watch sexy videos at nza-vids!
TÔI GHÉT CẬU... ĐỒ MẶT MỐC !


Xuống Cuối Trang


Chap 12: Vết xước xui xẻo…

Nhỏ vô tư ôm chặt người con trai bên cạnh trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh trừ Tâm Nhi. Vì Nhi biết nhỏ bạn than mình đang tính phá cái gì đây. Người con trai bên cạnh thoáng đỏ mặt, nhẹ nhàng cúi đầu nói nhẹ gì đó với nhỏ, nhỏ cũng khẽ thì thầm với người đó tỏ như thân thiết lắm. Nói xong, nhỏ cười toe, ngó vào thì hắn vào trong lớp hồi nào không biết. Nhỏ nhìn qua Dương. •Mình hoàn thành nhiệm vụ rồi, mình về được rồi chứ? •Ờ… ừm… Cậu về đi. Dương trả lời thấp giọng, thoáng qua như có vẻ gì đó buồn và thất vọng. Nhỏ thản nhiên lon ton chạy vào trong lớp lấy cặp. Chưa kịp chạy ra thì tay trái nhỏ bị hắn níu lại. •Á… Cậu làm gì vậy? – Nhỏ nhíu mày nhìn vết xước trên tay. •Tay… tay cậu? – hắn nới lỏng tay, bối rối nhìn tay nhỏ •Còn hỏi nữa? Do cậu đó. Vừa nãy lôi xềnh xệch tôi đi nên bị vậy nè. – Nhỏ chu môi, lấy tay chỉ chỉ. •Do cậu hậu đậu thôi, không lien quan tới tôi. – Hắn lạnh lùng. •Gì chứ? Mà thôi, mai tính sau. Cậu có gì muốn nói với tôi thì nói đi. – Nhỏ bực mình, quay mặt đi. Hắn ngập ngừng, suy nghĩ một lúc rồi thả tay nhỏ ra. •Không có gì. Cậu về đi… •Xì… vậy mà còn làm bộ níu kéo khiến tôi mất thời giờ. Tôi xong nhiệm vụ rồi nha. Tôi về trước đây. Bye bye. – Nhỏ đeo cặp lên vai rồi chạy ra ngoài. •Mình về trước nha Dương. Cậu là người rất tốt! – Nhỏ mỉm cười với Dương đang ở cửa lớp rồi vắt tay qua vai hai người bạn đang chờ nhỏ đi về. Đi được một đoạn, dường như nhỏ nhớ ra điều gì đó liền quay lại hét to. •Nè! Đồ mặt mốc! Mở quà của tôi ra coi được rồi á! Nhớ giữ gìn cẩn thận nha. Công sức một buổi chiều của tôi đó. Nói rồi nhỏ kéo Nhi và người kia chạy nhanh xuống lầu. hắn ở trong lớp nghe nhỏ nói mới nhớ, liền lục trong cặp lấy hộp quà nhỏ tặng hồi sang. Dương cũng tò mò ngồi cạnh để xem, rốt cục nhỏ tặng gì mà bắt hắn phải đợi tới lúc mới mở. •Cậu ngồi đây làm gì? – Cầm trong tay hộp quà nhỏ nhắn, hắn lạnh lung nhìn Dương. •Ích kỉ thế? Dù gì tụi mình cũng là bạn bè thân nhau từ nhỏ tới lớn mà. Mở ra đi. •Không. – Hắn thẳng thừng. •Haizz… Được thôi, tôi né ra chỗ khác. – Dương thở dài, đứng dậy bước ra chỗ khác, đôi mắt vẫn không rời hộp quà. Xoay xoay chiếc hộp nhỏ nhắn, đôi mắt của hắn có vẻ rất vui. Chăm chú một hồi, hắn mau lẹ mở quà ra. Ngoài một vài tờ gì đó rơi ra, không còn cái gì khác. Hắn nhặt tờ giấy vừa rớt trong hộp ra thì… •A… Nguyệt Như! Cậu dám làm vậy với tôi sao? – Hắn chạy vội ra cửa sổ nhìn xuống dưới chỗ nhỏ đang đi. •Hahaha… cậu xem rồi hả? thú vị không? Tôi còn nhiều lắm á. Từ từ chiêm ngưỡng nhá. Tôi về đây… haha. – Nhỏ vọng từ dưới lên, cười đắc chí rồi kéo hai người chạy vội về. Ở trên, hắn nổi giận, đập bàn ghế lung tung. Dương thắc mắc liền tiến gàn, nhặt một tờ giấy còn sót dưới đất lên, và kết cục là… •hahaha… trời ơi… Nguyệt Như, quả không sai với suy nghĩ của mình. Cậu thật thú vị đấy. haha, Tuấn San, đây có phải cậu hay không thế? Dương ôm bụng cười rơi nước mắt nhìn cậu bạn lạnh lùng thuở nào đang điêu đứng trước một cô nhóc mới chuyển tới lớp. San không biết nói gì, chỉ gào lên, giật tờ giấy rồi xé. Tờ giấy đó chính là “kiệt tác” mà nhỏ thu được khi đi “hẹn hò” với hắn. Những bức hình “chộp” được hình ảnh của hắn đang trong tình cảnh dở khóc dở cười: Miệng nhét đầy chả cá vậy mà cò cố há thật to, mắt nhắm nghiềm, tay trái 3 que thịt xiên, tay phải đang cầm miếng mực nướng nhét vào miệng. Quả là kiệt tác. Còn có bức chụp hắn đang chơi trò tàu lượn siêu tốc, mặt trắng như người chết, trán toát mồ hôi, tay nắm chặt tay nhỏ; tấm lại chụp hắn đang “te tua” sau trò chơi,… •Nguyệt Như… Cậu chết chắc với tôi… --------o0o-------- •Chị hai à. Chị có quá đáng không hả? Ai đời lại nói người em trai là người mình yêu chứ? – Đại Bảo vừa đạp xe đạp, vừa quay qua nhìn nhỏ nhíu mày. •Hì hì, chị nói đúng mà. Chị yêu Bảo nhất, Bảo cũng yêu chị đúng không? Mà chị nói yêu đây đâu phải tình yêu nam nữ đâu. Yêu thương than thiết chứ bộ… - Nhỏ mỉm cười. Bảo không nói gì, chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ. Nhi đi bên cạnh đang còn ngẩn ngơ nhớ về hai “hotboy” vừa nãy. Nhỏ bực mình, ngồi sau cốc đầu Nhi (đang chở nhỏ bằng xe đạp) một cái. •Đang mơ tưởng gì thế? •Có gì đâu. À mà vừa nãy bạn làm gì khiến anh chàng kia giận dữ thế? – Nhi thắc mắc. •Hì hì… Không cần biết đâu. Đạp lẹ lẹ đi bà. Còn về nấu cơm nữa. •A… chị hai hum nay nấu cơm hả? Ui, thích thật, không phải nấu nữa. – Đại Bảo reo lên. •Tí cho mình làm người ăn ké cái nha. – Nhi quay lại nháy mắt. •Hì, hôm nay tâm trạng vui vui, nấu ăn một bữa, dù gì cả tuần nay bắt Bảo Bảo nấu rồi. •Mà chị hai nấu sao nha, đừng để em với chị Nhi bị “Tào Tháo rượt” nhá! •A… Bảo nha, bữa nay còn có vụ chọc chị hai này nấu dở nữa à? Biết tay với chị nha… Cả ba đạp xe về, vừa đi vừa chọc, cười nói vui vẻ. --------o0o-------- •Như ơi, tạy bạn bị xước vậy dễ bị nhiễm trùng lắm đó. – Nhi lo lắng cầm tay nhỏ. •Không có gì đâu mà. Mình khỏe như trâu ý. •Xùy… biết… khỏe như trâu… nhưng để mình bôi thuốc cho, coi chừng nó loét ra đau lắm đó. •Eo, nói ghê quá vậy. Thì bôi đi… Nhi cẩn thận bôi thuốc cho nhỏ. Chỉ từ một vết xước nhỏ, bây giờ trở thành một vết rách sưng to, chảy máu trên tay trắng nõn của nhỏ. Nhỏ vô tư, vừa đưa tay trái cho cô bạn bôi thuốc, tay kia lại xào nhanh món rau cho bữa trưa và tối. --------o0o-------- Tít tít tít… tít tít tít… Nhỏ nhăn nhó với tay tắt công tắc đồng hồ rồi vội leo xuống giường chuẩn bị đi giao báo. Đang bước xuống, nhỏ xém ngã nhào ra đất. Đâu óc của nhỏ đột nhiên tối sầm, nhỏ lắc lắc đầu mấy cái rồi đưa tay rờ lên trán. •A… Nóng quá! Bị sốt sao? – Nhỏ chống tay đứng đậy, khuôn mặt toát mồ hôi – Không được. Mình không được phép bị ốm, mình không bị sao… Nhỏ gắng gượng bước đi, vươn tay chân cho bớt mệt mỏi rồi chuẩn bị đi làm thêm buổi sáng. Quãng dường từ nhà tới chỗ làm chỉ cách 500m nhưng nhỏ bị ngã tới 3 lần. Có vẻ như nhỏ bị sốt rất cao. Vừa bước vào chào bà chủ lấy báo, nhỏ ngã ầm xuống đất. •Như ơi, con bị sao thế này? – Bà Hoa- bà chủ của nhỏ- chạy lại đỡ, lo lắng hỏi – Trời ơi, con sốt cao lắm rồi. Thôi, đừng đi làm nữa. Nghĩ một bữa đi con… •Dạ, con không sao đâu mà- Nhỏ gượng dậy, cố nặn ra nụ cười. •Không sao cái gì? Té lăn ra đất vậy mà không sao. Con nghĩ đi, bà không trừ lương con đâu, để nhóc Tí đi thay con. •Nhưng mà… •Không nhưng nhị gì hết. Con vào trong thay đồ rồi đi học đi. Tí cũng lớn rồi, có thể phụ bà rồi chứ. Nhỏ không muốn nhưng cảm thấy trong người khó chịu, nhỏ chỉ dạ một tiếng rồi bước vào phòng thay đồ đi học. •Đi cẩn thận nha con. – Bà hoa nhìn theo nhỏ đầy quan tâm trìu mến. •Dạ. Con đi học ạ. – Nhỏ cúi đầu lễ phép rồi dắt xe đạp đi học. Bà Hoa tuy chỉ là bà chủ quầy giao báo, nhưng bà rất quan tâm tới nhỏ. Bà có gia đình nhưng chồng và đứa con gái đều bị mất trong một vụ tai nạn giao thông. Nhỏ hiểu được nên thường xuyên tới trò chuyện với bà lúc rảnh và nhận việc làm thêm ở đây luôn. •Haizz, sao lại bị sốt chứ. Bực thật… chóng mặt quá! Nhỏ nhăn mặt, đạp xe từ từ lên trường. Vết xước giờ sưng đỏ hẳn lên khiến nhỏ khá đau. Có lẽ cũng vì nó mà nhỏ bị sốt. Nhỏ cố gắng lấy lại tinh thần rồi bước vào trường. Mới chỉ có 5h 30 nên trường khá vắng. Có lẽ nhỏ là học sinh đi sớm nhất. Bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, mắt nhỏ hoa dần. Đặt chiếc cặp xuống, nhỏ nằm rạp xuống bàn, đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt. Cổ họng nhỏ giờ khô rát. Mọi thứ dần tối sầm lại, nhỏ từ từ ngất lịm vào vô thức…

Chap 12.2: vết xước xui xẻo

Nhỏ nằm bất động trên bàn, gương mặt đẫm mồ hôi, da xanh xao hẳn. Cạch… •Nguyệt như? – Dương hơi ngạc nhiên. Mở cửa bước vào, cậu cất chiếc cặp rồi quay qua nhìn nhỏ. •Thật là, lên trường sớm làm gì để giờ ngủ gật? – Dương mỉm cười, kéo chiếc ghế ngồi sát nhỏ, nhưng chỉ nhìn được sau đầu nhỏ thôi nên không để ý. - Như à, mình thật không ngờ cậu lại có thể khiến cho Tuấn San có được nhiều sắc thái biểu cảm khác thường như thế! Trông cậu ngốc nghếch hậu đậu vậy nhưng lại có thể khiến người khác dở khóc dở cười… Nhưng mà mình không hiểu sao cậu không chịu nói một câu xin lỗi hay cảm ơn… Cậu là một cô gái lạ lung lắm đấy. Thì thầm một hồi, Dương đứng dậy, xoa xoa nhẹ tóc nhỏ rồi đứng lên, lấy quyển sổ để đi kiểm tra việc chấp hành nội quy. Đôi mắt nhỏ hơi nhíu lại, nhưng nhỏ vẫn mê man, không thể nghe được những gì dương nói. Nhỏ cứ nằm như thế, từng người bước vào lớp, ai cũng nghĩ nhỏ đang ngủ. Cho dù muốn lại gần nhưng do hắn đã có lần đe dọa không cho ai dám nói chuyện hay chơi chung với nhỏ hết, nên đành bỏ qua. --------o0o-------- Ở trong chiếc xe hơi Lamborghini màu đen, hắn vừa lái vừa nhìn vào tấm hình nhỏ chụp. Không hiểu sao hắn tức nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cái gì đó vui vui khiến hắn bật cười. - Nguyệt Như… cậu giỏi lắm. dám làm cho tôi ra bộ dạng này rồi chụp lại… Chắc chắn tôi sẽ trả thù cậu… Hắn mỉm cười ranh mãnh rồi đạp ga phòng nhanh về đằng trước. --------o0o-------- •Nguyệt Như… - vừa bước vào lớp, hắn đã gằn giọng gọi tên nhỏ khiến cả lớp ai cũng giật mình. Hắn đưa mắt tìm nhỏ nhưng nhìn nhỏ đang nằm hắn hơi ngạc nhiên. Hắn tiến về chỗ, cất cặp rồi quay sang. •Nè… đồ vịt què kia… Dậy mau, đừng nghĩ giả vờ như vậy là trốn được tôi nhé! – Hắn đứng gần nhỏ, đưa giọng hăm dọa. Vẫn không có trả lời, hắn càng bực mình hơn. Cả lớp ai cũng chăm chú nhìn vào hắn, Tùng Dương cũng vừa bước vô nhưng không ngạc nhiên trước hành động của hắn, vì Dương biết chắc nhỏ sẽ phải “chịu phạt” về việc hôm qua. •Cậu có bị điếc không hả? Dậy mau lên… đồ vịt què! – Hắn giục. Trong tiềm thức, nhỏ nghe thấy giọng “oang oang” của hắn, khẽ nhíu mày, nhỏ muốn bật dậy mắng lại hắn là đồ mặt mốc nhưng không được. Vẫn không một câu trả lời, không một cử động, hắn mất kiên nhẫn. •Được rồi, nếu cậu không muốn dậy thì đừng trách tôi nhé! Đôi mắt hắn lóe lên tia gian xảo, miệng hắn khẽ nhếch lên. Hắn nhấc bổng trán nhỏ, nâng đầu nhỏ thẳng dậy và… Rầm… hắn thả tay và đầu nhỏ bị đập mạnh xuống bàn. Mọi người ai cũng tròn mắt nhìn hắn, cả Tùng Dương cũng vậy, nhưng Dương có một chút gì đó lo lắng. Lúc này nhỏ mới tình được, vội đưa tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp, dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn hắn. •Đồ mặt mốc kia, cậu làm cái gì vậy hả? •Ô… tôi tưởng cậu ngủ thật chứ? Không ngờ cũng bật dậy phản kháng lại được… - Hắn nhếch mép cười. •Người nào đang ngủ bị cậu đập đầu như vậy thì không tỉnh mới lạ. Bộ cậu nghĩ tôi là đồ vật không biết đau chắc – Tuy rát cổ họng nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy hắn là máu “hỏa” của nhỏ lại nổi lên. Nhỏ đứng hẳn dậy, đối diện nhìn hắn nói lại. •ừ… - Hắn trả lời gọn không thể ngắn hơn. •Cậu… - Nhỏ choáng váng – Đồ mặt mốc, đồ đáng ghét, đồ hứa lèo… Xí… không thèm nói. –Nhỏ ngồi xuống ghế vì đầu nhỏ lúc này đau nhói, nhỏ khoanh tay giận giỗi. •Hừ… cậu không nói thì tôi nói. – Hắn quay sang nhìn mọi người xung quanh – Mau ra ngoài hết đóng cửa lại cho tôi. Hắn quát lên khiến ai cũng tái mặt đi ra ngoài, Dương hơi lắc đầu nhưng cũng đi ra. Dù sao cửa vẫn có cửa sổ nên có thể quan sát được bên trong, chỉ là không nghe được thôi. Khi mọi người ra hết, hắn ghé sát mặt mình vào mặt nhỏ, miệng mỉm cười gian xảo đắc chí. Hắn nghĩ nhỏ sợ nên nhỏ mới toát mồ hôi, xanh mặt vì hắn nhưng thực tế có như thế đâu. Nhỏ lúc này đầu như búa bổ, tay chân run lên mệt mỏi, hai mắt hoa đi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường không chịu khuất phục trước hắn. Nhỏ quay phắt mặt nhìn hắn. •Cậu tính làm gì? •Làm gì sao? Xử lý cậu về chuyện hôm qua… •A… - Nhỏ vỗ tay cái bốp, quay sang cười cười nhìn hắn – ra là mấy tấm hình đó hả? hahaha, đẹp mà… - Thái độ của nhỏ khiến hắn bất ngờ, nhưng rồi cũng nghiêm mặt lại. •Đẹp sao? Cậu dám khiến tôi thành như thế mà đám cười? •Ai chứ? Chính hôm đó cậu giành đồ xiên của tôi chứ bộ. Hứ… ăn như heo, ăn hết phần của tôi… •Do cậu “mê hoặc” tôi chứ? – Hắn cũng cãi cùn lại với nhỏ. •Mê hoặc? – Nhỏ tròn mắt nhìn hắn – ai chứ? Cậu có bị “mê sảng” không mà nói thế? •Cậu… Hừ, từ nay cậu sẽ trở thành con số zero trong mắt tôi. •Xì, ai thèm điểm của cậu đâu chứ! Muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu, không quan tâm. – Nhỏ hơi nhíu mày, quay mặt sang chỗ khác. •Chẳng phải cậu thích tôi sao? – lúc này hắn hơi giật mình vì nhận ra mình đã lỡ lời, nhỏ có người mình yêu rồi thì thích hắn gì chứ? •Ple`, cho dù trên đời này chỉ có mình cậu là con trai đi chăng nữa tôi cũng không thích cậu đâu. – Nhỏ khẳng định. Hắn biết trước là nhỏ sẽ nói vậy nhưng trong long thoáng một chút gì đó thất vọng. quay sang nhìn nhỏ, hắn ghé tai nói khẽ. •Vậy sao? Chắc chắn tôi sẽ làm cho cậu chết mê chết mệt vì tôi. – Hắn mở nụ cười nham hiểm - Còn bây giờ tôi phải tính sổ về chuyện hôm qua với cậu. Nói xong hắn túm lấy tay nhỏ định gõ đầu nhỏ một cái nhưng không ngờ hắn nắm ngay vết thương của nhỏ. Bất ngờ, nhỏ á lên một tiếng, vì đau cộng thêm nhỏ đang choáng nên ngã xuống nằm im không nhúc nhích. Hắn tròn mắt nhìn nhỏ nằm trên đất, tay kia đang định gõ đầu nhỏ buông thõng xuống. Lúc này, Dương ở bên ngoài xông vô. •Cậu làm gì khiến Như ngất thế chứ? – Vừa nói, dương vừa cúi xuống định bế nhỏ lên nhưng bị hắn can lại. •Không cần đâu. Đồ vịt què, đừng giả bộ nữa, tỉnh dậy đi. – hắn đưa chân khều nhỏ, nhỏ vẫn nằm im. Dương gạt chân hắn ra, quay sang nhìn hắn với ánh mắt phảng phất giận dữ. •Cậu nhìn đi, cậu ấy toát hết mồ hôi, tay chân run lên, da tái nhợt như vậy mà giả sao? Lúc này hắn mới để ý kĩ lại gương mặt nhỏ. Đúng là mặt nhỏ xanh xao hẳn, hơi thở nhỏ cũng khó nhọc. Chưa kịp phản ứng, Dương đã bế hẳn nhỏ dậy lên phòng y tế trước bao con mắt cảm thông lẫn ganh tị thù hằn của “yêu nhền nhện” ngoài kia. Hắn đứng trời trồng trong lớp nhìn ra phía nhỏ trong đầu đầy bối rối. “ Vịt què bị bệnh thật sao? Vậy nãy giờ là cậu ấy mệt chứ không phải sợ mình. Vừa nãy mình lại đập đầu nhỏ đó nữa…”. Hắn lắc đầu, trong long cảm thấy áy náy bứt rứt. Bỗng hắn thấy tay có gì đó ướt ướt, vừa nhìn xuống nhìn hắn sửng sốt. Tay nhỏ chảy máu sao?

Chap 13.1: giấc mơ…

Trong cơn mê, nhỏ cảm nhận được một luồng hơi ấm áp bên cạnh nhỏ. Nó vừa xa lạ nhưng đồng thời lại rất quen thuộc. Dường như, nhỏ đã có cảm giác này từ lâu rồi. Nhỏ muốn mở mắt xem hơi ấm ấy từ đâu nhưng hai mi mắt nặng trịch khiến nhỏ không thể hé được. Dương bước nhạnh về phòng y tế. Không hiểu sao bây giờ trong lòng cậu lại có cảm giác rối bời, lo lắng không yên. Dường như nhỏ có vị trí rất quan trọng trong long Dương vậy. Cậu cũng không hiểu sao cậu lại có hành động như thế. Chẵng lẽ là do nhỏ cùng tên với cô ấy ư? Vào phòng y tế, Dương nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống nệm. Cô Hoa vội xem tình hình của nhỏ rồi yêu cầu Dương ra ngoài. Dương nhìn nhỏ một lúc rồi bước ra đóng cửa phòng. Trong phòng, cô cởi dùm nhỏ áo khoác thì thấy tay nhỏ đang rỉ máu. Lúc này cô đã hiểu một phần lý do nhỏ bị ngất. Cẩn thận sơ cứu, cô bôi thuốc rồi băng bó cho nhỏ một cách khóe léo và nhẹ nhàng. •Em vào được rồi đó Dương. •Dạ, bạn em như thế nào rồi cô? – Dương bước vào, lo lắng hỏi. •Không nặng đâu, chỉ bị nhiễm trùng nên tạm thời sốt. Lát nữa bạn ấy tỉnh thì cô sẽ cho bạn ấy uống thuốc là ổn. •Dạ, em cảm ơn. •Dương này, cô thấy hơi lạ. – Cô Hoa chăm chú nhìn cậu. •Vâng? – Dương ngạc nhiên •Bình thường cô thấy em hòa đồng thật nhưng chưa bao giờ động chạm gì tới một cô gái… - Cô nhìn sang nhỏ. •Em hiểu thưa cô. Nhưng nếu trước mắt cô có một người ngất thì cô sẽ làm như thế nào ạ? – Dương thoáng bất ngờ vì câu nói của cô nhưng cũng lấy lại nụ cười khẳng định nhìn vào mắt cô Hoa nói. •ừm. Bây giờ vào tiết học rồi đó. Em về lớp đi. ở đây cô sẽ chăm sóc cho bạn ấy. •Dạ, em xin phép. – Dương cúi đầu, nhìn nhỏ một cái rồi về lớp. Đột nhiên chuông điện thoại của cô Hoa reo lên. Cô bắt máy rồi vội vàng gọi Dương lại. •Dương ơi, tiết đầu em học gì thế? •Môn lịch sử ạ. – Dương đứng lại, quay đầu nhìn cô •ừm… Cô có việc phải đi gấp rồi, nếu em không phiền thì chăm sóc bạn ấy dùm cô được chứ? Dương khẽ nhíu mày, nhìn vẻ mặt lo lắng hoảng hốt của cô Hoa, cậu biết cô Hoa đang có chuyện gì đó rất gấp. Cậu gật đầu đồng ý. Cô Hoa mỉm cười rồi chạy vào phòng lấy túi xách rồi đi. Dương bước vào phòng, nhỏ nằm ở đó. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, da mặt tái nhợt. Cậu ngồi bên cạnh, nhìn chỗ băng bó trên cánh tay rồi đặt tay lên trán nhỏ. •A… nóng quá! – Dương giật mình. – Haizz, thật là… Đã mệt rồi còn thích đấu khẩu nữa, giờ ngất luôn rồi đó. – Dương lắc đầu, khẽ mỉm cười. Nhìn gương mặt của nhỏ, Dương hơi nhíu mày, có gì đó loang loang vậy nhỉ? Quay qua quay lại, cậu lấy một chiếc khăn ướt lau mồ hôi cho nhỏ, Dương giật mình. •Cái gì màu nâu thế? Chẵng lẽ… chẳng lẽ cậu ấy không rửa mặt sao? Dương nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục lau. Càng lau, Dương càng bất ngờ. da mặt nhỏ trắng mịn, không còn những vết tàn nhang lấm tấm trên mặt như ngày thường nữa. Bây giờ, gương mặt nhỏ xin xắn cực kì. Da trắng như sữa, đôi má phúng phính, nổi bật đôi môi nhỏ đỏ tươi lại cộng thêm đôi mắt kính nôbita khiến nhỏ trở nên ngộ nghĩnh đáng yêu vô cùng. •Như ơi là Như… Mình thật không hiểu nổi, cậu còn bao nhiêu điều khiến người ta ngạc nghiên nữa chứ? Khẽ vuốt nhẹ má nhỏ, Dương chăm chú nhìn cô gái kì lạ đang nằm trước mặt mình kia. Trong lòng cậu lúc này có một cảm xúc khó hiểu. Dường như cậu đã tìm thấy một thứ gì đó rất quan trọng mà cậu đã đánh mất bấy lâu nay. Nhưng cậu cũng không biết đó là gì. Ở bên cạnh nhỏ, Dương cảm nhận được một điểu gì đó rất quen thuộc, rất nồng ấm hạnh phúc – ĐIều mà bấy lâu nay cậu không thể nhìn thấy được ở đâu khác ngoài cô ấy. Đang suy nghĩ, bỗng dưng nhỏ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm lay động trái tim ai đó. Nhỏ đang mơ, mơ một giấc mơ đẹp về kí ức bị đánh cắp… --------o0o-------- Trong một cánh đồng cỏ, hai đứa trẻ đang nô đùa… •A… - Cô gái nhỏ khoảng chừng 8, 9 tuổi kêu lên… •Như ơi, cậu bị sao thế. – Một cậu bé trạc tuổi với giọng nói hiền lành, ấm áp chạy tới lo lắng hỏi. •Không sao… - Cô bé lắc đầu – Mình bị trặc chân một tí thôi à… - Cô bé mỉm cười, trấn an cậu nhóc. •Không sao thế nào được, bị trặc chân đau lắm đấy! – Cậu nhóc gõ đầu cô bé một cái. – Để mình đỡ bạn dậy. Cậu con trai nắm tay, dìu cô bé đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, cô bé nhăn mặt, ngồi xuống đất ôm chân. •Mình xin lỗi, Như ơi, cậu đau lắm không? Mình thổi cho bạn nhé! •Không, không cần đâu. Như đứng dậy được mà. – Cô bé cười xòa… Không kịp phản ứng, cậu bé cúi xuống, phả những luồng hơi ấm áp vào chân cô bé, giúp cô bé cảm thấy đỡ đau hơn. •Đỡ đau hơn chưa? – Cậu bé quay sang nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của cô bé hỏi. •Đỡ đau hơn nhìu rồi – Cô bé gật đầu, mỉm cười. •Giờ mình cõng cậu nhé! Trời sắp tối rồi. Mình về thôi. •Nhưng mà… •Không nhưng gì hết. Hay là Như muốn ở lại đây một mình – Cậu bé nghiêm nghị. •Như không muốn ở lại đây một mình đâu… •Vậy thì lên đi. Cậu bé ngồi xuống, vỗ vỗ vào lưng. Cô bé mỉm cười ngây thơ, leo ngay lên lưng để được cõng. Vì cô bé sợ cảm giác một mình lắm. Bên cạnh cũng có một người nở nụ cười ấm áp. Cậu bé đi nhẹ nhẹ, từ từ trở về nhà. •Cậu mệt không? •Không đâu. Mình khỏe lắm. Mình có thể cõng cậu mải luôn cũng được. Cô bé im lặng không nói gì. Từ từ, từ từ cúi xuống, cô bé đặt một nụ hôn lên đôi má ửng hồng của cậu. •Cảm ơn cậu nhiều nhé. Đôi má cậu bé giờ ửng hồng hơn. Gương mặt tươi tắn hiện rõ. Hai đứa trẻ cứ thế vừa đi vừa đùa giỡn, kể những câu chuyện ngộ nghĩnh trẻ con cho tới khi về nhà… --------o0o-------- Dương giật mình trước nụ cười của nhỏ. Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu bị lệch nhịp, đập nhanh hơn. Dương cúi từ từ xuống, đưa mặt gần sát tới mặt nhỏ hơn và đặt lên trán nhỏ một nụ hôn nhẹ. Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra hành động thái quá của mình. Cậu đứng thẳng dậy, đưa tay che miệng, đôi mắt bối rối nhìn ra chỗ khác. Hành động vừa rồi của Dương đã thu trọn vào đôi mắt của một người đang đứng ngoài cửa. Cậu hơi sững lại khi nhìn thấy cảnh ấy, nhưng cũng lấy được vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có, cậu đẩy cửa bước vào. Cạch… •San? – Dương ngạc nhiên. •Sao? Bộ làm chuyện gì mờ ám nên mới giật mình vậy hả? – Hắn lạnh lùng nhưng có ý mỉa mai. •Không… Không có chuyện đó – với vẻ bình thản thường ngày, Dương đáp – Mình chỉ ngạc nhiên sao giờ này cậu lại xuống đây thôi? •À… Tôi chỉ muốn xem coi vịt què còn sống hay chết vậy thôi. – Hắn nhếch mép. – Dù gì cũng là do tôi mà… Với lại cậu biết tôi chán ghét môn sử, tiện thể trốn xuống đây luôn. •Vậy sao? Tùy cậu. Vậy bây giờ cậu ở lại xem coi cậu ấy có bị gì hay không đi. Tôi lên lớp đây. Trong lớp mà cả lớp trưởng lẫn lớp phó đều đi hết thì không hay đâu. Vừa nói, Dương vừa bước ra cửa. Cậu không muốn mình trở nên mất kiểm soát khi gần nhỏ được. Trong phòng, hắn nhìn theo rồi đi đến gần nhỏ. Gương mặt hắn giờ đây toát lên một vẻ “gian tà”. •Như à… Giờ cậu chết chắc với tôi…

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wWw.VnMienPhi.Wap.Sh . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wWw.VnMienPhi.Wap.Sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------


Chap 13.2: Ác mộng.

Hắn nhìn xuống cánh tay vừa băng bó xong của nhỏ mà lòng hơi bứt rứt. Dù gì cũng do hắn khiến nhỏ bị vậy. Nhưng hắn lại lắc đầu “ đó là hậu quả cậu phải chịu vì dám đụng tới tôi, vịt què à…”. Hắn ngó xung quanh phòng và cũng kiếm được thứ hắn cần. Hắn ngồi xuống cạnh nhỏ đang ngủ, nhìn gương mặt nhỏ, hắn thoáng giật mình. •Mấy cái chấm chấm trên mặt vịt đâu rồi nhỉ?? À… Đúng là con gái, chắc cậu lại tốn cả một hộp phấn để dặm lên cho trắng đúng không? Nhìn vậy mà không ngờ lại điệu đà như mấy người ngoài kia… Thất vọng thật. – Hắn khẽ lắc đầu. – Vịt què à, cậu dám mắng tôi mặt mốc, để tôi cho cậu biết mặt ai mốc hơn ai. Hắn mỉm cười nhếch mép và bắt đầu “công cuộc trả thù” của mình. Sau 2 phút, hắn đứng dậy , phủi phủi tay rồi nhìn lại thành quả. Mặc dù hắn đã cố gắng lắm nhưng gương mặt của hắn vẫn đỏ lên vì nhịn cười. Nhỏ vì mệt và một lý do khác nên nhỏ chưa tỉnh lại, đôi lúc chỉ hơi khẻ nhíu mày rồi quay đầu đi thôi. Hắn đút hai tay vào túi quần, lững thững bước ra ngoài, đầu hơi ngoài lại về phía nhỏ. •Không ngờ mình lại có khiều như thế… Hà hà, cậu đừng trách tôi nhé! Vừa mở cửa, hắn khựng lại, hắn nhớ ra một chuyện mà hắn quên mất. Hắn rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi ghi lại thành quả của mình. •Như vậy là huề nhé, vịt què! Hắn mỉm cười rồi quay lưng trở vồ lớp. -----o0o----- •Sao cậu lại về lớp? – Dương nhìn hắn hỏi. •Vịt có bị gì đâu? Cứ để vịt nằm nghỉ đi. Lát ra chơi lên thăm sau. – Hắn bình thản trả lời. Hắn về chỗ, lấy sách vở bắt đầu tiết học. -----o0o----- Ở phòng y tế, nhỏ lại gặp một việc mà nhỏ không hề muốn. Nói đúng hơn là nhỏ rát sợ phải gặp nó. Lại giấc mơ ấy, không, là ác mộng. Nhỏ nhìn thấy mình đang nằm trong vũng lầy, xung quanh toàn màu đen tối và mưa ào ào tạt vào người nhỏ. Nhỏ quơ quơ tay đi trong màn đêm ghê sợ, đột nhiên nhỏ vấp vào cái gì đó khiến nhỏ ngã nhoài, cả người ướt đẫm chất lỏng trong lầy ngập tràn. Tanh… một mùi tanh xộc vào mũi nhỏ. Mắt nhỏ điều tiết tốt hơn, xung quanh trời dường như sáng hơn giúp nhỏ có thể nhìn thấy mọi thứ một cách mờ ảo. •Cái gì vậy? – Nhỏ ngồi dậy, lấy tay lau lau người, tay quẹt luôn vào mặt. – A, tanh quá! Nhỏ nhìn kĩ chất lỏng ấy hơn. Nó không như nước bình thường mà đó hơi sánh lại. Th71 chất lỏng ấy cứ theo mưa mà quấn lấy người nhỏ. •Nó có màu… đỏ sao?? – Nhỏ bất ngờ. – Máu… Mắt nhỏ giờ tốt hơn, xúc giác của nhỏ cũng rất tốt nên không thể lầm được. Máu ở khắp nơi, xung quanh nhỏ chỉ toàn máu. Cơn mưa này cũng là máu. Nhỏ hoảng hồn, bật dậy định chạy nhưng lại vấp vào cái vật vừa nãy. Nhỏ lồm cồm bò dậy. Nhìn vào “vật” đã ngáng chân nhỏ. “Cái tay??” – Tâm trạng của nhỏ giờ càng hoảng hơn. – Á… Nhỏ hét lên khi nhìn vào toàn bộ vật mà nhỏ vấp. Một người phụ nữ tóc dài xõa hết mặt, cả người bao phủ chỉ một màu đỏ tươi của máu. Cảm giác than thương trong nhỏ trỗi dậy và nhỏ bất giác gọi lên: •Mẹ… mẹ ơi… Mẹ… Đừng nằm im như vậy, dậy đi mẹ ơi… Con đây mà… Nhỏ thét lên, nhỏ nấc, nấc nghẹn. Nhỏ sợ cảm giác này. Nhỏ cố vén mái tóc người phụ nữ ra, nhưng không hiểu sao, càng vén thì tóc lại càng nhiều, khiến nhỏ không thể nào nhìn được gương mặt thân thương ấy… Nhỏ không khóc, đúng hơn là nhỏ không khóc được. Nhỏ quá sợ với cảnh trước mắt. Nhỏ ôm chầm lấy người phụ nữ bất động, lay lay gọi nhưng trả lời lại nhỏ chỉ có tiếng mưa ào ào. Nhỏ buông thõng một tay xuống thẫn thờ. Nhưng đột nhiên tay nhỏ hình như đang chạm vào một bàn tay khác. Nhỏ quay mặt lại, nhìn ảnh trước mắt khiến nhỏ suýt ngất. Một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế, đầu ngước ra sau, đôi mắt mở trừng nhìn nhỏ, khuôn mặt cũng như toàn thân nhuốm máu nên nhỏ cũng không nhìn thấy được gương mặt ấy. Cả người nhỏ run bắn lên. Nhỏ thấy người nhũn ra trước những gì nhỏ thấy. •Ba… Nhỏ bật lên yếu ớt, đưa tay run run chạm vào mặt người đàn ông kia. Cố gắng lấy can đảm, nhỏ dùng tay để vuốt mắt cho người đó. Nhỏ đuối sức, nước mắt lúc này mới bắt đầu tuôn chảy. Nhỏ đưa tay lay lay hai người đang bên cạnh mình, khóc thét lên trong vô vọng… •Đừng bỏ con mà… Đừng mà… ------o0o------ •Đừng… Nhỏ bừng tỉnh, cả người nhỏ ướt đẫm mồ hôi. Cả người nhỏ ê ẩm và mệt mỏi. Nhỏ vừa ngồi dậy thì đúng lúc Dương và hắn bước vào. Nhỏ quay sang nhìn và… •A hahaha… haha… - Chào đón là một trận cười giòn giã của hắn. Nhỏ ngớ người, chẳng hiểu gì, nghiêng đầu quay sang nhìn Dương. Cậu bạn nhỏ cũng đang cố sức vật lộn với cơn cười, cả mặt đỏ bừng lên, 1 tay bụm miệng, 1 tay ôm bụng. Nhỏ nhíu mày, mặt ngơ ngác lướt qua lướt lại hai người đang bị “liệt nút cười” trước mặt mình. •Hai người làm gì mà cứ cười vậy? – Nhỏ bực mình. •Haha… nhìn cậu… trời ơi, chết mất thôi. Hắn tính nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt của nhỏ ngố không chịu được. Cho dù là do hắn làm và hắn cũng đã thấy nhưng bây giờ lúc nhỏ tỉnh thì nhìn nhỏ trông buồn cười hơn. •Nguyệt… Nguyệt Như… phì… Cậu lấy cái gương soi đi. – Dương chịu không nổi, quay mặt sang chỗ khác cười. •Mặt mình dính gì à?? Loay hoay lấy cái gương gần đó, vừa đưa lên soi thì nhỏ đã vất luôn cái gương xuống giường. Cái gì vậy trời? Mặt nhỏ giờ chẳng khác thằng hề. Hai “ria hùm” cong vút xuất hiện trên miệng của nhỏ, miệng nhỏ cũng bị vẽ vừa đen, vừa to,dười còn vẽ lưa thưa cọng râu “dê” vào đó. Mũi nhỏ hưởng trọn một hình “nốt ruồi” đen thui “xinh xắn” nằm chễm chệ. Hai vòng tròn ngoáy ngoáy trên mắt kình cộng thêm vài nếp nhăn trên trán nữa. hèn gì nãy giờ nhỏ thấy gì đó che khuất tầm nhìn. Mặt nhỏ mếu lại, hai tay liên tục dụi dụi xoa xoa gương mặt đầy thành quả của hắn. Nhìn hành động của nhỏ y như con nít bị chọc. Nhỏ vừa mếu máo, vừa lau lau má, đưa mắt thăm dò nhìn sang Dương và dừng lại ở hắn đang cười nắc nẻ. •là cậu đúng không? •Phải, sao? Đẹp chứ? Không ngờ hoa tay tôi lại vẽ đẹp thế kia. Haizz, vậy mà bấy lâu nay không biết… - hắn lúc này lấy lại vẻ bình tĩnh như thường, nhìn nhỏ châm chọc. •Cậu… Cậu dám vẽ bậy lên mặt tôi? •Không chỉ thế thôi đâu. Do là “kiệt tác” đầu tay nên tôi còn lưu lại nữa nè. Hắn rút điện thoại ra, mở hình cho nhỏ xem. Tức lại càng tức, nhỏ nóng cả mặt, muốn đứng thẳng dậy giựt điện thoại nhưng không được. hắn nhanh nhẹn lùi về sau khiến nhỏ bị ngã lăn xuống đất. •A… - Nhỏ ôm tay của mình kêu lên. •Như… cậu không sao chứ? – Dương nhanh chóng chạy lại đỡ nhỏ. Mặt nhỏ nhăn nhó, tay run lên khiến hắn cũng giật mình, chạy lại đỡ nhỏ lên giường. •Cái này là do cậu, không trách tôi được. – hắn “thanh minh” •Cậu… nhỏ tính nói gì đó, nhưng bộ óc nhanh nhẹn đã bật đèn. Có cách trả thù rồi. Nhỏ nhìn thấy cây bút lông mà vừa nãy hắn vẽ nhỏ đang nằm ngay đầu giường của nhỏ. Tay nhỏ luồn ra sau và cầm được cây bút lông. Nhỏ ngay lập tức đổi giọng. •San à… •Gì? – Hắn giật mình với giọng nói nhỏ nhẹ hiếm thấy của nhỏ. Nhưng là hiếm với hắn thôi. •Cậu… bây giờ tôi mới biết cậu đẹp thật. – Mặt nhỏ bắt đầu nổi chữ “gian” •Còn… còn phải nói! – Hắn “ngượng”. Lúc này hắn đang đỡ nhỏ nên gương mặt hắn khá gần mặt nhỏ. Dương bên cạnh thấy biểu hiện như vậy cũng nhanh chóng hiểu ra nhỏ dự tính làm gì, nhưng chỉ thắc mắc là nhỏ sẽ làm gì thôi. •Hì… Cậu tốt thật. – Nhỏ tiếp tục chọc hắn. •Sao? •Tôi chọc cậu vậy mà cậu vẫn đỡ tôi dậy lúc tôi ngã, hình như lúc tôi ngất cậu cũng ở bên cạnh trông tôi… Cậu… cậu thật tốt… - Nhỏ ngập ngừng, cúi đầu xuống. •Cái đó… Có gì đâu chứ. – trong lòng hắn đang rối bời. vừa ngạc nhiên lại vừa thấy vui. •Hì, san nè… •Gì? •Cúi xuống gần cái coi, mình muốn nói cái này, hì hì, nói nhỏ được thôi, tại… tại có… •À… - Hắn nhìn sang Dương, Dương nhún vai, quay đầu sang chỗ khác, lòng có cảm giác gì đó hơi khó chịu. – Cúi vầy được chưa? •Nữa… - Nhỏ ra vẻ bộ mặt “cún con” •Nè, nói gì nói đi. Hắn cúi sát xuống mặt nhỏ, nghiêng tai để nghe nhỏ “tâm sự”. Nhỏ thì thầm. •Tôi… - Mắt nhỏ giờ lộ rõ sự nghịch ngợm trái lại mặt hắn lại toát lên vẻ đắc chí – Ghét cậu nhiều lắm! Nhò hét vào tai hắn, cộng them cái tay lanh lẹ vẽ luôn một đường râu trên mép hắn. Hắn giật nhảy cả người ra ngoài ôm tai. Lần này là lần thứ hai nhỏ hét vào tai hắn như thế. Nhỏ ngồi ôm bụng cười nhìn vẻ mặt biến sắc của hắn. •hahaha, trông mặt cậu dễ thương quá đi! Hahaha… Dương cũng hóa đá trước hành động của nhỏ. Quả thật không ai có thể biết được nhỏ đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Trước đó là tỏ vẻ thân mật, ngượng ngùng, và bây giờ là vẻ mặt đắc thắng. Nhỏ bị bệnh mà giọng hét còn khỏe hơn người bình thường nữa. •Vịt què… cậu biết tay tôi. Một tay ôm tai, hắn tức giận bước tới định túm áo nhỏ để hét trả lại nhỏ. Nhưng đúng lúc đó, cô Hoa trở về.


Chap 15: Lời cảnh cáo.

BỐP… Nhỏ vừa bị kéo lên sân thượng thì ngay lập tức nhận một cái tát mạnh kèm dấu 4 móng tay kéo dài trên mặt của không ai khác – Tuyết Nghi. Nhỏ giật mình ôm má, định đánh trả. Nhưng nhỏ ngừng lại, nhỏ phải nhịn, nhỏ không muốn gây ra rắc rối cho gia đình ông Lâm. •Hừ! Mày biết lý do tao tặng mày cái tát rồi đấy! – Cái giọng lanh lảnh xuyên thấu của Tuyết Nghi vang lên, vừa lấy khăn lau tay, Nghi vừa tặng nhỏ một ánh nhìn sắc lạnh. – Thứ nhất là tao trả lại cái tát hôm bữa – Nghi hất cằm nhỏ lên, đưa móng tay cào nhẹ theo vết mà đỏ ửng của nhỏ - Thứ hai là bài học dạy dỗ mày. Tao đã cấm mày đụng tới hai người đó mà mày không nghe. •Phải… - Giọng “vàng anh” của người bên cạnh Nghi lúc này mới “hót” - Cô bé chỉ khoảng lớp 10, 11, mắt to tròn, đen, gương mặt bầu bỉnh xinh xắn, ăn mặc ngắn không thể ngắn hơn– Ve vãn anh Dương thì không nói, lại dám ve vãn anh San của chị Nghi sao? •Để tụi em cho nó một trận. – Hai người còn lại trong đám bước tới lên tiếng. •Không cần đâu. Dưng vậy đủ rồi. – Nghi quay sang nhìn đứa vừa lên tiếng rồi đe dọa nhỏ. – Đây là cảnh cáo. Mày hãy nhớ đấy! Nếu còn lần sau thì sẽ mạnh hơn thế này… Dứt lời, Tuyết Nghi lại “tặng” nhỏ thêm một “vết tay xinh xắn” ngay má trái mà Nghi vừa “tặng” lúc đầu. Nhỏ ngã xuống đất, má nhỏ nóng rát, móng tay Tuyết nghi in sâu vẽ lên từng đường xước rõ rệt. Hất tóc, nhìn nhỏ khing bỉ, Nghi phủi áo bỏ đi. Đầu nhỏ choáng váng, nãy giờ nhỏ cố gắng nhẫn nhịn, không biểu lộ ra ngoài sự căm tức. “Nhịn cũng có giới hạn của nó. Chỉ lần này thôi. Phải nhịn. Phải nhịn.” Nhỏ cố gắng nhẫn nhục, chống tay đứng dậy nhìn về phía Tuyết Nghi. •Đây là lần cuối tôi nhịn bạn. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. – Ánh mắt nhỏ bất chợt vô cảm, người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng. --------o0o-------- •Nguyệt Như! Nãy giờ cậu đi đâu thế? – Vừa nhìn thấy Nguyệt Như bước vào cửa phòng y tế, Dương liền lên tiếng. •À… hì… Có gì đâu. Trong này nóng nực nên mình ra ngoài hóng gió một tí. •Hóng xong bị gió nhập nên về chứ gì? Vịt đúng là vịt, không ngồi yên được một chỗ. – Hắn ngồi trên ghế không nhìn nhỏ, lạnh lung nói nhưng có ý mỉa mai. Nhỏ một tay ôm má, vừa xụ mặt nhìn hắn rồi quay sang Dương cười tươi. •Nè! Có phải hai cậu nhớ mình nên mới xuống đây thăm mình không hả? •Mơ giữa ban ngày à! – Nhỏ vừa dứt lời thì hắn liền nói. – Tôi chỉ lo cậu phá tan cái phòng y tế nên xuống trị cậu một trận thôi. •Gì chứ? Cậu xuống trị tôi á! Người mơ là cậu thì đúng hơn. – Nhỏ hất mặt chọc lại hắn. •Thôi, hai cậu cứ như lữa với nước, đụng nhau là gây lộn. Ngừng ở đây đi, đây là phòng y tế chứ không phải cái chợ đâu. – Dương nhíu mày, cắt dứt “cuộc đấu khẩu”. – Mà cậu không bị sao chứ? •Hở? Bị gì? – Nhỏ ngơ ngác hỏi, tay vẫn ôm má, che dấu tay mà Nghi tát nhỏ. •Thì chẳng phải vừa nãy cậu đi với Tuyết Nghi sao? – Dương dò hỏi. •Ờ… Hì, thì ra nói chuyện rồi vô thôi,có gì đâu chứ! – Nhỏ cười xòa cho qua chuyện. •Thật không? •Thật mà! Nhỏ vừa nói, vừa dươn đôi mắt “vô số tội” nhìn Dương, tay chỉ chỉ vào mặt mình mỉm cười. •Mặt mình thế này mà cậu không tin sao? •Mặt vịt thì ai mà tin được. – Hắn chen vô. •Nè! Tên mặt mốc kia, cậu nói gì đó hả? Nhỏ bật người lên, lừ mắt rồi tính chạy tới “cấu xé” trả thù hắn. Nhưng lúc đó Dương đột nhiên lên tiếng khiến nhỏ giật mình. •Sao nãy giờ cậu ôm má hoài thế? Mặt cậu bị gì sao? •Đâu… đâu có gì đâu. Nhỏ lùi ra xa né tránh cánh tay Dương đưa ra trước mặt nhỏ, nhỏ xua xua tay mỉm cười. – Không có gì thật mà. Đang lùi thì vấp phải chân hắn khiến nhỏ suýt ngã. Hắn hơi nghiêng người nhìn mặt nhỏ rồi xoa xoa cằm. •Phải rồi đó! Nãy giờ tôi thắc mắc sao vịt cứ lấy tay che má hoài. Hay là… - Mắt hắn lóe lên tia gian xảo – Hay là cậu thích nét vẽ vừa nãy của tôi quá nên cố tình để lại làm kỉ niệm? Nhỏ suýt ngã vì “suy luận thiên tài”của hắn. •Không có chuyện đó. Tuyệt đối không. – Nhỏ cự tuyệt. •Vậy thì bỏ tay ra đi. – Hắn tiến tới. •Phải rồi, không có gì thì cậu bỏ tay ra đi. – Dương cũng len tiếng. •Không có mà! – Nhỏ nhắn mặt. Cố gắng lùi ra sau, nhưng nhỏ lại đụng cánh cửa. Nhỏ không muốn gây chuyện nên cố gắng xua xua tay đầy hắn với Dương ra. Nhưng rốt cuộc nhỏ cũng phải “giơ cờ trắng” trước chiêu “chọc lét” của Dương và hắn. •Mặt cậu…- Dương giật mình nhìn mặt nhỏ. Hắn đứng bên cũng bất ngờ không kém. Má nhỏ đỏ ửng, ít nhất cũng 7 vết xước chảy máu. Nhìn sơ cũng biết là bị tát. Nhỏ chen ra ngoài, quay sang mỉm cười. •Không có gì đâu mà. Do tôi sơ ý đi cầu thang té chà mặt vào đất thôi. Hì, chẳng phải mặt mốc cũng nói tôi hậu đậu sao. Nhỏ gãi gãi đầu. Dương nhăn mặt, nhưng cũng không nói gì, kéo tay nhỏ ngồi xuống ghế. •ngồi đây đi, mình lấy thuốc bôi cho cậu. •Kh… •Im lặng – Nhỏ chưa kịp nói thì Dương đã bắt nhỏ ngồi yên. Vì Dương biết câu nhỏ sắp nói là “ không sao đâu mà”. •Đồ vịt què. Đúng là vịt què. Không những hậu đậu mà còn ngốc nghếch nữa. – Hắn ngồi bên cạnh, lắc đầu, thở dài trách móc. •Kệ tôi. Không liên quan tới cậu. Hứ! – Nhỏ bĩu môi chọc lại. Đứng gần tủ thuốc, Dương quay ra nhìn nhỏ đang ngồi trên ghế nghiêng đầu, mỉm cười, chân đung đưa như đứa trẻ mà lắc đầu. •Như à. Cậu ngốc thật. Bị người ta đánh mà còn chối nữa. Lúc nào cũng nhận về mình. Cậu nghĩ mỉm cười, nhẫn nhịn thì chuyện sẽ qua sao? Đôi mắt xa xăm nhìn nhỏ, nhưng đột nhiên hình ảnh cô bé 5 năm trước hiện lên trong đầu Dương. Cậu lập tức xua tan suy nghĩ của mình, quay đầu tìm lọ thuốc, cô Hoa vừa ra ngoài có việc, Dương cũng rành về thuốc nên có thể tự lấy. Không được nghĩ lung tung. Tuy cậu ấy giống tên, nhưng tuyệt đối không thể nào là cô ấy. Tuyệt đối không được nhầm lẫn tình cảm. Chỉ một mình cô ấy thôi.

Lên Đầu Trang


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VNMIENPHI.WAP.SH