Xuống Cuối Trang Chap 7.2: rắc rối bắt đầu
•Ê mày, cái con nhỏ nhà quê kìa.
•Cái con bán nam bán nữ hám trai… - Một tên trong đám học sinh mỉa mai nhỏ
•Nhìn chả ra gì mà dám bám đuôi anh Tuấn San, rồi lại lẽo đẽo theo anh hội trưỡng ưu tú trường mình. Thấy gớm…
•…
Nhỏ bực mình, đúng là yêu nhền nhện với mấy tên cọp giơ xương, chả bao giờ ngớt lời được. Nhỏ lừ mắt rồi đi thẳng.
•Anh Tùng Dương ơi…
Cái giọng “lanh lảnh” làm nhỏ nổi da gà, quay lại nhìn chỗ phát ra tiếng nói. Một cảnh tượng đập vào mắt khiến nhỏ há hốc cả mồm. Một hàng con gái khoảng 6, 7 đứa đang đứng xếp hàng “khép nép”, “e lệ” liếc mắt “đưa tình” với một chàng trai đang cầm một quyển sổ, một cây thước, đôi mắt đẹp huyền diệu khẽ chau lại nhìn những “yêu nhện nhện” đó. Điều nhỏ không thể tưởng là chàng trai đó là Tùng Dương – hội trưởng hội học sinh yêu quý của trường.
“Má ơi… Trong trường mà cũng có chuyện kén “vợ” hả trời? Mà tên “ác bá yêu râu xanh” lại là Dương sao?...”
Nhỏ như hoa mắt, dụi dụi mãi mà vẫn chẳng thay đổi gì. Bản tính tò mò nổi dậy, nhỏ đến gần gần hơn một tí, núp đằng sau cái cây gần đó và “banh tai” ra để ngóng tin tức ^^.
•Theo nội quy nhà trường, học sinh phải mặc đúng đồng phục. Với con gái là áo sơ mi trắng có dán logo trường, váy caro màu nâu - trắng. Cô không chấp hành đúng áo đồng phục. Ba thước. –Dương nghiêm mặt nói với cô nàng mặc áo sơ mi mỏng như “xuyên suốt” đang đứng trước mặt.
•Gì vậy nhỉ? Kén vợ cũng phải kén người mặc đúng đồng phục à? Lạ thật á!
Nhỏ gãi gãi đầu suy nghĩ, chưa kịp nhìn lên thì… Bốp… Bốp… Bốp…
•Trời ơi, không đạt tiêu chuẩn là đánh à?? – Nhỏ tròn mắt nhìn Dương.
•Á… Anh Tùng Dương… Tha cho em đi mà… Tụi em không dám nữa đâu… huh u… - Cả đám con gái còn lại nhao nhao
•Cô đi đi, nếu vi phạm lần nữa tôi sẽ phạt nặng hơn là cọ nhà vệ sinh. – Dương không phản ứng gì với đám con gái còn lại, quay sang nói với nhỏ vừa bị hắn đánh te tua.
•Tiếp theo… Váy đồng phục dài 55cm, qua đầu gối, còn cô, dám tự ý cắt bớt. Tôi nhìn chắc có lẽ chỉ còn 25cm. Vi phạm đồng phục. 5 roi.
Nhỏ đứng nhìn cảnh tượng ấy mà mắt chữ a miệng chữ o. Hết gười vi phạm đồng phục rồi đến cắt ngắn váy, mở bung cúc áo, tóc nhuộm,… đều bị Tùng Dương bắt lỗi và đánh. Giờ nhỏ mới biết rằng Dương phạt “yêu nhền nhện” tội không đúng đồng phục chứ không phải “kén vợ” như nhỏ nghĩ. Tội lỗi quá đi! Nhỏ nuốt nước bọt, nhìn xuống đồng phục của mình. Cũng may vừa nãy giao báo xong là nhỏ thay đồ nhờ ở nhà bà chủ luôn. Không thì chắc giờ nhỏ cũng chịu chung số phận với mấy cô nàng kia rồi. hịc hịc.
•Thôi, tốt nhất chuồn về lớp sớm. Lỡ như bị bắt tội gì chắc gãy tay lun.
Nói rồi nhỏ chạy tót luôn lên phòng lớp mình, hắn chưa tới. Bước vào, ai cũng nhìn nhỏ cười tươi như hoa. Nhỏ không hiểu sao mỗi lần những người đó định bước tới nói chuyện với nhỏ thì lại bị người khác túm lại rồi thì thầm gì đó khiến họ tái mặt tái mày ngồi im. Bực mình, nhỏ túm đầu tên ngồi trước mặt, hỏi cho cặn kẽ thì mới biết nguyên nhân chính là cái tên mặt mốc ấy ra lệnh nếu ai dám nói chuyện với nhỏ thì có nghĩa là dám chống lại hắn.
•Aiya, sao lại có cái lí vô duyên như thế chứ? Tên điên kia, đồ mặt mốc, đồ… đồ…
•Đồ gì?
Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói lạnh lùng của hắn làm cho nhỏ giật mình. Hắn tới từ lúc nào không hay, đúng là giống ma quỷ thật. Nhỏ hất mặt lên nhìn hắn, cười cười:
•Đồ đểu!
•Cái gì? – Hắn nhíu mày.
•Tai cậu bị bệnh hả? ô, giờ tôi mới biết á! Cần tôi nhắc lại không? –nhỏ cười nham nhở nhìn hắn.
•Không cần. Cậu được lắm! Dám mắng tôi sao CON VỊT QUÈ? – Hắn cúi xuống gần nhỏ, cố gắng nhấn mạnh ba “mỹ từ” hắn đặt cho nhỏ.
Quả đúng như ý hắn, mặt nhỏ đang tức lên, đôi môi nhỏ mấp máy muốn mắng hắn nhưng không nói được. Hắn nở nụ cười ranh mãnh, đặt chiếc cặp xuống rồi ngồi vào bàn mình.
•Làm ơn dẹp cái miệng đang chảy nước miếng vì sức cuốn hút của tôi dùm đi. Dơ quá!
Nhỏ giật mình, nhìn xuống.
•Làm gì có chứ? Nhìn cậu thấy ơn chứ cuốnh hút cái nỗi gì? Tên mặt mốc như cậu có cho tôi cũng chẳng thèm. Xí… - Nhỏ liếc hắn một cái rồi quay mặt đi, khoanh tay trước ngực.
•Vậy sao? Vậy ai hôm qua xin tôi một cuộc hẹn nhỉ? À mà còn món quà của tôi đâu?
Lúc này nhỏ mới nhớ ra cái “món quà” dành cho hắn. Đột nhiên khuôn mặt cảm xúc của nhỏ thay đổi 180 độ chóng mặt. Nhỏ mỉm cười e lệ nhìn hắn, đưa tay rút từ trong cặp ra một cái hộp được gói giấy bong kiếng cẩn thận đưa cho hắn, kèm theo lời nói hết sức “nổi da gà”
•À… Tuấn San… mình quên mất! hì, tặng cậu nè! Cái này mình phải bỏ công sức hết cả buổi chiều hôm qua mới làm được đó! – Nhỏ nháy mắt một cái khiến hắn suýt ngã nhào ra ghế. Nhỏ tiến gần hắn hơn khiến hắn có cái cảm giác không an toàn tí nào – Cậu nhận giùm mình nha. Mà nhớ là về nhà rồi mở quà. Nhá… nhá…
•Nếu không nhận thì sao? – hắn nuốt nước bọt, chưa bao giờ hắn thấy áp lực như lần này.
•Cậu… à không… Tuấn San… Nhận đi mà… nhận đi…
Nhỏ cầm vạt tay áo của hắn day day, lắc lắc, cộng thêm cái giọng nói “vàng anh” ỉ ôi của nhỏ khiến hắn chịu không được. Nếu là bình thường một người con gái như thế thì sẽ khiến người ta yêu hơn, muốn che chở hơn. Nhưng đây lại là nhỏ nên khiến hắn toát cả mồ hôi hột.
•Thôi được rồi! Tôi nhận. Cậu đi ra đi, nóng quá!
•Hì hì, nhận rồi nha! Nhớ về nhà rồi mở nhá! – mắt nhỏ lóe sáng. Kì thực không hiểu nhỏ đang làm cái gì nữa.
•Biết rồi! – hắn gằn giọng.
Nhỏ nhảy nhót tung tăng yên vị vào chỗ ngồi. hắn thật không hiểu nổi người con gái ngồi gần bàn kia thật sự là người như thế nào. Lúc thì mắng người ta xối xả, coi như oan gia không đội trời chung. Lúc lại dịu dàng e lệ tặng quà cho hắn. Chẳng nhẽ, nhỏ đúng như lời người ta nói: nhỏ hám trai? Hắn lắc đầu rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác. Lúc đó cũng có một người cùng suy nghĩ với hắn: Nhỏ là người tầm thường như vậy sao? – Tùng Dương.
•Cậu vào lớp rồi hả Tùng Dương? Hôm qua cậu đi về có gặp rắc rồi gì không vậy?? –Nhỏ tròn mắt nhìn Tùng Dương đang bước vào lớp.
•Không có gì! Không cần cậu quan tâm.
Dương có vẻ như khó chịu với nhỏ, nhỏ không để ý, chỉ ngồi cười cười, xoay xoay cái bút trên tay, một tay chống cằm nhìn chắm chú ra ngoài. Người khác nhìn ào thì chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng nhỏ đang vui mừng vì Tuấn San nhận quà của nhỏ. Nhưng không ai biết rõ suy nghĩ của nhỏ giờ đang là gì.
--------------------------------------------------------
Cả hai tiết đầu nhỏ ngồi im phăng phắc, chẳng thèm đá động gì tới hắn như hôm qua. Cả lớp ai cũng thấy lạ, nói đúng hơn là những con trai trong lớp trừ hắn và tùng Dương đều buồn. Vì ai cũng không ngờ rằng học sinh nữ duy nhất trong lớp vẫn như những cô cái kia thích Tuấn San. Nhưng bản tính trời sinh không thể nói đổi là đồi. Rốt cục thì cuộc chiến đấu “võ mồm” vẫn diễn ra ầm ầm trong tiết hóa.
•ô la la… hóa ơi… hóa à… tao yêu mày lắm lắm… - Nhỏ vừa cầm sách hóa vừa ca cẩm bằng cái giọng “không thể chê vì quá nhiều chỗ chê” của nhỏ.
•Làm ơn đi, tôi nổi cả da gà rồi nè! – hắn chống cằm, nhăn mặt nhìn phía nhỏ.
•Kệ tôi. Liên qua gì tới cậu chứ! Plè – nhỏ lè lưỡi chọc tức hắn.
•Hai người làm ơn đi. Mới yên ổn được 2 tiết lại đá đểu nhau nữa rồi. – tùng Dương lắc đầu. Nhỏ chỉ biết hăn mặt cười híp mắt nhìn Dương rồi không nói gì nữa.
Hôm nay môn hóa có giáo viên mới nhận vào dạy, nhỏ tò mò không biết là ai. Nghe nói thầy khó tính lắm nên nhỏ đang âm mưu “lấy lòng” thầy bằng vẻ học sinh đoan trang lịch sự. Nhưng dường như nó bị đổ vỡ hết khi nhỏ vừa nhìn thấy thầy.
•Woaaa, đầu gì mà sáng bóng thế? – nhỏ tròn mắt nhìn vào cái đầu bị hói của thầy giáo thốt lên.
•Cậu muốn chết à? Vậy thì lần này cho cậu chết! – hắn quay sang nở nụ cười ranh mãnh.
Lúc này nhỏ mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của câu nói mình vừa phát ngôn. Nhờ cái loa phát thanh của nhỏ mà toàn bộ câu chữ đã nằm gọn trong tai thầy giáo vừa bước vào. “hức, lần này chết chắc!”. Nhỏ nhăn mặt thầm trách mình.
Nhưng cũng nhờ câu nói củ nhỏ mà cả lớp được một trận cười vỡ bụng. Hắn thì hơi nhếch miệng một tí, còn cậu bạn bên cạnh đã nở nụ cười đến đỏ mặt lúc nào không hay. Nhỏ đứng như trời trồng, nhìn mặt thầy biến đổi như da tắc kè từ trắng sang hồng rồi đỏ sang tím.
•Em vừa nói gì tôi hả?
•Dạ, em nói đầu thầy thật sáng ạ! – Nhỏ ngây ngô trả lời.
•Em muốn đi trực nhà vệ sinh một tuần và bị hạ hạnh kiểm không hả? – thầy hóa càng ngày lúc càng tức giận hơn.
•Thưa thầy, em nghĩ thầy hiểu lầm gì em rồi ạ. Em nói đều là sự thật không sai. – Nhỏ tự tin với câu trả lời của mình, có lẽ trong đầu óc của nhỏ đã nghĩ được kế thoát thân.
•Nè, cậu xin lỗi thầy đi. Sao lại nói vậy hả? Thầy khó tính gần như nhất trường đấy! – Tùng Dương ngồi cạnh nhắc nhỏ.
•Hì hì, yên tâm. Mình không bị gì đâu. Có thể còn được cưng nữa đấy – Nhỏ quay sang Dương cười khiến anh chàng chỉ có thể lắc đầu bó tay.
•Em dám nói vậy sao?
•Dạ. Em nghĩ mình nói không có ác ý gì đâu ạ. Thầy có thể cho em tự giải thích về câu nói của mình không ạ?
•Em nói đi.
•Em nói đầu thầy sáng có ý là khuôn mặt thầy khi em nhìn thấy đã toát lên một vẻ rất tri thức. Sáng đây có nghĩa là sáng dạ ạ. Chứng tỏ thầy là một người rất lịch thiệp và thông minh. Nếu không sai thì có lẽ thầy cho rằng em đang chế nhạo tóc thầy hơi ít. Thầy đừng nghĩ em như thế cũng như thầy đừng tự ti mặc cảm gì hết. hói không phải là một cái xấu. Nó biểu tượng cho những người sống lâu và giàu có. Thầy không thấy sao? Có rất nhiều đại gia bị hói. Rồi ông thọ cũng thế đó……… - Nhỏ đứng lý luận một hồi nồi kết thúc bằng nụ cười mãn nguyện.
Cả lớp đứng lặng một hồi trước lý luận vộ cùng “hợp lý” của nhỏ rồi vỗ tay ầm ầm.gương mặt của thầy giáo bây giờ trở nên tươi tắn hơn. Có vẻ như nhờ câu nói của nhỏ mà giờ thầy đã tự tin hơn để khoe “chiếc đầu hói” của mình.
•Em ngồi xuống đi. Không ngờ em lại có thiện cảm với đầu sáng của thầy. cảm ơn em – Thầy giáo nhìn nhỏ cười trìu mến.
•Dạ không có gì đâu ạ!
Nhỏ cười, quay sang nháy mắt chọc tức hắn rồi ngồi xuống.
•Coi như vừa nãy là màn chào hỏi thầy rất ưng ý. Hôm nay là tiết thực hành hóa học nên thầy cũng phân cặp thực hành cho cả năm. Để công bằng chúng ta sẽ bốc thăm.
Thầy hóa đưa ra một chiếc hộp chứa đầy số phiếu theo cặp. Nhỏ lon ton chạy ra bốc phiếu trước.
•chà chà, không biết ai cùng số phiếu với mình đây ta??
Nhỏ từ từ mở lá phiếu ra, hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn.
•Woa… là số 4 nè! Ôi số iu quý ơi… Ai cùng số với mình thế??
Nhỏ hí hửng cầm tờ phiếu lắc qua lắc lại trên đầu nhưng không ai trả lời cả.
•mình số 5, tiếc quá!
•Mình số 1 nè!...
Đám đứa con trai nhao nhao, mặt mày ai cũng ủ rũ vì không ai có số giống nhỏ cả. Nhỏ ỉu xìu mặt mày, ngồi thụp xuống, day day con số của mình rồi liếc sang nhìn Tùng Dương ánh mắt ngấn lệ.
•Mình số 5, không phải số 4. làm cậu thất vọng rồi… - Tùng Dương lắc đầu cười nhìn nhỏ - giờ còn một người cậu chưa hỏi đó, có lẽ cậu ấy giữ số 4. – Dương hất đầu sang tên đang chống cằm nhìn ra cửa sổ một cách bất cần kia.
•Hic…hic… làm ơn đừng là cái tên mặt mốc đáng ghét ấy! – nhỏ lầm bầm.
Ngước mặt sang nhìn hắn, nhỏ thầm cầu trời khấn đất đừng để nhỏ thực hành hóa với hắn. Chưa kịp nói thì đột nhiên hắn quay phắt lại nhìn nhỏ, nở nụ cười hết sức ranh mãnh. Từ từ ngồi xích lại gần trước mặt nhỏ, hắn chìa lá phiếu của mình ra. Nhỏ cố gắng nhích mắt từng tí từng tí thoát khỏi cái khuôn mặt gian ác kia để nhìn xuống lá phiếu và kết quả là… “má ơi, số 4! Hu hu, không biết đâu. Sao lại để con làm chung với cái tên dở hơi này chứ??”. Mặt nhỏ bây giờ nhăn nhó thậm tệ, cúi rạp cả người xuống bàn cầu mong đây không phải là thật. Đang vò đầu bứt tóc thì có một giọng nói thì thầm bên tai làm nhỏ nổi cả da gà.
•Số cậu tốt lắm mới được làm chung một cặp thực hành với tôi đây1 nhớ tranh thủ dịp này mà tìm cách xích gần với tôi hơn… tôi sẽ cho cậu cơ hội… Nhưng mà… những gì cậu đã đối xử tệ với tôi, tôi sẽ nhân dịp này mà trả lại…
Nói xong hắn ngồi lại về chỗ mình, khoanh tay trước ngực nhìn nhỏ cười mỉa mai trước thân thể dần “hóa tượng” của nhỏ.
•Các em đã nhận được người bạn thực hành chung với mình rồi phải không? Đây là sự lựa chọn của các em nên tuyệt đối không ai đổi cho ai hết! – thầy nghiêm giọng – bây giờ các em hãy xuống phòng thực hành hóa với tôi…
“ Cuộc chiến phòng hóa học” bắt đầu…
Chap 7.3: rắc rối bắt đầu
“cuộc chiến hóa học”
•hức! Sao mình lại làm chung với cái tên đáng ghét ấy chứ? Lại còn cái gì… tận dụng cơ hội xích gần nhau hơn… eo, thấy ớn
Nhỏ lẩm bẩm rồi rùng mình một cái. Mặt nhỏ giờ ỉu xìu.
•Nè! Đồ vịt què! Cậu què thật hay sao mà đi chậm vậy hả? – Cái giọng đáng ghét chanh chua của hắn vọng từ ngoài hành lang vào.
•Kệ tôi. Cậu đi trước đi! – Nhỏ nhăn nhó
Nhỏ nặng nề cầm theo cuốn sổ và cây bút đi từ từ đằng sau. Cả lớp ai cũng xuống hết phòng thực hành trừ nhỏ và một người nữa – Tùng Dương.
•Có vẻ như cậu không vui?
•Her? À không, hì hì, bình thường à! – Nhỏ híp mắt cười
•Nếu vậy thì đi lẹ đi. Không thì trễ mất tiết học đó!
Dương cũng nháy mắt với nhỏ một cái rồi kéo nhỏ chạy lện phòng thực hành hóa. Đang đi thì bỗng Dương hơi khựng lại, nghiêng đầu về phía nhỏ.
•Chuyện đó… có thật không?
•Chuyện gì? – Nhỏ ngây ngô hỏi lại
•Không có gì đâu – Dương thở dài rồi đi tiếp, lúc này đã thả tay nhỏ ra
•Làm gì mà không có! Nói đi mà. Đã hỏi thì tất nhiên cần câu trả lời rồi. Hỏi đi, tôi nói cho… hì… nếu tôi biết à – Nhỏ chạy theo Tùng Dương, làm mặt phụng phịu khiến khuôn mặt ai thoàng đỏ
•À… ừm… khụ khụ… tôi chỉ tò mò chuyện cậu thích Tuấn San có phải là thật
Dương bối rối quay đi chỗ khác. Đột nhiên nhỏ đứng lại, không nói gì. “chẳng lẽ đó là thật. Cô gái ấy bình thường vậy sao?”
•hahaha… ha… trời ơi… chuyện đó á? Hì hì… Nếu cậu tò mò thì đợi đến khi Tuấn San mở quà rồi hỏi tên mặt mốc ấy nhé!
Nhỏ cười sặc sụa, vừa nãy nhỏ không nói gì thật ra là đang cố nhịn cười nhưng không được. Vì nhỏ nghĩ về cái món quà đặc biệt nhỏ tặng cho hắn mà.
•Thôi đi học đi, đi chậm thầy mắng mất! hì… mà phòng ở đâu vậy?
•Đi theo tôi…
Tùng Dương hơi bất ngờ và thất vọng về câu trả lời của nhỏ. Nhỏ thích hắn thật sao? Nhỏ thích tới nỗi khi nhắc đến là nhỏ bật cười “sung sướng”, “hạnh phúc”?
•Woa… Phòng thực hành hóa đây á? To và đẹp thật. Có máy điều hòa nè, màn hình tinh thể lỏng nè, máy chiếu nè, còn đồ dung dụng cụ thì hết ý… A có cả bình chữa cháy đẹp ơi là đẹp nữa… ủa sao miếng khung sắt này họ không dũa nhỉ, sắc vậy nguy hiểm la… Á…
Nhỏ đang chiêm ngưỡng “cảnh đẹp” trong phòng thì nghiệm thì đột nhiên hắn ở đâu đi tới, gõ một phát vô đầu nhỏ làm nhỏ đau điếng.
•Cậu tính ám sát tôi à! Như là quỷ không bằng ế! Lù lù xuất hiện đánh người ta một cái.
•Cái tội đi chậm làm ảnh hưởng tới lớp. Đi vào chỗ mau lên.
•Chỗ nào?
•Cái bàn ngay trước mặt nè! Lẹ lẹ dùm cái con vịt què… - Hắn liếc xéo nhỏ.
•Xí! Này thì đánh với mắng tôi nè!
Nhỏ vừa nói vừa đá vào chân hắn một cái rõ đau. Nhanh chóng, nhỏ chạy lẹ về bàn mình. Nhưng xui cho nhỏ là nhỏ làm chung một cặp với hắn. Nhỏ chết chắc rồi…
(còn tiếp)
•cậu dám đánh tôi… được lắm! để tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ…
Hắn nhìn qua nhỏ bằng bộ mặt sát khí, nhìn như muốn nuốt chửng nhỏ luôn vậy. Hức, kiểu này nhỏ tiu chắc luôn rồi. Nhưng nhỏ cũng không ngốc đến nỗi đứng yên cho hắn “băm vằm” nhỏ ra làm “trăm mảnh”,cứ vậy là hắn dí nhỏ chạy loanh quanh cái bàn như kiểu mèo bắt chuột vậy.
•này thì chạy! – Hắn vừa nói vừa đưa tay qua bàn và túm luôn cổ áo nhỏ khiển nhỏ té xuống bàn.
•Á… Đồ ác độc… tính đánh luôn con gái hả? – nhỏ hét lên, vùng vẫy khỏi tay hắn.
•Cậu là con gái sao? Tôi nghĩ cậu là con trai chứ? Giờ chuẩn bị nếm thử đòn của tôi nhá!
Nói rồi hắn vung tay lên. Nhỏ nhắm nghiền mắt lại. “Mẹ ơi, chết chắc con rồi. Hắn mà oánh thì còn gì là người nữa…”
Đang chuẩn bị tư thế sẵn sằng nhận hậu quả cái tội đá chân hắn thì…
•Tuân San… e hèm… em đang làm chuyện gì trong giờ học của tôi vậy? Mau chóng vào chỗ ngồi để vào tiết học. – Thầy hóa nhìn sang hắn nghiêm nghị
•Ui thầy ơi… thầy là cứu nhân của em… hì hì… giờ thấy rồi nhá! Tôi không dễ bị đánh đâu. Hứ…
Nhỏ hất mặt rôi chạy về chỗ. Hắn cũng hậm hực làm theo.
•Chúng ta bắt đầu bài thực hành. Bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi cặp một tờ để thực hành và một bản thu hoạch. Các em hãy thực hành rồi ghi lại hiện tượng và giải thích, cuối giớ đưa lại cho tôi. Đây là những phản ứng tôi tự ra đề để đánh giá trình độ của các em. Trong đó có một câu đố tôi cần các em giải. Giờ thì bắt đầu đi.
Thầy giáo đứng trên bục giảng “thuyết trình” một hồi rồi phát cho mỗi nhóm đề phản ứng và bản thu hoạch.
•cái này để tôi làm. Cậu là con gái, tránh sang chỗ khác vướng tay vướng chân. –Hắn giật tờ đề rồi đẩy nhỏ một cái.
•Xí! Mơ đi. Tôi làm. Con gái tỉ mỉ cận thận hơn. Người nên tránh là cậu đó. Tên mặt mốc! – Nhỏ cũng đẩy lại hắn một cái.
Một người đẩy qua, một người đạp lại, vậy là cuộc cãi vã lại nổ ra…
•Các em có thôi không hả? Cả hai cùng làm. Nếu lộn xộn lần nữa tôi sẽ trừ điểm. – Thầy hóa bực mình, đập bàn nhỏ và hắn một cái rồi đi ra chỗ khác.
•Hứ! Nhỏ vịt què.
•Cậu cũng không hơn không kém. Đồ mặt mốc!
•E hèm… hai cậu làm ồn quá đó! Muốn bị trừ điểm hả? Ai cũng nhìn hai người hết kìa. – Tùng Dương ngồi bàn sau thở dài.
•Hì hì… tại cái tên… à thôi – Nhỏ cười với Tùng Dương rồi quay sang nhìn hắn - … làm đi, mệt quá!
Nhỏ và hắn thi sức làm. Tranh qua giành lại chẳng ai nhường ai khiến mọi người nhìn vào phải lắc đầu ngán ngẩm. Thầy giáo cũng bó tay với cặp đôi “khắc tinh” này.
•Cho cái này vào trước…
•Không! Cái này…
•Để tôi làm…
•Cậu tránh ra, tôi cho vô trước chớ…
Nhỏ lườm hắn, một tay cầm lọ hóa chất, một tay túm lại bình hóa chất của hắn đang cầm. Hắn bây giờ chẳng còn gì là vẻ lạnh lùng điềm đạm của một người lớp trưởng hotboy nữa, ngược lại trông hắn giống như một đứa con nít đang tranh giành đồ chơi với nhỏ thì đúng hơn. Bực mình, hắn cốc đầu nhỏ một cái rõ đau khiến nhỏ giật người, nhảy ra xa xoa xoa cái cục u mới cáu trên đầu mình kèm theo những lời trách móc căm thù hắn.
•Đồ mặt mốc! Đồ đáng ghét! Đồ bạo lực! Đồ…
•Đồ gì? Muốn ăn them một cục nữa cho chẵn không – Hắn lạnh lung quay qua nhìn nhỏ.
•Không muốn! – Nhỏ ấm ức trả lời.
•Vậy ra đây ngồi im cho tôi. Cầm tờ đề mà nghiên cứu. Cậu mà dám chống đối tôi nữa tôi cho cậu trở thành than người đầu gấu trúc luôn. – Hắn nhếch mép cười.
•Cậu… Được rồi. Tôi ngồi im là được chứ gì. Đồ đáng ghét! – nhỏ trở về ghế ngồi, mặt ỉu xìu, miệng vẫn còn làu bàu mắng hắn.
•Đồ gì hả?
•À.. không… không phải… hì hì, đồ dễ thương…
Nhỏ nhăn nhở cười rồi giật phăng tờ đề trên tay hắn, cúi cúi đọc.
•Dễ thương? Haha. Tuấn San à. Biệt danh mới nghe hay lắm đấy!
Tùng Dương nghe được bỗng buột miệng cười chọc hắn. Hắn quay xuống lườm rồi quay lên không nói gì. Nếu tinh ý thì có lẽ sẽ nhìn thấy hắn đang cười, cười rất nhẹ, đôi mắt có chút vui mừng và dịu dàng nhìn nhỏ.
TÍch tắc… tích tắc… tích tắc.
•Ế! Tuấn San à? Cậu đừng cho chất này vô. Bỏ ra, bỏ ra… - Nhỏ vừa nói vừarút ống nghiệm trong tay hắn khiến hắn giật mình. Cuối cùng sự im lặng chỉ được “bảo tồn” trong vòng 1 phút.
•Cậu thích ăn đòn sao? – Hắn nhăn mặt nhìn nhỏ.
•Đâu có! Cậu cho cái này vào là nổ á!
•Nè! Tôi không phải con nít đâu mà hù tôi nha.
•Đâu có thật mà! Cậu nhìn nè: Chất X được nhiệt phân cộng thêm xúc tác M ra được một sản phẩm khi cho thêm chất Y này sẽ tạo ra một hỗn hợp nổ đó. Tuy không lớn nhưng mà cũng dễ bị dính chất hóa học nguy hiểm chứ bộ. ( Thông cảm nha mn, mình học ngu hóa lắm ^^, nói chung cái này là chem. gió thôi)
•Xì… Đã nói là không có hiệu quả mà. Tôi không ngốc để bị cậu lừa đâu. Tránh ra đi.
•Nè… tôi nói thật đó! Không tin thì để tôi đi hỏi thầy cho mà xem. Cậu ngồi im đây. Đừng cho chất Y vào nha. Nhớ đó!
Nhỏ lon ton cầm tờ đề chạy ra chỗ thầy hỏi. “ Mình là trẻ con hai đàn em của con nhóc đó hay sao mà lại phải nghe lời nhỏ? Tôi không phải người như thế đâu nhá!”. Nghĩ xong hắn cầm chất Y cho vào lọ ống nghiệm.
Lúc đó nhỏ đã hỏi được thầy. Đúng quả thật phản ứng gây nổ, đây cũng là câu đố của thầy giao cho lớp. Nhỏ phấn khởi chạy về chỗ hắn, nhưng vừa quay người lại thì….
Bùm… Khuôn mặt hắn giờ chẳng khác gì “Bao Công” cả. Toàn một màu đen chỉ duy hàm răng hắn còn trắng…^^
Cả lớp người nào người nấy cũng nín thở cả. Không ai dám tới lại gần hắn để hỏi han vì sợ lỡ hắn nổi khùng lên thì đánh nát xương như chơi. Tùng Dương đứng sau hiểu rõ những chất hóa học vừa bị nổ không gây thương tích hay nguy hiểm gì nên không lo lắng, chỉ đang tìm cách kìm chế cơn “cười điên dại” vì khuôn mặt của bạn mình.
Nhỏ tròn mặt nhìn hắn, chạy tới ngó ngó rồi đột nhiên ôm bụng lăn ra cười…
•Ha ha… Trời ơi… Bao Công tái thế! Nhìn khuôn mặt của cậu giờ đẹp lắm đó! – Nhỏ vừa nói vừa đưa tay quẹt nước mắt. (cười chảy nước mắt lun mà)
•Cậu…
Hắn bực mình không nói được gì. Vì mọi chuyện này cũng do hắn mà ra. Tức giận, hắn đập tay mạnh xuống bàn một cái khiến nhỏ im lặng. Không may, do hắn đập tay gần lọ chứa chất hóa học ăn mòn nên cả lọ bị đổ lan vào tay phải và văng lên trán hắn. Nhỏ tròn mắt nhìn rồi quay sang hỏi thầy giáo.
•Thầy ơi, ở đây có phòng rửa tay không ạ?
•Cái phòng ở góc phải phòng đó em.
•Dạ!
Nói xong nhỏ quay sang túm lấy cổ tay trai hắn lôi thẳng vào phòng rửa tay trước bao con mắt ngỡ ngàng nhìn nhỏ.
•Nè! Con vịt kia. Cậu tính lôi tôi đi đâu? – Hắn vùng tay lại, lạnh lung nhìn nhỏ.
•Cậu tính để cái mẹt Bao Công vậy luôn hả. Còn cái tay nữa kìa, không thấy rát sao?
•Á… - Vừa nghe nhỏ nói hắn mới để ý, tay hắn khá đau và đang sưng đỏ lên.
•Đi theo tôi mau lên, nếu cậu không muốn mất luôn bàn tay quý giá… - Nhỏ lôi hắn đi rồi quay đầu lại – Thưa thầy, em xin phép vào phòng rửa tay một tí ạ!
•Ừ! – Thầy gật đầu, rút ra một khăn giấy lau mồ hôi trên trán.
Cả lớp ai cũng thấy lo lắng, không khí áp lực hắn. Tùng Dương nhìn theo nhỏ, đôi mắt thoáng buồn. “haizz, mình làm sao vậy nhỉ? Tại sao cứ phải nhìn theo con nhỏ ngốc ấy chứ? Mình chỉ có duy nhất một mình cô gái ấy thôi. Mãi mãi…”
chap 8.1: Để tôi... giúp cậu nhé!
------------- Trong phòng rửa tay---------------
•Y, đứng yên coi, đưa tay ra đi. – nhỏ làu bàu bực mình.
•Haizz, rắc rối quá!
•Xí! Chất này nguy hiểm lắm đó. Không rửa thì chỉ còn cách là bỏ luôn cái bàn tay này luôn. – Nhỏ vừa nói vừa chọt chọt vào bàn tay đang sưng đỏ của hắn – Mà bộ cậu không đau hả?... Á… cậu làm cái gì vậy?
Nhỏ vừa hét lên vừa lấy tay xoa xoa cái má vừa bị hắn nhéo, đau muốn chảy nước mắt.
•Thấy đau không? – Hắn lạnh lùng hỏi.
•Đau.
•Vậy sao cậu lại hỏi tôi tay đau không?
•Xì… thì ra là đau mà không nói. Vậy là mặt cậu mốc thật rồi nên không có cảm xúc nè… hì hì
Nhỏ cười híp mắt nhìn hắn rồi quay qua nhìn cái tay. Nhỏ văn vòi nước rồi rửa tay giùm hắn. Hắn khá đau nhưng không nói gì, chỉ để im cho nhỏ muốn làm gì thì làm.
•Cậu ngốc thật. Ai biểu không chịu nghe tôi chi. Bị nổ cho đen thui mặt rồi lại còn đập đổ cả chất hóa học lên tay nữa… haizzz, nếu là em trai tôi là tôi cho cậu một trận rồi á!
Nhỏ vừa nói vừa để tay hắn dưới vòi nước chảy, ngắm nghía một lát rồi rút cái khăn voan trong túi áo khoác của hắn ra.
•Cậu tính làm gì hả?
•Bộ tính để mặt đẹp này thật luôn hả?
•Không.
•Không thì im đi, thắc mắc hoài. Đau đầu lắm. Tay cậu đau để tôi lau cho.
Nhỏ giặt chiếc khăn rồi đưa lên lau mặt mắt. Nhỏ không để ý gì chỉ quan tâm là làm sao đẹp được mấy cái màu đen trên mặt hắn ra thôi. Hắn thì khác. Hắn đứng yên, ngoan ngoãn như đứa trẻ lên ba, nhìn nhỏ. Đột nhiên khuôn mặt hắn ửng lên, tim hắn đập lệch nhịp.
•Thôi nhìn cậu lạu mệt mỏi quá, làm mất hết vẻ đẹp trai của tôi. Để tôi lau.
Hắn giật chiếc khăn trên tay nhỏ rồi tự lau sạch khuôn mặt của mình. Nhỏ làm mặt xấu rồi mỉm cười.
•Nè, để yên tay vậy đợi tôi nhé!
•Cậu đi đâu? – Hắn nhìn nhỏ thắc mắc
•Hì. Đi lấy thuốc cho cậu chứ đi đâu. Đợi nhé! Đừng rút tay ra nha…
Nhỏ chạy ra ngoài. Ai cũng tròn mắt nhìn nhỏ.
•Em ấy không sao chứ?
•Dạ, chắc cũng không sao đâu ạ. Bây giờ em có thể lên phòng y tế lấy thuốc không ạ? Tại nếu giờ cậu ấy rút tay ra khỏi nước thì sẽ khá đau.
•Ừm, em đi đi.
Nhỏ cúi đầu rồi chạy nhanh ra ngoài. Chưa được mấy bước thì nhỏ lại chạy vô cười hì hì.
•Thầy ơi… phòng y tế ở đâu ạ?
•Để tôi đi với cậu. – Tùng Dương lên tiếng.
•Vậy hả? hay quá! – Nhỏ reo lên vui mừng
•Đi thôi.
Tùng Dương quay đầu đi ra khỏi cửa, nhỏ luống cuống chạy theo.
Không hiểu sao không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng, nhưng có lẽ đó chỉ từ một phía Tùng Dương thôi. Còn về nhỏ thì lại vô tư chạy qua chạy lại, ngó dọc ngó xuôi. Lâu lâu lại bật cười quay lại nhìn cậu con trai đi cùng. Trong suốt quãng đường xuống phòng y tế, nhỏ chưa mở miệng nói câu nào. Ngay cả nhỏ cũng thấy lạ.
Vừa tới phòng y tế, nhỏ liền nhờ người phụ trách lấy lọ thuốc rồi tất tả chạy về phòng thực hành, quên luôn việc ngắm nghía phòng y tế rộng như bệnh viện, quên luôn chào hỏi mọi người.
Phóng thẳng một mạch, nhỏ thở dốc bước vào phòng. Vừa vào nhỏ đã nhìn thấy ai cũng lấm la lấm lét, không hiểu vì sao.
•Mọi người làm sao vậy? Sao không ai vô giúp Tuấn San? Thưa thầy….
•Haizz, tôi đã vào, nhưng em ấy nhất quyết không chịu mở cửa. Cũng may tôi là thầy giáo nên không bị đạp ra như mấy thành viên trong lớp… -Thầy giáo lau mồ hôi trên trán giải thích. Cho dù thầy có khó tính mấy nhưng khi biết hắn là con chủ tịch tập toàn lớn nhất nhỉ châu Á, có thế lực mạnh thì thầy cũng không dám chống đối, vì có thể mấ việc như chơi.
Nhỏ nhìn vẻ mặt của thầy cũng như mọi người thì cũng hiểu phần nào. Nhỏ bước nhanh về phía phòng rửa tay, gõ cửa.
•Đi ra. Tôi không cần mấy người giúp. Aizzz, cái con nhỏ vịt què kia đâu, tính để tay tôi trở thành bong bong nước thì mới tới à…
Hắn bực bội mắng chửi, nhỏ bực mình, vặn nắm đấm mở cửa định lao vào mắng hắn một trận. Nhưng khi vừa mở hé cửa được 2, 3 cm thì…
Bốp… hắn đạp mạnh cánh cửa khiến đầu nhỏ bị đập, té lăn ra đất.
•Á…
•Sao… sao lại là cậu? – Hắn bối rối, chạy ra đỡ nhỏ dậy.
•Không là tôi chắc cậu giết người luôn hả? làm cái gì mà kì cục. Sưng đầu tôi rồi đó! Làm mất đi vẻ đẹp “kiêu sa” của tôi rồi nè… - Nhỏ đứng dậy, xoa xoa cái đầu tội nghiệp của nhỏ.
•Kiêu sa cái gì? Điêu ngoa thì có! – Hắn nhăn mặt mắng lại nhỏ. – Đi cái gì mà lâu vậy hả? biết cái tay tôi nó ngấm nước nhiều tới chừng nào không?
chap 8.2: Để tôi... giúp cậu nhé!
Nhỏ giờ mới để ý, vòi nước vẫn chảy, tay hắn trắng toát vì ngâm nước. Chẳng lẽ hắn nghe lời nhỏ thật? Nhỏ ngây người một lát rồi cười xòa.
•Hì... Thôi, đưa tay đây, tôi mang thuốc về rồi nè. Ngâm nước được có 3 phút mà cũng la. Đưa tay đây.
Hắn “ngoan ngoãn” đưa bàn tay bị đau cho nhỏ. Nhỏ vừa nâng tay hắn lên thì đột nhiên nhỏ nhấn tay hắn mạnh một cái khiến hắn á lên một tiếng rõ đau.
•Cậu làm cái gì thế? Sao lại…
•Lại gì? Cái này để trừng phạt cậu. Ai biểu dám đối xử với mấy bạn trong lớp như vậy hả? ngay cả thầy mà cũng dám đuổi. Bị đau người ta vô giúp mà còn… Vừa nãy còn cho tôi một quả ổi ngay trán nữa nè…
Nhỏ chen vào không để hắn nói hết câu. Vừa nói vừa chỉ chỉ vào cục “ổi’ bự, chín mọng (đỏ ý) ngay giữa trán. Hắn nhìn nhỏ không nói gì. Nhỏ nhíu mày một cái rồi tự dưng ngồi hằn xuống, tay cũng kéo hắn ngồi.
•Ngồi xuống đi.
•Ở đây á? Không, dơ…
•Trời ơi, ngồi xuống dùm cái đi. Bực mình quá! Hay cậu tự bôi đi, tôi không bôi nữa đâu… -nhỏ gằn giọng, quát hắn. Hắn khó chịu, nhưng cũng đành hậm hực ngồi xuống.
Nhỏ chăm chú bôi thuốc lên tay hắn. Vừa nãy tay màu trắng do ngấm nước, bây giờ nó chuyển sang màu đỏ sưng lên thấy rõ. Nhỏ thoa thuốc, khẽ nhăn mặt nhìn vết thương rồi nhìn hắn đang như bức tượng không chút cảm xúc.
•Nè… mặt cậu bị mốc thật hả? Sao không kêu la gì hết vậy?
•Bôi thì bôi đi… hỏi nhiều, mặt tôi thế nào kệ tôi.
•Xì… Nè, trên mặt cậu cũng bị phỏng chút xíu, giờ thành mặt mốc phỏng rùi á!
Nhỏ bĩu môi một cái rồi cúi xuống bôi thuốc cho hắn tiếp. Hắn chăm chú nhìn nhỏ. Ở cạnh nhỏ, hắn luôn có cảm giác thoải mái, lại rất thân thương. Hắn không hiểu rõ vì sao, nhưng mỗi lần nhìn nhỏ hắn lại nhớ tới người con gái ấy. Hắn nghĩ tới đây liền lắc đầu. Khuôn mặt hắn như bị phá vỡ vỏ bọc lạnh lung, bây giờ khoác lên một vẻ buồn tủi cô đơn. Hắn nhớ người con gái ấy. Người con gái cùng tuổi với hắn 5 năm trước với mái tóc màu hạt dẻ như tóc hắn, nhớ nụ cười tỏa nắng trong sớm mai, đôi mắt to tròn trong sáng dễ thương long lanh nhìn hắn nũng nịu. Hắn nhớ phát điên lên được. Hắn hận mình tại sao cái ngày định mệnh ấy, ông trờil ại để hắn chứng kiến cảnh chiếc xe chở cô bé kia phát nổ ngay trước mắt thành trăm vụn, khi hắn chưa kịp chạy ra ôm chầm lấy cô bé lần cuối, gặp mặt lần cuối…
Hắn thẫn thờ trôi theo suy nghĩ miên man mà không để ý rằng nhỏ đã thoa xong thuốc, đang chăm chú nhìn hắn, cho tới khi nhỏ huơ huơ tay trước mặt hắn gọi. Hắn giật mình, lấy lại vẻ lạnh lung trước kia, đứng dậy.
•Nè, nghĩ gì mà hồn phách bay lên chin tầng mây thế? –Nhỏ tròn mắt nhìn hắn cười.
•Nghĩ gì kệ tôi – hắn lạnh lùng đáp
•Xì… người gì đâu cộc cằn thấy sợ. Giúp cho mà không có một tiếng cám ơn, lại còn lạnh nhạt nữa.
•Tại sao…
•Hở? – Nhỏ nhìn hắn
•Tại sao cậu lại giúp tôi? – Hắn thắc mắc quay sang nhìn nhỏ
•Dở hơi à? – Nhỏ đáp
•Gì?
•Còn gì với gỉ nữa. Là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ! À mà quên… điều này chắc chỉ đúng mới những người nghèo như chúng tôi thôi. Những người giàu như các cậu làm gì có tình thương. Cứ nghĩ như thế này nhé! Tôi sẽ giúp bất cứ ai dù than hay không nếu họ đang gặp nạn và tôi có khả năng giúp. OK? Giờ lên phòng y tế nghỉ ngơi đi. Lát tay cậu sẽ phải chịu đau khoảng 15p gì đó mới hết được. Cậu đi đi
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Nhỏ bước ra ngoài, hắn cũng nhanh chóng bước theo. Mọi người vẫn đang tiếp tục thực hành. Tùng Dương cũng trở về lớp.
•Em đã ổn chưa? –Thầy hóa lo lắng hỏi.
•Cũng khá ổn. Em muốn lên phòng y tế. – Hắn lạnh nhạt đáp
•Em lên đó nghỉ ngơi đi.
Nhỏ đứng bên cạnh, lấy khuỷu tay chọt chọt vào lưng hắn, hất mặt về phía mọi người.
•Cậu không cin lỗi người ta đi. Vừa nãy người khác lo lắng cho mà còn đánh mắng người ta thê thảm nữa.
Hắn nhíu mày nhìn nhỏ. Nhỏ cũng không hi vọng gì vì tính hắn cộc cằn, liệu có nghe theo nhỏ không? Nhỏ lắc đầu buồn rười rượi rồi trở về chỗ của mình.
•Thưa thầy… - Hắn ấp úng – Và các bạn, vừa nãy em có quá đáng gì thì bỏ qua cho.
Hắn nói xong liền túm tay nhỏ kéo đi ra khỏi lớp. Nhỏ chưa kịp định hình lại hành động nên bị ngã, tay va vào cạnh sắc của hộp đựng bình chữa cháy mà đầu tiết nhỏ “ngắm” làm bị rách chảy máu một đường. Nhỏ bực mình:
•Nè! Cậu làm cái gì vậy. Sao lại lôi tôi đi đâu chứ?
•Xuống phòng y tế.
•Gì?? Xuống thì tự cậu xuống chứ, mắc mớ gì bắt tôi đi theo. Xùy… đi đi, tôi vào trong thực hành hết tiết đã.
Nhỏ bước một mạch vào lớp học. Nhưng đi được 1 bước… 2 bước… đột nhiên hắn ôm bụng nhăn nhó té xuống đất khiến nhỏ hoảng hốt chạy lại đỡ lấy hắn.
•Cậu… cậu bị sao thế? Nè, bị chất hóa học vừa nãy văng vô người hả?
•Chắc… chắc là vậy. Tôi… tôi đau… Đỡ tôi xuống phòng y tế đi… -Hắn nhăn nhó, nặng nhọc nói từng chữ.
Nhỏ cuống lên, không biết làm gì, quên luôn gọi người giúp, vội đỡ hắn dậy, quàng tay hắn qua vai mình dìu xuống phòng y tế.
•Cậu chịu khó 1 tí. Tôi đỡ xuống phòng y tế ngay mà. Coi chừng nha… Trời ơi, bị đau sao không nói sớm chứ?
Hắn không nói gì, quay sang nhỏ với khuôn mặt đau đớn. Nhỏ đột nhiên thấy hơi bứt rứt. Nhỏ đâu ngờ rằng, hắn giả bộ đâu chứ? Nếu nhỏ ngước lên nhìn mặt hắn thì đã phát hiện ra nụ cười nham nhở đang hiện hữu trên gương mặt mốc kia. “Ngốc thật, vậy mà cũng tin… Mà sao mình lại làm vậy nhỉ?” hắn suy nghĩ, lắc đầu rồi nhìn xuống gương mặt nhỏ cười, mặc cho nhỏ đang cực khổ vác cái “bao tải” to đùng là hắn. “ Cái này là sự trừng phạt cậu… Dám chống đối tôi…”.
•Hức, cậu là voi hay hả mã vậy? Nặng muốn chết đi được. Tự dưng đi vác hắn, quên mất không gọi người ra giúp… - Nhỏ làu bàu.
•Gì thế?
•À… không… không có gì đâu. Cậu đỡ chưa? – Nhỏ tìm tia hi vọng để thoát khỏi cái “bao tải” này.
•Chưa. – hắn vô tư trả lời.
•Huhu, vậy tôi phãi đỡ cậu tới bao giờ… - Nhỏ mếu máo.
•Tất nhiên là tới phòng y tế luôn rồi. Chẵng lẽ cậu định để tôi nằm lăn ra đất chết vì đau chắc?
Nhỏ xịu mặt, cúi xuống, kéo tay hắn qua vai rồi đỡ tiếp, không nói thêm câu gì. Cũng phải, chẳng nhẽ nhỏ lại giục người ta xuống đất rồi mặc kệ họ ra sao thì ra? Nhỏ không nhẫn tâm như thế. Phòng y tế còn cách nhỏ khoảng một cầu thang bộ và 100m.
“ hức, sao cái phòng y tế quái quỷ kia ở xa thế không biết? Kiểu này thì có mà die mình lun. Ăn cái gì mà nặng vậy nè…”. Mặt nhỏ giớ trông ngốc không thể tả. Hắn nhìn xuống thấy vậy cũng hiểu ý, hơi đứng thẳng đễ đỡ nặng hơn.
Reng…reng… reng…
•Woa, hết tiết rồi kìa. Về lớp thôi… - Nhỏ ríu rít.
•Còn tôi? – Hắn nhíu mày hỏi.
•ờ nhỉ? Hức, tại cậu hết.Ai bỉu không nghe lời tôi chi giờ khổ cả cậu lây cả tôi.
•Thôi được rồi… Cậu đỡ tôi về phòng y tế đi, tôi sẽ cho cậu con gấu coi như trả công. Được chưa?
•Thật sao? Nhỏ nghe tới con gấu là hai mắt sáng rực. – Cậu hứa nha, lala… con gấu ơi… con gấu à…
Hắn nhìn nhỏ mà phải khó khăn lắm mới nhịn được cười. Trông nhỏ chẳng khác gì con nít, dễ dụ thật.
•Cậu thích con gấu lắm hả?
•Thích lắm chứ. Từ lâu rồi tôi chưa được ôm con gấu một lần, nói chi là có con gấu bông nào để chơi. – Nhỏ ngây thơ trả lời, rồi đột nhiên mặt nhỏ cúi xuống.
Hắn chợt cảm thấy áy náy, tâm trạng khá day dứt. Chưa kịp phản ứng lại thì từ đâu ra một bầy “yêu nhền nhện” vừa sà vào đẩy nhỏ ra đằng sau suýt ngã, vừa chạy vào đỡ hắn cộng thêm cất cái giọng “chim vàng anh” lanh lảnh:
•Ôi… anh Tuấn San… anh bị sao vậy? đau ở đâu? Để tụi em đỡ anh vào phòng y tế nha.
•Phải đó ạ, tụi em dìu anh đi nha.
•Trời ơi… anh Tuấn San bị gì đến nỗi phải nhờ cái con nhỏ quê mùa kia đỡ thế ạ?
•Chắc cái con đó giở trò gì với anh phải không ạ?
•Đúng là đồ bần tiện…
Đủ mọi câu chữ phát ra cùng một lúc khiến nhỏ choáng. Bị hất một phát xém té làm nhỏ càng thêm bực. Nhỏ định chạy tới túm lấy mỗi nàng tặng cho vài “bông hoa trên mặt” về ăn cháo nhưng nhỏ không thể. Dù gì đây cũng là trường học danh tiếng, đúng hơn là hang cọp, nhỏ không thể gây họa cho gia đình. Đồng thời ông Lâm lại cực kì ghét nhỏ biết đánh nhau (con gái mà). Nhỏ nuốt nước bọt bấm bụng nhịn.
•Nhìn kìa… cái con nhỏ mặt đỏ lên chứng tỏ mình nói đúng rồi.
•Đúng là thứ dơ bẩn…
•Nè… nói cái gì chứ? – Nhỏ không thể nhịn được, quay sang liếc từng ngươi quát – Đừng tưởng nhà giàu thì…
•Mau cút… Ở đây không còn phận sự gì nữa. Biến đi khuất mắt tôi. Đồ dơ bẩn làm bẩn đồ của tôi.
chap 8.3: Để tôi... giúp cậu nhé!
Hắn nãy giờ im lặng, nhưng đột nhiên mắng khiến nhỏ giật mình.
•Gì… gì chứ? Cậu dám mắng tôi sao?... – Nhỏ ấm ức, nhìn hắn căm phẫn – Được… Tôi đi cho vừa mắt cậu là được chứ gì. Thật uổng công khi tôi giúp đỡ cậu.
Nhỏ quay lưng bước về lớp mình, khuôn mặt nhỏ giờ đã đỏ lên, một phần vì tức, một phần vì giận và ngạc nghiên về hành động của hắn.
•Đứng lại. Ai cho cậu vè lớp chứ? – Hắn lên tiếng
•Chính cậu nói tôi đi cơ mà – Nhỏ đứng lại nhưng không nhìn hắn.
•Ai nói? Tôi nói mấy con nhện đang bu quanh tôi đây nè. Cậu đứng lại đó.
•Ơ… anh… tụi em có làm gì anh đâu? – cô nàng đang đỡ hắn ngước mắt lên hỏi.
•Tránh ra…
•Dạ?
•Tránh ra cho tôi…
Hắn quát lên rồi lấy tay hất ngã đứa con gái đang đỡ hắn. Cả đám còn lại người nào cũng tái mặt tránh xa hắn rồi chạy lại đỡ lấy nhỏ đang bị ngã.
•Biến! – hắn lạnh lùng.
•Dạ… dạ…
Mấy ả nhền nhện lấm lét dắt nhau về lớp hết. Những tên tò mò xung quanh đứng nhìn nãy giờ cũng trốn hết vào phòng học. hắn quay sang nhìn nhỏ khiến nhỏ giật mình, nuốt nước bọt tròn mắt nhìn hắn.
•Còn đứng đó làm gì, ra đỡ tôi đi.
•Lỡ… lỡ cậu oánh tôi như nhỏ vừa nãy thì sao? – Nhỏ thắc mắc
•Ngốc à! Nếu thật thì tôi cho cậu một phát ngay phòng rửa tay rồi.
•Nhưng mà sao người vừa nãy có dơ gì đâu sao cậu lại mắng người đó?
•Dơ vì lời nói và hành động… Thôi, mệt quá, mau đỡ tôi vào phòng y tế đi…
•Biết rồi, nhưng nhớ tặng tôi con gấu nhá!
•Cứ lên được rồi mới tính.
Nhỏ ríu rít thích thú, chạy lại đỡ hắn. Đúng thật người t làm gì phải có thưởng hay công thì mới làm có hiệu quả được. Nghe tới con gấu là mắt nhỏ sáng rỡ, đỡ hắn đi cũng nhanh hơn, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Ở đằng sau nhỏ và hắn, cách một hành lang đi bộ, có một nhóm người đang đứng đó.
•Con nhỏ chết tiệt. Dám tranh giành anh Tuấn San với tụi tao. Lại còn khiến anh ấy hất ngã tao nữa. Lần này phải dạy cho con nhỏ một bài học thích đáng...
Cô gái có đôi mắt to, gương mặt xinh xắn, mái tóc dài đen nháy tung bay trong gió đưa mắt căm thù nhìn về phía nhỏ.
•Phải. Chị hai nói đúng. Phải cho con nhỏ một trận mới được… Mà hình như con nhỏ đó không biết đánh nhau thì phải.
•Hừ… càng tốt… Như vậy dễ xử con đó hơn. Để xem… mi cứng đầu tới mức nào…
------------------------------------
Nhỏ đột nhiên rùng mình, khí lạnh chạy dọc sống lưng.
•Cậu bị gì hả? hay cậu có tiền sử bị bệnh động kinh (co giật) ?
•Bậy bạ. Tôi khỏe lắm à nha. Chỉ là tự dưng thấy lạnh người thôi. Mà tời phòng y tế rồi đó. Cậu vô đi. Mai đem cho tôi con gấu nhá! – Nhỏ mỉm cười ngốc nghếch.
•Xùy… vậy mà bỉu giúp đỡ người ta dù thế nào đi chăng nữa. Vậy mà đòi trả công cơ chứ!
•Nè… Cái này tự cậu nói mà. Không được nuốt lời đâu. Cậu mà nuốt lời thì… thì…
•Thì sao? – Hắn ghé sát mặt mình vào mặt nhỏ, nở nụ cười ranh mãnh
•Thì… thì tôi sẽ… sẽ a… - Nhỏ gãi gãi đầu – Sẽ đánh cậu sưng đầu. – Nhỏ nắm chặt nắm đấm lại.
•Phì… - Hắn bật cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu – Cỡ cậu mà dám đánh tôi sao? Còn mơ.
•Nè… nói cho cậu biêt nha… tôi là du côn á! Giỏi võ lắm, đánh cậu chết luôn cũng được.
•Haha… - Lúc này hắn không nhịn được nổi, lập tức ôm bụng ngửa mặt ra cười nắc nẻ. – Thôi đi, đừng dọa tôi. – Hắn cố đầu nhỏ một cái – Đi về lớp học đi, không mất tiết lại trách tôi.
Hắn nói rồi quay vào phòng y tế luôn, để nhỏ “đứng trời trồng” vì nụ cười của hắn.
•Cậu dám đánh tôi? Đồ đáng ghét kia… đồ mặt mốc… Để rội cậu sẽ biết… hứ!
Nhỏ bực tức quay trở về lớp, miệng làu bàu mẳng rủa hắn. Còn hắn ở trong thì nằm cười. Không hiểu sao ở bên cạnh nhỏ, hắn không thể giữ được vẻ lạnh lùng vốn có lâu nay. Nhỏ khiến hắn mất tập trung, khiến hắn biết cười sao chấn động của 5 năm về trước.
•Cô nhóc à! Nếu đã giúp tôi hé mở cửa lòng thì hãy cố gắng mở bung cửa sổ tâm hồn đã khép chặt lâu nay ra nhé!
Hắn mỉm cười suy nghĩ. Nhưng ngay lập tức nụ cười vụt tắt. Hắn nhớ tới cô bé trước kia.
•Không thể được! Mình đang nghĩ gì thế này? Mình không cần ai khác, chỉ cần cô ấy mãi hiện diện trong lòng mình mà thôi… Nguyệt Như à…
(chú thích: Nguyệt Như – Cô ấy, người mà hắn nghĩ đã chết 5 năm nay trong chuyến xe định mệnh)
Chap 9: đụng độ “yêu nhền nhện”
•ui da… mỏi hết cả cánh tay rồi… không biết hắn ăn cái gì mà nặng thế chứ? Đỡ mà mún xỉu lun… A…
Nhỏ giật thót nhìn vết xước khi nãy trong phòng thí nghiệm. Bây giờ nó đang sưng đỏ lên khiên nhỏ khá đau. Nhưng chủ quan nhỏ cho qua rồi líu lo tung tặng về lớp.
•Nguyệt Như! – Một giọng nói “lanh lảnh” vọng lên sau lưng nhỏ.
•Hả? Bạn gọi mình? – Nhỏ quay lại nhìn, lấy tay chỉ chỉ vào mặt.
•Phải. Tụi này có chuyện cần giải quyết với mi đây…
Đột nhiên một đám người tiến đến, không, đúng hơn là đám yêu nhền nhện theo suy nghĩ của nhỏ. “haizz, lại có rắc rối gì đây… pa ơi, sao pa cấm con không được đụng tay đụng chân chứ??” Nhỏ trong thì mếu nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đối diện với đám hung hổ trước mặt. Hết ả tóc vàng đỏ, nhỏ môi thâm, con váy ngắn đến đứa phanh áo nhìn thật chẳng ra gì trong mắt nhỏ. Nhỏ chán nản lên tiếng nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã.
•Chuyện gì vậy bạn. Có cần đông người thế không?
•Hừ… tời lúc này mà còn giả vờ ngây ngô sao. Dám cả gan quyến rũ hai chàng hotboy của trường này mà nghĩ được yên thân à? – Một đứa con gái trong đám có lẽ là chị hai lên tiếng.
•A… có phải bạn là người vừa nãy bị…? – Nhỏ lấp lửng.
•Phải. Là tao. Chính mày đã khiến cậu ấy xua đuổi tao, làm cho tao thê thảm nhục nhã. Tao sẽ trả lại mày gấp đôi, gấp ba, không… phải là gấp ngàn lần, hahaha… - Đứa con gái đứng khoanh tay ngửa mặt lên trời cười “duyên” đến mức thấy được cả cuống họng… - Tụi bây cũng không ưng gì con nhỏ đúng không? Đánh nó cho tao…
•Khoan đã, mọi người hiểu lầm gì rồi. Mình đâu có ý định quyến rũ ai đâu. Ngay cả ai là hotboy của trường mình còn chưa biết…
•Cái gì? Chưa biết! Mày tính lảng tránh à? Vậy còn Tuấn San và Tùng Dương mà mày ve vãn là gì? Nếu mày không biết thì để tao đánh cho mày biết nhá.
Nhỏ đầu sỏ tiến tới, đột nhiên tát mạnh vào mặt nhỏ khiến nhỏ không kịp phản ứng (vì không ngờ hắn – Tuấn San, tên mặt mốc mà cũng là họt – boy của trường). Cái tát khá mạnh cộng thêm nhỏ đứng không vững khiến nhỏ ngã xuống, hai tay chống xuống đất, mắt kính rơi ra ngoài. Nhỏ giật mình, tránh không nhìn lên, vội nhặt lại kính, tuyệt đối nhỏ không thể để lộ mặt thật của mình. Nhưng vừa chạm vào thì ngay lập tức nhỏ bị một bàn chân đạp lên tay nhỏ nhắn của nhỏ, khiến nhỏ không thể nào rút tay được. Nhỏ mím chặt môi cố nhịn. Gương mặt cô gái kia từ từ cúi xuống nhìn nhỏ với ánh mắt giễu cợt mỉa mai.
•Sao? Sáng được một tí rồi chứ. Đưa mặt lên cho tao xem mày xấu cỡ nào mà dám quyến rũ San San và Dương Dương của tụi tao. – Vừa nói, Tuyết Nghi – Nhỏ đánh nhỏ - Vừa đưa tay xiết cằm nhỏ cố hất mặt nhỏ lên.
Nhỏ cắn môi, cố gắng không ngước mặt.
•Mọi người có tin tôi kỉ luật từng người vì tội bạo lực học đường hay không?
Giọng nói phát ra khiến Tuyết Nghi đột nhiên ngừng tay, đứng phắt dậy, bàn chân kia cũng rời khỏi tay nhỏ. Nhanh chóng nhỏ rút lấy, đeo vội cái mắt kính rồi ngước lên nhìn người đã cứu mình.
Vừa nhìn thấy gương mặt của Tùng Dương đang chăm chăm nhìn vào chỗ nhỏ, nhỏ giật mình tròn mắt nhìn hắn. “ Sao lần nào cũng là cậu giúp mình như thế?”. Nhỏ thắc mắc. Nhìn Dương thì cũng khá hiểu cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém. Đang lúc tìm nhỏ vì vào tiết rồi nhưng chưa thấy vào lớp, Dương thấy một đám đang xảy ra xô xát thì vào can, không ngờ nhỏ lại là nạn nhân.
•A… Dương, cậu hiểu lầm rồi. Tụi mình… tụi mình đâu có làm gì đâu mà! – Tuyết Nghi mỉm cười, tiến gần Dương, mân mê lọn tóc.
•Vậy cái tát vừa nãy là cái gì? Ý cậu nói là tôi bị lé mắt sao?
•Không, ý mình… - Tuyết Nghi im bặt.
•Cậu còn ngồi đó làm gì? Mau đứng lên vào lớp. Vì cậu mà ảnh hưởng tới tiết học của cả lớp rồi đấy. – Tùng Dương nghiêm giọng, nhìn về phía nhỏ rồi quay lưng đi.
•À… mình đi ngay mà… hì – Nhỏ vội đứng lên, phủi phủi bụi chạy theo hắn.
Nhưng đi được hai bước, nhỏ đứng lại
•Dương đợi mình một lát nhé!
•Cậu đi đâu?
•Hì…
Nhỏ nhìn Dương cười rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay lại bước về phía Tuyết Nghi.
•Mình muốn trả lại cậu cái này, vì cái này không phải của mình.
Dứt lời, nhỏ vung tay tát mạnh một cái vào mặt Tuyết Nghi, khiến ả ta té ngã xuống đất trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, trong đó có cả Tùng Dương.
•Mình về lớp thôi.
Nhỏ quay lưng chạy lon ton vào lớp như chưa từng xảy ra điều gì. Dương cũng lắc đầu, im lặng nhìn Nghi rồi quay đi.
•Nguyệt Như, mày giỏi lắm! dám tát tao sao. Để rồi mày phải trả giá đắt. – Nghi nghiến răng, xiết chặt tay lại, đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía nhỏ.
-------o0o-------
•Hì… sao cậu im vậy? chẳng lẽ do vừa nãy mình trả lại đồ sao?
•Có lẽ… - Dương trả lời, đôi mắt vẫn hướng về phía trước.
•Thật hả? ừm… thì… mình là người sòng phẳng, nhận của ai chắc chắn sẽ trả lại.
•Sòng phẳng sao? Mình không nghĩ thế?
•Đúng mà.
•Vậy sao lần nào mình giúp cậu, cậu cũng chưa từng cảm ơn mình là sao?
•Hì hì… cái đó khác. Cậu rất tốt… Thôi, về lớp rồi, mau vô đi.
Nhỏ nhanh chóng chạy lẹ xin vào lớp, cũng may cô dễ tính nên cho nhỏ vào. Dương cũng theo sau, trong đầu vẫn đang thắc mắc tại sao nhỏ lại không chịu cảm ơn hắn mà chỉ nói hắn rất tốt?
Nhìn sang nhỏ thì nhỏ đang chăm chú nhìn Dương, nở một nụ cươì rất tươi.
Chap 10: tại… tại mình có tật…
Dương lúng túng khi nhìn thấy vẻ mặt nhỏ. Một tay chống cằm, một tay nhịp nhịp lên bàn, đôi mắt chăm chú nhìn Dương, miệng nở nụ cười ranh mãnh, tổ hợp lại khiến người ta phải nổi da gà.
•e hèm… có chuyện gì mà nhìn tôi chăm chú vậy?
•à… - vẫn gương mặt ấy – hì, mình nói câu này nha
•ừm, nói đi.
•Cậu… đẹp trai thật!
Nhỏ cười toe. Cho dù được người ta khen nhiều, nhưng đột nhiên nhỏ nói vậy khiến đôi mắt Dương thoáng bối rối.
•Vậy cậu nãy giờ…
•Ngắm cậu á! – Nhỏ thản nhiên.
•Khụ… khụ…
•Đừng hiểu lầm. Nhìn cậu đẹp thật, đúng xứng đáng là hotboy. Mình tin điều đó. Nhưng mà mình thắc mắc tại sao cái tên mặt mốc kia cũng là họt- boy chứ? – Nhỏ vừa nói, vừa nhìn sang cái bàn trống bỉu môi.
•Hì… Ra là vậy! Cậu không để ý thôi. Trong trường, San San được mệnh danh hoàng tử lạnh lùng cuốn hút tất cả cô gái trong trường đó, mình không bằng được như thế.
•Xì… hết gì? Trừ mình ra à nha. Nhìn đi nhìn lại, mình thấy cậu xứng đáng hơn. Đẹp nè, học giỏi nè, quy tắc nè, hiền từ nè, lại tốt bụng nữa.. – Nhỏ vừa kể vừa đếm đếm ngón tay - Ui nhìu lắm, không kể hết được, nói chung cái gì cũng hơn hắn ta. Hì – Nhỏ híp mắt cười. – À mà tiết này là tiết gì thế?
•Văn.
•Hở? Văn á! – Nhỏ há hốc, tròn mắt nhìn hắn rồi nhăn nhó mặt mày – Hức, biết vậy là ở ngoài để bị oánh còn hơn chui đầu vô đây.
•Sao thế?
•Tại… tại mình có cái tật…
•Hai em bàn cuối trật tự - Cô Quyên – giáo viên dạy ngữ văn nghiêm giọng.
Nhỏ và Dương ngồi gọn vào bàn. Mặt nhỏ giờ méo xệch. Nhỏ đúng là thích học thật. Nhỏ cũng học rất khá môn toán, lí,hóa,… Nhưng đâu ai biết rằng, mỗi lần nhỏ đụng tới văn thơ là ngủ gật?
Chưa đầy 3 phút, một tay chống mặt, một tay cầm bút, đầu nhỏ đã gật lên gật xuống. Hai mi mắt cứ nhíu lại khiến nhỏ không ngóc lên được. Dương ngồi bên cạnh lúc này cũng hiểu được cái tật của nhỏ là gì, chỉ quay sang nhìn rồi mỉm cười. Đúng là một cô gái đáng yêu.
Gật lên gật xuống, cuối cùng nhỏ cũng đành chịu thua cơn buồn ngủ. Nhỏ tuột tay, đập mạnh đầu xuống bàn kêu á một tiếng.
•Nguyệt Như! Em đứng lên nêu cảm nhận của em về bài thơ cố vừa phân tích.
•Dạ?? Em á?
•Phải.
Nhỏ cúi gằm mặt xuống, mặt mếu máo, nhìn qua Dương đang cười, rồi nhìn lên ai cũng đang chăm chú quan sát nhỏ. Nhỏ nuốt nước bọt, cố giữ thái độ bình tĩnh chuẩn bị “Chém gió” (tài của nhỏ mà).
•Dạ… thưa… cô… Ý… kiến… của…em… về… bài… thơ… này… là… - Nhỏ cố gắng kéo dài từng chữ, đưa tay lật trang sách, đôi mắt nhanh nhẹn lướt qua những dòng thơ rồi mạnh dạn “chem.” – Bài thơ rất hay ạ. Bài thơ này truyền tả một cảm xúc rất thật, rất thấu đáo và dễ đi vào lòng người. Tác giả của bài thơ này đã chọn lọc và sử dụng từ ngữ xuất sắc, các biện pháp nghệ thuật điêu luyện, hình ảnh tinh tế…v.v…
Sau một hồi “thuyết giảng”, ai cũng tròn mắt thán phục nhìn qua nhỏ, đặc biệt là người bạn cạnh bàn. Dương không ngờ nhỏ lại có tài nói khéo như vậy, khả năng biểu cảm gương mặt rất lẹ và nhanh. Cô Quyên cũng khá ngạc nhiên, nở nụ cười hiền dịu với nhỏ.
•Nhận xét của em rất hợp ý với cô. Hay… Em ngồi xuống đi. Nãy giờ cô để ý thấy em gật gù trong lớp, cô nghĩ em ngủ gật, nhưng không ngờ là vì em “thả hồn theo thơ” nên mới thế! Tốt, lần sau cần phát huy.
Nhỏ ngồi xuống, nở nụ cười hãnh diện. “ Trời ơi, phục tài chém gió của mình quá! Ui da, đau…” Nhỏ nhìn xuống vết xước trên tay, giờ ngày càng sưng, lại chảy máu khiến nhỏ nhăn nhó.
•Không ngờ… Mình thán phục bạn lắm đấy!
•Hì… chuyện nhỏ thôi mà! A… - Nhỏ nhăn mặt.
•Tay… tay bạn bị gì vậy?
•À… không có gì đâu. Vừa nãy bị tên mặt mốc kia lôi nên tay bị cạnh sắc hộp đựng bình cứu hỏa cứa phải. Không hiểu sao nó lại chảy máu. Không sao đâu mà… hì hì
Nhỏ xua xua tay cười xòa, rồi lại chống cằm tiếp tục cuộc “chinh chiến” với ngủ gật. Dương hơi nhíu mày nhìn tay nhỏ, nhưng nhìn gương mặt của nhỏ lại không khỏi nhịn cười. Trông mặt nhỏ vô tư không chút vướng bận khiến người khác nhìn vào cũng thấy thanh thản trong long.
-------o0o-------
•Oaa… - Nhỏ há miệng ngáp một hơi dài, vươn tay thoải mái – Hì hì, cuối cùng tiết văn cũng kết thúc. Ôi, iu cái tiếng chuông này quá!
•E hèm, vì là lần đầu nên mình tha cho cậu. Nếu lần sau cậu còn ngủ gật trong lớp thì cậu dọn vệ sinh lớp một tuần nha.
•Hả? dọn…dọn vệ sinh á! Huhu, tật rồi mà, làm sao hết được chứ??
•Nhìn ngủ mà nước miếng chảy đầy miệng, ghê quá! – Một giọng nói phát ra đằng sau lưng nhỏ khiến nhỏ giật mình.
•Gì chứ? Ai nói – Nhỏ quay lại – Á… Sao lại là cậu?
•Không là tôi thì là ma à? – Hắn thản nhiên, ngồi khoanh tay dựa lưng vào ghế, bắt chân lên bàn.
•ừ… Chắc vậy.
•Cậu…
•Nhìn bộ dạng cậu không hù chết người ta là may lắm rồi á! Thôi, hì hì… Cậu về lớp hồi nào dợ??
•Một lúc…
•Ò… Tay cậu bớt đau chưa?
•Rồi, hỏi lắm – Hắn nhìn xuống tay mình rồi lạnh lùng nhìn nhỏ.
•Lắm á? Cậu dám nói tôi vậy sao? Tên mặt mốc kia! Người ta quan tâm cho là phước đức 3 đời nhà cậu rồi ở đó mà còn chê bai. – Nhỏ tức “xì khói”
•Hừ, được chăm sóc, đỡ tôi là phước của cậu thì có! – Hắn nhìn nhỏ cười nhếch mép.
•Cậu…
•Nhưng dù sao tôi cũng sẽ cộng điểm cho cậu. Cố gắng lên. Thêm nỗ lực nữa thì may ra tôi sẽ để ý cậu.
•Xùy… xùy… ai mà thèm cậu để ý chi cho hại cái mạng nhỏ bé vì lũ yêu nhền nhện ngoài kia. Tránh càng xa càng tốt… - Nhỏ hất mặt.
•Thật không? – Hắn nghiêng người, ghé mặt mình vào mặt nhỏ - Tôi trông bộ dạng của cậu có lẽ trong lòng đang mừng rơi nước mắt nhưng bề ngoài cố tình làm mặt lạnh để ghi thêm điểm thì phải? Được, tôi cộng thêm cho cậu một điểm.
•Ai thèm cái điểm của cậu. Mà thôi, miễn sao mai mang cho tôi con gấu là được.
•Con gấu nào?
•Là con gấu vừa nãy cậu hứa trả công tôi đó!
•Không biết! – Hắn trở về chỗ ngồi, thản nhiên trả lời.
•Cậu tính trốn tránh sao?
•Không có con gấu nào hết. Tôi nhớ là vậy mà.
•Cậu… Cậu được lắm!
Nhỏ bực mình, quay mặt ra chỗ khác, làm mặt giận không thèm nhìn hắn. Cũng vì vậy nên nhỏ không nhìn thấy miệng của tên mặt mốc kia dường như đang nhếch lên cười.
Chap 10.1: Đây là người mình yêu…
•Hứ! Cái đồ mặt mốc đáng ghét! Đồ hứa lèo, đồ gian lận, đồ… đồ…
Nhỏ đang làu bàu mắng hắn, không ngờ đang mắng thì ngước hai con mắt lên thấy hắn đang đứng sát trước mặt nhỏ khiến nhỏ giật mình.
•Đồ gì? – Hắn nghiêm giọng
•Đồ.. đồ… - Nhỏ lắp bắp, đưa mắt nhìn mọi phía để “cầu cứu” nhưng vô ích, ai cũng sợ hắn cả. Ngay Tùng Dương cũng không phản ứng, vì Dương muốn xem biểu hiện của cô bạn thú vị thế nào.
•E hèm… khụ khụ… - Hắn cố tình ho để giục nhỏ nói.
•Cậu bị ho lao hở? – Nhỏ thản nhiên ngồi thẳng dậy hỏi hắn.
•Khụ… không phải. Ý tôi là cậu nói tôi là đồ gì?
•Thì là đồ…
•Mọi người nghe rõ đây. Nếu như xúc phãm lớp trưởng thì phải phạt cái gì nhỉ? – Hắn đứng dậy, nói to với cả lớp nhưng ý chỉ “ai đó”
•Cậu… - Nhỏ tròn mắt nhìn hắn bực tức. Cố gắng nuốt bực tức, nhỏ nói nhẹ - Cậu là đồ… đồ đáng yêu, dễ thương, tốt bụng… hì hì. – Nhỏ nhăn nhó cười.
•Sao? Nói to lên, tôi không nghe được. – Hắn nghiêng người, ghe tai xuống gần nhỏ
•Đồ đáng yêu.
•Hở? To lên. –hắn nhếch miệng cười.
•Cậu là đồ… - Nhỏ đứng hẳn dậy, cười, nhìn hắn nhẹ nhàng ghé sát vào tay hắn và.. – ĐỒ MẶT MỐC ĐÁNG GHÉT! ĐỒ HỨA LÈO…
Nhỏ hét hết “tần suất” rồi chạy ra xa xa kẻo bị hắn “oánh”. Hắn thì đột ngột bị hét vô tai nên giật mình, nhảy cẫng lên ôm tai, nhìn nhỏ bằng ánh mắt sát thủ.
Cậu được lắm, vịt què à! Hôm nay ở lại trực lớp cho tôi.
•Plè… Trực thì trực, ai sợ ai. Xí… - Nhỏ lè lưỡi châm chọc hắn.
Cả 5 tiết học trôi qua trong sự im ắng lạ thường. Hắn với nhỏ cứ mỗi lần chạm mặt nhau lại hừ một tiếng rồi qua mặt đi. Ôi… im lặng quý báu trở về. Trong tiết học, có gì không hỏi, nhỏ đều quay sang hỏi Tùng Dương, cả hai người trò chuyện vui vẻ. Ở bên cạnh, hắn cảm thấy có gì đó khó chịu, hắn bực mình không quan tâm, đeo hai tai phone vào nghe nhạc. Thầy cô không để ý nên hắn không bị khiển trách.
Reng… reng… reng…
•Ya… được về rồi! hì, vui quá đi… - Nhỏ la lên cuống quýt.
Vừa quay lại thì bắt gặp cảnh hắn đang ngồi bắt chéo chân, một tay chống cằm, một tay gõ nhịp nhịp lên cạnh ghế, hai mắt chăm chăm nhìn nhỏ đầy “Sát khí”. Đúng lúc này nhỏ ỉu xìu. “ hức, tự dưng chấp nhận trực nhật chi chứ? Nhìn mặt hắn thấy ghét! Oài… chán quá đi.” Nghĩ xong, nhỏ bỏ sách vở vô cặp rồi từng bước lấy cây chổi ở góc lớp với khuôn mặt mếu máo thậm tệ.
•Hừ… biết vậy cũng tốt! mau làm đi, tôi sẽ ở đây trong chừng cậu dọn dẹp lớp. Ẩu là không xong với tôi đâu. – Vẫn cách ngồi đó, hắn nhếch mép cười.
•Cái gì? Cậu ở lại á? Thôi… thôi… Cậu về đi… Tôi làm tốt lắm mà, không trốn đâu… (hức, hắn ở lại thì sao mà chuồn được chứ?) – Nhỏ nhíu mày.
•Làm đi. – Hắn nghiêm giọng.
Cả lớp ai cũng vội vàng ra về nên không ai để ý. Nhỏ hằn học cầm cái chổi quét quét.
•Để mình giúp cho nha.
•A… - Nhỏ quay mặt lại – Tùng Dương, hì. Thật không? Bạn giúp mình hả? Bạn tốt thật á! – Nhỏ hí hửng- chả như cái tên mặt mốc thích chèn ép với hứa lèo ngồi kia.
•Ai cho cậu giúp chứ? Tránh ra, tôi phạt cậu ấy, không lien quan tới cậu. – lúc này hắn đứng thẳng dậy.
•Dạo gần đây dường như San San không giữ được vẻ bình tĩnh nữa nhỉ? – Dương nhìn hắn cười đầy ẩn ý.
Hắn không nói gì, chỉ trở về chỗ ngồi cũ. Nhỏ nhanh nhẹn quét, còn Dương thì giúp nhỏ sắp xếp lại bàn ghế. Đang lau lau nốt vết dơ trên bảng thì có một tiếng “ líu lo” vang lên.
•Nguyệt Như ơi… Bạn có trong lớp đó không?
Vừa nghe tiếng gọi, nhỏ lau lẹ rồi vất luôn cái giẻ lau vào hắn đang đứng gần đó, lon ton chạy ra ngoài.
•Ui… Tâm Nhi ơi… Nhớ bà quá! Sao bà lại tới đây thế?
•Hì hì, tại mình thấy nhơ nhớ bạn đó. Mà mình nó rồi. đừng gọi mình là bà thế, nghe già lắm. À, không phải chỉ mình mình nhớ bạn đâu, còn một người nữa kìa – Nhi quay lại chỉ tay về phía người con trai bên cạnh – Đứng chờ mà cậu nhóc cứ lo lắng cho bạn suốt.
•Hì hì, đâu phải mình cố ý! Tại cái tên đáng ghét kia phạt mình dọn lớp thôi mà. Bỏ qua nghen… iu nhìu lắm!
Nhỏ vừa nói, vừa vô tư nhéo hai má phúng phính của người con trai kia.
•Nè, tính làm loạn hả? Dọn dẹp xong chưa mà dám ra ngoài, lại còn ném cái giẻ dơ này vào mặt tôi nữa chứ? – Hắn cùng Dương đứng ở cửa nãy giờ, nên cũng nhìn thấy hết hành động của nhỏ.
•Xì… tôi làm xong hết rồi chứ bộ, còn cái giẻ là do tôi thấy da cậu mốc đen lên nên tôi “dặm” ít phấn lên mặt cậu cho đẹp mờ… - Nhỏ cười châm chọc hắn, tay vòng qua tay Nhi và con trai kia.
•Như ơi… Sao ở lớp cậu có 2 người đẹp trai như vậy mà không kể cho mình biết chứ. – Tâm Nhi giựt giựt áo nhỏ, đôi mắt chăm chú nhìn không chớp hướng về hắn và Dương.
•Xùy… Ngậm bớt miệng vô đi, nhìn gớm quá! Chảy hết nước miếng rồi kìa…
Nhi vội vàng ngậm miệng lại, e lệ cúi chào. Đáp lại, Dương vui vẻ cười “hút hồn”, còn hắn thì quay mặt ra chỗ khác.
•Nè, mà cậu nói sai rồi, chỉ có Tùng Dương – người đứng bên phải mới đẹp thôi. Còn tên còn lại xấu hoắc. À quên… hì hì… còn người bên cạnh mình đẹp nữa. – Nhỏ mỉm cười.
Hắn nghe vậy tức tối. Dù gì hắn cũng là hotboy nổi nhất trường, không ai dám chê hắn, vậy mà nhỏ… Đã thế còn chọc ghẹo cái người bên cạnh một cách âu yếm nữa.
•Nè… Cậu muốn trực thêm một ngày nữa không hả?
•Thôi… Hai người đừng cãi nhau nữa. – Dương can ngăn – Mà Như à, hai người bên cạnh cậu là ai thế? Đứng nãy giờ mà cậu chưa giời thiệu cho bọn mình.
Hắn muốn nói lại, nhưng nghe vậy hắn không nói thêm. Vì hắn và Dương đang cùng một suy nghĩ: “ người con trai bên cạnh nhỏ là ai?”
•à… hì… mình quên mất. Đây là Tâm Nhi, người bạn thân nhất của mình. Còn đây là người mà mình yêu nhất và cũng là người yêu mình nhất. Nói sao ta… Thôi, nói chung là người mình yêu, hì hì…
•Sao? Người cậu yêu? – Cả hai đều đồng thanh ngạc nghiên, cậu con trai kia cũng bất ngờ không kém. Chỉ duy nhất nhỏ đang híp mắt cười, đầu tựa vào vai người con trai bên cạnh…
Lên Đầu Trang