watch sexy videos at nza-vids!
CHO EM GẦN ANH THÊM CHÚT NỮA


Xuống Cuối Trang


Chap 8 : Người tôi yêu là một diễn viên.

Người ta cứ nói với tôi rằng tôi thật sướng. Sao sướng? À, sưóng bởi vì tôi yêu một diễn viên… Một diễn viên nữ xinh đẹp chứ ko phải dạng mấy cô ả đóng vai phụ làng nhàng…. Và dù nền điện ảnh ở Việt Nam giờ này chưa phát triển, nhưng người yêu tôi cũng là một hiện tượng… ko phải bởi diễn xuất của cô ấy có thần và rất giỏi, mà còn bởi cô ấy là một trong số rất ít người đa năng và lắm tài…. Gần đây, tôi thấy bạn gáimình mặt trả i dài trên các trang bìa tạp chí, báo nào cũng nói tới cô ấy như một hiện tượng mới đáng được tán dương và nhiều người chú ý…. Tự hào và mang bao trách nhiệm, tôi nhiều khi mệt mỏi với chính côấy và chính bản thân mình. Ngày mới yêu nhau, tôi đã biết mình đặt chân vào một vũng lầy, bởi người đàn bà này khó long thuộc về toi hoàn toàn được, trái tim cô ấy ôm ấp biết bao mộng tưởng vàquá nhiều tham vọng…Cô ấy muốn có và cô ấy phải có… Giờ đây thì cô ấy đã có nó rồi…. Có lẽ là…. ừm…. chỉ có một thứ duy nhất, cô ấy sắp mất…. đó là tôi….. ……………… I/ Đứa con gái có khiếm khuyết nụ cười: Là tôi! Ai cũng nói rằng tôi cười trông duyên lắm, có người nói đó là một nụ cười hoàn hảo, đôi khi có kkẻ khen là tôi cười nhìn giốngthiên thần ( really????). Người ta nói, nếu tôi cười trông tôi khác hẳn, cảm giác như giá trị của con người tôi được gia tăng lên gấp nhiều lần…. Nhưng chỉ mình tôi biết….. tôi có một nụ cười đầy khiếm khuyết! Tôi có cười đâu? Chỉ là động tác thể dục của miệng làm cho môi dãn ra…. Và người ta gọi đó là… cười mỉm…. Người ta nghĩ thế… và tự cho thế là đúng….Chứ thực ra thì…. Tôi… chưa bao giờ cười cả….đã có ai nhìn thấy tôi cười tươi đâu? Chỉ là… cười mỉm thôi, đúng ko? Ừ… tất nhiên là cái sự nhầm tưởng môi dãn ra là cười mỉm đủ để người ta ko bao giờ nghĩ rằng….. Tôi…. Ko hề biết cười…Ko hề! Người ta cũng nói mắt tôi buồn, và mang nhiều u uất, cái này thì tôi ko phủ nhận, tôi thể hiện được phần hồn của mình qua đôi mắt của tôi…. Nhưng tất cả những điều ấy, lại chuyện của quá khứ rồi… Giờ đây,tôi là tôi… trớ tráo lắm…. Cái gì mình có, thì phải khai thác thôi, yêu đuối và lặng lẽ ko cười mãi sao được chứ? Tôi yêu nghề, thực sự tôi là một người yêu nghề và muốn sống chết để cống hiến cho nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi…. Nhưng cuộc sống này, bạntưởng rằng, muốn yêu là dễ lắm sao… yêu cũng phải đánh đổi biếtbao nhiêu là thứ…. Ngày nhỏ khi tôi thường xuyên quanh quẩn bên những chiếc máy quay của ba, với niềm đam mê đứng trước ống kính để thể hiện mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải mất đi nhiều thứ như vậy… để sống với niềm đam mê nhỏ bé ấy! Trong thế giới của nghệ thuật thứ7, dù cho ở nơi đây, nó có lẹt đẹt, thì để có một chỗ đứng trong đó, cũng phải rất khó để bon chen, nhất là khi ba tôi chỉ là một anh quay film quèn… quèn cả đời… bởi ko phải là người thực sự giỏi….. Vai diễn đầu tiên của tôi là khi tôihọc năm thứ nhất của trường SKĐA, một bộ phim truyền hình, dài 5 tập…. Vai của tôi rất nhỏ và mờ nhạt vô cùng…. Một vài cảnh đối thoại ngắn của một ả điểm với mụ chủ chứa…. Tôi ko hiểu tại sao ông đạo diễn lại ác như thế, ông ta nghĩ gì mà giao cho tôi cái vai khác hẳn với khuôn mặt non choẹt như cục bột của tôi…..Tôi cốgắng làm tốt nó, cố gắng làm sao cho người xem phải nhớ tới mình, dù chỉ xuất hiện có một vài phút ngắn ngủi thôi. Hồi ở trườngcấp 3, tôi hay diễn kịch lắm, lúc vào Đh rồi, khả năng của tôi cũng ko tồi, dù rằng tôi thể hiện ko mấy nổi trội so với các bạn học cùng….Đọc nhiều sách để hiểu về cái nghành nghề đặc biệt maàmình vào vai, đừng trước gương tập lời thoại và đọc đi đọc lại kịch bản cho dù mình chỉ vào vai có một đoạn… Tôi cố gắng lắmấy! Vậy mà đến khi diễn, ông đạo diễn cứ khua tay, cắt phành phạch, bắt diễn lại ko biết bao nhiều lần…. Mọi người nhìn tôi ngao ngán, mọi con mắt mệt mỏi đều hướng về tôi, như muốn nói: “Lỗi là do mày đấy!”… Tôi chỉ chựckhóc…. Rồi mọi việc cũng xong xuôi khi tôi buông xuôi, diễn một cách ko có thần và mệt mỏi… Ông đạo diễn ok liền, cười rồi cho mọi người nghỉ, ông ta buông thong 1 câu khiên tôi tê người: “Có thế chứ!”

Cái gì cơ? diễn chẳng ra diễn thì đựoc qua, còn đàu tư thật nhiều thì mọi người thi nhau trách móc kêu ca, cái quái gì thế này? Đêm đó tôi nằm khóc, khóc vì nghĩ lại những chuyện xảy ra ở trường quay…. Tôi chẳng hiểu gì cả….Ba tôi hỏi, tôi kể cho ông nghe, ông chỉ nói một câu mà đếntận giờ tôi vẫ còn nhớ rõ: ” Vai phụ thì ko được nổi hơn vai chính!”…. Thì ra là thế đấy, nếu tấtcả mọi người nhạt nhòa…. Thì bạn cũng phải nhạt nhòa theo thôi… II/ Năm tháng nối đuôi nhau chạy qua trong những giờ lên lớp ở trường, và những vai phụ cũng rót vào tay tôi như mật đắng… Tôiko được phép là một ngưòi có tài khi đất diễn hạn hẹp và khả năngbị bọc vây trong kén… Khát khao nguội lạnh và đam mê chết dần, sau này ra trường, chắc cũng chỉ vậy…. Rồi tôi yêu một “đồng nghiệp”, kophải yêu đâu, mà là rất yêu ấy. Hơn tôi vài tuổi, và ra trường trước tôi, anh ấy cũng đã nhận được một vài vai chính, nhưng những bộ film ấy chẳng mấy thành công…. Nói đến thành côngcủa nền film Việt tôi phát ói, dạo này có film nào thành công đâu…. Anh ấy cũng chỉ là con ốc nhỏ trong một cỗ máy già nua thảm hại mà thôi…. Anh ấy có ngoại hình thật bảnh… Cái từ “bảnh” tôi ko thik lắm, nhưng có lẽ dung nó là hợp nhất với anh. Vì cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ ấy, nên anh còn làm cả model cho một hang khá nổi tiếng. Anh và tôi yêu nhau như bao nhiêu người khác quen nhau tình cờ phải lòng rồi từ quý mến sang đến yêu nhanh chóng…. Được gần nửa năm, thì anh có bồ… Bồ bịch một cách công khai làm tôi khoảng sợ. Mấy tuần đầu tiên tôi khóc cạn nước mắt, cũng tự thuyết phục mình rằng, con trai phải vậy, mà nhất lại là khi anh ấy là nghệ sĩ. Nhưng đến khi, anh ta đến và huỵch toẹt vào mặt tôi rằng, chúng tôi cần hạn chế gặp nhau công khai, và chỉ gặp nhau khi nào anh ta gọi, thì tôi thực sự shock… BẢn tính tôi, khi bất ngờ và ngỡ ngàng thường kìm nén cảm xúc và hạn chế phản ứng…. Tôi sợ…. sợ sẽ thái quá dẫn đến sai lầm…. Vì thế, tôi hoàn toàn im lặng, ko chấp nhận nhưng cũng chẳng phản đối.. Hai tuần tiếp sauđó, anh ta công khai giới thiệu cô bạn gái mới với cả đoàn làm film mà chúng tôi đang cùng tham gia… cứ như thể tôi ko tồn tại hoặc đã chết rồi. Anh ta nói với côấy rằng tôi là bạn thân nhất của anh ta trong ekip này. Tôi mím môi đến bật máu lúc nào chẳng hay…. Tay nắm chặt và mắt trợn tròn! Tối hôm đó, tôi lặng lẽ về nhà mộtmình. Nằm khóc, lại khóc, tôi chỉ biết khóc thôi sao? 11h đêm, anh ta gọi cho tôi, nói có chuyện muốn gặp, và kêu tôi xuống nhà…. Tôi ngó xuống cửa sổ, thấy anh ta đứng đó…. Bước từng bước nặng nề, khó nhọc,tôi mở cửa…. ANh ta bỗng nhiên nắm tay tôi, kéo vào long ôm thật chặt…. và bắt đầu khóc… “Anh xin lỗi, anh xin lỗi”…. Anh ta lặp đi lặp lại câu ấy hàng chục lần, trong khi tôi dường như đổ vào lòng anh tavà im như một khúc gỗ khô khan… III/ …..Đêm hôm đó tôi nghe anh xin lỗi, cứ nghe vậy thôi mà lòng tôi trống rỗng… Trong nghề nghiệp của mình, tôi đã trải qua biết bao nhiêu là cú shock, ko ít chuyện bất ngờ… Bị người ta tranh vai, cướp xuất diễn thường xuyên như cơm bữa… Tiếp xúc với ko ít các thể loại người trơ tráo khác nhau, đọc biết bao nhiêu là kịch bản film đau thương và bi lụy… Nhưng trong giây phút đó, tôi thực sự ko hiểu tình huống tôi đang trải qua là gì…. - Anh đừng xin lỗi nữa, anh xin lỗi gì chứ….Chúng ta là bạn tốtcơ mà… Tôi gạt tay anh ra, cười sằng sặc và mặc cho nước mắt rơi…Ngứơc mắt lên nhìn trời…. buông thõng tay, tôi như một đám mây đang trôi vô hồn…. Còn anh, lại kéo tôi vào, lai ôm… lại ôm và lại khóc…. - Anh xin em mà, em yêu anh,đúng ko? - điều đấy có ý nghĩa gì ko? Khi anh chỉ coi em là bạn. Tôi nói với giọng đầy mỉa mai châm chọc - Anh xin em, hãy hiểu cho anh. nếu em yêu anh, em hãy chấp nhận những việc anh làm…. - Hahahaha, nếu anh là em, anh sẽ chấp nhận chứng kiến người yêu mình đi yêu kẻ khác sao? ( Khốn nạn! ANh ta nói tôi chấp nhận ư? nếu là anh ta, anh ta sẽ chấp nhận cho tôi làm như thế chứ???? )

- Hãy xem đó, là một vai diễn, được ko em?

Tôi choáng váng nhìn anh ta, người con trai mà tôi yêu, trong đêm lạnh lẽo đến tìm tôi để nói lờixin lỗi….Hóa ra chỉ là những toan tính bỉ ổi…. Những tưởng anh ta đã hối hận và quay trở về bên tôi một cách trọn vẹn, và thuộc về tôi một cách hoàn hảo. Nhưng ko, anh ta đến để nói với tôi rằng, chúng tôi là diễn viên, hahahaha, và tôi hãy cùng anh ta đóng kịch…. Tôi thoáng giật mình… đẩy anh ta ra, bước lùi lại phía sau vài bước, như một con mồi bị thương… đang cố gắng kiếm một khoảng cách an toàn….Tôi nhếch mép…. Tôi ước gì tôi có thể khóc thật to lúc đó …. Cho mắt có chút nước, và trái tim tôi ướt máu… chứ không cảm xác khô xót như thế này….Tôi nhếch mép, điệu cười mỉa mai, hiện lên trên kkhuôn mặt non nót…. Ko có chút bóng dáng thiên thần nào như người ta vẫn bảo: - – Kịch bản là gì vậy anh? Có thể cho em tâp dượt trước được ko? Nhận vai lẹ vậy, em diễn sao đạt đây? Em ko có năng khiếu như anh mà… ( cười) Anh ta im lặng, cái lý do nào đó khiến anh ta muốn tôi diễn chungvở kịch này? Chúng tôi đã sóng sánh bên nhau ăn ý trước máy quay, bây giờ, bước ra đời thực, tôi cũng ko được sống thật… Kiếpdiễn viên quấn lấy chân tôi níu kéo cả bước đường đời… - – Anh ko thể mất em! Anh ko thể chịu được cảm giác mất em, nhưng anh ko thể mãi mãi chỉbên một mình em được. Nhất là bây giờ, em hiểu ko? Em yêu? - – Em phải diễn thế nào? Thưa ngài đạo diễn đẹp trai? - – Anh xin lỗi vì anh ích kỷ, anh xin lỗi vì anh chỉ vì anh…. Nhưng nếu em yêu anh, hãy giúp anh…. Hãy yêu anh như em đã từng yêu anh, được ko? - – À, ra vậy! Anh muốn em yêu anh! Ok thôi, diễn viên mà! Anh là một diễn viên, và em cũng vậy! Lồng ngực tôi như chực vỡ òa ra nức nở…. Chưa bao giờ tôi cảm thấy kinh tởm nghề nghiệp của mình như lúc này! Thậm chí nó kobằng làm điếm! Cái nghiệp diễn…. trời ơi, có khi nào … nếu tôi ko là diễn viên, anh ta sẽ ko có lý do nào bắt tôi vào một vai bi kịch thếnày ko? Thế đấy, nếu bạn yêu mộtdiễn viên, bạn sẽ phải là một bạn diễn ăn ý với anh ta. Tức là, tất cả những gì anh ta làm… là nhập vai thật tốt, và bạn cũng vậy! Ngay cả khi thằng đàn ông mà bạn yêu, cómơn trớn và lả lơi bên con đàn bàkhác… thì với tinh thần “đồng n ghiệp hiểu ý nhau”… bạn cũng cứphải xem như là…. Anh ta đang tập vai với một nữ diễn viên khác mà thôi…. Hahaha, chúng tôi … anh ta và tôi…. Là những diên viên… yêu nghề mà! - Em đừng gò ép mình như thế… anh xin em… Tôi im lặng… - Tối nay, anh ở lại nhà em được chứ? Anh xin em, mình cần nói chuyện, em cũng nghĩ thế, phải ko? Và thế là, tôi im lặng… im lặng mãivà mặc kệ cho anh ta đi vào tôi xalạ …Thân xác anh lúc này hiện hữu, nhưng cảm giác từ cơ thể tôiđến với anh chỉ còn là hoài niệm…. tôi nằm trên sàn nhà và mắt hướng về trần nhà….. mở trợn tròn như bóng ma trong đêm… Bất giác tôi nghĩ tới việc anh ta yêu tôi vì cái gì? Muốn có tôi trong khi vẫn cặp kè với hàng ngàn đứa con gái khác? Tại sao? Do ích kỷ hay tôi mang lại lợi nhuận gì cho anh ta? Nếu trong cơn say tình này, anh ta thốt ra với tôi rằng: ” Anh ko thể bỏ em vì trong tất cả đám đàn bà của anh, anh chỉ thích làm tình với em!”…

IV/ Anh ta ve vuốt đôi vai trần của tôi,miệng ngậm mấy cọng tóc của tôi… lướt nhẹ môi trên da tôi…. Trong khi tôi vẫn còn mải nghĩ về những thắc mắc của mình…. Rồi tôi quay người, mặt đối mặt với anh ta, khẽ hỏi: - Em muốn biết vì sao? - Có những điều ko nên biết thì hơn em ạ, em phải tin anh chứ? - Em sẽ phải tin ngay cả khi anh ở bên người khác, và em chỉ được đóng mác người tình? - Nhưng anh sẽ ko bao giờ xa em cả… Người tình chỉ là trên danh nghĩa… thực chất là, anh chỉ có một mình em….. - Vì sao? Vì sao phải đóng kịch trước mặt thiên hạ là chúng ta ko yêu nhau, khi thực sự là nhưvậy? Anh cần gì ở Linh? Cô gái đó có gì hơn em? Sao lại được làm người yêu của anh chứ? - Em khờ quá, tất cả mọi người đều là khán giả. Trước mặt họ, Linh là người yêu anh, cũng giống như, anh đang diễn chung với cô ta thôi! Em nên nhớ, em mới là hiện thực. - Nhưng tại sao người diễn chung vai đó trước mặt bọn họ, ko phải là em mà là lại là cô ta? - ừm, chẳng lẽ em chỉ muốn diễn thôi sao? Hãy để cô ta diễn thay em vai đó, còn thực tại, em có anh… Thế là đủ Có lẽ vì quá yêu anh ấy, nên sau đêm hôm đó, tôi đã chấp nhận tấtcả, mặc dù trong lòng còn biết bao nghi hoặc, còn la liệt uẩn khúc… Nhưng tôi đã chấp nhận mỉm cười nhìn anh yêu người ta…Là một diễn viên thì ko được ghen tuông khi người yêu mình đóng chung cùng người khác… Diễn viên là người có lòng vị tha lớn hơn những người khác gấp hàng trăm hàng nghìn lần….. Vậy là dưới các mác bạn thân… Một tuần anh ngủ lại nhà tôi cả 7 tối…. nhưng chỉ xuất hiện bên tôi sau 11h giờ đêm… Vì thời gian còn lại, anh phải dành cho cô bạn gái thánh thiện kia….. Nhiều lần nằm cạnh anh, tôi muốn hỏi lắm… nhưng chợt nhớ ra rằng, mình đã chấp nhận, thì còn gì đáng để thắc mắc nữa đâu????? Rồi khoảng 2 tháng sau khi tôi bước vào vai diễn là bạn thân của anh, tôi nghĩ Linh đã phát hiện ra giữa chúng tôi có điều gì đó mờ ám… Cô ta liên tục quẩn quanh ở trường quay, xem chúng tôi làm việc.. với nụ cười mùa thu tỏa nắng, nhưng ánh mắt căm giận đến vô cùng…. Cô ta tiếp cận tôi với giọng nói ngọt ngào đúng kiểu con nhà gia giáo…. Nhưng tôi biết lòng cô ta đang nổi bão điên cuồng…. Một hôm, cô ta mời tôi đi uống trà… Tôi thấy là lạ, nhưng vẫn cứ đi. Thâm tâm tôi vốn dĩ từ trước đến nay coi thường và khinh miệtLinh. một phần vì thấy cô ta như con rối trong trò chơi 3 người, mà tôi là đồng minh tin cậy của anh… Một phần vì kiểu cách ngu xuẩn như búp bê trong tủ kính của cô ta… Ngồi với cô ta trong môt quán trà kiểu nhật, tôi thiết nghĩ người con gái đối diện tôi như hiện thâncủa sự ngu xuẩn cổ lỗ… cách chọn địa điểm cũng sặc mùi gia giáo từ xưa… Cái không khí trang nghiêm đến nghẹt thở…. Làm tôi phát khiếp…. Nối tiếp là mùi trà hắc hương….vấn vương quanh mũi… Bỗng nhiên Linh nắm tay tôi, trời ơi… cô ả làm gì thế này???? Tôi giật mình thon thót, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ bay nhảy… Chẳng lẽ cô ta biết mối quan hệ của tôi và anh? Có nghĩa là cô ta đã thông minh ra rồi á? Và bây giờ cô ta đang cầu xin tôi bỏ anh?Buông tha anh? Hay là cô ta muốngì ở tôi hả? Một vụ trao đổi gì đó à? Trời! Tôi ko biết nữa…Tự nhiêntôi thấy sợ khi đứng trước cô ta… một đứa con gái mà… xưa nay, tôichỉ xem là… búp bê giấy …. Rồi nước mắt cô ta rơi… rất vội… môi cô ta mím như muốn cắn máu ra… Nhìn cô ta, tôi nhớ lại cáingày tôi nghe anh thốt ra câu… tôi chỉ là bạn… Nhìn cô ta, tôi nhớ lại phút giây mà tôi chấp nhận vai diễn này_ bồ bịch lén lút của anh…một anh chàng rất bảnh…. Đóng một vai chính trong bóng tối, với một nỗi bi kịch mới, khác đời…. Chẳng lẽ…. Hay là… giờ cô ta cũng đang chung số phận với tôi??????Anh…. lại muốn cô ta…. Đóng một vai bi kịch…. Và…. Anh lại có ngườikhác nữa…. phải ko? Có phải như thế ko???? Trời ạ! Hai con đàn bà… trong một quán trà…. Rách nát! V/ Em sẽ sống như em vẫn sống chứ? Em sẽ yêu như em vẫn yêu chứ? Ngày mới yêu cô ấy, tôi đã từng hỏi cô ấy như vậy đấy! Và câu trả lời của cô ấy dành cho tôi là một nỗi cô đơn trong ánh mắt ướt mèm…. Mùa đông lạnh và cô ấy coro trong cái góc quá khứ ấy…. - Em sẽ ko sống như em từng sống vì em đau, em sẽ ko yêu nhưem từng yêu vì em ko còn yêu được nữa….

Tôi muốn vớt cô ấy ra khỏi đám nước lạnh đang bao bọc thân xác yếu mềm của cô ấy…. Nhưng dường như là việc đó quá khó khăn….Tôi chỉ như một người xa lạ, bám vào đời cô ấy mà chẳng thấy nổi một điều gì…. Trong sự xa hoa và nổi tiếng của nghề nghiệp kia… có khi nào có chỗ dành cho tôi, khi trái tim cô ấy đã đóng khép rồi??? Ừ, tôi biết cô ấy đau… Đau khi người cô ấy yêu lấy một người con gái khác… Tôi biết cô ấy hận... vì phải bán thân xác để có được ngày hôm nay… Tôi biết cả nhữngchuỗi ngày, mà nhớ lại cô ấy đau quặn thắt…. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng… ánh sáng phía cuối con đường đen đúa ấy, trong cuộc đời cô ấy… chính là tôi…. Tôi nhớ lại ngày chúng tôi quen nhau… Là cái ngày lạnh hơn những ngày mùa đông năm nay… Tháng 12 đầy sương sáng…. Cô ấy ngồi co ro khóc trong 1 góc khuất của khu nhà lẫn trong phố cổ… Rúm ró và đáng thương…. Tôiđã chụp cô ấy, ở những tư thế ấy…. Nhưngtôi chợt thấy mình lạnh lùng quá đỗi, cảm giác như tôi đang lợi dụng người con gái này để làm nên những tác phẩm của mình……Tôi đến bên cô ấy…. hỏi han , những câu àm người qua đường vẫn hỏi khi nhìn được cảnh tượng đáng thương này…. Cô ấy ko nói gì… im lặng…. Chúng tôi im lặng như thế trong một khoảngt hời gian dài… Rồi bất chợt cô ấy đứng lên…. cười rồi nói với tôi một câu ngớ ngẩn: “Đi ăn mỳ vằn thắn”…. Vậy là chúng tôi quen nhau… dần dần thân nhau lúc nàoko biết…. Và rồi tôi nhìn cô ấy làm việc…. và rồi tôi xót xa… cmr giác muốn níu kéo bước chân một người đàn bà… đã làm tôi yêu cô ấy…. VI/ - “Em có thai rồi” Linh nói giọng dường như nghẹn cứng lại…. Ly trà trên tay tôi rơi xuống…. nước lênh láng và nóng rẫy…. “2 tháng rồi chị ơi… Em phải làm sao bây giờ?” …” Của anh ấy…. Em ko dám nói… chị là bạn thân… em chỉ biết nói với… chị thôi…” Cái ánh mắt đau đớn này, cho tôi biết đây là một niềm đau thật sự và rõ ràng là Linh ko nói dối tôi, nhưng cái từ “bạn thân” như dao đâm vào tôi hàng trăm nhát… Sao mà đau…đau quá thế này?… ” Em đã cố gắng để phòng tránh…. nhưng em ko hiểu sao”…. Trong vô thức tôi sững sờ, một người đàn ông 7 tối bên tôi đã cài mầm phôi lên người con gái khác….. Chẳng lẽ anh ta lại đói khát làm tình đến thế sao???? Tôi chẳng biết làm gì lúc ấy, phải nói gì đây? Hay là im lặng mãi… ” Em…em có chắc ko?”…… Linh gật đầu….”Em muốn giữ nó à?” – Tôi vô thức…. Linh cay đắng nuốt nươc mắt vào trong … cúi gằm mặt, ko nói gì…..Làm sao tôi có thể khuyên một người mẹ giết đi con mình????? LÀm sao tôi có thể vì ích kỷ bản thân mà làm tội tình đứa trẻ nhỏ? Dù sao.. nó cũng là con của anh, con của người đàn ông mà tôi đã yêu và dâng hiến…VÀ hơn nữa…. người đàn bànào cũng muốn giữ lại đứa con của người đàn ông mình yêu… Tôi lặng lẽ đứng dậy, đưa Linh về, lòng nôổ sóng như khuyên cô ấy hãy yên tâm…. Tôi gọi cho anh… giữa ngày mùa đông buốt giá, nóivới anh rằng, bạn gái anh đã có thai, và rằng cô ấy ko muốn phá nó, và tất nhieê đó là con của anh…v.v và v.v…. tôi cố gắng nói bằng giọng trầm đều và bình tĩnh….giả tạo…. Anh gào lên trong điên thoại, làm tôi tưởng mình nghe lầm: “Tuyệt quá!”….. Điện thoại rơi…. và tôi bỏ chạy…. Co quắp trong một góc phố cổ trầm tư, hoang mang và suy nghĩ….. Khóc và ri rỉ gào rống trong lòng… ” Tuyệt quá!”…. Tôi phân tích câu nói này trong đầu, mổ xẻ nó…. Và tôi nhận ra rằng… anh sẽ lấy cô ấy… đó là mục đích cuối cùng cho tương lai và sự nghiệp anh… bám trụ vào 1 con đàn bà danh giá, chứ ko phải là 1 con điếm mang nghiệp diễn như tôi… Và rằng vai diễn của tôi với anh dù có đạt giải Oscar đi chăng nữa…. tôi vẫn chỉ là 1 con đĩ 7 đêm/ 1 tuần mà thôi…. Tôi đứng dậy cười…. Tôi thấy một người lạ đứng bên tôi, buông mộtcâu: “Đi ăn Mỳ vằn thắn đi”… và thế là chúng tôi quen nhau… Anh ấy là nhiếp ảnh gia thì phải… Rất tốt… Uh, rất tốt…. Tôi ko trốn tránh, chỉ là ko muốn đối mặt với quá khứ thôi, anh ta cưới Linh và cũng chẳng hề liên lạc với tôi từ ngày hôm đó… Tất cảthật là chó má… Tôi lao vào công việc… ko cần thiết phải kiểm soát đời mình…. Em hận anh, em đem tình bỏ chợ Em hận anh, em hoá kẻ thờ ơ

Người ta nói rằng mọi đau đớn đều sẽ qua đi, nhưng với tôi đau đớn luôn hiện hữu, tôi đau từng ngày từng giờ, tôi sống với tư tưởng tôi là một con đĩ từng phútgiây lẳng lơ….. Tôi tiến thân bằng thân xác…. Đó dươờn như là con đường ngắn nhất để tôi đi lên trong cái sự nghiệp tồi tàn này…. và cũng là con đường gần nhất cho tôi xuống dốc ở cái gọi là đạođức bản thân…. Không ai ngăn cản tôi cả….. Dãy dụa làm gì khi biết rằng mình chăẳn thể thoát ra… nếu để bị hãm hiếp thì thà tự mình dâng hiến…. Và thế là tôi đã đi lên, nổi tiếng trong tai tiếng, thành công trong nỗi đau và nhão nhoét trong thể xác…. Người tôi yêu giờ này ở đâu, là ai, con anh thế nào… tôi chẳng thiết quan tâm…. Một lần đau để cả đời nhục trong tôi đã là quá đủ rồi…. Dù tôi biết…. có một nguời yêu tôi… nhiều lắm… Yêu ko chỉ bằng ánh mắt…. yêu bằng cả trái tim nhưng lặng im vàâm thầm… Nhưng giờ tôi là bẩn… Anh là sạch, tôi ko muốn vấy bẩn lên anhsạch….Dù tôi nhận lời yêu anh… Nhưng đời tôi và đời anh là trăm ngàn khoảng cách….. VII/ Tôi chỉ muốn kéo cô ấy theo tôi, nhưng dường như cô ấy chỉ đứngnhìn, mặc tôi đi mà ko cần níu lại…. Ánh mắt cô ấy hoang dại và tim thì hoá đá tự khi nào… Người yêu tôi là một diễn viên… Diễn viên thì ko là của riêng ai cả…. Và thế là… lại thêm một người như cô ấy đớn đau…. Là tôi… MỘt người đàn ông chỉ biết đứng trông bất lực… MỘt nhiếp ảnh gia bặt gặp khoảng khắc của tiếng nữ chát đắng và ghi lại nó thôi……Và tôi muốn giữ lại trong tim tôi một khoảng khắc trọn vẹn nhất về người con gái tôi yêu… Dáng đau đớn co quắp trên phố cổ ngày đông, nước mắt yếu mềm… Cuộc đời đã ko cho phép tôi gặp cô ấy sớm hơn, để tôi hối hận vì chưa một lần được nhìn cô ấy cười tươithực sự… Một bức thư cuối cùng và tôi ra đi…. Ra đi cho dù tôi biết một mình cô ây sẽ lạnh lẽo lắm…. Nhưng ở lại tôi còn … lạnh lẽo nhiều hơn….Tôi đã yếu đuối và tôiđã yêu… Chính vì tôi yếu và tôi yêunhiều…. nên…. VIII/ Thanh thản như là em Thanh thản như là anh… Nằm lại trong hoang lạnh… Tê tái mộng ko thành…. Sao mắt anh lại nhắm? Sao thân xác anh nằm… Cô đơn em trăm năm… Tại sao anh lại bỏ rơi em? Em muốn yêu anh nhưng em đã ko yêu anh được… Tại sao anh lại ra đi quá nhanh… để em theo anh… hay em chờ gió cuốn…..Chờ em với… em đi theo anh…. …………………… Tôi viết câu chuyện này lâu lắm rồithì phải… Hôm nay, viết nốt đoạn kết cho nó thôi, một câu chuyện dang dở quá lâu thì thực là ko tốt lắm…. Tôi thực sự cảm thấy mọi thứ rối bung lên và câu chuyện của tôi băằn lời nên ngắn ngủi…. Người ta vẫn cứ chết vì tình…. Và hôm nay, trong đông lạnh này…. lại có 2 kẻ ngu ngốc làm điều ấy….hey ya…. “Hôm nay gió lớn… cuốn tình trôi xa…”

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------


Chap 9: Sinh vào mùa hè.

Một mùa hè lại đến, sinh nhật lại đến và tháng năm lại qua đi, tôi nhìn những gì còn vương sót lại của một đứa trẻ hay khóc nhè trên khuôn mặt đổi thay vì năm tháng… vuốt ve gương dài thườn thượt những ánh hào quang bằng bàn tay với những ngón nhỏ yếu mềm…. Tồi cười… ngón tay trỏ di theo viền môi của nụ cười trong gương tươi rói…. Ôi tháng năm… em sẽ sống và sẽ chết? Có thể em sẽ kết thúc hết vào… ngày mai… Có người đã độc ác nói với mẹ tôi rằng… tôi sẽ chết khi tôi tròn 20 tuổi… Gã thầy bói nham hiểm với nu cười triết lý của cõi u mê… làm mẹtôi lo lắng đến bần thần… Lúc đó, tôi mới có lên 2… 18 năm trôi qua, tôi đã sắp 20 tuổi rồi…. Nụ cười của tôi vẫn vậy thôi…. ngơ ngác như ngày lên 2 ấy… Còn mẹ… mẹ đã ở nơi xa xôi rồi… Mẹ mệt mỏi bởi cuộc sống… và mẹ đã đi tới miền đắng đầy nắng hè…. để tôi lại…. tôi biết mẹ bồn chồn lắm… Nhưng như gã thầy bói ấy nói… tôi sẽ đi cùng mẹ… Khi tôi 20…. “Con hãy yêu thật nhiều, yêu thật nhiều để khi con ra đi, sẽ chẳng phải hối hận về điều gì, vì tình yêulàm nên thế giới này, dù con sốnghay con chết, con cũng ko thể, để mình hết yêu!” Tôi là hoang sơ… là đứa con gái của vùng thảo nguyên dịu dàng….nhưng ba đã mang tôi đi xa nơi ấy…. Bà và tôi ở đây, Hà Nội, ko có mộ mẹ tôi… Một sự chia cắt hình hài quái thai đến lạ…. ………………………………………….. ….. Gió, nắng và cánh đồng…. người ta thường nói như vậy… như một bộ 3… hoàn hảo… Gió, nắng và bụi đường….. Cuộc sống thành phố ồn ào là vậy…. Người ta ko nhận thấy… người ta đang lao đi…. Một ngôi nhà chông chênh ở mépHà Nội phồn hoa, Hà Nội già nua trong mắt dài phố cổ, đẫm mi và ứa lệ buồn… Hà Nội trong tôi chẳng bao giờ vui được, chỉ có một tình yêu mở, chớm nở theo mùa phố…. Tôi chực trào nước mắt khi ngắm nhìn bụi phố bay qua mắt tôi cay xè…. Dù Hà Nội đẹp đẽ đến nhường nào, cao xa và sinh động, đông đúc đến ra sao…. Tôi cũng chớm yêu Hà Nội theo cái chiều quy luật: Người ta ở đâu, nguời ta yêu người ở đó, người ta yêu đất ở đó…. Nhưng… tôi vẫn yêu nơi tôi sinh ra hơn cả…. Một nơi xa nơi này… rất xa… thành phố là bản trường ca tráng lệ của những cánh đồng và của gió thảo nguyên…. và nắng cháy….Rất xa rất xa gió Hồ tây, nắng Hồ gươm và bụi đường phố cổ…. Tất cả chỉ là hoài niệm và nằm im nỗi nhớ…. bởi bây giờ.. tôi chẳng còn cớ gì để trở về nơi đó…. …………………………………….. - Con phải làm gì hả ba? - Hãy để cuộc sống tự trôi đi như nó vốn có… Cha tôi, thầm lặng và lầm lũi, ông ko có cái nhiệt thành sống của mẹ để thế mà… cả 2 vẫn là sự kết hợp hài hoà của tạo hoá trêu ngươi… Yêu nhau và cưới nhau trên vùng đồng cỏ có tôi ra đời… Tôi tự hào về tình yêu ấy, mẹ đã yêu đủ nhiều để mang theo cả tình yêu của ba đi xa dương thế… Tôi thì sao, tôi ko yêu được nhiều như mẹ, tôi chẳng có mọt chàng trai nào, vì tôi nghĩ, họ ko dũng cảm để yêu nhiều một người sắp chết… và tôi cũng ko can đảm để vừa yêu vừa đếm ngày chết của mình… Tất cả mọi người đã cố gắng, cố gắng 18 năm nay để đến mọt ngày chấm dứt đời tôi…. Khi tôi 10 tuổi, máu bắt đầu chảy từ mũi… Bệnh này, là bệnh gì… Người ta nói ko biết nữa…. Rời xa nơi tôi sinh ra, tôi đã đi nhiều nơiicùng mje… Họ cho tôi những thứ… kéo dài sự sống, nhưng ko ai chắc chắn, tôi sẽ sống thật lâu…. Năm 12 tuổi, mẹ đưa tôi đến ông thầy bói hồi 2 tuổi… lần thứ 2 trong đời, ông ta chắc nịch tôi sẽ chết khi tôi 20…. Ông ta cười nói…hãy chấp nhận… vì quyền năng tâm linh nói vậy…. Khi tất cả những thầy tu áo trắng, những tín đồ áo nâu… bác sĩ và thầy langđều nói… sẽ cố gắng… họ ko biết khi nào tôi chết, thì gã thầy bói ấy,chắc nịch một luậ trời… 20 tuổi… tôi sẽ rời thế giới… Mẹ tôi khóc… rồi cái sức sống mạnh mẽ lại vực bà dậy… dù là một người đàn bà theo tín ngưỡng phật giáo và luôn tin ở ngoại cảm, cũng như hoàn toàn tin tưởng vào bói toán… nhưng bà vẫn cố hết sức để vực bản thânmình dậy và lo lắng cho tôi… Ba tôi thì ko dược vậy, ông đau khổ hiện ra từng nếp nhăn… vì tôi biết, ông yêu thương tôi nhất… Những thời kỳ đổ máu kéo dài suốt 5 năm… tôi phải thường xuyên dùngthuốc tây… hại người neê tôi gầy lắm… thỉnh thoảng mẹdắt tôi về những vuùn khác, tìm một vài ông lang mà người ta nói sẽ giúp tôi khoẻ hơn nhờ thuốc bổ…

Năm tôi 17, mẹ bị đau nhức ngực…. Ba đưa mẹ lên Hà Nội, kéotheo tôi… một đứa con gái 17 yếuđuối chưa từng tự lo được cho mình….Mẹ vẫn cười trong cơn đauthắt ngực…. Nói rằng, tôi hãy cố gắng lên vì mẹ đang đau, để san sẻ nỗi đau mà tôi đang có đó… Người ta khám, chuẩn đoán và người ta đưa mẹ vào phòng mổ… Một tháng sau khi mổ, mẹ tôi qua đời…. Cả gia đình tôi, chỉ còn 2 người, làba và tôi, chúng tôi, 2 chúng tôi ko khóc…. Mẹ đã chiến đấu với nỗi đau dày xéo mẹ mà ko hề rên khóc, nên chúng tôi dù có đau lòng vẫn phảimỉm cười tiễn mẹ ra đi… Mẹ nói vậy… và tôi đã làm vậy…. Đưa mẹ về với miền thảo nguyên nắng gió, để mẹ nằm trong mùi thơm của cỏ và ngủ giấc dịu dàng… Một năm sau…. ba đưa tôi lên Hà Nội sống…. Ba trở về nghề là một kỹ sư, cái nghề ba đã từ bỏ khi có mẹ, để yên bình nơi miền gió…. Ba nói… hãy ở đây… sẽ có người… chăm sóc cho con…. Toi hiểu ba, nhưng tôi ko muốn xa mẹ… cuối cùng thì mẹ cũng hiện về trong đôi mắt nhỏ bé của tôi… mẹ cười và nói… hãy đi đi… hãy cố gắng cho đến khi con ko thể… Tôi ở Hà Nội, cũng chẳng học hành… Ngày xưa, mẹ dậy tôi học, từ ngàymẹ mất đi… chẳng còn ai làm điềuđó… tôi khó có thể đến trường…. Năm 19 tuổi, ở Hà Nội, cũng chẳng mấy vui… Chiều hô gươm, bố đẩy xe cho tôi đi dạo…. Phải rất cố gắng để mở mắt mỗi ngày…. tôi ngắm hồ gươm quay theo vòng xe đẩy…Sau này, chị y tá riêng của tôi, vẫn đẩy xe cho tôiđi quanh hồ gươm ấy, nhưng có ytá ko nghĩa là ba quên “nhiệm vụ”ấy… dù bận rộn, ông vẫn đưa tôi đi… mỗi tuần 1 lần vào thứ bẩy. Tôi đã nói chưa, tôi sinh vào mùa hè… Mùa hè thảo nguyên thì gay gắt và gió lắm… Đến khi ra Hà nội,tôi khám phá ra mùa đông…. Mùa đông là một bản trường ca bất tử đáng yêu… nó làm tôi co ro trong lớp vỏ xế chiều đầy sương lạnh… Tôi thích thú với mùa đông… KHi máu chảy ở mũi ko xối xả ra nổi vì hơi lạnh… nó chảy chầm chậm và nó có màu đục đen…. khác mùa hè… nó xối ra như nước dãi trẻ con…. Những ngón tay măng non, nghịch ngợm chạm nhẹ vào máu…. thích thú … thích thú… Gần 2 năm sống ở Hà Nội, trải qua2 mùa đông… đón chờ mùa đông với sự hồ hởi đầy sức sống… tôi yêu nó biết nhường nào…. Thế mà… mùa hè lại đến, gọi tuổi tôi về, tôi sắp 20, và du có cố gắng thì tình trạng sức khoẻ vẫn ngày một tồi tệ… tôi có thể…. sống đến mùa đông? Tóc tôi dài và thưa lắm… Nó ko rụng giống người ung thư… nhưng nó yếu đuối như lá cuối mùa chờ rụng… Đang suy nghĩ thì ba về, người chăm sóc tôi cũng đến… Là một người đàn ông, điều đó thật khong phải phép….Chị y tá hay chăm sóc tôi hôm nay ko đến,còn ông chú này thì quả thật đã già như bố… làm sao giúp tôi những việc của phụ nữ được đây? Ba nói, ông ta là bác sĩ điều trị, sẽ ở đây chăm sóc tôi trong tháng này…. Quả là ba bị ám ảnh bởi tuổi 20, hẳn ba lo lắm vì chỉ 1 tháng nữa thôi rất có thể tôi sẽ lìa đời… nên ba phải mời bác sĩ đến tận nhà… hẳn là chi phí rất cao… Chị y tá, vẫn sẽ đến mỗi ngày như ba nói….nhưng hôm nay, chị ấy xin nghỉ… Bác sĩ, tôi hồ nghi ông ta là mọt bác sĩ tâm lý… hoặc một kẻ lõi đời…. ông ta ko chữa trị gì cho tôi, hàng ngày chỉ ngồi và nói chuyện…. Chị y tá thì ngày một là j lùng, chị thường mua hoa về cắm khắp nhà và cười khi tôi hỏi chị… Mọi thứ xung quanh quá ân c ần, làm tôi cảm giác ngày tôi chết gần thật gần.. Một tuần nữa thôi, đến sinh nhật tôi rồi… người vẫn yếu là điều mà tôi cảm thấy… Cái lần cuối cùng tôi được chị y tá đẩy xe quanh Hồ Gươm, là một sự sắp đặt đầy ngẫuhứng… như nhạc jazz vậy… Chị đẩy xe đi…. và im lặng….tôi ngắm đường và cũng lặng im… Có một ai đó từ phía sau… đặt lên tay tôi một bó hoa hồng trắng…. tôi ngoái lại nhìn…. chẳng phải chị y tá của tôi… là một ngưòi con trai xa lạ tức cười… Tôi im lặng… ko nói gì… 20 bông hồng trắng ám ảnh sự chia cắt thế giới…. Toi biết, điều này ko tình cờ… Nó là một sự sắp đặt chotôi… Hẳn rất kỳ công, dù 19 năm qua tôi chưa từng đi học, chỉ đọc sách và ngắm thế giới băằn con mắt hờ hững như muốn đóng khép này… nhưng tôi hiểu… điều tình cờ ko có nhiều như vậy… Ba muốn tôi có tình yêu và đây là 1 chàng trai đến theo điều phối trong những ngày cuối của đời tôi…. Mẹ cũng muốn tôi yêu nhiều,thiết tha sống như thế thôi…. vậy là… tôi quay lại mỉm cười, sau khi im lặng hồi lâu:

- Cám ơn anh, hoa đẹp lắm…

Anh ta gật đầu ko nói gì…

Bác sĩ cười, nói với tôi, anh ta là một người câm…. Y tá xin lỗi, nói anh ta là em trai chị, vì đã nghe chị kể quá nhiều về tôi, trong gần 2 năm qua, nên anh ấy muốn có một món quà… cho tôi… khi sinh nhật sắp diễn ra tuần tới… Tôi ngạc nhiên, bất giác mỉm cười… sự tình cờ của người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong đời tôi lại buồn cười như vậy sao? Tôi ko kể cho ba nghe chuyện này, ba đang đi công trình xa, và ba sẽ về trước sinh nhật tôi một ngày… ba hứa vậy. Tôi ko than phiền, vì tôi biết ba làm việc như điên, vất vả để kiếm thật nhiều tiền… mong mỏi lo đủ tốt cho tôi… Tôi nói với chị y tá, tôi muốn gặp em trai chị nhiều hơn…. Còn 5 ngày nữa tôi 20 Vậy là mỗi ngày anh ấy đến,vào buổi chiều, mang theo mỗi lần là một màu hoa khác nhau….là người đảy xe đưa tôi đi quanh hồ… Tôi nói anh ấy hiểu, nhưng anh ấynói… hay đúng hơn là diễn đạt bằng tay, tôi ko hiểu gì… Đến ngày thứ 3 quen anh ấy… toi thấy ko thích thú với việc múa máy của tay chút nào… tôi phải dồn hết sức để nhìn vào abàn tay ấy… nên tôi quyết định… chúng tôi sẽ ở nhà và… “trò chuyện” băằn giấy… Tôi muốn hiểu và nhìn thấy người lạ mặt này… Tôi yếu đến mức ko thể cầm bút viết….vậy là tôi nói, còn anh ấy viếtvà dơ lên… Anh ấy nói, đáng ra phải đọc truyện, cho tôi nằm nghe, giống như khi, người ta vẫn chăm người ốm vậy… nhưng nếu viết thì chẳng thể rồi… - Anh đẹp trai đấy chứ…Anh rất dễmến nữa! Anh ấy cười… đưa tay bắt chéo hai ngón, rồi làm 1 vài động tác… tôi hiẻu… anh ấy nói gì… - Dậy em nói bằng tay đi.. Anh ấy ghi ra giấy: “Có những cách nói hay hơn cả bằng tay. Em hãy nói bằng mắt!” Tôi kể cho anh ấy nghe, về khát khao được nhìn thấy những mùa đông, anh ấy nói, nhìn thấy điều ấy trong mắt tôi mỗi ngày…. - Liệu em có sống được đến mùa đông không? Anh ấy cười, chỉ vào mắt anh ấy….Trong đấy, tôi thấy một câu trả lời: “chắc chắn rồi!” - Liệu anh có phải người đàn ông cuối cùng của em ko nhỉ? Anh ấy dơ 2 ngón tay trỏ, ghép vào nhau… và cười… rồi lắc đầu. - Anh ko biết hả? Lại chỉ vào mắt, mắt anh ấy nói với tôi rằng: “Anh biết chứ!” Tôi cười và ngủ lúc nào ko hay biết…. Chị y tá, và bác sĩ, ít khi tham gia những câu chuyện của chúng tôi, họ có những vấn đề chuyên môn để điều trị cho tôi, và luôn xuất hiện với một nụ cười, kiêm tiêm và thuốc…. Ba trở về khi ngày hôm sau tôi 20…. Khát khao mùa đông năm sau bỗng chốc trở nên xa vời… Tôi chợt nhận ra rằng, cả tuần nay dù đau đớn tôi cũng ko hề nghĩ đến cái chết nữa… tôi vẫn sống như là tôi sẽ sống và sẽ khỏibệnh vậy… Cái việc miệt mài học cách nói bằng mắt….đã khiến tôi quên bệnh tật của mình… Tôi sinh vào mùa hè… tôi sẽ tìm đến mùa đông… và sống trong cáigiá buốt cùng cực ấy…. để được hạnh phúc… có phải ko? Những cô gái mùa hè, khát khao mùa đông về… Những cô gái mùa hè… mang nắng vào đông nhé…. 12h đêm…. đêm tôi 20 tuổi… Mọi người ngồi xung quanh xe đẩy của tôi… Có bác sĩ…. có chị y tá… có ba rất hiền hoà…. và có anh rấtđẹp…. nhưng… mẹ… người đàn bà đến muộn… Mẹ cười và… ôm tôi rất chặt… Có tiếng nói nào đó: “Đừng nhắm mắt, hãy mở mắt để nói chuyện đinào. Ngôn nữ tuyệt với nhất, là ngôn ngữ của tâm hồn, và mắt là nơi… tâm hồn nói! Đừng nhắm mắt…. Hãy mở mắt ra… nói rằng….em sẽ sống đến tận mùa đông….” Gào, ngày 12/6/07 MỘT CHUYỆN CẶP KÈ Tôi và cô ta quen nhau ở một pubnhỏ đông đúc, thật khó lòng nói tên nó ra ở đây, vì nó nhỏ nhưng khá là nổi tiếng ở cái mảnh đất chật hẹp và đơn giản này… Thậm chí tôi nghĩ, nếu nói tên pub đó ra, tất cả mọi người sẽ ồ lên, biết tôi và cô ấy là ai, chúng tôi sẽ tai tiếng như thế nào nữa ấy chứ… Chả hiểu và chẳng rõ nữa…. Thành phố của chúng ta thật quá chật hẹp, và từ khi cái nơi to đùngnhư New century ko còn nữa… những bar pub cứ đóng mở rồi lại dung dăng dung dẻ đẻ ra ầm ầm… thì tiếng nhạc xập xình và những mối tình nhanh gọn chẳngbao giờ chấm dứt dễ dàng….

Chỉ cần nhún nhẩy trên bàn bia, cái gì gọi là khó khăn cho sự dẫn dắt chăn gối tự nhiên tan biến mất… Ngủ với nhau, đơn giản chỉ là cùng nhau vui một đêm, để hôm sau có thể quên nhanh nhất…. Tôi thấy mình chẳng mất mát gì, ngoài tiền nhà nghỉ, thì vốn dĩ bây giờ rất rẻ, vì quá nhiều nhà nghỉ, chắc người ta phải cạnhtranh nhau giá tiền….Và người hưởng lợi luôn là những cuộc tình một đêm, những khách hàng,chỉ cần cái giường trong vài tiếng…. Người ta nói đi đêm như thế dễ bệnh tật như chơi, nhưng bệnh tật chỉ có thể dính lên người những kẻ muốn chơi mà ngu ngốc, tại sao người ta phải phát minh ra, từ rất lâu rồi, những dụng cụ che chắn khi làm tình, bởi vì chẳng ai muốn mình có bệnh… cũng giống như hút thuốcphiện, đừng hút vào một giờ và thường xuyên liên tục, thì có khi còn khoẻ ra, chứ dễ gì mà bị nghiện… Cái gì cũng vậy thôi, muốn sướng một cách tuyệt đối, thì cần phải tuyệt đối thông minh và tỉnh táo…. Người con gái này…. qua một đêm tôi có thể quên cô ta… tôi ko còn nhớ chúng tôi đã làm gì trong trạng thái say xỉn quá đà như thế…. Nhưng nếu chỉ 1 lần thôi… thì tôi sẽ chẳng có gì để nói… Sự tình cờ là… dường như thế giới này, trò đời này… bắt tôi phải nạp dữ liệu về cô gái ấy, vào bộ nhớ xói mòn, ko muốn chứa đựng 1 ả đàn bà ngu ngốc nào của tôi…Tôi ngủ với cô ta đêm thứ2, một tuần sau đêm thứ nhất…dùsay xỉn nhưng vẫn “rất an toàn”… Cô ta chưa từng nói chuyện với tôi, tôi xin thề là như vậy, chỉ cười rất dịu dàng, và ánh mắt thì cũng nhẹ nhàng, ko phải đĩ…. nhưng vì cái gì, cô ta lại là kẻ dễ dãi đến 2 lần, mà ko 1 lần thắc mắc, sau khi tỉnh dậy… mặc quần áo như một kẻ chuyên nghiệp… để lại 1/2 số tiền phòng… và hôn vào trán tôi… sau đó bỏ đi… Lần thứ nhất, tôi cười… mẹ kiếp, con đĩ danh giá và trò khỉ… Lần thứ 2, tôi kéo tay cô ta lại… cả 2 diễn một màn kịch câm… tôi nhét lại tiền vào tay cô ta, ra dấu rằng, cầm đi, ko cần đâu… cô ta lắc đầu dúi lại tay tôi, cười ko nói. Tưởng tưởng rằng… lúc đó tôi nghĩ, chắchẳn con đĩ này bị câm! Thì bỗng nhiên… Cô ta nói: - Tất cả phải được chia đều chứ! - Chẳng ai bắt con gái phải trả tiền phòng, trừ khi là trai bao, mà tôi thì ko phải thế bạn ạ…Với lại đây là lần thứ 2 rồi… - Cũng chỉ là một lần chơi, tôi nghĩtôi với anh nhận đựơc như nhau thì phải chi trả như nhau… - Rắc rối quá, cầm lại tiền đi! – Tôi cáu bẳn. Cô ta cười: - Nếu anh ko để tôi trả tiền phòng, thì anh phải trả tiền cho tôi, theo đúng luật chơi sòng phẳng, chúng ta ko liên quan, ko công bằng, thì phải có một người được trả tiền, hãy cứ coi tôi là người may mắn đó! Hey ya, nhạt, một trò mới của đámgái làng chơi sao… Ra là thích tiền, đơn giản vậy! Chẳng vấn đề gì…Tôi quẳng ví cho cô ta, nói lấy bao nhiêu tuỳ ý, vì tôi thực sự ko nắm rõ giá cả. Cô ta rút ra một tờ, rồi nói, mượn điện thoại của tôi… cô ta lưu số điện thoại vào máy tôi và quẳng lại phía giường: - Gọi khi nào anh muốn! Tất cả chỉ đơn giản như vậy ở lần thứ 2 đấy, rồi cô ta đứng dậy bỏ đi, số điện thoại lưu trong máy với cái tên kì quoặc “gọi là đến” khiến tôi buồn cười…. nhưng tómlại thì, dù thế nào, tôi cũng sẽ ko gọi…bởi ngay cả khi đã có “màng chắn an toàn” và tiền ko phải là thiếu, thì tôi cũng ko muốn, đút rađút vào với một đứa con gái đi làm đĩ và là của… biết bao thằng như tôi… có tiền… Tôi thích những đứa con gái sạch sẽ, ko cần trinh trắng, nhưng sạchsẽ chỉ để qua một đêm… Vả lại, nhu cầu của tôi cũng đâu cao lắm… nó chỉ đến khi có chút hơi men…


Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH