watch sexy videos at nza-vids!
LÀ CON TRAI ? À KHÔNG LÀ...
Xuống Cuối Trang

CHAP 3

(nhạc chuông ) I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me how's your family I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever, We small talk, work and the weather, Your guard is up and I know why. 'cause the last time you saw me Is still burned in the back of your mind You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride Standing in front of you saying, "I'm sorry for that night", And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you. Wishing that I realized what I had when you were mine. I'd go back to December, turn around and make it all right I go back to December all the time. Nó đang tựa vào vai hắn mà ngủ thì bỗng điệnthoại reo. Là ông quản gia gọi cho nó “Cậu chủ, lão gia tìm cậu từ tốihôm qua đến giờ, lão gia nói có chuyện quan trong muốn nói với cậu…” _Tôi biết rồi, đang trên đường về,mà ông tôi đã ăn sáng gì chưa? “Thưa từ tối qua đến giờ ôngchưa chịu ăn gì cả, cậu mau về đi ạ” _Uhm biết rồi Chiếc điện thoại vừa cúp, gươngmặt nó chợt đanh lại, chiếc xe vẫn vun vút lao đi với tốc độ chóng mặt, hìnhnhư nãy giờ Ken không nghe thấy nó nói chuyện điện thoại. Thế cũng hay, nó phảitự tạo cho mình cái mặt nạ vô cảm, nó không thể để người khác biết nó đang lo lắngđược. Ông đã từng dậy nó như thế mà… Mặt nạ mà con người luôn đeo có hai loại HẠNH PHÚC… Và ĐAU KHỔ Nó thì luôn mang trong mình chiếc mặt nạ :ĐAU KHỔ Nhưng vốn dĩ nó cũng đâu có sự lựa chọnnào _Bao lâu nữathì về đến thành phố? – chất giọng khàn khàn của nó vang lên, xuôi theo chiềugió. Ken chạy xe chậm lại rồi dừng hẳn, hắn tấp xe vào một quán cháo lòng bên lềđường, đảo mắt qua nhìn nó: _Xuống ăncái rồi đi, gần về đến nơi rồi… Nó lôi cái thânxác tàn tạ của mình xuống ( vốn dĩ là tàn thật mà ), nheo mắt nhìn Ken _Đừng đối xửvới tao như một đứa con gái. Ken chột dạ,cậu lúc này mới nhận thấy mình cũng hơi quá đáng, kể từ lúc ở biển về, cậu thấymình hoàn toàn khác, cứ như là dẫn người iu đi chơi mà giận dỗi nhau í ( ; ).Nhưng vốn dĩ với phong độ của một thằng đàn ông à không một thằng con trai (tên này chưa làm đàn ông được ) hắn khẽ chau mày, lôi xệch nó vào, hắn ấnnó xuống chiếc ghế, gọi với vào trong: _Cho 2 tôcháo lòng đặc biệt nhé! – quay sang nó – nghĩ sao mà tôi đối xử với cậu như mộtđứa con gái? Nếu muốn thì chiều nay đi học tôi sẽ chấp nhận thách đấu với cậu… Cơn gió nhẹthoảng qua, mang làn hương từ da nó lan tỏa, một mùi hương dễ chịu, tóc mái chehết nửa gương mặt được nhẹ thổi sang một bên, để lộ đôi mắt to, trong sáng nhưnglại mang vẻ đượm buồn, hình như trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một ít nước. Kennhư bị cuốn hút bởi nó lúc đó thì bà chủ quán bưng hai tô cháo lòng bước ra (vô duyên quá nhe.tg đâu có dạy nhân vật như zị? ). Bà ấy la rần lên: _Úi cậu cóphải là Ken không, cả xóm tui ai cũng thích cậu hết ráo á ( chuyện ) thuicoi như hôm nay tui đãi hen, cậu ăn nhìu vô để có sức ca nghen ^^ _Cảm ơn! –Ken cười hiền nhìn bà ta ) Nó cầm muỗng,húp một vài miếng cháo, rồi ngửa mặt lên nhìn Ken, giọng khàn khàn đặc trưng: _Chấp nhận?Không có hứng… _Tôi nói rồi,tôi phải cho cậu biết Ken này có quyền lực như thế nào ( nói hùi nào vại anh? Emđâu có cho anh nói câu này hùi nào đâu ) (nhạc chuông ) I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me how's your family I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever, We small talk, work and the weather, Your guard is up and I know why. 'cause the last time you saw me Is still burned in the back of your mind You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride Standing in front of you saying, "I'm sorry for that night", And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you. Wishing that I realized what I had when you were mine. I'd go back to December, turn around and make it all right I go back to December all the time. ( nhìu người gọi quá bà ) _Gì? – giọng nó lạnh tanh. Phíabên kia đâu dây giọng hốt hoảng, không ai khác chính là Tí nị “Anh à, tụi trường dân lập đánhlén chúng ta, tụi em đang thất thủ, anh về liền đi…” _M.ẹ.k.i.ế.p tụi nó tới số rồi. – Tiếng cúpđiện thoại rợn xương sống, nó lôi Ken như bay về phía chiếc mô tô, giựt vộichìa khóa xe, nó bắt hắn leo lên ngồi sau còn mình thì cầm tay lái. Chiếcxe lao đi như điên, chỉ cần trượt một milimet là đâm người…

Hơn 30 phút sau,
Chiếc xe thắng két lại ngay sau bãi đất hoang gần trường AnNam, nó phóng tót xuống, nhào đến bắt lấy cây côn trong tay thằng Tí nị. Kenlúc này mới hoàng hồn, cậu đưa mắt nhìn chung quanh, toàn máu là máu. Nhiều đứanằm vật ngay xuống, gương mặt đầy thương tích trông đến sợ. Rick lao ra, như mộtcon báo, nó nuốt chửng tất cả con mồi đang ở đó _Đại ca của trường An Nam quả ghê ghớm thật. Nhưng tụi taothì đâu dễ dàng thua như vậy được? – mộtgiọng nói cực đểu phát ra, nhanh như cắt nó đưa mắt nhìn về hướng ấy, một thằngbéo để đầu bờm ngựa nhuộm xanh nhuộm đỏ, cánh tay xăm chữ KILL, hắn lăm lăm condao, bổ vào Rick. Nó né được, thẳng chân đạp hắn ngã xuống đất, nó nắm áo hắnlên, thụi mấy cái thật mạnh vào bụng, bẻ tay làm con dao rớt xuống. Nó túm lấytóc hắn, giật ngược về phía sau nghe một tiếng “rắc”. _Mày ngon lắm mới dám đụng đến băng tụi tao… tụi trường dânlập tụi mày đúng là có mắt không tròng mà, còn thằng Minh “cò” đâu? Sao không bảonó tới? – Rick mặt không hề có tí cảm xúc nhìn chằm chằm vào tên đó. Trong mắtnó bây giờ chỉ hiện lên 2 từ “chết chóc”. Không nhận được câu trả lời, nó codò, đá thẳng vào mặt hắn không thương tiếc. _Hự…anh…tha cho em…hự….em …không dám nữa… _Muộn rồi… - một câu nói lạnh sống lưng được buông ra từ miệngnó – để lại một ngón tay rồi hãy đi… _Anh…anh tha cho em……. – hắn rối rít xin tha như một con chóđang chuẩn bị được đưa đi vào làm 7 món ( ) Nó bỏ lưng bước đi cùng một vài thằng đàn em… “Á” tiếng la thất thanh vang lên làm đàn chim gần đó bay tánloạn, Ken không dám tin con người lạnh lung cậu đang thấy là nó nữa…thật sự làkhông dám tin. Cậu chạy lại, định kéo tay nó hỏi chuyện thì bị Tí nị chặn lại vớigương mặt rất chi là yêu mến nhưng nó đã gạc Tí nị sang một bên, chỉ thẳngvào Ken _Cho dù mày có là siêu sao đi chăng nữa thì với tao cậu cũngchỉ là một thằng què. 3 giờ chiều nay, mày sẽ chỉ còn lại là số 0

Rick vứt vội cái áo lạnh xuống bộ sofa, vụt chạy lên phòngông. Người đàn ông tuy đang bệnh nặng nhưng vẫn toát lên dáng vẻ uy nghiêm,đáng sợ. Ông ta bỏ tờ báo sang bên, tháo mắt kiếng ra rồi quay sang nhìn Rick.Nó tiến vào phòng, ngồi cạnh bên ông, nó nắm chặt lấy đôi tay nhăn nheo, khẽ nấclên _Cháu đã suy nghĩ kĩ lời đề nghị của ta chưa? _Thưa ông, cháu…cháu đồng ý ạ! – nó cúi đầu, khuôn mặt hiệnrõ sự lo lắng _Tốt rồi, dù sao ta cũng không sống được bao lâu nên nghe đượccâu này của cháu ta yên lòng lắm. Mà từ tối hôm qua đến giờ cháu đi đâu không về? _Dạ…cháu đi có công chuyện chút thôi ạh, ông không phải lo…nhưngcháu có chuyện muốn hỏi ông… _Cháu nói đi, ông nghe. – ông ta nheo mắt nhìn nó, biểu lộ sựngạc nhiên rõ “Làm như thế có đúng không nhỉ?” _Tại sao ông lại muốn cháu làm như vậy? _Uhm…Ta chỉ muốn nhận lại được sự trả ơn…- ông quay mặt lạihướng cửa sổ, đôi mắt long lên “Trả ơn? Thì ra ông chỉ muốn mình trả ơn cưu mang 9 nămqua sao?” _Nếu vậy…cháu sẽ trả ơn thích đáng cho ông. – nó bước rangoài, một cách dứt khoác như không hề có sự luyến tiếc ở đây. “Xin lỗi cháu, nhờ cháu ta mới có thể thực hiện kế hoạchtrả thù được…thôi thì đành nhờ cháu vậy!!!” **** Trường An Nam 12h30 phút Một nhóm học sinh tiến vào trường và người dẫn đầu chắc hẳnchỉ có thể là nó mà thôi. Tất cả đều dạt sang một bên nhường đường cho anh 2 vìkhông ai muốn trở thành cầy tơ bảy món hết ). Jun – một đàn em khác – nói nhỏvào tai Rick: _Anh hai, sân sau đã được dọn sẵn, hết tiết 3 thì có thể sửdụng rồi. Nó với gương mặt vô cảm vẫn bước đi như không có chuyện gì xảyra, vẫn cái kiểu không bộc lộc cảm xúc ấy mà ối em nó chết đột nhiên có mộttiếng la làm nó phải ngoái lại đang sau: _Á! ANH ƠI đợi em với, em Tiểu Mi nè!!! – cô nhóc hôm qua ởtrong quán bar thấy nó thì liền chạy đến “Nhỏ đó là ai mà quen anh Hoàng Nam vậy?” – nữ sinh 1 “Xời, chuẩn bị nát mặt rồi nè”- nữ sinh 2 “Nó không biết liêm sĩ sao mà lại gần anh Nam?”- nữ sinh3 “Tao không chấp nhận nó là Chị 2 đâu. Xấu thế mà…”- nữsinh 4 [ bà này, người ta đẹp vại mà tui là người tạo nhân vật đó nghen ] Rick hơi ngớ người, tại sao con nhỏ này lại ở đây? Câu hỏi cứluẩn quẩn quanh nó. Bỗng con nhỏ xồ tới, nắm chặt lấy cánh tay nó, lôi đi khôngthương tiếc _Cô làm cái quái gì vậy? – Rick vùng vằng, nó hét lên. Connhỏ chỉ cười xòa, nó vẫn nắm lấy tay Rick và lôi đi _Anh không cho em biết tên thì đừng hòng em buông tay anhra. – con nhóc chu môi, trông đáng yêu cực. Nhìn thấy cảnh này, nó đột nhiên cườiphá lên làm mọi người ngạc nhiên cực. Nhưng nụ cười ấy đã khiến con nhỏ thẹnthùng không dám ngước đầu nhìn thẳng vào mặt nó nữa. _Cô buông tay tôi ra đi, nếu muốn biết thì cứ hỏi mọi người ởđây. – Rick trở lại khuôn mặt lạnh như băng của mình, nói với nhỏ một cách quảquyết _KHÔNG, em muốn nghe từ chính miệng anh cơ… _Lắm chuyện, tôi trễ giờ rồi này! – Rick bắt đầu gắt lên, ôitrời con nhỏ lì lợm. Biết được nó sắp nổi giận, con nhỏ buông tay ra rồi bất ngờhôn chụt cái vào môi Rick, chạy biến đi [ được bạo dạn giống tác giả ]. Nó đờ người. “Chưa bao giờ như vậy cả!”

“Á Á Á” vâng đó là tiếng la thất thanh của mấy chị học sinhđấy ạh Họđang rất bức bối khi anh iu của mình bị một nhỏ mà dưới con mắt của họ là“không xinh” hôn trộm. Rick chỉ cười khẽ, lâu lắm rồi mới thấy nó vui như thếnày “Con bé này, cứ như không sợ chết ấy, mà kể ra thì cũngxinh thật. Quái, nó vào đây làm gì nhỉ? Chả lẽ chỉ để hỏi tên mình thôi à?Nhưngnó mặc đồng phục trường mình mà? Chuyện, thấy mình đẹp quá nên bám theo sangđây luôn hả trời? Ôi trời con gái thời nay ”[sr các bạn vì câu nói cuối nếumuốn kiện cáo gì thì cứ gặp Rick mà kiện í ] –Rick lầm bầmtrong miệng rồi khuất hẳn sau cái cây. Tụi đàn em thì bụm miệng nhau mà cười [không bụm nó banh xác ra cho ấy chứ ]. Riêng Tí nị, một cảm giác bức bối,khó chịu cứ ùa về mãi mà không sao cản trở lại được. Cậu khó chịu khi thấy mộtai đó quá thân mật với Rick chăng??? *** Yà chuyện ở trong lớp không có gì để nói nên Ri qua luônhen, tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, lập tức bọn đàn em của Rick nháonhào cả lên, bọn chúng đang đợi để được đến điểm hẹn. Nó tiến về phía cửa lớp,sẵn chân đá một cái vào thanh chắn cửa khiến chiếc chuông gió treo trên ấy rớtxuống, chẳng may va vào đầu một đứa con gái. _Á anh này, sao anh lại làm vậy? Đau quá đi mất – giọngnói trong trẻo thánh thót đó không ngoài dự đoán là của Tiểu Mi. Con bé đã đứngchờ sẵn trước cửa lớp nó nãy giờ, tay cầm hộp cơm tự làm trông ngon lắm. Rickvờ như không thấy sự có mặt của nó, lướt hẳn qua. Con bé vẫn lì lợm, cố níu taynó lại. Rick gắt lên: _Làm gì vậy? Tôi đang bận lắm, buông tay ra đi… _Anh nhận hộp cơm của em đi, rùi em đi liền à. – con bégiọng cố gắng lắm nhưng vẫn còn cảm giác khá sợ hãi khi bị Rick quát _Phiền phức _Có sao? Được làm cơm cho người em yêu thì có gì phiềnphức? – mặt con nhóc nó cứ phởn lên _Tui không phải là người cho cô cái quyền yêu là yêunghen. Thui tránh ra một bên, còn hộp cơm thì…cứ để đó đi, lát về xử – Nó đẩynhẹ con bé ra, bước vội về phía sân sau trường nơi có nhìu đìu hấp dẫn đang chờđợi. Tiểu Mi xụ mặt xuống, con nhóc muốn cùng nó ngồi ăn với nhau mà. Chợt Kenbước ra, theo sau là đám fan [ chuyện tất nhiên rùi ], Ken nhìn thấy nó,buột miệng kêu lên _Cô là đứa ở trong quán Bar mà. Sao lại ở đây? “Í trời ơi, là anh Ken, trời ơi, vào học trường này đúnglà không uổng mà, toàn trai đẹp không cà!!!!!!” _Anh nói gì? Em không hiểu? _Uhm thôi. Không có gì, tôi bận chút chuyện, đi trước. –nói rồi Ken cũng vội vã đi mau, trốn tránh đám fan dữ lắm nghen. 3h45 phút chiều, tại sân trường đầy mùi chết chóc

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------



Nó châm điếu thuốc, phả làn khói trắng đục mang theo biếtbao ý nghĩ [ tg: mày định xử anh Ken của tao rasao? Rick : kệ tao, mày lo viết truyện của mày đi không tao phang dép giờ tg: eo ơi gúm ] Ken bước tới, hắn đang lặng lẽquan sát nó rồi chợt tiến tới, giựt phăng điếu thuốc trong tay nó, đưa lên miệngrít một hơi dài. Bọn đàn em định xông lên thì nó cản lại, cười mỉa một cái, chấtgiọng khàn khàn đặc trưng lại vang lên: _Sao? Hút xong thì chuẩn bị chếtnhen Ken nhả thuốc, hướng ánh mắt cóđôi chút buồn của mình lên nhìn nó – một con người đầy dã man và độc ác [chờ đi anh em sẽ cho anh thấy nó dã man ntn ]. _Tôi có một điều kiện… _Gì? – Rick nhướng đôi mày lên,tỏ vẻ khó chịu _Nếu cậu thua, cậu sẽ phải thựchiện cho tôi 3 điều. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ làm theo mọi ý cậu muốn… _Yà thật là phiền phức…thôi được,tao đồng ý. Nếu mày thua, mày sẽ phải để lại bàn tay của mày cùng cái lỗ taibên phải. Thế nào? Đồng ý hay không… Ken hơi run người, quả thật cậuđã từng nghĩ đến điều này nhưng không ngờ điều kiện của nó lại dã man như vậy,nhưng lỡ vào hang cọp thì phải bắt được cọp con rồi mới ra chứ! Thế nên sau mộtphút do dự, Ken đã gật đầu cái rụp… _Được rồi, tụi bây giải tán hếtđi, để lại tao với thằng ôn này thôi. Sau hiệu lệnh của đại ca, tất cảbọn đàn em nhanh chóng rút hết, trong lòng Tí nị lại cảm thấy không yên, linhtính mách bảo chuyện này sẽ bất lợi cho đại ca của nó nhiều lắm. Sân sau vắng tanh, hai con ngườiở 2 thái cực khác nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt không tí thiện cảm. Gió lại nổilên, từng cơn như xé vào da thịt của người ta. Khi anh nhìn vào mắt em… Một chút gì đó cô đơn Một chút gì đó yếu đuối Một chút gì đó lạnh lẽo Chính giây phút ấy anh biết rằng… Mình phải sưởi ấm được em!!! _Đánh 2 trận. Một trận dùngtay không và một trận dùng dao. OK? – Rick xoay xoay cổ tay, nhướng mày về phíaKen. Cậu chỉ khẽ gật đầu, tay chân thủ sẵn. Vòng trong được vẽ giữa sânnay có 2 người đang đứng, Rick tấn công trước, nó xông lên, tay đấm thẳng vàovùng trung tâm của Ken nhưng hắn đã nhanh chóng thoát được. Rick xoay người đávào cổ Ken khiến cậu mất thăng bằng suýt ngã. Ken loạn choạng, cậu cố đấm lungtung vào vùng phía trước để tránh những cú ra đòn của Rick. Sau khi đã bìnhtĩnh, Ken lao ra phía ngoài, đạp thẳng vào thân cây phượng gần đó, lấy đà baylên [tg: anh luyện kig kog bao giờ thếKen: chuyện, anh mày mà tg: thôi đi ông khéo lại bị bệnh tưởng giống conRick mất Ken: mày lo viết chuyện đi, không tao với em Rick iu vấu xáp lá càmày giờ tg: é em thăng :-s ], nhắm đúng ngực Rick mà phi xuống Rick ngãnhào phía sau, cú đá quá đẹp không thể chê vào đâu được, nó thấy nhói, từ khóemiệng máu hơi rỉ ra một chút, nó lấy tay lau lẹ rồi lại đứng lên, dùng chân đáxoáy vào phần trên của Ken khiến thằng bé vừa lo đỡ vừa lo kiếm đường đánh.Nhưng ông trời thì không nỡ từ chối người đẹp trai [ thật ra là Ri không nỡ thấyanh Ken bị đánh ], do cứ liên tục dùng chân đá xoáy mà quên đề phòng vùngtay, Ken lợi dụng sơ hở ấy, cậu chống tay, nâng người đạp thẳng một cái vào cổRick, và lần này cú đạp dùng hết sức lực nên nó khụy xuống, cảm thấy toàn thântê rát, đau lắm… Trong cơn mê con thấy mẹ gọi con Trong cơn mê con cảm nhận được bàn tay mẹ ômcon Trong cơn mê mẹ nói : Con sẽ được hạnh phúc với người mình yêu Rùi rùi zị xem ra là Rick thua một hiệp rùi mấy bạn mong là ai thắng nhỉ? người nào dành tem trước Ri sẽ bật mí phần sau hen

Rick cố gắng đứng dậylắm mà sao không thể. Ôi phần ngực đang đau buốt, cảm giác như không thể sốngđược ấy. Mọi ý nghĩ cứ chập chờn rồi tắt hẳn đi, nó cảm thấy mắt mình cứ khép lại,khép lại dần rồi dường như không chịu nổi nữa, nó buông lơi thân người, chóngvánh. Tất cả thật sự sụp đổ từ lúc nào rồi. Ngườimà em yêu Ngườimà em tin tưởng Ngườimà em luôn dấu một sự thật Sựthật to lớn Lạichính là anh! _Thằng nhóc này, sao lại như vậy chứ hả? – cô y tế nhìnRick mà chỉ lắc nhẹ đầu, nó nằm trên chiếc giường trắng toát, gương mặt lạnhtanh trông đến đáng sợ. – Mà sao tên nhóc bị đánh đến cỡ này hả? Nó là thằng ducôn đánh nhau có tiếng mà. Ui trời, đúng là bọn trẻ thời nay, xem thường sinh mạngmình quá đi mất! Ken chỉ im lặng ngồi nghe sự dạy dỗ quý giá của bà cô ấy[cũng muốn nói đấy nhưng bả cứ chen vào mãi ]. Được lát sau, khi mà trongcăn phòng nhỏ chỉ còn lại cậu và nó, Ken mới tiến đến sát giường của Rick, cậunhẹ nâng cánh tay của nó lên, chép miệng: _Trời ạ, tay bị thương vì nhát dao thằng mập kia đâm lúcnãy đây mà. Vậy mà còn cố tỏ ra sĩ diện hão, bày đặc đòi đấu với mình cơ chứ.Ngốc [xl~mấy bạn đọc nghen ^^ tại nãy lúc chị ấy đánh nhau mình không để ý kĩ nên khôngbiết chị ấy bị thương nặng ở cánh tay ] Ken đưa tay lau nhẹ khuôn mặt đang ngủ của Rick, hắn chợtnở một nụ cười mỉm đầy duyên mà người khác nhìn vào thì nghĩ là tâm thần nặng lắmấy . Hàng mi nheo nheo, cố nghiêng đầu sang một bên để nhìn cho rõ gương mặtnó, lòng Ken ánh lên một thứ tình cảm rất đặc biệt [ cảm chưa anh ] “Càng nhìn càng thấy giống con gái” Gục đầu xuống giường,Ken cũng từ từ khép mắt lại, dường như hôm nay là quá mệt so với một “minh tinh”như cậu. Cơn buồn ngủ từ đâu cứ kéo tìm đến. *** Trong lúc đó, tại phòng dụng cụ của trường, một nhóm nữsinh gồm hơn 10 người đang tập trung tại đó. Vây quanh một con bé rất là xinh xắndễ thương. Một đứa trông có vẻ bặm trợm ra dáng chị 2 nhất trong đám đó bước ra.Hất mặt con bé đó, quát ầm ầm: _Mày cả gan thật, dám đụng tới người yêu tao nữa. Con bé kia cũng không phải là dạng tầm thường, nó chả tỏvẻ gì là sợ sệt, cũng hất hàm vặn lại nhỏ kia: _Tao không có thời gian cua mấy thằng xấu trai, chẳng quatụi nó tự vác xác đến thôi! _Mày…mày… - con nhỏ chị 2 ấy cứng họng, mặt đỏ gay lên,nó đạp vào chân con bé ấy khiến nhỏ ngã oạch xuống, đau điếng. – Được nếu mày đãnói ngon như vậy thì chị mày cũng nói cho mà biết, nếu mày còn dám bén mảng đếngần anh Hoàng Nam nữa thì coi chừng đấy, biết chưa con? “Khoan đã? Anh Hoàng Nam? Chẳng lẽ người bọn chúng đangnói chính là anh yêu của mình sao? Thì ra anh ấy tên là Hoàng Nam…” _Tao không sợ đâu, đừng hù… - con bé vẫn nghênh mặt lên,nói bằng giọng nhai nhái con nhỏ kia. Không khí chợt chùng xuống, một con daolam ánh lên cùng lúc chị 2 đầu đàn nhóm kia đưa tay vặn mặt con bé ấy xuống, cườiđầy mỉa mai: _Phạm Tiểu Mi, mày sẽ không được yên ổn nữa rồi! Liệu Tiểu Mi có làm sao không? Phải đợi tối thui giờ tui bận đi tắmrồi : ((

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hơi thở mạnh bạo, cánh cửaphòng y tế bật ra, một thằng nhóc hốt hoảng chạy vào. _Trời ơi! Đại ca, anh bị làm sao thế này? Ken ngồi dậy, dụi dụi 2 con mắt còn đang ghiền ngủ, hắn nhìnTí nị với vẻ mặt thoáng có nét ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở nên vô cảm như thườngngày. “Làm sao thằng nhóc ấy biết tên đó đang ở đây nhỉ?” Và chỉ sau gần 5s, Rick đã mở khẽ hàng mi, nó nói với Tí nịbằng cái giọng yếu ớt, đúng hơn là rên rỉ mà thường rất khó thấy ở nó: _Sao…sao mày biết mà đến đây? [tg:cáiđầu chị xử lí thông tin nhanh thật, biết mình ở phòng y tế lun mới ghê:-o Rick: chuyện, chị mày đã đọc qua hết kịch bản rồi nên biết rõ lắm tg: thế truyệncủa tôi bị lộ ra ngoài rồi à Rick: à anh Ken bán bản quyền đấy ] – Rick cố gắng đẩy người dậy, nó muốn chứngtỏ rằng mình là một người không yếu đuối chút nào, Ken vội chèn cái gối ra đằngsau lưng cho nó, thấy vậy, Tí nị hất tay hắn ra, giọng đanh lại thật đáng sợ: _Chính mày đã hại đạica tao ra nông nỗi này, giờ thì biến đi Rick giật nhẹ vạt áocủa Tí nị, ra chìu hãy im lặng dùm cái đi + với ánh mắt đầy sát thương. Rồi sauđó quay sang Ken, sửa ngay khuôn mặt cùng cái giọng đặc trưng thường ngày.Nhưng nói theo kiểu rất khó chịu [phải rồi làm sao chấp nhận mình thua được]: _Tao thua. OK tao chấpnhận. Vậy mày cứ ra điều kiện đi, tao sẽ đáp ứng. Ken và Tí nị đềuquay ra nhìn Rick, thằng nhóc như không tin nổi vào tai mình, nó muốn hét thậtto thì lại bị Rick chặn họng, cố giơ bàn tay chỉ về hướng hắn, nó nhíu mày ý bảonói gì đi. Đáp ứng thông tin kịp thời, Ken chỉ nhẹ cười, cậu buông thõng mộtcâu nói: _Vẫn còn một trận mà– sau đó quay gót bõ ra ngoài. Trong phòng Tí nịxoay qua xoay lại quanh đại ca, vẻ thảm lắm không bằng á. _Anh à, sao lại thuanó dễ dàng vậy chứ? _Im. Hắn đã thắng chẳnglẽ không công nhận. Mà sao mày biết tao ở đây? _Hồi nãy em gặp cô ytế, cô ấy bảo anh ở đây. À mà anh à, em thấy con bé sáng giờ đeo anh ấy, bị mấycon lớp trên lôi đi đâu xử rồi. Cho chừa cái tội láo lếu. Rick như một cái lòxo, nó bật nhanh dậy, quên hết cả đau đớn, túm cổ thằng bé, gằn giọng: _Mày nói Tiểu Mi ấyhả? [tg: sao nhớ tên hay vậy? Rick: Phảinhớ tên mấy em xinh xinh chứ Lỡ anh Ken có giận chị ý chị lại giả trai rủ mấyem ấy đi ăn kem ].Có biết mấycon kia lôi nó đi đâu hay không? _Nghe…nghe nói làlôi đi vào phòng dụng cụ ấy ạ. Rick phi xuống giường,rõ khổ đã bị thương mà còn thích nhiều chuyện. Thằng Tí nị cũng lao theo. *** Tiếng đánh, tiếng bạttai vẫn vang lên một cách đều đặn trong căn phòng ấy, con chị 2 nắm đầu TiểuMi, giật ngược về phía sau. Khuôn mặt xinh xắn giờ đây đầy những vết bầm tím,sưng vù cả lên. Con bé nhắm nghiền mắt, không biết là do quá sợ hãi hay do cứngđầu ta . _Tụi bây, lấy xô nước,tạt cho nó mở mắt ra cho tao. “Ào”, một thùng nướclau sàn từ trên dội xuống, trông con bé bây giờ chẳng khác nào một con chuộtquay lên xong mới lột da. Nó ngã sõng soài ra sau, mắt mở khe khẽ. Con dao lamlạnh ngắt kề mặt nó, tiếng cười rợn vang lên khắp nơi. Bỗng từ đâu, cánh cửa đổrạp xuống, hai bóng người lù lù bước tới, khuôn mặt tụi kia tái xanh lại, khôngcòn một giọt máu…
/>
Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH