- Truyện: Là Con Trai ? À Không Là Con Gái Mà...
- Tác giả: Ri.
-Thể loại: Tình cảm.
- Tình trạng: Đang viết.
- Post bởi: VnMienPhi.Wap.Sh
Nhân vật đây :
1. Rick : do một cú sock tinh thần từ nhỏ nên chuyển qua làm luôn con trai. Lạnh lùng và khó hiểu, nhưng lại làm bao emphải chết mê chết mệtchỉ qua một cái liếc nhìn ( đủ hiểu là đẹp trai cỡ nào rùi ha ). Làđại ca trường An Nam,được mệnh danh là Quỷ hút hồn.
2. Ken : học sinh chuyển trường, là ca sĩ, diễn viên đang được yêu thích hiện nay. Top 3 học sinh xuất sắc cả nước. Là một người lạnh lùng bí ẩn ( hazzi nãn ghê, ai đẹp trai cũng lạnh lùng hết là sao??? )
Tạm giới thiệu nhân vật tới đây thui rùi từ từ cập nhật tiếp.
Đây là fic đầu tay, tuy là trình độ mình còn kém nhưng vẫn muốn các bạn ung hộ nhiệt tình vào.
Thank You!
CHAP 1:
QUÁ KHỨ
_ MẸ…MẸ…MẸ ĐỪNG ĐI MÀ, MẸ MỞ MẮT RA NHÌN GIA BẢO ĐI MÀ… CON XIN MẸ ĐÓ…
Trong một căn gác nhỏ, tiếng đứa bé gái khóc làm não lòng người. Cô bé 8 tuổi gục đầu lên cái xác lạnh tanh của một người đàn bà vừa mới trút hơi thở cuối cùng. Mấy viên thuốc ngủ lăn dài nơi chân giường, bộ quần áo 2 người nhàu nát, bám đầy bụi. Cô bé cố lay mẹ mình dậy, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt nhạt của nó. Môi nớt nẻ ráng gặng ra những tiếng cuối cùng rồi cũng ngất đi… Gió vẫn rít lên…từng cơn…từng cơn…làm buốt lòng người…
Hạnh phúc là thứ phải được cảm nhận từ trái tim…
Hạnh phúc là thứ phải sẵn sàng hi sinh mới có được…
Là thứ mà phải trả bằng máu…
Là thứ mà phải đổi bằng tính mạng….
Nhưng thượng đế vẫn chưa vừa lòng…
Để ban hạnh phúc cho nó…
_Cháu bé, cháu đã tỉnh lại rồi à? – vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính lên, nheo mắt nhìn nó
_ Ơ…đây là đâu? – ngó quanh – các người…đã đưa mẹ cháu đi đâu rồi??? – nó bất giác đẩy lùi người về phía sau, hét lên. Vị bác sĩ già vẫn nói với nó bằng cái giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng ông đã tiến lại phía chiếc giường, ngồi thụp xuống :
_ Cháu không phải sợ ta đâu. Đây là bệnh viện. Còn…còn mẹ cháu…ta e bà đã mất rồi cháu à…
Mọi thứ tối sầm lại, gió bên ngoài giờ đã thôi không rít nữa, căn phòng trở nên yên tĩnh đến rợn người…nó như không tin vào tai mình nữa, vội hỏi lại :
_ Không phải là sự thật đúng không ạ? Mẹ cháu đã hứa là mua kẹo cho cháu ăn rồi mà…
Lần này ông bác sĩ tránh ánh nhìn của nó, một ánh nhìn hoang dại, nhưng lại vô cùng ngây thơ. Ông chỉ lắc đầu không nói thêm gì, đặt bàn tay to và ấm áp lên vai con bé, ông lảng sang chuyện khác :
_ Cháu có còn người thân nào không?
_ Ơ… cháu…cháu không biết nữa…nào giờ cháu chỉ sống với mẹ và ba…rồi đột nhiên ba cháu bỏ đi…còn mẹ cháu…. - ngập ngừng một lúc – chắc cũng theo ba cháu mà đi bỏ cháu rồi….
_Không đâu, mẹ cháu đã mất rồi…cháu à, vậy hãy nói xem nào, cháu tên gì, mấy tuổi?
_ Cháu là Hoàng Gia Bảo, năm nay 8 tuổi ạ. – Nó ngước mắt lên, nói với giọng đầy tin tưởng vị bác sĩ đó
_ Uhm…vậy giờ cháu theo ta đến một nơi…mà có thể chu cấp cuộc sống cho cháu…cháu có đồng ý không?
_ Cháu sợ lắm…phải chi…phải chi cháu là con trai thì cháu đã không sợ thế này rồi… - vừa nói nó vừa gật gù, ra vẻ quan trọng lắm. Vị bác sĩ già thoáng có nét ngạc nhiên trên gương mặt đầy nếp nhăn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông
_Bộ cháu thích làm con trai lắm hả? Vậy cháu có thích làm cháu trai của ông không?
_Cháu có thể làm con trai hả ông? Lại còn là cháu ông cơ à? Ông có mua kẹo cho cháu ăn không?
_Uhm…tất nhiên rồi…nếu cháu đồng ý thì bây giờ cháu là cháu trai ta…cháu sẽ tên là Lê Hoàng Nam…cháu đích tôn của dòng tộc Lê Hoàng… nhưng cháu tuyệt đối phải hứa…không cho ai biết cháu là con gái nhé! – ông nhìn nó, lại nheo mắt, nhưng lần này là với niềm vui sướng. Con bé ngây ngô, đồng ý ngay…Ngoài cửa sổ gió lại bắt đầu thổi, bầu trời không một gợn mây xanh, báo hiệu những tháng ngày giông báo sắp xảy đến
CHAP 2:
Đồ Biến Thái – tránh xa tôi ra.
9 năm sau…
_ Đại ca, tụi trường dân lập hợp sức với thằng Minh “cò” khiêu chiến với chúng ta kìa – một thằng nhóc đầu dựng nhọn hoắt nhuộm xanh nhuộm đỏ kính cẩn, vừa nói vừa đưa điếu thuốc cho một người ngồi trước mặt mình.
_ Đánh – một giọng nói sắc lạnh vang lên, làm tê tái lòng người, nó ngồi đó, đón lấy điếu thuốc, rít một hơi dài, phì phèo thả hồn theo làn khói… trời hôm nay bình yên lạ nhưng trước những đợt sóng dữ dội, bầu trời nào mà chẳng bình yên như bầu trời bây giờ chứ.
_Đại ca….đại ca ơi….tin giật gân nè…. – bỗng từ đâu, một thằng oắt con khác chạy đến, hớt hải, thằng nhóc quỳ xụp dưới chân cái người được gọi là đại ca đó
_ Shit, mày không biết im lặng sao? Chuyện gì hả, là Mĩ đánh vào Việt Nam sao mà la làng thế? – nó gắt lên, tiện chân đạp cái ghế kê chân trước mặt đổ oạch, nó đứng dậy, tiến lại thằng nhóc đó, phả vào mặt hắn làn khói trắng, mờ ảo
_ Dạ em xin lỗi đại ca….nhưng anh à, tin này quan trọng lắm…anh à, thằng Ken…thằng Ken ca sĩ diễn viên ấy….chuyển trường qua đây rồi…em gặp nó đứng trước cửa phòng hiệu trưởng ấy ạ…có cả một đám con gái lúc nhúc đứng đấy nữa - thằng nhóc lắp bắp mãi mới nói thành lời, cứ tưởng khi nghe xong, nó sẽ dần cho một trận nhưng không, nó vứt điếu thuốc xuống, mắt hướng phía bầu trời, khẽ hỏi nhỏ
_ Ken? Là thằng chó nào mà tao phải sợ hả? ( ôi trời bà ơi, người ta là sao đấy )
_ HẢ?????? – mấy tên đàn em nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O, không thốt nên lời. Có phải cái người đang đứng trước mặt chúng là con người không vậy? Cả Ken nổi tiếng vậy mà cũng không biết sao? Oh My God
_ Sao nào? Tên ấy thì có gì mà tao phải quan tâm?
_ Dạ đáng quan tâm là đàng khác chứ ạ. Đáng để hội chúng ta lợi dụng lắm – Tí nị được xem là phó tướng của nó lên tiếng. Nó quay quắt qua, mắt gắt lên những tia giận dữ, Tí nị đọt co rúm lại, biết là mình đã lỡ lời
_ Bộ bang hội của chúng ta thiếu thốn dữ lắm hay sao mà phải đi lợi dụng một thằng như thế chứ hả? Liệu hồn tụi bây, tao cấm đứa nào mở miệng nhắc đến thằng ấy nữa nghe chưa? Thôi về lớp hết đi – nó xua xua cái tay, ra ý bảo đi nhanh. Thế là cả nhóm đó đồng loạt tiến ra sân trước ( nãy giờ đang ở sân sau mà), mà cầm đầu dĩ nhiên là nó rồi. Cái thằng nhóc lúc này khẽ quay sang Tí nị, nói nhỏ vào tai hắn : “ anh Rick bị gì thế anh? Dạo này thấy anh ấy lạ lắm đấy”
“Mày muốn chết sao mà hỏi thế hả? Thôi mày về lớp đi, đừng để thằng Rick nghe thấy đó.”
*****
Lớp 11c3 hôm nay nhộn nhịp hẳn, chả là chúng nghe lỏm được cái thông báo rằng : Ken – thần tượng của chúng – sẽ chuyển về đây, ngay cái lớp này đấy.
Tụi con gái kháo nhau quyển tạp chí in hình Ken trên trang bìa, vừa xem xừa xuýt xoa, không ngớt lời khen ngợi dành cho hắn. Mấy nam nhân thì cũng chả hơn gì, chuyền tay nhau cái mp3 mà trong đó toàn những bài hit của Ken, vừa hát theo vừa la om trời. Nhưng đột nhiên, không khí trơ nên căng thẳng đến tột độ, Rick bước vào lớp, mang theo cái nhìn sắc lạnh, nó đảo mắt quanh lớp một cái, lò dò bước đến bàn cái Mun, “Rầm” nó đập tay lên bàn nhỏ một cái làm nhỏ giật mình, ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn nó. Mặt nhỏ đỏ lừ lừ, vừa sợ mà vừa thích vì được hotboy để ý mà. Tiếng xì xào lại nổi lên. Rick vẫn không quan tâm, nó chỉ chăm chăm nhìn con lớp trưởng với khuôn mặt ửng hồng, sắc mặt nó vẫn không thay đổi, nó hỏi bằng cái giọng sắc đến nghẹt thở:
_ Có chuyện gì vậy?
_Hơ…hơ…à…thật ra là Ken chuyển đến lớp chúng ta đấy, cậu không biết sao? – nhỏ cụp mắt xuống, đẩy vội gọng kính lên
_Tại sao tôi phải biết?
_Hơ…vậy…vậy à? - Mun lúng túng rõ
_Lớp trưởng thì lo giữ cái lớp im lặng dùm đi, loi nhoi như mấy con dòi doi.
Cả lớp xanh mặt, bây giờ cả những tiếng xì xào cũng đã tắt ngấm rồi, chúng nó sợ nếu típ tục làm ồn thì đại ca Rick sẽ phanh thây chúng mất, đại ca Rick đã giận dữ rồi.
_ Tôi không biết là trong lớp đang có chiến tranh đấy – giọng bà giáo hắng lên làm không gian lớp dễ thở hơn, dường như mấy đứa nhóc này chỉ đợi có vậy, vội vàng trở về chỗ của mình ngay, nó nhìn về phía bà giáo, nở một nụ cười nửa miệng làm bả điêu đứng, gương mặt bả từ trắng bệch đổi tông sang hồng hồng cứ như là mấy em cấp 2 cấp 3 ý ( ôi trời già mà vẫn không tha )
_ Cô nói cái gì? – Rick lừ mắt
_ Ơ, tôi…tôi…bảo là em về chỗ để tôi còn…giới thiệu học sinh mới chứ… - bà giáo già thụt lùi vài bước, cẩn thận trả lời nó
_ Yà, cô làm gì mà sợ em thế? Thân gái già như cô có cho em cũng chả thèm mà bày đặt thụt lùi. – nó bỏ lại bà giáo đứng chết trân với điệu cười khẩy làm mấy em nữ trong lớp bất giác nhịp tim bị lỗi một nhịp. Nó kéo cái ghế, ngồi phịch xuống, chân gác lên bàn, tay thọc vào túi, mắt ngước lên bảng nhìn bà giáo như ý muốn thách thức. Chỉ tội bà giáo, đơ mất mấy s rồi mới lấy lại được bình tĩnh, bả tiến đến giữa lớp, ra sức củng cố tinh thần mấy đứa nhỏ :
_ Lớp chúng ta hôm nay có một thành viên mới, chắc hẳn các em cũng biết đó là ai rồi nhỉ? Vậy cô khỏi phải nói nữa, nào em vào đi…
Bà giáo vừa dứt lời, cả lớp hồi hộp ngóng ra cửa lớp, mừng thầm. Tất nhiên là trừ nó rồi. Tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc mỗi gần, tất cả nín thở luôn. Một tên con trai với mái tóc đen bồng bềnh được cắt tỉa đẹp mắt, sở hữu ngoại hình lí tưởng, gương mặt baby cùng làn da trắng như em bé, đôi mắt đầy bí ẩn, đôi môi dày ngọt ngào bước vào lớp.
_ OAAAAAAA….. – tiếng la đầy sự kích thích của mấy đứa con trai + con gái làm nó chói tai, mày khẽ nhíu lại, giương đôi mắt đỏ sọc vào cái tên đang đứng chình ình trong lớp nó. Đột nhiên, tên ấy cũng nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau, nó khẽ giật mình, tên ấy cũng ngạc nhiên chẳng kém, khẽ mỉm cười.
“Điên sao trời, tội nghiệp ghê hông, đẹp trai vậy mà bị điên” – nó nghĩ thầm
_Xin chào các bạn, tôi tên Vũ Thiên Minh, chắc các bạn cũng biết tôi thông qua cái tên thường gọi là Ken. – Hắn cười một cái rõ tươi làm mấy em cứ gọi là thi nhau mất máu.
_Bây giờ cô sắp chỗ cho em ngồi nhé, hà chỉ còn chỗ cạnh Mai Hoa và chỗ cạnh Hoàng Nam thôi, em muốn ngồi chỗ nào? – bà cô đưa ánh mắt dò hỏi cho hắn
_Dạ thưa cô, phiền cô sắp chỗ cho em ngồi cạnh bạn trai trong góc kia đi ạ.
Khỏi phải nói là con Mai Hoa nó tiếc cỡ nào rồi, nhưng để ghi điểm với Ken, nó chỉ cười gượng gạo, rồi úp mặt xuống bàn không nói gì luôn ( nhục quá nói sao nổi ). Đột nhiên một tiếng đập bàn lại vang lên, kèm theo ánh mắt đầy giận dữ được tỏa ra từ Rick
Cô làm cái gì vậy? Sao cho hắn xuống chỗ tôi?
Bà giáo run người, mặt đanh lại, cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Rick nữa. Còn Ken hơi bất ngờ, trước giờ, kể cả con trai lẫn con gái đều ước ao được cậu ngồi cạnh mình dù chỉ là một lần trong đời, vậy mà…phớt lờ cái giận dữ của nó, cậu ung dung tiến đến cái bàn, vứt cặp xuống, khẽ đưa mắt liếc nhìn Rick
_Shit, không xem lời nói của tao ra gì à? – Rick thét lên, nó đạp ngã cái bàn, cả lớp hoảng hồn, một đứa vụt chạy ra ngoài, í ới gọi người đến giúp
_Tại sao cậu lại không thích ngồi chung với tôi?
_Yà sao tao lại phải ngồi chung với cái thằng bê đê như mày? ( chị nhìn lại chị đi, ai mới là bê đê hả )
Câu nói của nó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Ken, cậu như muốn vỡ tung ra. “Cái gì, nó dám nói mình là bê đê sao? Mình mà là bê đê hả trời?”
Tội nghiệp thật, mới vào mà đã bị Rick nói vậy rồi. Suy nghĩ của nó là như vậy nè :
* Mái tóc đen bồng bềnh => với nó là cái đầu tổ nhím ( tổ quạ chứ )
* Nice body => với nó là một thằng công tử bột vì con trai gì mà không có cơ bắp miếng nào
* Gương mặt baby => nhìn như con chó mới bị thiến xong ý ( chị cứ nói quá =) )
* Làn da trắng như em bé => người bị bệnh bạch tạng giai đoạn cuối
* Đôi mắt bí ẩn => mắt bồ câu con chột con lé
* Đôi môi dày ngọt ngào => môi dày nhiều chuyện
_ Nói cái gì? Ai là bê đê chứ hả? Được ngồi cạnh tôi là diễm phúc cho cậu đó biết chưa hả? – Ken nghiến răng ken két
Rick ngoáy ngoáy cái lỗ tai, ra chìu như mới nghe con gì đó sủa bậy
_Tao không cần cái diễm phúc ấy, còn đây là chỗ ngồi của tao và mãi mãi chỉ có mình tao được ngồi đây thôi. Nghe rõ chưa, còn không mau biến đi.
_Cậu nghĩ mình là ai hả? Một thằng nhóc tì đang bú sữa mẹ mà dám lớn lối ở đây sao? Nhìn lại bản thân đi, ai mới là bê đê hả? – Ken rướn người, kê sát mặt vào nó, cười khẩy, Rick giận tím mặt mày, nó chộp tới, túm lấy cổ áo Ken, gằn từng chữ :
_ SHIT…Mày…chết…rồi…con…à!
_ Hai em kia làm gì thế hả? Lại là cậu gây sư sao Hoàng Nam? – một tiếng nói vang lên làm cắt đứt giai đoạn gây cấn và hồi hộp. Nhưng những con người trong cái lớp ấy biết rằng, giọng nói ấy là vị cứu tinh cần thiết nếu muốn bảo toàn mạng sống cho Ken nhà ta ( chưa biết thực lực anh Ken nhà ta rồi ). Và người sở hữu giọng nói trong trẻo ấy không ai khác là thầy giám thị đẹp trai mới vào làm được gần 2 tháng. Rick buông áo Ken ra, nó túm lấy cái balo, tiến về phía cửa nơi có thầy giám thị đang đứng, nó buông thõng một câu:
_ Ra về, trước cổng trường, tao sẽ đợi mày… - quay qua vị giám thị kính yêu – ông có muốn bị đánh không? Còn không mau tránh ra…
_Cậu…cậu quá lắm rồi, lần này tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Mau theo tôi đi gặp hiệu trưởng, suốt ngày đánh nhau, rồi còn nói chuyện hỗn láo với giáo viên nữa. Cậu sẽ bị đuổi học thôi.
_Yà, nếu ông có can đảm thì đi cùng tôi lên hiệu trưởng nào, đi thôi! – Rick khoác vai thầy giám thị, gương mặt lạnh lùng trông không có vẻ gì là đùa cợt cả. Một cái bóng cao 1m7 và một cái bóng cao 1m63 vừa đi khỏi, nguyên cái lớp thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng xúm lại xung quanh Ken, mấy đứa con gái rối rít:
_Ken này, có bị làm sao không? Ôi, cậu bị đại ca Rick chấm rồi… - Mai Hoa tiến lại gần, đưa cho Ken một lon nước ngọt, cậu phẩy tay, tỏ vẻ như không thích bị làm phiền, Ken nói với một giọng khó chịu :
_ Tôi đến để đi học chứ không phải là đến để mấy người xăm xoi tôi như thế này đâu. Làm ơn đi ra chỗ khác hết đi.
Sau câu nói ấy, mọi người đều tản ra hết, một thằng nhóc bàn trên quay xuống, nói nhỏ với Ken :
_Nè cậu phải cẩn thận với Đại ca Rick nghe chưa?
_Đại ca Rick? Là cái thằng lúc nãy ấy à? Tại sao tôi lại phải cẩn thận chứ hả? Nó giở trò chơi bẩn à? – Ken cười nhạt, mấy cô nương nhìn trộm cậu xém xỉu
_Không phải, Rick không bao giờ chơi bẩn ai cả nhưng tôi chỉ e…
_Không có gì phải lo cả, tôi biết phải làm sao…- Ken nói chắc nịch, cậu cảm thấy ở Rick có một cái gì đó rất thu hút, bí ẩn và cậu bị thu hút bởi chúng – mà cậu có thể cho tôi biết vài thông tin liên quan đến tên Rick ấy không?
_À ừ… thật ra thì đại ca Rick là một con người lạnh lùng, khó gần, Tí nị lớp 11c1 là bạn thân của cậu ấy, phải công nhận một điều, Rick rất đẹp trai và cực kì giỏi đánh nhau, nghe đồn năm học cấp 2 là thống lĩnh của hơn 20 trường cấp 3 trong toàn thành phố. Những tên bị Rick đánh, không tàn phế thì cũng phải ra nước ngoài trốn chạy, mà cậu có để ý không, nhìn đại ca Rick cứ như là con gái ấy, năm trước biết bao đứa con trai đã đổ trước cậu ấy vì cứ tưởng là còn gái đấy. Oa cả tôi cũng vậy đấy! – thằng nhóc đó lại típ tục mơ tưởng, còn Ken thì đăm chiêu suy nghĩ cái gì đấy, một ý nghĩ vút qua : “Giống con gái thật, hà, nếu cậu bị tôi cua đổ thì thế nào nhỉ?”
Nhưng rồi Ken lại tự trách bản thân mình “Yà, chẳng lẽ mình cũng biến thái giống lời thằng đó nói sao? Tỉnh lại, tỉnh lại mới được”
*****
5h chiều, trước cổng trường An Nam
_Đại ca chuyện này để em xử cho, anh về trước đi – Tí nị lên tiếng, Rick rút từ trong bao ra một điếu thuốc, đốt lên, rít một hơi dài, nó nhíu mày lại :
_Tao không chơi bẩn như thế, đây là chuyện của tao, mày mà còn lò mò nữa là tao phang liền.
_Dạ em biết rồi. Mà vụ đại ca lên hiệu trưởng sao rồi? Ổn không? – Tí nị nhận một điếu thuốc từ Rick
_Yà, mày nghĩ rằng tao có chuyện gì sao? Nếu có tao đã chẳng đứng đây. Mà thằng cha hiệu trưởng đó lắm điều thật, hắn bảo tao phải cho cái thằng kia ngồi kế bên nữa chứ. Hài vãi…
_Rồi đại ca tính sao? Chẳng lẽ không nghe lời ổng à?
_ Uhm, vụ này tao e không ổn đâu, dù sao thằng đó cũng là người nổi tiếng mà, vụ này mà động tới tai ông nội tao thì tao chết chắc. – Rick đưa mắt nhìn về phía bầu trời, trời nổi gió lớn
_Thôi đại ca ơi, nhịn một lần đi, từ từ rồi mình báo thù cũng đâu muộn phải không? – Tí nị nhìn qua nó, tim cậu bỗng rung lên, cậu nhìn thấy Rick với khuôn mặt trắng hồng hào, mấy lọn tóc mai ve vẩy trước mặt làm nó trông rất đáng yêu. Không còn cái dáng vẻ cứng nhắc, lạnh lùng hàng ngầy nữa, tự dưng Tí nị muốn hôn nó. “Mình điên rồi…”
_Uhm, chắc có lẽ lần này tao nhịn thôi. Mà tụi mày về đi, tao phải giải quyết chuyện này nữa..
_Vậy tụi em đi, có gì phone nghen, tụi em lại liền – Tí nị ngoắt ngoắt mấy đứa, chúng leo lên mô tô, phóng vút đi, chỉ để lại làn khói xám phía sau. Đúng lúc đó Ken cũng từ trong lớp bước ra, và dĩ nhiên theo sau là đám fan hâm mộ cuồn nhiệt. Cậu phải trốn mãi mới thoát được
_Yà, nổi tiếng quá nhỉ? – Rick từ đâu lù lù bước tới ( đứng nhìn nãy giờ mà )
Ken đưa mắt qua nhìn, bắt gặp nụ cười khẩy của Rick, cậu giật mình
_Sao? Sẵn sàng chết chưa? Muốn nhẹ nhàng hay đau đớn đây? – nó thảy điếu thuốc xuống, dụi tắt. Nó tiến về phía Ken, đưa tay vuốt ve mặt hắn, một nụ cười lại lướt qua, nhưng lần này lại giống như một cái xác được nhập hồn vào vậy
_Làm gì đó? – Ken đẩy nó ra, khẽ cúi mặt tránh ánh nhìn của nó ( anh ơi, anh là người nổi tiếng mà nhát vậy sao? )
Rick như không nghe thấy, nó lại tiến gần đến Ken, đốt thêm một điếu thuốc nữa, phả làn khói trắng đục vào mặt cậu. Ken nhăn mặt, lần này hình như là ngoài tầm chịu đựng của cậu, Ken gắt lên :
_ Đừng tưởng không nói gì thì làm tới nghen
_Yà, sao vậy? Khó chịu rồi à? Vậy tao với mày đánh nhau nhé! Nếu mày thắng, tao cho mày ngồi kế bên tao, còn nếu mày thua, mày phải biến khỏi cái trường này. – Rick hếch mắt lên nhìn nó vẻ khinh khỉnh
_ Tôi không phải đứa thấp hèn mà làm cái chuyện như vậy – Ken ngửa mặt lên, dí sắt mặt vào nó
_ Hay là mày sợ?
_Đừng khích tôi, đã nói tôi không phải là kẻ thấp hèn mà, vả lại thì tôi cũng đâu được lợi gì, dù sao thì cái chỗ ngồi cạnh cậu tôi cũng ngồi thôi. Mắc gì đánh với cậu vừa ảnh hưởng tới danh tiếng vừa không tốt cho cả hai. – Ken cười mỉa
_Shit! Một con chó mà cũng có thể nói được những lời như vậy sao hả? À ừ thì tao thấp hèn vậy đấy, nhưng còn hơn là một con chó 2 mặt như mày. – Rick tức giận, xông tới ghì chặt vai Ken, nó hất mạnh hắn vào tường, nhướng đôi lông mày lên, gằn giọng
_Đừng sỉ nhục tôi, mà thôi, nói với cậu chả kahcs nào nói với một kẻ thấp hèn cả. – Ken lại cười một cách đầy mỉa mai. Rick nắm tay thành đấm, chuẩn bị dọng thẳng vào mặt Ken thì đột ngột có điện thoại, nó hạ tay, mặt giãn dần ra rồi dịu lại.
_Alo, ông gọi tôi có việc gì không?
“Cậu chủ về gấp, lão gia có chuyện rồi ạ!”
_Shit, cái gì? Ông nói quái gì vậy? Được rồi tôi về ngay đây… - nó buông lơi thân người, như muốn gục xuống. Nhưng tình cảnh không cho phép nó gục ngã dễ dàng vậy được, lao vội khỏi cổng trường, nơi dựng sẵn chiếc mô tô. Nó phóng đi mất hút. Ken đứng đấy, nỗi khó hiểu dấy lên trong lòng cậu…
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------