Xuống Cuối Trang
Chap 13:
Phòng vệ sinh ở đâu?. Phải tìm người để hỏi thôi!. Nó đi khỏi phòng anh Hoo được một lát thì thấybụng mình hình như có ý biểu tình thì vội vàng tìm cái WC. Đi một hồi nó thấy một hs bưốc ra từ một căn phòng trên tay còn cầm theo một đống giấy, hình như anh này là ban cán sựthì phải. Nó bước lại gần anh lên tiếng.
-Cho hỏi...!, cậu có biết WC nữ ở đâu ko?. Lại gần mà ko gây tiếng động nên anh ko hề hay biết cho đến khi nó cất tiếng làm anh giật bán người, những mẫu giấy trên tay rớilả tả trên hành lang. Anh ko quan tâm đếnngươi gọi mình mà lại chỉ chăm chú nhặtnhững tờ giấy lên, nóthấy vậy cũng phụ một tay nhặt cùng anh vì một phần lỗi cùng là đo nó gây nên mà.
-Ơ...xin lỗi!, để tôi!
Nó chú tâm nhặt những mẫu giấy mà ko biết cậu hs kia đa chú ý đến mình từ khi mình cúi xuống nhặt. Nhìn nó một cách đấm đúi, như người mất hồn cho đến khi nó nhặt xongngước đầu lên đưa cho anh xấp giấy làmanh hơi bở ngở, vì nóđẹp nên chuyện người khác nhìn mình là chuyện hiển nhiên nên không có gì là bất ngờ.
-Xin lỗi!, cậu có sao ko?. Xấp giấy đã yên vị thì nó chuyển qua hỏi anh.
-Ko...ko sao!. Anh ấp úng trả lời.
-Ùm...vậy cậu có thể chỉ tôi WC nữ ở đâu ko!.
-Hả?...Ờ...bạn đi thắngđến cuối hành làng, quẹo trái sẻ tới!.
-Vậy cảm ơn!.
Cuối cùng cũng hoàn thành cái nhiệm vụ hỏi đường này, nó đi theo hướng cậu hs chỉ.
"R..eeng.....R..een..g...!!!"
"Cạch" -Kì lạ!, từ sángđến giờ mình có ăn gì đâu mà đâu bng ko biết, thôi ko sao, dù gì thì cũng đâu vào đấy rồi (Nó: Thoảimái quá). Ờ mà sao ôn vậy!, lúc nãy có vậy đâu!...Ùm...theo mình biết thì đi học giờ ra chơi là ồn nhất!, vậy giờ là giờ ra chơi rồi!
....Cùng lúc đó ở hành lang.....
"RẦM", -Ơ xin lỗi nha!, bạn có sao ko!.
Chap 14:
"RẦM", -Ơ xin lỗi nha!, bạn có sao ko!. Một đám con gái kéo cố tình va chạm vào một hs nữ làm cô té một cú xuống nền.
-Để mình đở nha!(hihi). Một cô gáitrong đám đó vẻ mặttươi cười đưa một tay ra.
-Ơ...Ơ...!, "Rầm!", một cú ngã tiếp tục, cố gái hs tay ra dỡ hs kia lên giữa chừng thì buôn tay làm xô bé hs ấy té thêm mộtlần nữa!(t/g: tội nghiệp, mà ai vậy ta?).
-Haha...haha!.
-Cậu cố tình!!!.
-Đúng vậy!, tôi có tình đó thì sao!, cô sẻko may mắn như hồi sáng đâu!.
Nó sau khi rơi khỏi WC thì đi theo con đường mình đã đi đểra ngoài!(t/g: nó có thể nhớ tất cả mà chỉcần lướt qua một lần!), và vì là giờ ra chơi nên có rất nhiềuhs ở hành lang, nó trở thành tâm điểm chú ý của các hs nam và cà nữ nữa.
-Woa!, woa!, làm sao có thể đẹp đến như vậy hà trời!, mà ai vậy?, hình như ko phải vampire!. Hs A lên tiếng nói với hs Bvà C.
-Ừ đúng là ko phải vampire!, nhưng mà con người có thẻ đẹpđến vậy sao trời!!!!.
Những lời khen ngợi ko hề lọt tai nó vì bây giờ nó chỉ chú ý tới cái đám đông ở đằng kia!, đi thật nhanh đến chỗ đó cùng với một đám fan mới ko hề biết cànam lẫn nữ theo sau. Mọi người khi thấy nó đều né qua một bên mà ko biết lí do vì sao phải làm vậy, từ từ nó tiến lại gần chỗ đó và tất nhiên làtheo sau một đám người (ý vampire mới đúng!)
Chap 15
-Mấy người đừng tưởng người khác nhịn rồi làm tới nha!.
-Thì sao?, cô làm gì được chúng tôi?.
-Đúng vậy!. -Tại cô xấu số đắt tội với ngài Yun nên bị như vậy là nhẹ đó!, từ nayvề sau cô sẻ bị như vậy dài dài!, sẻ ko có người giúp cô như hồi sáng đâu!
-Vậy sao?!, còn tôi mà!. Nó bước tới lên giọng nói làm mấy côhs kia giật mình mà quay lại nhìn, còn cô hs kia thì vui mừng khi gặp nó(t/g: ai vậyta?, sao mà gặp nó là vui?, nhìn quen quen à nha!).
-Cậu vẫn chưa về sao?. Bước lại gần nócô thắc mắc hỏi.
-Ùm!, mình còn việc nên giờ mới xong!, mà sao cậu lại đi chịuđựng như vậy chứ...Hong!!!(t/g: À ha!, là Hong, cô gái được nó cứu hồi sáng, hèn gì nhìn quen quen, haha...! ).
-Hey...y...!, mình cũng đâu có muốn, bọn chúng đông, còn mình chỉ có một thôi,huống hồ khi sáng thật sự mình đã đắt tội với ngài Yun!!!.
-Là tên hồi sáng phải ko?!.
-Ùm!.
Nó với Hong nói chuyện vô tư mà ko chú ý đến những ánh mắt dòm ngó của mọi người, còn đám hs nữ sau khi thấy nóthì trở nên rụt rè, tránh né ko dám lên tiếng bởi vì họ đã thấy nó đối xử với cái Ha Rum và hắn như thế nào nên tranh thủ lúc nó nói chuyện với Hong thì vội vã tránh đi chỗ khác.
-Đứng lại!, tôi chưa xong với các cô!. Chạy cũng ko thoát, nó là người thế nào mà có thể ko hay biếtgì về nhưng hành động xung quanh chứ.
-(Huhu...!, lần này tiêu rôi!). Bây giờ trong suy nghĩ của bọn họ ko hề khác nhau, ko biết số phậncủa họ sẻ ra sao?.
-Để coi...5 người!.... -Ai có thể cho tôi nhờmột chút ko?. Lướt qua bọn họ thì thấy 5người nó liền quay rasau hỏi.
-CÓ!, CÓ!...!. Một âm thanh dữ dội phát lên làm rung động cảmột không gian, ai aicũng muốn được nói chuyện với nó vậy mà bây giờ lại được nó nhờ thì ko muốn mới lạ.
-Ùm...!, 6 bạn này đi!. Nó chỉ tay vào 6 hs nam. Còn bọn người đang chờ án tử hình thì thắc mắc ko biết nó định làm gì?, và cả Hong cũng vậy, nó sẻ làm gì bọn họ?, koai biết câu trả lời chỉ có thể ở đó mà chỡ xem.
-@#$#@$@#%#$^$%^......Được chứ!. Nó áp sát miệng vào tai 1 hs nam nói nhỏ rồi hs nam đó nói lại cho5 người kia rồi 6 người chạy đi... một lát sau trên tay 5 người là năm thanh gỗ dài khoảng 1 mét bề ngang thì khoảng chừng 2cm đến 3cm, và 5 cái xô, cò xô thì đựng nước, có xô thì đựng bột.(T/g: làm gìvậy ta???)
-Ùm!, vậy nhờ các cậuvậy!, Đi thôi Hong!
Chap 16
-Ùm!, vậy nhờ các cậuvậy!, Đi thôi Hong!
-Đi đâu?.
-Đi chơi!. -Đây là lần đầu tiên mình đến Hàn Quốc nên ko rành đường, cậu chỉ nha!.
-Mi...mi...mình?!.
-Ùm!.
-Ko được đâu!, mình ko thể đi được, trường ko cho nghĩ đâu!. Rất muốn đi nhưng nội quy của trường này rất nghiêm nên ko dể dàng mà nghĩ như các trường khác được nên Hong đành từ chối.
-Ko sao, cứ đi đi!, cònnhững chuyện khác để mình lo!.
-....Ùm....m....Ok!, vì là cậu mình mới đi đó!. Suy nghĩ một lát rồi Hong quyết định đi theo nó, Hong ko phải là người thích kết bạn vs người khác nhưng đối vs nóko biết tại sao lại thân thiết đến thế?, hay là có duyên?...
Khi đã thuyết phục được Hong thì nó quay trở lại vs cái hình phạt mà nó dành cho năm cô hs kiêu căng kia. Nó thì thầm vs một hs nam trong sáu người mà nó nhờ khi nãy một lát rồi cùng Hong đi ra cỗng. Thân ảnh của nó và Hong khuấtkhỏi tằm mắt của mọi người thì sáu hs nam đó dẫn năm cô đi ra sân trường và hình phạt của nó đã tời lúc bắt đầu.
...............
Tại một phòng học sang trọng, chỉ dành cho con nhà quý tọc trong giới vampire học thì có hai bóng người ngay cửa sổ, một người là Tea Hin và người còn lại là hắn(Yun), Hắn hiện giờ đang ngồi trên cửa số còn Tae Hin thì ngôi trên một chiếc ghế cạnh hắn, sự im lặng của hắn làm cho bầu ko khí trong phòng trở nên đáng sợ, và ngay cả Tea Hin cũng ko dám hó hé một lời nào. Sựim lặng kéo dài đượcmột lúc thì Woo bước vào theo sau là cái Ha Rum, sau khi bị nó cho một trận hồi sáng thì cô vẫn ko bỏ được cái tật bám theo người khácnhất là Woo, anh hết sức bực mình về chuyện này nhưng anh ko ngăn cô vì anh muốn chọc tức hắn, anh biết hắn có chút tình cảm vs cái Ha Rum.
-Chị Ha Rum!, tay chị có sao ko?. Tea Hin khi thấy hai người vào phòng thì lên tiếng hỏi thăm về vếtthương mà nó gây ra.
-Ko...ko sao!. Kể từ lúc nó dậy cho cô một tràng lí thuyết về luật Vampire thì cô trơ nên rụt rè khi đứng trước mặt Tea Hin, xem ra cô có chút thắm về vụ xẩy ra khi sáng.
-Ùm!, vậy tốt rồi!. Nóixông anh đứng dậy đi lại phía hắn, nhìn xuống sân thì anh thấy....
-Ủa chị kìa!, vẫn chữavề sao?!, mà chị ấy đivs ai vậy ta?.
-Chị?. Lên tiếng khi nghe anh nói, hắn thắc mắc về người mà Tea Hin vừa gọi là ai?...., Ha Rum và Woo cũng thắc mắc ko khác hắn, ko hiểu sao Tae Hin thích gọi người khác là chị thế,thật ra anh đã gọi bao nhiêu người là chị rồi?
-Ko lẽ mới đây mà anh quên rồi sao?, anh mới gặp chị ấy hồi sáng đó!.
Nghe tới đây thì anh giật mình nhìn ra cửa sổ, quả thật là nó, từ nãy tới giờ anh im lặng là vì nghĩ về nó, về chuyện khi sáng.
Chap 17
-Đi bộ nha!. Vì là lần đầu đến đây nên nó muốn đi bộ để dể dàng quan sát.
-Úm, tùy cậu!, nhưng trước tiên mình nghĩ chúng ta nên đi mua đồ!.
-Tại sao?. Thắc mắc ko hiểu vì sao Hong lại kêu mình đi mua đồ thì lập tức quay sang sô hổi liền.
-Nếu cậu muốn đi chơi một cách bình yên thì nên tìm một bộ đồ khác!, cậu mà mặc như vậy ra đường thì chúng ta sẻ mệt lắm đấy!, hihi!. Nhìn bộ đồ nó đang mặc thì Hoang chắc chắc rằng khi nóra ngoài sẻ bị rất rất là nhiều ánh mắt nhòm ngó nên cô mới rũ nó đi mua đồ.
-Hihi!, ok!, vậy đi mua đồ!.
Còn về phần của nămcô tiểu thư kiêu căng,hóng hách sẻ phải chịu một hình phạt nào của nó?.... Một látsau sáu chàng trai được nó nhờ đã làm theo chỉ thị của nó, và nơi chắp hành hình phạt chính là sân trường, nơi mà tất cả hs trong trường đều có thể thấy một cách dễ dàng...
-Nè các cậu định làm gì vậy?. Một cô trong năm người lên tiếng vì ko thể đợi thêm nữa lên tiếng hỏi.
-Các cô sẻ biết ngay thôi!!,....-Tới rồi!. là chỗ này!, các cậu đưacho năm người bọn họ mỗi người một thanh gỗ đi!. Hs nam đi đầu bõng dừng lại giữa sân trường rồi quay qua chỉ thị năm người bạn của mình làm việc!...
-Này!, rốt cuộc là"người đẹp" nói gì với cậu vậy?. Một trong sáu hs nam lên tiếng vì họ cũng thắc mắc anh bạn của mình được người đẹp(nó) nói gì.
-Các cậu cứ làm đi!, sẻ nhanh biết thôi!, tốm lại sẻ rất vui đấy!.
Một lát sau trên tay năm cô gái mỗi người đều cằm một thanh gỗ và đứng thành một hàng ngan.
-Được rồi!, bay giờ các cô giơ tay lên!.
-Gì?, sao phải giơ tay lên chứ?.
-Nói nhiều!, biểu giơ thì giơ đi!.
-Này!, các cậu đặt những xô đó lên thanh gỗ đó đi!, nhớ là ko được làm đỗ đó!. Hình phạt bây giờ đã thực sực bắt đầu, liệu các cô gái này có chịu nỗi ko?.
Năm chiếc xô đã được đặt lên năm thanh gỗ thì hs nam được nó nhờ lên tiếng nói.
-Được rồi!, hình phạt là trong năm cái xô này có chứa nước và bột!, nhiệm vụ của các cô là giữ cho nămchiếc xô ko rớt trong một tiếng đồng hồ!, nếu ai làm rơi thì nước và bột trong xô này sẻ đổ lên người các cô!, lúc đó thì các cô nhất định sẻ "đẹp"lắm đấy!, chỉ cần chịuđược một tiếng thôi!,nhanh lắm!(T/g: Trời ơi ác quá!, sao nó nghĩ được cái trò nàyko biết!, bắt bọn họ chịu một giờ thì làm sao mà được chứ, giơhai tay lên thì chỉ cầntrong vài phút thôi làmỏi lắm rồi huống hồ lại có thêm một cái xô ở trên nữa!, nhưng mà họ là vampire chắc chịu được hơi lâu đây!, mà khi đổ sẻ ra sao ta!, hihi!, chắc vui lắm! )
Các hs ở sân trường vô cùng thắc mắt về hành động cả năm cônên cứ túm lại coi, càng ngày càng nhiều nên đã làm chohắn và Tea Hin cùng Woo và cái Ha Rum chú ý!, bốn người ko hiểu gì hết!, thắc mắcvô cùng, mà nói ra cũng lạ hôm nay trường này bị gì thế?,từ sáng tới giờ hết bao nhiêu là chuyện!.
Quay lại năm cô nàngđang phải đánh nha dữ dội vs cái tay mệt mỏi của mình, chỉ mới hai mươi phút trôi qua thôi mặt các cô đã ướt mồ hôi, nóilà vampire chứ các côcũng ko hơn con người là mấy!, với con loại vampire mà suốt ngày chỉ nằm ỳ một chỗ sai khiến người ta, đi đứng ẻo lã thì thể lực làm sao mà mạnh cho được chứ.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Chap 18
Hai người tìm đại một shop quần áo đểmua, lây hoay một hồi cũng ko có cánh nào làm giảm bớt nétđẹp của nó thì Hong nảy ra một ý kiến và đó chính là cho nó đội một cái mũ to nhằm che bớt một phần khuôn mặt nó.
1 phần tóc được bớivào trong nón.
Điểm đầu tiên nó vs Hong tới là công viêntrò chơi, nơi mà từ nhỏ tới giờ nó chưa hề đặt chân tới. Đứngtrước công viên nó mừng ko gì tả nổi, lần đầu tiên đến một nơi chỉ toàn là người,nơi mà nó chỉ nghe qua chứ ko hề thấy và bây giờ nó chỉ muốn chơi hết từng trò từng trò một của cái công viên rộng lớn này.
-Woa!, đẹp quá!!!.
-Cậu muốn chơi trò nào trước?...-À mà khoan đã!, mình chưa biết tên của cậu!, trời ơi ko ngờ mình có thể quên một điều quan trọng như vậy chứ!!, cậu tên gì???. Đang nói chuyện thì Hong nhận ra là mình chưahỏi tên nó, muốn làmbạn thân mà lại ko biết tên thì...trời ơi thật là đảng trí quá đi.
-À!, mình cũng quên ko nói luôn!, sory nha!, hihi...!. Và nó cũng ko khác gì Honghai người này làm bạn quả thật hợp cựckì!.
-Mình là...Là Lee Tara!, cứ gọi là Tara đi!(hi!, lại nói dối nữa!).
-Thôi!, mình đi chơi đi!, nói chuyện hoài!. Hong.
Cứ thế, từ trò này đến trò khác nó và Hong chơi đến ko thểchơi nữa, tuy vậy nhưng khi đi khỏi công viên nó có chút nuối tiết vs cái công viên trò chơi. Chia tay Hong nó đi thẳng về nhà, tuy đã có cái nón che nhưng nó vẫn bị nhiều người dòm ngó vì khi nó đội cái nón lên nhìn nó hết sức là dễ thương, cứ như là bup bê baby vậy nên nó đành phải đón tãi vể thẳng nhà chấm dứt khoảng khắc dạođêm của nó. Bảo bác tài xế dừng xe trước con đường gần nhà mình nó bước xuống đi bộ, tới đây thì nó sẻ ko bị ai quấy rầy mình dạo dêm nữa vìxung quanh khu vực này rất ít người qua lại(bác tài xế tãi nói).Đi được một lúc thì trong một con hẻm nhỏ tiếng ẩu đã phát ra rất lớn, tính tò mò của nó lại nổi lên, từ từ nó bước gần lại xem...
Chap 19
-Thật ra gia tộc của chúng tôi có đắt tội gì các người mà các người phải giết hết người của gia tộc tôi chứ?. Một cậu bé khoảng 13-14 tuổi đang ôm một cô bé mà nhìn bọn hắc y nhân nói.
-Đúng là các ngươi ko đắt tội gì bạn ta nhưng các ngươi lại đắt tội vs chủ nhân của bọn ta!. Tên hắc ynhân lên tiếng nói.
-Chủ nhân?, chủ nhâncác ngươi là ai?. Thắcmắc cậu bé hỏi.
-Ngươi ko cần biết!, ta sẻ tiễn hai ngươi về chầu diêm vương gặp cha mẹ mình!.
-"Cậu bé!, đừng sợ!, ta sẻ giúp cậu và em cậu nhưng trước tiêncậu hãy hỏi chủ nhânbọn họ là ai!". Nó ngồi trên một cái câycổ thụ to dùng thuật truyên âm để nói vs cậu bé đó.
-Hơ?...-Vậy...vậy trướckhi chết các người cóthể cho ta biết chủ nhân của các người là ai ko và thật ra chamẹ ta đã đắt tội gì vời chủ nhân các người?. Cậu bé ấy vốn thông minh nên nhanh chóng phối hợp vs nó mà bắt đầu tìm ra kẻ được gọi là chủ nhân và nguyên nhân thật sự cha mẹ mình bị giết.
-Ùm...., thôi dược!, dùgì các ngươi cũng phải chết thì ta sẻ cho các ngươi chết một cách mãng nguyện. -Nguyên nhân cha mẹ các ngươi đắt tội chủ nhân ta là vì gia tộc các ngươi là người của Bạch đạo, và khướt từ lời mời quy thuận Hắc đạo của chủ nhân ta.
-Gì?, ko phải Hắc - Bạch đạo đã chấm dứt chiên tranh từ rất lâu rồi sao!.
-Đúng, nhưng đó là chuyện của lúc trước!, chỉ vì các chủ của Hắc đạo đời trước quá hiền lành nên mới ko có chiến tranh, nhưng bây giời chủ nhân của ta sẻ biến Hắc đạo ngày càng lớn mạnh và nhấn chìm bọn Bạch đạo các ngươi!, haha...!.
-Vậy chủ nhân của các người là chủ tịch của hội đồng Hắc lâm!
-Ngươi thông minh lắm!, đúng!, chính là người,vị vua tương lai của giới vampire.
-Nhưng...nhưng.....
-Ko nhưng nhị gì hết!, tới giờ chết của các ngươi rồi!.
Nói xong tên đó dương thanh kiếm lên trước mặt hai đứa trẻ thì từ xa một chiếc lá bay thẳng về phía hắn và dâm xuyên qua tim hắn vstộc độ nhanh. Hắn té nhào xuống đất trước sự bỡ ngỡ của đồng bọn, bọn họ hoan mang trước cái chết của hắn chắc hắn là đầu đàn.
-AI?. Một tên trong bọn chúng lên tiếng.
Sự im lặng bắt đầu bao trùm hết ko giangần xa, dến nổi có thể nghe được tiếng gió thổi một cách rõ rệt cho dến khi từ cành cây cổ thụ nó bay xuống đứng trước mặc bọn chúng, thấy nó thì tên khi nãy lên tiếng.
-Là ngươi?.
-Phải!, là ta!, thì sao?.
-Ngươi là ai?, tại sao lại xen vào chuyện của bọn ta?.
-Ngươi ko cần biết!. Nó khuôn mặt toát lên sát khí nói làm bọn chúng ko khỏi kiên nhường.
-Hừ!, đáng ghét!, ngươi hơi ngạo mạng đó!. Tên đó tứcgiận khi thấy nó không coi mình ra gì nên lớn tiếng quát nó.
-Im đi!. Nỗi bực mìnhtrong người nó dân trào, từ lúc ngồi trên cây nó đã bực mình khi nghe tên kia nói, nói như vậy chẳng khác nào xem, thường Nam Phong gia(t/g: Nguyên nhântừ từ sẻ bít, hehe), thì...
-Hự???. Ba chiếc lá từ nó phóng ra dâm xuyên qua tim bọn chúng như tên kia, bây giờ trong màng dêm u tối chỉ còn lại ba thân anh là nó và hai anh em kia. Nó bước lại đỡ hai đứa dậy rồi nói.
-Các em tên gì?.
-Dạ...e...em tên Jin Bincòn em của em tên Jin Lin!. Cậu bé trả lời
.
-Mấy tuổi?.
-Em 13t còn Lin thì 10t!.
-Bây giờ đã tối rồi các em có chỗ về ko?.Nó tay vuốt lên vần tráng ước đẫm mồ hôi của Bin mà lòng đầy đau sót nó nghĩ một đứa trẻ chỉ 13 tuổi mà phải mất gia đình thật sự rất đángthương(thích con nít), nếu bây giờ mà nó bỏ đi thì sau này hai đứa trẻ này sẻ sống ra sao?, chỉ nghĩđến thôi nó đã đau lòng rồi(chị này có lúc như ác quỷ nhưngcó lúc ko khác gì thiên thần!, khó hiểu thiệt!)
---------------------------
Chap 20
-Vào đi!. Vì ko thể đứng nhìn hai đứa trể này bơ vơ ngoài đường ko có chỗ nương tựa nên nó quyết định dẫn hai đứa về nhà.
-Cô chủ đã về!. Những người hầu cung kính cúi chào nó, hình như họ bít thân phận của nó thì phải!.
-Ùm!. -Hai em muốn ngủ chúng hay riêng?. Trả lời các người hầu bằng một giộng điệu vô cùng lạnh lùng rồi nó quayqua nhìn hai đứa hỏi.
-Dạ!, hai em sẻ ngủ chung ạ!, Lin rất yếu, em ko thể để Lin ngủmột mình!. Bin nói.
-Ùm!, chị biết rồi!. -Các cô chuẩn bị một phòng gần phòng tôi!.
-Dạ!.
-À!, hai đứa kia đâu rồi!. Các cô người hầu định đi thì nó nhớ ra một điều là tại sao ko thấy Danh& Nguyệt!.
-Dạ thiếu gia và tiểu thư đang ở trên phòng!.
-Trên phòng?, kì lạ, hai đứa này sao tự dưng lại ngoan ngoãn ở trong phòngchứ!...?. -Bin, em dẫn Lin đi tắm đi, một lát chị qua!.
-Cô!, dẫn tôi lên phòng hai đứa nó!(hứm, hai đứa nàylại bày trò gì nữa đây?). Nói xong nó đi thẳng lên lầu hai cùng cô người hầu vào phòng của Danh.
Bước trên hành lang lầu hai nó có một cám giác bất an, dường như nó cảm nhận được Danh và Nguyệt đang bày trò. Tới trước cửa phòng của Danh cô người hầu gỗ cửa nói.
-Thiếu gia!, tiểu thư!, cô chủ đã về!.
-................Đáp lại cô là một sự im lặng.
-Thiếu gia!, tiểu thư?!.
-.................Vẫn là sự imlặng, ko một dộng tĩnh. Nó thấy vậy bảocô người hầu qua phòng Nguyệt xem còn mình thì vào phòng Danh.
-Danh?, Nguyệt?. Lên tiếng gọi hai đứa nhưng hiện giờ trongphòng ko ó một ai, cùng lúc đó cô người hầu chạy lại nói.
-Thưa cô chủ!, phong của tiểu thư ko có ai!.
-Thôi được rồi cô xuống đi, hiện giờ hai đứa nó ko có ở nhà!. Nó nhìn thấy cánh cửa sổ mở toan thì đoán được hai đứa kia đã trốn đi chơi rồi!, cảnh này nóthường thấy ở Nam Phong gia, mỗi khi hai đứa ra ngoài chơilà gây chuyện nên bị cấm ko cho đi chơi thì lại dùng tới cách này. Nhưng bay giờ đâu phải là ở Nam Phong gia đâu mà dùng cái chiêu này chứ.
-Dạ!.
Ngồi phịch xuống giường nó nghĩ ko bít hai đứa này đi đâu, hai đứa cũng như nó ko hề bít rõ về cái thành phố này!, nó thì ko lo lắngDanh và Nguyệt vì công lực của Danh vàNguyệt thuộc loại caothủ, ko dể bị thương, nhưng nó chỉ lo hai đứa ham chơi ko chịu về thôi, dù gì thìcon nít vẫn là con nít.
Chap 21
Đứng đậy đống cửa sổ rồi nó đi qua phòng của Bin & Lin, ngồi nói chuyện vs hai đứa được một látthì nó trở về phòng mình. Lấy một chiếc vali màu đen ra để trên giường, tất cả những đồ vật trong phòng đều màu trắng: Giường trắng, màng trắng cửa trắng, bàn trắng, ghế trắng,...tất cả đều là màu trắng chỉ có cái vali màu đen, nó thích màu trắng mà sao lại có một cái valimàu đen?, thật ra nó định làm gì và trong cái vali đó nó chứa cái gì?...
-----------------
Tại một tiệm nước trong thành phố.
-Anh Danh!, chúng ta đâu cần trốn đi như vậy!, ở đây đâu phải là Nam Phong gia đâu?. Nguyệt hi.
-Đúng là ko phải ở Nam Phong, tại lúc trước cứ mỗi lần đi chơi là trốn đi nên quen rồi!, mà em cũng là người lên tiếng bảo trốn đi mà,sao giờ hỏi anh!. Danh trả lới.
-Tại lúc đó em quên!, mà em cũng đã nói lại rồi mà anh cũng nhất quyết đồi trốn đi! lỡ chị Tara tìm thì sao?. Nguyệt mặt hầm hầm nhìn Danh nói.
-Yên tâm!, chị Tara kocó **** đâu!, đi chơi thôi!, lỡ trốn rồi ko lẽquay lại?!. Danh.
-Đúng ha!, thôi đi anh!. Nguyệt rạng rỡ cười tươi nhìn Danh nói.
---------------------
Còn nó, đặt cái vali lên giường, kéo dây kéo ra lấy trong đó một bộ đồ màu đen rồi đi thẳng vào Toilet. Hiện giờ nó khác hoàn toàn hồi sáng, một chiếc đầm màu đen, kiểu cách thì có một ko hai. Tính tình và sở thích thây đổi như thời tiết, sáng thì trắng, tối thì đen, nhưng hai tính tình, hai sở thích đều là của nó, nó ko phải như một người đa nhân cách, chỉ là nó cố giấu đi nó thật sự, chỉ thể hiện vào buổi tối, khimàng đêm đã che phủ hết vạn vật thì nó ko có lí do gì phải giấu, tất cả tính cách,sở thích...đều sẻ đượcbọc lộ, tính cách của ban ngày và ban đêmtuy khác nhau, đối lập nhau nhưng cả hai đều là tính cách thực sự của nó.
Tiếp tục nó lấy từ trong cái vali màu đen ra một chiếc chìakhóa xe màu đen. Xuống tầng hầm nó đi lại gần một vật được che bởi một tấm màng lớn, kéo tấm màng ra, trước mắt nó là một chiếc môtô màu trắng, trắng từ trên xuống(T/g: Ủa!, sao làmàu trắng?, ko phải là màu đen sao????. Nó: Màu trắng đi đêmnó mới nổi!, hiểu chưa!. T/g: Ờ!, nhưng mặc đầm sao lái xe????. Nó: Có chết đâu!, mệt quá hỏi nhiều! . T/g: Hihi, bye bye..."Vọt lẹ" ).
---------------------------
Chap 22
Một màu trắng bắng nhanh qua mọi vật!, nhanh đến mỏi người ta ko thể nhậndạng ra cái người đáng lái, chỉ thấy mộtmàu trắng xóa xẹt ngang và pha lẫn một chút màu đen trên đó. Dừng ngay một công viên, tìm chỗ đễ xe rồi bắt dầu đi tìm hai đứa kia.
...
-Hazzi!, mệt quá!, chơi từ nãy tới giờ!, mà kể ra thì cái thành phố này nhiều trò thiệt, ở bên kia ko có!. Nguyệt mặt mày lấm tấm mồ hôi than mệt nhưng vẫn ko ngớt miệng khen nơi này.
-Tất nhiên rồi!, ở bên kia sao bằng ở đây chứ!. Danh lên tiếng đáp trả Nguyệt bằng một chất giọng hóng hách như là anh đã bít trước việc này. Bực mình khi thấy thái độ của Danh, từ lúc trốn đi tới giờ Danh vs Nguyệt ko lúc nào là ko cãi nhau. Cãi từ đầu hẽmtới cuối hem luôn mà, Nguyệt lên tiếng cãi lại.
-Vậy sao lúc ở bên đóai là người nói " ở đây(ý TQuốc) là nhất, ko nơi nào vui bằng, sánh bằng!" hả?.
-Gì gì chứ!, hồi nào?, ko dám đâu!. Đỏ mặt Danh cố ra sức cãi lạinhững vẫn ko thể cãiđược vì đứng là cậu có nói vậy.
-Sao hả?, anh lúc nào cũng vậy, thấy gì thì cũng thao thao bất tuyệt nói như là mình bít hết vậy!. Nguyệt nói tiếp càng mặt cậu đỏ bừng lên.
-Mệt em quá!, sao mànhớ dai quá vậy!, toàn đi nhớ mấy chuyện ko đáng nhớ!, sao mấy chuyện quan trọng thì quên sạch vậy?. Dánh cố tìm cớ để đánh sang chuyện khác và cuối cùng thì cũng tìm ra được một chuyện.
-Em sao chứ!. Nguyệt nói.
-Còn hỏi!, ko phải hồigián sinh năm ngoái do ham chơi mà em đi lạt đó sao!, làm anh tìm quá trời luôn!.
-Ơ...ờ thì...thì...., tại vui quá mà sao nhớ chứ!. Ấp a ấp úng Nguyệt nói.
-Thôi!, mệt quá ko cãinữa!, tìm đại một quán nước uống đi!. Danh phẩy phẩy tay cho qua mọi chuyện rồi ra dấu kêu Nguyệt đi.
Hai cái đứa này!, cứ như nước vs lữa, ko bít mệt sao?. Từ một gốc cây gần chỗ Danh& Nguyệt nói chuyện ý cãi chứ thì nó ngồi đó, nó đã đi theo hai đứa khi hai đứa bướcra từ một quán Game, trên dọc đường nó đi theo thì nó lại rất tra tấn cái lỗ tai dã mang, một đứa thì dai(ý Danh, một đứa thì tiếng cứ nhưng Bành Khuyên ấy( người còn lại), nósợ nhất là khi Nguyệthét hay nói chuyện lớn tiếng.
Thấy hai đứa như vậythì nó yên tâm rồi nhanh chóng đi lại nơi để xe của mình. Bay giờ nó ko bít làmgì, ban ngày rất vui vì nó có bạn mới( ý Hong) nhưng khi đêm xuống thì nó chỉcó một mình, ko bạn, ngày đã cô độc thì đên lại càng cô độc hơn. Đảo một vòng quanh thành phố thì cuối cùng nó cũng chịu dừng, dừng ngay một công trình dỡ dang, đậu xe vào một hóc rồi bước lại cái ống bê tông lớn và ngôi lên, không gian yên tĩnh, nó cũng vậy ko một tiếng động chó đến khi nó phát hiện có rất nhiều tiếng xe máy tiếng về chỗ nàythì nó vội vàng đi lại chỗ đâu xe của mình, vì xe đậu ngay một hóc tối, ánh trắng ko thể chíu vào nên ko ai phát hiện.
Tiếng xe máy ngày càng lớn, mấy chóc thì khoảng sân rộng khong có bóng ngườikhi này đã chứa đầy người, ko gian cũng ko còn tĩnh lặng mà thây vào là những tiếng dồ ga của xe máy, rất ồn ào.
------------------------------
Lên Đầu Trang