watch sexy videos at nza-vids!
TÔI GHÉT CẬU... ĐỒ MẶT MỐC !
- Tên truyện: Tôi Ghét Cậu... Đồ Mặt Mốc !
- Tác giả: never_give_up
- Tình trạng: Đang post
- Upload by: VnMienPhi.Wap.Sh

Xuống Cuối Trang


Ào…ào…ào… Mưa cộng thêm gió quật mạnh vào xe hơi chở gia đình chủ tịch tập đoàn Blue. Cô con gái 12 tuổi ngồi cùng mẹ ở hàng ghế sau lo lắng hỏi:

*. Ba ơi, ổn không ạ??

Tình hình thời tiết biến đổi xấu quá, ba đi từ từ cẩn thận nha ba.

*. Ba không sao đâu con. Ba hứa sẽ che chở gia đình mình mà, sẽ không sao…

Vừa dứt lời thì lốp xe trước đột nhiên bị nổ, đang trên đường đèo dốc nên ông Băng bị trật tay lái, lao xuống vực.

Tong… tong… tiếng máu chảy lấn áp tiếng mưa. Máu… Xung quanh toàn máu…

Một cảnh tượng đã ám ảnh suốtcuộc đời còn lại của cô con gái nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay mẹ bất động. Ông Băng đầu gục ra sau, toàn máu, hai mắt mở nhìn nhỏ như xin lỗi đã không thể thực hiện lời hứa. Mẹ nhỏ tóc xõa rối bù, đóng lại vì máu, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Nhỏ bật khóc yếu ớt, đầu nhỏ bây giờ cũng toàn máu, toàn thân nhỏ bị ê ẩm, đau nhưng nhỏ cố gắng lay ba mẹ nhỏ. *. Ba… Mẹ… Mọi người sao vậy ạ? Tình dậy đi ba. Sao ba chỉ nhìn con không nói… mẹ ơi… Mẹ mở mắt nhìn con đi, mẹ nói gì đi mẹ ơi… Nhỏ òa khóc nức nở, liên tục gọi ba mẹ để cầu mong một hi vọng gì đó nhưng không ai trả lời. Nhỏ thẫn thờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ba vừa mới nói sẽ che chở cho mình nhưngbây giờ lại nằm bất động, còn mẹ cũng như thế, đôi tay vẫn đang còn vòng lấy ôm nhỏ. Nhỏ lập tức lấy chiếc điện thoại mini xinh xinh mà ba nhỏ đã tặng nhân dịp sinh nhật thứ 10 vừa qua của nhỏ. Nhưng lại một lần nữa, nhỏ rơi vào tình trạng bế tắc. đường nhỏ đang đi là rừng núi, cộng thêm mưa lớn nên rất khó bắt được tín hiệu. Nhỏ lóe lên một tia sáng “phải rồi, phải gọi người giúp? Ba ơi, mẹ ơi, cố lên, con sẽ giúp ba mẹra khỏi đây”. Nghĩ rồi, nhỏ bấm nút phát tín hiệu giúp đỡ có sẫntrong xe, rồi nặng nhọc bò ra khỏi chiếc xe tìm người giúp đỡ. Lê từng bước chân, đầu nhỏ choáng váng, máu đã dần nhuộm đỏ chiếc váy màu hồng xinh xắn, nhỏ ngã xuống, đôi mắt dần dần khép lại. “không được đâu, phải cố lên, ba mẹ đang chờ mình,… không được bỏ cuộc…”. Nhỏ dùng hết sức bò trên nền đất bùn lầy, mưa cứthế tạt vào thân hình nhỏ bé. Đêm hôm ấy, đội cứu hộ phát hiện chủ tịch tập đoàn Blue bị chết do tai nạn, bên cạnh là người vợ bị trọng thương. Khi đem họ ra thì xe phát nổ, nên mọi thông tin kết luận rằng cô con gái đã chết… Cũng vào thời điểm ấy, có một người đàn ông phát hiện một cô bé vị thành niên nằm bên bìarừng dưới chân đèo, đầu bị va đập mạnh, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi ngất lịm… Giới thiệu nhân vật: *. nhỏ, nó: Kiều nguyệt như, 17t – Con gái chủ tịch tập đoàn quá cố Blue – một công ty có tiếng trên thế giới và giàu mạnh nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, do bị tai nạn trong chuyến đi cùng gia đình nên bị mất trí nhớ, được ông Lâm đem về nuôi dạy đồng thời đổi tên thành Lâm Nguyệt Như. Rất pretty, nhìn là mê tuy nhiên sau này do không muốn gâysự chú ý nên đeo theo một cặp mắt kính chữ O( nhìn ngố hết sức) và đội thêm mái tóc giả màu đen ngắn như con trai để che đi mái tóc dài màu hạt dẻ tự nhiên của nhỏ. Hiện tại là chị hai trong nhóm đàn em hùng hậu làm cho một tên xã hội đen. Tính tình hồi trước: dịu dàng, hiền hậu, duyên dáng,… nói cung là thục nữ đoan trang, rất ra dáng tiểu thư, tốt bụng cực kì. Hiện tại:bình thường lì lợm, bướng bỉnh, quậy phá, ngốc nghếch, tốt bụng nhưng tới khi đi làm nhiệm vụ được ông chủ giao thì cực kì máu lạnh và nhẫn tâm. Môn học yêu thích: toán, hóa, lý nhưng khi đụng chạm gì tới môn văn là lại bị ngủ gật… ^^ *. Hắn - Đặng Tuấn San17t : Con trai của chủ tịch tập đoàn Star, là người bạn thânđem lòng quý mến nhỏ, nhưng sau khi nhận được tin nhỏ chết thì thay đổi tínhtình hoàn toàn. Từ một chàng trai hay cười, hết lòngquan tâm tới mọi người chuyển thành một người vô cùng lạnh lùng, vô cảm và cực kì ghét những người con gái thích hắn. Đẹp trai vô cùng, nổi nhất là đôi mắt đầy tâm trạng, hút hồn và sắc bén, học giỏi. *. Tùng Dương 17t: Con trai của phó giám đốc tập đoàn Star, là người bạn thưở ấu thơ của nhỏ và hắn, cũng rấtquý nhỏ nhưng vì tình bạn nên không vượt quá giới hạn của mình. Đẹp trai, học giỏi và tính tình rất tốt, là người luôn bên cạnh giúp đỡ nhỏ mỗi lúc nhỏ gặp khókhăn.

*. Ông Lâm, ân nhân cứu mạngcủa nhỏ. Vợ mất sớm, có một đứa con trai tên là Đại Bảo (tí giới thiệu sau). Tính tình đôn hậu, hiền lành, rất yêu thương con cái, kể cả nhỏ. Nhà nghèo, phải đi làm thêm sớm tối. *. Đại Bảo – Con trai ông Lâm, 16t: Đẹp trai, dễ thương, xem nhỏ như chị ruột, tính tình hơi con nít. *. Nguyễn thị tâm nhi: Hàng xóm cũng như cô bạn thân nhất của nhỏ. Nhà khá giả, tính tình tốt, dễ thương, họcgiỏi, giúp đỡ gia đình nhỏ rất nhiều. Chương 1: Đụng độ 5 năm sau… *. Ô la la… cuộc sống thật đẹp sao… Nhỏ vừa tung tăng đạp xe giao báo, vừa líu lo hát. Cũng vì hôm qua lại kiếm được một số tiền khá lớn để trang trải cho gia đình nên nhỏ cảm thấy rất vui. Công thêm hum nay bà chủ bỉu giao thêm báo cho một nhà ở cuối đường XXX, cũng có nghĩa là nhỏ được hưởng thêm tiền lương, sướng quá đi mất. *. Ya, tới ùi, phải nhà này không nhỉ?? Trời ơi, nhà gì mà to dữ vậy nè?? Nhìn như dinh thự tổng thống vậy, chà chà? Nhỏ ngước đầu lên nhìn ngôi nhà trước mặt mà mê mẩn. ngôinhà không đến nỗi to lắm, nhưng mà cũng gấp 10 lần nhà nhỏ đang ở, xung quanh là tường rào màu tím có hoa giấy leo xung quanh , bên trong xây theo kiểu cách phương Tây, kiến trúc cầu kì, được sơn bằng màu trắng… “đẹp thật, ước gì mình được vô nhỉ??” ( tác giả: chảy nước miếng rùi má =.=!, nhỏ ‘lườm’: mún bị đạp bép dí không?) Theo thói quen, nhỏ túm lấy tờ báo và… 1…2…3…phi… Nhỏ ném tờ báo qua cái hàng rào cao ngất, vỗ tay bôm bốp tự“tán thưởng” cho cú ném “siêu đẳng” của mình (tự tin thấy ớn).Nhưng hình như tiếng rơi hôm nay nó không bình thường thì phải, nó cộng thêm 1 tiếng “ á”,chẳng nhẽ tờ báo biết kêu?? Nhỏ ngớ người, cầm mấy tờ báo còn lại, lắc lắc, xoay xoay (trông ngố không chịu được) suy nghĩ. Đang cố sức “dày vò” cộng thêm “tra tấn” để xem tờ báo bít “kêu không” thì cánh cổng của ngôi nhà mở ra, nhỏ ngước mặt lên nhìn, tay vẫn đang nghịch phá cái tờ báo “xấu số”. “ Woaa, con nhà ai mà đẹp vậy nè! Da trắng, mũi cao, mắt đen láy, hàng mi dài cong vút… Á, không được, mình làm gì thế?? Papa mà bít thì không còn xác để về…ặc…” Nhỏ mỉm cười, đẩy cái mắt kính lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, nhưng nhìn bộ mặt “sát thủ” lạnh lùng của hắn, nhỏgiật mình. *. Cái này là của cậu?? – Hắn hằn giọng. *. Ừ, là của tôi vừa mới ném vào cho cậu á!! – Nhỏ vô tư trả lời. *. Chắc chứ?? *. Chắc… Ặc, có chuyện gì vậy nhỉ?? Nhìn hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình ế?? Mình làm gì sai sao?? (giờ mà còn chưa biết chuyện gì nữa má, ngốk đến z sao??) *. Hì, tôi ném chuẩn không? Cáihàng rào của cậu cao quá, nên tôi phải dùng sức lắm mới ném qua được đó. Mà tôi sợ ném xong nó bay ra hết nên tôi đã cẩn thận, buộc thêm 1 cục đá vô cho chắc chắn nữa rồi mới ném, tôi thông minh chứ?? – Nhỏ vô tư kể “ công” tội trạng. *. Đá?? – Hắn giật mình, đôi mắt hình như càng ngày càng hung dữ hơn, nhỏ rùng mình, tắt luôn nụ cười. – Cậu biết cậu ném trúng gì không? *. Tất nhiên là trúng đất… Chưa kịp dứt lời, nhỏ bị hắn túmlấy cổ áo. *. Từ trước tới giờ, chưa ai dám đụng tới tôi 1 sợi tóc, vậy mà một tên con trai ngu ngốc như cậu lại dám ném nguyên cục đá vào đầu tôi sao? Cậu chết chắc rồi. (xin chú thích: Nhỏ bây giờ đangmặc đồ của em trai, để tóc ngắn, đeo thêm cái mắt kínhdày cộm tròn tròn trên mặt – giống kính nobita ý – nên không ai nhận ra nhỏ là con gái) Nhỏ đột nhiên bị túm lấy cổ áo nên hồn phách bị bay ra chút ít, 2 mắt mở to tròn nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đáng sợ của tên con trai ghé sát mình khôngmột chút thiện cảm. 1s…2s…3s… Cuối cùng nhỏ cũng túm được phách lôi vào người, thốt lên một câu làm người ta ngả ngửa. *. Ủa vậy không phải tờ báo nó biết kêu hả?? (ặc) *. Cái gì? – Hắn khẽ nhíu mày. *. Tại nãy tôi nghe tiếng á, tôi tưởng là tờ báo nó biết kêu, thì ra là cậu… hì hì… Nhỏ gãi cãi đầu, vừa nói vừa cười, khiến hắn không thể không bực bội. Cơn giận lan lên tới đỉnh đầu, hắn túm chặt cổ áo nhỏ hơn, đẩy nhỏ vào hàng rào, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhỏ. *. Một là ngươi tự đâm đầu vào tường cho tới khi máu chảy, hai là để tôi đập cho vào bệnh viện. Cậu chọn đi.

Nhỏ rùng mình, ngơ ngác không nói được lời. Gì mà bắt tôi đâm đầu, rùi để cậu đập, tôi đâu điên đến thế, chỉ có bị cục đá bé tí ( to bằng nửa nắm đấm đấy bà, thử bị đá phi từ trên caoxuống rớt vô đầu coi) đập thôi mà cũng làm dữ vậy á. Nhỏ bực mình, đẩy hắn ra. *. Tôi không điên đâu à, nghe theo lời cậu chỉ có nước vô nhà thương điên cùng cậu chữa trị. Bị có tí xíu mà cũnglàm to, có phải con trai không đó?? *. Ý ngươi nói ta điên?? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay không có đường về đâu, thằng ngốc quê mùa ạ. Hắn vừa nói, vừa cầm ngay cái tờ báo có gói cục đá của nhỏ vừa nãy rơi trúng đầu hắn ném thật mạnh vào nhỏ. Theo phản xạ, nhỏ tránh được (cao thủ mà,sao dễ oánh được ^^). *. Nè, vừa vừa phải phải thôi, đừng nghĩ giàu thì làm gì cũng được nha. *. Sao lại không được. chỉ cần tôi muốn, nhãi nhép như cậu sẽ phải biến mất thôi – Hắn nhếch mép cười, nụ cười chả tỏa nắng tí nào mà ngược lại tỏa “ sát khí đểu”. Linh cảm đụng tới người khôngnên, nhỏ cũng muốn được yên thân, không muốn oánh lộn nêntìm cách chuồn. Chuẩn bị sẵn sàng tư thế, nhỏ quay sang nhìn hắn. *. Biến mất sao?? Lầm rồi, nhãinhép này là cỏ dại, chẳng có thuốc nào diệt được tôi đâu,nhưng cỏ dại lại có thể cắn lại được tên công tử hống hách như cậu đấy. Nói rồi, nhỏ bay tới đá vào ống chân hắn một cái rồi phi lên cái xe đạp “dọt” nhanh lẹ, để lại hắn ôm chân nhăn nhó, hét theo rủa nhỏ: *. Tốt nhất là chạy thật xa đi, nếu để tôi gặp lại thì ngươi không còn xác mà về đâu… *. Hahaha, tất nhiên tôi phải chạy thật xa cái tên hách dịch như cậu rồi. Nhỏ vừa chạy xe vừa ngoái lại cười, trêu chọc hắn mà không biết rằng hành động của nhỏ đã khởi đầu mọi rắc rối sau này.

Chap 2: oan gia ngõ hẹp.

*. oài, cuối cùng cũng trốn được tên đáng ghét ấy. Ai ngu đến nỗi đứng lại cho cậu đập đầu chứ?? Plè… Nhỏ vừa đạp xe vừa quay đầu lại lè lưỡi. *. Haizz, sắp phải vô… hang cọp rồi… chán quá đi. Toàn mấy con cọp thành tinh cộng thêm yêu nhền nhệnkhông à, sao chống lại được đây ta?? Đạp xe chậm chậm trên con đường đông đúc, nhỏ lắc đầu ngán ngẩm. Hang cọp mà nhỏ nhắc đến không phải hang động âm u đen tối, mang nhiều yêu khí gì gì đó, mà là ngôi trường phổ thông The Rose – ngôi trường danh tiếng nhất trong nước và chỉ toàn dành cho con nhà giàu ( ß Cọp thành tinh và yêu nhền nhện mà nhỏ nói đây ^^). Nghĩ tới việc sẽ học ở trường sang, nhỏ lại buồn. Nhỏ không biết mình sẽ ra sao khi học ở đây. Lúc trước nhỏ học ở trường gần nhà, trường nhỏ thôi, nhưng do thực lực nhỏ tốt,học lại giỏi, đạt rất nhiều giải trong các kì thi về môn toán nên bộ giáo dục chuyển cho nó vào trường Star này, và mỗi tháng sẽ lo cho nhỏ nữa số tiền học. Điều đó cũng đồng nghĩ nhỏ phải kiếm tiền đóng ½ số tiền còn lại. ½ nhưng cũng đã lên tới 7 triệu rồi, trường nhà giàu mà. *. Thôi kệ. Cọp kệ cọp, nhện kệnhện, cắn thì mình cắn lại, chích thì mình chích lại. Hơ hơ, không biết mình đây là superman… àk không, supergirl sao?? Nhỏ vừa nói vừa cười đắc chí, ánh mắt nhìn đểu không chịu được. Đi tới cổng trường, nhỏ hơi choáng. “Woa, hang cọp cũng đẹp đấy nhỉ?? Vừa to lại vừa hiện đại, có khi nào vừa vô cái bị nuốt luôn không ta??” Nhỏ tưởng tượng cảnh mình vừa đi vào thì liền bị “xé xác” (ặc, đi học mà làm gì ghê vậy trời, kiểu này ai mà dám đi học, vô đi má, sắp muộn rồi kìa…). Quả thật như nhỏ nghĩ, vừa bước vô trường, nhỉ lập tức bị “xử tử” nhưng không phải bằng hành động mà là bằng những ánh mắt kì thị, né tránh và khinh bỉ. Nhỏ thấy bực mình. *. Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn nhìn thì tự đi mà nhìn bản thân ấy! Đi học mà cứ như con bạch tuộc, chét chét “bột bánh” với “tương ớt” đầy mặt thấy ghê. ( đầu óc liên tưởng cực kì phong phú=.=!) – Nhỏ làu bàu, cứ vậy hất mặt tiến về phía trước. – He, lỡ ghét rồi cho ghét luôn,làm gì được mình chứ… Ô la la, chỗ gửi xe ở đâu nhỉ?? Nhỏ lon ton dắt chiếc xe đạp “ngựa chiến” của nhỏ vào trường với bộ dạng hiên ngangchưa từng có khiến ai cũng phải trợn mắt nhìn bực tức. “Trời ơi, tao chưa thấy thằng nào vừa dơ vừa bẩn nghèo nàn lại còn ngông nghênh như cái tên kia”, “ mày nhìn cái thằng kia kìa, ghê quá”, “sao thằng đấy vô trường mình làm cái gì vậy nhỉ?” “ chắc thằng đấy làm lao công dọn vệ sinh trường mình đấy!”… Mọi lời bàn tán dồn hết vào một mình nhỏ. “ cái gì?? Lao công??... Aizz, đáng ghét thật!”. Nhỏ quay ngoắt lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng xầm xì, liếc một cái, thở hắt ra rồi lại đi tiếp. *. Chỗ để xe, chỗ để xe. Đâu rồinhỉ?? ở đâu ta?? Nhỏ loay hoay tìm chỗ để xe, ngoái qua ngoái lại, chân vẫn chạy thật nhanh và kết quả là… Ầm… *. ai ya, trời sập, đau… - Nhỏ nhăn nhó mặt mày, đứng dậy, nhấc chiếc xe lên. Do không để ý nên nhỏ đâm sầm vào cây cột đèn trong trường. – Bực mình quá! Hang cọp có khác, chả an toàn tí nào. Cho mày chết, dám đứng đây làm té tao, chết nè… chết nè… Nhỏ vừa nói, vừa đạp đạp cái cây cột đèn xấu số mà không biết rằng nhỏ đang làm trò cườicho lũ “ yêu tinh đáng ghét” kia.Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nhỏ, người cười, người chọc, người kêu, người rủa, khiến mặt nhỏ càng ngày càng đỏ lên. Đang tính vận “ nội công” thực hiên chiêu “sư tử gầm” thì một người trong đám tiến về phía nhỏ. *. Bạn là…? – Chàng trai mở lời kèm theo một nụ cười “tỏa nắng” Cái mặt nhỏ đang “ hằm hằm” bốc lửa gặp nụ cười như gặp xônước làm mặt nhỏ ỉu xìu. *. Học sinh mới chuyển tới. *. Học sinh mới?? – Khuôn mặtcon trai dường như hơi bối rối. *. Ừ, có chuyện gì sao?? Bộ lạ lắm hả?? – Nhỏ ngây người. *. Lạ, lạ lắm chứ ! Tôi lại cứ nghĩ cậu là nhân viên dọn vệsinh mới của trường. Thôi, đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho bạn chỗ để xe. Nói rồi, tên con trai ấy liền cầm chiếc xe và dắt đi. Nhỏ ngẩn người ra, bước theo. 1 bước… 2bước…Nhỏ đứng sựng lại, hét lên.

. Nhân viên dọn vệ sinh?? (giờ mới phản ứng =.=! ) Nè,đừng nghĩ cậu nhà giàu thì thích nói sao thì nói nha. Vừa vừa phải phải thôi chứ. Nêu như cậu thì người đi đường đầy ở ngoài kia cũnglà lao công quét dọn hết à?? – Nhỏ vừa nói vừa nhíu mày nhìn tên con trai ấy. *. Haizz, muốn nói thì nói nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ cậu đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn đấy. cũng tại cậu mặc đồ như vậy nên tôi lầm tưởng, thôi, đi theo tôi… Tên con trai ấy đi một mạch, nhỏ đành lẽo đẽo đi theo sau. Vừa đi vừa cúi xuống nhìn lại mình. Đúng thật không trách được tên đó. Buổi đầu tiên nhỏ đi học nên chưa có đồng phục. Vậy là nhỏ mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, bận thêm chiếc quần bó màu đen bụi bụi, đi giày thể thao, chả giống một học sinh tí nào. “hức, bộ mình tệ lắm sao?? Bộ đồ đẹp thế này mà…”. Mặt nhỏ ỉu xìu, nhìn mọi người xung quanh, nhỏ thấy mình hơi lạc lõng. Bước theo một hồi, nhỏ cũng đến được chỗ để xe. Nhìn nhà xe mà nhỏ xém xỉu. *. Trời ơi, đây là nhà xe á?? – Nhỏ thốt lên. *. Phải. *. Eo ơi, nhà xe mà còn “xịn” hơn nhà mình gấp mấy lần, rộng hơn nhà mình gấp bội.Hehe, ước gì vác được cái nhà này về nhà mình nhỉ?? –Nhỏ cười đểu đểu, ánh mắtlóe sáng lên, hai tay xoa xoa vào nhau. Khiến người đi cùng phải giật mình. *. Như vậy là tôi đã xong nhiệm vụ. Bạn biết phòng ban giám hiệu không? Nếu không biết thì để tôi chỉ cho bạn. *. Không cần đâu, mình biết rồi. – Nhỏ vẫn còn chăm chăm quan sát từng chi tiết nhà để xe, mắt không them nhìn sang con trai kia một cái. *. Vậy thì tôi đi trước. Gặp lại bạn sau. *. Ừ, đi trước đi. – Nhỏ vừa nói vừa xua xua tay. Chợt dườngnhư nhớ ra điều gì đó liền quay mặt lại, với gọi. – Này, đợi đã. Hắn quay mặt lại, nhỏ thẹn thùng… *. Bạn tên gì á?? Hỏi để có gì sau này trả ơn. Hì hì. À mà phải rồi, sao vừa nãy bạn giúp mình vậy?? – Hai mắt nhỏ long lanh ( tác giả: Nhìn ghê quá đi má ơi, nổi da gà nè, nè, thấy không??, Nhỏ: Vác dao chem., tác giả: á á, em chừa T.T ) *. Tùng Dương. Mình là Hội trưởng hội học sinh. Chuyệnvừa rồi là vì mình không muốn trường nào loạn lên thôi. Không cần phải đền đáp. Vô lớp mau đi, muộn học rồi đó. Nói rồi hắn vẫy tay đi. Nhỏ nghevậy tức lộn ruột, ý chỉ mình làm náo loạn cái trường chứ gì? Bựcquá đi, nhưng mà tên đó cũng giải vây cho mình. Thôi kệ, đi tìm lớp mình cái đã rồi tính sau. Nhỏ lon ton chạy lên phòng giám hiệu. Cuối cùng nhỏ cũng gặp được giáo viên chủ nhiệm của mình –Cô Phương.Cô Phương có vẻ rất tốt với nó, cô cũng đã biết nhỏ là con gái, tuy rất ngạc nhiên. cô hay cười, lại hiền, nói chuyện với cô nó cảm thấy thoải mái. Đến trước cửa lớp, cô mới nói một điều làm nhỏ hóa tượng: *. Lớp mình sẽ rất vui khi lần đầu tiên có một học sinh nữ học cùng đấy! – Nói xong cônháy mắt rồi bước vào lớp luôn, để nhỏ đứng chôn chân ở ngoài đó. *. Chào cả lớp. Lớp mình hôm nay sẽ có thêm một thành viên mới. Các em làm quen với bạn ấy nhé. Cô ngoắc ngoắc nhỏ vào. Nhỏ nhăn nhó “ trời ơi, nguyên cái lớp toàn cọp thành tinh, lớp nàyđúng thật là hang cọp mà, mìnhchết chắc mất thôi”. Dù có đấu tranh thế nào, nhỏ cũng phải bước vào. Cả lớp ồ lên rất to, ai nấy cũng mang một vẻ mặt thất vọng. *. Mình là Lâm Nguyệt Như, hôm… Chưa dứt câu thì cánh cửa bị mở tung, một tên con trai bước vào. *. Em đến muộn. – Hắn bước vào, không xin lỗi, chỉ nói một câu đó rồi bước vào lớp. Chưa kịp đi xuống bỗnghắn đứng khựng lại, quay đầu nhìn nhỏ. Nhỏ cũng nhìn lại hắn. Hai con mắt củanhỏ mở to hết mức nhìn têncon trai khôi ngô tuấn tú ấy. *. Á, là cái tên đáng ghét. – Đồ quê mùa đáng chết – Cả hai đều đồng thanh hét lên. Rắc rối bắt đầu…

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------


Chap 3: tôi… là con gái!

Chưa kịp định hình lại, hắn đã nhảy tới chụp cổ áo nhỏ. Hai mắt lạnh lùng nhìn nhỏ đến rùng người, hịc hịc. *. Tôi đã nói cậu chạy cho thật xa. Nếu cậu thích ở gần tôi đến vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Hắn vung tay lên định đánh vào mặt nhỏ trước sự sững sờ của cả lớp và cô giáo và đặc biệt là nhỏ. Ai lại nghĩ gặp lại hắn đâu chứ? Lần này chết chắc rồi, hu hu T.T. Trời đất quỷ thần ơi, helpme… Nhỏ nhắm mắt lại, tay chântự dưng “hóa đá” làm nhỏ không thể phản kháng. *. Tuấn San, em dừng tay lại cho cô. Em là lớp trưởng tại sao lại đánh bạn mới đến chứ? Hơn nữa em là con trai mà lại đánh con gái thì còn gì đáng mặt nam nhi hay không? – Cô Phương lên tiếng tức giận. “ Woa, cô ơi, cô là quý nhân của em, em iu cô lắm lắm lun.” Hai con mắt nhỏ long lanh nhìn cô. Hắn “ hóa tượng” quay lên nhìncô rồi nhìn nhỏ, tay từ từ bỏ cổ áo nhỏ ra, nắm đấm cũng được thu về “ an tọa”. Nhỏ toát mồ hôi, nhìn hắn, gạt tay hắn ra, rồilanh lẹ đứng cạnh “thần bảo vệ”của mình. Hắn như không tin vào mắt mình, vẫn chăm chăm nhìn nhỏ đầy sát khí. Nhỏ cũng bối rối không kém. Cái tên điên đáng ghét ấy tại sao lại là lớp trưởng mới của nhỏ, làm cầm đầu trong lũ cọp tinh kia được chứ?? Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp: *. Cô quên thông báo với các em là bạn ấy là con gái cũng như là girl duy nhất của lớp mình. Cho một tràng pháo tay để chào đón cô bạn mới của lớp nào… Khác hẳn với bộ mặt trước đó, cả lớp nháo nhào lên, vỗ tay ầm ầm. Chỉ duy nhất một người là vẫn đang còn “ hóa đá”- Hắn. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Hắn đứng bật dậy, phản đối: *. Em không tin cậu ấy là con gái. Một người như thế này thì làm sao là con gái được chứ. Hay là… - Hắn quay qua nhìn nhỏ - Cậu đã nói gì với cô giáo để giúp cậu không bị tôi “ xử lí” hả? *. Cái gì chứ? Tôi là con gái đấy! Nói gì là nói gì? Ngay cảtôi cũng không biết cậu học lớp này nữa thì làm gì có chuyện nói trước chứ?... *. Thôi thôi, 2 em im lặng, mỗi người bớt một lời dùm cô. Tuấn San, em cũng hơi quá rồi đấy. chính cô cũng sock vì điều này mà. Thôi được rồi, trường mình có đồng phục riêng cho nam và nữ. Nguyệt Như, em theo cô đi lấy đồng phục thay đi. Rồi lúc đó sẽ biết rõ em nói thật hay nói dối. *. Dạ! nhưng mà… phải mặc váy hả cô? *. Ừ! Đồng phục con gái là váy. *. Nhưng mà thưa cô, em không mặc váy được ạ. Lâu nay em chưa mặc váy bao giờ hết nên…- Nhỏ luống cuống. *. Hừ, rốt cục cũng lòi đuôi ra rồi đấy- Hắn đi xuống chỗ của mình, ngồi vắt chân, mắtlạnh lùng nhìn nhỏ, cười nhếch mép. – con trai thì nóiđại con trai ra đi. Trai lại đi giả gái thế thì làm xấu mặt nam nhi lắm đấy. Cả lớp xầm xì, chế nhạo nhỏ. Lúc đó,một nam học sinh ngồi bàn bên phải cạnh nhỏ đứng lên lên tiếng: *. Mình tin bạn là con gái.- Tùng Dương nở nụ cười với nhỏ, giọng nói khá nhẹ nhàng và êm tai. Chính lúc này nhỏ mới nhận ra người ngồi ở góc lớp bên phải kia vừa lên tiếng là người đã giúp nhỏ giải vây vừa nãy. *. Nêu sợ lộ thì cứ nói ra đi. – Tuấn San liên tục nhạo bangnhỏ. Thật ra cả 5 năm rồi, nhỏ chưa mặc váy bao giờ hết, toàn mặc đồ giống con trai không thôi. Nên giờ bắt nhỏ mặc váy, có cảm giác sao sao ấy. Nhưng mà thôi, để cho cái tên đáng ghét kia “ sáng mắt” nhỏ đi theo cô để lấy đồng phục thay. Nhò bước ra, quay mặt lại nhìn hắn: *. Tôi sẽ làm bạn biết thế nào là con gái. Cái đồ mặt mốc! “ Cái gì? Mặt mốc? tên kia dám nói tôi vậy sao? Câu chết với tôi”Chưa kịp nói thì nhỏ đã nhanh chóng chạy ra ngoài với cô giáo. 3p sau, cô Phương trở về lớp với vẻ mặt hơi buồn. Cả lớp ồ lên, hắn cũng nở nụ cười đắc chí. *. Cô thật buồn khi nói với lớp điều này. Bạn Nguyệt Như thật sự là… - Mặt hắn ngày càng lộ vẻ đắc chí hơn- Là con… gái. Hắn lại “ hóa đá lần thứ 2”. *. Không thể nào. Cái tên đó lạilà con gái sao ạ? Em không tin – Hắn bật dậy. *. Tại sao lại không thể chứ? Cứ đợi bạn ấy vào đi rồi biết rõ thôi. – Tùng Dương nói lại. Nụ cười lại xuất hiện trên mặt cô Phương: *. Cô rất buồn vì cô bây giờ không còn là con gái duy nhất của lớp mình nữa, và phải chia sẻ sự quan tâm cho Nguyệt Như. Nhưng mà cô rất mừng vì có thêm một người bạn với cô. Vào được rồi đó, Nguyệt Như…

Cánh cửa mở ra, nhỏ bước vào trước sự trầm trồ của cả lớp, trong đó cũng có cả hắn. Nhỏ dường như đã lột xác hoàn toàn vậy. Nhỏ mặc váy nên nhìn thấy rõ hơn đường cong của nhỏ ( khá chuẩn lắm đấy). Đôi chân nhỏ nhắn trắng như sữa như tôn thêm chiều cao và vẻ đẹp của nhỏ. Cộng thêm cái máitóc con trai và gương mặt đeo cái kính làm cho nhỏ có nét cá tính, nghịch ngợm và hơi… ngốc. Nhìn nhỏ bây giờ có thể khiến nhiều trái tim đập loạn nhịp lên vậy. Cả lớp vỗ tay rào rào. Hắn như không tin vào mắt mình nữa. cứ nhìn nhỏ muốn thốt lênlời mà không nói được. Nhìn nét mặt của hắn lúc này khiến nhỏ phải khổ sở lắm mới nén được mình không để phá lên ôm bụng cười. Muốn chọc tức hắn thêm nữa, nhỏ nhẹ nhàng hỏi cô chỗ ngồi của mình. Và kết quả là cô lại một lần nữa làm nhỏ đứng hình. *. Nếu như em đã quen Tuấn San thì em ngồi ngay bàn cạnh bạn ấy nhé. – Chưa kịp nghe phản ứng, cô nói luôn. – không phản đối gì hết, cô thấy hai em không có thiện cảm với nhau nên cần ngồi gần nối liền lại mối quan hệ tốt đẹp. Em về chỗ ngồi của mình đi. Nhỏ mếu máo, đưa mắt nhìn hắn đang bực tức đưa tia hăm dọa, nếu xuống sẽ không yên thân. “đồ mặt mốc kia, tôi không muốn ngồi cạnh cậu đâunhá! Tại bị cô ép buộc thôi. Mà chọc tức cậu cũng khá thú vị đấy. Để xem cậu làm gì được tôinào, hehe ^^”. Nhỏ bước nhanhxuống chỗ ngồi, bỏ mặc ánh mắt sát thủ của hắn. Nhỏ ngồi vào bàn, quay sang châm chọc hắn: *. Sao hả? Bây giờ tin rồi chứ? Tôi là con gái đó. Tùng dương ngồi bên cạnh, nãygiờ cũng khá sốc với cô học sinh mới. Dù là tin nhỏ là con gái thật, nhưng không nghĩ nhỏlại “ xinh” đến thế này. Cuối cùng cũng mở được lời: *. Bạn xinh lắm Nhỏ quay sang cười hì hì ( nụ cười dễ thương hết sức) *. Cảm ơn bạn nhìu nha. Vì bạntin mình. Và mình cũng không làm niềm tin của bạn bị sai lệch rồi nè, đúng không? Nhỏ quay lại liếc cái tên “ mặt mốc” một cái rồi yên vị vào bàn của nhỏ và bắt đầu tiết học. Mặt hắn đỏ lên vì một phần tức và vìsock nữa. Hắn không nói gì, quay lại bắt chân lên bàn, đeo tai phone, 2 mắt lim dim như đểkhông ai biết cảm xúc của hắn bây giờ (tác giả: chắc đỏ như trái cả chua, haha^^; hắn: Tôi vặt cổ bây giờ; tác giả: chuồn gấp, hịc hịc). 15 phút đầu giờ trôi qua sôi nổi, nhưng với nhỏ như một cực hình vậy. Thà bắt nhỏ ra ngoài đánh một trận còn hơn làngồi chịu sự tra tấn của tụi con trai công tử trong lớp bằng những câu “ hỏi cung” dồn dậpnhư thế. Cũng phải thôi, từ năm lớp 11 tới giờ, toàn là con trai không, chưa có một học sinh nữ nào học chung vs tụi nó cả. Bây giờ có nhỏ vào, lại còn làm cho lớp ngất lên ngất xuống vì bất ngờ nữa, nên tụi nó ai cũng tò mò. “ haizzz, trời ưi, tới khi nào mới xong đây chứ? Mình có phải tội phạm gì đâu mà phải bị tra tấn lỗ tai nhìu tới vậy? mún nổ banhcái lỗ tai quá!! Kìm chế… kìm chế… không được đụng tay đụng chân…” Nhỏ nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn cố cười tươi ( vì để yên thânmà ^^). Nhưng với tính của nhỏ,chịu đựng cũng không được lâu, máu dồn hết lên đầu, nhỏ cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt,đang định hét lên thì… *. Có thôi ngay không hả? Đây là lớp học hay là quán bar cho tụi bây tán gái thế chứ? Có mỗi con nhỏ quê mùa thôi, nhìn cứ như con vịt què mà cứ tưởng như thiên nga lạc bầy không bằng? Lũ mắt lé… Hắn vừa nói, vừa đập tay xuống bàn, khiến ai cũng giật mình (tội nghiệp cái bàn quá, sắp gãyrồi…). Mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng mắt hắn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn từng tên một khiến người nào người nấy cũng phải yên vị vào chỗ ngồi của mình. Hắn nhìn một lượt rồiquay sang nhìn nhỏ. Nhỏ đang định thầm cảm ơn hắn vì đã giải vây cho nhỏ nhưng nhìn hắn nhỏ giật mình. “Nhỏ quê mùa sao? Con vịt què?Hắn… hắn dám mắng mình??...” *. Nè, tên kia? Cậu vừa nói gì? Con vịt què sao? Ha, mắt cậu có vần đề cần khám hả? Rõ ràng tôi là người mà sao mắt cậu nhìn đâu ra vịt thế? Hay cậu thích vịt quá rồi nênhóa rồ??...- Nhỏ bực mình, không còn ý nghĩ cảm ơn lúc trước nữa. *. Không đâu. Chỉ là từ trước tới giờ tôi mới thấy có con vịt vô đây, nên để tránh người khác nhìn lầm nên tôithông báo luôn. –hắn cười đểu, nhìn nhỏ đắc chí. *. Cậu… Cậu… Được lắm!... nhưng mà không sao. Tôi cũng không muốn chấp cái đồ mặt mốc như cậu. – Nhỏ quay qua liếc hắn một cái rồiquay lên bảng.

Hắn ta vừa nghe tới cụm từ “ tuyệt mĩ” nhỏ đặt cho hắn thì bật dậy hẳn. Hắn đứng dậy, một tay đặt lên vai nhỏ, một tay dựa vào bàn, nhìn nhỏ chằm chằm, hăm dọa:

*. Mặt mốc sao?

*. Thì đúng thôi. Mặt cậu mốc nên mới không biểu lộ đượccảm xúc. Nhìn cái mặt khó ưa. Đúng là MẶT MỐC!

Nhỏ vừa nói vừa làm mặt xấu, vừa nhấn mạnh hai từ mặt mốc để chọc tức hắn. Quả là có công dụng. Trong một lúc hắn mất vẻbình tĩnh, mắt hắn như nổi lửa, hai răng nghiến lại, tay phải hắnxiết vai của nhỏ khiến nhỏ hơi đau.

*. Để rồi cậu sẽ biết thế nào là lễ độ, Nguyệt như à. Trước giờ tôi không đánh con gái, nhưng không có nghĩa bây giờ và sau này sẽ không. Chắc chắn trong vòng một tuần, cậu sẽ phải biến mất khỏi đây. Hắn nói xong thì bỏ vai nhỏ ra rồi quay trở lại bàn của mình. Nhỏ xoa xoa cái vai rồi quay sang hắn cười:

*. Hì, vậy để xem mặt mốc như cậu có đủ sức để lôi một convịt què như tôi ra khỏi trường này không nhá? Tôi sẽ đợi…

Chap 4: Châm ngòi nổ…

Nụ cười híp mắt của nhỏ làm hắn chợt sững lại. Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, đôi môi ấy, dường như hắn đã từng gặp, dường như hắn đã mong chờ cả bấy lâu nay. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lên, đeo hai tai phone rồi vắt chân lên bàn ngông ngạo. …………..1 tiết học trôi qua…………………………… Lúc này nhỏ đắc chí hơn bao giờ hết. Nhìn khuôn mặt hằm hằm của hắn làm nhỏ thấy hả dạ. “hì hì, biết tay tôi rồi chứ! Không thằng được tôi đâu.” Nhỏ vừa suy nghĩ vừa đưa một ánh mắt “cực đểu” nhìn sang hắn, miệng nở một nụ cười gian xảo. Nhỏ phải nén nhịn lắm mới không ôm bụng mà lăn xuống đất cười ngã ngửa… Nguyên nhân của thái độ “ tưngtửng” của nhỏ nằm ở đây: Tiết học đầu là tiết toán – môn học mà nhỏ thích nhất nhất. Trong cái tiết ấy, lớp nhỏ có mộttrận chiến nảy lửa xảy ra. Và tất nhiên không ai khác đó chính lànhỏ và hắn. Lý do trận đấu là kết quả một bài toán. Nhỏ thì rakết quả bằng 4, hắn bằng 3. Vậylà không ai nhường ai, đứng cãitay đôi… *. Nè,đồ vịt què! Có câu “ không biết thì dựa cột mà nghe”, cậu nên dẹp cái miệng còi inh ỏi của cậu lại đi. *. Hơ hơ, câu này phải dành cho đồ mặt mốc của cậu mới phải đó, mặt mốc à. Kết quả của tôi đúng, của cậu sai. *. Không, tôi đúng! *. Tôi đúng! *. Tôi… *. Tôi… Hai người cứ vậy vô tư “bắn hết mũi tên này rồi mũi tên khác” cho nhau, hết “mũi tên” lại chuyển sang “đại bác” ầm ầm trong lớp trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo và cả lớp. Ai tronglớp cũng rất ngạc nhiên khi mộtcông tử được mệnh danh là “băng giá” , “máu lạnh” trong trường lại đứng đây cãi nhau xaxả với một đứa con gái là thành viên mới trong lớp như vậy. *. E hèm… e hèm… Các em coi tôi là ai đây? Mỗi người im dùm tôi một phút được không. Kết quả là bao nhiêu thì lát nữa sẽ biết. Bài toán chỉ có một đáp án, nên sẽ biết ai đúng ai sai. Các em ngồi xuống bàn đi… - Thầy giáo bộ môn vừa nói vừa laumồ hôi trên trán. Hắn và nhỏ từ từ ngồi xuống, hai mắt vẫn còn “ xoẹt tia lửa điện” qua nhau, lầm bầm. *. Tôi đúng, còn cậu mới sai. – Nhỏ hếch mặt lên nói với hắn. *. He, để cho cậu ngông ngạo một tí. Lát nữa cậu sẽ là người phải xin lỗi tôi thôi mà. Haha… *. Đừng kiêu ngạo sớm thế. Lát nữa ai sai thì phải xin lỗi người còn lại, gọi người kia là tiền bối và phải thực hiện một yêu cầu của đối phương. OK?? – Mắt nhỏ lóe sáng, khuôn mặt như nắm chắc phần thắng. *. Vậy đi… - Hắn cũng tự tin không kém, miệng nhếch mép cười khinh thường. Và giây phút quyết định đã đến.Thầy giáo cũng phải bó tay với mức độ cứng đầu của hai học trò cuối lớp. Giọt mồ hôi trên trán thầy lăn dài trên trán, tay run run viết kết quả lên bảng, hai đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào thầy cứ như muốn xuyên thủng cả người luôn vậy. Viết xong kết quả cũng là lúc tiếng chuông reo lên. Thầy đặt viên phấn xuống bàn, quay xuống ghế hai học trò “yêu quý” của mình đang hóa tượng rồi bước ra ngoài. Nhưng nét mặt mỗi người khác nhau. Một bên là khuôn mặt không còn chút giọt máu, đứng hình, còn một bên thì đang há hốc mồm, đôi mắt lóe sáng lên sung sướng. Tích… tắc…tích…tắc…

. Aaaaaaaa…………. – tiếng hét chấn động cả dãy phòng học – Hahaha, cậu thấy chưa, tôi thắng rồi nhá! Haha, gọi tôi là tiền bối rồi ngoan ngoãn xin lỗi tôi đi, chị hai này sẽ không bắt bẻ em đâu… - Nhỏ nhảy cẫng lên, hai tay vung vẩy, chỉ chỉ về hắn đang hóa tượng, cười hết sức mình rồi ngồi sặc sụa (tác giả:cho chết, cái tội dám đá tôi… her her…thôi chuồn gấp không thôi nhỏ đá mình chết). (Vậy là đã rõ cho sự tưng tửng của nhỏ hồi đầu chương rồi nhá, tiếp theo nè ^^) Khuôn mặt hắn trắng toát. Chưabao giờ hắn cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Cãi nhau với một đứa con gái vắt mũi chưa sạch, tự tin vào kết quả sai bét, rồi sắp sửa phải xin lỗi con nhỏ cà tưng kia nữa… Trời ơi, hắn tức điên lên được. Hắn là ai cơ chứ? Tại sao lại vì nhỏ mà hắn không thể nhận ra bản thân mình nữa? khuôn mặt hắn dần đỏ lên. Uất quá, hắn đập tay xuống bán một cái rầm… Cả lớp dườngnhư nín thở, nhỏ quay sang nhìn hắn mà không dám cười nữa, đưa tay lên ho lụ khụ. Hắn bước tới trước mặt nhỏ, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc khiến nhỏ cảm giác hơi rùng mình. *. Cậu sẽ phải hối hận vì đã làm tôi thê thảm như thế này. Chắc chắn tôi sẽ trả lại cho cậu gấp bội… Nhỏ nuốt nước bọt ừng ực. “ mẹ ơi, làm gì mà dữ vậy, tính ăn thịt mình luôn hả?? Nhưng mình là người thắng không được thua thiệt…” Nghĩ rồi nhỏ củng dí sắt mặt mình vào mặt hắn và nói: *. Tôi sẽ không hối hận đâu. Và có lẽ cậu biết cậu phải làm điều gì tiếp theo rồi chứ… Nói xong nhỏ hất mặt cười. Đồ mặt mốc, cậu biết lợi hại của tôi rồi đấy. Cỏ dại sẽ cắn được lại cậu mà… ha ha. Hắn đứng im, nhìn chằm chằm vào nhỏ, cứ như muốn lao vô đánh nhỏ vậy. hắn quả thật đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan mà. Một là hắn phải hạ mình cúi đầu trước nhỏ, hai là hắn mang tiếng nhút nhát, hèn thấp, hứa nhưng không làm được… Đôi mắt hắn rực lửa,vừa căm phẫn đứa con gái dám trêu ghẹo “tổ kiến lửa”, vừa có một chút hối hận khi đã quá tự tin vào bản thân để bây giờ hại hắn ra tới nông nỗi này. Hắn đảo mắt một lượt quanh lớp, cả hàng trăm con mắt đang chăm chăm nhìn hắn và nhỏ chứ không ít. Hắn bực mình, bỗng lóe lên một tia sáng. “cậu nghĩ cậu đụng tới tôi thì sẽ yên phậnsao? Vậy thì sẽ có người khác thay tôi trừng trị cậu! Hãy chờ đấy!”. *. Này… Con vịt què kia…- Nhỏ giật mình nhìn hắn – tại sao tôi đã nói không thích cậu rồi mà cậu cứ năm lần bảy lượt gây sự chú ý của tôi như thế chứ? Tránh ra… Hắn gằn giọng nói to, cốt để cho tụi con gái hám trai đang đứng ở ngoài nghe được rồi đút tay vào hai túi quần, lững thững bước ra ngoài lớp. “ haha, sắp sửa cậu sẽ biết thế nào là cơn ghen của các cô nàng “công chúa” trường tôi…”


Lên Đầu Trang



XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH