Em phải đi để quên anh đi đấy, biết ko? Ngốc! Nhấc máy đi! Em xin đấy! Một chuyến đi đã được chuẩn bị và chỉ đến ngày cuối cùng này, emmới có can đảm để đứng trước anh…. Em xin anh, nhấc máy… vì ngày mai em sẽ đi…. Ở paris sẽ chẳng có gì có thể giúp em ôm anh lần cuối cho dù em có nhớ anh nhiều…. Anh ơi…. Tôi quanh quẩn trước ngõ nhà anh, tay cầm điện thoại và cầu mong anh nhấc máy…> Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, mọi cố gắng dường như vô vọng…Tôi mệt mỏi ngồi sụp xuống, ko để ý chiếc xe đang tiến lại về phia mình, theo phản xạ tôi bật dậy, tránh, nhưng chiếc xe đó cũng tránh tôi…. theo cùng một hướng… và thế là… Paris trở nên xa xôi mãi… và anh lại càng mãi mãi xa tôi…. ……………………………. Nó lại tiếp tục lật từng trang nhật ký đẫm dòng nước mắt của ngườiyêu thứ nhất, từng dòng chữ đều nhắc đến nó trong một tình yêu nhẫn nhịn đến câm nín… và những sự hy sinh đau đớn đến tột cùng….. Bỗng…. đến một trang gần giữa….có một bức thư…. khá dài…. ghi ngày 22/12…. Nó… đọc ” 22/12…. Bọn mình chia tay nhauđã được bao lâu rồi anh nhỉ? Em không nhớ nữa…. Nhưng em nhớ lần cuối cùng chúng mình nằm bên nhau…. VÀ còn nhớ nhiều hơn nữa cái cảm giác xưa cũ cùng với những lời nói của anh…. Đêm dài và em chẳng ngủ được, biết anh có người yêu mới em đau lòng, cho dù anh nói anh vẫn còn yêu em, và anh cũng nói em hãy chấp nhận một tình yêu song song, san sẻ như thế…. Yêu anh trong bóng tối…. Uh, cũng được thôi! Nhưng rồi khi em nhắn tin cho anh, em nói em có 2 điều muốn hỏi, anh hãy nói thật lòng với em… để em quyết định một chuyện quan trọng… có được ko anh?” Nó sững người, nhớ lại cái tin nhắn 2 câu hỏi làm nó suy nghĩ rất lâu ngày hôm đó…. Con bé hỏi nó rằng: 1. Anh có yêu người yêu mới của anh ko? Yêu thật lòng ấy? 2. Anh có muốn em tiếp tục yêu anh ko? Nó đã buông thõng 2 câu trả lời có, để rồi nhận được một tin nhắn làm nó thoáng lo “cám ơn anh đã giúp em quyết định một việc quan trọng. 2 có = 1 mất mà anh” ” Anh đã trả lời em rằng “có”, có cho cả 2 câu hỏi của em. Anh cũng đã từng nói yêu em thật lòng, và giờ đây lại thật lòng say bên người con gái ấy…. Để thực hiện ước mong thứ 2 của anh, là muốn em vẫn yêu anh khi anh yêu người ấy thật lòng…. Em đã quyết định hy sinh em và… anh ạ! Anh yêu người đó chắc là anh hạnh phúc, em chỉ âm thầm đứngsau cho anh hạnh phúc vậy là em đã quá yêu anh! Nhưng cũng chỉ một từ “có” thôi anh ạ, đã làm anh mất một thứ “quyền”, quyền được quyết định mạng sống của con anh….Anh đã có nhẫn tâm nóithì em cũng sẽ đủ tàn nhẫn làm….” Nó …. Nó…. NÓ hoàn toàn tê dại khi đọc đến những dòng này. Bứcthư dường như đã bị nước mắt làm cho nhoè chữ, một vài dòng sau cuối ko thể nào đọc nổi…..

Nó hoang mang cực độ! Nó ko hiểu “con” ở đây nghĩa là gì…. Suốt một tuần tiếp sau đó… nó nằm nhà dằn vặt và tự suy nghĩ… nhưng trống rỗng vẫn đưa nó về với hư không…. Nó ko hiểu… hoàn toàn ko hiểu…. Nó bước ra khỏi nhà sau những ngày chập chờn trong cơn mê man….Rồi nó quyết định đến gặp bạn thân của tình yêu thứ nhất! Nó muốn biết những điều mà dường như là nó phải biết từ rát lâu, nhưng lại vô tâm bỏ qua tất cả! - Nó uống thuốc ra thai! -Cái gì???? - Lúc đấy, cái thai mới được tầm 2tuần -Cái gì????? - Nó biết răằn dù ấy biết thì quyết định của cả 2 vẫn là bỏ đứa bé đi…. nhưng nó chỉ muốn hỏi ấy đểấy có tiếng nó khi từ bỏ giọt máu của chính mình…. Nhưng rất nhiều lần nhắn tin ấy đều trả lời ngắn gọn rằng “Đang đi với người yêu”… và nó ko thể hẹn đuợc ấy…. nên nó cảm thấy hoangmang….. khi ấy yêu người kia đến vậy… và nó quyêts đụnh giữ kín để hỏi ấy 1 câu… và tự quyết định… Lúc đấy nó đau lắm! …………….. Ảo giác quá khứ: Đưa con mình ra qua đuờng máu… cái bào thai mới hai tuần tuổi trở thành một đống nhầy đi ra khỏi mẹ nó trong cơn đau dữ dội….Tôi đã rất đau và cảm thấy mình độc ác biết nhường nào… tôi nằm nhà nhiều ngày sau đó… ngủ mà ko yên ổn….. Bởi ác mộngùa về ào ạt …. Trong cơn mơ, tôi nhìn thấy anh….. Anh thật kinh khủng trong bộ quần áo của thầnchết….. ngồi bên bàn ăn, đang bón món cháo thai nhi được nấu bằng máu của con tôi cho người con gái kia của anh”….. Thật kinh khủng và ghê tởm….. ………………. Nó ngồi sững nghe những gì con bạn nói… Nó cảm thấy đau nhói và kinh tởm chính mình…. - Sau hôm mùng 2, khi người ta đưa xác nó đi…. tớ cầm điện thoạicủa nó và cố liên lạc cho ấy… nhưng ấy ko nghe máy…… Rồi tớ nhận được tin nhắn ấy nói “chết chưa?”….Lúc đó tớ quá shock, nênchỉ có thể nhắn lại là “chết rồi” thôi…… …………………… Những trang nhật ký cuối cùng…. ” Ngày 8/11 năm sau, em sẽ ko còn được ở bên anh nữa nhỉ? Bởivì lúc đó em đang ở Paris rôì, ngày kỷ niệm chúng mình yêu nhau đấy anh…..Chắc là anh ko nhớ….. Buồn nhỉ…. Ngày đó… ko biết anh bên ai… bên người yêu mới nào nữa nhỉ….. Cứ nghĩ đến đây em lại khóc ý anhạ… Chỉ là em đi du học xa… xa anhvài năm cho qua vài ngày 8/11 của chúng ta thôi mà…. Sao mà cứnhư là em đi mãi thế nhỉ…. Lo lo….. Em đi để quên anh đấy…. Em sẽ giữ bí mật chuyện này, cho đến ngày cuối cùng truớc khi em lên sân bay nhé…. hôm đó em sẽ đến trước cửa nhà anh….. Sẽ gặp anh và ôm anh thật chặt này…. Anh ở lại hạnh phúc nhé….. Em sẽ mang tình yêu của em dành cho anh bay thật xa……. Xa những con đường em và anh từng qua….. xa những nơi mà chúng ta từng đến……” Uh, đúng là tình yêu thứ nhất đã rời xa nó…. nhưng ko phải để đếnparis và cũng chẳng được ôm nó lần cuối dưới cửa nhà….. Tình yêu thứ nhất đã mang ký ức về nó và tình yêu bao lâu qua sang một nơi xa xa lắm lắm…………… mãi mãinhững ngày 8/11 ko trở về! ( Gào, đêm ngày 6/1/07) ANH ƠI ANH HỠI NHÌN KÌA Ở ngoài kia lá rơi nhiều quá…. Hôm nay trời đang là mùa hạ Em cứ ngỡ là thời tiết đã sang thu…. Anh ơi anh hãy nhìn đi Nhìn thật kĩ những bước đi của lá…. Lá lìa cây lá có buồn không hả? Có buồn sao lá vẫn cứ bay?????? Anh ơi anh hãy nhìn này…. NGày anh đi mắt em sâu buồn bã…. Như là cây, em đang mất lá…. Như là lá, anh đã lìa cành xa… Cây mất lá như mất đôi bàn tay… Chỉ còn đây, thân cành cây trơ trọi… Nhưng anh ơi, anh hỡi, anh à….. Có lẽ đến mùa… lá buộc phải đi xa? Chẳng thể mãi ôm hình hài cây được…. Lá hẳn biết rằng lòng cây có buồnthương, Nhưng mắt lá cũng còn vương nước mắt…. Anh ơi, anh có hiểu ko anh? Câu chuyện lá và cây trong dòng nước chảy…. Lá khóc, cây buồn, ngắm mây bay…. Cũng giống như em và anh ngày ấy… ..Anh rời xa em như lá lìa xa cây…. Đó là quy luật của muôn đời bất biến… Nhưng anh ơi, tình yêu là bất diệt…. Mãi mãi trong tim, lá sẽ có hình cây… Mãi mãi in lòng cây, ko phai màu của lá….



Lên Đầu Trang



XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH