Xuống Cuối Trang
CHAP 4
Mặc dù là đang bị thương nhưng Rick vẫn cố chạy lại, bế TiểuMi lên mà trong lòng như dậy sóng, nó quắt mắt, gầm gừ từng tiếng mà ai nghequa cũng phải sợ:
_Mấy người làm gì vậy hả? Được rồi nếu mấy người muốn rạch mặtcô ấy thì tôi sẽ cho mấy người toại nguyện. Tí nị, mày đập tụi nó cho không lếtđược, còn mấy khuôn mặt xấu xí kia…yà phá cho không còn xài được đi.
_Anh…anh à, em xin anh mà…đừng mà anh… - con chị 2 khúm núm,cố gắng bò lại gần nắm lấy chân Rick.
_Đã đụng vào người của thằng này thì sẽ không sống nổi quá3s đâu. Hãy cảm ơn là cô còn được nhìn thấy mặt trời.
Tiểu Mi giờ đang ngất trong vòng tay của nó, hàng mi khép lại,trông đến thật là tội nghiệp. Rick bế xốc con bé lên, gắng gượng bước ra khỏiđó, nó cố chạy, thật nhanh.
“Con ngốc, đã bị vậy mà không thèm khóc nữa chứ”
Như một cơn mưa, nó lướt qua mọi hành lang, bất chợt dừng lạitrước ánh mắt của Ken. Cậu hơi nhíu mày khi thấy nó bế một người khác, Ken chặnlại:
_Đang bị thương mà còn ẵm người ta nữa, sao không nghĩ đi.
…im lặng, đang định chạy đi típ vì con này nó nặng quá sợđứng một lát thì không trụ nội [tg: tàilanh, sao không để thằng Tí nị nó ẵm đi Rick: mày viết sao thì tao làm vậy màcòn nói gì nữa tg: ủa zị hả? thui thui típ đê típ đê ].Ken níu tay nó lại, không hiểu sao giờ tronglòng cậu lại có một cảm giác khó chịu như vậy. Kiểu như đang ghen .
_Tránh ra. – Rick vungtay, cố giữ vững tư thế của Tiểu Mi, nó lại chạy, tâm trạng đang rất rối bời.Ken vẫn đứng lặng một chỗ, dõi theo bóng nó đang khuất dần sau bức tường, mộtgiọng nói khẽ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
_Ủa sao anh Ken ởđây? Anh không về lớp hả?
_À ừ…tôi cũng đang địnhđi đây.
***
Rick chắp tay lêntrán, nó cố gắng cầu nguyện rồi chốc chốc lại liếc nhìn cái khuôn mặt thiên thầnđang nằm thiêm thiếp. Nó đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc màu vàng đang rối lên, chợt
_Hự…đau…rát quá… -Tiểu Mi mở mắt, rên lên. Nó đến ngồi cạnh, đỡ con bé dậy, trông con bé vẫn cònnét sợ hãi vương vấn trên gương mặt
_Sao…anh…lại cứu em?– Con bé trở mặt lại nhìn nó, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Khuôn mặt khôngkhác thường ngày, vẫn cái mặt vô cảm, lạnh lùng, nó chỉ lắc đầu, rồi lại nói thậtnhỏ trước khi bỏ ra ngoài:
_Nằm ngủ một lát đi
“Anh đã bắt đầuchú ý em rồi sao…vậy em sẽ biến anh thành của em…mãi mãi là như vậy…”[tg: mày hỏiý tao chưa mà quyết định như thế? TM : xời,cần gì hỏi mày, tao quyến rũ ngời ngời thế này không cần mày cũng đủ làm ảnh chếtrồi tg: à ừ ngon lắm rồi để xem ]
***
5h20 phút, giờ tantrường.
Chiếc BMW trắng vớikiểu dáng hiện đại nhất bây giờ đậu ngay trước cổng trường, một chàng trai mặcbộ vest đen, đeo kính đen, để mái tóc màu đỏ cực kì ấn tượng. Anh ta dựa ngườivào chiếc xe, đôi lúc nghiêng qua nghiêng lại. Sau tiếng chuông tan tầm, họcsinh từ mọi nơi trong trường tủa ra, mấy bạn nữ thấy anh chàng thì bắt đầu bu lại.Hình như không mấy khó chịu, anh chàng cho mấy nàng số điện thoại nữa chứ. Rồibỗng:
_A Ken, tao ở đây! –sau tiếng la, tất cả đồng loạt quay lại nhìn và chắc hẳn các bạn cũng biết là họvui mừng cỡ nào rồi ha.
“Cái thằng Bin chếttiệt, để rồi xem tao xử mày nè con”
Sử dụng Trốn ThầnCông + Mắt Đại Bàng + luồn lách qua mọi ngã, Ken cuối cùng cũng thoát được fanhâm mộ. Hắn sấn tới, nắm lấy áo thằng kia:
_Shit, mày chết rồicon à, la chi mà to thế không biết.
_Á khoan, tao mang mộttin mừng đến cho mày nè…cha tao tổ chức chương trình ca nhạc tại sân vận độngP, tao đang định mời mày tham dự nè. Quy mô lớn lắm á
_Thật không? Được rồiđể tao suy nghĩ, giờ mày chở tao về nhé!
_Xe mày đâu thằngkia?
_Ở nhà, sáng nay đitx mà. – Ken thả thằng bạn ra, xoa xoa cái tay của mình.
_Uhm, lên xe đi. Ê…kiacó phải là thằng nhóc đánh nhau trong quán bar không hả? – vừa nói, Bin vừa đưatay chỉ chỉ lại đằng sau, Ken quay lại, đột nhiên ánh mắt kia cũng quay lạinhìn cậu. Hơi đỏ mặt, Ken vội tránh đi.
_Nè sao vậy? Quen hả?
_Uhm…
_Vậy giới thiệu chotao với, hôm đó tao ấn tượng lắm nha! – thằng Bin gạt Ken sang một bên, tiến lạigần Rick hơn nữa, Bin gỡ mắt kiếng xuống, chìa tay ra và nở một nụ cười mật ngọtchết ruồi khiến cho mấy em gái xung quanh cứ phải gọi là chết đứng. Nhưng hỡiôi, cái nụ cười ấy thì ăn nhầm gì với nó nhể, đáp lại cái sự thân thiện ấy, làmột cú đấm khiến cho hắn chới với + một cái nhìn sắc lạnh + một câu nói rùng người:
_Đẹp trai mà bị điên hả?
Không nhận ra đượcnguy hiểm cận kề trước mắt mình nên Bin chẳng thể tránh khỏi nó ( điều đó là tấtnhiên vì tg viết như vậy mà ). Hắn chới với, cố bám trụ vào cái gì đó chokhỏi té nhưng thật đáng tiếc là không được, xung quanh mấy em nữ muốn giúp lắmđấy mà tại nhìn mặt đại ca Rick hầm hầm như cái bao nilong nên em nào em nấy imnhư hến. Rick trừng mắt lên, nó cúi người xuống, thật sát mặt Bin làm cho ai đấyngượng chín cả mặt lên, một giọng nói khàn khàn vang trong bầu không khí ngộtngạt:
_Hãy cẩn thận hành độngcủa mình, vì hôm nay tao mệt nên mày mới có con đường sống…nếu không…BẤM – vừanói, nó vừa chỉ tay ra hướng khác, trông thật là đáng sợ, rồi nó quay ra đằngsau, chợt bắt gặp Tiểu Mi đang cố gắng chạy lại chỗ mình. Rick xoay hẳn ngườira sau, mặt khẽ nhăn lại, lúc này Bin cũng lò dò đứng dậy, thì bắt gặp hình ảnhcủa nó và Tiểu Mi, lòng hắn có một chút bâng khuâng nhưng lại tan biến ngay.Ken bước đến. Tất cả đứng dạt sang một bên nhường lối cho cậu, khá khó chịu làcảm giác của cậu lúc này
“Lại là con nhỏđó, tên này và nhỏ đó là bồ sao?”
_Anh ơi, đợi em về với!– Tiểu Mi í ới gọi nó, Rick tiến đến, khoác tay đỡ con nhỏ ra khỏi cổng trườngtrước ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ
Tất nhiên là khôngthể nào thiếu những tiếng xì xào được. Nó nhìn con bé với ánh mắt xen một chútgì vừa ấm áp vừa giận dữ:
_Đã bị thương mà còncố chạy là sao? Đợi một chút tôi kêu thằng Tí nị chở về cho.
_Ứ, em thích về cùnganh cơ!!! – Tiểu Mi nũng nịu như một đứa trẻ [tg: thì nó cũng đã lớn đâu TM: chừ tao tộn mày bi giờ, kok lo viếtmà lo nhìu chiện qài ]
_Xe tôi hiện giờkhông có ở đây…- nó hơi khựng lại khi nhìn thấy Ken, vội bỏ tay Tiểu Mi ra ngaymà không hiểu lí do vì sao cả - cô cứ về với đàn em của tôi, nếu cô còn muốnnói chuyện với tôi. Hiểu không?
Tí nị chạy lại, kéocon bé về phía mình, còn Rick thì lại tiến thẳng đến chỗ Ken, nói một cách chậmrãi ( bà này d.chuyển nhìu khiến tg chóng mặt quá ) nhưng chỉ đủ để 2 ngườinghe thấy:
“Tao đã thua và taosẵn sàng thực hiện 3 yêu cầu của mày”
“Cậu chấp nhận thậtsao?”
“Rick này không phảilà kẻ thất hứa”
“Được vậy ngày mai,cậu xin nghỉ học, đến đài truyền hình với tôi, tôi sẽ nói yêu cầu đầu tiên chocậu nghe”
“OK”
Rick bỏ về với một mớlùng nhùng trong đầu, tại sao đứng trước con người ấy nó lại dễ dàng khuất phụcnhư thế? Tại sao đứng trước con người ấy nó lại trở nên mềm yếu? Tại sao nó lạimuốn nói cho người đó biết nó – chính – là – con – gái?
Cứ như không phải lànó của ngày thường…uhm thì đâu còn là nó từ 9 năm nay. Mọi thứ trở nên thậtkhác thường đối với học sinh trường An Nam, mọi chuyện dường như là một bí mật( ngay cả tg cũng kok biết ). Ngay khi Rick đi khỏi, Ken cũng lôi Bin vàotrong xe với một nụ cười khá nhẹ nhàng, một nụ cười mà ít người khó nhận ratrong đó chứa đựng sự hạnh phúc, chứa đựng một thứ gì đó – thật – đặc – biệt…
2 con người cùng đeomột chiếc mặt nạ thì giữa họ, ông trời đã ban một định mệnh như thế nào? Là mộtkết cục có hậu hay chỉ là trò đùa của tạo hóa?
***
_Mày có gì dấu tao hảKen – Tú ( Bin ) vừa chạy xe vừa liếc qua thằng bạn đang nhắm mắt thiêm thiếp
_Không – một sự trảlời nhẹ nhàng và nhanh chóng
_Vậy mày với thằngđánh tao nói gì vậy?
_Một vài chuyện
_Dạo này mày như thếnào ấy Ken…nhưng…đã ra dáng một con người rồi đấy.
Lại một nụ cười nữahiện rõ trên môi cậu
“Ra dáng một conngười? Bất ngờ thật”
***
Nó nằm ườn trên giường,chẳng muốn ngóc đầu dậy. Nhưng một bàn tay đã nhẹ nhàng chạm vào má khiến nó giậtmình, bật dậy. Thì ra là ông, một nụ cười hiền đã khiến nó xua tan mệt mõi củangày hôm nay
_Cháu lại đánh nhausao mà mặt mày như thế kia?
_Chỉ…chỉ trầy sơ sơthôi ạ…
_Uhm…thôi ta đến đâyđể nói điều này với cháu…ngày mai, con nhỏ sẽ đến, cháu hãy bảo vệ con nhỏ bằngcả sinh mạng cháu nhé…
_Ngày mai? Đến sớm vậysao?
_Uhm…nhưng đến tốinó mới về tới đây…cháu hãy bảo vệ nó và làm mọi điều cho nó…ta trông cậy vàocháu…
“Cuối cùng cũng đến rồi…”
Cảm giác khi yêu là như thếnào nhỉ?
Sẽ rất nhiều đau khổ
Sẽ rất nhiều hiểu lầm
Sẽ rất nhiều khó khăn
Nhưng…
Một khi đã vướng vào tình yêuthì khó mà thoát khỏi nó…
***
Sân bay 4h sáng
Chuyến bay từAnh Quốc vừa đáp xuống, một cô gái trẻ tuổi từ phòng chờ bước ra ngoài, cô cómái tóc màu đỏ hung được uốn nhẹ phần đuôi, đeo cặp mắt kiếng trắng hiệu ITALY,khoác trên người chiếc vày màu nâu nhạt, có một sợi dây nịch nhiều màu bản toquấn ngay eo mà nhìn vào đã đoán được ngay là của nhãn hiệu CHANEL nổi tiếngtrên thế giới, chân mang giày cao gần 10 phân màu trắng đính đá kết thành hìnhhoa hồng trước mũi giày. Với thân hình và cả kiểu cách đi như một người mẫuchính hiệu, cô làm cho mọi người trong sân bay phải ngoái nhìn mình. Một ngườiđàn ông cao to, mặc bộ vest đen, kính cẩn tiến đến, đón lấy túi xách trên taycô ta rồi nở một nụ cười thân thiện:
_Ma'am, the car has been preparedand is parked outside (Thưacô, xe đã được chuẩn bị và đang đậu ở ngoài )
Cô gái tháo mắt kiếng, nhìnmột lượt sân bay trước khi bước ra ngoài, trong phút chốc đó, người ta thấy mắtcô gái là một màu xanh huyền bí, nhưng ẩn sâu trong đó là sự dữ dội, cần được dậptắt.
Chiếc Audi đen bóng loángánh lên trước ánh sáng vàng nhạt yếu ớt của cột đèn, cô bước vào trong, tựa ngườivào lưng ghế, khung cảnh đối với cô dường như có quá nhiều sự thay đổi, nhanhchóng đến chóng mặt, nhưng không sao, dù gì thì cô có mặt ở đây chỉ như một cơngió, thích thì sẽ ở, còn không thích thì mãi mãi sẽ chẳng dừng chân tại đâyđâu.
“Back then... this time to see his niece to do this! A greedy ...”( Lại về rồi...để xem lần nàyông làm gì cô cháu gái này ! Một kẻ tham lam...)
***
“RENG RENG RENG”
_Chết t.i.ệ.t! Reo hoài – lời nói thường điđôi với hành động, nó mắt nhắm mắt mở, thẳng tay cầm cái đồng hồ thứ 101 chọivào cánh cửa.
“CẠCH”
_Á! – tiếng la thất thanh của ai đó làm nó bậtdậy thì bắt gặp con nhỏ người giúp việc đang tái xanh mặt đứng trước cửa phòngmình, nó gãi đầu, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, bước xuống giường với phong cáchluộm thuộm nhất có thể. Ai mà quen biết nó có mặt ở đây thì không biết phản ứngcủa họ sẽ như thế nào nhỉ?
_Có gì không? – nó vừa bước vào nhà tắm vừaló đầu ra hỏi
_Dạ, lão gia bảo mời cậu xuống ăn sáng sớm vìhôm nay lão gia có việc phải ra ngoài ạ
_Biết rồi, mà lần sau, đừng có tự tiện mở cửanữa nghe chưa, biết đâu tui không mặc gì mà ngủ thì sao? Muốn nhìn thấy tuinude lắm hả?
_Dạ…dạ…em biết rồi… - con nhỏ vừa nói mà mặtnó đỏ hết cả lên, chắc là đang tưởng tượng đến cảnh đó rồi…
“Í trời, đẹp trai mà nude thì còn gì tuyệt bằngta??? Phải canh me phòng anh ấy mới được!?!”
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, nó bước rangoài, vớ cái đồ “nẹp ngực” để trên giường, nó cởi áo ra và chuẩn bị làm cáicông việc mà sáng nào cũng làm: thay đồ .
(nhạc chuông )
I'm so glad you made time to see me.
How's life? Tell me how's your family
I haven't seen them in a while.
You've been good, busier than ever,
We small talk, work and the weather,
Your guard is up and I know why.
'cause the last time you saw me
Is still burned in the back of your mind
You gave me roses and I left them there to die.
So this is me swallowing my pride
Standing in front of you saying, "I'm sorry for that night",
And I go back to December all the time.
It turns out freedom ain't nothing but missing you.
Wishing that I realized what I had when you were mine.
I'd go back to December, turn around and make it all right
I go back to December all the time.
_Thằng khùng nào gọi giờ này vậy trời? – nó bựctức vớ lấy cái điện thoại đang rung bần bật trên bàn , một số điện thoại lạ hoắcđang hiện trên màn hình – Đứa nào dậy? – nó quát lên nghe mà rùng mình
“Cậu mau đến đài truyệnhình đi, tôi đợi cậu từ nãy tới giờ rồi nè”
Một giọng nói vang lên thânthương và quen thuộc đến phát ớn, và chắc hẳn chỉ có thể là Ken
_Sao có số tui? ( ủa đổicách xưng hô rồi hả? )
“Đừng hỏi nhiều, mau đếnđây đi”
_Điên không? Bây giờ mới có6h20, đến đó làm gì? – lại hét lên
“Bảo đến thì cứ đến, đừngnói nữa, tôi cúp máy đây”
_Nè thằng điên…ê…ê
TÚT TÚT TÚT
Khỏi phải nói là nó vác cácmặt hầm hầm xuống nhà rồi, nó chỉ kịp chào ông một câu thì bỏ ra ngoài nhưngkhông quên vớ cái săn qích để trên bàn, người đàn ông xem ra mấy hôm nay đã khỏehơn rất nhiều, ông cười nhiều hơn vì có lẽ kế hoạch trả thù của ông đang rấthoàn mĩ. Ông ta nhìn theo Rick với một ánh nhìn khá khó hiểu đối với nhiều người( trong đó có tg ). Nhưng suy nghĩ trong đầu ông lại thật đáng sợ. Ông tanói vọng ra ngoài:
_Hãy nhớ chiều nay về sớm,nghe chưa?
Rick cắm đầu cắm cổ chạy…bộ,những lời người ông nó nói đã được khắc rất sâu vào tâm trí nó, và nó muốn chạy…thậtnhanh…là một cách quên tốt nhất và hữu hiệu nhất. Khi đã đứng trước đầu đường,nó vẫy một chiếc tx
_Đến đài truyền hình, nhanhnhất có thể.
***
Trường An Nam, 7h10 phút
Một cô bé xinh xắn, tóc thắtbím nhưng vẫn để lộ nét sành điệu bằng những phụ kiện đắt tiền được đeo trênngười. Cô đứng đợi mãi trước cửa lớp 11c3, trên tay là hộp cơm tự làm, mấythành viên nam nhân nhanh nhảu ra ngoài trêu đùa cô nhưng mặc kệ, chỉ tìm ngườicần tìm thôi. Chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô bé, quay phắt ra đằng sau,thì ra là Tí nị:
_Tìm đại ca Rick sao? Tiếcquá, hôm nay anh ấy không đi học rồi. Mà cô đừng ve vãn anh ấy nữa, anh ấykhông có hứng với cô đâu – Tí nị nhún vai, đi thẳng một nước sau nụ cười đầy giễucợt. Tiểu Mi mặt mày đỏ tía tai, nhưng chợt lại thấy thật chạnh lòng, có khi Tínị nói đúng nhưng với cô gái muốn gì được nấy như Tiểu Mi thì đời nào chịu từ bỏcon mồi ngon như Rick. Nhưng có lẽ cô không biết được rằng, có thể sau này,chính cô lại là người làm Rick đau khổ, còn đau khổ vì chuyện gì thì làm sao biếtđược
_Hãy đợi đấy, Tiểu Mi nàyđâu có thua dễ dàng như vậy được!!!
***
Dù mình che đậy như thế nào
Dù giả vờ như không có gì
Nhưng sâu thẳm trong trái tim mình
Có gì đó đang tan vỡ
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Fullypreparedyet? (Đã chuẩn bị hết chưa?) – giọng nói sắc lạnh vang lên tronggian phòng ngập tràn mùi hoa hồng
_Ma'am, I had been preparing forit, now can call down? (Thưacô, tôi đã chuẩn bị cả rồi, bây giờ có thể gọi điện rồi chứ?) – người đàn ông mặcbộ vest đen ở sân bay vừa nói vừa đưa tay khui chai champagne, rót ra thứ rượumàu trắng ngà thơm ngon vào một li nhỏ
_Wait, wait till night ... I want to see our old guide who accompanied(Khoan đã, hãy đợi đến tối...tôi muốn xem lão ta dẫn ai đi cùng) – cô gái đónnhận li rượu với một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Thứ nước có mùi thơm sóngsánh, ánh lên lại là một kế hoạch rất hoàn hảo được vạch ra để tiêu diệt mộtcon người cũng đầy mưu mô.
_Yes, ma'am. (Vâng,thưa cô.)
Căn phòng lại trở nên yêntĩnh, nhẹ dịu với những cánh hoa hồng rải khắp nơi cùng bản sô nát Ánh Trăng,như đưa con người ta vào thiên đường.
***
_Trời ạ,làm gì mà lâu vậy? – Ken bước ra, kéo tay nó vào trước biết bao nhiêu người, mộtsố khác còn chụp cả ảnh. Như không đoán trước được hành động này nên nó bị Kenkéo đi xềnh xệch trông đến tội nghiệp. Ken dừng lại trước một căn phòng trước cửacó treo biển : “Không phận sự miễn vào”, cậu ta đẩy cửa, lại kéo nó vào, cănphòng rất tối, không thể nhìn thấy gì được, có một vài ngọn nến thắp lên nhưngchỉ loe loét, chẳng sáng là mấy.
_Đàitruyền hình mà cũng có những nơi như vậy nữa hả trời? – nó vung tay Ken ra, tựmò đường mà bước đến, bất chợt có một vật gì ngáng đường khiến nó ngã nhào vềphía trước. 1s…2s…3s…5s đã 5s trôi qua mà sao lại không thấy đau gì hết vậy nè?Cảm nhận thấy một cái gì đó vừa âm ấm lại êm êm, hình như nó đè lên nệm bônghay sao ấy?
“Ghêthật, đài truyền hình mà cũng xài đồ tốt dữ, phải hỏi xem mua đệm bông ở đâu,kiếm vài cái về nằm mới được”
_Có ngồidậy hay không hả?
Một tiếngnói phát ra khiến nó giật thót người, lạ thật sao mấy hôm nay, nó chẳng còn giữđược cái dáng vẻ oai phong và nghiêm nghị vậy?
_Hỏi lầnnữa, có ngồi dậy hay không?
***
_Parents well?Well the new baby arrived at the hotel, I know what to do. Tonight I'll pack up our old house. Parents to feel secure, no nothing negligence.
(Bố mẹ vẫn khỏe chứ? Vâng con mới về đếnkhách sạn, con biết mình phải làm gì. Tối nay con sẽ dọn đồ đến nhà lão ta. Bốmẹ cứ yên tâm, không có sơ suất gì đâu)
“If you are so good. We rely on you.”(Nếu được như vậy là tốt. Chúng ta trông cậy vào con.)
Tiếng điện thoại vừa dứt, cô gái đứng phắt dậy,tiến về phía cửa sổ, trong tay giữ khư khư một sợi dây chuyền có mặt là một chiếcnhẫn, đôi mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Cổ họng có gì đó chặn lại, nghẹn ngàokhông thể tả…
“All the past will only be”( Tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ )
Đèn chợt bật sáng, một gã đàn ông với khuôn mặt khó chịu đẩynhẹ nó ra, anh ta quay sang nhìn khuôn mặt cũng khó chịu không kém của nó rồichợt phì cười:
_Cậu làm gì ở đây vậy?
_Tôi đi theo thằng Ken. Mà nó đâu sao lại có người lạ hoắc ởđây vậy? – nó đứng lên, đi đi lại lại
_Cậu là bạn Ken sao? Ken đang chuẩn bị để quay, tôi tên AnhVũ, hân hạnh được gặp cậu – cái người tên Vũ kia chìa tay ra, định bắt nhưng đãbị nó gạt sang một bên, tiến tới cái bàn để toàn đồ ăn đằng trước ( tg: em viết truyện từ đầu tới giờ đâu có để cho chịcái tính tham ăn đâu Rick: con hâm này, sáng giờ mày cho tao ăn có cái sănqích chịu sao nổi tg : à ừ thì e xl ) )
_RICK!!! – tiếng lalàng khiến nó giật mình, quay lại là cái bản mặt nhăn nhó của tên Ken, còn cáigã Vũ gì ấy ấy đã biến đâu mất rồi, nó chống nạnh, gương mặt chợt đanh lại,cũng chẳng kém cạnh Ken là bao nhiêu, Ken bước sấn tới, lại lôi nó đi đâu đấy.À thì ra đây là phía sau trường quay, Ken đang chuẩn bị cho một bộ ảnh chào Hè.Cậu đẩy nó ngồi xuống một cái ghế, ngoắt tay một chị nhân viên gần đấy bảo lấynước cho nó uống rồi lại trừng mắt nhìn nó:
_Yêu cầu thứ nhất, kểtừ bây giờ đến khi tôi muốn kết thúc, cậu phải ở bên tôi.
_BỆNH HẢ? Ở đâu racái yêu cầu kì cục vậy? – Rick chợt hét lên, mọi người xung quanh đổ mắt nhìnnó nên nó phải hạ giọng xuống, không là Ken chết với nó rồi.
_Đó là yêu cầu củatôi. Uống nước xong thì đi thay đồ với chị kia đi, cậu vào chụp ảnh với tôi. –lại một câu nói thẳng thừng khiến nó loạng choạng xuýt ngã
“Ê chưa bao giờ thấyKen nói chuyện với ai quá 3 câu đâu nhen” – trợ lí 1
“Uhm, không ngờ cậuta cũng biết lo cho người khác” – tl 2 gật gù đầu nxét
“Đẹp trai mà khó hiểuquá” – tl 3 xen vào
Chợt một người đànông bước tới, không ai khác đó chính là Anh Vũ, cậu ta hơi lắc đầu nhìn Ken rồilại nhìn Rick
* Xí cho tg giới thiệunhân vật cái koi: Anh Vũ ( 20t ) nhiếp ảnh gia nổi tiếng, là một con người hiềnlành, chân thật nhưng một khi đã yêu ai đó là sẽ trở nên thủ đoạn, thấp hèn. Từngcó một mối tình đầy đau khổ nên việc bộc lộ cảm xúc ra ngoài là điều ít thấy ởanh ta. Giờ xem típ nà ^^~
Nó cũng không mấy ngạcnhiên lắm vì khi nãy nó có đoán là anh ta làm việc ở đây. Và giờ thì đúng như vậyđấy. Vũ hơi khựng lại khi thấy ánh mắt Rick trao cho anh, không phải là một ánhmắt thân thiện nhưng cũng không mấy giận dữ, chỉ đơn thuần là một ánh nhìn buồnbã nhưng sao anh lại thấy nhói thế này. Ken chợt lên tiếng phá tan cái khôngkhí ngột ngạt khó chịu:
_Anh, cho bạn em vàochụp hình với…
_Không được. Bộ ảnhchỉ cần một nam thôi. Anh xin lỗi, nhưng…- quay sang nhìn Rick hồi lâu, rồi độtnhiên thét lên – cậu nhóc này giả gái thì có thể
_GIẢ GÁI – nó và Kenkhông hẹn mà cùng nhau hét lên, khuôn mặt nó đã tái xanh đi từ lúc nào
_Uhm, cậu nhóc nàycó nét rất giống con gái, nếu giả gái có khi còn đẹp hơn cô người mẫu Lí Như đấy!
_Tôi không làm cáichuyện nực cười như vậy đâu – Nó tức giận, vung tay định đấm vào mặt Vũ nhưngđã bị Ken ngăn lại, cậu không muốn có đánh nhau lúc này. Nhưng Ken lại muốntrông thấy Rick là một người con gái thì sẽ trông ra sao nhỉ? Mọi ý nghĩ cứquay như chong chóng…Liệu rồi đây nó có chấp nhận không nhỉ???
***
10h 15 phút, tại tưgia nhà họ Lê,
Ông ta ăn mặc sangtrọng bước vào chiếc Camry sáng loáng, một tay chống chiếc gậy có đính đá cẩmthạch, ông nói với tài xế bằng chất giọng khản đặc nhưng đầy uy quyền:
_Tới khách sạn Rex
_Ma'am, he is waiting forherin the lobby (Thưa cô, ông tađang đợi cô ở tiền sảnh) – cô gái nâng nhẹ một cành hoa hồng đưa lên ngửi, xongquay ra nhìn người đàn ông, nở một nụ cười nhạt, rất nhạt
_ I know, whatwetake to (Tôi biết rồi, chúng ta cùng xuống nào)
Một cô gái trong bộ váy đenbó sát người từ thang máy bước ra, không ai trong khách sạn không thốt lên rằngcô đẹp quá. Ông Lê xoay đầu lại nhìn cô cháu gái của mình, ông dang hai tay ômcô vào lòng, tình cảm chợt dâng trào.
_Tyni, cháu sẽ về hẳn chứ? –ông cúi đầu xuống, khẽ hỏi cô gái
_Cháu chưa biết – cô cũngđáp lại, nhẹ nhàng như tính cách của cô
* Hehe bây giờ Ri giới thiệucô gái này hen ^^ : Tyni ( Cheel Trần ) 18t bằng tuổi Ken á ^^ là cháu ngoại củaông Lê, rất rất xinh đẹp, lầm lì một tí, quay trở về vì một mục đích gì đó.
Gã đàn ông ở sân bay xách 2cái vali xuống, hắn cúi chào ông ta một cách trịch thượng, rồi lại quay sang côchủ của mình, dặn dò một vài điều trước khi cô về nhà ông ta. Cứ như là một ngườicha thật thụ.
_Ông à, cháu trai của ôngđâu? – Khi bước ra xe, cô ngoái đầu lại, hỏi ông bằng vẻ khá giễu
_Nó đi học, chiều nay sẽ về
_Vậy sao? Thật sự là muốn gặpcậu ấy, mà ông đã xin trường cho cháu học chưa vậy?
_Rồi, cháu sẽ học trường AnNam với nó, sẵn để nó bảo vệ cháu luôn thể.
_Thú vị, mong là như vậy –cô lẩm nhẩm trong miệng, thật là hoản hảo cho đến giờ phút này với kế hoạch củamình
“Others willthink itis an accident... but I know that not so, and I am here to demand justice” (Ngườikhác sẽ nghĩ rằng đó là một tai nạn...nhưng tôi biết rằng không phải thế, vàtôi về đây để đòi lại công bằng)
***
_Không!!!Không!!! Tôi không đồng ý cái lời mời ngớ ngẩn này… - Rick hét lên, hình như sứcchịu đựng của nó đã lên đến đỉnh điểm và sẵn sàng bùng nổ
_Đồng ýđi, dù sao thì chúng tôi cũng đang thiếu người mẫu, cậu sẽ được tiền mà – Anh Vũvừa nói với nó lại quay qua nháy mắt ra hiệu với Ken, hiểu ý, cậu tiếp lời ngay
_Đúngđó, giúp chúng tôi đi…nếu cậu muốn lấy lại mô tô của mình – Ken cười thật đểu,nhìn là muốn dộng vào mặt ngay. Rick giật mình, phải rồi cái mô tô mới mua củacậu vẫn đang nằm trong tay Ken, nếu cậu không lấy nó về được thì ông sẽ phạt nómất, vì đây là cái thứ 7 mà ông mua cho nó sau những chiến tích đua xe đầy hãihùng. Đành chấp nhận vậy, biết sao, số trời thật xui xẻo
_Mày đượclắm – nhướng người, nói thật nhỏ vào tai Ken rồi lại quay sang Vũ – Chỉ cần giảgái và chụp hình là được đúng không?
_Uhm, vậylà cậu đã đồng ý rồi nhé! – Vũ mừng lắm, như là bắt được vàng không bằng. – MAKEUP đâu rồi???
***
11h tạitrường An Nam ( tg quên nói, trường A.N là trường bán trú nên học sinh sẽ ở lạibuổi trưa nha )
Tiểu Miđang ngồi thẫn thờ tại ghế đá sân sau, hôm nay là một ngày không có Rick, cuộcđời thật là buồn chán làm sao. Nhỏ đang nhớ đến ánh mắt lạnh lùng, cái ôm thậtchặt và vòng tay rất ấm áp, chợt một quả bóng từ đâu bay lại, không biết vôtình hay cố ý, nhỏ hét lên, hình như rất đau thì phải. Một thằng con trai caonghều nghều có đôi mắt đen láy trong sáng bước đến nhặt quả bóng, không lấy gìlàm vẻ hối lỗi mà hình như còn tiếc vì cú đụng chạm quá nhẹ
_Lại làcô sao? – người nói ra câu đó không ai khác ngoài Tí nị cả
_Lại làanh hả? Số tui xui mới gặp anh hoài hoài như vậy đó nha – Tiểu Mi cũng chẳng vừa,nhỏ đứng dậy, vùng vằng bỏ đi, nhưng Tí nị đã kịp nắm bàn tay nhỏ lại, mộtthoáng cảm xúc vụt qua, bỡ ngỡ
_Đừng đếngần anh ấy nữa, không tốt cho anh ấy và cả cô
_Đó làchuyện của tôi – Tiểu Mi bước đi bỏ lại một câu nói đầy bực tức xen lẫn thất vọng
***
Cô côngchúa nhỏ bé xinh xắn trong bộ đầm trắng tinh khôi bước ra, mái tóc đen nhánh,dài ngang lưng được tết bím một cách cầu kì, ấn tượng. Gương mặt trang điểm nhẹnhàng nhưng không vì vậy mà thiếu đi điểm nhấn. Đôi môi được tô một màu camkhông quá đỏ chói nhưng như một quả cheery, ngon ngọt mà bất kì ai cũng muốn nếmthử. Mọi người trong trường quay đều kinh ngạc, thốt lên, họ nhìn Rick như mộtvị nữ thần chứ không còn là con người nữa, Ken bước đến, lòng cậu bỗng nổi lênmột hồi trống khó tả, cảm xúc như không còn là của chính mình.
_Nhìncái gì, muốn tao chọc đui con mắt luôn hông? – Rick hầm hè, tuy bên ngoài là thếnhưng tính cách thì chẳng thay đổi miếng nào – Nhớ xong vụ này trả xe lại chotao nghe chưa?
_Bây giờcậu là của tôi, quyền quyết định thuộc về tôi – Ken nói một cách chắc nịchnhưng nụ cười vẫn giữ trên môi
_Mày…mày…
_Thôi…thôi,bây giờ hai người lên kia đứng đi, chuẩn bị, 5 phút nữa chúng ta sẽ chụp ảnhnha! – Vũ hơi đỏ mặt khi nhìn thẳng vào mắt Rick, người con trai này có sức hấpdẫn một cách kì lạ
/>
Lên Đầu Trang