watch sexy videos at nza-vids!
TÔI GHÉT CẬU... ĐỒ MẶT MỐC !


Xuống Cuối Trang


Chap 5:

Nếu cậu thích tôi… hãy nói, tôi sẽ cho cậu cái hẹn… Nhỏ tròn hai con mắt nhìn theo hắn, nhỏ muốn lao tới để “cắn xé” hắn mà tự dưng tay chân trở nên bất động hoàn toàn, đôimôi mấp máp nhưng không thểnào nói được. Cả một đám xung quanh đều xì xầm bàn tán (vì giao ước chỉ có mỗi hai người biết, à không, cộng thêm một người thứ ba ngồi cạnh nhỏ- Tùng Dương). “ Trời ơi, coi con nhỏ kìa. Nhìn xấu vậy mà còn bày đặt theo đuổi anh Tuấn San, thật chẳng biết điều…”, “ Đúng là con đỉa hô hám, dám bám theo hotboy của trường à, mơ đi cưng…” rồi thì “Chắc con này bị khùng rồi, phải cho con nhỏ một trận để tỉnh mới được…”… *. Áaaa…. Trời ơi… - Nhỏ vò đầu bứt tóc, hét to lên (bây giờ mới phản ứng được, haizzz) – Tuấn Sannnnnnnnnnnn… Sao cậu dám nói tôi như thế hả? cậu chết chắc với tôi… Trời ơiiii… Nhỏ dậm chân xuống nền nhà lia lịa, miệng không ngừng chửi rủa hắn. Từ khi cha sinh mẹ đẻ. À không, phải là từ hồi chết đi sống lại, chưa ai dám nói với nhỏ câu đó… Cái gì mà thích không chịu buông, rồi gây sự chú ý? Nhỏ điên lên mất. Hắn đi cách xa lớp học khoảng một dãy phòng rồi mà vẫn còi nghe tiếng oai oải của nhỏ đang tức điên lên trên kia, đột nhiên hắn bật cười rồi lắc đầu. Hắn khựng lại. Mình vừa cười ư?Từ hồi đó tới giờ, hôm nay mình lại cười ư? Vì con nhỏ đó? Không được, chiều nay phải đi khám lại mới được. Nói rồi hắn đi một mạch vào căn tin trường mà không để ý rằng có một đám con gái đang ngất lên ngấtxuống vì nụ cười của hắn kia. Ở trên lớp, nhỏ cố gắng giữ lại bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm chặt lại, thầm chửi rủa tên mặt mốc kia trong khi người ngồi bên cạnh –Tùng Dương nãy giờ đang chăm chú nhìn nhỏ cười khúc khích (duyên lắm nhá ^^). Đám đông cũng bắt đầu tản đi, đặc biệt là tụi con gái (để đi tìm chàng trai trong mộng ấy mà), còn một số nhỏ ở lại để quấn quýt bên cạnh Hội trưởng Hội học sinh thanh tú, đẹp trai không kém Tuấn San đâu. Bao nhiêu tiếng ý ới thỏ thẻ bêncạnh làm nhỏ thấy rùng mình. “ Đúng là yêu nhền nhện, thấy nổida gà quá!” nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. Bao nhiêu sức lực của nhỏ đã dồn hết vào việc gào thét chửi rủa hắn nên bây giờ nhỏ thấy hơi rát cổ họng. Nhỏ úp mặt xuống bàn, tay phải vẫn nắm lại,đấm đấm vào chiếc bàn “đáng thương” của nhỏ, miệng vẫn cố gắng làu bàu cho bõ ghét! “ Á, điên quá đi mà…” Reeng…reeng… *. oài, hết 5 phút rồi à?? Lẹ vậynhỉ?? Nhỏ ngước mặt lên, ngây ngô hỏi như chưa xảy ra chuyện gì, bên má phải còn dính thêm cái tờ giấy nhỏ (bé tí à, chắc bằng cái nhãn vở thôi). Trông bộ dạng của nhỏ ngố hết sức, làm cả lớp ai cũng ầm ầm lên cười. Nhìn sang cậu bạn tốt bụng cũng đang đỏ mặt lên, nhỏ ngô nghê hết sức. Đang lúc còn chưa hiểu ra chuyện gì thì hắn bước vào, nhăn nhó mặt quát. *. Đây là cái chợ hay lớp học cho tụi bây cười đấy! Cả lớp im re, ai nấy đều ngồi ngay ngắn vào bàn. Mặt nhỏ bâygiờ vẫn còn ngơ ngác, nhìn thấyhắn, cơn giận nổi lên, đang địnhmắng cho hắn một trận thật đã thì… *. Phì… - Hắn bụm miệng, mặt đột ngột đỏ lên vì nén cười, ngay lập tức đổi sang phongthái lạnh lùng, hắn bước tới trước mặt ngố ngố của nhỏ: *. Cậu tính làm tôi gạc nhiên hả? cũng khá đấy! nhưng lần sau phải đặc sắc hơn nhé! Hắn nháy mắt trêu tức nhỏ rồi ngồi vào bàn. Cả người nhỏ ngây ra hết lần này đến lần khác. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má nhỏ. Theo phản xạ, nhỏ đẩy tay kia ra rồi quay lại nhìn thì thấy Tùng Dương đang đứng ngay bên cạnh. *. Cậu để yên đi, cái má cậu… - Vừa nói, Tùng Dương vừa đưa tay lên gỡ mảnh giấy khỏi má nhỏ xuống – Dính cái này nên tôi muốn gỡ xuống thôi. Không lại ảnh hưởng tới lớp học. được rồi đấy! Nhìn mảnh giấy được lấy ra từ má nhỏ, mặt nhỏ nóng bừng bừng lên. “Sao hôm nay xui vậy chứ?? Á, quê quá đi mà.” Nhỏ úp mặt xuống bàn, không dám ngước lên nhìn ai. ( he he, cho chừa cáitội ngô nghê ^^) Đôi mắt lạnh lùng nãy giờ vẫn đang nhìn nhỏ, nhưng không phải ánh mắt sắt đá hay khinh bỉ, đôi mắt ấy dường như đang ánh lên cảm xúc nào đó không rõ được. *. Woaa, tự do rồi! 5 tiết học cũng đã trôi qua, thật là thoải mái quá! Nhỏ vươn vai ngáp dài một tiếng. Hắn nhìn nhỏ chằm chằm,nhỏ giật mình che miệng lại, nhìn lại hắn.

Cái đồ đểu, đồ mặt mốc! Tôi chưa thấy người nào lại đáng ghét như cậu. không thực hiện giao ước thì thôi đi. Đằng này lại gán cho tôi cái mác là tôi thích cậu nữa. – Nhỏ hậm hực nói.

*. Không phải vậy sao? Nếu cậu không thích tôi thì đâu có dựng chuyện để làm tôi chú ý đến thế. – Hắn lạnh lùng nhìn nhỏ trả lời, rồi độtnhiên ghé sát mặt mình vào mặt nhỏ - Nếu cậu thích tôi thì hãy nói ra đi. Tôi sẽ sắp xếp để cho cậu một cái hẹn, không phải tốn công tốn sức như vậy đâu…

Chap 6: cuộc hẹn bất đắc dĩ…

Nếu như là máy cô nàng tiểu thư kia thì chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì vui mất. Nhưng với nhỏ thì ngược lại. Câu nói của hắn làm cho từng cọng tóc ở sau gáy nhỏ dựng đứng, da gả đua nhau nổi lên chi chit. Nhỏ tính đẩy mạnh hắn ra, nhưng… ánh mắt nhỏ lóe lên một tia sáng (tác giả: nguy hiểm, tránh xa, nhỏ: phi một chiếc dép vào mặt tác giả, kết cục: “á”, xịt máumũi, hịc hịc… T.T) Vẫn nguyên tư thế ấy, nhỏ khẽ thầm thì vào tai hắn: *. Vậy đi, cho tôi một cái hẹn nhá! Quả thật câu nói của nhỏ có tác dụng. ngay lập tức hắn bật người ra sau, đôi mắt hiện lên sự ngỡ ngàng. Thái độ của nhỏ khiến hắn không thể lường trước được. Cứ nghĩ nhỏ sẽ đẩy hắn ra rồi la oai oái, ai dè…Nhỏ khoanh tay lại, nhìn hắn: *. Sao hả? Có chuyện gì sao?- Nhỏ nghiêng đầu tới gần hắn – Hay cậu sợ tôi hả? – Nhỏ híp mắt cười. *. Hừ, sợ sao? Được thôi. Coi như tôi làm tốt một lần. chiều nay, 1 giờ tại công viên, đợi tôi ở đó. Hắn nhếch mép cười, cầm cái cặp rồi bỏ đi luôn, trong lòng cóchút thất vọng. “ chẳng nhẽ cô gái ấy lại tầm thường như bao người kia sao? Haizz, cũng tại mình nâng cao nhỏ đó quá!”. Hắn lắc đầu rồi đi thẳng. Còn một người khác cũng thất vọng như hắn – Tùng Dương. Anh chàng nghĩ cô gái là người thú vị, không hám trai, nhưng mà… Ra về nên ít ai để ý tới chuyện vừa rồi. Ai nấy cũng đều nháo nhào đua nhau chạy ra khỏi trường sớm nhất. Hì, học sinh có khác, dù giàu hay nghèo cũng luôn có một số tư tưởng hành động giống nhau. Nhỏ ra về cuối lớp, thu dọn đống sách vở của mình vào kệ tủ cá nhân, đôi môi vẫn nở nụ cười ranh mãnh. “Hì hì, chắc chắn mình phải tìm ra một trò gì đó để phácậu mới được, Tuấn San à!”. Nhỏ nhanh chóng phóng xuốngnhà để xe, xách “con ngựa chiến” của mình ra ngoài cổng rồi phi thật lẹ. Nhỏ chạy về ngôi trường cũ của nhỏ để đón em trai – Đại Bảo và cô bạn thân của mình – Tâm Nhi. “ Lạ thật, theo mình nhớ thì giờ này phải ra rồi chứ? Hay cậu nhóc nhà mình lại nghịch ngợmgì đây nhỉ? Hay…” Nhỏ nghĩ tới đây liền giật mình, nhanh chóngdắt xe vào nhà để xe rồi chạy thẳng vào trường kiếm em trai mình- Đại Bảo. Trước đây nhỏ làchị hai trong trường này nên không ai dám bắt nặt người thân quen của nhỏ cả, nhưng mỗi lần nhỏ vắng mặt thì chắc chắn sẽ có rắc rối, nên nhỏ nghĩlần này cũng vậy… *. Nhóc à! Cố lên nha, đừng có bị gì hết đó. Chị sẽ tới sớm thôi mà… Nhỏ chạy một vòng quanh dãy phòng học nhưng không thấy ai. Nhỏ đi xuống nhà kho một cách nhanh chóng. *. Oaa, Nguyệt như ơi… Mình nhớ bạn quá đi àaaa… Chưa kịp định hình tiếng nói thì từ đâu có một người bay ra ôm chầm lấy nhỏ khiến nhỏ ngã lănxuống đất. Cũng may trời đất cho nhỏ nhận thức kịp, nếu không cô bạn xinh xắn của nhỏ sẽ “lĩnh” về hai con mắt gấu trúc ^^. *. Nhi ơi, tính giết người hay sao mà xiết cổ mình chặt thếhả?? Khíp quá đi. *. Ơ, người ta nhớ bạn mà, lâu năm mới gặp lại mà sao nỡ nhẫn tâm buông lời lạnh lùng thế chứ! Cho mình “hun” cái nào… moa… moa… Nói xong tâm Nhi nhảy vào, chu mỏ trông “dễ ghét” đồi cướp hun nhỏ. Hịc hịc, chật vật lắm nhỏ mới đẩy được cô bạn mình ra, bảo toàn “tính mạng” trong sáng của mình… *. Thôi nào. Mình có chuyện muốn hỏi bạn đó. Có thấy Tiểu Bảo của mình đâu không?? *. Chị hai! – tiếng nói phát ra đằng sau lưng nhỏ khiến nhỏ giật bắn cả người. – Em đứng sau chị nãy giờ lun đó.Tại chị không để ý em thôi à.Nhìn hai chị “ôm ấp” nhau thế nên em không dám lám phiền. Hì hì. *. Ôm ấp cái gì mà ôm ấp chứ?Mún ăn đòn không hả?- Nhỏnhăn mặt nhìn Bảo Bảo. – Mà em không bị gì chứ? Có bị ai đánh không hả? *. Dạ có chứ! Nhưng mà Tâm Nhi “tỉ tỉ” oánh te tua hết rồi. – Vừa nói, Bảo Bảo lấy tay chỉ chỉ về hướng nhà kho.

Lúc này nhỏ mới để ý đến “tàn dư cuộc chiến” ở trong nhà kho. Người thì ôm mặt, người ôm tay, người lăn lộn dưới đất,…

*. Là bạn sao?? – Nhỏ nghi ngờ nhìn về phía Nhi rồi khẽlắc đầu – Không tin được… *. Sao không tin chứ? Mình cũng học võ chứ bộ, tại thường ngày toàn bạn độngthủ không nên mình không có dịp “trổ tài”. Thôi muộn rồi, về đi. Nhi híp mắt cười, cầm tay nhỏ lôi đi, để Đại Bảo chạy theo sắp chết. Đại Bảo bẩm sinh thể lực rất yếu. Vẻ ngoài tuy khá baby và bảnh nhưng chỉ chơi được một số môn thể thao nhẹ. Vậy mà đám con gái trong trường lại mê tít mắt. Cũng vì vậy mà nhiều người rất ghét em trai của nhỏ. Cả ba người chạy xe đạp bon bon về nhà, không ngớt tiếng cười rôm rả. Chỉ thế này nhỏ mới cảm thấy được bình yên. --------------------------------- *. thưa ba/ bác con mới về - Cảba người đồng thanh, ông Lâm ngồi trong nhà cười dịuhiền gật đầu. Vậy là cả nhỏ, Bảo, Nhi lon ton chạy vào phòng ngủ bé bé ấm áp. Đợi cậu nhóc đi ra khỏi phòng, Nhi hỏi nhỏ: *. Nè, Nguyệt Như, chiều nay bạn có đi tìm việc không? – *. Chiều nay á! Có chứ!... Á, chắc là không được rồi. – Nhỏ nhăn mặt. *. Sao thế? *. Hì hì, có chuyện cần phải giải quyết thôi mà. *. Chuyện gì thế? Cho mình biết được không? Mà hôm nay ngày đầu học thế nào? Chắc nhìu boy đẹp lắm ha? *. Haizz, bạn bè thế đó! Hỏi thăm bấy nhiêu cũng lòi ra được cái mục đích. Ngậm bớt miệng vào đi má, chảy hết nước miếng ra rùi. Thấy khíp lun Nhỏ xua xua tay, Nhi mỉm cười mũm mĩm. Và sao một hồi bị hỏi cung, nhỏ cũng cho Nhi biếtmột phần. *. Thế á! Đi hẹn hò lun sao? – Nhi há hốc mồm. Nhỏ vội vàng bịt “cái loa phóng thanh” của nhỏ bạn lại *. Giảm volume xuống dùm cáiđi. Tính cho mình ra đường ở lun hả? Thôi cũng tới giờ rồi, mình đi thay đồ rồi chuồn đây. Hì hì. *. Nhìn cái mặt kìa! Vậy mà cứ nói người ta hám trai cơ. *. Yên tâm, mình có thế nào cũng thua bạn mà. Thôi, ra ngoài cho mình thay đồ cái. Nhỏ thay đồ với tốc độ tên lửa, vèo một cái rồi phóng ra ngoài. *. Ba ơi, con đi ra ngoài khoảng chiều muộn con về nha. *. Ừ con đi đi. –Ông Lâm hơi nghiêm mặt nhưng ông không muốn gò bó nên chấp nhận cho nhỏ đi chơi.(nhìn cách ăn mặc mà ông biết) Nhỏ bắt xe buýt đi tới công viên. Con gái người ta đi hẹn hòsẽ mặc bộ cánh màu nhẹ, trang điểm một tí để thu hút hơn. Nhưng nhỏ lại khác. Nhỏ mặc đồ chẳng khác nào một đứa con trai, phảng phất một chút bụi bụi. *. Oài, cuối cùng cũng đến được công viên rồi. Mấy giờ rồi nhỉ? –Nhỏ bước xuống xe, đưa tay lên xem đồng hồ- Á, 1h20 rồi, sao lẹ vậy nè. Hắn giết mình mất thôi. Mà giết hya gì cũng được, miễn sao không phá hủy buổi “hẹn hò”, hì hì… Mặt nhỏ gian gian nở nụ cười xảo quyệt. Nhỏ chạy nhanh tới cổng công viên, ngó qua ngó lạimà không thấy bong dáng hắn. Nhỏ thở dài thất vọng. Một tên công tử như hắn thì chắc chắn chẳng bao giờ chịu chờ người khác đâu, lần này lại là nhỏ- người mà hắn rất ghét. Đang ỉu xìu vì tự đưng mất 5 ngàn đi xe buýt, rồi mất một buổi đi kiếm việc làm, bỗng dưng có một bàntay đặt lên vai nhỏ, giọng nói lạnh toát vang lên: *. Cậu thật không biết điều đấy! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhỏ giật mình, quay lại nhìn. Chính là hắn. Mà tại sao giờ này mà hắn chưa về? Chẳng lẽ hắn chờ nhỏ thật sao? Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của nhỏ, hắn biết nhỏ đang suy nghĩ gì. *. Khụ… khụ... Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là tôi đi xe qua đây, nhớ tới câu nói hồi sáng nên tôi mới ghé, đúng lúc thấy cậu loay hoay ở đây thôi. – Hết câu, hắn ghé mặt mình vào mặt nhỏ, nở nụ cười ranh mãnh – không ngờ tôi lại làm cho cho cậu mê mệt đến nỗi đứng chờ tôi gần nửa tiếng như vậy. *. Đừng mơ. – Nhỏ đẩy mạnh hắn ra, nhìn hắn, nhỏ nổi hết cả da gà. *. Thôi được rồi, đã đến đây thì đi luôn. Nhưng mà…- Hắnlưỡng lự - Cậu tính mặc cái bộ đồ nhà quê này đi với tôi sao? – Hắn chăm chú nhìn từ trên xuống dưới nhỏ, nhíu mày. *. Ừ! Sao đâu chứ? Cách ăn mặc của tôi là vậy mà. *. Đi theo tôi. Hắn cầm tay nhỏ lôi đi, theo phản xạ, nhỏ giật tay lại. *. Đi đâu chứ? *. Bộ cậu không tính hẹn hò với tôi sao? Muốn thì đi lẹ lẹ, không thì thôi. Trễ hết thời giờ của tôi rồi. ( hì hì, thật rakhông hiểu sao hắn lại nôn nóng đi sớm tới công viên đợi nhỏ, từ 12h50 đã có mặtrồi, không tốn thời gian mới lạ á)

Nhỏ không nói gì, cúi đầu xuống, nhưng trong lòng của nhỏ đang sôi sục lên. “làm như thôi muốn á! Cứ chờ đó đi, cọp tinh cắn tôi, tôi cắn lại, ha ha”. Thấy nhỏ ngẩn người ra, hắn bực mình, túm tay nhỏ lôi lên xe của mình. Bánh xe chuyển bánh. Cuộc hẹn bất đắc dĩ bắt đầu…

Chap 6.2: cuộc hẹn bất đắc dĩ…

Cạch…

*. Đi xuống đi

Hắn dừng xe trước một tiệm shop thời trang rất lớn và hiện đại, buông một câu lạnh lùng rồi mở cửa phía mình bước xuống. Nhưng một hồi vẫn chưa thấy nhỏ ra, hắn quay lại nhìn thì … Phụt… Hắn lại một lầnnữa bụm miệng cười trước cảnh tượng “thê thảm” của nhỏ. Nhỏ không biết mở cánh cửa xenên loay hoay ngoáy ngoáy mộthồi vẫn chưa ra được. khuôn mặt bây giờ của nhỏ méo xệch. Ngồi trong xe hét hắn nhưng mà không cách nào vọng ra được. Nhỏ cũng không biết cách hạ cửa kính xuống nên cũng đành ngồi mày mò tìm cách mở cửa. một tay, hai tay giựt giựt ngay cửa kính, rồi cầmtay nắm mở cửa bằng hai tay, thêm một cái chân để đẩy nhưng ngặt một điều là thay vì đẩy ra, nhỏ lại…kéo vô. Nhìn khuôn mặt ngộ nghĩnh gốc ngếch của nhỏ ướt đẫm mồ hôi,hắn lắc đầu, đi tới mở cửa cho nhỏ một cách nhẹ nhàng. Mở được cửa với nhỏ như vừa mở cửa tù nhốt nhỏ 10 năm vậy. Nhỏ ton ton nhanh chóng chạy ra, cười toe toét cảm ơn hắn rồi lại quay sang chiếc xe chọt chọt, thắc mắc tại sao hắn mở nhẹ vậy mà nhỏ làm hết hơi vẫn không nhúc nhích. Đến lúc này, hắn không thể nhịnnổi, cốc vào cái đầu ngố ngố của nhỏ một cái rồi dắt nhỏ đi vào. Nhỏ hơi quê nên cũng ngoan ngoãn đi theo hắn bước vào. Hắn dẫn nhỏ tới một quầy quần áo rồi bắt nhỏ đứng yên ởđó. Nhỏ vẫn chưa hiểu cái gì, imlặng nghe lời hắn. Hắn đi một vòng quanh dãy chưng đồ “con gái” cuối cùng cũng rút ra được 4 bộ. Hắn tiến tới nhỏ, giơ một bộ đồ hết sức “sexy” trước người nhỏ, nhíu mày suy nghĩ. Nhỏ giật mình, thu người lùi lại, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn vào hắn: *. Nè nè, đừng giở trò với tôi nha. Cậu tính làm gì vậy hả? *. Tôi không muốn đi chung với một đứa trai không ra trai, gái không ra gái như cậu. Vì vậy nên ngoan ngoãnđứng yên đó đi. *. Xùy xùy – nhỏ vừa nói vừa xua xua cái bộ đồ hắn đang giơ lên nhỏ - thay cái gì mà thay, cậu bắt tôi mặc cái này thì thà lôi tôi ra đánh một trận thì tốt hơn, hở hang kỉuđó tôi không mặc đâu. Đánhchết cũng không mặc. Hắn nhìn lại, cũng có lý. Nhưng hắn thấy nó cũng đâu hở bao nhiêu so với mấy đứa suốt ngàyve vỡn hắn, hở trên hở dưới không chút ngại ngùng. Quả thật hắn cũng không thích kiểu con gái như thế. Hắn đưa bộ đồ thứ 2 lên, nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. Bộ thứ 3 nhỏ đứng không vững. Hắn nhíu mày, chưa thấy đứa con gái nào dám đối xử với hắn như thế. Thườngngày, hắn nói gì, người ta đều nghe theo rắm rắp, có điều hắn chưa bao giờ đi chọn đồ cho người khác như thế này, cho nhỏ là lần đầu tiên. Nhỏ thì khác, đang cố gắng hết sức để không mặc mấy thứ hở hở ấy, cứ thầm than trời rủa hắn, cứ đợi lát nữa đi, cậu sẽ biết tay tôi. Bộ thứ tư là bộ hắn ưng ý nhất. Lần này không hỏi ý kiến của nhỏ nữa, hắn vất vào tay nhỏ rồi đẩy nhỏ vào phòng thay đồ kèm theo ánh mắt răn đe. Mặt nhỏ giờ đây nhìn không thể nào tả nổi, nhăn nhó, buồn bả, bực tức, xấu hổ, “trộn” lẫn vào nhau. Nhỏ ấm ức nhưng vì “sự nghiệplớn” nhỏ đành cắn răng thay đồ. Nhưng thay xong nhỏ không chịu bước ra, cứ đứng sau rèm hé đầu ra nhìn hắn. *. Nè… -nhỏ gọi nhỏ, hắn đangngồi dựa trên ghế sopha gần đó, hai mắt lim dim, nghe giọng nhỏ gọi, hắn mởmắt – Không mặc cái này được không? Năn nỉ đó! *. Thay chưa? – Hắn hỏi lạnh lùng, nhỏ gật gật đầu- Vậy sao chưa chịu bước ra? *. Nhưng mà bộ đồ này… Chưa hết câu, hắn đã bước tới, kéo rèm ra. Hắn tròn mắt, sững sờ nhìn nhỏ. Nhỏ giờ như thiên thần vậy. Da nhỏ trắng, dáng lại thon đẹp mặc thêm bộ váy màu hồng nhạt ngắn ngang đầu gối hắn chọn khiến hắn khó nhận ra được đó là nhỏ. Nhỏ ngượngngùng ‘chịu đựng… chịu đưng…vì nghiệp lớn… hức hức”. Trong tích tắc, thời gian như đứng lại. Dường như khoảnh khắc ấy đã làm cho trái tim ai kia bị lệch nhịp. Nhanh chóng hắn lấy lại được bộ mặt lạnh lùng bình thản, hắngọi tiếp tân đến thanh toán tiềnrồi dắt nhỏ ra ngoài. Nhỏ vội vàng cầm theo bộ đồ cũ gói vàotrong bao rồi đi theo. “hì hì, thời cơ đã đến rồi, bắt đầu hành động 1: phá túi tiền của hắn ^^”.

Chap 6.3: cuộc hẹn bất đắc dĩ…

Ngồi trong xe của hắn, nhỏ hết vô tư thò đầu thò tay ra ngoài hứng gió, hát líu lo như con nít rồi lại quay sang làm phiền hắn bởi những câu hỏi về chiếc xe nhỏ đang ngồi. Đến công viên, nhỏ lôi hắn chơi hết trò này đến trò khác. Nhỏ thì đúng là giỏi võ, học giỏi thật,nhưng nhỏ lại rất hậu đậu trong các trò chơi hội chợ. Chính vì vậy không ít lần nhỏ khiến hắn bực mình, điển hình như trò ném banh vào rổ. Đi qua gian hàng trò chơi. Nhỏ sững lại ngắm nghía con gấu bông màu hồng phấn giống màu váy của nhỏ, tay đang cầm thêm hình trái tim, cộng thêm đôi mắt kính tròn tròn nữa, trông thích lắm. Nhỏ quyết tâm giành cho bằng được. Nhưng ngặt thay, nhỏ rất rất tệ về tài thiện xạ nên nhỏ năn nỉ nhờ hắn giúp nhưng hắn không chịu. Nhỏ đành phải “xuất chiêu”.Trái thứ nhất, nhỏ ném chệch sang bay vào bụng ngườichủ trò chơi. Quả thứ hai thì rớtngay dưới chân nhỏ. Hắn đứng xem bực mình. *. Trái cuối cùng đấy, nếu cậu ném không trúng thì chết với tôi. Nhỏ nuốt nước bọt, “hức, đã biết người ta ném dở rồi mà! Sao mà ném được? Không ra giúp đi lại còn đứng đó đe dọa, nhìn thấy ớn…” Nhỏ xịu mặt quay sang nhìn hắn. *. Haizz, xem tôi nè… Hây yaaa… Nhỏ cầm quả banh xoay vòng vòng liên tục, tới lúc ném thì không biết cái quả banh nó “chuồn” đâu mất. Nhỏ ngó ngó vào chiếc rổ, rồi xoay người tìm quả bóng dưới đất. *. A, tìm thấy rồi, hì hì… - Nhỏ giựt giựt quả bong từ trong tay hắn, nhưng không được – Nè, sao không bỏ ra, để tôiném thêm lần nữa coi. *. Cậu biết cậu vừa ném vô đâukhông? *. Không – Nhỏ phán một câu ngây ngô trước bộ mặt “sát thủ” đang chằm chằm nhìn nhỏ. Cốp… *. Á… á… Sao cậu lại cốc đầu tôi… - Nhỏ xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, mặt mũi nhăn nhó như sắp khócnhìn hắn. *. Đó là cái tội hậu đậu ngốc nghếch không đúng chỗ củacậu. Cái đầu tôi là cái rổ để cậu ném banh vô chắc. *. A… Vậy là tôi ném vô đầu cậu hở?? – Nhỏ ngây ngô hỏi. Hắn bực mình, không thèm nói tiếp. Hắn xoay người, nhíu mày quansát rồi… 1… 2… 3… Trái banh đã nằm gọn gàng trong rổ. *. Woaaa… vô rồi… vô rồi… - Mắt nhỏ sáng rực, vỗ tay bôm bốp trong như trẻ con vậy. Hắn nhìn nhỏ khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Nhỏ định đưa tay ra cầm con gấu nhưng không ngờ *. cái này của tôi. Ở đây chán quá! Ra chỗ khác chơi đi… Nói rồi hắn đi một mạch, bỏ lại nhỏ đang hóa đá. Nhỏ chạy theo, khuôn mặt nhăn lại, đôi mắt cứ dán chằm chằm vào con gấu bông iu quý đang nằm trong tay cái tên lạnh lùng mặt mốc. Đang suy nghĩ tìm cách lấycon gấu bông thì đột nhiên có một thứ khiến nhỏ quên luôn việc mình định làm – Quầy bán chả cá, thịt bò cuốn lá lốt, nem rán… Nhỏ quay phắt sang hắn, day day cái áo năn nỉ cộng thêmcái bụng đang biểu tình của nhỏ. *. Nè, ra chỗ kia ăn nha! Tôi đói rồi… hì hì… - Nhỏ cười híp mắt ngây ngô, tay chỉ chỉra chỗ quầy bán. *. Ra cái chuồng vịt kia ăn á? Tôi không đi! – Hắn lạnh lùng nói. *. Cái gì mà chuồng vịt chứ? Mà cậu không ăn cũng được, tôi ăn. Ra đó đi, tôi đóimeo bụng luôn rồi. Nhỏ xoa xoa cái bụng rồi lôi hắn đi. Tời nơi, nhỏ đẩy hắn ngồi vào cái ghế mini rồi gọi một hơi các món. (kế hoạch củanhỏ là khiến hắn cháy túi mà). Nhỏ xoa xoa cái tay, mắt nhìn món ăn không rời. Vừa đưa thức ăn đến là nhỏ vồ lấy ăn “ngấu nghiến” (vậy mà biểu người ta là cọp cơ, chính mình còn dữ hơn cọp =.=). Hắn ngồi cạnh chỉ lắc đầu, thật là háu ăn mà. Đang xử lí nhưng “tội đồ” món xiên nướng, nhỏ quay sang, đưa một miếng thịt bò quấn lá lốt lên miệng hắn. *. ăn đi! Ngon lắm á! Bộ khôngthấy đói hả? *. Không, nhìn thấy dơ vậy ăn vào lỡ bị gì thì sao? – hắn quay mặt né sang chỗ khác, không thèm để ý gì đến miếng thịt bốc mùi thơm phức. Nhỏ bực mình, lấy tay nhéo ngay chân hắn một cái… *. Á… ưm… ô àm ì ậy… (cô làm gì vậy?) Nhỏ cười hì hì. Nhân lúc hắn á một tiếng nhỏ nhanh chóng nhét luôn 2 cục thịt vào miệng hắn khiến hắn nói không ra hơi… *. Sao? Ngon không hả? Ngon đúng không?? Nhỏ híp mắt cười rồi tiếp tục cuộc “hành xử”. *. dở ẹc chứ ngon gì! – Hắn lạnh lùng trả lời *. thật không đó? – Miệng nhai“nhồm nhoàm”, đưa con mắt đểu đểu sang nhìn hắn. *. Ơ… Ừm… cũng tạm tạm… - Hăn quay mặt đi. *. Nè ăn típ nha… Nhỏ đưa thêm một miếng lên miệng hắn, nhưng nghĩ sao nhỏlại bỏ xuống.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------


. À tôi quên là mấy người nhàgiàu như cậu không thích người ta đút cho ăn. Cầm lấytự ăn nhá! Nói xong nhỏ vô tư cầm thêm một miếng chả ram, há miệng thật to chuẩn bị đút vào. Đột nhiên hắn túm lấy tay nhỏ, đưa miếng chả sang miệng hắn ăn ngon lành. Nhỏ tức giận *. nè, cái đó của tôi mà. Ai cho cậu ăn chứ! Xí! Nhỏ lấy tiếp một miếng to khác, nhưng cứ gần tới miệng lại bị hắn giật lại ăn mất. Vậy là cuộc chiến giành ăn bắt đầu. Hai người cứ ngồi ngay quán giànhqua giành lại trước những con mắt ngỡ ngàng và ái mộ của mọi người ^^. Và kết quả chiến thắng thuộc vềhắn. Tay hắn dài nên kéo hẳn đĩa chả, thịt về phía mình, một tay lia lịa nhét vào miệng, một tay đẩy mặt nhỏ ra, không cho nhỏ ăn miếng nào. Nhỏ ấm ức, bụng nhỏ biểu tình dữ dội khiến nhỏ càng thêm bực. Đangnhăn nhó mặt mày chịu thua nhìn hắn nhắm mắt nhắm mũi gắp hết những “tội đồ” của nhỏ, bỗng mắt nhỏ lóe lên một tia sáng. "Kaka, giờ cậu chết với tôi rồi nhé!". Nhỏ nhẹ nhàng cẩn thận rút chiếc điện thoại ra. Tít… tít… “ hìhì, hai bức là đủ rồi”. Nhỏ cất lại vào trong túi xách, rồi tiếp tục giành ăn với hắn vô tư. Haizz, kiểu này thì hắn sắp bị te tua với nhỏ rồi…

Chap 6.4: cuộc hẹn bất đắc dĩ…

Sau một hồi “quyết chiến”, cả hai rời khỏi quầy. Hắn đi ra với cái bụng bây giờ chẳng khác gì “ông Địa”, còn nhỏ thì sắp trở thành ma đói. Khuôn mặt hắn hồng hào mập mạp, cộng thêm cái điệu cười nữa miệng nhìn nhỏ làm nhỏ càng tức muốn “óimáu”. *. Cười cái gì mà cười? Bộ nhìntôi buồn cười lắm hả? Ăn hết mà chẳng chừa cho tôi phần nào hết! hứ. – Nhỏ liếc hắn cái thật dài rồi quay sang chỗ khác, khoanh tay lại. *. Vậy cậu muốn ăn tiếp không? *. Đâu… đâu?? Muốn lắm! – Mặt nhỏ sáng rỡ lên. *. Chắc trong kẽ răng tôi còn á! Tôi cầm tăm lấy ra cho cậu ăn được không? – Hắn vừa cười vừa đưa đôi mắt đểu nhìn nhỏ *. Á… Dám chọc tôi! Đồ… đồ… đồ mặt mốc đáng ghét! Nhỏ hét lên nhìn hắn đang đút tay vào túi thong thả đi trước, lửa bắt đầu lan lên khắp người nhỏ. Nhỏ chạp ầm ầm (như voi á) tiến tới định cấu xé hắn ra. Nhưng khi chỉ còn cách hắn hai ba bước thì nhỏ dừng lại. “hì hì,kiếm được đồ chơi mới rồi”. *. Nè! *. Gì? Bộ muốn ăn hả?– Hắn đứng lại, hơi quay đầu nhìn nhỏ. *. Tôi đạp cậu giờ đó! – Nhỏ nắm chặt tay, hai mắt nhíu lại tức tối – Chơi cái kia đi. Lúc này hắn quay lại, nhìn nhỏ đang nhắn nhó cười, chỉ tay lên một thứ mà hắn chưa bao giờ có ý định tiến gần – Tàu lượn siêu tốc có độ cao cao nhất là 1200 mét. Mặt hắn hơi danh lại rồi lạnh lùng quay ra chỗ khác. *. Tôi không đi. Cậu đi một mình đi. Tôi sẽ trả tiền. *. Sao thế? Chơi đi. Vui mà – Nhỏ ngây thơ chạy tới gần hắn, giương to đôi mắt “vô số tội” nhìn hắn, đưa tay lên túm áo hắn giựt giựt trông như con nít vậy. *. Đã nói không chơi. Đừng lắm chuyện. – Hắn vung tay ra chỗ khác. *. Chơi đi… A, tôi biết rồi, cậu sợ đúng không hả? Trời ơi, đường đường là họt- boy của trường mà lại sợ độ cao.Ha ha, cái tin này chắc hót lắm đây, về 8 mới được. Haha… Hắn vội lấy tay bịt miệng đang cười sặc sụa của nhỏ, lên giọng đe dọa. *. Im ngay. Ai nói tôi sợ. Chỉ vì tôi không thích chơi mấy tròcon nít đó thôi. Nếu không tin thì… - Hắn hơi ngập ngừng một tí, cái tay vẫn chưa buông ra làm nhỏ nghẹt thở - Thì tôi sẽ chơi với cậu là được chứ gì?! *. Ưm…ưm… Lúc này hắn mới giật mình, thả tay ra khỏi miệng nhỏ. Mặt nhỏ đỏ lại, thở khó nhọc, liếc mắt nhìn hắn. *. Tính giết người hả? miệng tôi mà méo thì cậu phải đền cho tôi đấy biết chưa?- Nhỏ xoa xoa cái má tội nghiệp của nhỏ - Thôi, giờ đi chơi đi. Tàu dừng lại rồi kìa. Nhỏ túm tay hắn lôi đi, hắn hơi khựng lại nhưng lại để nhỏ kéo hắn đến chỗ chơi. Nếu như là những đứa con gái khác thì chắc nhỏ sẽ te tua với hắn một trận rồi, nhưng không hiểu sao với nhỏ hắn lại…

Nhỏ lon ton đợi hắn trả tiền vé rồi đẩy hắn ngồi ngay ghế đầu. Hắn nhíu mày khó chịu nhưng cũng đành ngồi xuống. chuyến tàu hôm nay dường như đông hơn mọi ngày, đa số đều là con gái. Lúc này mới biết sức hút của hắn cao đến mứa nào. Mặc cho những lời nói mỉa mai của mấy “yêu nhền nhện” đằng sau,nhỏ hí hửng ngó ngó xung quanh. Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, nhỏ vui sướng hét lên ríu rít. Lên cao dần rồi rớt xuống dốc, nhỏ nhắm mắt tận hưởng cảm giác mạnh. Đột nhiên có một bàn tay nắm vào tay nhỏ - là hắn. Lúc này nhỏ mới để ý đến khuông mặt bên cạnh. Thường ngày hắn lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ hắn thê thảm bấy nhiêu. Gương mặt trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mím chặt lại, cả người run lên. Dường như hắn muốn hét lên nhưng vì “hình tượng” mà hắn cố nén lại. *. haha, vậy mà nói không sợ độ cao nữa chứ? Trông mặt cậu kìa, chẳng khác gì xác chết. – Nhỏ hì hửng cười, lấytay chọt chọt vào má hắn. *. Im lặng đi, nếu cậu không muốn rơi xuống dưới – Hắn gạt phăng tay nhỏ ra, gằn giọng, đôi mắt nhắm nghiền, tay bên kia vẫn đangnắm chặt tay nhỏ. Nhỏ nhìn xuống dưới nuốt nước bọt. Tuy nhỏ lì thật nhưngvới hắn thì không gì là không thể, nhỏ ngồi im. Tay nhỏ hơi đau, nhưng nhìn gương mặt toát mồ hôi của hắn, nhỏ thấy hơi hối lỗi, dù gì thì cũng do nhỏ lôi hắn lên mà. Ngước khuôn mặt cảm nhận gió ùa ùa vào mặt, mắt nhỏ lại lần nữa lóe lên tia ranh mãnh. “hà hà, phải lấy một hình làm kỉ niệm chứ! Hình ảnh hiếm có mà.Nè tên mặt mốc kia, đừng trách tôi nhá. Ai bảo cậu dám lấy con gấu bong iu thích và giành ăn với tôi…” Nhỏ rút điện thoại ra, cố gắng cầm chắc rồi chụp mấy tấm hình của hắn. Hắn sợ độ cao nên không dám mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Vì vậy mà “âm mưu” của nhỏ thực hiện trót lọt. ------------------------------------ *. ọe…ọe… *. nôn ra hết đi, ai biểu vừa nãy ăn hết đồ ăn của tôi chi. Giờ cho cậu chết – nhỏ vỗ bôm bốp vào lưng hắn, tranh thủ thời gian chọc tức hắn luôn. *. Cậu dám… ọe… *. He he, tất nhiên dám. Tôi có miệng mà tại sao lại không được nói. Mà cũng tại cậu… Sợ độ cao thì nói đại đi, ai biểu làm oách chi, khiến tôi vừa nãy xém nữa về gặp ba… Á… - Nhỏ vội bịt miệng lại. Hắn đưa mắt thắc mắc nhìn nhỏ, sau một hồi xả đống đồ ănvừa nãy giành giật với nhỏ, giờ hắn cũng không còn sức để hỏi hay đấu khẩu với nhỏ nữa. *. Nè! - nhỏ đưa khăn giấy chohắn. *. Có dơ không đó? – Hắn nhìnnhỏ *. Mệt quá! Làm như tôi ở dơ không bằng. Không lấy thì thôi, lấy áo cậu lau đi. Nhỏ vừa nói vừa đưa tay cất khăn giấy, hắn giật lại. Nhỏ lắc đầu mỉm cười. Nhỏ thật sự chưathấy ai lại kì lạ như hắn. *. Haizz, chơi đã rồi. Tôi về đây.Hehe, lần đầu tiên tôi biết hẹn hò là như thế nào đấy! mai gặp lại. Về an toàn nghen… Nhỏ vỗ cốp vào vai hắn một cái rồi quay đi thật lẹ. Bây giờ là 5h30 rồi, nhỏ mà không về mauthì nhỏ bị ăn đòn mất. hắn đứng sau cứ nhìn theo nhỏ mãi đến khi bong nhỏ khuất, đôi môi hắn bỗng nở một nụ cười, một nụ cười hiền dịu. Nhưng cũng như nó đến rất đột ngột thì nó đi cũng vậy. Khuôn mặt hắn lại lạnh như tiền. Quay người ra bến đỗ lấy xe. Không hiểu sao khi ở cạnh nhỏ, hắn cảm thấy được sự bình yên và thân thuộc, thứ mà chỉ một người có thể cho hắn 5 năm về trước. “cảm giác này là sao?...” -------------------- *. woaaa… Mệt quá trời… mà mặc cái váy này khổ thật, cứ phải cố gắn giữ nó không bịbay lên. Hở hang rách việc thật… Nhỏ lắc đầu, chân đi nhẹ nhẹ trên con đường vắng, chỉ một số người qua lại. Đang thả hồn vào gió và buổi hoàng hôn. Đột nhiên nhỏ bị một đám thanh niên quấy rối. *. Cô em, đi đâu thế? Chỉ một mình sao? *. Hay đi với tụi anh nhá. Tụi anh dắt đi chơi là hết buồn à… *. Đúng rồi. vui lắm, đi cùng tụianh nha… *. … Đám thanh niên vừa nói vừa đưa tay túm lấy tay nhỏ. Tên thì rờ vào tóc nhỏ, tên thì cầm tay nhỏ, tên thì lấy hai tay xoa xoa vào nhau, khuôn mặt người nàongười nấy đều nổi rõ hai chữ “dê xồm”. Nhỏ bực tức vùng ra, nghiến răng, lừ mắt nhìn vào đám “yêu râu xanh” trước mặt. *. Nếu muốn toàn mạng thì tránh xa tôi ra. *. He he, cô em nóng tính thế! Nếu nóng thì để tụi anh làm cho khuây khỏa nhá!

Nói xong, đám con trai dồn vào người nhỏ, nhỏ hét toáng lên, nghiến răng, đưa mắt nhìn xung quanh để xem có ai không. Không phải nhỏ tìm người giúp nhỏ, mà là để chắc chắn rằng không có ai đứng ở đó lúc nhỏ đánh cho tụi đang “chảy nước miếng” này một trận thừa sống thiếu chết. Vì ba nhỏ rất ghét con gái biết võ, đặc biệt là nhỏ. Vì ông quan niệm rằng, con gái phải thùy mị nết na. Một cách dò xét nhanh nhất là kêu cứu.

Nhỏ vừa đẩy mấy đôi tay đen đúa sần sùi của những tên háu đói kia ra, vừa hét to:

*. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu…

Không ai trả lời, đôi mắt nhỏ hơi thất vọng nhưng rồi lại sắc bén hẳn, nó phảng phất một chút lành lùng tàn nhẫn và khinh bỉ. Nhỏ nắm chặt tay lại, đang chuẩn bị “luyện tập cơ bắp” thì…

Bốp… một tên trong đám hổ báo ấy gục ngã xuống, một chàng trai đang đứng đó, đôi mắt hơi lạnh lùng pha lẫn khinhbỉ nhìn những tên còn lại và nhỏ…

Chap 7.1: rắc rối bắt đầu.

Nhỏ ngơ ngác nhìn người đangđứng trước mặt mình. “ Sao lại là Tùng Dương? Sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy lại giúp mình?...” *. Cậu còn đứng ở đó nữa, chạy ra đây mau! Tùng Dương kẽ nhăn mặt, nhỏ giật mình, cuống quýt chạy né sau lưng Dương. Đám thanh niên như bị giật mất con mồi ngon, khuôn mặt nhăn nhó khóchịu, tiến về phía Dương quát: *. Tên nhãi nhép nhà ngươi to gan nhỉ? Dám ngăn cản thú vui của tụi tao. Coi như mày thích cái chết rồi đây. Tên đầu sỏ xoa xoa cái cằm, đưa con mắt ham muốn nhìn nhỏ rồi nhìn chằm chằm vào con trai bên cạnh dể đe dọa. Nói rồi hắn ngoắc tay, một đám người từ đâu tiến tới rất đông, chắc khoảng mười mấy hai chục người. *. Hắn ta thích chết thì tụi bây chiều cho hắn. Nhớ bắt con nhỏ đó về cho tao. Hahaha… Những tên mặt quỷ ấy dồn tiến dần đến Dương và nhỏ. Nhỏ ngước mắt nhìn Dương lo lắng rồi nhìn vào những tên đang hằm hằm trước mặt nhỏ. “haizz,tự dưng cậu xuất hiện chi vậy nè! Làm sao oánh được nhỉ? Màđông vậy thì… chuồn là thượng sách!”. Vừa nghĩ xong nhỏ bỗng cầm tay Dương lôi thẳng. Đang trong tư thế chuẩn bị tấn công lại bị nhỏ giật tay như thế khiến Dương suýt ngã nhào. *. Câu làm gì vậy? Để tôi xử hếtđám này đã. *. Cậu ngốc thật á! Động vậy tính đứng để chịu trận à? Màsao cậu lại giúp tôi chi vậy, khiến cậu gặp rắc rối vậy tôi áy náy lắm! – nhỏ vừa nói vừa cúi mặt. *. Có người kêu cứu thì tôi ra giúp thôi. Làm vậy bộ ngốc lắm hả? Nếu vậy cậu kêu cứulàm gì? – Dương hơi nhăn mặt khó chịu. *. À à… tôi quên, hì hì… Thôi chạy mau lên đi… bọn họ đuổi tới rồi kìa. Nhỏ nắm tay Dương chặt hơn, cố sức kéo chạy thật nhanh. Tuycó thể đánh trả, nhưng cũng không tránh khỏi xây xát, thấy nhỏ có lý nên Dương cũng đànhchạy theo. Mới chạy được một đoạn ngắn, nhỏ thả tay Tùng Dương ra rồi cúi xuống nhặt cái gì đó không rõ bỏ vào cặp, hai con mắt nhỏ sáng lên. Dương thắc mắc hỏi nhưng nhỏ không trả lời, chỉ cười trừ. Rắc rối thay vì vừa chạy vừa nhặt nhặt nên nhỏ bị đám người kia chặn lại bao vây xung quanh. *. Haizz, biết vậy thì đừng chạy còn hơn. – Tùng Dương lắc đầu ngắn ngẩm. *. Hì hì, ai biết đâu. Trong 36 kế, tẩu là thượng sách mà. – Nhỏ cười hì hì, còn Dương thì hơi ngẩn ra trước thái độcủa nhỏ. Tới nước này mà còn cười được, quả không phải con gái tầm thường. *. Tụi bây… tụi bây muốn… chết hả? Dám bỏ… chạy sao?Giờ thì tao sẽ trừng trị bọn bây. Đánh… Tất cả những tên thanh niên xung quanh mặt mày sát khí xông vào đánh. Dương đẩy nhẹ nhỏ ra đằng sau rồi rat ay. “ Woa… Cứ nghĩ hội trưởng đẹp trai hiền hiền không có võ, ai dèđánh đẹp hết cỡ lun…”. Nhỏ tròn mắt nhìn con trai trước mắt đang bảo vệ mình. Nhưng đám đó khá đông, cứ lớp ngườinày ngã thì lại có lớp khác chạy vào, chỉ một mình Dương chốngtrả, sức người có hạn nên sau một lúc thì đã thấm mệt. Đôi mắt hoa dần, Dương cố sức đánh gục những tên hung hãn còn lại. Đang đánh thì sau lưng bỗng có những tiếng lạ khiến Dương giật mình. Bốp… Bốp… Á… ui… Một cảnh tượng mà vừa nhìn đãđủ khiến người ta ngã nhào. Một cô gái mặc váy hồng đang cầm cái cặp liên tục “gõ” vào đầu mấy tên “yêu râu xanh”, cộng thêm đôi mắt sáng chóe, gượng mặt đầy tinh nghịch không chút sợ hãi. Con gái là đây sao?...

*. Hì hì, đừng nhìn tôi ngạc nhiên thế!... Á coi chừng!

Nhỏ chạy tới, vòng ra trước mặt Dương, bay lên và đáp xuống bằng cái cặp đang nằm trên cái mặt nham nhở của tên xấu số dám đánh lén. Chỉ trong phút chốc, nhờ cái cặp của nhỏ mà người nào người nấy cũng lăn xuống đất. Kẻ thì sưng má, người thì rơi răng, đứa thì u đầu la oai oái. Tên đầu sỏ sợ sệt, lui xuống, nhưng vẫn cứng miệng.

*. Bọn mày được lắm! Nếu gặp lại sẽ biết tay tao.

*. Vậy muốn ăn cái cặp này như bọn kia không? – Nhỏ giơ giơ cái cặp về hướng hắn, hếch mặt lên châm chọc.

*. Mày… Tụi bây! Rút! Nói xong, người nào người nấy cũng mặt mày tái mét kéo nhau chạy. Nhỏ đứng chống tay cười ha hả. Dương nãy giờ thật không tin người con gái trước mặt mình, quả thật không thể đoán được nổi.

*. Haizz, biết vậy vừa nãy tôi không cần ra tay thì tự cậu cũng giải quyết được rồi.

*. Hì hì, đúng á! Tự tôi cũng xửlý được.

*. Cậu… haizz, thật không thể nó nổi. Mà cái cặp của cậu có gì mà sao vừa đánh một cái là tụi nó lăn ra hết thế. Tôi để ý có một thằng vừa bị đập cái là rớt ra hai cái răng lun nè. – Dường vừa nói vừa chỉ chỉ xuống đất. Đúng là có 2 cái răng thật…

*. Hì hì… - Nhỏ gãi gãi đầu

– À thì… Có cái này nè! Vừa nãy mình nhặt đó!

Nhỏ vừa nói vừa rút từ trong cặp ra cả đống gạch đá lủng lẳng, to có, nhỏ có. Nhìn Tùng Dương đang tròn mắt nhìn, nhỏ cười híp mắt.

*. Mà thôi, giờ muộn rồi! Tôi vềnhà đây nha. Cậu cũng về đi, cẩn thận bọn vừa nãy trả thù nhá! Bye bye…

*. Ừ, cậu cũng vậy. À nè… Dù gì tôi cũng giúp cậu, sao tôi chưa nghe được cậu cảm ơn nào của cậu vậy?

*. À… ừm…thì…Cậu rất tốt!

Nhỏ không nói cảm ơn, chỉ quay lại cười trừ với hắn rồi lon ton chạy trước.

*. Nhớ coi chừng tụi nó bắt cậu đấy. Dù gì cũng là con gái…

*. Có cái này rồi… Nhỏ nói vọng lại, giơ giơ cái cặplên cười rồi chạy mất hút. Dương chỉ đứng đó nhìn bóng hình nhỏ nhắn trong chiếc váy hồng của nhỏ, trong lòng rối bời.

*. Cô gái này là ai? Tại sao mình lại có cảm giác thật thân thương khi đứng bên cạnh? Cô gái này…

Thật lạ.

Dương quay lưng lại, hai tay đúttúi đi lấy xe quay về…

Chap 7.1: rắc rối bắt đầu.

Nhỏ vừa về đến nhà, và vội mấy miếng cơm rồi đi vào phòng ngủ học bài. Để tránh phá vỡ giấc ngủ của cậu em, nhỏ chỉ mở đèn nhỏ nhỏ vừa đủ căng mắt để học. Phòng ngủ của nhỏkhá nhỏ, chỉ 2,5m vuông. Nhỏ ngủ cùng một chiếc giường 2 tầng với Đại Bảo, Bảo Bào ngủ dưới, nhỏ ngủ trên. Còn ba nhỏ vì thương nhỏ và con trai nên đành trải nệm mỏng ngủ ở ngoài phòng khách, nói đúng hơn là cái phòng chỉ vỏn vẹn cáibàn gỗ cọt kẹt và cái tivi cũ kĩ. Nhà bếp thì nằm ngay góc của phòng khách luôn, nên tổng cả căn nhà của nhỏ chỉ được 5m vuông. Gia cảnh chật vật nhưng ông Lâm không bao giờ than vãn. Nhỏ rất biết ơn nên ra sức học tập đồng thời cố gắng không làm buồn lòng ông. Sau khi xử lí xong mấy bài tập toán và hóa, nhỏ nhìn đồng hồ rồi nhìn vào cái điện thoại của mình. *. Hôm nay không có cuộc gọi, vậy là dưỡng sức thêm đượcmột ngày. Mai phải tìm việc mới được. À, phải ngắm thành quả “lao động” nguyên buổi chiều chứ nhỉ? Nhỏ bấm bấm cái điện thoại, rón rén leo lên giường nằm cười khúc khích. Một ngày mệt nhọc trôi qua… --------------------------------------- Tít tít tít… tít tít tít… Nhỏ nheo mắt nhìn cái điện thoại cài báo thức của mình. Đã 4h sáng, cũng gần tới giờ nhỏ đi giao báo. Nhỏ trườn người xuống làm VSCN, thay đồ bình thường rồi gói gói thêm đồng phục mình vào cặp chuẩn bị đi học luôn. Chạy xuống nhà, nhỏ lại nhìn thấy tờ giấy quen thuộc. “ Ba đi làm đây. Hai con ở nhà ăn đỡ cơm nguội rồi đi học sớm. Một ngày vui vẻ may mắn cho hai con. Ba yêu hai con nhiều…” Nhỏ mỉm cười hạnh phúc. Với nhỏ bây giờ hạnh phúc chỉ giảndị vậy thôi. Gia đình của nhỏ, người thân của nhỏ trước kia dường như đã dần xa vời với nhỏ rồi. 5 năm, 5 năm cố gắng đi tìm lại phần kí ức đã khiến nhỏ mất quá nhiều thời gian. Bây giờ với nhỏ thì mục tiêu là giúp gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc và giúp đứa em trai yêu quý được thành đạt. Nhỏ dắt xe đạp mình ra, nhận hàng rồi bắt đầu đi giao báo. Từng nhà từng nhà rồi cũng đến nhà hắn, ngôi biệt thự sangtrọng. Đang chuẩn bị tư thế “phi” thì nhỏ dựng lại. “lỡ ném vô đầu hắn ta như hôm qua thì tiêu lun,hì hì, bỏ qua cổng cho an toàn”.Vậy là nhỏ bước tới cổng nhà hắn kèm theo cái tờ báo.

. Ủa? Cái cổng không đóng à?Hì, vô xem thử cái rồi ra… À không, lỡ hắn nói mình ăn trộm thì sao? Thôi kệ, bỏ cái tờ báo ở đây rồi đi học… Nhỏ vừa đặt tờ báo xuống đất bỗng có tiếng động khiến nhỏ giật bắn người Gâu… gâu…gâu… Con chó long xù màu hạt dẻ từ trong nhà hắnvù vù chạy ra khiến nhỏ tái mày tái mặt. Người thì nhỏ không sợnhưng đứng trước cái cảnh tượng này khiến nhỏ mất vía. Nhỏ chỉ kịp Á lên một tiếng rồi bị con “cún con” kia nhảy chồmlên làm nhỏ té lăn ra đất. *. Hịc hịc, vậy là tiêu rồi. Đừng cắn tao. Má ơi… cứu con với… Cái tên mặt mốc kia, sao lại thả chó ra cắn tôi thế này hả… Nhỏ nhắm nghiền mắt lại chuẩnbị chịu đòn tấn công của con cún đang nằm trên người nhỏ kia. Nhưng lạ thật, nó lại liên tụcư ử, dụi dụi đầu vào người nhỏ,rồi liếm khắp mặt nhỏ khiến nhỏ ngây cả người. Nhỏ thích thú cưng, vậy là tiện thể nhỏ ngồi nghịch với chú cún luôn. *. Ha ha, mày thích tao hả? Chùi ui, không ngờ cái tên mặt mốc ấy lại có con cún xinh tóa chừng lun, moa… moa… *. Cậu đang làm gì con cloudy nhà tôi đấy! Tính bỏ độc thúcưng của tôi hả? Cloudy, lại dây! Đang ngồi nghịch nghịch với chú cún, cái giọng trầm trầm lạnh lạnh của hắn phát lên khiến nhỏ không khỏi giật mình. Nhỏ đứng dậy, chú cún vẫn đứng cạnh nhìn lên nhỏ. *. Ai nói chứ? Tự dưng con clou… gì gì đó nó chạy từ trong nhà phi thẳng lên người tôi chứ bộ. Đúng là mặt mốc, chẳng có câu nói nào của cậu lọt được tai cả. *. Cậu nói gì? Thích chết sao – Hắn nhìn thẳng vào nhỏ bằng ánh mắt sát thủ khiến nhỏ toát mồ hôi, nhưng khi quay sang chú cún thì lại có thái độ dịu dàng – Cloudy, còn không mau về. Chú cún nhìn nhỏ rồi chạy về phía hắn, hắn bồng con cún lên nựng nựng trông lạ lẫm vô cùng. Tên máu lạnh đây sao? Nhỏ thấy vậy bực mình *. Nè! Sao cậu đối với tôi như kẻ thù ấy mà sao với con chó lại hiền như vậy chứ? Thật là… bất công. – nhỏ luống cuống vì không biết nói sao nên đành buộc miệng. *. Sao hả? – Hắn nhếch mép cười – cậu mà cũng ghen với con cloudy nhà tôi sao? Hay là cậu muốn được tôi ôm như con cloudy hả? – Hắn tiến gần rồi ghé mặt mình vào mặt nhỏ. *. Cái… Cái gì chứ? Ai nói? Ghensao? Cậu… cậu có ấm đầu không đó? Có cho cũng không thèm. *. Thật không? Tôi lại không nghĩ thế! Có lẽ cậu quá thíchlà đằng khác thì phải? – Hắn vừa nói vừa ngẩng mặt lên cười khiến nhỏ tức đỏ mặt. *. Cậu… *. Cậu gì chứ? Chẳng phải vì cậu thích tôi nên mới xin tôi một cuộc hẹn sao? Không phải cậu thích tôi nên mới ghen với con cloudy sao? *. Đồ đáng ghét! Đồ mặt mốc! Này thì thích này! Nhỏ vừa nói vừa đá vào chân hắn một cái thật đau rồi leo lên xe chạy mất. Vừa chạy nhỏ vừa vọng lại. *. haha, lên lớp đi tôi sẽ cho cậu món quà chính tay tôi cực khổ làm nguyên chiều hôm qua để đáp trả lại cuộc hẹn. Đi sớm nhé! Nhỏ đưa tay lên chào theo kiểu chọc tức hắn. Hắn đưa mắt nhìntheo nhỏ trong lòng khó hiểu. Cô gái này nói không thích mìnhmà lại tặng quà sao? Lúc này hắn giật mình thấy con cloudy cứ liên tục cào cào tay hắn, đôi mắt cứ hướng về phía nhỏ chạy. *. Cloudy! Mày bị sao vậy hả? Bình thường chẳng phải mày rất ghét người lạ sao? Ngay cả tao phải mất một năm mới làm quen với mày. Tại sao với một người lạ mày lại tỏ ra thân thiết thế? Không phải mày chỉ tỏ vẻ như vậy với cô ấy thôi sao?... Hắn vừa nhắc đến từ cô ấy, đôi mắt hắn lại hướng lên bầu trời xanh thẳm. Dường như trong lúc đó, thoáng qua có một giọt nước mắt chảy ngược vào trong.



Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH