- Truyện: Chiến Trường Tình Yêu.
- Tác giả: Thước Kì.
- Tình trạng: Đang post.
- Post bởi: VnMienPhi.Wap.Sh
Văn án
Mặc Nhẫn Phong đối với việc này đúng là quá mức tưởng tượng, anh giam lỏng Hoa ĐiềmVũ-con gái của đối thủ một mất một còn, nhưng quả thật mất hết tính nhẫn nại. Giam lỏng cô, lợi dụng cô để thoả hiệp với chacô, cô lại không sợ, bộ dáng bấtcần cứ như đang là khách du lịch vậy. Có lầm không, là anh đang diễn kịch thật sự, hay là diễn giả? Đúng là không ngờ được, anh phát hiện thực ra cô chính là người yêu trên mạng của mình, vậy làm sao anh có thể nhẫn tâm với cô được? Tìnhcảm trên mạng sao có thể từ bỏđược? Tên này bắt cô tới bất kể cô có sợ hay không, rơi vào trêntay hắn cô cũng không muốn, nhưng mà có trốn cũng không thoát, như vậy sợ hãi có tác dụng sao? Chi bằng thử cảm giác sống trong hoàn cảnh khácmột chút. Nhưng sao tính tình hắn lại âm tình bất định vậy? Lúc thì lạnh lùng vô tình, lúc thì cực kì dịu dàng, hại cô thật là loạn, tới cuối cùng vẫn là thích hắn… Mở đầu Nửa đêm yên ắng, Hoa Điềm Vũ ngồi canh trước máy tính chờ người yêu của cô–Phi Ưng login; rạng sáng rốt cụcanh cũng xuất hiện, tên của cô trên mạng là ”Thiên sứ tuyết”, có quan hệ yêu đương với anh. Thiên sứ tuyết: Sao trễ như vậy mới login?. Phi ưng: Vừa rồi có việc nên muộn, Hôm nay em thếnào? À, phải nói là hôm qua mớiđúng. Thiên sứ tuyết: Hoàn hảo! Phi ưng: Sao ngày nào cũng đềunói hoàn hảo vậy, đúng là không sáng tạo. Thiên sứ tuyết: Anh cũng không sáng tạo gì cả, chỉ hỏi em hôm nay như thế nào. Sao không hỏi có vui vẻ hay không hoặc vài thứ linh tinhkhác? Phi ưng: Vui vẻ việc gì? Thiên sứ tuyết: Việc vui vẻ của em là mỗi ngày được lên mạng gặp anh, cảm giác giống như đang hẹn hò vậy…… Phi ưng: (Mỉm cười) nếu có một ngày em biết ”bộ mặt thật” của anh, nói không chừng sẽ hối hận đó. Thiên sứ tuyết: (Cười) Vậy sao? Em biết anh là chủ quán bar, biết anh tên Phi Ưng, cùng là loại với em, chúng ta đều ‘bay’ được, hơn nữa chúng ta quan tâm lẫn nhau, như vậy còn chưađủ ư? Phi ưng: (Cười) Anh khôngcó ý kiến. Phi ưng: Chúng ta quen nhau đã gần một năm rồi. Thiên sứ tuyết: Đúng, anh nhớ rõ vậy. Phi ưng: Ai kêu em là bạngái trên mạng của anh? Thiên sứtuyết: (Cười) Anh có muốn…… một ngày nào đó chúng ta gặp mặt không? Phi ưng: Có lẽ! Thiên sứ tuyết: Sao không trả lời em dứt khoát? Phi ưng: Anh thấy cũng không nhất thiết phải gặp mặt, tưởng tượng đôi khi còn tốt đẹp hơn hiện thực. Thiên sứ tuyết: (Cười) Trong tưởng tượng của anh em như thế nào? Phi ưng: Giống thiên sứ! Thiên sứ tuyết: (Cười) Phi ưng: Anh còn chút việc cần làm, hẹn ngày mai gặp nhé. Thiên sứ tuyết: Chờ anh, 881~~ Hoa Điềm Vũ cảm giác có chút mỹ mãn trước màn hình máy tính, có như vậy mới an phận lên giường đi ngủ. Một năm nay, cô ngẫu nhiên lên mạng phát hiện thấy nick Phi Ưng, chủ động nói chuyện tiếp xúc với anh. Cơ hội kia thực trùng hợp, anh vừa vặnvừa mở sáng nick, không còn để trạng thái cá nhân thành “Đừng quấy rầy” nữa, lúc cô mời thì anh liền chấp nhận cùng nói chuyện phiếm. Bọn họ nói chuyện với nhau vẫn là dựa vào đánh chữ, nội dung thiên nam địa bắc cái gì cũng nói, có khi lúc anh bề bộn nhiều việc rồi nhanh chóng quay lại, có khiout vài giờ. Đối với cô mà nói Phi Ưng đem đến một loại cảm giác rất thần bí, rất hấp dẫn. Tuy rằng cô chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa bao giờ biết diện mạo của anh, hai người lại càngkhông lộ danh tính thật của mình, nhưng bọn họ lại từ người xa lạ biến thành bạn cố định trên mạng, ngày ngày nói chuyện trên mạng với nhau Trong nhà không ai biết cô có người ”bạn trai” này, mà càng kéo dài thời gian quen biết, cô cũng càng thấy thích anh. Nhưng mà trong một năm nay cô vẫn để cho Phi Ưng nghĩ cô là một cô gái bình thường, giống như người bình thường có cuộc sống giống bao người khác, nhưng thực tế không phảinhư vậy…… Cô cũng không muốn lừa gạt anh, mà là sợ hãi sẽ mất đi người bạn trai này vì lý do như thế, càng sợ sẽ doạ anh bởi vì thật ra thân phận của cô là – con gái của lão đại xã hội đen.
CHAP 1: Chuyển ngữ: Miki
“Thiên sứ tuyết, cô ở đâu? tới giờ uống thuốc rồi thiên sứ tuyết…nếu cô không ra đây, lão gia mà trách tội thì chúng tôi coi như xong.” trong căn nhà lớn của hoa gia, một đám ngườihầu đang tất bật đi tìm người, mặc cho tiếng kêu vang khắp căn nhà lớn cũng không ai lên tiếng trả lời.
Một người con gái có làn da như ngọc trốn trong tủ, mái tóc dài đến thắt lưng, cô thật xinh đẹp trong chiếc áo ngủ bằng ren rộng rãi. Cô di chuyển tiểu thí thí (là cái mông đó = =), hai tay ôm cả người giấu mình sâu vào trong tủ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười, im lặng nhất định không chịu ra.
Cô tên Hoa Điềm Vũ, là tiểu thư của Hoa gia, năm nay mới mười tám tuổi, đang ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. “Thiên sứtuyết” là cái tên mà cô bắt người hầu gọi, có nghĩa là làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn rung động lòng người giống thiên sứ.
Mà cô tiểu thư này trốn trong tủkhông vì lý do gì khác mà chỉ vì không muốn uống thuốc, đếm ra không biết bao nhiêu ngày cô phải uống thứ thuốc Đông y đắng muốn chết này rồi, cô cũng không phải mang bệnh gì nặng cả, chỉ là thiếu máu nghiêm trọng dẫn đến ngất xỉu thôi, mọi người cần gì phải khẩn trương như vậy chứ.
Nhưng người khẩn trương nhấtphải là cha của cô, từ lúc cô mười bốn tuổi xuất hiện kinh nguyệt rồi ngất ở trường, cha đã thay cô xin tạm nghỉ học để ở nhà tĩnh dưỡng không cho côtự ý ra ngoài. Cha không chỉ mời các vị bác sĩ tây y, trung y tới khám bệnh cho cô, mà còn bởi vì sợ cô mù chữ nên sắp xếp gia sư dạy riêng tại nhà.
Cô ở nhà cái gì cũng không thiếu, có thể nói là sống an nhàn sung sướng, mặc dù cha nâng niu cô như sao trên trời nhưng lại không hiểu cô một chút nào. Không biết cô cũng giống như bao thiếu nữ khác cónhững mộng tưởng về tình yêu,muốn nghe những lời nói ngọt ngào, cô thấy mình chẳng khác nào người sống trong núi bị chặt đứt liên hệ với bên ngoài, suốt ngày chỉ ở trong nhà, cô thật sự rất nhớ thế giới bên ngoài.
Thật ra một năm nay thân thể cô đã tốt lên rất nhiều, bản xét nghiệm máu của bác sĩ cuối mỗituần cũng nói là hồng cầu trongmáu đã gia tăng không ít, sẽ không có khả năng chuyển biếnxấu và bảo cha cứ yên tâm.
Ngày hôm nay dù có nói gì thì cô cũng không muốn uống thuốc thêm nữa. Phòng làm việccủa cha cô là nơi nguy hiểm nhất nhưng cũng là nơi an toàn nhất: Nguy hiểm nếu như ông ấy bắt được cô, an toàn là đám người hầu không dám xông vào chỗ cấm này.
Đột nhiên Điềm Vũ nghe thấy tiếng bước chân đều đều của cha cô, qua khe hở nhìn thấy ông và cánh tay đắc lực nhất đi vào. Cô vội vàng ngậm miệng câm như hến, càng thụt vào sâubên trong hơn, tò mò nghe bọnhọ nói gì……..
“Đêm nay nhất định phải cho tên tiểu tử Phi Ưng biết chúng ta là ai.”
Phi Ưng? Cô không có nghe nhầm đấy chứ?
“Hắn đúng là một thằng nhãi không biết trời cao đất rộng, cho rằng thu nạp các bang pháinhỏ là giỏi lắm sao, dám đưa thư khiêu chiến cho chúng ta, có phải là muốn thu nạp bang chúng ta hay không?” A Tiệp mắng chửi kịch liệt, hai tay đã nắm chặt lại.
“Đêm nay cậu nhất định phải đập tan vây cánh của tên tiểu tửPhi ưng, để hắn không thể ngócđầu lên được nữa, xem hắn còn dám kiêu ngạo được nữa hay không.” cha phẫn nộ nói.
“Lão đại cứ giao cho tôi, đêm nay tôi sẽ phái đội ngũ tốt nhất đi bắt tên Phi Ưng về giao cho ông xử lý” A Tiệp vỗ ngực bảo đảm.
Tim Điềm Vũ càng ngày càng đập nhanh, Phi Ưng trong lời cha rốt cuộc là ai? Sao lại trùng hợp cùng tên với bạn trai trên mạng của cô như vậy? Hơn nữa hình như ông rất hận anh ta.
“Định khi nào thì ra tay?” Cha hỏi A Tiệp.
“Mười hai giờ đêm nay tại bãi đất trống phía sau nhà máy lọc dầu.”
“Ta rất tin tưởng cậu, đêm nay toàn bộ giao cho cậu xử lý, ta đợi xem biểu hiện của cậu.”
“Vâng, thưa lão đại”
Hô, cô nghe thấy rõ, nghĩa là muốn…..sống chết với nhau.
Trong lòng Điềm Vũ cảm thấy hỗn loạn, đầu cô xuất hiện một ý nghĩ điên rồ là muốn đi xem người tên Phi ưng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Tuy rằng chuyện bắn giết trong giới xã hội đen không liên quantới cô, nhưng người cùng tên với bạn trai trên mạng thì cô phải lưu ý. Hơn nữa cô ở nhà đến sắp hỏng người rồi, đang muốn trốn ra ngoài đi chơi một chút, bình thường cha cô khôngở nhà buổi tối, người hầu cũng sẽ không quấn lấy cô, cô sẽ lén lút đi rồi lại lén trở về.
Cô càng nghĩ thì càng nóng lòng, chờ cha và A Tiệp đi khỏi mới cẩn thận mở tủ ra, rón rén ra khỏi phòng làm việc trở về phòng của mình.
Tim cô đập nhanh, tính toán làmsao để ra ngoài rồi nghe thấy tiếng bước chân của người hầu tới gần phòng cô, liền ngay lập tức nhảy lên giường giả vờ ngủ,vẫn là để trốn uống thuốc thôi.
Cửa mở, một người hầu sợ hãi kêu lên: “Thiên sứ tuyết nằm trên giường từ lúc nào vậy? vừanãy tôi thấy rõ ràng không có mà.”
Nói xong tất cả người hầu đều tập trung nhìn vào trong phòng, toàn bộ thở phào nhẹ nhõm.
“Nhất định là cô hoa mắt rồi, thiên sứ tuyết của chúng ta rõ ràng nằm ở kia, sao cô lại nói là không nhìn thấy? Hại chúng tôi tất bật chạy đi tìm khắp nơi.” Một người hầu đứng tuổi quở trách cô người hầu vừa mới kinh hãi hô lên kia.
“Hừ, các cô nhỏ giọng thôi đừng ầm ĩ làm phiền tới tiểu thư ngủ, tôi sẽ đem thuốc tới đây…mà thôi…chờ tiểu thư tỉnh lại rồi uống” Một người hầu cẩnthận nhắc nhở.
Điềm Vũ nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, mấy cô người hầu có vẻ đã tạm tha cho cô. Hô! cô vỗ vỗ hai má kêu lên kinhngạc, trở mình nằm ngược lại trên gối, hai tay chống cằm, suy nghĩ xem đêm nay làm thế nào một mình tới nhà máy lọc dầu nhìn “Phi Ưng”. Rời khỏi nhà còn phải đi một đoạn đường dài nữa.
Đúng rồi! trong gara có xe máy mà người hầu hay dùng để đi mua đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn, cô có thể đi xe máy trên đường. Chỉ cần có thể ra ngoài cửa được cài mật mã thôi, không ai phát hiện ra…cô cười trộm cảm thấy thật thú vị.
Nửa đêm yên tĩnh, Điềm Vũ xuống giường tìm một bộ quầnáo màu đen, còn đội cái mũ loại chỉ hở hai con mắt dùng lúc mùa đông.
Cô thay quần áo, buộc mái tóc dài lại giấu trong mũ, nhẹ nhàng mở cửa thò nửa người ra, đôi mắt đẹp linh hoạt nhìn rabên ngoài. Cô đến phòng cha xem xét, ông quả thật không cóở nhà. Vì vậy đi tới phòng làm việc “mượn tạm” cái ống nhòm hồng ngoại dùng vào ban đêm, xuống tầng lấy cái chìa khoá xe máy rồi chuồn ra sân.
Đêm mùa xuân vẫn còn lạnh, cô cầm mũ bảo hiểm đội vào, cưỡi xe đi về phía cửa lớn, không ngờ ở đó lại có người.
Hỏng bét rồi, lâu lắm cô mới ra ngoài, sao ở cửa có người canh lúc nào mà cô lại không biết nhỉ? Trước đây nghĩ chỉ cần có mật mã là xong, nhưng lúc này cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.
“A Hà, muộn như vậy còn muốn đi ra ngoài à?” không nghĩ rằngngười canh cổng nhìn cô một cái rồi mở cửa thay cô.
Điềm Vũ ngẩn người ra, A Hà là tên một cô người hầu, tên canh gác này chắc là tưởng cô là A Hà, cô im lặng không nói gì, lừa hắn đi ra cửa.
Gió đêm thật lạnh, cô tuỳ ý để gió phả lên mặt mà mừng rỡ không ngớt, dựa vào trí nhớ hồitrước đã đi qua con đường trước đây rốt cuộc cũng tới bãi đất trống sau nhà máy lọc dầu.
Nhìn về phía trước, hai bên bãi đất trống đã đông đủ đội hình, có vẻ như đang thương lượng gì đó. Cô tắt đèn đi, dựng xe máy ở một chỗ khuất, bỏ mũ bảo hiểm ra, lấy trong túi cái ống nhòm đeo vào cổ, rảo bướclên phía hàng bụi rậm, vừa đi vừa nấp thân mình, trong lòng hồi hộp và không ngừng kích thích. Cuối cùng cô cũng tới phía trước khoảng cách ước chừng mười mét trốn sau chiếc xe tải, cầm ống nhòm hồng ngoại xem náo nhiệt.
Từ ống nhòm cô nhìn thấy A Tiệp, anh ta đứng ở ngay đầu đội hình nói năng hùng hồn mang đầy vẻ đắc ý, một tay giơ lên trời, một chỉ xuống đất, bởi vì hơi xa, cô không nhìn rõ lắm anh ta đang nói gì. Di chuyển ống nhòm qua bên trái, cô nhìn thấy một anh chàng đứng cách xa A Tiệp, anh ta chỉ cao hơn A Tiệp một cái đầu, đứng thẳng thân mình, thân hình cường tráng, chẳng lẽ anh ta là Phi Ưngcùng tên với bạn trai trên mạngcủa cô?
Cô điều chỉnh ống nhòm di chuyển lên trên, muốn thật cẩn thận, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt Phi Ưng, đột nhiên đầu ngón tay của cô không còn sức lực, không thể di chuyển qua nơi khác, đầu nhất thời tối đen, ngực cảm thấy thật khó chịu, côvội vàng buông ống nhòm ra tựa vào cột điện hít sâu, nhưng thân thể không chịu nghe lời, cô đau đớn co rúm người lại…
Bỗng nhiên, phía trước vang lêntiếng đao kiếm khắp trời, âm thanh như chiến tranh, khí thế đánh nhau cũng bắt đầu lan truyền ra, càng lúc càng gần ở chỗ cô, ý thức của cô càng ngày càng mơ hồ, cảm giác có người ở bên cạnh, chạy tới chạy lui, truy đuổi, cô cố gắng mở to mắtnhìn nhưng sức lực dần dần tanbiết mất.
“Ê cậu em, mọi người đều đang dốc sức, cậu lại một mình trốn tránh ở đây là sao?” Một người không biết từ đâu nhấc bả vai cô lên quăng lên phía trước.
Cô không thấy rõ người đó là ai,cảm giác gần như ngất đi, liên tục va phải nhiều người, những người đó như bóng đen xoay tròn trước mắt cô, cô khổ sở cầu cứu một tiếng “Cứu…mạng…” Sau đó cũng bất tỉnh tại chỗ.
Trong giới xã hội đen ai nghe danh anh cả Phi Ưng bang đều sợ mất mật, Mặc Nhẫn Phong tức Phi Ưng thấy cục diện phức tạp, đang định quay trở lại ô tô chợt thấy một bóng đen lao về phía mình, theo phản xạ đẩy người đó ra rồi cầm lấy tay hắn, phát hiện tay đối phương lại mềm mại đến kì quái.
Thật giống con gái! Anh kéo “cô” sát lại gần, nghe thấy tiếngcầu cứu yếu ớt trong mặt nạ mới nhận ra giọng nói đó đích xác là của con gái.
Sao lại có nữ trà trộn vào đây? Trong lúc không biết đây là bạn hay là địch vội nắm chặt không để cô ngã, không biết phải xử trí thế nào phiền phức từ đâu bay tới này…
“Anh cả, các anh em đang cố duy trì cục diện, chúng ta đi thôi” Đám đàn em gấp rút tụ họp lại, một chiếc xe lớn chạy như bay đến, cửa mở, đám đàn em đều lên xe. Mặc Nhẫn Phong biết rõ nơi đây không thích hợpở lại lâu, tiện tay cũng ném “phiền phức” vào xe, đóng cửa lại, xe tức khắc chạy đi.
“Anh cả, là ai thế?” Bọn đàn em đều quay lại anh bạn nhỏ mặc đồ đen bên cạnh Mặc Nhẫn Phong.
“Không biết, mở đèn xe lên” Mặc Nhẫn Phong hạ lệnh, đèn xe bật lên, anh lấy tay bỏ mặt nạ, vừa đúng lúc mái tóc đen dài tung ra, quả thật là con gái, khuôn mặt đẹp như thiên sứ động lòng người, xem ra tuổi còn nhỏ.
Đám đàn em ồ lên, trố mắt nhìn cô kêu to: “Cô ta là ai? sao lại chui vào đây?”
Mặc Nhẫn Phong vô cùng kinh ngạc, ngón tay nhanh chóng đặt dưới mũi cô, hơi thở rất yếu.
Một người đột nhiên vỗ tay kêu lên: “Em biết cô ta là ai, cô ta chính là Hoa Điềm Vũ – con gái của lão đại Hoa bang! Trước đâyem nằm vùng trong đó, từng bị phái tới làm bảo vệ canh gác có gặp qua cô ta một lần, cô ta đa số là ở trong phòng, Hoa Tuấn Hồng không cho cô ta ra ngoài vì nghe nói thân thể không tốt.”
“Ừm..” Mặc Nhẫn Phong nhìn chằm chằm vào cô, không ngờ rằng cô lại là con gái của kẻ địch.
“Thật tốt quá, anh cả, chúng ta đang nắm con át chủ bài trên tay rồi.” Một gã nói, hai mắt cười cong thành hình vầng trăng.
“Là cô ta tự động dẫn xác tới tận cửa, chúng ta không tranh thủ thì đúng là đồ ngốc.” Những người còn lại đều gật đầu cười mỉa mai, tất cả đều tánthành.
Khoé môi Mặc Nhẫn Phong nhếch lên đầy gian xảo, bọn họ nói cũng đúng, đêm nay quả thật không phí công, cô ta đích thực là quân chủ bài.
Anh đùa cợt nhìn khuôn mặt thanh tú đang bất tỉnh kia, thật không ngờ Hoa lão đại luôn tínhtoán người khác mà lại sinh ra đứa con gái như vậy, trên cổ còn có cả ống nhòm, chắc là đi theo xem náo nhiệt.
Nhưng mà anh rất hài lòng về con tin này, tương đối hài lòng. Chờ sau khi cô ta tỉnh lại, anh cần phải liên lạc với cha cô để “thương lượng” một chút.
“Gọi cho bác sĩ Khâu tới nhà đợi lệnh, chúng ta có khách quý tới.” Anh nói, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị mang mười phần tà khí, đàn em lập tức lôi di động ra gọi.
Trong khu căn hộ cao cấp của Mặc Nhẫn Phong
Sau khi được khám và chữa bệnh Điềm Vũ cảm giác thân thể thật mệt mỏi, thể lực cũng dần dần khôi phục, đầu óc tỉnh lại. Cô nghe thấy rất nhiều giọngnói quanh quẩn trên đầu, miễn cưỡng mở hai mắt ra, năm tên mặt mày hung ác xa lạ đang nhìn cô chằm chằm, một người trong đó còn mang ánh mắt cáogià nhưng cô một chút cũng không thấy kinh sợ, đàn em củacha cô cũng nhiều người mang tướng mạo như vậy nên nhìn thấy đã quen rồi.
Cô miễn cưỡng xoay người, thoải mái đắp chăn lên người hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi, cha tôi đâu?”
Toàn bộ đám đàn em ngẩn người ra, đều quay đầu nhìn về phía Mặc Nhẫn Phong đang ngồi ở ghế sô pha bên kia. Mặc Nhẫn Phong cũng nhìn thấy tất cả, không hổ là con gái lão đại Hoa bang, thái độ trấn định lúc tỉnh lại như thể đây mới là nhà cô vậy.
“Các cậu còn không đi đi.” Anh vung tay lên rồi đứng dậy.
“Dạ” Đàn em đi ra phía cửa.
Điềm Vũ nghe thấy giọng nói trầm thấp ra lệnh mới phát hiệnđiều gì đó bất thường, cô sờ sờ nơi mình nằm, là ghế sô pha mềm mại, mở mắt ra nhìn, là sô pha thuộc da màu vàng nhạt, ở nhà cô phải là màu đen mới đúng! Hơn nữa cẩn thận ngửi mùi chăn này, cũng không có mùi hương quen thuộc của cô.
Lẽ nào bây giờ cô không phải ở nhà? Trong mông lung cô cảm giác được có người cứu mình, còn tưởng rằng được cứu về nhà chứ.
Cô thấy hoang mang, mặc dù không xoay người lại nhưng có cảm giác tồn tại ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, là người mới vừa rồi hạ lệnh.
Anh ta là ai?
Cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thấy có một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ,thân hình anh ta hoàn mỹ và rấtcao, trong tay đang thưởng thức cái ống nhòm mà cô “mượn tạm” cha.
Lẽ nào anh ta chính là người cha nói….Phi Ưng?
Thực ra cô cũng không phải được cứu, mà là bị….bắt làm contin?
Nguy rồi nguy rồi, anh ta sẽ làm gì cô? Cô thấy hơi sợ, mà anh ta còn đi trêu cô, tiến đến ngồi đốidiện dùng ánh mắt cực lạnh nhìn chằm chằm vào cô.
Điềm Vũ cũng nhìn anh: Tinh thần chấn động, khoảng cách rất gần cô khiến cô thuận tiện nhìn khuôn mặt anh, tướng mạo thật đúng là anh tuấn không thể tưởng tượng nổi, mũi thật thẳng, môi hơi mở, mà ánh mắt sắc bén đầy cá tính lại vừa sâu vừa thâm trầm, như chim ưng làm cho người ta sợ hãi.
Trái tim cô không tự chủ được đập thình thịch, người bị anh bắt đi nhưng tâm trí rõ ràng cũng bị anh chiếm mất.
Cô không dám chắc Phi Ưng có phải là người trên mạng đó hay không, Phi Ưng của cô nhất định là dịu dàng thiện lương hơn tên trước mắt này.
“Có chút nước không?” Cô cần một cốc nước để trấn tĩnh lại.
Lúc Mặc Nhẫn Phong nghe thấy giọng cô vang lên lần đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi, cô lại không có chút sợ hãi nào còn dám giương mắt nhìn thẳng vào anh.
“Sao cô không hỏi tôi là ai, đây là đâu?”
Điềm Vũ thở gấp, nín hơi nói: “Anh là…Phi Ưng, tôi đang ở chỗcủa anh.”
Khoé môi Mặc Nhẫn Phong khẽ nhếch lên, vẻ mặt rất lạnh lùng, khó mà tưởng tượng được cô lại có thể bình tĩnh như thế, nhưnhững cô gái bình thường chắcđã khóc thét lên rồi.
“Vậy…anh biết tôi là ai à?”
Còn dám hỏi lại anh, đã vậy anh không ngại cho cô biết công dụng của cô, anh tàn khốc nói “Cô là con bài trong tay tôi.”
Điềm Vũ biết đại sự không ổn, anh ta nhất định biết cô là con gái của Hoa lão đại nên muốn bắt cô để trao đổi quyền lợi nàođó, thần kinh cô phải giữ vững một chút mới được. “Xem ra chúng ta đều đã biết nhau, tôi có thể uống nước được chưa?” Cô giả vờ trấn định nói.
“Nước ở đằng kia” Anh chỉ vào cái bàn đặt ở trước có máy nước, ngồi thẳng người không có ý muốn lấy nước cho cô.
Điềm Vũ cố gắng chống đỡ thân thể, hai chân đặt trên mặt đất mới phát hiện ra không đi giày. Anh ta sợ cô chạy nên mới lấy giày của cô sao? May mà ở đây có tấm thảm nên cô không thấy lạnh.
Cô kéo chăn ra đi tới góc sô pha, hơi vuốt mái tóc dài một chút, sau đó thử đứng dậy, cảm thấy hơi hơi choáng váng, từ từ đi tới bàn, tìm một cái cốc để uống nước.
“Cho hỏi…toilet ở đâu?” Cô cũngkhông phải muốn đi vệ sinh mà là muốn tránh xa cái tên đáng sợ này, tại anh ta cứ nhìn nên cả người cô thấy không được tự nhiên.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------