watch sexy videos at nza-vids!
LÀ CON TRAI ? À KHÔNG LÀ...
Xuống Cuối Trang

Cháu ăn ngon miệng chứ hả? – ông Lê xoay xoay cốc nướctrong tay, nở một nụ cười thật tươi _Very well!!! Cháu thật không ngờ thức ăn ở đây lại ngon nhưvậy – Tyni cũng cười một cách thật gượng gạo nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹpcủa cô, buông nĩa xuống, hai tay chống cằm, cô khẽ đưa mắt nhìn ông ta đang ănmột cách ngon lành, bất giác một tia giận dữ xẹt qua người cô, Tyni buột miệnghỏi: _Anh ấy đang ở đâu vậy? – nhưng cô chợt khựng lại, biết mìnhlỡ lời, ông ta nhướng mắt lên nhìn cô, một sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt,ông hỏi vặn lại: _Cháu nói gì vậy? _Thưa không ạ - bằng sự lạnh lùng, cô khiến ông ta không thểnói gì thêm nữa Cuộc ăn uống tưởng chừng diễn ra rất vui vẻ nhưng lại trởthành một buổi ăn ngại ngùng, gượng gạo và đầy giả tạo mà 2 con người tự tạo racho mình *** _OK, bây giờ Ken đứng góc này, cầm bó hoa tặng cho Rick nha –Vũ vừa nói vừa sửa tư thế cho Ken, mấy nhân viên nữ thì nhìn Rick bằng một ánhmắt ghen tị nhưng cũng phải thừa nhận tên nhóc này giả gái đẹp thật. Ken sungsướng như đi trên 9 tầng mây, cậu tiến đến bên nó thật nhẹ nhàng, khẽ chạm vàogò má hồng hồng xinh xắn, tim cậu dao động, Rick hơi khó chịu vì hành động này,thường ngày nếu dám làm vậy với nó có lẽ cánh tay này đã bị chặt rồi nhưng hômnay thì phải cố nhịn, phải cố nhịn. “CraK” Tiếng bấm máy diễn ra liên tục, mỗi lần như vậy, là mỗi lầnVũ cảm thấy rất hài lòng, biểu hiện của cả 2 đều tốt, không chê vào đâu được. Cứnhư là 2 người yêu nhau thật sự vậy, chàng đưa thì nàng đón, nồng nàn không thểtả. Nhưng mọi việc hình như chỉ suôn sẻ đến vậy, sort hình cuối cùng là cảnh 2nhân vật chính hôn nhau, nó nghe xong thì chỉ muốn phá tung cái trường quay nàythôi. Còn một người thì cứ tủm tỉm cười một mình nhưng không dám há mỏ cười lớnvì ám khí có mặt dày đặc xung quanh đây. _Em cố gắng chụp bức này cho anh, đây là bức quan trọng nhất,dù sao thì cũng là 2 thằng con trai hôn nhau nên chắc không vấn đề lớn quá đâu –Vũ cười cười, cố gắng thúc đẩy nó nhưng có lẽ là vô ích, nó vùng vằng, cầm chainước tu một ực, rồi quay sang Vũ, lại cái chất giọng khàn khàn đáng sợ mà từsáng tới giờ nó không sử dụng: _Tôi không dở hơi mà làm ba cái trò ấy. Sáng giờ nhịn đủ rồi,nếu anh còn nói nữa thì thằng Rick này sẽ tặng anh một cú đấm đấy biết chưa hả? Nó bước thẳng ra ngoài, không thèm ngoái lại nhìn dù chỉ mộttích tắc, Ken chỉ kịp vớ lấy cái áo khoác ngoài, chạy theo nó với khuôn mặt lolắng nhiều hơn là giận dữ. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, dường như đềucó chung ý nghĩ “Cậu nhóc đó là gì mà khiến Ken thay đổi như thế?”

_Đứng lại, RICK, CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI – Ken hét lên, chạy vộivề phía nó, lúc này Rick cũng đã ngừng chạy, nó quay lại nhìn Ken đầy vẻ tháchthức: _Sao? Muốn gì nữa??? Đừng nói mày là biến thái mà muốn taohôn mày nghen …Bất giác sau câu nói của Rick, mặt Ken có vẻ sượng sượng,hai má nóng bừng bừng, cậu ngập ngừng trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắtnó _Cậu nói sao cũng được…nhưng…quay lại hoàn thành nốt công việcđi, à quên…cậu định ăn mặc như thế ra đường sao? Rick chợt xanh mặt, nhìn lại bản thân nó đang trong vai tròcủa một đứa con gái, may thật, chỉ vì một chút nóng nảy mà tí nữa sinh họa. Thừacơ hội Rick không để ý, Ken nắm tay lôi tuột nó đi _Buông ra coi, điên sao – và lấy lại phong độ là tung choKen một cú cước suýt trúng mặt nhưng đoán trước được hành động đó, Ken nhanhchóng né đòn bằng cách xoay người, túm nhào nó kéo lên đằng trước, tay vặn ngượcra sau – Shit cái thằng này…á đau quá, bỏ tay tao ra coi – vì bị chính cú cướccủa mình hại, Rick chỉ còn biết la và la mà thôi, mọi người chăm chú quan sát họ,khẽ nở một nụ cười vì tưởng đôi trai gái này đang “giỡn” với nhau. _Hoàn thành nốt công việc nhé! – Ken ghé sát tai nó, thì thầm _Vâng…thì hoàn thành nốt…á đau thật – Ken nhẹ nhàng gỡ taynó ra, rồi lại kéo nó vào trường quay, lần này thì thật sự nó chào thua, đànhngậm ngùi làm theo. Ôi còn đâu là oai phong, lạnh lùng của đại ca trường An Namcơ chứ??? Anh Vũ mỉm cười khi thấy Ken đưa được nó trở lại, cầm máy ảnhtrên tay, anh vờ như không để ý, vẫn típ tục công việc của mình, anh nói lạc giọnghẳn đi _Em vào trong kia dặm lại lớp phấn đi Cuộc chụp ảnh lại tiếp tục diễn ra nhưng kết thúc không phảilà cảnh 2 nhân vật hôn nhau nữa, thay vào đó là cảnh đám cưới cho 2 nhân vật (tg nghĩ cảnh kết của truyện chắc cũng vậy ). Nhìn họ trông thật đẹp đôi làmsao!!! *** Thời gian trôi qua nhanh một chút hen ^^ Bây giờ đã là 4h10 phút, nó thay xong bộ đồ và tẩy trang hếtrồi mới bước ra, Rick túm lấy cổ áo của Ken, dằn mạnh hắn vào tường trước biếtbao người _Trả xe tao đây – lại cái giọng khàn khàn đặc trưng _Buông tôi ra, cậu đang là người của tôi đấy – Ken nhìn nó bằngánh mắt ấm áp mà cậu chưa từng dành cho ai, giọng nói có phần hơi run lên mộtchút _Im đi, bây giờ tao cần xe, tao phải đi gấp – Nó lại dằn mạnhKen một lần nữa, cố tình bỏ qua cái nhìn của cậu _Đi đâu? Tôi không cho phép cậu đi đâu cả, bây giờ cậu phảiđi với tôi! – Cậu nhẹ gỡ bõ tay nó ra, lôi tuốt tuồn ra bãi đậu xe, leo lên chiếcmô tô của mình – không phải của nó nghen – phóng đi như không có gì xảy ra, vàKen đang mỉm cười vì sau lưng cậu, có một người đầu đang bốc khói nghi ngút

Ken chống xe xong, cậu quay ra nhìn nó, một gương mặt thiên thần hiện lên với vẻ ngây thơ, trong sáng nhất có thể, cậu nhẹ bế nó ra khỏi xe, đặt nó lên bãi cỏ mềm mại ấm áp, hướng ánh nhìn về phía bầu trời màu tím buổi hoàng hôn. Rick cựa mình rồi chợt mở mắt ra _Oa, đẹp ghê – nó khẽ thốt lên rồi bất ngờ, một bàn tay ấn đầu nó xuống mặt đất, đau điếng _Nằm như vầy xem mới thích nè – Ken cười thật tươi Bầu trời đổi màu, thật bình yên, 2 con người với 2 dòng suy nghĩ khác nhau, lo lắng có mà vui mừng cũng có _Nè – Ken khều khều nó – nhậu được không vậy? _Giỡn chơi hả? – mặt hơi quê quê, nó chả lời cộc lốc _Dậy đợi chút, tôi đi mua mồi, ở yên đây đi – Ken đứng dậy,phóng xe đi mất hút, nhanh đến nỗi con ngươi của nó chưa kịp đảo nhìn “Thằng hâm, thích làm chuyện lạ kì…yà, đẹp thật!!!” Bỗng nhiên, trên khóe mắt đọng lại một vài giọt nước, trong veo ánh lên giữa chốn heo hút, nó lấy tay, quệt vội dòng nước mắt đang chảy, mỗi lúc một nhiều hơn, cố không cho nấc thành tiếng, khung cảnh ở đây làm nó nhớ đến mẹ nó, người phụ nữ đã ra đi 9 năm trước _Gia Bảo nhớ mẹ lắm – tiếng nói thật nhỏ, nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ là một cơn gió thoáng qua nhưng mang đậm nỗi ưu phiền, mỏi mệt.Nó đưa tay lên gác đầu, miệng lại ngân nga một bài hát hồi nhỏ 2 mẹ con hay hát cùng nhau Kìa chú là chú ếch con Có hai là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình Bên hố bom kề vườn xoan Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi Tung tăng chiếc vây xinh nhịp theo tiếng ếch vang lừng Chợt một con dao kề cổ nó, giọng nói phát ra có phần gằn lên nhưng hơi run sợ _MAU ĐƯA TIỀN ĐÂY THẰNG NHÓC KIA Rick cười khinh khỉnh bật thành tiếng khiến cho tên cướp khó chịu, hắn lại đè mạnh lưỡi dao vào cổ nó, máu từ từ ứa ra _TAO BẢO ĐƯA TIỀN ĐÂY, KHÔNG TAO GIẾT, Ở ĐÂY KHÔNG CÓ AI CHÔN MÀY ĐÂU _Mày có biết tao mất một giọt máu là phải đền một ngón tay không? – Rick hỏi vặn lại, có phần mỉa mai. Tên cướp không hiểu gì cả, hắn vẫn hùng hổ, con dao ngày càng đến gần vị trí trung tâm, nó hơi nghiêng đầu mình, đẩy tay và thụi một cái thật mạnh vào bụng hắn, tên cướp té nhào ra phía sau, con dao rớt xuống đất, do quá bất ngờ, hắn vẫn chưa hoàn hồn lại thì bị Rick túm cổ, mặt nó đanh lại, nụ cười nửa miệng xuất hiện _Tao đã bảo mất một giọt máu là đền một ngón tay mà Hắn rùng người vài cái, bắt đầu xin tha rối rít, khuôn mặt trông đến tội nghiệp _Anh ơi…làm ơn…làm ơn…tha cho em…nhà còn mẹ già nữa…nên…nên em …mới đi ăn cướp ạ!!!! “Mẹ…già!!!” Nó thả tay ra, nhìn khuôn mặt đang hoảng sợ tột cùng kia rồi bật cười, thật lớn nhưng nghe đầy chua chát…móc ví ra, nó lấy 2 tờ 500 thẩy xuống dưới đất. Hắn vội chụp lấy rồi biến đi, mất tăm trong khoảng mờ ảo “Mẹ à, người ta đi ăn cướp để chăm sóc cho mẹ, còn con có muốn ăn cướp để chăm sóc người thân thì cũng không được…con bất hiếu quá mẹ nhỉ?”

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------



Một lon nước ngọt mát lạnh áp vào má nó, giật mình quay lại,Ken đang cười tươi, giơ lên một bịch đồ toàn là thức ăn…nhắm rượu. Ken ngồi phịch xuống cạnh bên nó, tiện tay khui lon nước ngọt vừa nãy, ra chìu mệt nhọc lắm _Đi lâu quá vậy? – lần đầu tiên nó hỏi Ken với giọng điệu không cộc lốc, không hất hàm nữa, thay vào đó là một giọng nói ngọt ngào và hơi buồn. Ken thoáng có phút bối rồi, rồi ngạc nhiên và sau đó là ấp úng _À…à…tại vì hồi nãy…lúc vào siêu thị…bị fan nhận ra…họ tụm lại xin chữ kí…nên… Chưa đợi Ken nói hết câu, nó giựt lon nước trên tay cậu rồi tu một hơi, khát lắm í, rồi lại nhìn Ken, giọng hơi trách móc _Bảo đi mua đồ nhậu, thế đâu rồi, sao không bày ra đi… Ken lại cười, hôm nay là một ngày rất vui với cậu, cậu nhanh tay bày biện hết mọi thứ mua được ra, chợt cậu nhìn thấy một vết rạch dài và khá sâu trên cổ Rick, xót xa, Ken đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, nó giật mình, ngồi xịch ra sau, nhướng đôi mày hơi khó chịu nhìn Ken, hiểu ý, cậu thôi không nhìn nó nữa mà nhìn lên bầu trời đầy sao đêm, Ken khui một lon bia, cậu nheo nheo đôi mắt _Cụng cái nè!!! – Ken lấy lon bia chạm nhẹ vào đầu Rick nhưng vẫn nghe cốp, chẳng hiểu sao thay vì khó chịu, nó lại cười toe toét. Một nụ cười “ thật sự ” hiếm hoi được bắt gặp trên môi nó. “Dễ thương ghê!!!” Ken chột dạ vì suy nghĩ của mình, mặt cậu nóng ran lên, cảm giác khó tả 5, 6 lon bia lõng ruột nằm rải rác trên bãi cỏ, Rick xỉn quắc cần câu rồi, nó đang nằm ngủ ngon lành trên…đùi Ken, nhẹ vuốt tóc nó, Ken cườithầm “Thằng nhóc này, uống không được mà cứ cố” Đôi môi đỏ chúm chím của Rick chu lên, hình như nó đang nằm mơ thấy cái gì đó thú vị lắm, Ken cúi xuống, càng lúc càng gần môi nó, trong thoáng chốc, môi Ken đã đặt lên môi Rick, nhẹ nhàng…

_HAI EM KIA!!!– Tiếng nói phát ra sau lưng làm Ken hết hồn, cậu đứng bật dậy, nhưng do quá vội vàng, đầu Rick đập xuống đất. Nó lò mò ngồi dậy, nhìn sang Ken bằng ánh mắt tóe lửa đạn. Nhưng Ken đã không nói gì, nắm tay nó kéo lên xe phóng đi mất hút _Hết hồn– Ken vừa lẩm nhẩm trong miệng vừa cố gắng rồ ga hết mức Trở lại với chỗ bãi cỏ một chút nha _Ơ, saolại bỏ chạy nhể, mình chỉ muốn hỏi xem có đồ bật lửa không mà, lạ thật! – một người đàn ông trung niên đang đứng ngẩn tò te vì không hiểu chuyện gì xảy ra nữa *** _Chậc,cái thằng này, sao giờ này chưa về nữa??? – Ông Lê đi qua đi lại trước phòng khách, vẻ tức giận, đồng hồ điểm 8h20 rồi _Ông cứ bình tĩnh, chắc chút cậu ấy về thôi – Tyni vẫn điềm nhiên ngồi đọc tờ tạp chí nước ngoài mà mình đem về “KÉT” Tiếng xe đỗ phịch trước cổng, ông Lê đích thân ra mở cửa, Tyni cũng buông tờ báo, theo sau lưng ông _Nhà cậu đây hả? Giàu nhỉ - Ken tháo mũ bảo hiểm, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười _Nhiều chuyện, về đi – nó nói mà không thèm nhìn Ken, quay lưng bước vào nhà nhưng đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt đỏ bừng tức giận của ông và ánh mắt ngạc nhiên của một cô gái lạ - Thưa ông cháu mới về - nó cố giữ giọng cho thật bình tĩnh khi đứng trước ông mình “BỐP” Một cái tát trời giáng, 5 ngón tay in đỏ hằn trên má nó, đau lắm nhưng không rên lên được,tủi lắm nhưng nước mắt không thể chảy. Nó đứng như trời trồng, chân hóa đá,không thể nào nhấc lên được _Cháu xin lỗi _IM ĐI –Bàn tay lại được giờ lên nhưng đã bị một bàn tay khác chặn lại – Cậu là ai??? –Ông Lê hất tay, nhìn trừng trừng vào thằng con trai đang đứng trước mặt mình _Xin ông đừng đánh cậu ấy nữa, cậu ấy về trễ là tại cháu, cháu xin lỗi ông – Ken đẩy Rick ra sau lưng mình rồi cậu cúi đầu trước ông Lê, dõng dạc nói từng tiếng một.Mặt ông Lê ngày càng tái đi nhưng vì không muốn mất mặt trước cô cháu gái của mình, ông ta hạ giọng _Đi vào nhà ngay…còn cậu, đừng xen vào chuyện gia đình tôi Rick như thoát được cái gông đang đeo trên cổ, nó luồn qua tất cả, chạy biến lên phòng đóng sập cửa lại, ông Lê cũng vào ngay sau đó, để Ken vẫn đang cúi đầu nhận lỗi.Tyni nãy giờ đã nhìn kĩ hành động của Ken, cô lấy làm lạ, cứ tưởng như rằng cậuta đang bảo vệ người mình yêu vậy _Ông tôi đi rồi, cậu ngước đầu lên đi Một gương mặt đẹp trai không tì vết hiện lên trước mặt cô, Tyni như người đi trên mây, lần đầu tiên, cô gặp được thứ gọi là tình yêu sét đánh _Phiền cô nói với Rick ngày mai tôi sẽ chở cậu ấy đi học, xin phép cô tôi về - lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, cậu không thèm nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Tyni, mặc nhiên bỏ về. Khi chiếc mô tô lao đi giữa màn đêm u ám, một nụ cười đầy cay độc hiện lên trên môi cô công chúa “Watch out, my time in Vietnam make it longer”( Xem ra, thời gian tôi ở ViệtNam chắc lâu hơn rồi )

CỐC!CỐC!CỐC _Mời vào – tiếng nó từ trong phòng vọng ra ngoài, cánh cửa bật mở, Tyni bước vào, chìa tay ra bắt và nở một nụ cười hết sức rạng ngời mà không chói lóa _Xin chào, tôi là cháu ngoại của ông, Cheel Trần, cứ gọi làTyni, hân hạnh được quen biết cậu!!! Trái với thái độ bất cần đời ngày thường, nó cũng nở một nụ cười đen như mực với Tyni, đơn giản chỉ vì công việc được giao, cần phải tiếp xúc và gần gũi cô gái này nhiều hơn nên phải thế _Mời ngồi – vừa nói, nó vừa kéo chiếc ghế bành lại chỗ cô,cũng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Tyni, vẻ mặt lạnh lùng không khác gì thường ngày cả. Tay bắt chéo, chống cằm, nó lân la bắt chuyện – Hoàng Nam, hoặc Rick nếu thích gọi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? _18 tuổi, trước kia sống tại vùng Nam California _Vậy là hơn tôi một tuổi, tại sao lại quyết định về đây? –Rick nhẹ đưa cốc nước cho Tyni nhưng không nhìn thẳng vào cô ấy _Đơn giản là thích, à quên, ngày mai tôi sẽ đi học với cậu đấy– cô gái đón nhận cốc nước, bàn tay trượt nhẹ trên những ngón tay dài ngoằng của nó, cảm giác lành lạnh cứ cuốn về _Biết… _Hình như cậu không thích?! _À…không, không phải vậy đâu, tôi sẽ xung phong nhận làm bảo vệ và chăm sóc cô có được không thưa tiểu thư?! – Rick pha một chút đùa cợt trong giọng nói nhưng tuyệt nhiên gương mặt chẳng biến sắc chút nào cả _Được vậy thì tốt cho tôi quá…phiền cậu ngày mai có thể cho tôi đi học chung được không – ánh mắt Tyni hiện lên 2 chữ gian tà nhưng vẫn làm ra vẻ ngây thơ _Không thành vấn đề. Bây giờ tôi hơi mệt, cô có thể ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi không? – Rick nhìn Tyni với một ánh mắt cệt cỡm, chả có vẻ gì là muốn níu giữ _Vậy không phiền cậu nữa – như chỉ đợi có vậy, cô ta nhanh chóng ra khỏi phòng, nhưng nụ cười và cái đầu đầy mưu mô vẫn chưa tắt ngấm “Cháu phải chăm sóc và bảo vệ nó!?”- lời nói của ôngLê cứ vang lên đến khi hàng mi khép lại, một chút đăm chiêu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Lo lắng, sợ hãi, tất cả đều không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi!?! *** _Tyni, tôi mang đồng phục đến cho cô nè – Rick gõ cửa phòng cô ta, lát sau, một con sâu ngủ lò dò ra mở cửa, nó bước vào, cười đầy mỉa mai –Lẹ lên nào, không là tôi bỏ cô lại đó nha!!! _Yà biết rồi mà, đừng đi vội nha, tôi xong liền á!? – Tyni bước vào nhà tắm với điệu bộ hết sức buồn cười, đến người lạnh lùng như Rick cũng phải bật cười thành tiếng ( nhạc chuông ) I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me how's your family I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever, We small talk, work and the weather, Your guard is up and I know why. 'cause the last time you saw me Is still burned in the back of your mind You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride Standing in front of you saying, "I'm sorry for that night", And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you. Wishing that I realized what I had when you were mine. I'd go back to December, turn around and make it all right I go back to December all the time. _Alo,ai gọi vào cái giờ này vậy? – chợt có điện thoại, vừa bắt máy nó đã cằn nhằn, đúng là khó tính “Vẫn chưa lưu số tôi sao? À, xuống lẹ đi, tôi qua rước cậu đi học đó” Nhận ra giọng nói này, nó lập tức hét lên _Lại là mày nữa hả? Xuống gì mà xuống, đừng có tự tiện kiểu đó nữa nghe không, phiền lắm!!! “Không nói nhiều, 15 phút nữa tôi tới đó” TÚT… _ASSS cái thằng mắc dịch này, khùng gì mà khùng dữ vậy trời – vừa nói vừa vò đầu bứt tai, trông đến thảm. Cùng lúc đó, Tyni bước ra, bộ đồng phục vừa vặn, màu sắc tôn lên được nước da trắng ngần của cô. Rick tuy là con gái nhưng cũng phải đỏ mặt và thốt lên _Đẹp thật!!!– nó tiến đến, sửa lại cái nơ được đeo trên cổ cô gái, lúng túng thấy rõ – giờ xuống nhà ăn sáng rồi đi nha?! _Hì hì, thôi, hay mình đến trường rồi hãy ăn được không? Tôi muốn đi học sớm _Sao cũng được, tôi là vệ sĩ của cô mà – Rick gãi đầu, cười một cách gượng gạo *** Chiếc mô tô đen phân khối lớn đỗ xịch lại gần cổng nhà họ Lê Hoàng, chàng trai có mái tóc đen bồng bềnh chốc chốc lại ngó cái đồng hồ Thụy Sĩ, vẻ rất gấp gáp. Những người đi đường xung quanh đều quay qua chiêm ngưỡng nhan sắc trời ban của chàng, có nhiều người nhận ra đó là ca sĩ nổi tiếng bèn vây quanh xin chữ kí,chụp ảnh cùng, gây náo loạn cả một khu phố Rick đỡ Tyni chuẩn bị bước lên xe hơi thì chợt một giọng nói thân thương lại vang lên bên tai _RICK!!!!– quay lại, dĩ nhiên chỉ có thể là Ken, cậu ta đang rồ ga phóng xe về phía nó. Vẻ mặt khó chịu, nó cằn nhằn _Lại muốn gì đây? – trong lúc đó, Tyni đã đứng kế bên nó từ lúc nào, nở một nụ cười tươi với Ken _Chào cậu,mình tên Cheel Trần, cứ gọi mình là Tyni, từ bây giờ mình sẽ học cùng trường với cậu đấy, mong cậu giúp đỡ!? ( tg ghét con này kinh ) _Ờ…à chào, tôi là Ken – Ken chào một cách bối rối nhưng lại quay ngay sang Rick –Tôi đã bảo chở cậu đi học mà – Ken giựt cái cặp sách từ tay nó _Đồ điên, ai mượn hả? – bất ngờ, nó chỉ kịp hét lên _Đã nóicậu thuộc quyền sở hữu của tôi rồi mà – Ken không để nó quyết định, đã vứt cái mũ bảo hiểm sang cho Rick. Thấy mình như người thừa, Tyni tức tối, nhưng đã dằn lại, lương lẹo nói với Rick _À, thôi, hay là chúng ta đi cùng Ken đi, được không Hoàng Nam – Tyni nũng nịu một cách quá đáng, nhưng nó đành bất lực, nhận làm vệ sĩ cho con nhỏ rồi mà. _Thôi được rồi, cô cứ đi với cậu ta, nếu cô thích, còn tôi thì sao cũng được – Rick đưa cái nón bảo hiểm sang cho Tyni, Ken nhăn mặt khó chịu, như hiểu được, nó nói tiếp– Cậu chở cô ấy đi học giùm tôi, giúp cô ấy cũng như giúp tôi vậy ( hồ hồ nhờ cậy sao ngọt quá hen, thay đổi cách xưng hô luôn ) … ( im lặng ) Ken leo lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm còn lại lên, người leo lên ngồi đằng sau là Tyni, cô ta cứ như là chưa từng đi mô tô bao giờ vậy, ôm khư khư cái lưng của Ken, khá khó chịu nhưng suốt chặng đường, Ken không nói gì cả…



Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH