Xuống Cuối Trang - Truyện: Tình Yêu Và Thù Hận
- Tác giả: Fairy.
-Thể loại: Tình cảm tuổi teen.
- Tình trạng: Đang viết.
- Post bởi: VnMienPhi.Wap.Sh
CHAP 1:
Sinh ra trong một gia đình giàu có, Tuyết Nhi (tên của nó) được sống trong những ngày thật hạnh phúc. Ba nó là phó giám đốc của tập đoàn PMOS, một tập đoàn địa ốc ớn nhất Việt Nam. Mẹ nó là chuyên viên tư vấn cho một cty kinh doanh bất động sản. Trong mắt nó, ba mẹ nó là những người tuyệt vời nhất. Nó yêu lắm những giây phút quây quần bên nhau cùng với gia đình bé nhỏ của nó. Nó hay bày trò nghịch ngợm lắm. Có lần nó đã lén dấu mất tăm chai Whisky, loại rượu mà ba nó rất quý, để rồi cười lên khanh khách khi nhìn ba nó lục tung nhà cửa lên tìm chai rượu quý. Nó còn hay "trà trộn" và phòng mẹ nó và cưỡm tất tần tật nào phấn, nào son, nào mascara...mang về phòng và vẽ vời lên mặt. Ôi! nó thật có "tài" làm đẹp khi mà lần nào mẹ nó phát hiện cũng ôm bụng mà cười...
Nó thích những buổi sớm mai, khi mà những ánh nắng dịu dàng khẽ hôn lên tóc nó mỗi sáng. Khi ánh nắng đã tràn vào khắp căn phòng xinh xinh của nó, lúc đó nó thường có thói quen mở tung cửa sổ và khẽ nhíu đôi mắt to tròn long lanh trước ánh sáng đáng yêu của buổi bình minh. Tuổi 18, nó vẫn cò trẻ con lắm. Nó thích bay nhảy, thích chọc phá người khác. Nó cứ như chú thỏ con thoải mái, vô tư, và tự do vui đùa. Đối với nó, cuộc đời thật tươi đẹp và muôn màu.......
- Nhi ! Em có trong đó ko?
Một giọng nói ấm áp, quen thuộc mà thoáng qua thôi nó cũng nhận ra là anh. Thiên Minh- tên anh cũng đẹp như anh vậy, anh và nó đã có những ngày tháng êm đềm của tuổi thơ thật hồn nhiên và thơ mộng. Anh lớn hơn nó 4 tuổi. Anh trong mắt nó là một người rất tuyệt vời. Tuy tuổi đời còn trẻ, vừa tốt nghiệp ra trường thôi những Thiên Minh đã được nhiều cty lớn nhỏ trong và ngoài nước mời về làm việc. Anh sống rất độc lập, nó nhớ khi anh còn đi học. Hằng ngày anh ko ngại lội xe cả chục cây số để đi làm thêm, tự trang trải học phí, ko hề ngửa tay xin tiền gia đình mặc dù gia đình anh ko hề thua kém gì gia đình nó. Nó khâm phục tính tự lập của anh, có lẽ vì vậy mà anh luôn điềm tĩnh và chín chắn hơn nó rất nhiều. Anh là niềm tự hào của nó khi nó sánh bước đi cùng anh. Nó hả hê khi thấy những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ của những đứa con gái tình cờ đi ngang qua anh và nó. Thế nhưng nó ko thích ai nhìn Thiên Minh của nó, những lúc như thế nó thường giận dỗi và khóc nhè. Anh mỉm cười và hay dỗ nó bằng cây kem chocolate khoái khẩu. Thế là bao hờn giận nhanh chóng tan theo cây kem ngon lành. Những lúc như thế nó thấy mình thật trẻ con nhưng bắt nạt đc anh nó vô cùng sung sướng.
Trở về với hiện tại, nó giả đò làm mặt "thảm" nhất có thể, uể oải mở cửa. Anh lo lắng nhìn nó, giọng nửa đùa nửa thật:
-Em sao vậy? Mới bị đòn hả?
-Ờ - nó đáp gỏn lọn.
Thiên Minh nhìn nó, khẽ cười, rồi đáp:
-Anh biết em bị đòn vì tội gì rồi
-Tội gì?- nó giả đò ngây thơ
-Tội dám giả đò trêu chọc anh. Hehe.- vừa nói anh vừa nhấc nó lên, véo mũi nó, véo cả đôi má ửng hồng tròn trịa của nó.
Nó tức lắm vì ko bao giờ nó qua mặt đc anh. Thế là nó giờ chiêu "ăn vạ" hiểm độc của mình:
-Đau quá! Huhu! Đồ độc ác!!!
Anh vội xoa nhẹ chỗ anh vừa véo nó, thổi nhẹ lên chỗ đau, anh hỏi:
-Đau thật à? Xin lỗi. Anh mạnh tay quá.
-Lỗi gì mà xin. Tai em xúi quẩy thôi. Anh đúng là người ko biết thương hoa tiếc ngọc mà.hu hu!!- nó đc nước lên mặt, giả bộ khóc lóc
Anh búng nhẹ mũi nó, tay anh cầm hộp màu nâu nâu gì đó mà nãy giờ nó ko để ý. Anh đưa cho nó và dỗ:
-Thôi! Đừng khóc nữa. Xem anh có gì cho em này.
- Cái gì vậy?-nó lơ đi nhưng vẫn len lén nhìn chiếc hộp được gói rất cẩn thận.
-Hôm nay em ko biết ngày gì à? Valentine đấy cục cưng.
Nó trố mắt lên kinh ngạc, rồi mừng rỡ chộp ngay chiếc hộp trên tay anh ngay:
-Ah! Chocolate!!! Vậy mà em quên mất....
-Em mà nhớ gì ngoài cái tâm hồn ăn uống vô đối thủ-anh trêu nó
-Ai bảo anh em ko nhớ gì? Em nhớ nhiều lắm nhé! Nhớ ngủ nè, nhớ tắm, nhớ đi học, nhớ chăm cún, đi shoping. Mà...Valentine em phải tặng chocolate cho anh chứ. Sao anh lại tặng cho em?- nó cứ lanh lảnh.
-Ai tặng ko quan trọng. Cái quan trọng là anh yêu em...-anh mỉm cười nhìn nó thật nồng nàn.
Nghe anh nói thế, nó vừa sung sướng vừa ngượng, nó đẩy ah ra xa, nũng nịu:
-Ơ hay! Hôm nay sao anh lộ liễu thế? Em mách mẹ là anh ốm đòn nhé!
-Anh bị đòn có người đau lòng thì sao?
-Ai thèm-nó bĩu môi kiêu ngạo.
-Không thèm thì thôi. Thế anh về nha. Tối nay rủ vài cô nàng đi chơi mới đc.
Anh vờ đứng lên ra về. Nó kéo tay anh lại, cười thật gian:
-Anh dám ko? Em xử đẹp. Haha!!!
Thế là cả hai đứa cùng nhau cười nghiêng ngả. Vui lắm! Mỗi lúc nó gặp anh là nó vui như thế. Nhà anh gần nhà nó lắm nhưng vì công việc nên chỉ ngày chủ nhật nó mới gặp được anh. Tuy vậy, ngày nghỉ của anh, anh đều dành cho nó. Khi đó ó hay bắt anh dắt đi ăn ốc, ăn kem ở những quán vỉa hè, dạo công viên và đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Đi xem phim thì nó đòi coi toàn hoạt hình...Anh luôn chiều theo nó tất cả. Nó thấy hạnh phúc lắm. Nhiều lúc nó tự hỏi tại sao ông trời lại thương yêu nó quá đỗi. Ông đã ban cho nó một cuộc sống sung túc, một gia đình đầm ấm, những người bạn thật tốt và cả người mà nó yêu...Tất cả như vẽ nên một bức tranh muôn màu, tuyệt đẹp trong nó với tất cả những gì sinh động nhất, đẹp nhất.........
Chap 2
Reng reng reng...Đồng hồ báo thức đúng 6h. Nó lò dò tìm chiếc đồng hồ tắt đi rồi lại ngủ. Bà An( mẹ nó) vào gọi:
-Dậy đi nào! Con gái muộn giờ học rồi đó...
Nó vẫn say sưa khò khò. Bà An dọa yêu nó:
-Haiz! Hôm nay tráng miệng bánh pudding. Chắc có người mê ngủ hơn mê ăn. Đành ăn hết vậy.
Nghe tới đồ ăn, nó lật đật ngồi dậy, hôn mẹ nó chào buổi sáng gòi bay vào tolet vệ sinh cá nhân. Nó ko quên dặn mẹ chừa phần bánh cho nó. Sau bữa sáng, nó đèo chiếc Dylan của mẹ đi học. Vừa chạy bon bon trên đường, nó thầm tưởng tượng ra những con mắt chữ o, miệng chữ A của tụi bạn sẽ đổ xô vào nó. Đơn giản thôi! Mọi ngày nó vẫn thường có tài xế riêng đưa đến trường bằng chiếc Inova bóng loáng. Hôm nay bác "Tư mặt ngầu" của nó bị ốm phải xin nghỉ nên nó xin mẹ cho tự đi học. Đang miên man theo những dòng suy nghĩ ấy, nó thấy khoái vô cùng. Bỗng "RẦM",nó té nhào xuống đường. Thì ra mãi mơ, nó tông vào chiếc xe chạy trước nó mà ko hay. Chiếc váy caro nó vừa mua rách một đường nhỏ. Vừa tức, vừa đau, nó xổ ngay giọng điệu ngang ngược:
-Ê! Có mắt ko hả? Sao ko dòm trước ngó sau hả?
Nạn nhân giờ biến thành bị cáo, chàng trai lòm còm ngồi dậy, xoa xoa cái đầu gối bị chiếc xe ngã đè lên, nén đau:
-Nè cô kia! Sao cô ngang thế? Là cô tông tôi kia mà?
-Thế anh có mắt làm gì? Không tránh đi!
Lúc này nó mới có dịp nhìn rõ anh chàng lạ mặt đó. Anh ta chắc trạc tuổi nó, có gương mặt rất baby, anh ta khá cao ráo. Bằng chứng là bây giờ nó phải ngẩng cổ lên mà cãi lý với "hắn". Chàng trai có vẻ đang vội lắm, phần lại ko muốn đôi co với con gái. Chàng ko đáp lại nó, lẳng lặng nhấc xe lên, định bỏ đi. Nó ngoan cố kéo đuôi xe lại:
-Tính "chuồn" hả? Không dễ đâu nhé. Bồi thường đi. Bể kiếng xe, rách váy tôi rồi này.
-Tự cô gây ra, Sao tôi phải bồi thường?
Nó tiến thật gần vào chàng trai, rỉ tai hâm dọa:
-Anh ko biết tôi là ai à? Có bồi thường ko? Hay muốn tôi dùng bạo lực?
Chàng trai nhăn mặt khó hiểu, chưa bao giờ chàng gặp đứa con gái như nó. Có một cảm giác gì đó rất lạ khi nó đứng sát chàng như thế, một thứ cảm giác mà chàng chưa bao giờ có trước đây. Chàng lùi vài bước, thở dài rồi mốc ví mốc ví đặt vào lòng bàn tay nó tờ 100$ rồi bỏ đi nhanh một nước. Để lại mình nó chưng hửng lẫn bất ngờ. Vốn dĩ nó chỉ muốn làm lớn chuyện một chút cho hả tức chứ thật ra nó có dự tính làm tiền ai đâu. Thế mà bị quẳng tờ 100$, nó càng thêm tức tối. Nó tiu nghỉu dắt xe chạy như bay đến trường. Hôm nay nó đến giảng đường trễ, thế là bao kế hoạch khoe xe đẹp của nó tan tành. Nó tới lớp với bộ dạng tả tơi, giờ nó mới thấy đầu gối nó chảy máu. Nó bước vào lớp, mọi người trố mắt mà nhìn. Đúng là mắt chữ o, miệng chữ A đó nhưng đó là vì giờ trông nó thật buồn cười và thêm thảm quá. Nó bực và xấu hổ. Nó ghét tên lạ mặt đó quá chừng...
-Ê Nhi! Bồ sao vậy?
-Bị tông xe.
-Trời! Có sao hok?
-Hok! Tui đụng hắn.
-Hả??? Đụng hắn sao bồ bị thương?
-Tui té xuống đường
-Ax! rồi bồ tính sao?
-Ăn vạ, bị quẳng tiền, đang tức đây, hỏi wài...
-?????????
Nó và đứa bạn thân cứ vứt giấy qua lại suốt giờ học. Hải Yến-nhỏ bạn thân nó cứ hỏi mãi, nó đáp gõn lọn cho qua. Nó thấy tức tối vì lần đầu tiên nó bị xem thường như vậy, càng nghĩ càng tức....
Về tới nhà, bà An hết sức ngạc nhiên, bà lo lắng lật ngang, lật dọc nó xem xét vết thương rồi hỏi:
-Trời ơi! Con có sao ko? Mẹ đã nói để mẹ chở đi học mà ko nghe. Con xem, chân chảy máu kìa. Vào nhà nhanh mẹ cầm máu cho.!
Nó theo mẹ nó vào nhà, mẹ nó hỏi đi hỏi lại vì sao nó bị thương. Không lẽ nó trả lời rằng:"Dạ! Con đụng người ta và tự mình làm bị thương". Đương nhiên nó ko nói thế, mẹ nó nhất định sẽ mắng nó một trận nên thân. Nó nhìn vu vơ sang chỗ khác rồi đáp:
-Con tránh con cún mẹ ạ, bị lạc tay lái nên té xe.
-Sao con bất cẩn vậy? LẦn sau hãy nhớ cẩn thận hơn nha con. Đường phố nguy hiểm lắm.
-Dạ-nó thở phào nhẹ nhõm.Nó ko thích nói dối mẹ nó nhưng nó luôn nhanh trí bịa chuyện để tránh làm mẹ nó lo lắng thêm.
Ngày hôm nay của ó thật xui xẻo, nó ngồi viết nhật ký, trong đó đại loại như là:
-"Ngày đầu tự đi học gặp phải thằng dở hơi, khinh người"
-"Dòm mặt mũi cũng đẹp đẽ sao mà vô lại thế ko biết?"
-"Hôm nay lại nói dối mẹ..Hix...."
Nó cứ cắm cúi đay nghiến cuốn nhật ký nào mắng, nào ăn năn nào chửi rủa. Nó ko hay Thiên Minh đang đứng sau lưng nó quan sát từ nãy giờ
-E hèm!
Nó giật bắn người khi nghe tiếng tằng hắng nhắc nhở, nó đóng sập cuốn nhật ký lại, quay sang anh đánh trống lãng:
-Anh đến từ lúc nào vậy? Anh vào mà ko gõ cửa à?
-Anh gõ đau cả tay mà ko nghe em trả lời anh mới tự vào đó chứ.
-Vậy anh có đọc lén em viết gì ko?
-Đọc lén?? Anh đọc công khai mà. Có người dám nói dối mẹ, anh mà mách lại là tiêu đời.
Nó chặn ngay miệng anh lại. Hâm dọa:
-Anh mà mách mẹ là em ko nhìn mặt anh nữa đấy. Em chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy thôi.
Thiên Minh kéo tay nó ra, nắm nhẹ, chăm chăm nhìn nó:
-Nghe bác nói em bị té xe, ah lo quá. May mà em ko sao.
Nó cảm động lắm. Nó biết hôm nay ko phải là ngày chủ nhật. Anh đang rất bận, nó biết chắc rằng anh đã bỏ cả công việc để sang đây thăm nó. Không hiểu sao lúc đó nó lại khóc. Ừ! Vì nó hạnh phúc. Nó choàng tay ôm lấy anh và cứ thế mà khóc thôi. Anh ôm lấy nó, vuốt mái tóc dài của nó và dỗ dành thật dịu dàng. Hóa ra hôm nay ko phải là 1 ngày quá xui xẻo của nó vì hiện bây giờ nó đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc, trong vòng tay ấm áp của anh. Nó nghe rõ trống ngực của nó đang đập liên hồi và cả anh nữa.......
Chap 3
Sáng nay nó dậy thật sớm, theo thói quen, nó mở toang cửa sổ phòng nó, đón chào những tia nắng đầu tiên của ngày mới, hít thở sâu, buổi sáng mới trong lành làm sao. Nó vào phòng tắm, õng ẹo trước gương, vừa súc miệng vừa nhảy loạn xạ như con khỉ bị cắn trúng trái ớt.. Nó cầm bàn chải làm micro, hát ý ới trông thật buồn cười. May mà nó chỉ hâm khi có một mình, ko thì thật là mất hình tượng. Sau khi thay đồ, ó xuống nhà vừa kịp lúc mẹ nó chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng, thế là nó xin đi cùng. Mẹ nó ngạc nhiên nhìn nó, nó cười ranh mãnh rồi đẩy mẹ nó đi. Wao!!! Náo nhiệt thật. Công viên buổi sáng tấp nập người đủ mọi lứa tuổi. Bà An trêu nó:
-Con thấy đó. Chỉ có mình con là heo lười mê ngủ thôi. Con cũng nên thường xuyên tập thể dục cho có sức khỏe chứ!
-Ơ! mẹ này!- nó ngượng ngùng.
7h sáng, nó chạy vài vòng công viên cùng mẹ nó. Do ko quen vận động, mới đc 2 vòng nó đừng phì phò thở dốc. Mẹ nó cười bảo nó mệt thì cứ ngồi nghỉ. Thế là bà lại tiếp tục chạy cùng với mấy bà bạn. Nó lết từng bước vào quá nước ven đường gọi ly trà đá tu ừng ực, sẵn thấy xe bò bía hấp dẫn. Nó gọi luôn vài cuốn mà gặm. Khàaaaaaa !!! Nó tu 1 hơi hết cả ly nước trước bao cặp mắt ngạc nhiên của mọi người. Mặc kệ, chả cần quan tâm. Nó tiếp tục gặm bò bía ngon lành. Tự nhiên 1 đám con trai từ đâu chạy tới, vây lấy nó:
-Chào cưng! Lần đầu tới đây hả? Trông cô bé lạ quá, bọn anh tập thể dục ở đây mỗi ngày mà chưa thấy bé lần nào.
Nó chẳng đếm xỉa tới, tiếp tục ăn, bọn con trai lại tiếp:
-Cho bọn anh làm wen nha!
Nó ngước lên nhìn lũ con trai háo sắc bằng nửa con mắt. Nó lẩm nhẩm:
-Thần kinh à? Làm ăn mất cả ngon.
-Em nói gì một mình thế bé?
Nó quắc mắt nhìn bọn chúng, tính đứng dậy cho chúng một trận rồi ,bất chợt nó nhìn thấy cái gì đó rồi cười phá lên thật nham nhở. Bọn con trai cứ nhìn nhau, gãi đầu khó hiểu. Nó dịu giọng:
-Làm quen hả anh? Thế anh học trường gì? Ở đâu?
-Bọn anh học lớp 11 trường THPT...
Nó ôm bụng cười ngặc nghẽo cắt ngang lời bọn chúng:
-Anh cái đầu tụi bây. Đồ con nít vắt mũi chưa sạch mà đi tán tỉnh chị hả? Chị đây đã học Đại Học rồi nhé! Lần sau nhớ chừa mặt chị ra nghe chưa mấy cưng?
Nói rồi nó bỏ đi làm đám con trai cứ ngớ ra vì ko tin nổi. Hôm nay nó đc nghỉ học. Nó dự định sẽ dành nguyên ngày để sang nhà Thiên Minh để bác Vân( mẹ Thiên Minh) dạy nó nấu nướng. Gì chứ khoảng này nó rất thích. Bác Vân thường khen nó có năng khiếu bếp núc, lại rất khéo tay làm cái gì cũng đẹp. Về tới nhà, nó thấy mẹ nó bỗng đứng khựng lại, lẩm bẩm gì đó rồi quay lại vội vàng nói với nó:
-Thôi chết rồi! Hôm nay ông chủ tịch của PMOS tới chơi. Mẹ tính đi tập về mới sai con Sen đi chợ. Không ngờ ông ấy tới sớm vậy.
Lúc này nó mới để ý, đậu trước nhà nó là hàng chục chiếc Limousine Orlando loáng bóng, vô cùng hoành tráng khi mà nhà nó giờ đầy ấp những chàng vệ sĩ mặc complet đen đứng thành hàng trước nhà nó. Nó thầm nghĩ:"Chỉ là một ông chủ tịch thôi. Có cần khoa trương thế ko?". Nó ko thích như thế. Ngôi nhà nó vốn yên tĩnh và giản dị bỗng dưng lại như cái nhà trắng của tổng thống Opama làm nó phát điên lên. Nó quay sang hỏi mẹ nó:
-Chủ tịch đến chơi, sao ko mời bác ấy đi nhà hàng cho tiện. Mẹ cần chi phải mất công nấu nướng ạ?
-Không! Ông ấy bảo muốn ăn cơm nhà. Ông đi nhiều, món nào trên Thế Giới ông cũng đã ăn qua. Lâu lắm mới đc về Việt Nam nên ông thèm cơm nhà. Thôi! Để mẹ đi ngay cho kịp. Con vào nói với ba một tiếng nha.
-Dạ. Mẹ hay để con chở mẹ đi cho nhanh....
Chưa kịp nói xong mẹ nó đã đi mất. Nó đi vào nhà. Ông Quang ba nó vừa thấy nó, tươi cười giới thiệu với người đàn ông trung niên vô cùng sang trọng và có vẻ khá nhiêm túc:
-A! Đây rồi! Mọi người vừa mới nhắc con đấy. Đây là Chủ Tịch Nguyễn, sếp của ba. Còn đây là Minh Quân, thiếu gia tập đoàn PMOS. Còn đây là Tuyết Nhi, con gái tôi-vừa nói ông vừa quay sang 2 vị khách chỉ về phía nó một cách niềm nở.
Nó mỉm cười lễ phép khoanh tay chào:
-Cháu chào Chủ Tịch
Người đàn ông nhì thấy nó tỏ vẻ rất hài lòng, mỉm cười hiền hòa:
-Cứ gọi bác là Mạnh, đừng gọi chủ tịch nghe xa cách lắm. Bác với ba cháu ngày xưa từng là bạn học cùng trường đấy.
Nó ngạc nhiên nhìn ba nó, Ông Quang khẽ gật gật đầu xuề xoa, rồi quay sang bảo nó:
-Con chào Minh Quân đi chứ?
Nãy giờ nó hơi sợ nên chẳng nhớ đc gì hết, thậm chí nó đã ói gì nó cũng ko nhớ. Haiz, mấy cái người này làm nó choáng quá. Nó ngoan ngoãn vâng lời, tính tiến tới bắt tay chào chàng trai đó:
-Chào....Á....Tên dở hơi.......???-nó như đứng tim bởi chàng trai từ nãy giờ ngồi im lặng, chăm chú quan sát từng cử chỉ của nó lại là anh chàng khốn khổ lần trước bị nó khủng bố.
Nó há hốc mồm kinh ngạc. Hai ông bố thì ngơ ngác nhìn nhau ko hiểu nổi chuyện gì, ông Quang phải lên tiếng mắng nó:
-Tuyết Nhi! Sao con vô lễ thế? Cái gì mà tên dở hơi??
-Con...con...-Nó ấp úng đỏ bừng cả mặt
-Cô ấy đùa đấy ạ? Chúng cháu đã có dịp biết nhau rồi bác ạ? Có phải ko Tuyết Nhi?-Minh Quân vừa nói vừa nhìn nó cười bí hiểm.
Ông Quang nghe vậy cũng hạ hỏa:
-Vậy à? Con ra ngoài chơi đi. Lần sao ko đc ăn nói kiểu đó nữa nghe chưa?
-Dạ! Con xin lỗi
Nó lủi thủi bước ra vườn, mắt ko quên lườm Minh Quân rõ độc ác. Nó ôm PiPi, chú cún lông xù cưng ngồi thất thỉu ở xích đu. Chân nó kiểng cao, đưa xích đu ào ào làm chú cún cũng sợ phải bấu vuốt vào người nó. Nó ko thể tin đc lại có thể gặp lại người đó, nó lẩm nhẩm:
-Sao lại là hắn đc nhỉ? Lần nào gặp hắn cứ y như rằng mình gặp xui mà. Mới sáng ra đã bị ba mắng, thật xấu hổ quá!!!!
Xích đu đang đưa ngon lành, từ đâu một bàn tay rắn chắt giữ chặt lấy làm xích đu đang trong đà bay bỗng khựng lại. Bị dừng đột ngột, nó xuýt té nhào ra ôm mặt đất. Cũng may là kịp đáp chân giữ thăng bằng. Chưa kịp cho nó tru tréo, Minh Quân đã lên tiếng:
-Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau!
Nó bực mình bỏ PiPi xuống, đừng thẳng dậy, ngẩng cổ lên cất tiếng lanh lảnh:
-Tới đây làm gì? Nhà tôi ko hoan nghênh anh.
-Cô ko hoan nghênh, nhưng ba cô thì có đấy.
Nó ko trả lời, rút ví ra quẳng lại tời 100$ lại cho anh. Quát:
-Cất ngay dùm. Anh tưởng 100$ của anh to lắm à? Không đủ tôi mua sợi xích xe á, ở đó mà bồi thường.
-Thế cô muốn bao nhiêu? -Minh Quân nhăn mặt khó chịu
-Tôi ko rẻ tiền thế.
-Thế cô muốn gì? Sao cô thù dai quá vậy?
-Muốn anh xin lỗi tôi. Thù dai là cá tính của tôi. Cám ơn đã khen.
-Tôi đã làm gì sai mà phải xin lỗi? Tôi ko có thói quen xin lỗi ai. Càng ko phải xin lỗi chuyện vô lý như thế. Mà tôi cũng ko muốn đôi co với một đứa con nít làm gì-Minh Quân đanh mặt lạnh lùng.
Nó tức tối nhảy dựng lên, thét lớn:
-Cái đồ...dở hơi. Cái đồ...ko biết điều...Tôi cầu trời cho anh bị ế suốt đời ko ai thèm lấy. Còn nếu có cưới đc vợ cũng là một con nhỏ xấu nhất Việt Nam...
Nói xong, nó tự trấn tĩnh mình lại:"Ôi điên mất!!", hậm hực bỏ vào nhà. Nó ko hề hay biết có một ánh mắt nhìn dõi theo từng bước đi của nó đầy thú vị. Chàng trai mỉm cười, nghĩ ngợi cái gì đó rồi theo nó bước vào nhà. Trong đầu chàng thoáng lên một ý nghĩ gì đó, chỉ thoáng qua thôi nhưng lại làm chàng vui lạ. Chàng sẽ làm gì với con nhóc mới lớn ngang ngạnh này đây???
Suốt buổi chiều nó ngồi quan sát rất chăm chú cuộc trò chuyện của ba nó và ông Mạnh nhưng nó chẳng thu đc tin tức gì. Nhất là cái tên Minh Quân khó ưa ấy, lâu lâu hắn lại liếc sang nhìn nó, rồi nói gì đó với ba nó. Nó chả nghe ngoáng đc gì trong khi 3 người cười nói rôm rã. Bữa tối đc bày biện đủ món ngon. Chủ yếu toàn những món sở trường của mẹ nó. Nó tròn xoe mắt trước một bàn toàn món khoái khẩu của nó. Chen chân chọn ngay chỗ tốt, thuận lợi gắp tất thẩy các món. Nó hí ha hí hửng vì sắp đc chén ra trò. Mọi người cũng ngồi cả vào ghế, họ xếp cho Minh Quân ngồi ngay cạnh nó. Minh Quân đứng đó, ko ngồi như chờ cái gì đó. Lập tức có một chàng áo đen tới lúi cúi lấy khăn tay trắng lâu chùi cái ghế cẩn thận. Sau đó kéo ghế ra, cúi đầu chào rồi lủi ra ngoài. Lúc này Minh Quân mới chịu ngồi xuống. Nó ngạc nhiên tới rơi cả đũa. Con ba mẹ nó thì có vẻ xem đó là chuyện bình thường. Nó chưa từng thấy tên nào hống hách và khinh người như thế. Thế là suốt buổi ăn nó cứ lầm lì, ko còn thấy ngon. Thấy nó ko ăn, Minh Quân quay sang hỏi nó đầy thách thức:
-Này! Đồ ăn ngon lắm đấy. Không ăn sao?
-Anh ăn đi! Nhìn anh ăn ngon lành thế là biết ah đói khát bẩm sinh rồi-nó lẩm nhẩm
-Nghe mọi người nói cô là máy xay lương thực nhà này mà. Hôm nay mèo chê mỡ kìa!-hắn vẫn giữ thái độ mỉa mai hỏi nó.
-Ừ mèo bỏ ăn một bữa ko có chết. Đỡ hơn ma đói thấy đồ ăn là sáng mắt.-nó bĩu môi châm chọc
Minh Quân gắp ngay cái đùi gà to, bỏ vào chén, tấm tác khen:
-Chà ngon thật-mắt liếc sang nhìn nó thách thức.
Tức mình, nó giật phăng cái đùi gà về chén nó:
-Nó là của tui. Mẹ làm riêng cho tui, anh ko xứng đáng ăn nó.
Mọi người cười ồ lên thích thú. Nó gặm cái đùi ngấu nghiến cho bỏ tức. Còn Minh Quân đắc ý ra mặt. Nó để ý cả 2 ông bố có vẻ hài lòng lắm nhưng nó ko để ý lâu vì đang sôi máu với cái tên dở hơi bên cạnh.....
Trời đã về khuya lắm, ko hiểu sao cái đứa mau ăn, mau ngủ như nó lại có thể mất ngủ như đêm hôm nay. Nó rót 1 cốc nước, mở cửa ban công phòng. Cánh cửa vừa mở ra, một cơn gió thổi ào làm tóc nó bay pháp phới. Bầu trời đêm chi chít những ngôi sao lấp lánh. Lần đầu tiên nó cảm thấy đc nét đẹp thuần khiết của buổi đêm dịu dàng nhưng đầy kiêu ngạo. Không gian yên tĩnh quá! Nó chỉ nghe đâu đó râm ran tiếng gà gáy sớm, tiếng chó sủa vang xa xa và tiếng gió đang rít khe khẽ. Một đêm mất ngủ nhưng đầy thú vị. Nó nhâm nhi cốc nước, đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Tự nhiên nó cảm thấy lo lắng và một chút bất an. Nó có linh cảm những ngày sắp tới của nó sẽ ko còn êm đềm như bây giờ nữa. "Không có chuyện đó đâu!!!". Nó lắc mạnh đầu cố xua đi những ý nghĩ vừa thoáng qua đó. Nó đóng cửa, leo lên giường và cố vỗ giấc ngủ thật mau......
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Chap 4
Sáng thứ 7 đẹp trời, nó uể oải xuống nhà, đôi mắt to đen thâm quầng vì mất ngủ. Vừa nhìn thấy nó, cả nhà chỉ còn biết che miệng cười. Nó ăn sơ sài vài lát sandwich bơ rồi bước nhanh ra cổng. Bác "Tư mặt ngầu" đag chăm chú lau xe. Nó mỉm cười hỏi ông:
-Bác đã đi làm lại ạ?
"Tư mặt ngầu" nhìn nó kiểu xã hội đen, rồi đáp:
-Không làm thì đói cả nhà sao cô hai.
Bác "Mặt ngầu" là biệt danh nó đặt cho tài xế Tư. Bởi lẽ mặt ông lúc nào cũng đăm đăm, lông mày lúc nào cũng cau lại. Nếu ko wen, chắc chắn người ta sẽ dễ ác cảm vói ông. Nhưng với nó thì khác, bác Tư đã lái xe cho nhà nó hơn 10 năm nay. Ông luôn là đồng minh của nó khi nó nghịch ngợm bị ba đánh, ông luôn bênh nó khi mẹ nó phạt hơi nắng vì lười...Nó quí bác lắm chỉ đơn giản vì bác ko hề ngầu như mặt bác. Nó cúi xuống, ngồi cạnh ông, tay bới bới bánh xe, nó thắc mắc:
-Ơ! Sao bác lại lau xe giờ này ạ? Cháu còn phải đến trường.
-Hôm nay cô ko cần ông già "mặt ngầu" này hộ tống đâu. Có tài xế trẻ đẹp đang chờ cô trước cổng kia-ông Tư ko nhìn nó mà đáp.
Nó ngạc nhiên hỏi lại:
-Ủa? Tài xế nào bác? Ba con bổ sung thêm lực lượng hả? hihi...
-Cô ra rồi tất biết-ông cằn nhằn, vẫn tiếp tục lau xe.
Nó bước thật nhẹ, rồi lén nhìn xem tài xế mà bác Tư nó là ai. Nó cứ thậm thụt trong gốc cây đầu cổng, nhướng người ngó nghiêng tìm kiếm. Thấy bóng dáng chiếc Chevrolet màu ánh đồng cực kì sang trọng đang đậu trước nhà nó. Chưa kịp định thần, bỗng:
-Làm gì lén lút như ăn trộm thế? Có đi học ko thì bảo?
Nó giật bắn cả người, quay lại thì thấy Minh Quân đang khoanh tay, nhăn nhó nhìn nó bực dọc. Nó ú ớ ko ra lời vì sốc:
-A.....n....h!!! Làm gì ở đây?
-Chở cô đi học. Có lên xe ko? Hay muốn đi bộ?
-Tui ko cần nhá. Anh rãnh hơi à? Tui tự lo đc. Anh biến dùm đi, sáng sớm đừng có ám tui.- nó vừa nói vừa quay đi tính vào nhà
Minh Quân kéo tay nó, lôi xồng xộc ra xe. Nó bướng bỉnh tính rút tay ra nhưng vì bị nắm chặt nên càng cố rút càng đau. Minh Quân ko nói ko rằng lôi nó ra xe, rồi đẩy nó vào y như cảnh bắt cóc tống tiền thường thấy trên phim, nó lải nhải:
-Anh điên hả? Tui nói ko cần mà!!!!
-Không cần cũng phải đi. Cô mà leo xuống thì đừng có trách.
Nói rồi Minh Quân phóng xe đi thẳng. Nó ko thèm nói gì nữa. Nó ngóng đầu ra kiếng xe nhìn dòng người qua lại ngày một tấp nập. Ánh nắng sớm đã trải dài trên con đường tráng nhựa đầy những xe con con. Đang suy tư gì đó, đôi mắt nó bỗng sáng lên, đôi môi hồng gợn lên một nụ cười. Hôm nay là thứ 7, mai là chủ nhật rồi. Nó sẽ đc gặp Thiên Minh. Chỉ nghĩ thôi nó đã thấy yêu đời lạ. Nó ko để ý Minh Quân lén nhìn nó từ nãy giờ, chàng thầm nghĩ:"Con bé này kì lạ thật. Đúng là con gái thời nay, mưa nắng thất thường. Mới nãy con quắc con mắt muốn ăn tươi nuốt sống mih, giờ lại cười tươi thế. Dễ thương ghê!". Nghĩ vậy, Minh Quân bỗng thấy nóng mặt. Với Minh Quân, Tuyết Nhi có nét gì đó rất khác, rất đặc biệt mà anh chưa từng thấy ở những người con gái mà anh từng tiếp xúc. Là một thiếu gia của một tập đoàn hùng mạnh, Minh Quân là một chàng trai hoàn hảo. Chàng nổi tiếng khắp nơi với tài lãnh đạo chiến lược địa ốc toàn cầu. Mới 20 tuổi, Minh Quân là cánh tay đắc lực của ông Mạnh. Nhưng chàng lại ghét cái mác thiếu gia của mình, chàng đã hàng trăm lần vạch kế hoạch tách riêng ra khỏi tập đoàn. Mở một cty riêng và tự đứng vững trên con đường riêng. Nhưng ko may, ông Mạnh ko hề muốn mất đi cánh tay vàng đã ko ngừng tìm cách cản trở, phá hoại. Không hề nói ngoa khi chàng chính là niềm mơ ước của những thiên kim của những tập đoàn đối tác. Chàng luôn đc săn đón bất cứ nào nào đặt chân đến vì thế Minh quân khá kiêu ngạo. Chàng quen rất nhiều cô gái, họ toàn là những cục cưng của các tập đoàn có địa vị và thế lực, những cô công chúa xinh như tiên nữ và yêu chàng say đắm...Tất cả đối với Minh Quân như một một cuộc vui, thậm chí có những cuộc hẹn hò ko kéo dài đến 3 ngày. Chàng cứ chinh phục, rồi lại đá bay các nàng sau vài ngày vui chán. Trong mắt chàng, những cô gái đó như những con búp bê ngoan ngoãn mà chàng dễ dàng điều khiển...Thế mà với nó...Chàng lại có cảm giác khác hẳn. Nó làm chàng thấy thoải mái, thấy mình trở nên bình thường như bao thằng con trai khác. Từng cử chỉ trẻ con, từng cách đi đứng, nụ cười, cái bĩu môi và cả cách cổ lúc nào cũng gân cổ lên hết cỡ để gây với chàng...Tất cả ở nó chỉ vô tình thôi cũng đủ thu hút chàng muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó....
-Ê...ê...ê!!!!!Dừng xe, tới trường tui rồi. Anh mơ ngủ à? Qua mất một đoạn rồi....-Nó la rần rần khi Minh Quân lái xe qua trường nó 1 đoạn khá xa.
Minh Quân vội vả cho xe vào lề, mỉm cười trả lời nó:
-Tới rồi à? nhanh vậy?
Nó mở cửa xe, đóng lại thật mạnh đánh "Rầm" một tiếng rõ to quát:
-Lần đầu cũng như lần cuối nhá! Anh đừng có hòng tui cho anh chở đi học lần nữa!
-Cô vô học đi, chiều tôi sẽ đến đón cô_Minh Quân bình thảnh như ko?
-Cái gì? DẸPPPPPP!!!!!-nó quát càng to.
-Không nói nhiều.
Nói rồi Minh Quân lái xe đi mất, nó bực quá đá mạnh xuống đất, cát bay tung tóe. Nhìn lại thì ra nó đang đứng trước một công trình xây dựng. Mấy ông xây dựng thấy nó đá cát bay mịt trời quay ra mắng cho một trận, nó ngượng ngùng xin lỗi rồi vọt lẹ. Đang đi một đoạn, Hải Yến từ sau đi tới. Thấy mặt nó như bánh bao chiều, Hải Yến nhìn nó dò xét. Hải Yến nhanh nhảu hỏi ngay:
-Ai vậy?
Nó quắc mắt nhìn nhỏ bạn, tỏ vẻ ko hiểu câu hỏi.
-Còn giả bộ hả? Mình thấy anh chàng nào chở bồ tới trường đằng kia mà?
-À! Người dưng thôi-nó thản nhiên.
-Bồ giỏi xạo. Anh chàng hot quá chừng. Người yêu mới hả?
-Đừng có nói bậy. Gì mà mới với cũ. Hắn là tên dở hơi mình tông vào lần trước đó.-nó trừng mắt
-Trời! Rồi sao hắn chở bồ tới trường?-Hải Yến tròn mắt kinh ngạc
-Ba mình nhờ. Hắn là con trai ngài Chủ tịch-Nó buồn thiu.
-Ax! Cứ như phim Hàn Quốc ý. Nhân vật nam chính gặp nhân vật nữ chính một cách hết sức tình cờ và họ gặp lại nhau và yêu nhau...!-Hải Yến mơ mộng.
-Cậu mà còn nói về hắn nữa là tớ cho ăn cỏ nhé!?
Hải Yến biết nó ko thích nên ko bàn thêm nữa, lảng sang chuyện khác:
-Tuần sau nghỉ hè rồi. Bồ có kế hoạch gì chưa?
-Ồ! Nhanh vậy hả? mình cũng chưa biết làm gì nữa..-nó trầm tư
-Rủ anh Thiên Minh đi du lịch đi, hai người cũng có ít thời gian dành cho nhau mà.?-Hải Yến đề nghị.
-Mình cũng muốn lắm nhưng công việc của anh ấy ko cho phép. Anh ấy bận suốt, có mỗi chủ nhật dành cho mình-nó đáp Hải Yến đầy vẻ tiếc nuối.
-Tiếc thật! Nhưng bồ đừng buông lỏng anh ấy quá. Không khéo anh ấy bị con nhỏ nào quyến rũ thì mệt.
-Không có đâu. Anh Thiên Minh ko phải là người như vậy. Mình tin anh ấy!!!-nó chắc nịch.
Tuy nói cứng như thế nhưng nó ko khỏi lo lắng. Ừ! Thiên Minh của nó rất tốt, rất yêu nó nhưng nó ko thể bên anh mỗi ngày, ko biết đc anh làm gì, ở đâu, gặp ai...???Nó sợ khi nghĩ tới lời Hải Yến vừa nói...Thứ 7 hôm nay thật dài......
Ra về nó chạy như bay từ cổng sau trường. Nó ko muốn đụng mặt Minh Quân nên tìm cách lẻn ra cổng sau. Thế nhưng mà nó vừa tung tăng chưa bao xa đã ghe tiếng còi xe dọng từ phía sau. Quay lại nó muốn té ngửa khi thấy Minh Quân cười đắc thắng nhìn nó. Chàng xuống xe, kéo tay nó giục:
-Có lên xe ko?
Nó trợn con mắt lên mà la:
-Anh....Sao biết tôi ở cổng sau? Anh rình tui hả???
Minh Quân ôm bụng cười lớn:
-Hahahaaa...Cần gì rình, tai mắt tôi khắp mọi nơi, cô có chạy đằng trời. Lên xe đi! Mọi người đang nhìn cô đó.
-Anh mơ đi. Bọn họ ko có nhìn tôi mà là đang nhìn con quái vật hồ Lốc Nec là anh đó.-nó thủng thẳng bước tiếp.
-Không lên tôi vác lên thì đừng có la đó?-Mình Quân vờ đe dọa, giả vờ vươn vai, nắn bóp tay chân.
Nó ko thèm quan tâm vẫn bước dài. Nó đang lộn ruột lên bởi chung quanh, mọi người đang nhìn về phía nó dò xét. Nó biết nguyên nhân của sự chú ý ko phải là nó mà là cái tên đáng ghét đang lẽo đẽo theo nó. Đám con gái cứ chỉ trỏ, bàn tán đại loại như là:
-"Ê! Xem anh chàng đó kìa! Thiệt đẹp trai chết người mày ơi!"
-"Con này làm bộ chảnh! Khoái gần chết bày đặt"
-"Lại làm quen anh ấy đi...hihi..."....
Nó điên người quay sang quát:
-Đó! Nghe rõ chưa? Sao cứ theo tui hoài vậy? Anh con không......
Nó chưa kịp nói hết câu Minh Quân đã cúi người xuống thật nhanh và vác nó trên vai trước bao con mắt kinh ngạc. Nó sock quá đỗi, lại vừa xấu hổ. Nó đấm liên tục vào lưng Minh Quân mà hét lên:
-Đồ điên! thả tui ra!!!!.....Tui mà xuống đc là anh mềm xương...!!!!
Mặc kệ nó la hét, vùng vẫy. Minh Quân giữ chặt hông nó, bỏ vào xe. Nó ức quá, mặt nó đỏ bừng lên xấu hổ. Minh Quân lên xe chạy đi ko nói với nó lời nào. Nó quay sang nhìn hắn, bậm môi, bất ngờ giơ tay lên kéo mạnh tai Minh Quân, nó quát to:
-Cho anh chết, anh chán sống rồi phải ko?
-Á! Đau! Tôi đang lái xe đó, cô mới chán sống đó. Có buông ra ko?
-Haha!!-Nó vừa cười đểu vừa bấm mạnh móng tay vào vành tai chàng làm Minh Quân đau điếng, lạc tay lái. Lúc này nó mới buông tay.
Minh Quân một tay nắm vô lăng, một tay xoa nhẹ lỗ tay. Nó biết hắn đau lắm vì giờ tai hắn đỏ choét."Coi như rửa đc thù". Nó thầm nghĩ và che miệng cười rúc rích. Minh Quân quắc mắt nhìn nó tức giận làm nó càng thêm khoái chí. Xe bỗng dừng trước một nhà hàng lớn mà nó chưa kịp nhìn bảng hiệu. Nó cau mày nhìn Minh Quân:
-Ý gì đây?
-Vào ăn kem. Món ruột của cô mà.-Chàng bình thản dù còn đang điên vì cái tai đau rát.
-Sao anh biết?-nó ngạc nhiên.
-Hỏi làm gì?-Minh Quân xuống xe và mở cửa xe cho nó.
Nó đứng chưng hửng trước một khuôn viên rộng lớn và vô cùng tráng lệ. ICE CREAM WORLD, đúng như cái tên, trước mắt nó là một thế giới thu nhỏ với đủ thứ những nét đẹp tinh xảo...Nó đã đi ăn ở nhiều nơi nhưng ở ICE CREAM WORLD thì đúng là lần đầu. Minh Quân vỗ nhẹ vai nó, trêu chọc:
-Đừng nói với tôi cô đến đây lần đầu nha? Trông mặt cô ngố chưa kìa?
-Kệ tui! Ai biểu anh chở tui tới đây? Ăn kem anh mời chắc trúng độc mà chết.
-Thôi đừng giả vờ, vào đi-Minh Quân mỉm cười kéo tay nó nó trong.
Nó rút tay ra, chạy một mạch vào trong. Minh Quân chưa kịp nói với nó là đã đặt trước một tầng lầu thì nó đã chen chân tranh dành bàn ở tầng trệt. Quán cuối tuần đông kín cả người, vừa nhìn mà Minh Quân đã toát cả mồ hôi hột. Thế mà nó lại bon chen cái xó xỉnh với diện tích có 4m2. Nó hài lòng an tọa trên cái bàn chiến lợi phẩm nhờ nhanh chân tranh dành với một đôi tình nhân. Nhìn dáo dác ko thấy Minh Quân đâu, nó mặc kệ gọi phục vụ gọi đủ thứ món trong thực đơn. Một lúc lau sau Minh quân mới chen đc vào, người lấm tấm mồ hôi, trông chàng khó chịu ra mặt:
-Ê! Cô ngốc bẩm sinh hả? Tôi đã đặt trọn cả tầng trên cho tụi mình rồi. Sao lại bon chen vào cái xó này. Nóng chết đc.
-Không thích. Ngồi đây thích hơn gần cửa có thể nắm đường. Mà anh làm gì lâu vậy?
Minh Quân chỉ tay về phía đám con gái đang nhìn chàng, la hét như một lũ điên rồi đáp:
-Bị mấy cô đó bao vây.
Nó bỗng lóe ra một ý nghĩ thật ranh mãnh. Nó đứng dậy, cố chen chúc tiến về phía các cô gái đó nói to nhỏ cái gì đó. Bọn con gái la toáng lên, hí ha hí hửng xô đầy nhau chạy như bay về phía chàng. Nó ôm bụng cười khúc khích khi thấy ánh mắt hốt hoảng của Minh Quân. Nó lên tầng một nơi đã đc Minh Quân đặt trước. Nó biết Minh Quân sẽ ko tài nào thoát nỗi bởi đám con gái kia nên nó thoải mái nếm đủ loại kem. Lâu lâu liếc xuống vẫn thấy Minh Quân đang khổ sở vì bị vây kín, bọn con gái cứ tranh nhau đút kem cho hắn nhưng hắn chẳng còn muốn ăn. Minh Quân hằn học nhìn nó, đôi mắt hình viên đạn cứ như muốn bằm nó ra trăm mảnh. Nó bĩu môi, le lưỡi chọc quê chàng và tiếp tục no say đánh chén. Sau khi đã no nê, nó gọi tính tiền. Chị phục vụ đưa bill cho nó tất thẩy là 15 ly kem các loại, dòm sơ cũng vài triệu. Nó mỉm cười chỉ tay về phía chàng, chị phục vụ hiểu ý xuống chỗ Minh Quân giải vây cho anh. Đọc bill mà chàng ko thể nào tin nổi:
-Trời đất! Có phải con gái ko vậy? 15 ly á?-hắn hằn học rút thẻ trả tiền rồi đứng dậy lên tầng một.
-Cô làm cái trò gì vậy?-Minh Quân như muốn cắn chết nó
-Trò gì đâu-nó giả đò ngây thơ.
-Cô còn giả bộ. Cô nói gì với mấy cô đó?
-À! tui nói anh thích họ, muốn mời họ ăn kem...
-Cô...-Minh Quân tức muốn xì khói
-Ăn xong rồi, đưa tui về. Kem ngon thật. Chẹp chẹp-nó đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa.
Lần đầu tiên chàng bị chơi xỏ hư vậy. Chàng hơi bực nhưng thấy nó cười thích thú như vậy, chàng lại thấy ấm áp biết bao. Nó về tới nhà đã gần 8h tối. Nó xuống xe, miệng lẩm nhẩm:
-Trễ rồi! thế nào cũng bị la....
-Tôi xin phép rồi. Không sao đâu-Minh Quân cũng xuống xe trấn an nó.
-Thôi! Chào anh! Cám ơn đã đưa tôi về!-nó cuống cuồng đi nhanh về phía cửa.
-Khoan đã....
-Còn gì nữa?
Minh Quân đưa cho nó một cái hộp bằng nhung xanh. Nó nhìn chiếc hộp rồi ngẩng lên nhìn chàng dò xét:
-Tặng cô...
-Mắc gì tặng tôi? Trả anh nè-nó đưa trở lại
-Tôi ko có thói quen nhận lại quà đã tặng. Tùy cô, ko thích thì vứt cũng đc.
Nói rồi Minh Quân bực dọc lên xe phóng thẳng. Nó đứng ngẩng người vì bất ngờ quá. Nó bỏ chiếc hộp vào giỏ. Quay người vào nhà. Nó giật mình xuýt ngất khi thấy Thiên Minh đã đứng trước mặt, nhìn nó từ bao giờ. Thiên minh nhìn đồng hồ, rồi ngước lên hỏi nó:
-Em đi đâu bây giờ mới về?
Nó hơi lúng túng hỏi ngược lại anh:
-Anh đứng đây bao lâu rồi ạ?
Thiên Minh ko đáp lại, nó sờ tay và mặt anh. Lạnh ngắt, nó hốt hoảng cầm gọn tay anh hơ nhẹ sưởi ấm. Nó nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mà lúc nào cũng đong đầy tình cảm ấm áp của anh, nó thấy đôi mắt anh thoáng buồn. Nó cảm thấy ân hận quá. Nó lẽ ra phải về sớm hơn. Nó ko nên để anh phải chờ nó như thế. Anh cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài choàng cho nó, rồi mỉm cười. Nó nắm tay anh, lại áp vào má:
-Tay anh lạnh quá! Anh ngốc lắm!-mắt nó ươn ướt như con mèo mướp
-Anh ko sao đâu. Chỉ lo cho em thôi. Hôm nay cuối tuần, anh đc về sớm. Anh định sang đón em đi ăn...
-Em...em xin lỗi!!!
-Khờ quá! Em có làm gì sai đâu?Em mà hư là anh cho ăn đòn rồi
Thiên Minh ngắt mũi nó, ôm nó vào lòng. Anh cố nở một nụ cười để xoa dịu nó, nó hạnh phúc úp mặt vào ngực anh. Nó nào biết Thiên Minh đang chịu một áp lực khủng khiếp. Anh đã mong sẽ gặp nó và chia sẻ cùng nó. Nhưng...anh lại thấy nó đang vui vẻ bên một cậu con trai lạ. Anh hiểu rằng nó vẫn còn quá trẻ con. Nó làm sao có thể hiểu đc hết những gì mà anh đang phải chịu đựng lúc này. Lần đầu trong đời anh lại có cảm giác bất an như thế. Anh yêu nó và bắt đầu sợ mất nó......
Chap 5
Sáng chủ nhật, Thiên Minh đã dậy từ rất sớm, anh ăn mặc chỉnh chu nhưng khá đơn giản. Áo thun ngắn tay kèm theo chiếc quần jean rất ư là lãng tử. Trông anh đẹp trai đến mê mẩn. Hôm nay anh đã hứa sẽ đưa nó đi cắm trại. Nó mừng rơn vì thế nào cũng đc chạy nhảy thả giàn. Nó hối thúc anh cả tuần nay rằng nhất định ko đc quên, nó đã chuẩn bị bao nhiêu là vật dụng, thức ăn cho buổi cắm trại đầy lãng mạn và thú vị của hai đứa. Thế nên Thiên Minh hôm nay đã sang nhà nó rất sớm. Cô bé Sen chạy ra mở cửa, vừa thấy anh đã nhảy cẩng lên sung sướng. Chả là lâu lắm rồi cô bé ko có dịp gặp anh, lần nào gặp cô anh cũng tặng một nụ cười thân thiện đến ngây ngất. Có bé ríu ra ríu rít:
-A...Trời đất ơi.!!! Anh Minh đây mà! Suýt nữa là nhìn ko ra anh luôn. Sao lâu thế mới thấy anh ghé chơi???
Thiên Minh mỉm cười, xoa đầu cô bé :
-Anh bận....
Câu nói bỏ lửng có phần làm Sen hơi tò mò, nhưng cô bé chóng quên ngay khi nghe tiếng bà An gọi mình từ sau bếp. Cô để anh tự vào nhà rồi lủi nhanh xuống bếp. Vừa vào nhà đã thấy ông Quang đang chăm chú đọc báo. Thiên Minh lễ phép:
-Con chào bác!
Vẫn ko thay đổi tư thế, ông vẫn thản nhiên đọc báo đáp lại mà ko hề nhìn đến anh:
-Thiên Minh đấy à? Lâu rồi ko gặp, mẹ con vẫn khỏe chứ? Cứ ngồi tự nhiên...
-Dạ, vẫn khỏe. Hôm nay bác ko phải đi làm sao ạ?
-Bác ở nhà giải quyết một số dự án. Sen đâu? Ra rót trà mời khách đi.!!
"Khách"?Thiên Minh ngẩng người ngạc nhiên. Ông xem anh là khách.?? Anh cảm thấy thái độ của ông Quang hôm nay lạ quá. Từ nãy giờ ông thậm chí ko nhìn đến anh. Khác với mọi khi, lần nào anh sang thăm, ông Quang cũng tiếp đón rất niềm nở. Những ngày chủ nhật như thế này ông vẫn hay cùng anh đánh cờ, cùng bàn luận vấn đề kinh tế mà quên cả thời gian. Có khi hai bác cháu ăn ý tới nỗi quên cả sự tồn tại của Tuyết Nhi, làm nó ganh tỵ vì bị ra rìa dù chủ nhật là ngày dành riêng của anh và nó. Nhưng hôm nay hoàn toàn trái ngược, anh đã làm gì để ông phật lòng chứ? Thiên Minh tự hỏi nhưng vẫn vui vẻ như không:
-Cảm ơn. Con ko uống trà. Hôm nay con định xin phép bác....
-Nếu là muốn rủ rê Tuyết Nhi đi chơi thì ko đc đâu-ông Quang cắt ngang lời anh nói.
-Dạ???-Thiên Minh hơi bất ngờ trước câu trả lời của ông.
-Hôm nay Tuyết Nhi có một cuộc hẹn rất quan trọng!
Ông Quang vừa dứt lời thì chuông cửa reo lên. Gương mặt nghiêm nghị của ông bỗng trở nên rạng rỡ. Ông đích thân ra mở cửa cho vị khách "quan trọng" đó. Minh Quân vào nhà kéo theo cả chục vệ sĩ xếp dài trông thật dị hợm. Minh Quân cúi đầu chào bà An, hắn nhìn Thiên Minh chỉ bằng nửa con mắt. Dường như ko để ý ánh mắt khinh khỉnh của đối phương, Thiên Minh vẫn lịch sự đứng dậy chìa tay ra định bắt xã giao. Trái lại Minh Quân ngồi phịch xuống bộ sofa, cười khẩy:
-Đừng trịnh trọng thế anh bạn!
Ông Quang giục vợ đun nóng bình trà và làm vài món thịnh soạn thết đãi chàng thiếu gia uy quyền. Ông niềm nở hỏi han Minh Quân đủ thứ và ko ngừng trầm trộ món quá đắt giá mà đám vệ sĩ vừa khiêng vào tặng cho ông. Thiên Minh đứng dậy, định xin phép ra về thì nó lon ton chạy xuống. Hôm nay nó xinh thật, áo thun ngắn tay màu rong biển, quần short khoe chân dài trắng muốt, lưng đeo nguyên quầy dụng cụ lẫn thức ăn cho buổi cắm trại. Vừa thấy nó, Minh Quân đứng ngay dậy đi về phía cầu thang:
-Chào buổi sáng! Tối qua cô ngủ ngon chứ?
-Mắc mớ gì anh? Sáng sớm qua đây làm gì? Tôi đang bận ko rãnh tiếp anh đâu nhá!
-Qua đây chơi. Cô định đi đâu à? Tôi e là ko đc đâu- giọng Minh Quân đe dọa.
Nó bước từng bậc xuống cầu thang, chẳng thèm để ý tên dở hơi đang lải nhải một mình nữa.
-Dạ! con chào bác. Hôm khác con sẽ sang thăm, nhờ bác chuyển lời lại với Tuyết Nhi.
-Ừ. Cháu về đi. Sen! Ra mở cửa tiễn khách.
"Khách"? Từ đó của ông Quang làm Thiên Minh thấy lùng bùng lỗ tai. Anh buồn bã quay đi thì nghe phía sau tiếng nó lanh lảnh:
-Ơ!!! Anhhhhhhhhh!!!
Thiên Minh quay đầu lại, thấy nó cười toe toét chạy về phía anh. Rất tự nhiên, nó choàng tay lên cổ anh âu yếm:
-Anh tới rồi mà ko gọi em xuống. Anh xem em chuẩn bị đâu vào đấy rồi này. Anh có mang lều ko đó?
Vừa nói nó vừa chỉ tay về cái balo to đùng sau lưng. Nó ko để ý Minh Quân nhìn nó và Thiên Minh bằng ánh mắt tóe lửa. Ông Quang tỏ vẻ ko hài lòng, quát nó:
-Tuyết Nhi! Con làm cái trò gì vậy? Thật ko ra thể thống gì hết!
Rồi ông quay sang Thiên Minh:
-Còn Thiên Minh, còn ko mau về? Ta đã nói hôm nay ko cắm ko trại gì hết. Cháu ko hiểu phải ko?
Nó vừa bất ngờ vừa giận trước cách mà ba nó xử sự với Thiên Minh, nó cãi lại:
-Ba! Hôm nay ba sao vậy? Tự nhiên ba cư xử với anh ấy như vậy. Con ko thích chút nào.
Thiên Minh kéo tay nó ra khỏi cổ anh, rồi nói với nó:
-Tuyết Nhi! Em đừng vô lễ với ba. Tại anh có việc đột xuất nên phải về. Hôm nay chắc tụi mình ko thể đi cắm trại đc. Anh xin lỗi! Thôi. Để anh về...
Nói rồi Thiên Minh quay bước bỏ đi. Là một người tự trọng và thông minh. Anh sao có thể tiếp tục ở lì nhà nó và xem như ko có chuyện gì. Anh hiểu nguyên nhân dẫn đến thái độ khác lạ của ông Quang hôm nay. Kể từ khi ông biết anh đang vướng nhiều rắc rối ở cty, ông đã có thái độ như thế. Tập đoàn VNES dạo gần đây liên tiếp mất nhiều hợp đồng lớn, tài liệu cơ mật bị đánh cắp, rồi lại rộ ra tin đồn anh là gián điệp của cty đối thủ trà trộn vào khiến mọi người trong VNES bỗng nhiên dè chừng anh. Tất cả mọi chuyện khiến anh khốn đốn. Ông Quang là người hiểu rõ hoàn cảnh của anh nhất. Ông Phúc-ba anh là bạn thân từ nhỏ của ông, từ ngày ông Phúc mất, gia đình anh đã ko còn sung túc như xưa nữa. Anh đã phải cố gắng rất nhiều để mẹ anh có thể sống an nhàn, đầy đủ. Vậy mà bậy giờ anh lại có nguy cơ mất việc. Chính vì lẽ đó mà ông Quang đã quay quắt 180 độ, ra sức tác hợp cho nó và Minh Quân. Thiên Minh thầm hiểu ẩn ý đó mà ko khỏi đau lòng.
Nó định đuổi theo anh, nó biết anh đã bị tổn thương nhiều lắm. Nó muốn giữ anh lại nhưng chưa kịp chạy ra khỏi nhà ông Quang đã quát :
-Ba cấm con qua lại với nó nữa. Gia đình nó ko có xứng với gia đình ta. Con còn nhỏ, hãy lo học hành cho tốt đi là đc.
-Sao ba làm vậy?-Nó rơm rớm nước mắt
Nó thấy khó chịu quá. Tại sao ba nó lại làm như vậy? Ba nó chẳng phải rất quí anh ư? Nó nghĩ mãi ko làm sao hiểu đc. Ba nó im lặng ko trả lời nó. Nó khóc òa chạy như bay ra khỏi nhà. Minh Quân tính đuổi theo nhưng ông Quang đã cản lại:
-Kệ nó. Bác hiểu tính nó. Tỉnh ra rồi nó sẽ quay về thôi. Cháu đừng bận tâm.
Nó chạy qua nhà Thiên Minh. Bà Vân ra mở cửa thấy mắt nó đỏ hoe ko khỏi lo lắng:
-Kìa! Tuyết Nhi! Vào nhà đi con. Đã có chuyện gì vậy? Cháu vừa khóc à?
Bà ko đợi nó trả lời vội kéo tay nó vào nhà. Múc một bát súp nóng trao cho nó:
-Ăn đi cho ấm người nào!
Nó đưa hai tay đón lấy bát súp rồi lại đặt xuống bàn, nó nhìn dáo dác quanh nhà rồi bối rối cầm tay bà Vân lên hỏi:
-Bác ơi! Anh Thiên Minh chưa về ạ?
-Bác tưởng nó sang nhà đón con? Nghe nó nói hôm nay hai đứa đi cắm trại mà?-Bà Vân ngạc nhiên nhìn nó.
Nó khẽ lắc đầu, mặt buồn rười rượi. Tuy ko nghe hết câu chuyện nhưng nó biết rõ ba nó đã làm anh buồn lắm. Bà Vân lo lắng hỏi nó:
-Hai đứa có chuyện gì phải ko? Hay thằng Thiên Minh Nó ăn hiếp con? Nó về đây bác ko để nó yên đâu.
Nó hốt hoảng phân bua:
-Không phải đâu ạ. Con có chút chuyện với ba con thôi. Ông ấy hôm nay đã rất tệ bác ạ.
Bà Vân ngồi xuống cạnh nó, nắm nhẹ tay nó, vỗ vỗ vào bàn tay bảo nó:
-Cha mẹ nào mà không thương con mình chứ. Con đừng có nghĩ về ba như vậy. Chắc ông ấy có lý do của mình.
Nó sợ bà buồn nên ko nói thêm gì nữa. Bà kéo nó xuống bếp, dạy nó làm bánh. Nó như quên hết mọi chuyện ko vui, thích thú quan sát chi tiết từng công đoạn chết biến ra món bánh bông lan lá dứa do bà Vân làm. Bà dạy nó nhào bột, đúc khuôn, tạo hình bánh...Nó dùng ống phun kem vẽ lên bánh những gương mặt hỉ, nộ, ái, ố. Bà ngắm nhìn những chiếc bánh ngộ nghĩnh của nó rồi bật cười:
-Bánh con làm đặc biệt quá. Chắc bác cất để dành ko dám ăn.
Nó cười tươi đút bánh bà ăn thử. Bà khen bánh rất ngon. Nó xếp bánh thành hình tròn, phủ kem, ở giửa trang trí những trái dâu đỏ rực. Ngắm nghía hồi lâu, nó tấm tắc:
-Đẹp quá bác ha. Anh Thiên Minh chắc thích lắm
-Ừ! chắc chắn rồi. Công sức con cả ngày hôm nay mà.
Trời nhá nhem tối, nó vẫn ko muốn về. So với việc đối mặt với ba nó, thà nó ở lì nhà anh còn thoải mái hơn. Nó làm thêm vài cái bánh mặt trái tim tặng cho Hải Yến. Đang chăm chú khắc tên lên bánh, nó đã nghe phía sau thoảng thoảng mùi rượu. Nó ngạc nhiên quay lại...Là Thiên Minh, anh đã về...Nó nhăng mặt:
-Anh uống rượu? Em ghét mùi rượu. Nó làm em mệt...
Nó lùi vài bước giơ chiếc bánh dâu tây lên mỉm cười nhìn anh khoe chiến lợi phẩm:
-Anh xem có đẹp ko? Bác Vân dạy em làm đấy!
Nó cố đánh trống lãng để anh thấy vui. Cố gắng huyên thuyên giải thích các bước làm bánh. Thế nhưng Thiên Minh chỉ nhìn nó chăm chăm từ nãy giờ tuyệt nhìn ko hề ngó tới cái bánh.
-Trễ rồi! Em về đi!-Thiên Minh thở dài mệt mỏi
-Không! hôm nay em ngủ lại đây. Em ko về nhà đâu-nó cứng đầu
-Em đừng có bướng bỉnh như thế. Anh bảo em về. Em có nghe ko?
Thiên Minh bỏ lên lầu bỏ mặc mình nó đứng đó. Hôm nay ko chỉ ba nó lạ, mà anh cũng lạ. Thiên Minh của nó trước giờ luôn biết nó ghét nhất là rượu, anh chưa bao giờ uống say làm nó khó chịu. Vậy mà hôm nay anh lại uống rất nhiều, cả người anh toàn là rượu. Nó nghĩ do anh say nên mới như thế. Thiên Minh của nó luôn rất dịu dàng với nó, chưa bao giờ anh nặng lời với nó dù cho nó làm sai. Nó chạy theo anh lên phòng, nó mắng anh:
-Anh làm sao vậy? Sao anh lại đối xử với em như thế? Ba em đã vậy, anh cũng như thế. Anh tính làm em điên lên anh mới vui phải ko? Anh nói đi. Em đã làm gì sai? Trước giờ anh chưa từng như thế mà. Hức hức....
-Anh ko sao cả. Anh ko muốn gặp em nữa, hãy làm theo những gì ba em muốn. Mà anh thấy cậu Minh Quân đó có vẻ tốt với em lắm. Anh thấy hai người cũng xứng đôi.-Anh ko nhìn nó, ngồi phịch xuống giường, khuôn mặt anh lạnh băng ko tí cảm xúc.
Nó giận xanh cả mặt. Nó xông đến xô mạnh anh, khóc nức nở:
-Anh nói gì? Anh có biết anh đang nói cái gì ko hả? Sao anh lại lôi hắn ta vào chuyện này? Giữa em và người đó ko có gì hết. Anh còn ko hiểu đc tình cảm của em hay sao? Em...em chỉ có mình anh thôi. Anh hiểu chưa???
Nó ngồi bệt xuống đất, nó đau lòng vì anh lạnh nhạt với đến như vậy. Chợt nó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh như tìm kiếm một tia hy vọng:
-Có phải là vì ba em không?
Thiên Minh đứng dậy, bước thẳng ra ban cổng. Anh ko nhìn nó, chỉ im lặng. Đầu óc anh đang rối bời. Anh đã nhìn thấy trước mắt bao khó khăn đang chờ đón. Thật ra anh ko hề giận ông Quang, cũng ko oán trách gì nó...Chỉ là thái độ của ông Quang lúc sáng đã làm anh phải suy nghĩ rất nhiều. Anh biết rõ tương lai phía trước của mình mù mịt quá. Nếu ở cạnh anh, nó hoàn toàn ko có đc một tương lai tốt đẹp. Anh ko thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Anh chỉ muốn một mình đối mặt với nó, hoàn toàn ko muốn liên lụy tới nó. Dù xa nó anh sẽ đau lắm nhưng nếu như vậy mà nó đc hạnh phúc thì anh sẵn sàng chấp nhận....
-Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Mình nên xa nhau một thời gian em à. Em đừng bận tâm đến anh nữa. Anh...anh muốn chúng ta hãy chia tay đi-Thiên Minh như muốn nuốt từng chữ anh vừa thốt ra, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ban công.
Mắt nó tối sầm lại, tai nó ù đi. Không! Nó ko muốn nghe những lời này. Nó muốn nghe anh trêu chọc nó, dỗ dành và sẵn sàng đánh đòn nó khi nó làm sai. Thiên Minh của nó dù cho nó có làm gì sai đi nữa cũng ko bao giờ muốn xa nó, ko bao giờ nói chia tay nó. Nó lao đến cạnh anh, vòng tay ôm lấy lưng anh, ôm thật chặt:
-Không! Em không đồng ý! Em không đồng ý! Không bao giờ...Anh không có quyền làm thế với em. Hức....Sao anh có thể quyết định mọi thứ mà không cần biết đến cảm nhận của em chứ? Anh là đồ độc ác, đồ nhẫn tâm.
Bàn tay nhỏ nhắn cứ túm chặt lấy áo anh như thể nếu buông tay anh sẽ biến mất khỏi nó ấy. Thiên Minh đau đớn khôn tả, những giọt nước mắt của nó thấm đẫm áo anh, thấm sâu tận đáy lòng anh. Nó cứ như chất acid đốt cháy cả trái tim anh vậy, anh dần mất đi vẻ cứng cỏi. Anh sợ khi thấy nó khóc, nước mắt của nó làm mềm nhũng ý chí kiên định của anh. Bất chợt anh quay người lại, nắm lấy bàn tay nó đang run run vẫn khư khư túm áo anh. Anh xoa nhẹ bờ vai nó, đặt bàn tay áp vào đôi má ướt nhẹp của nó lau đi dòng nước mắt. Thiên Minh nhìn thật sâu vào đôi mắt to long lanh đã đỏ hoe vì khóc:
-Anh xin lỗi! Nhi...Anh sai rồi. Anh ko nên nói những lời làm em buồn. Chết tiệt, anh đã từng hứa sẽ ko bao giờ làm em khóc, anh đã từng hứa sẽ chỉ mang lại nụ cười cho em. Anh đang làm gì thế này???-Thiên Minh tự trách mình
Nó lắc đầu nguầy nguậy, cứ đấm tới tấp vào ngực anh:
-Anh là đồ xấu xa, đồ độc ác...Em ghét...ưmmmm ......
Thật nhanh, thật dịu dàng. Thiên Minh ôm siết nó vào lòng, đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nàn. Nó bất ngờ lẫn sung sướng. Nụ hôn đầu tiên của anh và nó mới nhẹ nhàng, ấm áp làm sao. Hạnh phúc cứ trào lên làm nó suýt ngạt thở...Lúc đó...lúc đó nó chỉ muốn thời gian hãy ngừng trôi để nó mãi giữ lấy nụ hôn này, đc vỡ òa trong vòng tay của anh...mãi mãi...!!!!!!
Chap 6
Nó để ý từ nãy tới giờ Thiên Minh cứ lén nhìn nó, khi bắt gặp ánh mắt nó anh lại bối rối quay sang chỗ khác. Nó cười đắc ý, lót đầu lên bụng anh. Nó chăm chú nhìn anh, lâu lâu lại tủm tỉm cười. Anh lúc nào cũng như chàng hoàng tử vừa uy nghiêm, vừa mạnh mẽ, ở anh nó chưa bao giờ bắt gặp vẻ yếu đuối, ủy mị như những công tử nhà giàu khác. Anh là người luôn làm nó mất tự chủ, làm nó như phát điên lên nếu phải xa rời, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể để xảy ra một lần nữa....Nó sung sướng vỗ phành phạch vào bụng anh, xuýt xoa:
-Bụng ai mà êm thế, y như cái gối nước nhà em...hehe....
Anh ngồi dậy, chọc lét vào hông nó, vừa cảnh cáo:
-Cười này! Dám chọc quê anh hả???
Nó nhảy dựng lên:
-Nhẹ tay thôi! Á!!!! Hahahahaa!!! Haaaaa...Nhột chết em mất....
Nó ngã nhào xuống giường mà anh vẫn không có dấu hiệu buông tha, anh cảnh cáo:
-Còn cười nữa hết??
-Hết!! hết!!! haaaaaaaa haaa!!!!!!.....
Anh ngừng tay, nó đẩy anh ra, giọng hờn dỗi:
-Anh chỉ giỏi bắt nạt em. Em mà mách bác Vân là anh ốm đòn vì hư hỏng nhé!!!!
-Anh làm gì mà nói anh hư?-Thiên Minh nheo mắt hỏi nó.
-Thì...thì...Anh biết rõ quá mà, còn giả vờ...đáng ghét!!!-Nó đỏ mặt ngượng ngùng.
-Hì! Anh không nhớ thật mà. Em nhắc anh với!!!!
Nó điên lên ném gối tới tấp vào anh. Thiên Minh cũng cầm gối ném lại nó. Cả 2 vui đùa rộn ràng cả phòng. Bà Vân dưới nhà chỉ cười rồi lắc đầu bó tay:
-Bọn trẻ bây giờ...
......
Trời đã khuya lắm, Thiên Minh nhắc nó:
-Muộn rồi đấy. Để anh đưa em về, hai bác ở nhà chắc đang lo cho em lắm!!
-Em không về đâu!-Nó bĩu môi ương bướng.
-Nghe anh đi! Em phải về nhà xin lỗi ba. Dù ba có nói gì cũng đều muốn tốt cho em cả.
-Dạ! Em biết rồi!- Nó xịu mặt, lầu bầu.
-Thái độ không thành khẩn!-Anh búng vào mũi nó.
-Ư! Đau...Vậy anh phải hứa với em một chuyện thì em mới về, không thì em dọn qua đây luôn.-Nó sờ sờ mũi, đặt điều kiện.
-Em nói thử xem. Chuyện gì?
-Anh không được nói chia tay em nữa. Nếu trái lời anh sẽ...anh sẽ...-Nó cố gắng tìm một lời nguyền nào đó độc ác nhất dành cho anh, nhưng càng nghĩ càng không tìm được. Bỗng nó nhảy dựng lên, vỗ tay to:
-A! Anh mà không giữ lời anh sẽ bị ế suốt đời.
-Haha!! Em khôn thế. Em nỡ trù ẻo anh thế sao?-Thiên Minh vừa bất ngờ vừa buồn cười trước lí lẽ trẻ con của nó.
Thiên Minh nắm lấy tay nó đặt vào đấy một nụ hôn ấm áp, anh nhìn sâu vào mắt nó:
-Anh hứa sẽ mãi ở bên em.Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Chỉ trừ khi....
-Trừ khi cái gì?-Nó tròn mắt, giọng run run chờ đợi:
-Trừ khi chính em nói là không muốn gặp anh nữa, khi mà em không còn thích anh nữa. Anh sẽ không làm phiền em.
Nó mỉm cười đầy mãn nguyện. Anh đưa nó về tận nhà, không quên hôn lên tóc nó và chúc nó ngủ ngon....Anh đứng dõi theo cho đến khi thấy nó đã vào trong nhà mới lặng lẽ ra về....
Nó thậm thụt như một tên trộm, rón rén từng bước chầm chậm mò vào nhà. Nhưng vừa tới vườn nó đã thấy chị Sen ngồi ngủ gà ngủ gật. Nó nhẹ nhàng đến bên, đánh thức chị:
-Chị vào nhà ngủ đi ạ!
Chị Sen mở mắt, vừa thấy nó, chị mừng húm. Chị đứng bật dậy, kéo tay nó:
-Cám ơn trời đất! Ông bà chủ tìm cô chiều giờ. Thấy bà chủ ngồi ngoài này chờ cô mà trời thì lạnh thế, bà chủ lại đang ốm. Tôi mới nói bà đi nghỉ trước để tôi chờ cửa. Cô đã đi đâu vậy?
-Không có gì đâu chị. Em cũng về phòng đây, hôm nay mệt mỏi quá!
……….
Nó đứng trước phòng ba nó mẹ nó chần chừ mãi. Nó muốn vào xin lỗi ba nó vì đã vô lễ với ông nhưng đồng thời nó cũng rất sợ ông sẽ lặp lại chuyện của nó và Thiên Minh, thành thử nó cứ đứng mãi mà không dám gõ cửa. Bỗng nó nghe tiếng mẹ nó:
-Ông! Sao giờ này con bé vẫn chưa về? Tôi lo quá!! Không biết có chuyện gì không?
-Bà yên tâm đi! Tôi đoán bây giờ nó đang ở nhà Thiên Minh đó. Con với cái. Sao nó chẳng nghĩ suy chín chắn cho tôi nhờ chứ.-ông Quang ngồi dựa lưng trên giường, tay cầm tờ báo đáp lại bà An.
Bà An chau mày suy nghĩ rồi lại quay qua hỏi ông:
-Tôi thấy ông dạo này lạ lắm nha. Chuyện hồi sáng….
-Bà thì biết cái gì?-ông Quang ngắt lời rồi lại tiếp
-Tôi chỉ muốn tốt cho Tuyết Nhi mà thôi. Bà không thấy gia cảnh thằng Thiên Minh bây giờ thế nào à? Để con bé quen nó thì có nước đi ăn mày.-thái độ của ông ngày càng gay gắt.
-Ông nói cái gì kì vậy? Thiên Minh có khác gì con cái của mình. Hiện nay nó đang khó khăn, mình là người lớn, ông đã khôn giúp đỡ mà còn có thái độ như vậy. Thiệt tui không hiểu nổi ông nữa-Bà An vừa tức giận vừa ngạc nhiên trách chồng.
-Bà có thôi không? Tôi đã quyết định rồi. Bữa trước tôi cũng đã nói chuyện với anh Mạnh về con bé. Anh Mạnh và Minh Quân đều rất quí con bé. Tôi nghĩ để cho Minh Quân và Tuyết Nhi chính thức qua lại hoàn toàn không có vấn đề gì hết.
-Vậy còn Thiên Minh? Ông tính sao?
-Tôi sẽ nói chuyện với nó sau. Nó là người biết chuyện, nó sẽ hiểu và từ bỏ con bé thôi.
Bà An im lặng không bàn thêm lời nào nữa. Bà biết một khi ông đã quyết định việc gì thì khó mà lay chuyển. Bà không tán thành quyết định của ông bởi bà rất thương nó và Thiên Minh. Ngày trước khi ba Thiên Minh còn sống, cả hai gia đình vô cùng thân thiết với nhau. Bà nhớ lúc đó ngày nào Thiên Minh cũng mang sách vở sang kèm cặp cho Tuyết Nhi, cùng vui chơi, ăn uống và có khi ngủ quên ở nhà bà. Bà thương Thiên Minh vì anh từ nhỏ đã rất nên người, bà quý cái tính tháo vác, chịu khó, lễ phép và rất hiểu chuyện của Thiên Minh. Bà đã mừng thầm vì nó và Thiên Minh ngày càng gắn bó với nhau. Bà luôn tin có Thiên Minh bên cạnh nó sẽ bớt đi cái tính lanh chanh, ương bướng. Vậy mà…..Bà An lắc đầu ngán ngẫm , rồi bỏ lên giường ngủ…..
Nó đứng chết lặng từ nãy giờ. Nó thật sự không thể tin nổi những gì nó vừa nghe thấy nữa. Hai nắm tay nó nắm chặt vào nhau, chân nó chùn lại không thể bước nỗi. Hôm nay nó đã quá mệt mỏi, nó đã khóc quá nhiều đến nỗi nó không thể khóc thêm được nữa. Nó lê bước trở về phòng, thả người rôi xuống nệm, nó nhắm nghiền đôi mắt, cố xua đi mọi thứ nó đã trải qua. Ngày hôm nay biết bao nhiêu chuyện ập đến với nó, nhanh chóng, dồn dập làm nó thấy nghẹt thở…Tích tắc…tích tắc…2 giờ….3 giờ sáng….Nó không tài nào chợp mắt nỗi. Nó nhổm dậy, ngồi vào bàn học. Nó lục lội cái giỏ sách để tìm cuốn sách nghiên cứu mà nó mua tuần trước chưa kịp đọc, tìm mãi không thấy, nó trút hết mọi thứ trong giỏ xuống nệm. Chiếc hộp nhung xanh sang trọng rơi ra đập vào mặt nó. Nó cầm chiếc hộp lên ngắm nghía, sau một hồi nghĩ ngợi, nó quyết định mở chiếc hộp ra xem….
Bên trong chiếc hộp nhung là một bộ nữ trang lấp lánh. Dây chuyền, lắc tay, hoa tai kiểu dáng y hệt nhau. Cái màu ánh kim rực rỡ của bộ nữ trang làm nó hoa cả mắt. Nó cầm chiếc lắc tay lên xem và há hốc mồm kinh ngạc. Những bông hoa đính kim cương được cách điệu khéo léo mà sau một hồi quan sát, nó mới thấy lồng ghép trong những bông hoa là những chữ cái mà khi ghép lại là tên của nó. Cả dây chuyền và hoa tai cũng vậy, cái đặc biệt là trong bộ nữ trang không hề có chiếc nhẫn. Nó không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có một món trang sức công phu đến vậy. Bộ trang sức đắt giá mà chắc là chỉ mỗi Minh Quân mới mua nỗi. Nó bỏ lắc tay lại vào hộp, đóng lại, đặt lên bàn trang điểm. Nó cầm bàn tay mình lên, xoay xoay chiếc nhẫn bạc đang đeo ở ngón giữa. Tự nhiên lòng nó nhẹ đi, có cảm giác như nó vừa được xoa dịu…Đó là nhẫn đôi của anh và nó. Cặp nhẫn nó và anh mua ở một cái chợ bình thường. Nó chọn kiểu, anh lo phần khắc tên. Anh rất khéo tay, tên nó và anh được khắc chìm bên trong chiếc nhẫn thật tỉ mỉ. Nhẫn tuy rẻ tiền, đơn sơ nhưng nó quý hơn vàng ngọc, chưa bao giờ tháo ra. Chiếc nhẫn ấy được nó xem như lá bùa hộ mệnh, luôn mang lại may mắn và niềm vui cho nó. Nó vốn chẳng ham những món trang sức xa xỉ kia. Với nó thế là đủ……
Lên Đầu Trang